#13: Thời khắc ấy(1)

8:30pm

Lúc này, học viện gần như đã đông đủ, học sinh đều đã có mặt từ rất sớm. Tất cả đều mặc một chiếc áo choàng dài màu đen, có mũ che kín mặt. Đây là đồng phục được phát, nó chẳng khác gì những trang phục của nhà sư thời trung cổ. Không một ai biết người bên cạnh mình là ai. Không những thế, họ còn được phát một chiếc mặt nạ bán mặt để che đậy kỹ càng hơn.

Lúc này chỉ mới tám giờ ba mươi.

Cánh cửa hội trường được mở ra, một số người mặc áo choàng đỏ đi ra, hướng dẫn cho toàn bộ học sinh vào vị trí. Tất cả đi vào những hiển nhiên không ai phát ra một âm thanh nào. Ngày khai giảng này quả thật rất kì lạ.

Bỗng một giọng nữ phát ra, là một nữ học sinh, cô ta nhất quyết không chịu mang chiếc mặt nạ ấy, đỏng đảnh than phiền. Những người xung quanh nhìn cô ả đầy sự ái ngại, họ không một chút chần chừ, lập tức né xa ra như muốn tránh khỏi sự phiền phức. Chỉ duy nhất một nữ sinh bên cạnh, lập tức nhỏ giọng thuyết phục.

"Tiểu thư Loren, cô đeo vào đi, đây là luật lệ."

Tuy nhiên, người có lòng lại gặp kẻ tiểu nhân, cô ả tên Loren ấy giáng một cú tát trời đánh vào nữ sinh bên cạnh, có vẻ lời khuyên của cô nàng này làm ả khó chịu, nói cách khác làm ả thấy mất mặt trước những ánh mắt dò xét xung quanh. Ả chỉ tay vào nữ sinh đang ngã khuỵu xuống sàn, giọng đầy đanh nghiến:

"Câm miệng. Mày chỉ là con của tiểu tam mà dám lên giọng dạy đời tao? Tao không thích thì không một ai ép được tao cả? Cha tao là viện trưởng bệnh viện lớn nhất thành phố này? Chỉ cần tao nói với cha tao một tiếng, thì mày sẽ được cút khỏi đây mãi mãi."

Nữ sinh kia nghe vậy thì cúi gầm mặt, không dám lên tiếng. Mọi người xung quanh vẫn nhìn cô ả tiểu thư kia bằng ánh mắt lạnh nhạt. Họ biết ngày tàn của cô ả này sắp đến. Ả tức giận nhìn những người xung quanh, tay giật mạnh cái mũ đang che nửa mặt của mình xuống, để lộ gương mặt xinh đẹp nhưng đầy ác cảm. Đám đông có vài người xì xầm to nhỏ, đa phần là chê trách sự ngu dốt của con ả này, còn lại tiệt nhiên không để tâm đến. Những người mặc áo choàng đỏ đi đến, không nói không rằng, lôi ả đi vào con đường tối bên trái.

Vị tiểu thư Loren kia hốt hoảng, cố gắng dùng hai tay phản kháng, nhưng mặc nhiên không thể chống cự. Ả gào lên, tạo lên một tiếng thét chói tai.

"Lũ khốn, tao là con của viện trưởng Hown, các người dám làm gì ta, cha ta sẽ san bằng nơi này."

Những người áo choàng đỏ vẫn không trả lời, tiếp tục lôi ả đi. Dần dần, tiếng người con gái ấy im bặt. Mọi thứ lại trở nên yên tĩnh. Nữ sinh kia lẩm bẩm một câu trong miệng, rồi đi vào hội trường. Câu nói ấy nhỏ đến mức như gió thoảng nhẹ qua, nhưng đã có một người gần đó kịp nghe thấy. Song Tử nhìn theo bóng dáng kia, khóe miệng cong lên, anh bỗng cảm thấy thích thú. Quả là một người khôn khéo, mượn gió bẻ măng, xem ra, nếu cô ta trở thành kẻ đi săn, con mồi sẽ chẳng thể thoát khỏi tầm với.

Khi tất cả đều đã vào hội trường, đồng hồ đã điểm tám giờ năm mươi phút. Những người mặc áo choàng đỏ dần bước ra ngoài, cánh cửa từ từ khép lại. Lúc này, đèn hội trường vụt tắt, cả một khán phòng tối đen như mực. Tiếng bước chân vang lên giữa màn đêm, tất cả học sinh đều nghe thấy, nhưng mặc nhiên đều không đoán được nó phát ra từ phía nào.

