[Phần 1] Chương 1

Sấm chớp nổ vang trời, mây giăng kín khắp nơi như một đợt sóng thần trên không. Mưa vừa đổ xuống tí tách thì ngay tức khắc đã biến thành một màn trắng xóa làm khung cảnh trở nên lờ mờ.

Lạch bạch...

Trong góc phố, một người đàn ông vừa ra sức chạy bán mạng vừa ngoái đầu về phía sau như cố chạy trốn khỏi thứ bóng đen đáng sợ nào đó. Đường hẹp lại còn cực kỳ trơn trợt, mấy công trình đang thi công bị bỏ dở vì trời mưa. Không may người đàn ông vấp phải ống sắt mà ngã sầm xuống đất làm vật thể nằm trong lòng ông ta văng ra ngoài.

Một cơn đau nhức nhối từ cẳng chân ngay tức khắc xông đến nhưng ông ta không có thời gian để quan tâm vết thương của mình mà lồm cồm bò dậy để nhặt đồ lên. Vật đấy là một gói đen được buộc chặt kỹ càng nên không thể nhìn rõ thứ đồ bên trong. Ngón tay thô ráp vừa chạm vào bịch đen, bỗng nhiên "phập" một tiếng, cả bàn tay của người đàn ông liền nổi gân xanh, làn da ở mu bàn tay chuyển sang màu tím đỏ do bị chà đạp đến đau đớn.

"Làm ơn, tha cho tôi đi."

Người đàn ông quỳ trên mặt đất lạnh buốt, cả thân ướt sũng cũng không dám ngước mặt nhìn thẳng vào người đang giẫm lên tay mình.

Toàn thân hắn mặc đồ đen, một tay che ô lớn, một tay còn lại ung dung lấy bao thuốc trong túi ra. Hắn chậm rãi ngậm điếu thuốc vào miệng rồi bật lửa châm đầu điếu. Thái độ nhởn nhơ của "kẻ lạ mặt" kia trái ngược hoàn toàn với lực chân mà hắn giẫm lên tay người đàn ông. Vẻ mặt của hắn mang đầy sự khinh bỉ nhìn chằm chằm vào kẻ dơ dáy và bẩn thỉu dưới chân, đang run rẩy lầm bầm gì đấy mà hắn không quan tâm cho lắm.

"Người của bọn cớm?"

Mãi hắn mới mở miệng nhàn nhạt hỏi một câu không đầu không đuôi, nhưng hắn đã tự có câu trả lời trong đầu rồi nên cũng chẳng cần người đàn ông kia đáp lại.

Ngay sau đó, vài tên khác xuất hiện chạy đến bên cạnh "kẻ lạ mặt".

"Đại ca."

Bọn chúng cúi đầu, không dám nhìn lung tung vào người đàn ông dưới đất khi chưa có lệnh.

"Thuốc đâu?"

Hắn chỉ mới nhắc đến "thuốc" thì ngay lập tức mấy tên kia mang ra một gói màu trắng. Chỉ chờ cái liếc mắt của "đại ca" là bọn chúng đã hiểu ý mà lấy từ trong đó một viên con nhộng hai màu xanh đỏ rồi tiến đến tống vào miệng của người đàn ông tơi tả kia.

Chưa đầy một phút sau, ông ta đang quỳ trên mặt đất bỗng nhiên đổ rạp xuống, da mặt liền trở nên tím tái, hai mắt trợn ngược, bên mép sùi bọt. Cả thân người của ông ta run rẩy không ngừng, từng cơn co giật liên hồi ập đến rồi cuối cùng co quắp cả lại. Hiện tượng sốc thuốc kéo dài đúng ba phút, người đàn ông nằm yên bất động dưới cơn mưa tầm tã, không còn một chút dấu hiệu của sự sống. Cái chết đã đến nhanh không kịp chớp mắt.

