b,
Tôi lẩm nhẩm. Đã tầm hai tiếng hơn kể từ khi gã dọn đống đồ lỉnh kỉnh của mình. Mang tiếng là một người bán đồ cổ, nhưng Taurus vẫn sẵn sàng vứt lại những món đồ không chất vừa trên chiếc xe thồ hàng cồng kềnh của mình. Tôi đã quen thuộc với điều đó, bởi tôi đã đồng hành với gã cũng đã ngót nghét mười năm trời.
Nói đúng hơn, tôi đồng hành cùng tất cả mọi người.
Hôm nay, tôi đoán rằng gã sẽ vứt lại hai ba chiếc lọ mang nhãn mác đồ cũ khó tìm ở vùng đất phương Nam, hoặc một vài chiếc đồng hồ rặc một mùi Tây Âu khó chịu mà gã có thể ba hoa rằng chúng có giá trị đến vài trăm tuổi để giữ chỗ cho chiếc bình Exekias hàng thật giá thật mà gã vừa có chiều nay. Và tôi luôn đúng với những lần cá cược của mình. Cũng như hôm nay, tôi cá rằng gã sẽ đến quán cơm gà của Lucas. Và gã sẽ gặp được người cần gặp.
Quán cơm gà của Lucas tọa lạc hướng ở hướng Tây Nam, khoảng tầm bốn cây số khi đi từ hẻm chợ nhỏ này. Quán cơm chỉ bán vào ban đêm cho những thực khách nghèo nàn, những nhà buôn bận bịu khốn khổ, công nhân bị bóc lột nặng nề dưới trướn của chế độ này hay những dân du mục cần một bữa cơm ấm bụng để chuẩn bị cho hành trình của mình. Taurus lề mề cùng chiếc xe của mình luôn là những thực khách cuối cùng của quán, bởi bản tính chậm chạp của gã. Và chính gã cũng là người luôn cố ý đến muộn, bởi gã không thích sự ồn ào náo nhiệt thừa thải nơi quán ăn của mình. Đối với Taurus, cả sáng và trưa đằm mình trong một khu chợ ồn ào là quá đủ cho một ngày đầy gian nan và thử thách của bản thân rồi. Gã cần một buổi ăn đêm ấm bụng và tĩnh lặng vô cùng, không phải chịu những cái huých tay vô lí vô cùng xởi lởi của người lạ, hay những lần giới thiệu của những con người mà gã sẽ chẳng bao giờ gặp được lần hai. Tuy nhiên, Lucas lại không thích thói quen bất di bất dịch này cho lắm, bởi anh luôn phải chừa lại một suất cơm cho gã cùng với chỗ ngồi quen thuộc, tiếp đón gã dù thể trạng và đầu óc anh đã gõ cửa muốn đình công mất rồi.
"Koong."
Tiếng chuông cửa réo một hồi to và dứt khoát, ngỡ như vừa xé toạt màn đêm làm đôi. Đó chính là thói quen ồn ào khó bỏ của Taurus. Thật ra mà nói, nếu tôi không thân với Taurus đủ lâu, tôi sẽ ghét gã ngay tắp lự kể từ lần gặp mặt đầu tiên.
Gã quá đỗi thô lỗ. Nếu một người thông minh và có đủ sự lịch thiệp, họ sẽ biết rằng mình nên từ tốn và nhẹ nhàng khi đến một quán ăn vào thời khắc tối muộn rồi. Lucas cũng nhắc với gã về vấn đề này bao lần rồi, nhưng gã cứ mặc kệ thôi, như trên đời này chẳng có một người đàn ông nào đang mặc tạp dề càm ràm trước mặt gã và đĩa cơm gà của gã vậy.
- Này, anh có biết bây giờ là mấy giờ không?
Một giọng trẻ trung đượm hơi thở của người con xứ Bắc. Tôi đoán rằng mình biết người này là ai, nhưng gã thì không. Gã chẳng nghe thấy gì cả. Cho tới khi cô nhóc bực mình mà bước đến bên gã, vỗ mạnh vào vai với thái độ thô lỗ y hệt Taurus, gã mới nhận ra sự hiện diện mà cô nhóc đã muốn nhấn mạnh cho gã biết từ trước đó đến giờ.
- Này nhóc, em muốn gì hả? Nếu là một thanh kẹo thì ta sẽ không có đâu.
Cô nhóc cáu bẳn, đôi lông mày rậm rạp nhíu lại vào nhau, không quên kèm thêm ánh nhìn vô cùng không hài lòng như một món quà tặng kèm cho gã. Gõ gõ đôi giày xuống nền gạch, cô nói, giọng rắn rỏi như một người mẹ đang dạy bảo đứa trẻ nghịch ngợm này:
- Này, anh không nghe à? Ý tôi là anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà lại ồn ào thế này hả?
Taurus chẳng buồn để cười và chọc ghẹo cô ả lắm lời này. Gã đã quá mệt mỏi rồi, và thứ gã cần không phải là những lời trách móc từ một người lạ mặt, mà là một dĩa cơm gà có thể xoa dịu cơn đói cồn cào của mính. Gã đẩy cô nhóc đi, không kèm vài lời giải thích cho hành động lỗ mãng của bản thân:
- Cô nhóc, chắc hẳn em vừa mới đến tiệm này ăn lần đầu thôi đúng không? Ta đã đến đây nhiều hơn em nghĩ đấy. Và Lucas cũng đã quen rồi. Ta không nghĩ mình vừa làm phiền cậu ấy đâu. Biết đâu chừng, người làm phiền cậu ấy là em đấy.
