Chương 7
Cung Từ
Tịch tịch hoa thi bế viện môn,
Mỹ nhân tương tịch lập quỳnh hiên.
Hàm tình dọc thuyết cung trung sự,
Anh vũ tiền đầu bất cảm ngôn.
Nguyên tác: Chu Khánh Dư.
Mã Mã dạo chơi bên ngoài Trích Nguyệt Lầu, hôm qua cao hứng, nàng quậy tung phủ Dật Vương khiến Thủy Bình một phen toát mồ hôi. Đưa tay vuốt suối tóc đen dài, Mã Mã mỉm cười, tự cảm thấy hài lòng. Nàng thấy nữ nhân kia từ tướng mạo cho đến cử chỉ đều vô cùng xứng đôi với ca ca nàng. Nụ cười đang rạng rỡ trên môi bất chợt tắt ngấm, nàng tự hỏi, nếu mình cũng có tài năng như nữ nhân kia, liệu người đó có để mắt tới nàng?
Mã Mã nghiêng mình xuống mặt nước, làn nước trong veo soi bóng một thiếu nữ mi thanh mục tú. Đôi môi chúm chím như nụ hoa còn e ấp. Bên má là hai lúm đồng tiền xinh xinh vô cùng duyên dáng. Nếu đem so sánh chắc chắn nàng đứng vào hàng tuyệt sắc giai nhân của Nam Nguyệt quốc, chỉ có điều Mã Mã chẳng thể nào nhận ra điều này. Nàng mím môi, giận dỗi ném một viên đá nhỏ xuống mặt nước, phá vỡ thân ảnh đang ẩn hiện.
Toan quay lưng bước đi chợt mắt nàng nhìn thấy một nam nhân đang ngồi bên một gốc liễu lớn, tà áo màu tía nhẹ bay trong gió. Mái tóc hờ hững xõa xuống vai, đôi mắt dài khép nhẹ như đang ngủ. Mã Mã chau mày, nheo mắt nhìn nam nhân, nhẹ nhàng đi tới. Bước chân dừng lại bên cạnh gốc liễu nơi nam nhân đang ngồi, Mã Mã không ngờ lại gặp người này ở đây. Bàn tay thon nhỏ đưa ra huơ huơ trước mặt nam nhân.
- Mã Mã, ngươi lại phá giấc ngủ của ta.
Người đó nói mà đôi mắt vẫn không hề mở ra. Mã Mã mỉm cười ngồi xuống, tiện tay dứt lấy một nhành liễu.
- Sư phụ, sao hôm nay lại rảnh rỗi tới đây?
Nam nhân đó khẽ đưa mắt nhìn nàng, đôi mắt đen trầm tĩnh, phẳng lặng không chút tạp niệm. Người đó chính là Sư Tử, sư phụ dạy võ nghệ cho nàng. Nói là sư phụ nhưng kì thực chàng chỉ hơn Mã Mã bốn tuổi tức là ngang bằng với Thủy Bình. Không những thế, hai người đó còn vốn là huynh đệ tâm giao. Chàng vốn coi Mã Mã như tiểu muội nên việc ca ca dạy võ cho muội muội cũng là chuyện thường tình. Nhưng Mã Mã tính tình xưa nay bướng bỉnh, cố chấp, cứ một mực nhận chàng làm sư phụ. Cuối cùng chàng đành thuận ý nàng mà nghe theo.
Sư Tử hờ hững nói:
- Hôm nay ta có việc ghé qua đây. Còn ngươi, hẳn cũng có việc sao?
Mã Mã cười để lộ hàm răng trắng đều cung hai lúm đồng tiền nhỏ xinh vô cùng duyên dáng, nói:
- Không có, ta vừa ở chỗ Thủy Bình ca ca về, tiện đường đi qua đây thì gặp sư phụ.
Đôi tay ngọc dứt từng chiếc lá liễu ném xuống hồ, mắt long lanh nhìn Sư Tử hỏi:
- Sư phụ, mấy hôm nay ta đang buồn bực muốn chết, hay sư phụ bỏ chút thời gian dạy ta chơi cờ được không?
Sư Tử chau mày nhìn nàng, lát sau bỗng bật cười ha hả. Tràng cười khiến cả người chàng rung lên từng hồi. Mã Mã chau mày nhìn Sư Tử, đôi môi anh đào mím lại. Kì thực nhìn nàng lúc này vô cùng đáng yêu. Mã Mã cất tiếng, thanh âm đã xen chút bực tức:
- Sư phụ, người cười gì vậy?
Sư Tử nhìn nàng đáy mắt còn đong đầy nét cười, nói:
- Ta nhớ, hai năm trước ngươi từng sống chết thề sẽ không bao giờ đụng đến bàn cờ, nay lại đổi ý rồi sao?
Mã Mã ngây người nhìn chàng, khuôn mặt tuyệt mỹ ửng hồng vô cùng kiều diễm, nàng ngắc ngứ mất một lúc rồi mới giận dữ, nói:
- Đó... đó là chuyện của hai năm trước, còn bây giờ... bây giờ ta khác rồi!
Sư Tử nhìn nàng, đôi mắt phượng toát lên vẻ hiếu kì:
- Bây giờ ư? Ngươi khác xưa như thế nào?
Mã Mã ấp úng:
- Tất nhiên là khác, ta... ta đã chăm chỉ luyện võ công hơn, cũng đã chăm chỉ học làm thơ rồi. Và... và...
