#14: Thời khắc ấy(2)

Trở về hai tháng trước, lúc này vẫn còn trong học kỳ cũ.

Khi kim đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, mọi thứ xung quanh bắt đầu trở nên đáng sợ. Những hơi thở dồn dập hoà cùng tiếng bước chân không ngừng vang lên. Đây là lúc con môi phải tìm chỗ trốn, họ không được phép chống cự, nếu để kẻ đi săn túm được, họ sẽ chết không toàn thây.

Bảo Bình run rẩy ngồi trong chiếc rương cũ kĩ, được đặt ở một góc tối phòng âm nhạc. Bên ngoài, tiếng bước chân vẫn không hề giảm đi. Một bóng người chạy vào phòng, vội núp vào chiếc tủ đựng hồ sơ ở bàn giáo viên. Ở phía này, cô nghe rõ hơi thở dồn dập đầy sợ hãi của nam sinh ấy. Người anh ta nhỏ nhắn, nên việc ẩn sau đống hồ sơ dày cộm rất dễ dàng. Tuy nhiên. cánh cửa vẫn mở toang. Cô thầm mắng chửi tên điên đó, sao lại để cửa mở như vậy, muốn dụ sói vào hang hay sao?

Nghĩ thế, nhưng Bảo Bình vẫn ở yên trong chiếc rương, cô không dám liều mình, nếu để bị phát hiện, dù là con mồi hay kẻ đi săn, cô cũng sẽ khó bảo toàn mạng sống. Kẻ đi săn chỉ cần giết một con mồi, nhưng nếu bị con mồi thứ hai nhìn thấy mặt, kẻ đó buộc phải ra tay. Nếu Bảo Bình để nam sinh kia biết trong căn phòng này vẫn có sự tồn tại của người khác là cô, cô cũng sẽ không yên thân được.

Trong không gian im ắng này, Bảo Bình dễ dàng nghe được trống ngực không ngừng đập mạnh của mình, chứng kiến bao cái chết của bạn học, cô đã đủ khiếp sợ.

****

Thư viện trường, 0:30am

Bạch Dương vẫn điềm tĩnh ngồi đọc sách, cậu đã đọc được tới quyển sách thứ hai trong ngày. Chân cậu khẽ nhịp theo tiếng kim đồng hồ di chuyển.

Tích tắt, tích tắt.

Sắp rồi, sắp đến lúc cuộc săn diễn ra.

Phía bên góc bàn cạnh cửa sổ, Nhân Mã đang dùng một tay nắm nhẹ chân tóc, tay còn lại xoắn đều đến chân tóc. Cô muốn búi tóc lên thật gọn gàng và thuận tiện cho cuộc săn sắp đến. Ánh mắt vẫn nhìn ánh trăng sáng ngời giữa bầu trời đêm.

Tuy thư viện lúc này có rất nhiều người, nhưng không một ai lên tiếng. Họ đều che đậy thân phận mình bằng chiếc áo choàng đỏ và chiếc mặt nạ che nửa mặt.

Thiên Bình tựa đầu vào ghế sofa, tay vẫn nghịch chiếc bật lửa bằng vàng trong tay. Đã là đêm thứ bao nhiêu rồi, anh không tài nào nhớ rõ. Anh chỉ biết, suốt thời gian qua, đã có biết bao người lọt vào tay anh và được anh đưa tiễn đến nơi vĩnh hằng. Bàn tay này đã nhẹ nhàng cướp đi mạng sống của những con mồi vô tội. Phải đến bao giờ mới thật sự chấm dứt? Anh không biết, cũng không ai biết.

Thiên Yết vẻ ngoài vẫn giữ sự điềm tĩnh, nhưng nội tâm hắn lại vô cùng phức tạp. Bây giờ hắn cảm thấy lo lắng cho Bảo Bình, hắn biết cô là con mồi, mạng sống Bảo Bình khi màn đêm buông xuống nó mỏng manh như một chiếc ly pha lê, chỉ cần rơi nhẹ là vỡ tan thành những mảnh nhỏ. Hắn đã cố gắng bảo vệ cô suốt thời gian qua, nhưng điều này Cừu đã biết, hôm qua, Cừu đã cảnh cáo hắn. Hắn lo sợ, nếu đêm nay, người tìm ra Bảo Bình không phải một trong những người ngồi đây mà là kẻ đi săn khác. Cô gái ấy sẽ chết mất.