Nếu là tôi, tôi thừa biết rằng mình sẽ mặc kệ người đàn ông này sau những gì gã vừa thốt ra. Chúng ta không nên lãng phí thời gian cho những kẻ cứng đầu. Họ vốn chẳng khác gì thiêu thân đâm vào nguồn sáng, dù ta có giải thích đi chăng nữa thì đích đến của họ chẳng bao giờ thay đổi vì ta. Nhưng tôi chẳng có ý kiến gì, bởi tôi biết đó chỉ là cách hành xử mang tính cá nhân. Chỉ là bản thân nghĩ rằng, sẽ có đại đa số người đồng tình và giống tôi. Tuy nhiên, với bao nhiêu cá thể trên cuộc đời này, ta có thể có một niềm tin tạm thời rằng có từng ấy cách đối mặt với cùng một tình huống. Thế nên, tôi trông chờ hơn về cô bé này, bởi tôi biết cô thú vị hơn tôi nghĩ rất nhiều.
Cô bé ngẩn người một hồi lâu. Có vẻ như cô chưa từng chịu sự đả kích như thế này. Tôi cũng hiểu được điều đó. Có chăng là vì cả toàn thân cô đều toát ra vẻ cô là một người có gia thế hơn người. Màn đêm đặc quánh, đen tuyền cô đọng trên từng lọn tóc, chảy theo từng sợi thỏa mình đung đưa trên bờ vai gầy của cô nhóc. Một người nông dân, hoặc một người bán hàng ngày qua ngày vùng vẫy dưới sự khắt nghiệt của bể trời khó lòng nào có những lọn tóc chỉnh chu và khéo léo được như thế. Gương mặt chẳng có một vết nám hay sẹo, tựa hồ như một bức tượng cẩm thạch được tạo hóa nhân từ tạc nặng khéo léo các bộ phận giác quan. Quả là một cô bé xinh xắn hơn người.
Cô nhóc có vẻ như đã khôi phục được tâm trạng. Nhanh nhẹn đi đến bên Taurus, cô kéo gã qua một cách bất ngờ. Nhanh đến mức, tôi đã nhận thấy ánh nhìn chấn động nơi con ngươi của gã.
- Tôi biết điều đó, nhưng việc anh thô lỗ vẫn là một sự thật mà bản thân anh cũng không thể chối cãi được. Anh chỉ lấy thói quen như một lí do nhằm bao biện sự thật này thôi.
Ngừng một hồi lâu, cô nhìn gã như muốn dò xét nơi tâm tư gã đang dậy sóng điều gì, thoạt nói:
- Tôi sẽ đến đây thường xuyên đấy. Mong lần tới tôi sẽ được nghe một lí do bao biện tốt hơn từ anh. Mong chờ lắm đấy.
Thoắt chốc, cô nhóc quay đi. Trở về chiếc bàn đang dang dở phần cơm, cô từ tốn ăn như chưa xảy ra chuyện gì, mặc cho gã đang ngơ ngác suy nghĩ. Cửa tiệm của Lucas lại trở nên im lặng giữa màn đêm tĩnh mịch, cứ ngỡ như đã vãng. Chỉ còn hai con người đang ngồi yên vị thưởng thức món cơm gà muộn.
Trăng trôi dạt bên ngoài khung cửa sổ, đung đưa bất cần trên ngọn gió và sương đêm. Cái vắng lặng càng làm cho âm thanh chốc trở nên rõ ràng và mạnh mẽ. Dù một cánh chim bay hay một tiếng chuột chạy cũng hằn rõ giữa màn đêm tĩnh mịch này, như ai đó cố ý dùng tay miết một đường dài trên vạt giấy của tự nhiên. Và tiếng nhịp chân của cô nhóc vẫn đều đặn, ngỡ như âm thanh vốn phải có giữa màn đêm.
Một lúc sau, Lucas có việc bận phải nhờ Taurus trông tiệm. Hình như là một việc đột xuất. Tôi có thể thấy rõ gương mặt hoảng hốt cùng với sự gấp rút bộc lộ rõ nơi ánh mắt của anh. Cứ thế, Lucas rời đi, để lại tiệm gà cho một người, rõ ràng rằng chẳng đáng tin tưởng chút nào.
Cô nhóc nhanh chóng ăn xong suất, rồi dọn dẹp bàn của mình như một người tạp vụ lành nghề tại tiệm. Mau chóng, cô quay sang phía bên gã, rồi khẽ khàng thì thầm vào tai Taurus, thật chậm rãi và rõ ràng:
- Tôi biết thừa anh cũng giống như tôi thôi. Anh cũng kém về mặt, ừ nhỉ? Mong là anh nghe rõ, mong là tôi đoán đúng.
Rồi cô bé quay sang, nhìn thẳng vào mặt Taurus với ánh mắt kiên định, khẽ khàng:
- Tôi là Virgo, mong anh hãy nhớ cho rõ cái tên này. Vì chúng ta còn gặp nhiều trong tương lai đấy.
Nói đoạn, Virgo rút ra một tờ tiền đưa cho gã, rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top