18. liều

Nhà cũ của Nhân Mã cách trường không bao xa, nên vì thế mà phải mất tận hơn hai mươi phút đi xe buýt thì mới về đến nhà Bảo Bình.

Điều này làm Bảo Bình băn khoăn không biết cậu có thực sự nên về nhà vào giờ này hay không.

Chín rưỡi tối. Dãy đèn đường đã lên đèn sáng rực cả một khu phố. Bảo Bình sốt ruột đứng lên ngồi xuống bên trạm chờ xe buýt. Đã mười lăm phút kể từ khi cậu ra đến bến xe buýt. Có lẽ vì quá muộn mà chỉ còn một số ít những tuyến buýt còn hoạt động vào giờ này. Thông thường, sau chín giờ tối, trên đường chỉ còn lác đác vài tuyến xe phóng vùn vụt về bến gốc, thậm chí còn có những điểm chờ bị bỏ qua chỉ bởi ngẫu hứng của tài xế.

Nghĩ đến khả năng không thể lên được xe buýt về nhà khiến Bảo Bình bất giác nhăn nhó. Trong trường hợp đó thì cậu có thể bắt taxi hoặc xe ôm về nhà, nhưng nếu làm như vậy sẽ tốn rất nhiều tiền. Mà, đi chơi về muộn thì bố mẹ nào chịu trả tiền xe hộ chứ?

- Haizz...

Quanh đi quẩn lại Bảo Bình quyết định nhắn tin cho bố mẹ thông báo rằng hôm nay mình sang nhà bạn làm dự án của lớp, nhưng vì "học quên thời gian" nên bây giờ mới nhắn. Tiện thể xin ngủ lại qua đêm luôn.

Có điên mới tin ấy.

Nhưng mà thôi, ít ra thì đêm nay cậu còn được thanh thản trước khi phải đối mặt với cơn thịnh nộ của bố mẹ...

Bảo Bình xoay người, quyết định quay lại nhà Nhân Mã.

À, nhắc đến mới nhớ, Nhân Mã có bảo rằng sẽ dẫn cậu đến thăm Xử Nữ, vậy mà cả hai đứa đều quên mất. Chín rưỡi rồi, nếu bây giờ có "bạn thuở nhỏ" sang chơi đột ngột thì có phiền không nhỉ?

Bảo Bình chưa biết mặt Xử Nữ, mới chỉ nghe danh thôi.

- Em ơi, mở cửa cho chị đi mà!

Khu vực dân cư cũ nhà Nhân Mã về đêm có chút kì lạ.

Để nói là nguy hiểm thì Bảo Bình nghĩ, chỉ cần tối muộn thì ở đâu cũng vậy thôi. Chỉ là, hôm nay cậu nhìn thấy một trường hợp đặc biệt chưa từng thấy bao giờ.

Một người phụ nữ đứng bên ngoài cổng của một ngôi nhà, liên tục khóc lóc đòi vào nhà.

Ngoài tiếng khóc ỉ ôi kia, Bảo Bình còn nghe thấy cả một giọng nữ nhỏ xen lẫn giữa một loạt tiếng ồn hỗn loạn. Có vẻ như là tiếng của người chủ nhà đứng bên trong cánh cổng nói vọng ra.

Có một điều rất hiển nhiên ở đây là, trong khu vực này, không có một ai thực sự để tâm đến những tiếng ồn gây khó chịu như thế này. Bảo Bình đoán vậy, bởi nhà hàng xóm vây quanh đều bật đèn sáng trưng, rõ là có người ở nhưng lại chẳng một ai chú ý hay thậm chí là phàn nàn.

Có phải là con người bây giờ hơi vô tâm rồi không?

Bảo Bình trong lòng chột dạ, quan sát điệu bộ của người phụ nữ nhận thấy có gì đó là lạ. Thông thường, chỉ cần thấy một ai đó khóc thôi là cậu đã động chút lòng thương hại rồi, vậy mà người phụ nữ lại khiến cậu cảm thấy nghi ngờ nhiều hơn.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, Bảo Bình chậm rãi tiến lại gần thêm vài chục mét để tìm hiểu rõ tình hình.

- Chị còn tiếp tục nữa là em báo công an đấy.

Đứng đằng sau cánh cổng là một cô gái trẻ, độ tuổi có lẽ là cùng tầm với cậu. Trên người là chiếc áo sơ mi trắng đồng phục chưa thay từ lúc tan học. Logo trường có lẽ là ở tay áo bên kia nên Bảo Bình không nhìn ra được là học sinh trường nào.

Có điều, cô bạn này nhìn có hơi quen quen.

- Chị đừng giả vờ khóc lóc nữa được không? Rất ồn và phiền phức đấy!

Tiếng khóc vẫn tiếp diễn, và cô gái thì ngày càng mất kiên nhẫn. Bảo Bình trầm trồ cảm thán trong lòng, có vẻ cô bạn này cá tính rất mạnh mẽ đây.

- Tại sao đến cả em cũng đối xử như thế với chị cơ chứ! Anh em là một thằng tồi tệ, em gái cũng chẳng khá khẩm gì hơn! Mở cửa ra ngay! Cho chị gặp anh ấy!

Chăm chú quan sát cuộc cãi vã, có vẻ là người phụ nữ này bị... anh trai cô gái đá? Bảo Bình suy tư đoán già đoán non.