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Thiên Yết, Cự Giải chỉ thở dài một hơi. Cô hiểu rõ Thiên Yết đang nghĩ gì, vì chính cô bây giờ cũng cùng suy nghĩ ấy. Bởi Bảo Bình là người bạn thân duy nhất của cô trong cuộc đời này. Chợt nhớ về ngày đầu đến đây, không một người quen biết, cô đã thấy lạc lõng đến dường nào. Và vào đêm tranh thẻ bài đỏ, dù biết bản thân là kẻ đi săn, nhưng Cự Giải vẫn rất sợ hãi, cô đã chọn cách chạy trốn. Vì đêm đầu, kẻ đi săn vẫn chưa có sức mạnh như hiện tại. Trong căn phòng đêm đó, còn có sự tồn tại của một nữ sinh khác là Bảo Bình. Khi cánh cửa bị đạp văng ra bởi một kẻ đi săn, dù cả hai đều sợ hãi, nhưng Bảo Bình vẫn sẵn sàng che chắn cho người mới gặp lần đầu là cô. Và nếu lúc đó, Thiên Yết không kịp thời xuất hiện, có lẽ Bảo Bình đã chết. Kể từ hôm ấy, Cự Giải tự hứa sẽ luôn bảo vệ Bảo Bình. Nhưng cũng như Thiên Yết, tay sai của Demon đã cảnh cáo. Cự Giải hiểu, đó không đơn giản là lời cảnh cáo, mà đó là cơ hội cuối Demon trao cho cô. Nếu tiếp tục làm trái luật lệ, tính mạng của cô hoặc Thiên Yết sẽ mất đi mãi mãi.

Nhưng giấy làm sao bọc được lửa, ngôi trường này còn chỗ nào mà kẻ đi săn chưa phát hiện ra? Chỉ mong đêm nay, kẻ đi săn sẽ tìm được con mồi và Bảo Bình không nằm trong những kẻ đó. Ngoài Thiên Yết và cô, không một ai biết Bảo Bình là con mồi.

Những kẻ đi săn cũng ít ai biết mặt nhau cả, họ nhận diện kẻ đi săn bằng những cái áo choàng đỏ và mặt nạ bán mặt hình sói. Thư viện là nơi kẻ đi săn chờ đợi con mồi lẩn trốn, nhưng tuyệt nhiên không ai được nói với ai để bảo toàn thân phận mình một cách bí mật. Vốn dĩ Cự Giải và Thiên Yết biết nhau là vì họ thuộc sự trông coi của Cừu. Có thể nói, Cừu là thủ lĩnh của họ và đồng thời là tay sai cho Demon. Bí mật này cũng chỉ có kẻ đi săn mới được biết.

Cửa thư viện mở, một người mặc áo choàng đỏ đi vào.

Là Song Ngư.

Song Ngư nhìn quanh, rồi mỉm cười đi về phía cửa sổ, nơi có một người đang lẳng lặng ngắm trăng. Khi cô nàng ngồi được một lúc lâu, người kia mới nhận ra sự hiện diện của cô, ánh mắt không một chút ấm áp mà chỉ toàn sự ghét bỏ. Song Ngư nhìn Nhân Mã, chị ta luôn tỏ thái độ khó chịu với cô. Chưa bao giờ chị ta trao cho ai cái nhìn thiện cảm cả. Thật may khi chị ta có được lá bài đỏ, nếu không kẻ chết đầu tiên phải là chị ta. Cô sẽ nhẹ nhàng ban tặng cho người chị này một cái chết từ từ và đau đớn.

3:00am

Đã đến giờ đi săn. Từ thư viện, những người mang áo choàng đỏ bước về phía dãy phòng học, mỗi người đều tản ra một hướng. Nếu con mồi mang tâm trạng lo sợ, thì chính kẻ đi săn cũng lo sợ không kém. Nếu đến khi mặt trời mọc, kẻ đi săn không tìm thấy con mồi, kẻ đó sẽ bị tay sai của Demon giết chết trước mặt tất cả học sinh còn sống sót.

Bảo Bình đã dần đuối sức, trốn trong cái rương nhỏ này suốt mấy giờ đồng hồ, chân cô đã tê hẳn. Không gian ngột ngạt này không đủ oxy để cô có thể hít thở bình thường. Bây giờ, cô chỉ mong mặt trời mau lên, để cô thoát khỏi nơi đáng sợ này.

Phía ngoài cửa, một bóng người từ từ xuất hiện. Bảo Bình khi thấy hình ảnh đó thì như tỉnh táo hẳn, cô cố gắng thở thật nhẹ, kẻ đi săn đã đến.

Bóng người dần hiện rõ qua ánh sáng le lói của mặt trăng hắt vào bên khung cửa sổ, với chiếc áo choàng đỏ và mặt nạ sói, kẻ đi săn đã tìm đến. Cô thầm cầu nguyện hắn sẽ bỏ qua chiếc rương này, cô vẫn chưa muốn chết.

Tiếng bước chân càng tiến lại gần, kẻ đi săn đã vào căn phòng này. Qua khe hở, cô nhìn thấy kẻ đó đang đi quanh phòng, dường như hắn đã đánh hơi thấy con mồi. Và dường như con mồi mà hắn đánh hơi thấy chính là cô!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top