Chương 2: Tình cảm thiếu niên hay đau khổ triền miên ?
Nhân Mã không biết rõ lí do tại sao Song Ngư lại chia tay anh, có lẽ do tất cả những điều tồi tệ mà anh đã làm với cậu. Nhưng Nhân Mã không bao giờ biết, một Song Ngư trong tình yêu sẽ luôn tha thứ cho mọi lỗi lầm của anh.
Anh sẽ không thấy ánh mắt buồn tủi của Song Ngư mỗi khi anh lấy cớ đi công tác để hẹn hò cùng tình nhân. Nhân Mã cũng chẳng thèm liếc nhìn người bạn trai luôn cặm cụi dọn dẹp nhà cửa đón anh trở về. Nhân Mã sẽ chẳng nhìn thấy khoé mắt đượm buồn của Song Ngư khi giặt đi vết son trên áo anh. Cũng chẳng biết nỗi uất ức cậu phải chịu khi nhận tin nhắn khiêu khích từ những cô tình nhân của Nhân Mã.
Song Ngư biết tất cả, biết cái thói trăng hoa của Nhân Mã, biết cả việc mối tình của hai người đã sớm làm anh chán ngấy. Và cậu cũng sớm trở thành kẻ phiền phức trong mắt anh. Nhưng cậu vẫn cố chấp, cứng đầu níu lấy chút tình cảm thuở thiếu thời giữa anh và cậu, giữa một Song Ngư khó tính và một Nhân Mã luôn cưng chiều người yêu.
Hôm nay lại là một ngày Nhân Mã không về. Song Ngư gọi điện hỏi trợ lí của anh về lịch trình.
"Hôm nay Nhân Mã không có lịch quay, nó không ở nhà sao ? Thằng Nhân Mã này chắc lại ...." Nhận ra mình lỡ lời, giọng nói trong điện thoại ậm ờ rồi tắt dần
Một câu trả lời dường như không quá ngạc nhiên với Song Ngư. Anh Hoàng trợ lí cũng biết một chút về tình cảnh giữa cậu và Nhân Mã, anh thở dài trong điện thoại.
"Song Ngư, em biết rõ rồi sao còn hỏi anh ? Anh nói nè, tuy anh là người ngoài cuộc nhưng cũng thấy bất bình thay cho em. Rõ ràng em tài giỏi lại còn tử tế như vậy, ai nhìn vào cũng thấy Nhân Mã đang trèo cao, nhờ em mà nó mới được như vậy. Thằng chó đó vậy mà dám ngoại tình, sao em không nghe lời anh bỏ quách nó đi."
Song Ngư chỉ nhẹ nhàng nói: "Em biết rồi".
Cậu tắt điện thoại, trở lại phòng chung của anh và cậu. Chẳng biết từ lúc nào căn phòng đã chẳng còn mùi hương của Nhân Mã. Song Ngư đi đến tủ quần áo, trong đó chỉ còn vài bộ đồ của anh. Dấu vết của Nhân Mã gần như bị phai mờ giống như tình cảm anh dành cho cậu.
Song Ngư đã rất nhiều lần tự hỏi liệu bản thân có yêu anh nhiều đến thế. Đến mức bỏ bê công việc giảng viên đại học bản thân luôn yêu thích, trở thành gia sư online, một nghề nghiệp không hề xứng với trình độ của cậu.
Tình yêu Song Ngư dành cho Nhân Mã là rất lớn, đó là tình cảm thuở thiếu thời, cũng là cảm giác muốn giao phó cả đời cho một người. Vì anh, Song Ngư đã hy sinh rất nhiều thứ, tuyệt giao với ba mẹ, cãi lại lời giáo sư, để giờ đây cậu chỉ còn có vài người để tâm sự.
Thế còn Nhân Mã ? Anh cũng đã đánh đổi nhiều thứ vì Song Ngư. Vì cứu cậu khỏi bọn bắt nạt năm cấp 3, anh đã liều mình đánh trả (mặc dù nó không cần thiết cho lắm) để rồi bị thương tật ở tay, vết thương khiến anh không thể đi theo con đường võ thuật. Nhân Mã cũng từng dùng hết số tiền tích góp của mình để mua cho Song Ngư một cái laptop mới chỉ vì biết cậu vì tiếc tiền mà chẳng dám lên đời cho con máy sớm đã ba gạch màu. Sau những thứ đó, Nhân Mã thành công đổi được tình yêu vô bờ bến của Song Ngư.
Nhưng đó chỉ là Nhân Mã lúc thiếu niên. Còn bây giờ, số tổn thương anh gây cho cậu đã chẳng thể bù đắp bằng những kí ức tươi đẹp thuở trẻ kia.
Tình yêu của Song Ngư với Nhân Mã gần như bòn rút cậu. Khiến Song Ngư từ một giáo sư, tiến sĩ giỏi giang luôn tự tin khi trình bày những nghiên cứu của mình trở thành một bệnh nhân trầm cảm khép mình với xã hội.
Song Ngư mệt mỏi, nhiều lúc cậu muốn gieo mình khỏi căn chung cư mà cả hai đang sống, giải thoát bản thân khỏi tình cảnh này. Trùng hợp thay những lúc như thế, Nhân Mã lại xuất hiện, anh dỗ dành cậu bằng những lời mật ngọt, gợi cậu sa vào thứ tình yêu chết người ấy. Nhưng chẳng bao lâu, anh lại đi vào thói cũ.
Vòng tuần hoàn ấy lặp đi lặp lại.
Hôm nay cũng thế, Song Ngư lại chuẩn bị tự sát.
