Chương 1

Mọi sự kiện, nhân vật, địa điểm trong truyện đều không hề có thật.
Mặc dù lấy địa điểm là Nhật Bản nhưng chỉ mang tính chất tượng trưng. Ngoại trừ tên các tỉnh thành, còn lại đều là hư cấu.
Nếu có giống với bất kì điều gì ngoài đời thực thì cũng chỉ là trùng hợp.

09:13, ngày 20 tháng 7. Phòng thẩm vấn, sở cảnh sát tỉnh Saitama, Nhật Bản năm Lệnh Hoà thứ ba (năm 2021)

Một người đàn ông ngồi vắt chéo chân, tay trái cầm điếu thuốc lá, tay phải gõ lộp cộp vào tập hồ sơ được đặt trên bàn. Ông đưa điếu thuốc lên và rít một hơi thật dài, đôi môi mỏng khẽ thở ra làn khói trắng đục mang theo mùi hương nồng. Người đàn ông mặc cảnh phục màu đậm, bên trái ngực đeo bảng hiệu nhỏ, tên của người đàn ông được ghi trên đó: Miyaji Homae.

Đôi mắt đen mệt mỏi với quầng thâm, làn da không được chăm sóc và mái tóc trắng bạc dù mới qua độ tuổi tứ tuần. Nếu không có cảnh phục thì chẳng ai nghĩ người đàn ông luộm thuộm này là một cảnh sát.

Qua làn khói thuốc, Miyaji Homae lười biếng nhìn cậu con trai đang ngồi đối diện ông. Một cậu trai ngoài 20 tuổi với mái tóc nhuộm màu đỏ rượu và một vóc dáng to lớn - "Cảnh sát hình sự", thuộc đội phòng chống tội phạm, Amatsurugi Kentarou.

- Lần này cậu lại phạm tội gì vậy? - Miyaji Homae nhìn cổ tay bị còng lại của Amatsurugi.

Amatsurugi im lặng một hồi rồi mới trả lời: - Khám xét nhà dân trái phép.

Miyaji Homae bật cười khùng khục: - Không phải tôi đã nói là không có lệnh cấp trên thì không được tự ý hành động sao? Phải nhớ chứ cái thằng nhóc này.

Mặc dù đang khiển trách người khác nhưng giọng nói chả Miyaji Homae lại giống như đang đùa cợt hơn.

- Vâng, tôi vô cùng xin lỗi thưa ngài. - Amatsurugi qua loa xin lỗi.

Amatsurugi hiểu rõ vị cấp trên này, ông ta chẳng hề quan tâm tới việc cậu đã phạm tội gì. Khám xét trái phép cũng được, sử dụng vũ lực cũng được, miễn sao không phải tội gì quá mức nghiêm trọng. Khiển trách cũng là cho có, để lấy cái tiếng đã giáo dục cấp dưới qua mặt mấy ông già cấp trên mà thôi.

- Ừ, ừ, lần sau đừng tái phạm là được. - Miyaji Homae dụi thuốc lá vào gạt tàn.

Nhưng, Amatsurugi nheo mắt nhìn Miyaji Homae, vị cấp trên này chẳng bao giờ đích thân đến tận nơi để đóng kịch như thế này. Bình thường ông ấy sẽ gọi điện cho cấp trên xin lỗi qua loa, thế là cậu đã được tha tội.

Không lẽ tội của mình lần này nặng thế à? Hay cái nhà đấy là của người tai to mặt lớn gì chăng? Amatsurugi tự hỏi Nhưng sao có thể được. Căn nhà đấy trông chẳng giống của một người có địa vị hay lắm của gì cả. Hoặc...

- Vậy hôm nay ngài có chuyện gì cần sự giúp đỡ của tôi sao?

Nếu không phải vì tiền bạc hay quan chức vậy thì khả năng duy nhất còn lại là công việc mà thôi. À, nhầm rồi, Amatsurugi chế nhạo chính suy nghĩ của bản thân, nói đúng ra thì lí do duy nhất ông ta tới gặp cậu chỉ có một mà thôi. Lợi dụng, công việc, lợi dụng và công việc. Đối với một gã điên như Miyaji Homae, đám quan chức hay tiền bạc cũng chỉ là một loại công cụ mà thôi.

