Chương 2: Bản đồ

Chương 2: Bản đồ.

Trong lúc mà ba người Noriyuki còn đang ngồi trong thư viện đọc sách, Haruto và Akinori đã bắt đầu đi khám phá, nhân tiện tìm cách lụm cho được mấy cái bản đồ để nghiên cứu về trường, để dễ dàng phục vụ cho mục đích quậy, quậy và quậy (một mục đích thật cao cả). Nhưng làm sao để có được bản đồ chi tiết đến từng điều cơ mật, mà không phải là loại dành cho học sinh, biết bề nổi chứ không biết bề chìm? Đáp án, là đột nhập vào phòng hiệu trưởng để lấy. Nhưng làm thế nào để đột nhập được? Vâng, đây chính là lý do mà Akinori và Haruto vẫn còn đang phân vân đây. Hiện tại, nếu có Kenshin thì họ sẽ không vất vả như vậy, bởi vì anh có năng lực sáng tạo, có thể chế ra đủ thứ trên trời dưới đất, giúp đỡ họ, hoặc như là Noriyuki với thân pháp nhanh nhẹn của nhẫn giả, đột nhập biết bao lần mà không bị phát hiện. Nhưng mà rất nhanh, hai người đã dùng bộ liên lạc đặc biệt dành riêng cho tam giác quỷ và gọi cho Noriyuki:

(Sau đây là đoạn đối thoại giữa tam giác quỷ qua tai nghe never mất liên lạc và cực khó để phát hiện )

Noriyuki: Moshi moshi.
Haruto: Yuki-chan, tớ có việc cần nhờ.
Noriyuki: cụ thể là gì thế?
Akinori: well, bọn này cần cậu giúp đột nhập phòng hiệu trưởng để chôm bản đồ.
Noriyuki: địa điểm?
Akinori: cách phòng hiệu trưởng 500 mét.
Noriyuki: ok. Cho tớ năm phút.
Haruto: ok.

Đúng năm phút sau, Noriyuki đã xuất hiện tại chỗ hẹn, thế là tam giác quỷ liền bắt đầu họp bàn về việc chôm đồ:

Akinori: well, bây giờ làm gì trước tiên?
Noriyuki: điều tra một chút coi có cái gì đã. *đeo mắt kính vào*
Haruto: thiên lý kính à? Shin mà biết thì sẽ nói gì đây.
Noriyuki: tới lúc đó tớ lo cho, yên tâm đi.
Akinori: cậu nói đấy nhá.
Noriyuki: tất nhiên. Được rồi, coi nào... oh, hiệu trưởng không có trong phòng, bản đồ ở trong két sắt.
Haruto: chỉ có nhiêu đó?
Noriyuki: ừ. Cậu cảnh giới nhé Haru-chan, còn Aki-chan thì đi mở khóa.
Akinori: ok.
Haruto: ok.

Nói rồi thì tam giác quỷ bắt đầu hành động. Với tài mở khóa của Akinori, chỉ trong ba giây họ đã đột nhập thành công vào phòng hiệu trưởng và ngay lập tức, Haruto liền ở một bên canh gác, còn Akinori vào trong mở khóa két sắt, Noriyuki thì chuẩn bị đồ đạc đề phòng có người đến.

- Yuki-chan, lấy được rồi.

- Ok, giờ thì chuồn lẹ, về sao chép lại rồi trả bản đồ.

Nói rồi thì cả hai khôi phục nguyên trạng, sau đó thì định kêu Haruto nhưng do nghe được cuộc đối thoại nên Noriyuki bảo Akinori chuồn trước, còn cậu thì đi đánh lạc hướng vị thầy giáo đang nói chuyện với Haruto.

Lẳng lặng cầm quả bom khói mà Kenshin cho, Noriyuki lúc này bật tai nghe lên và nói:

- Haru-chan, chuẩn bị chạy đi.

- Ok.

Vừa nghe được giọng của Noriyuki, Haruto liền chuẩn bị đánh bài chuồn và ngay khi quả bom khói lăn tới chân ông thầy và nổ, cả hai người liền ùa chạy đi với tốc độ ánh sáng khiến cho ông thầy chưa kịp nhớ mặt Haruto đã phải lãnh khói từ bom và quên sạch mọi thứ luôn.

Sau khi thoát khỏi khu vực nguy hiểm, hai người liền nhanh chóng tìm gặp Akinori và quay về lớp học, khuôn mặt ngụy trang tốt tới nỗi không ai biết, đây là ba tên đã đột nhập vào phòng hiệu trưởng để trộm đồ. Lúc này, Kenshin nhìn họ với ánh mắt "lại tái phạm nữa à" và đáp lại là:

- Shin-chan, tối nay về tớ chỉ cậu cái này, vui lắm.