Phía sân khấu, một tiếng quạ kêu lên ba tiếng, lửa từ những ngọn đuốc được bố trí sẵn phựt lên, sáng bừng. Ánh sáng từ ngọn đuốc tạo nên màu sắc quỷ dị. Một người mặc áo choàng đỏ xuất hiện, nhưng áo choàng này không giống những người mặc áo choàng đỏ ban nãy, nó có thêm những viền phản quang màu bạc. Người đó cũng mang một chiếc mặt nạ hoàn toàn khác. Chiếc mặt nạ quỷ che kín cả gương mặt. Không ai biết đó là nam khi người đó cất giọng.

"Chào mừng những nhân tài đã đến với The Moon, một học viện chuyên đào tạo những thiên tài đầy tài năng. Hi vọng chúng ta sẽ hợp tác thật ăn ý và tôi là Demon, hiệu trưởng mới của các em."

Nghe thấy cái tên Demon, cả hội trường vốn im bặt bỗng nhốn nháo hẳn lên. Những tiếng xì xầm to nhỏ không ngừng bàn tán.

Lúc này, Kim Ngưu dần hiểu tất cả. Thấy Kim Ngưu im lặng, Bảo Bình nắm lấy tay cô em gái, thở dài.

"Chị không nghĩ em sẽ chọn ngôi trường này, chị chưa từng mong em chọn nó, chị từng cố ngăn cảng em, nhưng hắn đã không để chị làm điều đó, vì đó là quy định cấm.Sau đêm nay, đừng tin tưởng bất kỳ ai, kể cả chị."

Kim Ngưu vẫn im lặng. Lời Xà Phu nói đều là sự thật, và cái ngày đầu đến, đã là ngày mà cuộc chiến bắt đầu rồi. Hôm nay, chỉ là để tàn sát nhau và cứu lấy chính mình. Demon, hắn là ai mà lại tàn độc đến thế?

Nhớ lại lời Song Ngư ban nãy, cộng với những lời bàn tán nãy giờ, Kim Ngưu đã hiểu được quy tắc và cuộc chiến này.

Chuyện này vốn dĩ đã bắt đầu từ rất lâu, ngôi trường này vốn dĩ là địa ngục, bởi vì nó đã bị ác quỷ thao túng. Khi hiệu trưởng tự sát, cuộc chơi đùa mà Demon tạo ra đã bắt đầu, chỉ là hắn luôn ẩn thân sau những tay sai của mình. Chưa một ai biết lý do lần này hắn đứng ra trụ trì cả.

Khi nhận lấy những thẻ bài đỏ, người nhận sẽ phải giết chết con mồi mỗi đêm, để có thể sống. Cuộc chiến kết thúc khi con mồi đều đã bị san bằng. Những kẻ đi săn còn sót lại, sẽ nhận mọi tinh tuý mà con mồi có. Nhưng ít ai ngờ, con mồi vẫn có thể chống lại kẻ đi săn, nếu nó cướp được lá bài và dùng dao đâm mạnh vào tim kẻ đi săn cho đến chết.

"Trận chiến trước vốn dĩ chưa kết thúc, nó chỉ tạm thời hoãn lại, vì có một sự kiện đã xảy ra."

Bảo Bình lại nói tiếp.

Thực chất, những kẻ sống sót như cô qua cuộc tàn sát lẫn nhau trước kia đều là may mắn. Nếu lúc đó, người con gái ấy không dùng sinh mạng mình để cứu cô, có lẽ, cô cũng đã chết dưới tay con mồi một cách dễ dàng. Và nếu, lúc đó, bọn họ không giết được tay sai của Demon, có lẽ cũng đã có một cái chết tức tưởi. Chính Bảo Bình hiểu, thật chất sẽ chẳng kết thúc được, vì Demon muốn xem bọn họ sâu xé, giết chết lẫn nhau mà thôi. Và dù cho kẻ đi săn hay con mồi còn sót lại, thì chính Demon sẽ biến họ trở thành tay sai và tiếp tục vòng lặp ấy.

"Sự kiện gì?"

Kim Ngưu nhìn Bảo Bình.

"Lúc ấy, tay sai của Demon có đến năm người, nhưng tụi chị chỉ biết được bốn người là King, Foxi, Lena và Cừu. Mãi khi người còn lại ấy cứu chị, và dùng mạng sống của mình để đổi lấy sự sống cho những người còn sót lại, thì chị mới biết đó là ai."

"Vậy người đó là ai? Sao lại làm thế?"

"Là Xà Phu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top