mật rót vào tai còn em ngây dại.
✧˖°𖦹꩜♪⋆★✮꩜⋆ ˚。⋆୨୧˚✧˖°○°•
|
"i used to be your tinker bell
but you're too old for fairytales,
my love."
|
warning: mình không có kiến thức về thuốc lá.
pairing: cự giải x kim ngưu
|
chúng tôi sống trong một dãy chung cư cũ tồi tàn gần khu thuộc khu ổ chuột ở melbelay. không sạch sẽ gì, tù túng và cái nghèo thì ghì chúng tôi sát đất.
hẳn rồi, tôi bật cười.
tôi và anh ăn uống tạm bợ qua ngày. sáng bữa có bữa không, hầu như trưa nào cũng ăn vài lát sandwich, đến tối lại mì gói. sang lắm thì sẽ là vài hộp đồ ăn nhanh hết hạn tầm 1-2 hôm anh mua rẻ từ cái cửa hàng tiện lợi vắng khách nhất cuối con hẻm đường số 64.
anh thích cafe đen, càng đắng càng tốt, nhưng anh bảo anh nên cai chúng vì sẽ chẳng có đủ tiền làm no bụng tôi nếu anh cứ tiếp tục ba bữa một ngày toàn là "đồ nghiện" và mớ thức ăn đóng hộp.
như thế là xa xỉ quá, anh thủ thỉ khi giúp tôi cài cúc áo thứ ba từ trên xuống một cách thật cẩn thận. hôm sau, tôi thấy anh vẫn mua vài bao thuốc lá. tôi chẳng biết mình nên nói gì.
một canyon vanilla, một boheme, thêm một loại anh bảo là low tar, nhưng tôi không biết tên do anh đã vứt vỏ hộp đi.
tôi ghét mùi thuốc lá, nhưng tôi thích cách anh say mê chúng. anh bảo đấy là một liều thuốc chữa lành khi anh không ngủ được.
"em cũng muốn trở thành liều thuốc của anh." tôi thủ thỉ.
tôi từng bảo anh bỏ hẳn chúng đi, anh chỉ rít một hơi thật dài rồi dí đầu thuốc còn đỏ hỏn lửa vào lưng tôi, đay nghiến đến khi tôi khóc lóc van xin thì mới thôi. anh bảo tôi đừng mơ tưởng nhiều.
rồi anh cười, mắt anh sáng quắc lên, chúng dán chặt vào tôi như cái nhìn của một loài thú dữ. dòng thứ quỷ ăn thịt hung hăng (hoặc ít nhất thì trong mắt tôi là vậy) có thể nuốt trọn những kẻ gầy gò, ốm yếu trong một đến vài lần cắn xé.
điều ấy làm tôi nín khóc hẳn.
tôi đã sợ, dù chỉ là trong một giây phút nào đấy thôi. tôi không dám hỏi anh về những điếu thuốc nữa, chúng đáng ghét, và đáng sợ như anh vậy.
dẫu vậy, tôi vẫy muốn làm chỗ dựa nơi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top