Chương 8
Lại nói về Xử Nữ, lúc này đoàn rước dâu đã tới gần biên giới giữa Thiên Minh quốc và Tây Yến. Gió đưa hoa xuân bay qua ô cửa sổ đã buông rèm đỏ chói, thả một cánh hoa mỏng manh vào lòng bàn tay Xử Nữ. Nàng nhẹ nhàng, nâng niu cánh hoa trong lòng bàn tay, cánh hoa màu đỏ thắm, giống như màu bộ giá y trên người nàng, vì gió mà đã có chút nhàu nát. Nhẹ vén tấm khăn hỉ, Xử Nữ đưa mắt ngắm nhìn cánh hoa, rồi cất giọng khẽ nói với tỳ nữ đi đang đi bên ngoài:
- Nói dừng kiệu, ta muốn ra ngoài hít thở không khí.
Bên ngoài có tiếng đáp "dạ" rồi tiếng chân chạy đi. Một lát sau, kiệu hoa dừng lại, hai tỳ nữ bước tới, đỡ Xử Nữ bước ra. Ánh nắng mặt trời chan hòa, dịu dàng thoa hồng đôi má Xử Nữ. Nàng đưa mắt nhìn ra khắp xung quanh, từng lớp, từng lớp núi chập trùng kéo dài đến ngút tầm mắt, nàng nhẹ nhàng trỏ tay về phía rừng cây phía xa, hỏi:
- Khu rừng kia tên là gì?
Tỳ nữ đứng bên nàng cúi đầu trả lời, tuy nàng ta là người Tây Yến nhưng nói giọng Thiên Minh quốc cũng rất dễ nghe:
- Thưa nương nương, đó là Tùng lâm, là khu rừng ngăn cách Thiên Minh quốc và Tây Yến quốc.
Xử Nữ gần đầu, nhìn tỳ nữ kia, nói:
- Đừng gọi ta là nương nương, ta vẫn chưa bái đường thành thân với hoàng thượng của các ngươi.
Tỳ nữ đó lắc đầu, khiến hai bông hoa nhỏ cài trên mái tóc khẽ rung, nói:
- Thưa nương nương, cái này do thánh chỉ truyền, nói phải gọi người là nương nương.
Xử Nữ thở dài, thôi không trách móc tỳ nữ kia. Nàng khẽ đưa tay lên, bàn tay ngọc ngà hé mở để làn gió nhẹ nhàng cuốn đi cánh hoa đang nằm trong tay mình. Gió lùa vào mái tóc nàng, mang theo mùi hương ngọt ngào, quen thuộc của quê hương. Bất chợt Xử Nữ cảm thấy sợ, nàng sắp phải rời quê hương, một thân một mình bước về nơi đất khách. xung quanh không lấy một người quen biết. Bên tai lại văng vẳng lời nói của người ấy năm nào: " Xử Nữ, huynh hứa nhất định sẽ bảo vệ muội.". Xử Nữ cười nhạt, bảo vệ ư? Nếu người đó thực sự muốn bảo vệ nàng thì sao có thể đẩy nàng về nơi đất khách? Lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy hận một người, hận người mà nàng đã từng vô cùng yêu thương. Khóe mắt hơi cay, nàng vội vã quay người, nói với thị nữ bên cạnh:
- Đi thôi.
Lại một lần nữa rèm hoa được kéo xuống, che mờ đi khung cảnh trước mắt nàng. Kiệu hoa lại chậm chạp tiến về phía trước. Càng lúc càng cách xa hoàng cung, càng lúc càng đưa Xử Nữ cách xa Bảo Bình, người mà nàng yêu nhất và cũng là người mà nàng hận nhất...
...
Ma Kết đứng trước Đại điện, trong bộ hỷ phục đỏ chói. Gió thổi tung ống tay áo bào rộng khiến hắn càng tăng thêm một phần phong thái uy nghiêm, tuấn tú. Đôi mắt phượng lạnh lùng hướng ra phía cổng hoàng cung, đôi môi mỏng khẽ động, để lộ ra một nụ cười hờ hững, nhàn nhạt. Nhìn thần sắc của Ma Kết lúc này, không ai dám chắc đó là thần sắc của một vị tân lang đang mong chờ tân nương của mình.
