ni


|


(anou- vì để không ảnh hưởng đến mạch truyện nên mình đã thay đổi lớp học của nhân vật song ngư nhé ạ.)

(chap này nói nhiều về nhân vật cự giải. không phải mình thiên vị hay gì, mà là mỗi cung sẽ có một phần xuất hiện chiếm số lượng lớn trong một chap - hoặc một chap sẽ có một cung làm nhân vật chính.)


////


Gió đông vun vút luồn qua khe cửa, mang hơi lạnh bao trùm cả phòng học và các dãy hành lang. 

Năm nay mùa đông đến sớm, đã thế còn lạnh hơn các mùa đông năm trước làm bọn học sinh luôn mồm cũng than lạnh. Đứa nào đứa nấy cũng quấn khăn quàng to sù sù trên cổ rồi đắp cả tá chiếc áo bông lên người. Trên hành lang, một vàn học sinh ì ạch vác khuôn người quá khổ vì mặc nhiều áo của mình để đi học. Cảnh tượng này như thể một khu rừng vậy, người nào trông cũng mập mạp và khổng lồ nên trông y hệt mấy chú gấu to bự. 

Cự Giải đến sớm, lúc nó đến thì chưa thấy thằng bạn thân nào ở trong lớp nên ngồi thu lu trong lớp học đánh nốt mấy trận game. 

- Sắp thi học kì đến nơi rồi phải không nhỉ, Cự Giảiii?

Được một lúc thì lớp cũng dần dần đông, học sinh đến nhiều lên nên không gian khá ồn ào. Bỗng, Nguyễn Minh Thiên Bình - một thằng học sinh giỏi mấy môn Tự Nhiên - đi đến bắt chuyện với Cự Giải. Từ Cự Giải lại còn được ngân dài ra, như muốn chế giễu nó vậy.

Chuyện là ở trường, thằng Hà Cự Giải nổi tiếng học dở.

Phải nói là siêu dở luôn ấy. Kì trước Giải chỉ được có 5 điểm rưỡi môn Toán, đã thế mấy môn dễ như Tin học hay Sử - Địa cũng chỉ được có 4 hay 5 điểm; bài nào bài nấy đỏ choét màu chữ. Học bạ thằng Giải thì, ô thôi, toàn 5 - 6 - 7. Mà nó cũng chẳng ham hố gì học hành, việc học đối với Giải cũng chỉ là để lên lớp sau này còn có công ăn việc làm, kiếm tiền.

Cự Giải sao mà được 7 điểm cơ chứ?

Chắc là thầy cô sợ nó không được trường nào nhận nên mới ghi vậy thôi.

Bạn Giải "học giỏi" quá, mình xin in tư cái nàooo?

Học dở có tiếng luôn, hí hí.

Chẳng hiểu sao với cái học lực đấy mà nó vẫn lên được tận Trung học Phổ thông được cơ đấy.

Bọn trong trường mỗi lần đến kì thi - hoặc không có gì để nói - lại lôi chuyện của Giải ra để tám nhảm. Cự Giải mấy lần đầu nghe thấy các câu từ chỉ trích nó thì cũng ức chế lắm, lúc nào cũng ngoác mồm ra chửi lại - những lúc này không thấy hình tượng điềm tĩnh và phơn phởn của nó đâu cả. Dần dà, có lẽ vì nghe quen rồi nên nó chẳng thêm đoái hoài đến nữa.

Hôm nay, thấy Thiên Bình nhắc về chuyện thi thố làm Cự Giải đang hăng máu chiến với trùm cuối cũng phải giật mình. Rồi nó thấy bọn bạn trong lớp cũng đang xôn xao bàn tán về vụ thi học kì, đề thi, giáo viên trông thi,...

Cự Giải bàng hoàng nhận ra rằng mình đã sống quá chậm.

- Hả? Có vụ đấy à? - Nó ngơ ngơ ngác ngác nhìn Thiên Bình. Thằng Bình thở dài, lắc đầu nhìn nó như thể đang nhìn một đứa trẻ con hỉ mũi chưa sạch.

- Mày không biết hả? Trên bảng tin ngoài kia có dán giấy thông báo rồi mà, còn cả số báo danh rồi số phòng nữa! - Thằng Bình vừa nói vừa đặt cái cặp sách xuống bàn, lôi từng quyển sách dày cộp ra. Cặp thằng này thì bé có một mẩu mà nhét cả một đống sách như vậy, có ngày đang đi trên đường rách toạc nguyên cái cặp lúc nào không biết mất.

Cự Giải nhận ra khi nãy trên đường vào lớp, nó thấy mấy đứa học sinh đang túm tụm chỗ bảng tin đọc cái gì đấy. Nhưng thằng Giải không để ý lắm, trường nó là một cái trường hay tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa nên vì vậy Cự Giải không quan tâm. 

Bây giờ nghe Thiên Bình nói thế, Cự Giải không nói không rằng chạy vèo ra ngoài sảnh xem thử. 

Đến chỗ bảng tin, Cự Giải dáo dác tìm tờ báo thi học kì. Đây rồi, ngay chính giữa. Nó dí mặt vào đọc lấy đọc để như muốn ăn tươi nuốt sống luôn tờ giấy vậy.

- Hả gì thế? Còn 2 tuần nữa là thi rồi!? 

Cự Giải sốc tâm lý. 

Gì vậy chứ? Sao lại gấp như vậy? Không phải bình thường sẽ báo trước kì thi tận 2 tháng ư? Sao bây giờ lại 2 tuần? Chuyện gì đang xảy ra vậy, ai nói cho tôi biết đi?