Amatsurugi nhìn tập giấy được đặt trên bàn, cậu chắc chắn trong đó chính là việc mà Homae muốn nhờ cậu.

- Đừng nghĩ xấu về tôi như thế chứ, Amatsurugi.

Trái với câu nói được chính mình thốt ra, Miyaji Homae lại hành động ngược lại. Ông ta đưa tập giấy trên bàn cho Amatsurugi trong khi bản thân lại lấy một điếu thuốc khác từ trong túi áo.

- Cục trưởng đã đồng ý lập một tổ chuyên án mới với tôi là đội trưởng. Tôi có quyền chiêu mộ bất cứ ai mà mình muốn, thậm chí có thể ép buộc họ tham gia. Nhưng đừng lo, tôi nào phải loại người ngang ngược như thế. - Homae cười cười, châm điếu thuốc.

Amatsurugi nhíu mày, bắt đầu mở tập giấy ra. Trang đầu tiên là một dòng chữ "Shigoko" được in chính giữa, mực đen nổi bật trên màu giấy trắng. Cậu biết vụ án này, đây là án từ 10 năm trước, nghe nói dạo gần đây lại xảy ra một vụ giống hệt. Hầu hết mọi người đều nói rằng tên sát nhân năm ấy đã quay lại, số ít còn lại thì nói rằng đây chỉ là một kẻ sao chép. Khắp mọi nơi đang rầm rộ đưa tin về "Shigoko", mọi nơi được bao trùm trong sợ hãi, đôi mắt của mọi người nhìn chằm chằm chờ đợi nạn nhân kế tiếp của "Shigoko".

Amatsurugi lật mở từng trang. Tập giấy chứa đầy đủ thông tin về "Shigoko", từ vụ án được phát hiện sớm nhất cho tới vụ diễn ra vào năm nay, từ hung khí cho tới cách tên sát nhân máu lạnh ra tay với nạn nhân.

Có vẻ ông ta là cảnh sát tiếp nhận vụ này, Amatsurugi ngước mắt nhìn Miyaji Homae.

Không quá ngạc nhiên.

Sát nhân biến mất 10 năm trước giờ lại gây án. Thời đại công nghệ thông tin phát triển, không chỉ người dân Nhật Bản mà còn cả người dân trên khắp địa cầu này đều đang chờ đợi hành động của cảnh sát Nhật Bản. Nếu cảnh sát nội địa không thể xử lí vụ án thì sẽ đến lúc cảnh sát ngoại quốc can thiệp. Vụ án "Shigoko" không chỉ thử sức cảnh sát Nhật mà còn là thước đo an ninh Đất nước, tương đương với bộ mặt của đất nước trong mắt bạn bè quốc tế.

Sức ép của cộng đồng và cả của bên trên đè nặng lên sở cảnh sát, họ buộc phải giao vụ án này cho người giỏi nhất.

Và Miyaji Homae, dù gã là một kẻ điên nhưng là một kẻ điên tài giỏi. Dù cấp trên lo sợ gã cảnh sát này sẽ gây chuyện nhưng họ cũng không thể phủ nhận tài năng của ông ta.

Chiến tích của Miyaji Homae có thể nói rằng vô cùng huy hoàng và có thể xếp vào hàng huyền thoại. Nhưng đáng tiếc rằng, Miyaji Homae lại là một kẻ điên. Chính vì là kẻ điên nên ông ta vẫn chỉ dừng lại ở chức vị đội trưởng quèn.

- Tôi là người rất bận rộn nên cậu không có nhiều thời gian để suy nghĩ thôi. Một tiếng. - Miyaji đứng dậy, vừa nói vừa lấy chìa khoá từ trong túi áo ra đặt lên bàn. - Tôi sẽ đợi cậu một tiếng, quá thời gian thì không còn cơ hội nào đâu đấy. À, số xe 19XXX nhé. Nên nhớ, một khi cậu dính vào rồi thì tôi không đảm bảo toàn mạng đâu đấy.

Miyaji Homae châm một điếu thuốc khác rồi ung dung rời khỏi phòng thẩm vấn, để lại Amatsurugi một mình trong phòng. Cậu cảnh sát nhìn cánh cửa sắt đã khép lại.

