Chương 10: Tiếng sét ái tình.

Chương 10: Tiếng sét ái tình.

Ngày dù đẹp đến mấy, người dù đang mải mê làm việc cách mấy (Jun: cả đánh ghen nữa), cũng sẽ dừng lại khi đang ở trường và nghe được thông báo:

- Tháng sau kiểm tra nhé các em.

- NANIIIIIIIIIIIIIIII!?!?!?!?!?!?!?!?

Ok, cả trường đều hét thì hiệu quả tuyệt nhiên là không thua gì Ichigo với chiêu sư tử hống rồi và tất nhiên... cửa kính trường và màng nhĩ giáo viên đều đã... được đi thay mới và chăm sóc rồi.

(Jun: *gõ máy tính* ô hô hô, bồi thường đã nha. / Toàn trường: TẠI AIIIII?????? / Jun: đời học sinh luôn có kiểm tra mà? *nghiêng đầu* / Toàn trường: *câm nín cmnr*)

Về phần năm con người nào đó thì vẫn rằng là nhây nhúa như thường. Ai bảo họ có hai cái bách khoa toàn thư làm chi. Một người là về các loại linh thú, còn người kia lại là về các chủng loại quỷ. Điều hiển nhiên, cả hai cũng là có kinh nghiệm chiến đấu vượt xa đồng lứa, thế nên ba người kia khá là nhàn nhã mà đi theo họ để ôn tập.

Về phần Ryuunosuke, phần lý thuyết về đống quỷ là trở ngại lớn nhất của cậu, nhưng mà cậu lại không biết tìm ai. Bạn bè? Cậu có bạn sao? Giáo viên? Sẽ bị phụ đạo đến chết đấy! Vò đầu suy nghĩ, cậu không hề biết là biểu tình rối rắm của bản thân đã lọt hết vào mắt của Noriyuki.

Ký túc xá, phòng 105.

- Ryuunosuke, cậu có vẻ đau đầu.

Noriyuki vừa lục sách ra vừa nói, còn Ryuunosuke thì cũng chẳng thèm trả lời, ít nhất là cho đến khi nguyên một cuốn bách khoa toàn thư về quỷ bay vô mặt cậu và may mắn là cậu chụp kịp, đồng thời Noriyuki cũng cầm một cuốn sách khác và nói:

- Điểm về phần phân loại quỷ của cậu quá kém.

- ... Nhưng tôi nuốt không nổi.

Một sự thật không thể chối cãi là điểm về quỷ của Ryuunosuke quá kém, nếu không thì Noriyuki cũng đã không quăng cuốn bách khoa toàn thư vô mặt cậu. Tuy nhiên, lý thuyết cậu nuốt không nổi đấy, chứ không thì cậu đã ngoan ngoãn ngồi ôm sách học rồi. Nghe được câu này, Noriyuki suy nghĩ một lúc rồi vỗ tay và nói:

- Vậy tôi sẽ giới thiệu cho cậu một người có khả năng dạy cho cậu.

- Giới thiệu?

Ryuunosuke ngạc nhiên, nhưng Noriyuki cũng chỉ là thoảng qua mỉm cười, sau đó thì nói:

- Ngày mai là chúng ta được nghỉ, thế nên tôi sẽ dẫn cậu đến đó.

- Nhưng khoan... sao cậu lại đối xử tốt với tôi như vậy?

Đây là điều mà Ryuunosuke không hiểu. Vì lý do gì mà Noriyuki lại đối xử tốt với cậu, dù là vừa mới quen biết và cậu cũng chỉ là bình thường với cậu ấy. Lúc này, nghe được câu hỏi thì Noriyuki cũng chỉ nhẹ nhàng cười và trả lời:

- Cảm giác cô đơn không dễ chịu chút nào và phản bội lại càng không. Cậu vốn nên là ánh sáng, chứ không phải bóng đêm.

- Hả?