Noriyuki vui vẻ nói, cậu vừa phát hiện một khu vực đặc biệt trong thư viện mà bất luận là ai cũng không biết được nơi đó là đâu và chứa sách gì. Lúc này, Kenshin cũng đành im lặng, trong lòng thầm gào thét là tại sao bản thân lại có một thằng bạn quậy tới mức ngay cả ma quỷ cũng phải né xa nó mười dặm để bảo toàn cái mạng nhỏ.

Nhìn thấy Kenshin như vậy, Haruto và Akinori thừa biết họ đã thoát nạn rồi, thế là cả ba liền nhanh chóng ngồi xuống, sau đó thì mỗi người làm một việc cho đến khi giáo viên vào thì tất cả đều nghiêm chỉnh và bắt đầu ngồi học bài.

Giờ ăn trưa.

Khỏi phải nói, cứ giờ ăn trưa thì người đầu tiên lên tiếng, luôn là Haruto. Lúc này, cậu nhanh chóng lấy hộp cơm ra và nói:

- Itadakimasu~~

- Cậu luôn là người nhanh nhất trong nhóm.

Noriyuki nhìn Haruto nhanh như chớp lấy hộp cơm ra thì trêu chọc, sau đó thì cậu cũng lấy hộp cơm ra và nói:

- Shin-chan, Tai-chan, Aki-chan, ba người có ăn chung không cho vui?

- Có.

Nói rồi thì ba người cũng lấy hộp cơm ra và bắt đầu ăn, vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới đất, vô cùng thú vị. Sau khi ăn xong thì còn mười lăm phút nữa, vì vậy Noriyuki quay sang nói với Kenshin:

- Shin-chan, ngày hôm nay tụi mình phải nhận phòng, phải không?

- Ừ. Một phòng hai người, giáo viên chủ nhiệm xếp.

Kenshin vừa nói xong thì Haruto thở dài, mặt mày ủ dột như trời vừa mưa xong vậy và nói:

- Muốn ở chung năm đứa cơ.

- Hai~ chịu thôi Haru.

Taiki nói, cậu thật sự rất muốn ở chung, nhưng mà nếu đó là giáo viên chủ nhiệm xếp thì cậu cũng chịu thua nha. Lúc này, Noriyuki từ trong túi lấy ra hai cái tai nghe và đưa cho Kenshin với Taiki, sau đó nói:

- Bộ liên lạc cho cả nhóm.

- Ichi-nii chuẩn bị tốt thật.

Kenshin nhìn cái tai nghe thì biết ngay là do Ichigo chuẩn bị, thế là anh liền đeo vào và Taiki cũng vậy. Sau khi xong thì cả đám ngồi test rồi mới vui vẻ cho đến khi giáo viên đi vào và thông báo về việc xếp phòng.

Ký túc xá.

- Sao Yuki-chan lại ở chung với người khác chứ, haizzz...

Akinori thở dài nói, lúc này Noriyuki mới đập vai anh một cái và nói:

- Kệ đi, không sao đâu. Dù đi đâu thì chúng ta vẫn là tam giác quỷ mà.

- Yuki-chan nói đúng đấy, Aki-chan.

Haruto gật đầu đồng ý với Noriyuki, lúc này Noriyuki liền nói, sau đó thì cả năm người liền về phòng:

- Được rồi, dọn đồ rồi đi ăn.

- Ok.

Phòng 105.

(Tiếp tục lười tả và quăng hình :v )

Đây là phòng của Noriyuki cùng với một người khác, lúc này cậu nhanh chóng đi vào dọn phòng, sau đó thì nằm trên giường và ngủ thật ngon cho tới khi phòng chat Bermuda hoạt động:

Noriyuki: moshi moshi.
Haruto: tớ với Aki-chan ở chung, lát qua sao chép bản đồ nhé.
Noriyuki: ok. Bây giờ qua liền không?
Akinori: qua liền đi, không là công sức đổ sông đổ biển hết đấy.
Noriyuki: ok.

Nói rồi thì Noriyuki liền mở cửa phòng, ngay lúc đó thì một người xuất hiện trước mặt làm cậu hết hồn:

- Yuzo-kun?

- Sao cậu biết tên tôi?

Ryuunosuke ngạc nhiên nhìn Noriyuki, cậu rõ ràng chưa nói tên cho cậu ta, tại sao cậu ta lại biết tên cậu chứ. Nhìn ra được thắc mắc của cậu, Noriyuki thản nhiên nói, sau đó đi mất:

- Tôi thấy trên bảng tên của cậu, đừng ngạc nhiên như vậy.

Nhìn theo bóng dáng khuất dần của Noriyuki, Ryuunosuke nheo mắt lại, sau đó thì cậu đóng cửa, kết thúc cuộc đối thoại./.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top