Dial #7

Nước nam sinh đậu đỏ,
Xuân về nở cành xinh.
Chàng ơi hái nhiều nhé,
Nhớ nhau tha thiết tình.

[Tương Tư- Vương Duy]

------------------------------------------------------------------------

Scorpio không hề biết em đã về nhà bằng cách nào, đầu em đau như búa đổ, và bụng thì sôi sùng sục. Em rửa mặt qua loa rồi lững thững đi đến phòng bếp.

Chú em, Taurus N. Forge, đang cặm cụi nấu cho em nồi súp gà giải rượu, bắt đầu cằn nhằn khi nhìn thấy em.

"Đây rồi, Campell, con ma men nhà họ Forge! Cháu nghĩ gì vậy Scorpio? Say rượu đến ngất đi à? Có lẽ cháu nghĩ mình lớn lắm nhỉ? Trưởng thành lắm nhỉ? Ba mẹ cháu ở Minnesota sẽ giết ta nếu biết ta tìm được xác của cháu gái mình nằm vất vưởng trên hàng rào mâm xôi trước nhà ngày hôm qua!"

"Cháu mệt lắm Nicolas, để cháu yên."

"Ha! Giờ cháu còn gọi thẳng cả tên đệm của ta."

Taurus liếc xéo Scorpio, ấn em xuống bàn rồi múc cho em một bát súp gà.

"Ăn và tỉnh táo lại nhé cháu yêu! Chú còn việc ở công ti, tối về sẽ dẫn cháu đi ăn sau!"

Taurus vừa đi, Scorpio vồ lấy chiếc điện thoại nơi sofa rồi gọi cho số gần nhất trong danh bạ.

"Hôm qua tôi về thế nào vậy?"

Đầu giây bên kia không trả lời, cậu thở dài một hơi rồi tắt máy.

Nói thật thì, Sagittarius Winston cũng không biết bản thân về thế nào.

Dường như ký ức duy nhất còn sót lại của cả hai chỉ dừng lại sau buổi ăn ngày hôm qua ở nhà Cancer. Cậu nhớ rằng chị Cancer của cậu đã vội vã rời khỏi nhà khi nghe một cuộc điện thoại của ai đó, nhớ rằng anh Aries đã mang cậu và Scorpio đi đến một quán bar địa phương để ( mà theo như Aries nói) tập làm người trưởng thành chín chắn.

Cậu biết mình uống hơi quá chén, có lẽ vì lo lắng cho chị Cancer. Sau cuộc gọi hôm qua, mặt chị tái mét, và chưa tới 2 phút đồng hồ, chị đã lao đi trong màn đêm bằng con xe Range Rover quen thuộc.

Bên này, Scorpio tức điên lên vì bị ngắt máy. Em cần phải làm rõ có chuyện gì xảy ra với mình vào tối hôm qua. Em cần biết tại sao eo của mình lại bị bấu đến đỏ, tại sao giữa trán mình lại sưng lên một cục to đùng.

Sagittarius không chịu nói, vậy em chỉ còn cách chờ đợi ngày lên lớp để xin phương thức liên lạc của "chú" Aries từ cô Helenanne thôi.

-----------------------------------------------

Đến bệnh viện, Cancer Helenanne mắt đỏ quạch. Giữa biển người, nàng nhìn thấy Pices Maximilian.

Anh ta không khác gì nàng, nhếch nhác đến phờ phạc.

Đầu tóc vị đạo diễn lẫy lừng rối bời, trũng mắt sâu cùng đôi con ngươi láo liên dáo dác nhìn không chớp vào cửa phòng ICU.

Cancer đến gần anh, chạm vào vai phải anh như một lời chào, nước mắt mà nàng kìm nén bao lâu bỗng chốc tuôn ra như suối.

"Nó sao vậy anh?"

Thấy nàng nức nở, Pices chỉ biết ngậm ngùi chua xót.