Ngạc nhiên nhìn Noriyuki, Ryuunosuke lần này là gặm bí luôn rồi. Lúc này, cậu quay lại với việc đọc sách về các linh thú mà Kenshin đưa cho, không đoái hoài gì đến ai đó đang ngơ ngác ở một bên nữa. Về phần ai đó, đơ một hồi rồi cũng cầm sách đọc, xong rồi lăn ra ngủ luôn.

__ 6h sáng __

- Ryuunosuke, dậy mau!

Một cái gối bay thẳng vào mặt Ryuunosuke và "bốp", headshot liền luôn. Mà cũng vì vậy mà tiểu hạt tử liền bất tỉnh nhân sự, ai bảo lực tay của Noriyuki quá "nhẹ" chi. Nhận ra rằng bản thân đúng là hơi mạnh tay, cậu liền dùng linh lực cứu chữa cho tiểu hạt tử, nếu không thì phỏng chừng là ba tiếng sau cũng chưa ra được khỏi ký túc xá đâu đấy.

- Không cần phải mạnh tay thế chứ, Noriyuki.

Xoa xoa cái trán, Ryuunosuke oán hận nhìn hung thủ nào đó còn đang nhàn rỗi vừa đi vừa hát ở một bên, trong lòng âm thầm phun tào nha. Lúc này, Noriyuki vẻ mặt tràn đầy hối lỗi mà nói:

- Xin lỗi mà, Ryuunosuke.

- ... Lần này thôi đấy.

Ryuunosuke nói rồi quay mặt sang chỗ khác ngắm cảnh, còn Noriyuki thì tiếp tục hát, tâm trạng có vẻ là rất vui nha.

Đi bộ mất gần nửa tiếng đồng hồ, hai người rốt cuộc cũng đã đến nhà của Ryota. Một căn nhà nhìn bình thường như bao căn nhà khác, nhưng mà đừng có nghĩ đến việc đột nhập vào nhà, bởi vì nơi đây được thiết lập một tầng linh lực phòng hộ do chính tay Ryota làm nên, vì vậy chỉ có thằng điên mới dám đột nhập mà thôi. Lúc này, Noriyuki rất đơn giản bấm chuông, sau đó thì nói:

- Sư phụ, Yuki đến rồi đây.

- Vào đi.

Nói rồi thì cửa tự động mở ra, thế là Noriyuki và Ryuunosuke liền bước vào trong. Đi thẳng vào trong, theo thói quen gõ cửa, Noriyuki liền thấy cánh cửa mở ra, đồng thời đứng trước mặt họ, là Ryota. Nhìn thấy sư phụ ngẩn người ra khi bắt gặp Ryuunosuke, tiểu tuyết nhi trong đầu liền bật ra chủ kiến gì đó không rõ, nhưng có thể tóm gọn lại một câu là mùa xuân của Ryota đến rồi đấy. Lúc này, cậu liền lên tiếng, kéo ai đó ra khỏi giấc mộng:

- Sư phụ, định để tụi con đứng ngoài đây đợi sao?

- Được rồi, hai đứa vào đi.

Nói rồi thì Ryota nhường đường cho hai người đi vào, sau đó thì đóng cửa và đi xuống bếp. Nhận ra được sư phụ đi đâu, Noriyuki cũng là để Ryuunosuke ngồi ở phòng khách, còn chính mình thì đi xuống dưới nói chuyện với sư phụ đại nhân.

- Sư phụ, lúc nãy người mất hồn nha.

- Có sao?

Ryota vừa pha trà vừa nói, hoàn toàn không để ý là bản thân vừa nhầm giấm thay vì nước. Nhìn thấy cảnh này, Noriyuki trực tiếp đẩy vị sư phụ đáng kính nào đó qua một bên mà tiếp quản công việc bếp núc, rồi gửi tặng một câu:

- Sư phụ lên phụ đạo cho bạn con đi.

- Phụ đạo? Mà cậu nhóc đó tên gì?

Ngày hôm qua nhận được cuộc gọi của Noriyuki, Ryota cũng chỉ nghe được một câu: mai con với bạn con qua nhà sư phụ, xong rồi cúp máy như đúng rồi luôn, thế nên anh mới tò mò hỏi cậu. Lúc này, cậu mỉm cười trả lời:

- Phụ đạo về chủng loại quỷ. Cậu ấy là Ryuunosuke Yuzo.

