5: quá khứ làm nên chúng ta
"Nhân Mã, con ra mua gói mì chính và chai dầu ăn đi" Tiếng người mẹ già vọng từ phòng bếp ra.
Nhân Mã vội chạy xuống, lấy tiền và xỏ đôi tông đen ra tiệm tạp hóa quen thuộc. Là tiệm bà Đoan, một người khó tính và đanh đá nhất xóm. Bà dù đã già nhưng vẫn còn rất khỏe.
Cậu từng thấy thằng cu Bo - cháu nội bà, bị bà cầm chổi đánh cho tơi bời vì tội nghịch ngợm. Chưa kể lúc nào Nhân Mã tới đây cũng bị bà phàn nàn. Tính bà là vậy, nhưng bà rất thương người. Bề ngoài thì lầm bầm cáu gắt nhưng bên trong vẫn quan tâm người khác hết mực.
"Bà Đoan ơi, bà cho cháu gói mì chính với chai dầu" Nhân Mã gọi khi thấy bà đang ngủ gật ở chiếc ghế.
"Lại là mày à?" Bà Đoan lúi húi lấy chai dầu "Mày nghe tin về lũ trộm trong xóm mình chưa?"
Chưa kể tới, bà Đoan còn là người vô cùng nhiều chuyện, đi mua đồ ở tạp hóa bà có thể mất đến nửa tiếng đồng hồ chỉ vì nghe bà kể mấy câu chuyện đọc từ tờ báo giấy lẫn báo mạng.
"Cháu chưa, của cháu hết nhiêu tiền ạ?"
"Tao nghe nói bọn trộm cướp được túi sách của đứa con gái nào trong xóm mình ý" Bà Đoan kéo cặp kính xuống sống mũi, đang nhẩm tính tiền thì lại chạy vào trong nhà "Thằng cu Bo đâu, mày cho con Tuyết ăn chưa đấy?"
Vậy là Nhân Mã lại đứng chôn chân ở tiệm bà, con Tuyết là con chó yêu quý của bà. Nó đanh đá hệt như chủ mình vậy. Có lần con Tuyết từng cắp con chuột đến chết, xác nó vứt giữa lòng đường gây nên cái hét thất thanh của chị Thiên Yết.
Quả nhiên gia đình bà Đoan rất "bạo lực", nào là thằng cu Bo nhìn nhỏ xíu mà rất khỏe, nó toàn trêu Nhân Mã mỗi lúc đi học về rồi bỏ chạy, nào là con Tuyết lên cơn thèm cắn người, đuổi cậu tới tấp quanh ngõ. Cậu bất lực chẳng thể làm gì, chỉ muốn tránh xa gia đình bà ra xíu.
Nhân Mã đứng loay hoay với túi đồ chờ bà Đoan ra thì đầu ngõ lấp ló một bóng hình người con gái đang dắt theo một con chó trắng.
"Cự Giải?" Nhân Mã ngạc nhiên khi nhìn thấy bóng dáng cô bạn mới chuyển vào trường.
Cự Giải giật mình còn hơn cả người đối diện cô kia, con chó Poodle nhảy cẫng lên, chạy vòng quanh Nhân Mã làm cậu bạn sợ hãi.
"Sao cậu lại ở đây?" Nhân Mã gãi đầu nhìn, bản thân cậu không nghĩ rằng nhà Cự Giải lại ở đây vì vốn dĩ trong lớp, cô nàng nổi tiếng là nhà có điều kiện. Mà cái xóm này thì đâu được vậy.
"À, tớ dắt con Bắp đi dạo." Cự Giải cúi xuống xoa đầu con chó của mình "Còn cậu?"
"Của cháu hết 50 nghìn." Bà Đoan ra thật đúng lúc "Ủa, con bé nào đây?"
"À à..." Nhân Mã đưa tiền, rồi bối rối không biết phải nói thế nào thì Cự Giải đã nhanh miệng hơn.
"Cháu là Cự Giải, bạn cùng lớp của Nhân Mã ạ."