Bên cạnh hắn là Hoa Phi, tì thiếp được Ma Kết vô cùng sủng ái. Nàng ta hôm nay mặc một bộ triều phục màu lam nhẹ, đơn giản nhưng cũng đủ tôn lên dáng vẻ mềm mại, thanh cao của Hoa Phi. Khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ điềm tĩnh, tự nhiên, khóe môi chớm nở một nụ cười hết sức dịu dàng. Nếu Ma Kết không khoác trên mình bộ hỷ phục đỏ thắm kia, rất dễ lầm tưởng nàng ta là hoàng hậu của Tây Yến quốc
Một tên thái giám nhanh chóng phi ngựa tới bẩm báo, nói:
- Bẩm hoàng thượng kiệu hoa đã tới trước công hoàng cung.
Ma Kết gật đầu, giọng nói đều đều, hết sức lãnh đạm:
- Hạ lệnh mở cổng hoàng cung, đón hoàng hậu
Tên thái giám nhanh chóng chạy đi, một lúc sau, cánh cổng nặng nề của hoàng cung khẽ mở, đoàn rước dâu tiến vào, sắc đỏ chói lòa nổi bật trên nền đá ngọc. Ma Kết chậm rãi bước tới đưa tay, đích thân ván tấm rèm che kiệu, đỡ Xử Nữ bước ra. Trong suốt quá trình, hắn vẫn không hề lộ ra một chút hỷ ý. Ngay cả tân nương trong tay hắn cũng vậy, không hé răng nửa lời. Tuy nhiên ai cũng hiểu rằng hoàng hậu nương nương đang e ngại không nói còn hoàng thượng trước nay vẫn lạnh lùng như vậy nên thái độ như hiện giờ cũng không có gì là lạ.
Xử Nữ và Ma Kết tay trong tay bước vào Đại điện, Xử Nữ cảm nhận được độ lạnh thấu xương của nam nhân bên cạnh mình. Sau tấm khăn che mặt, đôi môi hồng đào nở một nụ cười nhạt, giống y như nụ cười lúc nãy của Ma Kết, không có bất kì một cảm xúc e lệ hay ngại ngùng nào. Nàng nghe bên tai có tiếng người hô: " Nhất bái thiên địa ". Lưng khẽ cúi, nàng làm theo đúng những gì mà nàng đã được hướng dẫn, không sai nửa ly. Nàng chưa kịp ngẩng lên chợt nghe có tiếng người xôn xao:
- Không hay rồi, Hoa Phi bị ngất.
Ngay lập tức, cánh tay người cùng nàng cầm dải đồng tâm kết rúng động. Bông hoa hỷ kết giữa dải đồng tâm rơi xuống đất, nhẹ nhàng không phát ra bất kì một tiếng động. Xử Nữ biết người đó đã buông tay. Bên tai truyền đến tiếng nói của Ma Kết:
- Người đâu, mau đưa hoàng hậu hồi cung.
Trong thanh âm nổi rõ lên vẻ lo âu. Nhưng sự lo lắng ấy không hề dành cho Xử Nữ. Nàng mỉm cười, đưa tay đón lấy bàn tay của thị nữ từ từ bước theo. Trong lúc đó người đáng lẽ phải đích thân đưa nàng về cung lại vội vã bế phi tần khác đi. Thật nực cười làm sao.
...
Xử Nữ được đưa đến cung Thái Liên, thị nữ dìu nàng tới bên chiếc giường được trải chăn gấm đỏ thắm. Khẽ thưa:
- Thưa hoàng hậu nương nương, người chịu khó đợi một chút, hoàng thượng sẽ về ngay thôi.