Amatsurugi gập tập hồ sơ lại.

Tên sát nhân hàng loạt Shigoko là nỗi ám ảnh của người dân tỉnh Saitama. Xuyên suốt hai năm, hắn đã sát hại tổng cộng mười người.

Cậu thích vụ án này. Amatsurugi khúc khích cười, vô cùng thích. Cậu cầm lấy chìa khoá được đặt bên bàn, lạch cạch cởi cái còng trên cổ tay.

Amatsurugi cầm tập tài liệu, miệng ngâm nga giai điệu không rõ nào đó.

Miyaji Homae ngồi trong xe, chưa kịp hút xong điếu thuốc vừa châm thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Miyaji hạ cửa xuống, ông biết rõ người đến là ai.

- Tôi tham gia. - Amatsurugi vừa cười vừa nhìn người đàn ông trong xe.

- Tốt lắm. - Miyaji Homae không hề bất ngờ với quyết định của cậu, như thể đã chờ đợi lời khẳng định này từ lâu.

Ông nói: - Lên xe đi. Chúng ta đi đón đồng đội mới.

Amatsurugi hoàn toàn không có ý tưởng gì về "đồng đội" trong lời nói của Miyaji Homae. Trong suốt quãng đường, cậu không ngừng nghĩ về người mình sắp gặp. Cậu nghĩ tới rất nhiều người nhưng đồng thời cũng loại bỏ từng ấy người, cuối cùng vẫn chẳng có đáp án. Hơn nữa, lão cảnh sát bên cạnh cũng không hề cho cậu một gợi ý nào, chỉ yên lặng lái xe.

Cho tới khi hai người dừng lại trước cổng kiểm soát an ninh Nhà tù X.

Đ** m* - Amatsurugi chửi thầm trong lòng. - Lão điên này. Mình đánh giá độ điên của lão hơi thấp rồi.

Nhà tù X, nhà tù đặc biệt được xây dựng để giam giữ nhưng kẻ sát nhân độc ác, bạo lực, nguy hiểm bậc nhất của đất nước. Hiện nhà tù đang giam giữ chỉ hơn 30 phạm nhân bao gồm phần tử cực đoan, sát nhân hàng loạt. Phạm nhân có đủ thể loại, từ chủ mưu đánh bom, những tên giết người hàng loạt, ông trùm yakuza nhưng nổi tiếng nhất, được đánh giá là độc ác nhất, máu lạnh nhất, thông minh nhất trong số đó lại chỉ có một - Zodiac, một nhóm sát thủ mười hai người.

Lẽ ra mình phải nhận ra từ trước, Amatsurugi cay đắng nghĩ.

Miyaji Homae là lão điên, ông ta sẵn sàng lợi dụng bất cứ ai, dù là cảnh sát hay sát nhân. Số nhưng kẻ bị ông ta sử dụng nhiều không thể đếm được nhưng những kẻ được ông ta gọi là "đồng đội" lại vô cùng ít.

Chỉ nhưng kẻ được Miyaji Homae công nhận mới được ông ta yêu quý gọi bằng hai tiếng "đồng đội". Điểm chung của đám người đó chính là "được xếp vào hàng bậc nhất". Thông minh bậc nhất, ngu xuẩn bậc nhất, độc ác bậc nhất, tinh ranh bậc nhất, dối trá bậc nhất,...

Trong nhà tù X, đúng là có những kẻ vô cùng độc ác, vô cùng thông minh nhưng vẫn chưa đủ, vẫn còn thiếu chút gì đó mới có thể được Miyaji công nhận.

Duy nhất chỉ có Zodiac.

Độ tuổi trung bình, tài năng, kĩ năng, trí thông minh, kinh nghiệm,... tất cả mọi thứ đều tụ hội ở mười hai người Zodiac.

- Chào hai người.

Một người đàn ông hơn 50 tuổi đứng trước mắt hai người Amatsurugi, mái tóc hoa râm cùng bộ đồng phục màu đen. Bên cạnh ông ta là hai quản ngục đồng phục màu xanh navi, vô cùng to con, thậm chí còn cao hơn Amatsurugi gần nửa cái đầu, bên hông trái còn mang theo súng ngắn. Người đàn ông mặc đồng phục đen tự giới thiệu:

- Tôi tên Hayashi Satou, quản lí nhà tù X. Rất vui được gặp hai người, họ đang đợi hai người trong phòng thẩm vấn.

