Chương 2

Đầu đau như búa bổ, Tô Thiên Bình tỉnh dậy trong tình trạng không mảnh vải che thân. Anh vừa ôm đầu vừa mò mẫm tìm quần áo, nhặt được cái quần dài lạ hoắc cũng mặc kệ chủ nhân nó là ai mà mặc vào. Sau đó anh báu cánh tay mình để đầu óc thanh tỉnh đôi chút rồi ráng nhớ lại kí ức tối qua, nhưng ngoại trừ việc một người đàn ông đỡ lấy anh khi anh ngất đi trong men say thì còn lại chẳng nhớ gì hết. Tô Thiên Bình tự vỗ trán mình, thầm trách bản thân vừa bị sa thải không bao lâu đã mon men đi vào con đường tội lỗi.

Đúng lúc đó cánh cửa bật mở, một người đàn ông trung niên mặc tây trang đi vào.

"Ồ, cậu Tô Thiên Bình đã dậy rồi."

"Ông là?"

Tô Thiên Bình nhìn ông ta, trong lòng tràn ngập sự hoài nghi. Với dáng vẻ cao ráo, ngoại hình lai tây sáng sủa thế kia mà lại có sở thích biến thái à? Thế nhưng ông trời đã phụ sức tưởng tượng của anh, người đàn ông kia vừa cười vừa trả lời.

"Tôi là người đứng đầu cơ quan phòng chống tội phạm quốc gia, cứ gọi tôi là Christian Ưng."

Ông ta giới thiệu lai lịch khủng của mình với giọng điệu nhẹ như bâng. Tô Thiên Bình nghe thấy thế liền sửng sốt, đầu óc lập tức hoạt động trở lại. Anh lấy lại bình tĩnh rồi hỏi.

"Đây là đâu?"

"Một căn nhà bình thường ở thủ đô."

Christian Ưng ngồi xuống ghế đệm gần đó, giọng nói có phần trầm khàn.

"Chắc là cậu đang cảm thấy khó hiểu lắm chứ gì? Đừng lo, tôi sẽ giải thích tường tận cho cậu."

Ông ấy nói chuyện cực kỳ từ tốn, đúng chuẩn phong thái của người lãnh đạo. Tô Thiên Bình cũng không ngần ngại tiến đến ngồi đối diện ông ta để nghe câu chuyện.

"Gần đây cơ quan quốc gia đang đối mặt với một tổ chức tội phạm rất nguy hiểm. Các đặc vụ của chúng tôi đã trà trộn vào đó để thu thập bằng chứng, nhưng mọi chuyện lại trở nên phức tạp hơn khi tất cả bọn họ đều đã bị trừ khử. Vì thế chúng tôi phải bí mật thành lập một đội điều tra đặc biệt với những người sở hữu năng lực hàng đầu, và cậu là một trong số những người được chọn."

"Khoan đã."

Tô Thiên Bình không khỏi nhíu mày khi tiếp thu một loạt thông tin vào não bộ.

"Vì sao lại chọn tôi?"

Christian Ưng vắt chéo chân, cười nói.

"Hình như cậu làm việc ở đồn cảnh sát địa phương lâu đến mức quên mất năng lực bản thân rồi nhỉ? Lúc còn huấn luyện ở trường chẳng phải cậu đạt điểm tối đa sao?"

Hừm, quả thực Tô Thiên Bình cũng quên mất chuyện này. Anh từng là học viên ưu tú nhất của trường huấn luyện đặc vụ, cho đến khi chôn chân ở khu ổ chuột.

"Đó là chuyện cũ rích lắm rồi, bây giờ tôi không còn được như trước nữa."

Christian Ưng đứng dậy, nhìn chàng trai trẻ đang ở trần nửa thân trên kia.

"Tô Thiên Bình, chúng tôi lập ra đội điều tra này đều đã phân tích và sàng lọc kĩ lưỡng từng thành viên rồi. Kĩ năng của cậu không phải tầm thường, chúng tôi thật sự rất cần cậu gia nhập."

Christian Ưng mang ra một tập hồ sơ đặt lên bàn. Tô Thiên Bình cũng tò mò mà lật vài trang giấy. Bên trong là thông tin về vụ án, cơ hồ như đây chính là bí mật quốc gia.

"Tiết lộ mấy thứ này cho tôi được sao?"

Tô Thiên Bình ngước lên nhìn Christian Ưng, thấy ông ta vẫn giữ nguyên nụ cười trên gương mặt. Sau đó ông ấy đút tay mò mẫm túi áo của mình.