Xử Nữ cười mỉa mai, nàng biết đêm nay Ma Kết sẽ không tới, tất nhiên các đêm khác cũng vậy. Đưa tay kéo chiếc khăn che mặt xuống trước con mắt ngạc nhiên của những thị nữ, nàng mỉm cười, nói:
- Được rồi, các ngươi cứ ra ngoài, đêm nay không cần canh chừng đâu, hoàng thượng đến ta sẽ tự lo.
Mấy người thị nữ lúng túng, không biết làm sao, cứ đứng ngây ra đó nhìn nàng. Xử Nữ nhíu mày, lên giọng, nói;
- Các ngươi còn không mau ra ngoài?
Đã lâu không dùng giọng này khiến nàng có chút không quen. Nhưng những thị nữ kia vừa nghe vậy đã lập tức cúi đầu thi lê rồi lui ra ngoài. Trong phòng bấy giờ chỉ còn lại mình nàng. Xử Nữ nghiêng đầu, chiếc mũ phượng rung rung.
- Nặng quá!
Nàng nhẹ nhàng thốt lên, đôi bàn tay ngà ngọc từ từ tháo toàn bộ chiếc mũ ngọc xuống. Xử Nữ nhìn mình trong chiếc gương đồng, trông nàng mới mệt mỏi làm sao.
Cũng đúng thôi, nàng đã phải mặc bộ giá y này trên người suốt hai ngày đường đi kiệu, thử hỏi không mệt sao được. Qua lớp giấy che cửa, nàng thoáng thấy bóng thị nữ. Thì ra họ vẫn không dám rời đi hẳn, bèn cất tiếng gọi. Ngay lập tức có một thị nữ bước vào. Nàng ta hơi sững sờ trước bộ dạng lúc này của Xử Nữ. Xử Nữ cười, nói:
- Ta biết hôm nay hoàng thượng sẽ không tới, nên chờ đợi phỏng có ích gì? Ta đã đi suốt hai ngày đường, mệt mỏi, ngươi mau đưa nước tắm tới cho ta.
Thị nữ đó cúi đầu, nói:
- Bẩm nương nương, chắc người chưa biết, Thái Liên cung có một hồ nước nóng nhỏ, có khả năng khiến cho cơ thể thư giãn, hoàng thượng đã đặc biệt chọn nơi này tặng cho nương nương.
Xử Nữ cười, trong đầu thầm cảm ơn sự chu đáo của hắn. Tuy nàng và hắn trên danh nghĩa là phu thê nhưng thực chất cũng chẳng khác người dưng, nhưng hắn còn chu đáo được như vậy quả thực rất đáng quý. Nàng nói:
- Được vậy hãy đưa ta tới đó.
Xử Nữ được đưa đến hồ nước nhỏ, hai bên đường hoa phù dung nở rộ, tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng, ngan ngát. Hồ nước nóng nằm bên một gốc đào già, nước trong vắt, tỏa lên từng làn hơi mờ mờ. Rũ bỏ xiêm y, nàng khẽ trầm mình xuống hồ nước. Nước ấm khiến cơ thể nàng dần dần hồi phục. Làn hơi nóng khiên đôi má Xử Nữ đỏ ửng, đẹp tựa đóa hoa. Mai tóc ướt nước dính lên bờ vai, sau lưng và cả trước ngực nàng. Tấm khăn lụa ướt nước dính chặt vào cơ thể, càng tôn lên những đường cong hoàn hảo ở nàng.
