Bất tử | Sư Tử - Xử Nữ |


Immortal [ Leo x Virgo ]

Thời gian luôn là thứ tàn nhẫn nhất. Nó không biết chờ đợi, và một khi nó đi thì không gì có thể níu kéo nó trở lại.

Tàn nhẫn, rất tàn nhẫn.

Giống như cái cách nó đã cướp đi người nàng đem trọn con tim mục nát, tan hoang đặt vào vậy.

...

"Chàng sẽ chết sao?"

Virgo ngửa mặt nhìn trời cao, ánh chiều tà dần buông xuống. Thời khắc cuối cùng của mặt trời, nhuộm cả thế giới trong màu máu.

Ít ra mặt trời còn có thể để lại những tia nắng yếu ớt cuối cùng điểm xuyến cho làn mây thêm sắc màu. Còn chàng, khi mái tóc vàng óng của chàng hoá tro tàn, khi nụ cười của chàng không còn vang, liệu thanh âm trầm ấm ấy có còn ở lại thế gian này?

"Phải, đó là lẽ tự nhiên mà!"

Leo nhìn nàng, nhìn vào đôi mắt xanh biếc của nàng. Đôi mắt ấy giờ đang chứa trọn những sắc màu của bầu trời hoàng hôn, nhưng như thường lệ, dường như những sắc màu đẹp đẽ ấy chẳng thể khiến nàng xao động. Ánh mắt của nàng luôn nhìn thẳng.

Kiêu kì. Ngạo nghễ.

Như thể nàng xem thường tất cả những điều mà thế gian cho là đẹp đẽ.

"Vậy tại sao ta lại không thể thuận theo lẽ tự nhiên đó?"

Virgo cảm nhận được ánh mắt đắm đuối của chàng, quay sang thắc mắc điều mà ngàn năm nay nàng vẫn chưa thể lý giải.

Leo không trả lời, chỉ vòng tay qua eo nàng, kéo nàng lại sát gần chàng. Virgo để mặc chàng tuỳ ý vuốt ve mái tóc đỏ rực của mình, im lặng lắng nghe nhịp thở mạnh mẽ của chàng.

Đột ngột, Leo cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn. Virgo không hề ngần ngại đáp lại chàng. Phải công nhận chàng là một người hôn rất giỏi, nụ hôn của chàng có vị như rượu vang.

Nếu chỉ nhẹ nhàng thoáng qua, nó gờn gợn ngây ngất một chút rồi biến mất ngay. Nhưng nếu nàng tham lam, muốn thưởng thức nhiều hơn, nó sẽ khiến nàng say đắm mà mất đi ý thức.

Say rượu, hay say tình? Nàng cũng không biết nữa...

...

Virgo đã yêu chàng. Tình yêu, điều mà nàng đã thề với chính lòng mình rằng sẽ không bao giờ sa vào nó. Và nàng thật sự đã làm được điều ấy.

Cho đến khi nàng gặp Leo.

Bốn mươi năm bên chàng là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời vô vị của nàng.

Bên chàng, nàng thấy thế gian không hoang tàn như nàng nghĩ.

Bên chàng, nàng cảm thấy như mình được sống chứ không phải chỉ tồn tại.

Bốn mươi năm bên chàng, là mỗi buổi sáng thức dậy suốt cả bốn mươi năm nàng ước mình có thể bên chàng nhiều hơn.

Dù chỉ một chút, một chút nữa, một chút nữa thôi.

_

Nhưng chàng đã chết rồi!

Đã mãi mãi rời xa nàng!

Khoảnh khắc chàng ra đi, trái tim của nàng lại trở lại mục rữa, thối nát, lụi tàn. Nàng thật muốn bóp nát nó, vắt kiệt sức sống của nó, moi nó ra cắt thành từng mảnh thả cho gió bay đi.

Nhưng như để trêu tức nàng, nó vẫn đập đều đặn, mạnh mẽ.

Đủ khiến nàng tuyệt vọng.

Đủ khiến nàng điên dại.

Đủ khiến nàng bất chấp tất cả để đến bên chàng.

Cầm trên tay trái tim của chàng, Virgo khẽ cười:

- Leo, chàng hãy đợi ta... nhất định ta sẽ tìm được cách đến bên chàng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top