Hayashi Satou nghiêng người, tay phải làm động tác mời.

Hai người Amatsurugi được dẫn đi qua cổng chính bằng sắt nặng trịch, dừng lại kiểm tra thân thể, tịch thu súng rồi lại tiếp tục đi. Đi ngang qua đại sảnh, sân tập trung, phòng giam riêng. Những cảnh cửa sắt cứ mở ra đóng vào, tiếng tiết bị vang lên mỗi khi nhận diện người quản lí, những hành lang trắng nhờ và ánh đèn vàng nhạt màu. Bầu không khí tĩnh mịch đến dọa người.

Cuối cùng, Hayashi Satou dừng lại trước một cánh cửa sắt sơn đỏ, bên trái là một máy quét vân tay và võng mạc. Sau một tiếng "cạch", cánh cửa mở ra.

Bên trong là một căn phòng trắng toát, sàn nhà, trần nhà đều mang sắc trắng đến ám ảnh. Đây là một căn phòng được xây kín mít, không hề có cửa sổ, thứ duy nhất chiếu sáng căn phòng là bóng đèn sáng chói mắt. Chính giữa căn phòng được lắp một tấm kính trong suốt, cách đằng sau khoảng nửa mét là song sắt màu đen. Phía cuối bên trái góc phòng là một cánh cửa khác.

Phạm nhân đang ngồi sau song sắt, không ngoài suy đoán của Amatsurugi - mười hai người Zodiac. Tất cả bọn họ bị trói trên ghế sắt, người mặc bộ quần áo tù nhân, trên cổ của họ đeo bảng tên, tay đeo còng sắt.

Đây là lần đầu tiên Amatsurugi được tận mắt tiếp xúc với Zodiac, quả thật còn rất trẻ.

Ai mà ngờ được mấy đứa trẻ mới gần kề độ tuổi hai mươi thôi mà lại chính là thủ phạm đằng sau những vụ giết người độc ác. Amatsurugi trước đây cũng chẳng hề tin, cậu thậm chí còn có suy nghĩ chúng phải gánh tội cho những kẻ có tiền. Nhưng tiếp xúc gần như này Amatsurugi mới chắc chắn khẳng định chúng đáng chết, là những kẻ giết người thật sự.

Mọi giác quan của Amatsurugi đang reo lên hồi chuông báo động liên hồi, chúng đang giục cậu chạy trốn hoặc chạy ra ngoài cướp lấy khẩu súng từ trên tay tên quản ngục. Cậu cảm nhận được nhịp tim đang đập như trống trong lồng ngực, cảm nhận được mồ hôi lạnh đang dần thấm đẫm lưng áo cậu. Tất cả phản ứng của cơ thể đang trực tiếp nói với Amatsurugi rằng: "Chúng rất nguy hiểm!".

- Chào buổi sáng, Zodiac. Đã lâu không gặp.

Giọng nói trầm tĩnh của Miyaji Homae kéo Amatsurugi trở lại thực tại, cậu hít sâu một hơi, cố gắng làm dịu đi trái tim đang nổi trống của mình.

Cô gái với mái tóc vàng đáp lời: - Sáng tốt lành, ngài cảnh sát.

Xử Nữ, Amatsurugi vừa nhìn bảng tên của cô gái tóc vàng vừa nhớ lại thông tin trên hồ sơ, Trưởng nhóm của Zodiac, là người lớn tuổi nhất, vũ khí chuyên dụng là súng trường. Theo quan sát của cảnh sát, phản ứng của cô ta nhanh nhạy gấp hai lần người thường, cô ta thậm chí còn có thể đánh ngang cơ lính đặc nhiệm mạnh nhất của quân đội.

- He he he, ông cuối cùng cũng đến đón bọn tôi rồi. Chờ mãi đấy, tôi cứ tưởng ông định nuốt lời cơ.