- Chủng loại quỷ...

Nói tới đây thì Ryota liền phóng đi mất, còn Noriyuki thì kế tục pha trà, chẳng qua là thay đổi lại giấm bằng nước thôi, nếu không thì lát nữa họ sẽ được uống một món trà vừa chua vừa đắng, không đau bụng không lấy tiền luôn.

(Jun: ara, cái này là trong truyền thuyết tình yêu sét đánh phải không? / Noriyuki: Đúng rồi đó. / Jun: mà đại bạch sa, ngài không nên lấy giấm thay nước để pha trà chứ? Không sợ hại chết vợ à? / Ryota: ta lỡ tay được chưa? Mà mi muốn bị ta hack máy? / Jun: ơ hơ hơ, thế thì ngài đợi tới n+1 ngày để rước vợ về nhé. / Ryota: ... *câm nín cmnr* / Noriyuki: tội sư phụ.)

Pha trà xong, Noriyuki liền chuyển sang làm bánh quy, sau đó dọn dẹp lại căn bếp cho nó về lại như ban đầu rồi mới bưng lên. Khi đến cửa phòng khách, cậu liền thấy một bầu không khí mà sau này mới biết gọi là hường phấn đập vào mặt. Ryota tay cầm cuốn sách ngồi đối diện với Ryuunosuke, giảng bài rất chăm chú, ánh mắt còn thoáng qua một tia ôn nhu mà đến chính chủ cũng không rõ. Còn tiểu hạt tử nào đó thì nghiêm túc nghe giảng, vẻ mặt lúc đó cũng tính là rất dễ thương với đại bạch sa, đặc biệt là lúc cắn cây bút hỏi lại bài.

Lúc này đây, có lẽ nên nói là người trong cuộc tối người ngoài cuộc sáng đi, bởi vì đến cả EQ thấp như Noriyuki còn nhìn ra được Ryota có tình cảm với Ryuunosuke, vậy thì đừng có nói đến hồ ly đại nhân Yukito đang ngồi hóng chung thân đại sự của mọi người.

(Jun: sếp kỳ thực hóng có mỗi Ichi-nii chứ có quan tâm tới ai đâu. / Yukito: thế thì? / Jun: không có gì.)

- Xem đà này thì mình sắp có sư mẫu rồi nha.

Cười cười, Noriyuki len lén chụp một tấm, sau đó thì quay về bếp và nhắn tin cho tam giác quỷ. Nội dung thì trừ chính chủ và tác giả ra thì có ma nó mới biết nha. Sau khi nhắn xong, đi lên và thấy hai người cũng có vẻ là khát nước, cậu liền nhanh chóng bưng trà và bánh lên, vừa đi vừa cười nha.

- Sư phụ, Ryuunosuke, mời hai người nghỉ ngơi.

- Tạm ngưng vậy.

Nói rồi thì với cái tốc độ vi diệu thế nào ấy, Ryota liền chộp lấy một cái bánh và ly trà, sau đó bắt đầu thưởng thức vị đạo của nó. Về phần Ryuunosuke và Noriyuki thì rất đơn giản ăn bánh thôi, còn trà... tiểu tuyết nhi biểu hiện: vẫn là cà phê ngon hơn, tiểu hạt tử lại khác: đắng nghét không ngon, ngọt mới uống và thế là một bình trà được Ryota thong thả uống cho đến hết ngày.

Sau khi ăn xong, Noriyuki liền được Ryota bàn giao cho một cuốn sách về thế giới hắc ám, thế là cậu liền ngồi ở một góc mà nghiền ngẫm nghiên cứu, không để ý đến bầu không khí xung quanh nữa.

- Etou... Ryota-sensei, làm sao để đối phó với Laymua?

- Laymua là loài quỷ như thế nào?