Một ngàn câu hỏi vì sao đang xuay mòng mòng trong đầu Cự Giải, giống một chiếc đu quay mà đám trẻ hay dùng ở khu vui chơi. Rồi nó đọc được một dòng chữ nho nhỏ ở cuối tờ giấy: Vì một số trục trặc nên nhà trường báo muộn, chân thành xin lỗi. 

Ôi, quỷ thần ơi! Mang tôi đi đi, hãy mang tôi đi thật xa đi mà. Tôi không muốn sống trong những ngày tháng khổ sở này nữa - Cự Giải đau đớn nghĩ thầm. Trục trặc gì mà trục trặc tận một tháng rưỡi vậy chứ, như này không phải giết học sinh rồi sao?

Nó đang trong tâm trạng của một người chuẩn bị đem lên giàn thiêu sống, nước mắt lưng tròng ngậm ngùi ngẫm về cuộc đời bất hạnh của mình. Cự Giải cảm thấy, đời mình lần này coi như chấm hết rồi. Đùng đùng đùng, nó tưởng như tiếng tim mình đang tan vỡ.

- Này, bạn gì ơi?

Giọng nói nhẹ nhàng của một thiếu nữ gọi Cự Giải. Thằng Giải đang trong cơn phiền muộn, tưởng câu nói đó là thiên thần gọi để đưa mình về thiên đàng.

- Ngươi...là thiên thần đấy sao? - Cự Giải chậm rãi cất tiếng, quay người nhìn về phía người kia. Một mái tóc cắt ngắn, đôi môi hồng đào tươi mọng, đôi mắt sáng long lanh, trên tay đeo dải băng ghi chữ Xung Kích,...Ủa khoan, dừng lại khoảng chừng năm giây.

Xung kích?

Xung kích?

Xung kích á?

Ô, chết rồi. Thì ra đây mới là lúc mình lìa đời. 

- A...a... - Cự Giải bối rồi, gãi đầu gãi tai. Nó lóng ngóng quay đầu trái quay đầu phải không biết phải nói gì. Sao lại gặp xung kích ở trong cái tình huống này? À mà, khi nãy còn gọi người ta là thiên thần - y hệt mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình nữa.

- Ban vừa nói cái gì mà thiên thần đấy? 

Cô gái tóc dài kia vuốt tóc hỏi, tay cầm chiếc bút và cuốn sổ như đang lăm le ghi cái tên Hà Cự Giải vào vậy. Cự Giải cũng vừa nhận thức được rằng mình vừa gọi bạn kia là thiên thần nên khi bị hỏi lại càng lúng túng hơn, chẳng biết trả lời sao nên đành cười trừ. Cô gái tóc đen kia thấy nó cứ đứng xớ rớ ở đấy mà không nói gì nên đành bỏ qua, đi thằng vào vấn đề chính.

- Xin chào, mình là Nguyễn Song Ngư - thành viên trong ban Xung kích. Vậy giờ cho mình hỏi, sao cậu lại ở đây?

- M...mình ra xem giấy báo thi học kì nên-

- Được rồi, vậy bạn biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Trống đánh ầm ầm ngoài kia sao không vào lớp? Hay cậu không nghe thấy? - Giọng nói nhẹ nhàng khi nãy bây giờ đã thành giọng nói sắc bén cùng thêm cả khuôn mặt hình sự. 

- Mình quên không để ý, mình xin lỗi Song Ngư. - Nói rồi, Cự Giải cúi gập người tạo thành góc 90°.

Có, mình nghe thấy nhưng mình tưởng là tiếng tim tan. Cự Giải mơ hồ thấy được rằng tiếng đùng đùng vừa nãy không phải tiếng tim mình mà là tiếng trống trường, nhưng khi đó đang bận tiếc thương cho số phận nên chẳng hề hay biết.

Các câu hỏi lạnh lùng phát ra từ khuôn miệng xinh xắn nhưng nghiêm khắc của Song Ngư làm Cự Giải run lên bần bật từng hồi. Tuy nó học dở nhưng không phải dạng học sinh cá biệt hay gì, nên chưa bao giờ gặp phải những chuyện gặp phải xung kích hay sao đỏ kiểu này. Thành thử bây giờ tình trạng của thằng Giải rất tệ, mặt cắt không còn giọt máu.

Cô bạn kia hơi ngạc nhiên vì thấy Cự Giải lại làm hành động như vậy, nhưng sau vài giây liền trở lại khuôn mặt lạnh lẽo như băng.

- Cậu nghĩ chỉ cần nói xin lỗi rồi đem cái lí do "quên để ý" là xong ư? - Song Ngư bắt đầu nhíu mày, gằn giọng khiến cậu trai đứng trước mặt cảm thấy sợ hãi. Song thấy mình có vẻ quá nghiêm ngặt nên nàng ta liền dịu giọng lại - Thôi được, lần sau chú ý nhé. 

Cự Giải đang chuẩn bị tinh thần bị "ăn tươi nuốt sống" thì thấy đối phương nói vậy nên trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

- Dạ vâng ạ, mình biết rồi. - Nói xong, nó quay người định bước vào lớp thì bị gọi giật lại.

- Họ tên cậu là gì ấy nhỉ? 

- Ơ, dạ...? H-Hà Cự Giải ạ. 

Hà Cự Giải cảm thấy trước mặt mình là một quả bom nổ chậm.

- Để ghi tên vào sổ chứ sao, mình có bảo không ghi đâu? - Cô nàng xung kích cúi đầu ghi ba chữ Hà Cự Giải một cách nắn nót vào sổ.

Bùm! Bom nổ, và một nạn nhân tên Cự Giải đã thiệt mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top