Qua chừng nửa canh giờ, Xử Nữ nhẹ nhàng rời khỏi hồ nước, thay y phục. Mái tóc dài, đẫm nước nhỏ từng giọt lên bộ y phục mới của nàng. Mượn gió hong khô mái tóc, rồi nàng trở về cung. Đúng như nàng đoán, Ma Kết vẫn không hề đến. Xử Nữ bước đến bên chiếc bàn con gắp lên một miếng bánh đã nguội ngắt từ bào giờ, đưa vào miệng. Tuy không còn nóng nhưng ăn cũng tạm được. Lại tiện tay rót một ly rượu. Vị rượu cay nồng xộc thẳng lên mũi khiến mắt nàng mờ đi. Đây là lần đầu tiên nàng uống rượu. Xử Nữ tự cười bản thân mình, sao lại yếu đuối đến vậy? Lòng lại nhớ tới Bảo Bình, đúng hơn là trước nay đâu có khắc nào nàng không nhớ tới hắn? Một giọt lệ trào ra bên khóe mi, lại một giọt nữa, một giọt nữa. Xử Nữ khóc nấc lên, mặc cho vị mặn của nước mắt hòa cùng với vị cay nồng của rượu lan tỏa khắp thân thể mình...
...
Lúc đó, tại Hạ Nguyệt cung, Hoa Phi đang nằm trên giường, khuôn mặt xanh xao, mệt mỏi nhìn Ma Kết lúc này đang nhẹ nhàng xoa đôi bàn tay cho nàng ta. Hồ thái y bên cạnh đang lui hui kê đơn thuốc. Hoa Phi cố gượng ngồi dậy, nhưng Ma Kết ngăn lại, dịu dàng nói:
- Hoa Hoa nhi, nàng đang bệnh không nên cử động nhiều.
Hoa Phi nói, giọng vô cùng yếu ớt:
- Hoàng thượng, người không nên ở đây, hoàng hậu hẳn là đang đợi người.
Ma Kết chau mày, nói:
- Nàng đừng lo lắng, cứ an tâm nghỉ đi. Hôm nay trẫm sẽ ở lại đây.
Đôi mắt Hoa Phi ánh lên một tia mừng rỡ rất khó nhận ra. Khuôn mặt vẫn tỏ vẻ mệt mỏi:
- Hoàng thượng, như vậy là không nên.
Ma Kết cười nói:
- Được rồi, việc này không nên nói tới nhiều, nàng nghỉ đi.
Nói rồi hắn nhẹ nhàng kéo chăn phủ lên vai Hoa Phi đi ra ngoài. Ban đầu, quả thực Ma Kết không có ý định tới chỗ Xử Nữ, nhưng hắn ngẫm thấy, dù sao nàng cũng là quận chúa Thiên Minh quốc, nếu hắn đối xử không phải, chẳng hay đến tai kẻ khác như vậy thì mối giao hòa giữa hai nước thực khó mà giữ. Nghĩ vậy nên sau khi thay y phục, hắn không lập tức tới chỗ Hoa Phi mà đi thẳng tới Thái Liên cung.
Thái Liên cung xây cạnh một hồ sen lớn, hương sen ngan ngát, xung quanh lại trồng một rừng đào, lúc này đang độ nở hoa, rực rỡ vô cùng. Những cánh hoa hồng phấn, dịu dàng bay múa trong gió, một vài cánh hoa lỡ nhịp đành đáp xuống mặt nước trong như gương. Không chỉ có hoa đào, Thái Liên cung còn trồng rất nhiều hoa phù dung, mùi hoa nhẹ nhàng, thơm ngát khiến tinh thần con người trở nên thoải mái hơn.
Ma Kết đứng trước Thái Liên cung, thấy xung quanh vắng lặng, không một bóng người. Hắn chau mày đẩy cửa bước vào, sững sờ khi nhìn thấy Xử Nữ đang nằm gục trên bàn, má đã bị rượu làm cho đỏ ửng. Hàng mi cong cong phủ nhẹ lên khuôn má hồng đào. Nữ nhân này, hắn nhẹ thở dài, không ngờ nàng lại uống rượu đến say như vậy, lại còn ngủ ở đây. Hắn đưa tay nhẹ bế Xử Nữ lên. Nàng vô thức rúc vào lòng hắn như con mèo nhỏ. Ma Kết chau mày bế nàng bước tới bên giường, đặt nàng xuống đệm. Lúc này hắn mới nhận ra nàng không còn khoác trên mình bộ giá y mà thay vào đó là xiêm ý trắng muốt, nổi bật trên cái nền đỏ chói đẹp tới không ngờ.