Người lên tiếng kế tiếp là cô gái tóc đen, Nhân Mã, "kẻ điên" của Zodiac, vũ khí chuyên dụng: katana. Tuy không mạnh bằng Xử Nữ nhưng tốc độ và phản ứng lại cao hơn một bậc. Rất giỏi phục chế.

- Mày đừng có nói mấy chuyện như vậy, nhỡ người ta bảo mày ngu thì lại mất công ăn đạn đấy. - Cô gái nhỏ con tóc đen ngồi thứ hai từ phải sang nói. - Làm như ai cũng muốn gây rắc rối như mày ấy.

- Câm mẹ mồm vào Bảo Bình. Chỉ là phép ẩn dụ thôi mày hiểu không? Ẩn dụ đó!

Bảo Bình, là người thông minh nhất trong nhóm - IQ 165, thiên tài máy móc. Cô là người nhỏ tuổi nhất nhóm và cũng là người yếu nhất nhưng lại là người gây nhiều thiệt hại nhất cho thế giới. Hacker giấu mặt từng trộm lấy thông tin từ nhiều tổ chức lớn trên khắp đất nước, phá huỷ hàng loạt các hệ thống bảo mật đắt đỏ. Tổng thiệt hại do mình cô ta gây ra không thể dùng vài tỷ USD để miêu tả.

Miyaji Homae cười cười: - Đúng vậy, nào ai muốn thả thảm hoạ ra ngoài thế giới đâu. Mấy người chuẩn bị đi, hôm nay được ra tù rồi. Quần áo và giày dép đã được đặt trong phòng giam, thay xong thì sẽ có người đến đón.

- Có kẹo không ngài cảnh sát? - Cậu trai cao dong dỏng ngồi cuối hàng nói. - Tốt nhất là kẹo mút vị dâu ấy đừng mua vị mâm xôi hay nho nhé. Thiên Bình nó không thích đâu.

Cặp đôi mạnh nhất của Zodiac - Thiên Bình và Song Ngư. Amatsurugi đưa mắt tìm bảng tên của Thiên Bình, đó là một cô gái hơi gầy cùng mái tóc đen dài. Hai người họ không chuyên dụng bất cứ vũ khí nào, tuỳ theo hoàn cảnh mà có thể ứng biến. Trong điều kiện bình thường, sức mạnh Thiên Bình và Song Ngư họ tương đương với nhau nhưng khi mất khống chế, cô gái gầy gò kia đủ sức đánh với mười một người còn lại.

- Đương nhiên là có rồi. - Miyaji Homae nói. - Cậu cảnh sát này, Amatsurugi sẽ mua những gì mà mấy người còn thiếu nhưng không phải đòi cái gì là cũng có đâu. - Ông quay sang nói với cậu. - Ra bên ngoài lấy đồ vào đây, chắc quản ngục đã mang đến rồi đấy.

Dù đầy một bụng thắc mắc nhưng Amatsurugi vẫn ngoan ngoãn làm theo, cậu quay người, vừa đi về phía cánh cửa sắt vừa vểnh tai nghe cuộc đối thoại sau lưng.

Miyaji Homae nói: - Như chúng ta đã nói chuyện với nhau trước đây. Mấy người hợp tác với tôi, bắt được tội phạm thì án tù sẽ giảm án tù. Nên nhớ là, một vụ án được quy ra bằng năm, xếp theo độ khó của án mà số năm tù sẽ được tăng lên. Nghe điều kiện hay đấy nhỉ? Nhưng nghe cho nó vui tai thôi chứ sợ mấy người làm cả đời cũng không giảm hết.

Amatsurugi mở cửa trong tiếng cười khản đặc của lão cảnh sát. Được đặt ngay phía bên ngoài là ba cái vali giống hệt nhau, không quá năng. Cậu một lúc xách cả ba cái lên, đóng cửa lại.

- Điều kiện thì mấy người đều đã biết rồi đấy. - Miyaji nói tiếp. - Cấm rượu chè, trai bao gái điếm, cấm hút thuốc hay đập đá, cấm đua xe, không dùng bạo lực với người dân, cấm sử dụng vũ khí mà không được cho phép của người giám sát. Cấm. Cấm hết.