"Người ngoài thì không được, nhưng nội bộ thì được. Còn nữa, nếu cậu gia nhập thì căn nhà nơi cậu đang đứng này sẽ là của cậu."

Ông ta lôi ra một chiếc chìa khóa, giơ đến trước mặt Tô Thiên Bình. Anh sững người nhìn chìa khóa trước mặt, rồi lại nhìn qua một lượt nội thất bài trí của căn nhà. Sau đó anh liền đưa tay nhận lấy chìa khóa.

"Thành giao."

~o~

Bảy giờ tối tại chi nhánh của cơ quan phòng chống tội phạm, Tô Thiên Bình quét thẻ mà lúc sáng Christian Ưng đã cấp để đi qua cửa an ninh. Đương nhiên trước khi tới anh đã tắm rửa sạch sẽ để loại bỏ mùi hôi men rượu trên người rồi vớ đại bộ quần áo trong đống đồ hàng hiệu ở tủ.

Tô Thiên Bình đi vào thang máy, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên gương mà nghĩ thầm. Đãi ngộ của đội điều tra đặc biệt tốt đến vậy sao? Anh nhìn lên mái tóc bù xù không nề nếp từ ảnh phản chiếu, đưa tay vuốt lại cho đàng hoàng. Đến khi thang máy dừng lại, anh bước ra mới phát hiện mình chả biết cái phòng họp ở đâu cả. Thế là Tô Thiên Bình đi dọc hành lang rồi dừng lại trước một căn phòng theo linh cảm, sau đó không chần chừ mà mở cửa.

Ngay giữa phòng là một cái bàn tròn cực lớn, trên trần chỉ bật duy nhất một bóng đèn ở giữa. Ánh đèn mờ mờ ảo ảo chỉ đủ để chiếu sáng người đang dựa lưng ra ghế, còn chân thì gác lên bàn.

Nhìn cảnh tượng "làm màu" này, anh chỉ nghĩ đến một hướng giải quyết duy nhất.

"Xin lỗi, tôi nhầm phòng."

Cô ta nghe thấy động tĩnh nên xoay ghế lại, trên tay cầm quả táo đang cắn dở, miệng thì nhai nhóp nhép nên giọng nói cũng ồm ồm khó nghe.

"Lính mới à?"

Tô Thiên Bình chần chừ rồi mới gật đầu. Có lẽ anh đã vào đúng phòng rồi, còn cô ta hình như là đồng nghiệp của anh. Sau đó anh tiến đến chào hỏi.

"Tôi là Tô Thiên Bình."

"Ồ, anh là người mà sếp lớn cứ nằng nặc đòi chiêu mộ chứ gì. Tôi là Trịnh Nhân Mã."

Cô gái tên Trịnh Nhân Mã kia nói xong lại gặm một miếng táo. Nhìn thái độ của cô ta có vẻ hơi lồi lõm, Tô Thiên Bình thiết nghĩ cần hạn chế tiếp xúc thì hơn.

Bang.

Cánh cửa lại bật mở một cách không thương tiếc, lần lượt hai người đàn ông đi vào, điệu bộ thập phần hung tợn. Một trong hai người với tay bật hết công tắc đèn lên, chau mày nhìn cô gái ngồi gác chân chẳng ra thể thống gì.

"Yo, đồng nghiệp."

Trịnh Nhân Mã vẫy tay với hai người kia, nhưng bọn họ lại làm lơ cô mà chú ý đến sự xuất hiện của Tô Thiên Bình.

"Anh là người mới?"

Người ban nãy đã bật đèn cứu sáng cả căn phòng mở miệng lên tiếng trước. Anh ta trông cũng trạc tuổi với Tô Thiên Bình nhưng có vẻ dày dạn sương gió hơn hẳn.

Tô Thiên Bình còn chưa kịp giới thiệu bản thân thì đã bị Trịnh Nhân Mã giành lời.

"Người mà đám sếp lớn chú ý đấy."

Cô ta phì cười, dường như đang cố ý châm chọc Tô Thiên Bình. Một kẻ chỉ là cảnh sát nhỏ ở đồn địa phương như anh thì có thể làm được gì.

"Im lặng đi."

Anh chàng nọ đáp trả lại Trịnh Nhân Mã, hình như anh ta cũng không thích cô nàng này cho lắm. Chắc hẳn nguyên cái cơ quan đều liệt Trịnh Nhân Mã vào danh sách đen rồi. Tô Thiên Bình tặc lưỡi, anh cũng nên làm vậy thôi.

Cùng lúc đó, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng ồn ào.

"Đội trưởng, nhiệm vụ vừa rồi nguy hiểm lắm đó, anh nhớ bảo sếp tăng lương cho tôi nhé."