Ma Kết toan đứng dậy, quay người đi, chợt thấy áo mình bị nàng nắm chặt. Lại nghe tiếng nàng nói:
- Biểu ca, đừng có bỏ ta.
Ma Kết chau mày nhìn nàng, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, hơi thở phảng phất mùi rượu. Nàng gọi hắn là biểu ca, mà biểu ca của nàng, ngoài hoàng đế Bảo Bình của Thiên Minh quốc thì quả thực không còn ai khác. Hắn cười nhạt, đưa tay gỡ tay nàng nhưng nàng nắm rất chặt hắn chật vật mất một lúc vẫn chẳng thể gỡ nổi tay nàng, đành bỏ lại áo khoác, xoay mình bước ra ngoài. Trước khi đi không hiểu vì sao hắn còn quay lại nhìn nàng một cái, thấy Xử Nữ ôm áo của hắn, ngủ ngon lành, khóe môi thậm chí còn nở một nụ cười vô cùng hồn nhiên.
Ra tới ngoài hiên, Ma Kết vội hít lấy vài hơi để tự trấn tĩnh. Hắn cho gọi tì nữ tới. Tì nữ đó vội vã quỳ xuống, rối rít nói:
- Bẩm hoàng thượng, là do nương nương nói hôm nay chắc chắn hoàng thượng sẽ không đến, thậm chí còn nói, ngay cả các ngày sau cũng vậy nên... nên...bảo chúng nô tỳ không cần đến hầu hạ, nương nương muốn tự mình làm...
Ma Kết nghe vậy chau mày, tâm trang có chút bực bội, không vui, nhưng chỉ dặn dò tì nữ đó đôi ba câu, nói khi nào Xử Nữ tỉnh thì đừng báo rằng hắn đã đến, rồi quay lưng bỏ đi.
...
Sáng hôm sau, Xử Nữ thức dậy, thấy đầu váng vất, trong lòng đang ôm chặt một tấm áo bào màu lục nhạt. Trên áo tỏa ra một mùi thơm nhẹ của lá trúc. Nàng khẽ chau đôi mày thanh tú, nhìn tỳ nữ đang đứng trước mặt nàng:
- Ngươi nói xem áo này là của ai?
Tỳ nữ đó ấp úng thưa:
- Bẩm nương nương, hôm qua người xay quá, ngủ gật ở ngoài bàn, nô tỳ sợ người lạnh nên đã lấy chiếc áo này khoác cho người.
Xử Nữ gật đầu, cũng không tra hỏi thêm. Nàng biết tỳ nữ kia nói dối, nhưng thực ra chiếc áo của ai lúc này đối với nàng cũng không quan trọng. Ngồi trước chiếc gương đồng, để cho tỳ nữ chải tóc cho mình, trong lòng có cảm giác lạc lõng, không quen. Trước đây, việc chải đầu của nàng là do tỳ nữ Tiểu Kim lo liệu, nàng vốn đã quen nhưng nay đổi người, trong lòng nàng thấy không thoải mái, nhưng cũng không nói gì.
Xử Nữ trút bỏ bộ xiêm y, sau một đêm đã trở nên nhàu nhĩ, khoác lên mình bộ triều phục màu tía tuy hơi rộng, và đơn giản nhưng cũng đủ tôn lên dáng vẻ thanh cao, kiều diễm của nàng. Hôm nay Xử Nữ phải tới đại điện, nghe hoàng thượng chính thức sắc phong danh vị hoàng hậu.
Tỳ nữ kia đeo lên eo nàng một chiếc đai lưng bằng lụa, đường thêu chim phượng hết sức tinh tế, càng làm nổi bật chiếc eo thon nhỏ, mảnh mai. Xong xuôi nàng theo tỳ nữ kia ra ngoài, theo sau có đến gần chục nô tỳ khác đi theo, ai cũng cúi gằm mặt, không dám nhìn nàng, ngoài những câu cung tụng như: " nương nương an khang, nương nương thiên tuế " dường như tất cả đều không dám nói câu nào khác.
