05.

sư tử chán nản nằm gục trên mặt bàn, những từ ngữ được viết trên bảng thật sự quá khó đối với cậu, cả những lời nói của những giáo viên đứng trên bục kia nữa, cậu thật sự chẳng hiểu nổi.

trước đó, cậu đã cố gắng giương đôi mắt của mình lên, nhìn cho rõ những con chữ, những chữ số có trên bảng, luôn lắng nghe từng lời của giáo viên thật kĩ càng, cậu còn rất cẩn thận ghi chép lại, còn đánh dấu lại những mục đáng chú ý đến.

thế nhưng, chẳng hiểu sao cậu càng nghe giảng, đầu óc cậu càng rỗng tuếch.

bỗng một viên phấn từ đâu bay đến đầu cậu, gây cho cậu đau đớn trên đầu. cậu rên lên một tiếng, sau đó cậu ngồi dậy ngay lập tức, chẳng còn lười biếng nằm trên bàn nữa.

ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh để kiếm thủ phạm đã ném viên phấn kia vào người cậu.

"cậu khỏi tìm nữa sư tử, là tôi ném."

giọng của một người phụ nữ trung niên vang lên từ bục giảng, trong giọng nói có kèm theo cả sự tức giận, một chút buồn trong đó. bà tức giận bởi vì trong giờ của bà mà có học sinh nằm ườn trên bàn, không chú ý nghe giảng; bà buồn bởi vì có lẽ bài giảng của bà đã không còn phù hợp với lứa học sinh này rồi.

"em... em xin lỗi cô..."

sư tử biết mình có lỗi, lập tức đứng dậy, mặt cúi xuống, không dám nhìn vào mắt người giáo viên đứng trên bục giảng. miệng lí nhí nói lời xin lỗi.

cả căn phòng đang ồn ào, náo nhiệt bỗng chốc yên ắng một cách đáng sợ. ai nấy đều tự giác ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên bàn nhìn hai nhân vật chính trong lớp.

"cậu ra ngoài đi, đứng đến giờ ăn rồi hãy vào."

người phụ nữ kia nghiêm giọng, tay chỉ ra ngoài hành lang - nơi ánh nắng tràn vào đầy rẫy, gay gắt ôm trọn khiến người ta chói mắt.

sư tử nhìn ra bên ngoài hành lang chói loá đầy nắng vàng kia rồi lững thững bước ra ngoài. ánh mắt của các bạn trong lớp dán chặt vào từng hành động của sư tử, chỉ có giáo viên khó chịu, vẫn tiếp tục sự nghiệp viết bài lên bảng.

sau khi sư tử đã đứng hẳn ra ngoài, các học sinh trong lớp cũng chẳng thèm nhìn sư tử nữa, tâm hồn hết chu du cùng nắng ngọt và mây, họ quay trở lại và chú ý vào bài giảng hơn bao giờ hết vì chẳng ai muốn sẽ là người thứ hai giống sư tử.

.

sư tử cố gắng nép mình vào chỗ râm nhất trên hành lang khi ánh nắng đang cố vươn mình chạm vào người cậu.

khi sân trường chẳng còn ai, khi cây lá cùng gió phiêu lãng theo cùng một điệu nhạc chỉ có chúng mới cảm nhận được, khi âm thanh chỉ nhẹ nhàng như tiếng muỗi kêu vo ve khiến sư tử trở nên thích thú hơn bao giờ hết.

vốn dĩ rằng, cậu rất thích xung quanh mình yên tĩnh, chẳng có tiếng động gì có thể xáo động được tâm hồn cậu.

được ngắm nhìn vầng mây trắng trên nền trời xanh cao kia khiến cậu thật nhiều suy tư.

ai cũng thấy được vẻ ngoài cậu đầy ánh hào quang rực rỡ, ai cũng thấy được vẻ ngoài cậu đầy tính kiêu ngạo và ai cũng nói rằng cậu đào hoa và lăng nhăng. cậu chẳng muốn bị mọi người nhìn với đôi mắt đầy sự khinh bỉ đâu, chỉ là bất đắt dĩ mới như vậy thôi.

cậu chỉ muốn yêu người này, quen người kia thử để tìm một người phù hợp với bản thân cậu. thế nhưng, chẳng ai phù hợp với cậu cả. họ cứ giãy nãy lên khi cậu chẳng quan tâm họ, họ cứ giận hờn cậu khi cậu chẳng tặng những món quà đắt tiền cho họ.

ôi chao, bọn con gái như thế thì có xứng đáng để cậu yêu thương và chiều chuộng không?

tất nhiên là không rồi, họ chẳng xứng đáng để được cậu trân trọng. thế nên là một tháng cậu có thể quen từ ba đến bốn cô liền, và mọi người cũng thấy rằng cậu chàng chẳng thể nào thiếu người yêu quá hai ngày.

ai bảo trời dành cho cậu vẻ ngoài nhẫn tâm cướp đi biết bao trái tim của con gái cơ chứ?

ai bảo trời dành cho cậu một chiều cao khiến đứa con gái nào đứng gần cũng muốn trở thành người yêu cơ chứ?

ai bảo trời dành cho cậu một đôi mắt có thể dễ dàng khiến bọn con gái dễ dàng sa ngã cơ chứ?

tại ông trời quá tốt thôi mà?

khi cậu vẫn đang bộn bề suy nghĩ về cậu, về chính cuộc đời của cậu thì những cô cậu mặc đồng phục thể dục chạy ùa ra sân.

cậu liền nhìn vào chiếc đồng hồ sáng bóng đang được đeo trên tay của mình, "sắp tới giờ ăn trưa rồi cơ mà!"

bỗng cậu thấy một cô gái đi một mình, xung quanh cô có rất nhiều người nhưng chẳng ai mảy may quan tâm đến cô.

cô cứ bước đi một mình như thế, gió nhẹ nhàng vờn tóc cô khiến nó khẽ đung đưa nhẹ, gương mặt lạnh lùng cứ như vậy cho đến khi cô gái nhỏ nhắn kia khuất bóng hẳn.

thật đúng là...

có một người con gái đã khiến sư tử rung rinh khi chưa nói chuyện, thậm chí còn chưa nhìn rõ được gương mặt.

đơn giản vì, cô nàng ấy khác những cô gái mà cậu từng gặp.

yên tĩnh,

một mình,

và cô độc.

——

hi mọi người, từ đầu đến chương này là tui viết từ hồi tui học 11 á =)))) giờ tui là sv năm nhất rùi =))) thời gian trôi nhanh quá đi mấtttttt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top