Chỉ mới nghe một câu nói như vậy mà Trịnh Nhân Mã đã thay đổi tư thế, bỏ chân xuống ngồi ngay ngắn lại. Tiếp theo sau đó, hai người ở bên ngoài bước vào.

"Chào buổi tối đội trưởng."

Trịnh Nhân Mã lập tức đứng dậy trình diện làm Tô Thiên Bình cũng phải giật mình. Anh nhìn sang người vừa được gọi là "đội trưởng" kia, phong thái quả thực rất có tố chất, dáng vẻ lại còn cuốn hút nữa.

Dưới ánh nhìn chằm chằm của Tô Thiên Bình, vị đội trưởng cũng chẳng phản ứng gì mà lướt qua. Thế nên anh dời tầm mắt sang cô gái đang đi bên cạnh anh ta, trông có vẻ khá ngu ngốc.

"Ồ, có người mới kìa."

Cô nàng tròn mắt nhìn Tô Thiên Bình rồi tiến đến bên cạnh anh.

"Chào anh, tôi là Lê Xử Nữ."

Tô Thiên Bình cũng nhịp nhàng chào lại. Nhưng cô gái này có vẻ là tuýp người ồn ào, vội vàng nói một mạch.

"Anh chính là Tô Thiên Bình sáu năm trước đứng đầu trường huấn luyện phía tây đúng không? Lúc đó anh nổi đến mức tôi ở trường khác cũng nghe danh đấy."

Lê Xử Nữ ngưỡng mộ nhìn Tô Thiên Bình khiến anh cũng cảm thấy khó xử. May là vị đội trưởng gõ lên bàn vài cái làm tất cả mọi người bao gồm Lê Xử Nữ lập tức tập trung ngồi vào chỗ. Tô Thiên Bình không biết có phải gặp ảo giác hay không nhưng hình như anh ta vừa liếc anh. Ánh mắt đó tối đen lại lạnh như băng, trái ngược với vẻ ôn tồn của anh ta.

"Tôi là Thẩm Bạch Dương, người dẫn đầu đội điều tra lần này. Tính luôn cậu thì cả đội hiện nay chỉ có sáu người trong căn phòng này."

Không để Tô Thiên Bình chào hỏi, Thẩm Bạch Dương lại tiếp tục.

"Mọi người muốn làm quen thì để sau đi. Bây giờ chúng ta sẽ bàn vào vấn đề chính để tránh lãng phí thời gian."

Thẩm Bạch Dương bật máy chiếu nằm giữa bàn lên. Đúng là đồ được tài trợ từ nhà nước có khác, Tô Thiên Bình chưa từng được thấy qua mấy thứ máy móc của dân nghiệp vụ bao giờ. Anh chỉ mới ngắm nghía đôi chút mà Thẩm Bạch Dương đã mở xong tài liệu.

"Cậu Tô Thiên Bình đã xem qua trọng điểm vụ án chưa?"

Người bị nhắc tên nhanh chóng gật đầu. Trong tập tài liệu mà Christian Ưng mang đến có miêu tả chi tiết về cái chết của các đặc vụ trong nhiệm vụ thâm nhập vào tổ chức tội phạm bí ẩn kia. Tất cả bọn họ đều bị ngộ độc cực mạnh, nhưng đến hiện tại cơ quan vẫn chưa tìm ra cụ thể đó là thứ thuốc gì. Còn về phía bọn tội phạm thì đây là tổ chức buôn bán chất cấm lớn nhất quốc gia và đồng thời cũng thuộc diện tình nghi liên quan đến nhiều hoạt động phạm pháp khác. Do bọn chúng đã nhẫn tâm ra tay với người của cục phòng chống tội phạm nên Christian Ưng mới phải điều động những người có năng lực cao để nhanh chóng tóm được bọn chúng trước khi xảy ra thêm nhiều vụ án khác.

Đội trưởng Thẩm Bạch Dương không lãng phí một giây phút nào mà tiếp tục lên tiếng.

"Vậy thì tôi sẽ giới thiệu nhiệm vụ lần này. Nhân vật trên màn hình là người đã từng gặp gỡ một đặc vụ của chúng ta khi đang làm nhiệm vụ. Theo manh mối còn sót lại thì hắn là nghi phạm thường xuyên thực hiện mua bán chất cấm số lượng nhỏ ở thành phố phía nam."

Tô Thiên Bình đang đọc thông tin của nghi phạm thì lại nghe thấy Thẩm Bạch Dương nói tiếp.