...
Đại điện, Ma Kết oai nghiêm ngồi trên ngai vàng, thần sắc lạnh lùng nhìn xuống bá quan văn võ. Ngồi bên trái hắn là một nữ nhân áo vàng, đang nhàn hạ thưởng trà, dường như không hề màng tới thế sự, cũng không màng tới sự tức giận đang in hằn trong đáy mắt của Ma Kết. Khuôn mặt kiều diễm nghiêng nghiêng, đôi mắt chăm chú nhìn ngắm một cánh nhài trắng muốt dưới đáy tách trà. Nàng chính là tam công chúa Hạ Kim Ngưu. Mặc dù có chức danh là công chúa, nhưng quả thực, nàng và Ma Kết không hề có quan hệ huyết thống, âu chỉ vì cha nàng vốn là tướng quân, lập nhiều đại công giúp nước, nên tiên hoàng mới phong cho nàng chức phận công chúa, tức là em gái Ma Kết.
Kim Ngưu hôm nay được triệu đến cũng chỉ vì việc sắc phong hoàng hậu, nhưng đã nửa canh giờ trôi qua, Ma Kết cũng giải quyết gần hết mọi tấu trình, nhưng thủy chung vẫn không thấy bóng giáng hoàng hậu nương nương. Kim Ngưu mỉm cười, vị hoàng hậu nương nương này quả là gan to bằng trời, giám chọc giận đến cả Ma Kết. Nàng vừa nghĩ tới đó, cánh cửa đại điện bật mở, Xử Nữ bước vào. Vẻ đẹp thanh thoát, yêu kiều của nàng khiến cho toàn bộ văn võ bá quan đều ngây người ngắm nhìn, duy chỉ có Ma Kết vẫn tuyệt nhiên không lộ chút biểu tình nào.
Kim Ngưu ngước lên, khẽ mỉm cười với Xử Nữ, không hiểu sao nàng rất có cảm tình với nữ nhân này. Lại thấy Xử Nữ từ từ tới, quỳ xuống hành lễ, giọng nói cất lên trong như tiếng ngọc rơi:
- Hạ Xử Nữ tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế.
Ma Kết gật đầu, giọng nói lạnh lùng:
- Trẫm miễn lễ.
Rồi hắn quay sang ra hiệu cho thái giám đứng bên cạnh. Ngay lập tức, thái giám đó tiến ra giữa đại điện, trên tay nâng thánh chỉ, đọc lớn:
- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết...
Xử Nữ hoàn toàn không hề lưu tâm tới bản chiếu, cũng chẳng lưu tâm tới Ma Kết. Tâm hồn nàng lại một lần nữa phiêu du về chốn Chiêu Kinh xa xôi. Trước mắt nàng lại hiện lên vẻ oai nghiêm, lạnh lùng của Bảo Bình lúc hắn ngồi trên ngai vàng phê duyệt công văn, hay vẻ trầm tư suy ngẫm của hắn lúc đọc tấu chương của quan thần. Bất giác khóe môi khẽ cong, nàng nở một nụ cười dịu dàng, rạng rỡ như đóa hoa nở rộ.
Ma Kết hoàn toàn biết nụ cười của nàng không hề dành cho hắn nhưng cũng không đáng để hắn lưu tâm. Dù sao hắn cũng không hề có tình ý với nàng nên việc nàng có lưu tâm tới hắn hay không quả thực cũng không đáng quan trọng, nhưng thực sự lúc này Ma Kết đang cảm thấy vô cùng khó chịu. Ánh mắt lãnh đạm nhìn nàng nhẹ nhàng quỳ xuống nhận lấy chiếu sắc phong. Cánh áo tía xòe rộng trên nền đất, đẹp và mỏng manh như một cánh hoa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top