Chợt, một bóng người núp gần cột điện bên cạnh cổng nhà cô gái thu hút sự chú ý của Bảo Bình.

Dáng người cao lớn, cao chừng mét tám. Trông rất giống như đang thủ thế sẵn sàng lao ra bất cứ lúc nào. Trong đầu Bảo Bình liền hiện lên một tình huống bắt cóc kịch tính y như trong phim : khi cô bạn kia mở cửa, người đàn ông đó sẽ xông ra bịt khăn tẩm sẵn thuốc mê rồi tóm gọn và bắt đi...

Mà nếu thật là vậy thì chẳng phải nguy cấp quá sao! 

Bảo Bình đấu tranh nội tâm, rồi lại tự cho rằng là do bản thân xem quá nhiều phim nên ảo tưởng. Nhưng sau cùng thì vẫn không thể gạt được suy nghĩ đó ra khỏi tầm nghi vấn. Nếu trường hợp lần này không đúng như cậu tưởng tượng thì người đàn ông đó làm gì ở đây chứ? Chọn chỗ đứng quá khả nghi rồi đi!

- Em mà không mở chị sẽ báo công an đấy! 

Lại thêm một tuyên bố động trời nữa, Bảo Bình tí nữa sặc nước bọt vì buồn cười. Hình như nước mắt cá sấu không được nên chuyển sang phương án khác à?

- Em có biết tại sao anh ta lại là một thằng tồi tệ! Để tôi nói cho mà nghe nhé! Tất cả những gì mà tôi đã cho anh ta trong suốt khoảng thời gian yêu nhau là gì em biết không?! Anh ta là một thằng đào mỏ chết tiệt! Mới tuần trước tôi còn cho anh ta vay bốn mươi triệu, bây giờ đã đùng đùng đòi chia tay, không phải là tình ăn quịt sao!

Nói nhanh quá, cũng rất trôi chảy... 

Bảo Bình tiếp tục đứng xem, những lời nói kia đối với cậu cơ bản chỉ là vô nghĩa, bịa đặt. Tuy nhiên, cô bạn đó đã có dấu hiệu lung lay rồi.  

A... Chết rồi, sắp bị lừa rồi...

- Chị nói gì? Bốn mươi triệu? Lúc nào? Anh tôi vay của chị lúc nào?

A... Gì vậy, thật sự là "cắn câu" rồi sao! Nhìn đi bạn ơi, mở rộng tầm nhìn ra đi bạn gì ơi! Có thấy người đàn ông đáng nghi nào đang đứng ngay bên cạnh cổng nhà bạn không!!!

À không, là góc chết, đứng bên trong cánh cổng thì hoàn toàn không thể thấy được mà!

Bảo Bình trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác sốt ruột khó tả. Cậu cảm thấy muốn xen vào trò lừa đảo vớ vẩn này và vạch trần âm mưu của hai con người trước mắt ngay lập tức. Không thể đứng nhìn một người vô tội bị bắt cóc đi giữa thanh thiên bạch nhật như vậy được. 

Nhưng mà tự nhiên đi ra đó rồi nói gì? Không cẩn thận lại biến thành thế thân thì chết toi à!

À đúng rồi. 

Đầu tiên là nhắn tin cho thằng Nhân Mã ra bảo kê phong trừ trường hợp bất trắc, rồi lên nhóm chat lớp kêu cả lũ lên facebook xem livestream của mình, và cuối cùng là... livestream!!! Bảo Bình lớp 11A3 sắp trở thành người nổi tiếng, dù có hơi "đe dọa" tính mạng một chút nhưng mà vừa làm được việc tốt lại vừa được lên báo quả nhiên là một mũi tên trúng hai đích rồi!

Nghĩ là làm.

Tiêu đề đặt tên là "Thấy gái gặp nạn, tôi livestream và vạch trần mưu đồ xấu xa của bọn bắt cóc". 

- Hehe, xin chào! Chào mấy đứa bạn sắp sửa cứu sống cái mạng đáng quý này của tao! Tao sắp dấn thân vào nguy hiểm, chuẩn bị nhá, này, bây giờ tao đi thật đây này! Nghe thấy tiếng khóc lóc ỉ ôi không? Ừ đấy, hiện trường vụ án đấy, oke nhé.

Bảo Bình là một thằng tính khí có đôi lúc thất thường, cho dù là một học sinh rất bình thường như bao người khác. 

Bảo Bình sẽ liều vì mấy suy đoán điên rồ của nó, ấy mà đôi lúc lại như "chó ngáp phải ruồi" vậy. 

Bảy mươi ba người xem. Công nhận có nổi tiếng được hay không nhiều khi cũng là nhờ "bao bì" hấp dẫn thôi ấy nhở? 

Bảo Bình bật cười trong sự phấn khích đan xen sợ hãi, chớp mắt một cái đã hơn trăm lượt xem. Có những bình luận khuyên cậu dừng lại hành động nực cười này đi, nhưng đã trót livestream rồi chẳng lẽ lại không làm?

Bảo Bình nhét điện thoại vào túi áo sơ mi trên ngực, để camera lộ ra quay toàn bộ khung cảnh trước mặt. Rồi cậu tăng tốc, lao thật nhanh về phía cổng nhà cô bạn nọ, miệng lập tức hô lớn một câu hỏi hết sức buồn cười.

 - Chú gì ơi! Có chuyện gì mà ông chú đứng chỗ cột điện kia phải thấp thỏm trước nhà bạn cháu thế ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top