"Hắn cũng từng bị tình nghi trong vụ vận chuyển chất cấm ra nước ngoài vài năm trước. Nhưng vì tổ trọng án không thu thập được chứng cứ nên không thể bắt được hắn."

Đột nhiên Thẩm Bạch Dương ngừng lại một chút. Tô Thiên Bình có cảm giác anh ta vừa liếc sang phía này nên khẽ rùng mình.

"Để cẩn thận hơn trong việc thu thập chứng cứ lần này, tôi sẽ cử vài người nằm vùng theo dõi hắn. Theo thông tin mà tôi nhận được thì nghi phạm hay lui tới một tiệm cafe trên đường X để gặp gỡ một người phụ nữ. Chúng ta sẽ bắt đầu theo dõi từ đây."

Đội trưởng vừa dứt lời thì cả đám người trừ Tô Thiên Bình cũng đoán được đại khái ai sẽ bị gọi tên.

"Nhiệm vụ lần này sẽ do Trịnh Nhân Mã, Lý Ma Kết..." Thẩm Bạch Dương ngừng một chút, nhìn sang lính mới. "...và Tô Thiên Bình đảm nhận. Những người còn lại sẽ được giao nhiệm vụ khác."

Mặc dù Tô Thiên Bình vẫn còn đang mơ hồ, nhưng anh đành phải giả vờ đồng ý nhận nhiệm vụ trước ánh mắt của đội trưởng. Sau đó anh quay sang người tên Lý Ma Kết mà đội trưởng nhắc tới. Đây chính là người ban nãy đã bật đèn cứu sáng cả căn phòng, nhưng vẻ mặt của anh ta lúc nào cũng cau có chẳng có chút thiện cảm. Anh hoài nghi không biết sau này có hợp tác tốt với mấy người này không nữa.

Trịnh Nhân Mã nãy giờ im lặng xem qua thông tin vụ án, nghe thấy đội trưởng phân công xong thì liền lên tiếng.

"Tôi muốn làm chung nhiệm vụ với anh."

"Các nhiệm vụ được giao đều phù hợp với năng lực của từng người nên cô không thể tự ý thay đổi được."

Thẩm Bạch Dương tặng cho Trịnh Nhân Mã một gáo nước lạnh. Cô không thể phản bác được nữa nên chỉ đành thở dài.

Cuộc họp kết thúc, đội trưởng cho mọi người giải tán. Tô Thiên Bình đứng dậy định đi ra ngoài thì nghe thấy tiếng gọi giật ngược.

"Cậu kia."

Nghe thấy giọng nói mang tính nghiêm trọng, Tô Thiên Bình bất chợt cảm thấy hơi lạnh gáy. Anh chậm rãi quay đầu thì liền thấy khuôn mặt hầm hầm của anh chàng mà ban nãy đi cùng với Lý Ma Kết vào đây. Nhưng anh đã động chạm gì đến anh ta đâu mà vẻ mặt lại như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy?

Người đó chậm rãi nhìn một lượt từ trên xuống dưới cả thân thể của Tô Thiên Bình.

"Bộ đồ này cậu lấy đâu ra?"

Không hiểu tại sao anh ta lại hỏi như thế, nhưng Tô Thiên Bình vẫn thật thà trả lời.

"Trong tủ đồ."

"Của cậu?"

Tô Thiên Bình thành thật lắc đầu thì ngay lập tức ánh mắt của anh ta tối thêm vài phần. Anh chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, sau đó liền thấy Trịnh Nhân Mã cùng Lý Ma Kết bước tới. Cô ta đột nhiên bật cười rồi chỉ trỏ.

"Vũ Thiên Yết và người mới, cái tổ hợp gì đây? Cơ mà áo khoác đó không phải là cái phiên bản giới hạn của Vũ Thiên Yết sao?"

Cô vừa dứt lời, Tô Thiên Bình cuối cùng cũng nhảy số. Thì ra là do anh mặc đồ của cái người tên Vũ Thiên Yết đứng trước mặt đây nên anh ta mới tức giận như vậy. Anh còn tưởng chuyện gì lớn lắm nên thầm thở phào, nhưng rồi đột nhiên đầu óc của anh chợt đông cứng lại.

Vậy chẳng phải căn nhà đó cũng là của Vũ Thiên Yết sao?

Chết tiệt. Anh còn đang thắc mắc thế quái nào mà sếp lớn chỉ vì muốn anh gia nhập mà hào phóng cho anh một căn nhà lớn đến thế. Ra chỉ là lừa đảo.

Vậy là cả hai người đàn ông cứ đứng bất động, im lặng nhìn nhau một lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top