Dial #5


"Nếu mỗi khi tôi nghĩ đến em lại có một đóa hoa mọc lên... Tôi sẽ lạc bước trong khu vườn bất tận của riêng mình." – Alfred Tennyson

------------------------------------------------------------------

Aquarius Lennon Dennison vừa khóa trái cửa tiệm, lại nhớ ra dường như quên mất cái gì đó, chị theo thói quen gọi tên cậu.

"Leo!"

Leo O' Keefe đang chất nốt đồ ra xe, cậu định chở chị chủ về nhà.

"Dạ chị"

"Nhóc ăn tối chưa vậy?". Aquarius biết tỏng câu trả lời.

"Thôi mà, em đâu phải nhóc!"

Qúy cô Dennison vốn thích đùa, cô nàng cười ngất khi thấy cậu ấm nhà O'Keefe,người mà chỉ kém cô 2 tuổi, mặt đỏ đến mang tai vì bị trêu.

"Ừ, thế tối nay ăn Pozole không? Chị lỡ mua lố khẩu phần mất tiêu..."

Leo cũng cười. Cậu biết Aquarius luôn coi cậu là một thằng nhóc nghèo đói. Cậu nhớ, vào cái đêm của vài tháng trước, khi mà cậu vừa bị ông nội đuổi ra khỏi nhà với cái lý do là "không thể chịu đựng nỗi cái thói tiêu pha vô tội vạ từ thằng cháu vô dụng".

Hôm ấy, mặt trời khuất hẳn. Những vệt cam sáng, dấu tích còn sót lại từ hoàng hôn, cũng dần mờ nhạt rồi biến mất, nhường chỗ cho những đám mây xám xịt nặng nề vì phải mang vác cơn giông kỷ lục của tháng 6.

Trời đổ mưa. Nặng hạt.

Cháu trai của Brian O'Keefe, ông chủ máu mặt chuyên buôn bán bất động sản trên mảnh đất vàng' New York, mặc độc một chiếc sweater mỏng, quần jeans rách cùng những phụ kiện vòng bạc hầm hố.

Không tiền, không điện thoại cũng không xe.

Cậu vác chiếc ba lô rỗng cùng 5 đô chẵn trong túi lang thang trên đại lộ rợp bóng cây ở Brooklyn's Park Slope.

Người người lũ lượt đi qua cậu. Chẳng ai rảnh lo lắng cho một thanh niên to tướng giữa lúc trời mưa như thác đổ. Cậu trai trầm mình giữa cơn giông, mặc kệ cho người ngợm ướt nhẹp, mặc kệ lũ tóc mái xẹp xuống và liên tục chọc vô mắt đến đau rát, mặc kệ cho bụng cậu không ngừng réo lên như kêu gào mắng chửi tên chủ nhân ngu ngốc.

Và thế rồi, cứ như một bộ phim tình cảm ba xu của Hàn Quốc, Aquarius xuất hiện cùng một chiếc dù khổng lồ mà khó khăn lắm chị mới giữ vững vì gió thổi ngược. Chị chủ tiệm cà phê Lennon có lẽ đã không chịu được cảnh một thanh niên cao ráo cứ đứng trước cửa tiệm mình mà dầm mưa, mồm miệng lẩm nhẩm như bị ma nhập. Chị xót, nên chị mang ô ra cho cậu.

Vừa hay, Leo O'Keefe là một chàng trai trượng nghĩa lúc nào cũng ôm mộng tưởng to lớn về tình yêu đích thực. Nên khi thiên thần bé nhỏ (trong tưởng tượng của cậu) lao đến cứu cậu khỏi cơn giông và dìu cậu vào quán, đãi cậu một chén súp Tacacá ngon lành, thì tự bao giờ cậu đã nghiễm nhiên nhận định đây là người cậu sẽ cảm mến nhiều thật nhiều.

Cậu bảo với chị, nhà cậu giàu nứt đố đổ vách, nhưng cậu không ngoan nên bị đuổi. Cậu bảo bị ông nội vứt bỏ, cậu rơm rớm nước mắt, cậu tủi thân bảo rằng không có nơi nào để đi, không có ai che chở.

Chị chủ nghe đến rơm rớm nước mắt. Chị khóc vì buồn cười. Mấy ai giỏi bịa chuyện mà kể như cậu đâu. Nhưng chị tốt bụng, chị đề xuất cậu ở lại quán làm việc, cũng cho cậu ở nhà mình.

Quay về hiện tại, khi cả hai đã về lại căn hộ của chị cách cửa tiệm chưa đến 5 phút đi xe. Cửa vừa hé mở, đàn em của chị đã ùa ra như ong vỡ tổ.

Căn hộ mà gia đình Dennison hiện tại đang sinh sống có 7 người. Aquarius là chị cả, chị nuôi 6 đứa em ăn học một mình vì cha mẹ chị đi làm ở Châu Âu. Họ chỉ về vào lễ Tạ Ơn, mỗi năm một lần.

Có lẽ vì lẽ đó mà chị phải nghỉ học khi vừa hoàn thành xong chương trình cấp 3.