Nói rồi cả hai cúi đầu chào bà Đoan, xong vội bước đi ra khỏi ngõ. Nhân Mã không định về nhà luôn, cậu sẽ đi dạo cùng Cự Giải một lúc.
Khu xóm cậu có một cái ao nhỏ, người dân lúc rảnh rỗi thường ra đây câu cá. Không có nhiều cá lắm nhưng chỗ này rất mát, đặc biệt đây cũng từng là nơi cậu kết bạn với hai anh Song Tử và Bạch Dương.
"Em phải bắt con kia kìa! Nó bé hơn, đừng ham lớn." Một người anh cao lớn đứng ngay sát Nhân Mã.
Cậu lúc ấy mới chỉ vẻn vẹn 11 tuổi hơn, tay cầm cái móc câu một cách yếu đuối. Anh ấy chẳng ai khác là Song Tử.
"Cậu giỏi thì giúp em ấy xem." Một người anh khác đang mặc đồ bóng rổ, mái tóc thấm đẫm mồ hôi nhưng nụ cười lúc nào cũng hiện trên mặt lên tiếng.
"Để đây anh làm cho!" Song Tử cười nửa miệng, sau đó cầm móc câu cùng Nhân Mã, hai người lùa cho mấy con cá con vào. Chẳng mấy chốc xô của Nhân Mã cũng được đầy.
"Nhóc tên gì?" Bạch Dương đưa cho Nhân Mã chai nước "Anh là Bạch Dương, nhà cuối đường kia kìa."
"Em là Nhân Mã" Cậu bé đưa lại cho Bạch Dương chai nước "Em không nhận đồ của người lạ đâu."
Song Tử bỗng cười lớn, quả thực Song Tử sở hữu chất giọng hơi ồm nên lúc cười rất hay. Kể cả gái hay trai nghe đều thích thú.
"Tốt!" Bạch Dương cười rồi huých nhẹ thằng bạn "Vậy bọn anh về đây, nhóc về cẩn thận."
Bọn nó quen nhau như vậy, cũng tại cái hồ này đã gần 6 năm.
"A, có cá kìa." Cự Giải reo lên, cô nàng đang chống tay bên lan can ngắm nhìn những chú cá vàng quẫy đuôi dưới dòng nước mát lạnh.
Nét mặt ngây thơ của Cự Giải trông khác xa so với sự trầm lặng có phần lạnh lùng trên lớp. Nếu như Cự Giải được cái ưa nhìn và giàu có thì tất cả tính cách của cô đã khiến lớp Nhân Mã không hề có thiện cảm.
Nhân Mã ngắm nhìn con cá len qua từng cọng rong rêu cho đến khi nhận ra mình chưa hề mang đồ về cho mẹ. Nếu tính thêm cả thời gian chờ bà Đoan cho con Tuyết ăn nữa thì chắc chắn cậu sẽ bị mẹ quát cho lên bờ xuống ruộng nếu không xách dép chạy về ngay.
"Chết rồi, tớ phải về." Nhân Mã đứng dậy, cầm lấy túi đồ "Cậu về cẩn thận nhé Cự Giải."
"Hả?" Cự Giải giật mình, rồi vội nhìn theo bóng người bạn đã chạy đi khuất "Tạm biệt."
.
Thiên Yết đi bộ theo con đường quen thuộc về căn trọ của mình. Tay cô xách theo giỏ thức ăn mới mua được ở chợ, chỉ đơn giản là túi thịt băm và vài bó rau muống.
"A chị Yết tránh ra cho em đi!" Tiếng thằng nhóc Nhân Mã chạy hùng hục từ phía sau sượt qua người chị, may không làm đổ đống đồ. Trông thằng bé có vẻ hốt hoảng.
"Ừ Nhân Mã à?" Yết nhìn theo với sự ngạc nhiên trong đầu nhưng rồi cũng bỏ qua.