"Kẻ lạ mặt" không buồn chứng kiến chuyện vừa xảy ra với ông ta, như thể hắn đã nhìn quá quen rồi. Mọi chuyện xong xuôi cũng là lúc hắn hút xong điếu thuốc, chân hắn đã nhấc ra khỏi bàn tay của ông ta từ lâu, bây giờ đang giẫm lên gói đồ đen nằm lăn lốc bên cạnh. Mấy tên kia đứng ngay ngắn phía sau hắn, chờ đợi lệnh tiếp theo.

"Tiêu hủy đi."

Hắn xoay chiếc nhẫn trên ngón út, nói một câu rồi quay lưng đi. Vài người liền theo sau hộ tống hắn, những người còn lại không cần nói cũng tự biết nhiệm vụ của mình là gì.

~o~

Tại căn phòng sập xệ trong khu ổ chuột, ánh nắng xuyên qua bức tường nứt vì ẩm ướt lâu ngày đã đánh thức Tô Thiên Bình trên chiếc nệm mỏng tanh. Anh lờ mờ ngồi dậy, uể oải đi rửa mặt rồi tự úp một tô mì gói để ăn sáng trong cái giờ trưa lắc trưa lơ này. Anh sụp soạt húp nốt phần nước mì, tiện tay với lấy điện thoại kiểm tra. Màn hình điện thoại vẫn trống rỗng, căn nhà vẫn lặng thinh như một hang đá lâu năm.

Tô Thiên Bình ném điện thoại sang một bên, đem tô đi rửa rồi lại thay đồ đi làm. Giữa thời tiết tháng ba nóng nực, anh chỉ mặc một cái áo thun với quần dài, cũng chả quan tâm đến bộ đồng phục của mình. Khu phố mà Tô Thiên Bình đang sống là một nơi vừa nhỏ vừa nghèo, bây giờ mọi người đều đang tất bật làm việc nên ngoại trừ anh và người phụ nữ bán hàng rong thì chẳng có lấy một bóng người nào trên đường.

Uỳnh uỳnh...

Đặc trưng vốn có của khu ổ chuột. Bọn trẻ trâu đua xe.

Vì đường vắng nên đám thanh niên rỗi nghề kia thường xuyên tổ chức đua xe bất kể giờ giấc, miễn là chúng thích. Hôm nay cũng không ngoại lệ, một toáng người rồ ga mấy chiếc xe "độ" chạy hết tốc lực. Bọn chúng chạy ngang qua Tô Thiên Bình, đột nhiên giảm ga rồi quay xe lại, chặn đầu anh.

"Ê ông anh, có tiền không?"

Một đứa mặt mày non choẹt hất cằm. Tô Thiên Bình đứng yên nhìn mấy đứa nhóc kém cả chục tuổi đang láo toét với mình, trong lòng cười khẩy.

Sau đó anh giơ ngón giữa lên.

"Mẹ kiếp."

Chúng nó bị sỉ nhục thì liền nháo nhào cả lên, chẳng ra thể thống gì. Tô Thiên Bình không định chấp mấy đứa nhóc này, nhưng anh bỗng nhiên nhìn thấy động tĩnh phía trước cách vài bước chân, người phụ nữ gánh hàng rong ban nãy cũng bị một trong số chúng nó chặn lại.

"Đừng lấy tiền của cô mà, cô còn đóng tiền học cho con nữa."

Người phụ nữ rưng rưng nước mắt ráng níu giữ mấy đồng bạc ít ỏi thì bị xô ngã xuống đường, cả đống thức ăn trong gánh bị đổ ra vung vãi.

Chúng nó lại làm như chuyện hay ho lắm mà bật cười ha hả, cả cái miệng ngoác to như chó đớp xương.

Bốp.

Một trong đám nít ranh từ trên xe ngã văng ra mặt đường, cái miệng đang há to cười đùa hồi nãy cũng thành cái mồm đầy máu. Bọn chúng lập tức câm nín sợ hãi nhìn Tô Thiên Bình, còn cái đứa bị đấm vỡ mồm kia thì bật dậy như lò xo, sột soạt trong miệng rồi phun ra thứ gì trắng trắng.