Trong căn hộ hơn 80m vuông mà chị đã nỗ lực làm lụng và dành dụm để mua vào năm ngoái, Leo được chị cho ở lại cùng phòng với cặp sinh đôi Matt và Mike, còn chị chung phòng với Lily- đứa trẻ mới 2 tuổi nhà Dennison. Những thành viên còn lại lần lượt là Sarah, Anne và Nick.

Đám trẻ chờ sẵn ở cửa để đón chị hai trở về, Aquarius mắt sáng lên khi thấy các em. Chị âu yếm bế LiLy từ tay của Mike rồi ân cần hỏi han tình hình một ngày của từng đứa một. Sarah đang nấu canh hầm trong bếp, cô bé là thành viên lớn tuổi thứ 4 của gia đình, người quán xuyến hết mọi thứ khi Aquarius đi vắng vì cô bé không thể tin nổi hai ông anh sinh đôi "ham chơi" của mình.

Sarah kiệm lời, cô bé gật đầu chào chị và Leo khi họ trở về rồi quay lại phòng bếp.

Hỏi han lũ nhóc một lượt, Aquarius đưa Lily cho Leo.

"Chị vào giúp Sarah, nhóc tắm cho LiLy và Nick nhé!"

-------------------------------------------------

Bận bịu nửa ngày trong bếp, Cancer Helenanne bưng nốt nồi bouillabaisse đang bốc khói nghi ngút ra bàn ăn.

Aries Colwyn, lúc này vừa tắm xong, tóc anh hãy còn ướt, rũ xuống che quá nửa mặt. Anh tiện tay giúp em gái múc món khoái khẩu của mình chia ra hai tô sứ lớn.

"Trông anh như con dê non mới sinh ấy, em đã bảo bao lần rằng lau tóc cho khô hẵng ra ngoài mà!" Cancer gắt lên, nàng lo anh trai sẽ bị cảm. Vụ kiện gần đây đã làm anh nàng gầy đi một vòng rồi.

"Thôi mà, anh quàng khăn rồi, không ướt sàn đâu" Qúy ngài Colwyn lại giở giọng cười xuề xòa trong lúc lấy nĩa xắn trộm một miếng lasagna đút vào miệng.

Cancer còn định nói gì thì tiếng chuông cửa vang lên đã cứu Aries một bàn, anh nhanh nhảu xung phong ra mở cửa rồi chạy biến xuống lầu.

"Nhớ đó, dù thế nào thì cũng phải tỏ ra thật thân thiết nhé! Chị Cancer mà phát hiện ra thì chẳng có một phần bài tập nào được hoàn thành đâu." Sagittarius Winston nhăn nhở nhắc đi nhắc lại chuyện này đến lần thứ 3.

Scorpio Campell Forge biết cậu ta phiền, nhưng không ngờ lại phiền đến vậy.

"À, bài của ai người nấy phải tự làm chứ" Cánh cửa bật mở cùng câu nói bất chợt của Aries khiến Scorpio giật mình, theo quán tính ôm chặt tay tên Winston mà em vừa cho là phiền phức.

Aries cười, anh đánh mắt đến Sagittarius.

"Bạn gái?"

"Đừng nói nhảm nữa Ari". Sagittarius phủ nhận, khó chịu ra mặt vì bị trêu.

"Ha ha, chào nhóc! Anh là Aries, Aries Colwyn." Anh vừa giới thiệu vừa đưa bàn tay ra trước mặt Scorpio.

Cả hai tay cô nhóc đang ghì chặt lấy bắp tay trái của Sagittarius, bỗng chốc thẹn thùng mà buông ra, rồi mới từ từ đưa một tay lên bắt tay với Aries.

"Em là Scorpio Campell Forge, là học sinh của cô Helenanne..."

"Forge? Hiếm gặp nhỉ! Anh không nghĩ sẽ gặp một Forge thứ 2 trong cuộc đời đâu"

"Cậu ta là cháu của Taurus đấy" Sagittarius ngắt lời, đánh vỡ nghi vấn trong lòng của Aries.

"Cậu biết chú tôi à?" Scorpio tròn mắt, không phải chứ, trái đất nhỏ thật nhỉ? Nhưng nếu cậu ta biết chú của em, buổi café hôm nọ nói về Taurus với chị Gemini chẳng phải bị nghe hiểu hết sao?

Aries bỗng chốc mừng như trẩy hội.

"Haha, cháu của thằng đấy thì cũng chính là cháu của ta!" Anh khoác vai Scorpio rồi kéo em vào nhà.

"Cháu không biết đâu nhé, ta với thằng đấy là bạn thân từ hồi cấp 3. Nó hay trốn nhà đi bụi, hay qua ăn chực nhà ta lắm, thành ra quen biết Sagittarius là lẽ tất nhiên!"

Scorpio nhìn gương mặt điển trai trẻ măng của người đối diện, em không bao giờ tưởng tượng được ông chú "già nua" của em lại có người bạn thân ưa nhìn thế này. Qủa nhiên, cả cô Helenanne hay ông "chú" Aries này đều chính là đẹp theo gene.

----------------------------------------

/Feel free to privately text me, or comment any random stuff down below. This is a comfort zone, our comfort zone.../ -indeedme.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top