Cô đi ngang quán cafe mà Kim Ngưu làm. Để mà nói, cô và Kim Ngưu cũng chỉ gặp nhau vài lần buổi sáng. Kim Ngưu hơn cô một tuổi nhưng chính bản thân Yết nhận thấy Kim Ngưu trưởng thành hơn mình rất nhiều.
Chị đã tự lập từ khi lên đây, có nguồn thu nhập ổn định, sáng đi học, chiều đi làm thêm, quả nhiên là một mẫu người con gái tuyệt vời. Còn cô đây, chưa đi làm ở bất cứ đâu vì tiền bố mẹ gửi lên, cô chẳng tiêu là mấy, ngày ngày chỉ ngồi bàn học, hút thuốc, ăn vặt và lấy nấu ăn làm sở thích của mình.
"Bảo Bình?" Thiên Yết vô tình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, anh ta đang ngồi ở góc quán với khuôn mặt rầu rĩ.
Thiên Yết phải cố gắng lắm mới nhớ ra được đây là người mình từng quen. Trông vẻ mặt anh ta như vậy chắc hẳn thất tình. Cô chưa yêu, chưa từng có một mối tình vắt vai nhưng cô biết khuôn mặt này. Bởi cô cũng từng yêu thầm một chàng trai năm cấp ba.
"Tớ xin lỗi, người con gái như cậu tớ không thích" chàng trai đó đẩy hộp quà về phía cô. Vẫn nụ cười mà cô yêu đấy, nhưng không dành cho cô mà dành cho người cậu ta thích "Tớ có bạn gái rồi, tớ xin lỗi"
Thiên Yết bất ngờ, cô chưa từng nhìn thấy cậu đi cùng bạn gái mình. Cô sững người, định mở miệng nói gì đó nhưng tất cả đều cô đọng lại. Yết chỉ mỉm cười, một nụ cười chua xót, mặn chát khi có cả nước mắt trên đó.
Bỏ chạy về, cô cắt phăng mái tóc dài của mình đi, mái tóc cậu ta từng chạm vào một cách ân cần.
Yết soi mình trong gương, giờ cô không còn là người con gái yểu điệu với tính tình hiền lành, thiết tha nữa.
Một con người khác, mái tóc tém lởm chởm và nước mắt tùm lum. Cô khác gì cô ta? Học giỏi? Chăm chỉ và nhạt toẹt? Cậu ta ghét cô ở những điểm này sao?
Phải chăng chính từ đó Thiên Yết thay đổi bản thân mình, cô trở nên bất cần về tình yêu và lạnh lùng với những ai gần mình hơn. Đặc biệt là con trai.
"Thiên Yết?" từ phía sau cô, bóng dáng Ma Kết tiến lại, anh đang cầm một ly trà quen thuộc của mình.
Cũng giống Kim Ngưu, cô tiếp xúc với Ma Kết khá ít, chỉ là vài câu trò chuyện cho giống một người cùng xóm với nhau, còn ngoài ra chưa hề có gì.
"Em đi đâu vậy?" Ma Kết dừng lại hỏi chuyện khi thấy Yết cứ ngó hoài vào quán mà không định bước vào, anh nghĩ rằng cô muốn uống một ly cafe ở đây.
"Không, em chỉ đi ngang qua thôi." Yết vội cúi đầu chào và bước đi.
Cô phải về để nấu cơm, chưa kể đống quần áo còn chưa giặt. Yết rất lười việc nhà, thường Xử Nữ sẽ đảm nhiệm mấy việc lặt vặt đấy nhưng dạo gần đây, cô bạn cùng phòng rất ít ở nhà. Yết lại phải tự tay cho quần áo vào máy giặt, đồ cô mặc thường là màu đen, nhưng của Xử Nữ thì khác. Nó phải đến chỗ làm nên luôn mặc áo sơ mi trắng, Yết phải giặt tay và điều này làm cô bực mình. Đổi lại là ngày nào Xử Nữ cũng mua cho cô một ly trà sữa để đền bù.
Phải rồi, Thiên Yết cũng thích trà sữa mà.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top