"Răng tao, răng tao gãy rồi."

Thằng nhóc mếu máo với đồng bọn nhưng bị bọn chúng ngó lơ giả điếc. Nó thẹn quá hóa giận mà đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt Tô Thiên Bình.

"Mày dám hành hung trẻ vị thành niên, coi chừng tao báo cảnh sát."

Tô Thiên Bình nhìn ngón tay nó, cười.

"Tao là cảnh sát đây."

Lập tức mặt nó đã hóa xanh, run rẩy chạy ra sau lưng đồng bọn. Cả đám chúng nó cũng hiểu tình hình, định đánh bài chuồn thì bị Tô Thiên Bình nắm giữ đuôi xe một thằng lại.

"Chạy vội thế? Bọn mày hình như cầm nhầm đồ của người ta kìa."

Tụi nó ngờ nghệch một lúc mới hiểu ra, sau đó lập tức nhét mấy tờ tiền nhàu nát vào gánh hàng của người phụ nữ rồi phi thăng liền. Tô Thiên Bình thấy vẻ sợ hãi chạy trối chết của bọn chúng nên cũng đành tha cho đám nhóc đó.

Người phụ nữ ban nãy phủi tay đứng dậy, cúi đầu cảm ơn với Tô Thiên Bình. Anh giúp bà ấy dựng lại gánh rồi tiếp tục đến đồn cảnh sát.

"Tô. Thiên. Bình."

Ông già bụng phệ mang danh cảnh sát trưởng vừa nhìn thấy Tô Thiên Bình bước vào đã lớn tiếng gọi, tay chống nạnh đầy vẻ giận dữ. Một người đồng nghiệp trực trước cửa đồn vỗ vai anh bày tỏ cảm thông.

"Cậu lại gây chuyện nữa rồi."

Người đồng nghiệp nói xong liền lập tức bỏ đi chỗ khác, tránh bị cơn thịnh nộ của cảnh sát trưởng lây lan đến chỗ mình. Tô Thiên Bình lẩn thẩn đi vào phòng của sếp, đứng nghiêm chỉnh chuẩn bị nghe giáo huấn.

Y như rằng, cảnh sát trưởng đập tay lên bàn một cái rõ to, dùng hết sức bình sinh để mắng.

"Đây là lần thứ bao nhiêu cậu bị khiếu nại hành hung người dân rồi hả? Lần này thì là gì đây? Đánh cả trẻ vị thành niên, ba mẹ chúng nó đã gọi điện làm ầm cả lên kìa. Tùy tiện như vậy có mười cái đồn cảnh sát cũng không chống đỡ nổi cho cậu."

Tô Thiên Bình đột nhiên ngứa mũi, đưa tay gãi. Vị cảnh sát trưởng cũng rất lịch sự ngừng lại một chút, đen mặt chờ anh gãi xong mới mắng tiếp.

"Cả nhiệm vụ lần trước giao cho cậu cũng không hoàn thành nổi. Cậu có xứng làm cảnh sát không?"

"Xin lỗi sếp."

Tô Thiên Bình cúi đầu, cái nhiệm vụ kia quả thực có hợp với anh đâu mà hoàn thành được. Nguyên khu ổ chuột này trộm cắp đầy ra đó, vậy mà sếp lại giao cho anh nhiệm vụ đi tìm mèo lạc của một tên lắm tiền ất ơ nào đấy mới chuyển đến để thầu khu đất trống.

Cảnh sát trưởng vuốt cái đầu hói, giọng cũng dịu lại đôi phần.

"Tôi biết cậu thích làm anh hùng, nhưng ở đây chỉ toàn dân đen, cậu có bắt bọn chúng thì làm được gì? Đồn chúng ta cũng chỉ có phòng tạm giam, không có nhà tù, giam được dăm ba bữa lại phải thả chúng ra. Tình thế bây giờ đã xuống cấp đến mức vài người trong đồn đều nộp đơn từ chức hết rồi."