Lão cảnh sát lại bật cười, lười biếng nói: - Nhưng mấy người làm gì có chuyện sẽ yên tĩnh làm bé ngoan. Chính vì thế nên tôi đã thương lượng với cấp trên để thay đổi điều kiện, mấy người có thể tuỳ ý ra tay, miễn không gây chết người là được.

Amatsurugi thầm bĩu môi, mịe nó cái lão vô trách nhiệm này, lão nói thế nhỡ mấy đứa kia trốn đi đánh nhau với dân thường chẳng lẽ lão vẫn không quản?

Dù đang chửi hàng vạn câu trong đầu nhưng ngoài mặt Amatsurugi vẫn cố giữ bình tĩnh, nghiêm trang đứng bên cạnh Miyaji Homae.

- Nhưng cảnh sát mấy người nào có chuyện rộng lượng đến thế. - Xử Nữ nghiêng đầu nhìn vali. - Nói đi nào, còn một điều kiện nữa phải không?

Miyaji cầm lấy một cái vali trên tay cậu mở ra.

Bên trong được xếp bốn cái còng chân điện tử, thiết bị giám sát và kiểm soát vị trí của tội phạm. Amatsurugi khẽ trầm trồ về độ chịu chi của sở cảnh sát, mấy cái còng này giá không rẻ đâu, lại còn tận mười hai cái lận.

- Còng điện tử cơ à? - Ngồi phía bên trái Xử Nữ, cậu trai tóc đen, Sư Tử lên tiếng. - Mấy người nên biết là tội phạm cũng cần có nhân quyền chứ nhỉ?

Sư Tử, lính bắn tỉa, tầm bắn trong khoảng 700 mét, trình độ nằm trong top những lính bắn tỉa giỏi nhất hiện nay. Cậu ta sở hữu một đôi mắt vô cùng nhạy bén.

Câu hỏi này của Sư Tử cũng chẳng có gì là vô lí. Còng chân điện tử, cho tới ngày nay được chủ yếu sử dụng cho tội phạm tình dục nhằm kiểm soát tỉ lệ tái phạm tội. Hay nói cách khác, đeo còng chân điện tử đi ra ngoài tương đương với việc tuyên cáo với bàn dân thiên hạ rằng "Ông đây là tội phạm tình dục này! Mau tránh xa ông ra!". Đeo còng chân điện tử cho Zodiac cũng gần giống như vu oan, xâm phạm tới nhân quyền của con người.

Nhưng đồng thời câu hỏi này cũng thật nực cười.

- Một tội phạm cũng đòi hỏi nhân quyền sao? - Miyaji Homae híp mắt cười.

- Đúng là vậy nhỉ. - Xử Nữ cũng cười đáp lại.

Amatsurugi theo bản năng sờ vào khẩu súng trên lưng quần.

Bầu không khí căng thẳng kết thúc khi chuông điện thoại của Miyaji Homae vang lên. Ông ta thò tay vào túi áo trong khi đôi mắt vẫn nhìn Xử Nữ.

- Tôi nghe. - Miyaji Homae trả lời điện thoại.

Amatsurugi nghe loáng thoáng giống giọng Phó cục trưởng Amutsu.

Cuộc trò chuyện của hai người không kéo dài lâu, sau khi đáp lại một tiếng thì Miyaji Homae liền cúp máy. Ông ta đứng dậy và nói:

- Nào, đến giờ để mấy người bộc lộ tài năng rồi đấy. Để chúc mừng ngày Zodiac ra tù và đồng thời mừng ngày đầu tiên chúng ta hợp tác, để tôi mở bát bằng một vụ án giá 10 năm tù thì thế nào?

Miyaji Homae mỉm cười.

———————————

Cuối cùng TvT Sao cả năm trời không biết gì thì mình đã trở lại rồi đây ;;;

Chân thành cảm ơn mọi người và đồng thời cũng gửi lời xin lỗi tới những bạn vẫn mong chương mới của truyện.

Mình sẽ cố gắng chăm chỉ viết truyện hơn, mong vẫn nhận được sự ủng hộ của mọi người nha :'3

À, còn vài chòm sao vẫn chưa được nhắc tên thì mọi người chịu khó chờ nha TvT không phải là mình bỏ quên đâu nha.

Chúc mừng năm mới nha mọi người :3.

31/1/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top