" Cancer! Anh.... anh không hiểu được em ấy." Tiếng nấc của Pices xé tan không khí khẩn trương trong bệnh viện. Anh kể cho Cancer nghe, một cách đứt quãng, về toàn bộ những gì anh biết, anh thấy, anh nghe được khi qua Paris đón người anh thương.

Thở dài một tiếng, anh nói nốt câu cuối trước khi bỏ ra ngoài nghe điện thoại.

" Vừa đặt chân đến sân bay, em ấy đã bị ngã do tụt đường huyết... lúc đó anh thấy nhiều máu lắm, đưa đến đây thì bác sĩ bảo có nguy cơ là nhau bong non. "

...

Thế là cả đêm hôm ấy, Cancer Helenanne và Pices Maximilian chôn chân ngồi ngoài trước của phòng bệnh. Và có lẽ như để tìm kiếm một chút an ủi từ người bên cạnh, họ thi nhau hàn huyên về ngày xưa, về cái thời mà cả ba vẫn chơi cùng nhau, cái thời mà ba người bọn họ là tâm điểm nơi trường học.

Phải rồi, khi xưa ở Hawkins High, Libra C.Tiffany, Cancer Blanché Helenanne và Pices Maximilian đã luôn dính với nhau như hình với bóng. 

Chuyện là Libra C.Tiffany từ hồi còn nhỏ xíu đã đi diễn và gặt hái rất nhiều thành công với vai trò diễn viên nhí. Libra rất thân với nhà Maximilian. Cả bố và mẹ của Pices đều là đạo diễn, biên kịch và nhà đầu tư lớn của các phim bom tấn và truyền hình mà Libra từng tham gia. Có lẽ vì lẽ đó mà đứa con gái duy nhất của nhà Tiffany đã dính thiếu gia út nhà Maximilian như sam.

Hawkins là trường cấp ba tư thục có thể được coi là danh giá nhất cả nước. Và như một lẽ thường, trường tốt thì thu hút người tài, Cancer Blanché Helenanne nghiễm nhiên được tuyển thẳng vào trường với học bổng tú tài. Nàng học cùng lớp với Libra, cô ả cũng vào trường dưới dạng học sinh tài năng. Trong lớp chỉ có 2 đứa con gái, có lẽ vì vậy nên mất không lâu để hai người trở thành bạn. Rồi từ bạn thành bạn thân. 

Về phía Pices, anh là cựu học sinh của trường. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh quay về Hawkins để giảng dạy cho học sinh khối tài năng điện ảnh và diễn xuất trước khi tách ra và làm việc như một đạo diễn và biên kịch độc lập.

Do quen thân với Libra từ bé, nên vô hình chung ba người bị kéo sát lại với nhau. Mối quan hệ kỳ lạ cũng hình thành từ khi đó. Hồi còn ở trường, hình ảnh cả ba ngồi ăn trưa cùng nhau khi nào cũng tạo ấn tượng mạnh đối với mọi người xung quanh. Có lẽ là do cô nàng diễn viên đình đám Tiffany quá xinh đẹp, có lẽ là do thiếu gia út nhà Maximilian lại thân thiết ngồi ăn trưa với người khác giới, hoặc cũng có lẽ là do Helenanne- thủ khoa mỗi kỳ thi của trường lại có thể nói nhiều và cười đùa đến sáng xán lạn như vậy.

Ký ức như một thước phim được kéo ra và cuộn lại. Khi hai con người thân thuộc gặp lại sau một thời gian dài, họ hàn huyên không dứt. 

Những tưởng ngày hôm nay của mình sẽ kết thúc trong nỗi lo âu và hoài niệm. Cancer Blanché Helenanne gặp lại thân ảnh mà trong mộng nàng cũng không thể quên.

---------------------------------------------------------

/Feel free to privately text me, or comment any random stuff down below. This is a comfort zone, our comfort zone.../ -indeedme.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top