Ông ta khom người lôi trong ngăn tủ ra một tờ giấy.

"Mấy ngày gần đây tôi không gọi cậu làm nhiệm vụ, cậu cũng phải nhận ra rồi chứ?"

Tô Thiên Bình nắm chặt tay, nhìn vào mặt chữ trên tờ giấy. Điều anh lo sợ cuối cùng cũng đến rồi.

"Tô Thiên Bình, cậu chính thức bị sa thải."

Vị cảnh sát trưởng ngồi phịch xuống ghế, vừa dứt lời đã dựa lưng ra ghế mà nhắm nghiền mắt lại. Bây giờ Tô Thiên Bình có nói gì chăng nữa ông ta cũng không muốn nghe. Anh đành nhận lấy tờ giấy đuổi việc trên bàn, đẩy cửa bước ra. Đồn cảnh sát giờ đây vắng tanh, chắc là đã đến giờ nghỉ trưa. Anh chẳng còn nơi nào để đi nên đi thẳng đến quán rượu quen thuộc nằm ở góc phố.

Ông chủ quán rượu này vừa nhìn thấy Tô Thiên Bình liền niềm nở.

"Ây da, cậu cảnh sát lơ là công việc mà đi uống vào giờ này sao?"

Tô Thiên Bình đặt tờ giấy trên tay lên mặt bàn, ông chủ đọc được nội dung liền lập tức câm nín. Ông đi vào quầy lấy ra một chai rượu gạo ngon lành nhất, mang theo hai ly đi đến ngồi xuống đối diện anh.

"Đời người ai mà chẳng có lúc sa cơ, thôi thì cứ uống cho say đi."

Ông chủ rót cho mỗi người một ly đầy, Tô Thiên Bình không nhanh không chậm uống cạn một hơi. Anh và ông chủ quán rượu có thể xem như đồng bạn, cả hai quen nhau từ khi anh mới chuyển đến đây hơn năm năm về trước. Lúc bấy giờ Tô Thiên Bình chỉ là một thằng nhóc tập sự tràn đầy nhiệt huyết ở đồn cảnh sát, thế nhưng thực cảnh đã bào mòn đi cảm giác thích thú ban đầu của anh. Bây giờ anh chỉ còn là một cái xác không hồn, đến cả ước mơ trở thành cảnh sát bậc nhất cũng tiêu tan thành mây khói.

Tô Thiên Bình cứ thế uống cạn cả mấy chai rượu, đến cả ông chủ cũng phải chịu thua mà đi vào trong, để lại anh một mình trên bàn. Trời chập tối, anh xử lý xong chai cuối cùng đành phải đứng dậy đi về vì chưa muốn vừa thất nghiệp đã cạn tiền. Anh khập khiễng bám vào tường để đi, lòng bàn tay dính toàn rêu là rêu. Dưới cái ngà ngà say, Tô Thiên Bình bỗng nhiên nhận thấy có người đứng trước mặt mình.

"Cậu là Tô Thiên Bình?"

Anh mắt nhắm mắt mở cố nhìn lên gương mặt của người đó, nhưng đầu anh đang choáng váng đến nỗi nảy sinh ảo giác, mặt đất chuyển động xoay mòng mòng như vòng xoáy vô tận. Tô Thiên Bình cảm thấy trong cuống họng cồn cào, anh liền chúi mặt xuống đất mà nôn mửa. Đến khi trút hết đống hỗn hợp trong bụng, vị đắng nghét nơi đầu lưỡi cũng không giữ được tỉnh táo cho anh. Tô Thiên Bình muốn gục xuống thì vừa hay người đàn ông kia bước đến đỡ lấy vai anh. Hình ảnh cuối cùng mà anh nhìn thấy, chắc chắn là bức tường đầy rêu kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top