Bàn chân của cậu đạp lên khung cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật mà bản thân sắp gieo mình. Bỗng một tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo Song Ngư từ mép cửa trở lại, một chút vui mừng lé lên trong lòng cậu nhưng lại nhanh chóng bị dập tắt bởi cái tên trên màn hình điện thoại.
"Chị họ."
Bàn tay đang bấm từ chối bỗng quẹt nhầm về biểu tượng xanh lá cây, một giọng nói thanh nhã mang chút âm thanh điện tử vang lên.
"Alo, Song Ngư hả, đêm nay noel có muốn đi chơi cùng bọn chị không ? Có cả Bạch Dương, Cự Giải với Xử Nữ nè."
"Đi đi Song Ngư, mình có quyển tiểu thuyết mới muốn nhờ cậu nhận xét." Một giọng nói rụt rè.
"Mình Bạch Dương nè, có vài kĩ thuật bóng rổ mới, cậu giúp mình tính độ chính xác của nó với." Lần này là âm thanh đầy năng nổ của một chàng trai.
"Alo, alo Song Ngư em có nghe không ? Tụi chị đang ở trước cửa, em ra mở cửa cho tụi chị luôn đi."
Cạch cạch rầm
"Tiếng gì vậy Song Ngư ? Alo alo."
Nhận thấy sự bất thường, Bạch Dương, người mạnh nhất nhóm, trao đổi ánh mắt với Xử Nữ. Cậu mạnh bạo xô ngã cánh cửa căn chung cư.
Đập vào mắt cả bọn là Song Ngư thân hình gầy gò cùng cánh tay đang chảy máu đứng bên mép cửa sổ. Cự Giải cảm tưởng chỉ cần một cơn gió thổi qua thì cậu sẽ như sợi lông hồng mà bay xuống dưới đất, vỡ tan như một chú chim non ngã khỏi tổ.
Xử Nữ và Bạch Dương là hai người phản ứng nhanh nhất, cả hai chạy lại túm lấy Song Ngư xuống sàn. Cự Giải sau khi hoàn hồn cũng nhanh chóng gọi cho bệnh viện, đôi tay cô run rẩy ấn số, cuối cùng dưới sự trợ giúp của Thiên Yết thì đã thành công gọi được xe cứu thương.
Dưới những quy trình kiểm tra và chẩn đoán rườm rà của đội ngũ nhân viên y tế, Song Ngư như một con rối vô hồn để mặc người ta khám xét. Một vị bác sĩ với khuôn mặt già dặn bước ra khỏi phòng khám.
"Cho hỏi ai là người giám hộ của bệnh nhân ?"
Thiên Yết đứng phắt dậy từ ghế chờ, giọng nói gấp gáp mang theo chút sợ hãi.
"Tôi là chị họ của thằng bé, Song Ngư có sao không ?"
Vị bác sĩ nở nụ cười nhẹ, xoa dịu tâm trạng bấp bênh của Thiên Yết.
"Không cần quá lo lắng, bệnh nhân được đưa đến kịp thời nên không có gì đáng ngại. Vết thương sẽ nhanh lành, chỉ là cậu có một vài biểu hiện tâm lí bất ổn. Chúng tôi cần phải làm thêm một số bài kiểm tra nữa để chắc chắn."
Ông lấy từ y tá vài tờ giấy.
"Trước mắt chúng tôi cần chữ kí xác nhận của người giám hộ."
Thiên Yết nhận lấy giấy tờ từ vị bác sĩ, đọc nó một cách nhanh chóng rồi quyết đoán kí vào, chỉ mong cho đứa em của bản thân không có chuyện gì.
Lúc này Xử Nữ tiến tới, đỡ Thiên Yết ngồi xuống. Cô thảo luận gì đó cùng bác sĩ, Thiên Yết chẳng nghe rõ cả hai đang nói gì, có lẽ là về viện phí hoặc về tình trạng của Song Ngư. Lúc này trong đầu Thiên Yết chỉ nghĩ đến thân ảnh gầy gò của Song Ngư đứng bên bệ cửa sổ. Nếu như chậm một chút, chỉ một chút có lẽ Song Ngư đã....
Bỗng Xử Nữ tiến tới vỗ vai cô, kéo Thiên Yết khỏi tưởng tượng của bản thân.
"Yết, đừng suy nghĩ linh tinh. Song Ngư đã được điều trị. Mình đi đóng viện phí trước, cậu ở lại đây cùng Bạch Dương với Cự Giải, nhớ ăn chút gì đó."
Lúc này Thiên Yết mới chú ý đến Bạch Dương cùng Cự Giải ngồi hai bên mình. Thấy cô nhìn, Cự Giải lấy hộp cháo lòng kế bên nhét vào tay Thiên Yết, cười dịu dàng.
"Chị ăn cho đỡ đói nhé, đợi lát nữa chúng ta vào thăm Song Ngư !"
"Ừm."
Lúc này Bạch Dương nhận được một cuộc điện thoại, cậu giơ máy lên với hai người rồi đi ra một góc khác. Thiên Yết bình tĩnh lại cảm xúc của bản thân, cô suy nghĩ hồi lâu. Rốt cuộc sao lại ra cớ sự như vầy.
"Cự Giải, em có biết Song Ngư sao lại như vậy không ?"
Cự Giải được nhắc tên bỗng giật mình, ánh mắt em thoáng vẻ buồn bã cùng chút tội lỗi.
"Có lẽ có một phần do em."
_________________________
Chap mới tới rồi đây, mong mọi người đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top