Thay vì trả lời Ryuunosuke, Ryota lại đặt một câu hỏi khác, thế là tiểu hạt tử liền vội vàng nhớ lại, nhưng nhớ không nổi nên đành phải giở sách ra và ngồi coi, sau đó thì trả lời:

- Laymua là loài quỷ sống trong linh hồn của mỗi người, từ từ gặm nhấm ký ức của họ, thẳng đến khi linh hồn không còn gì thì mới rời đi. Lượng ký ức ăn được càng nhiều, thực lực sẽ tiến hoá càng mạnh.

- Nếu như vậy thì đối phó thế nào?

Ryota khẳng định rằng Ryuunosuke sẽ không trả lời được, bởi vì đây là một trong những loài quỷ thuộc nhóm thập đại hồn quỷ, cũng là cổ quỷ đáng sợ nhất. Tuy nhiên, chúng năng lực sinh sản hậu đại lại cực yếu, nếu không thì có lẽ nhân loại không cần phải sống ở thế giới này, trực tiếp diệt vong hoặc di chuyển sang nơi khác là vừa. Lúc này, vốn dĩ đang nghiền ngẫm sách ở một bên Noriyuki đáng lẽ sẽ không lên tiếng, lại cất giọng trả lời:

- Muốn đối phó với loài Laymua, cần phải phong bế ký ức của chính mình, đồng thời dùng linh lực tấn công, khiến cho chúng ly khai khỏi linh hồn, sau đó nhanh chóng tiến hành công kích khiến chúng không kịp trở tay mà chết đi.

- Phương pháp này...

Ryuunosuke hiển nhiên là chưa nghe qua bao giờ, vì vậy nên cậu cũng không biết phương pháp này đúng hay không. Về phần Ryota, thân là một trong những thợ săn quỷ chuyên nghiệp, cũng là người thừa kế truyền thừa của lão tổ tông gia tộc Hasegawa, đại lượng tri thức từ cổ xưa đến nay tuyệt không thiếu, vì vậy nên anh thừa biết đây là phương pháp chính xác:

- Là chính xác đấy.

- Phương pháp này cũng thật quá tiêu hao linh lực đi, mất ít nhất hai ngày linh lực chứ.

Ryuunosuke vừa ghi lại vừa nói, tính về việc sử dụng và thao khống linh lực, so với Noriyuki và Kenshin cậu cũng là không hề thua kém, thậm chí còn có phần hơn, vì đây chính là sở trường của cậu. Lúc này, nhìn sang Noriyuki đang nghiền ngẫm sách ở một bên, Ryota thật muốn hỏi là tiểu tuyết nhi tại sao lại có thể nhìn ra được thiên phú của cậu, nhưng mà nếu như tiểu tuyết nhi nghe được, nhất định sẽ phản bác. Cậu là nhìn linh hồn chứ không phải nhìn thiên phú nha, vì vậy nên đừng hỏi câu này chứ.

Sau khi xong việc giảng dạy về Laymua, Ryota liền cấp cho Ryuunosuke bài giảng về những loài quỷ khác, tuy rằng cũng chỉ là nho nhỏ sơ cấp cùng trung cấp, nhưng tính ra lượng kiến thức của cậu cũng đã vượt trội rất nhiều so với bạn đồng lứa. Về phần linh thú, linh lực các tri thức khác, căn bản của tiểu hạt tử tính là vững, vì vậy cũng không cần phải phụ đạo thêm nữa.

Một ngày nhanh chóng kết thúc, thế là hai người cũng liền quay về ký túc xá. Trước khi rời đi thì Ryota đã dặn Ryuunosuke rằng nếu không hiểu thì có thể hỏi Noriyuki, hoặc trực tiếp đánh một cuộc gọi đến cho anh là được. Dặn dò xong xuôi, anh liền để hai người đi về ký túc xá.

- Yuki... gọi cậu như vậy được không?

- Vậy tôi gọi cậu là Ryuu nhé?

Noriyuki cười nói, lúc này Ryuunosuke cũng là vui vẻ gật đầu, sau đó thì hai người liền tám nhảm cho đến khi về tới ký túc xá, mới nhanh chóng ăn uống tắm rửa rồi đánh một giấc ngủ thật ngon, chấm dứt một ngày hường phấn./.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top