Bất chợt một làn gió ào qua nhấn chìm câu nói sau cùng của nàng. Cái mát lạnh của cơn gió khiên Mã Mã chợt tỉnh. Nàng giật mình, thầm cảm ơn cơn gió nhẹ, suýt chút nữa nàng đã tiết lộ bí mật của mình với Sư Tử. Chàng thản nhiên nhìn nàng, nói:
- Luyện võ, học thơ sao? Ta thấy ngươi đâu có khác trước kia là mấy.
Mã Mã nghe vậy thấy trong lòng dâng lên cảm giác tức giận. Nàng đứng bật dậy, nói:
- Sư phụ, ngươi thật chẳng hiểu gì cả.
Rồi nàng quay lưng hậm hực bỏ đi. Sau lưng vẫn cảm thấy ánh mắt hiếu kì của Sư Tử đang dõi theo mình. Mã Mã đi được một đoạn thì đến trước một đầm nước lớn. Nàng chau mày tự hỏi không ngờ bên cạnh Trích Nguyệt lầu, ngoài hồ Trích Nguyệt ra còn có một cái đầm lớn như vậy. Nàng từ từ tiến đến mép đầm. Đôi chân thon nhỏ dẫm lên đám hoa dại màu tím nhạt.
Ánh mắt dừng lại bên một tấm bia đá, trên đó có khắc dòng chữ Y Xuân Lan chi mộ. Tấm bia mộ đứng đó, giữa một biển hoa tím ôm trọn lấy đầm nước. Mã Mã mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ lên một đóa hoa màu vàng nhạt, nở trên nhành dây leo quấn quanh thân bia. Không hiểu vì sao trong lòng bỗng dâng lên một niềm xót thương vô hạn với nữ nhân đang say ngủ dưới nấm mồ. Tuy nàng ta nằm giữa một biển hoa, lộng lẫy, và ngát hương, nhưng lại quá cô độc, lạnh lẽo.
Mã Mã băn khoăn thắc mắc vè thân phận của nữ nhân kia. Sao mộ phần của nàng ta lại ở đây? Sao người nhà lại không đến chăm sóc phần mộ? Mã Mã nhìn quanh, nàng tự nhủ, đã đến đây rồi, nàng không nên bỏ mặc ngôi mộ như vậy, bèn cúi xuống nhỏ đi những ngọn cỏ dại mọc trên mộ, dọn dẹp cho thật quang đãng. Xong xuôi nàng mới ngắt một khóm hoa dại, nhẹ nhàng đặt trước mộ. Mải mê làm, nàng không để ý, sau lưng đã có người đứng từ lúc nào. Đang toan quay người bỏ đi, chợt nàng đâm sầm vào một nam nhân mặc áo bào tía, mũi ngửi thấy mùi thanh của trúc. Giật mình ngẩng lên nàng bắt gặp đôi mắt phượng, đen huyền của Sư Tử đang nhìn mình. Mã Mã vội lùi lại, hỏi:
- Sư phụ, ngươi cũng tới đây ư?
Sư Tử chầm chậm gật đầu, chàng trỏ vào tấm bia mộ, nói:
- Ngươi biết người này?
Mã Mã lắc đầu, nói:
- Không, ta không biết, chỉ là đi ngang qua đây, thấy ngôi mộ này cô quạnh quá, lại không được ai chăm sóc nên ta mới giúp người quá cố sử lại phần mộ cho gọn gàng.
Nàng nghiêng đầu khiến một vài cánh hoa dại, bám trên tóc, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Đôi mắt trong như nước ngước lên nhìn khuôn mặt lạnh lùng, khó hiểu của Sư Tử, chợt nghe tiếng chàng nói:
- Ai cần ngươi đến lo cho nàng ấy!
Thanh âm khô khan, lạnh băng, khiên Mã Mã hơi bất ngờ. Đôi mắt phượng bỗng chốc trở nên vô hồn, lạnh lùng đến đáng sợ.
- Ai cần ngươi đến lo cho nàng ấy! Ngươi đáng lẽ ra không nên tới đây, mau đi đi.
Mã Mã ngây người nhìn thái độ giận dữ của Sư Tử, lại thấy chàng bước tới trước ngôi mộ, giơ tay, một chưởng đáng tan khóm hoa tím mà Mã Mã vừa đặt trên phần mộ. Cánh hoa tan tác, theo gió bay ra tứ phía. Mã Mã tức giận kéo tay Sư Tử, nói:
- Người đã chết. Ta không cần biết sư phụ có mối hận gì với nàng ta, nhưng ngươi cũng không nên...
Câu nói chưa dứt khỏi miệng đã chợt im bặt. Nàng sững sở nhìn vào đôi mắt hằng ngày vốn bình thản, dẫu cho thái sơn áp đỉnh cũng không thất sắc của Sư Tử nay trở nên đỏ ngầu, đầy nộ khí. Nàng chưa bao giờ thấy chàng như lúc này. Khóe môi khẽ nhếch, Sư Tử cười gằn, nói:
- Nàng ta không đáng được chăm sóc như thế này. Nàng ta không đáng!
Chàng bất ngờ gào lên, tiếng kêu vang vọng khắp không gian tính mịch xung quanh, khiến cho vài con chim nhỏ bị bất ngờ, hoảng sợ vút bay tan tác. Lại một chưởng nữa đánh xuống cạnh tấm bia mộ, khiến đất đã xung quanh tung lên:
- Xuân Lan, nàng nói đi. Có phải nàng không đáng bị như vậy? Có phải ta đối xử với nàng quá tàn nhẫn?
Câu hỏi của Sư Tử vang vang trong không gian rộng bao la. Đáp lại tiếng chàng chỉ có hương hoa dại thoang thoảng cùng tiếng gió vi vu. Mã Mã chầm chậm lùi ra xa, nhìn Sư Tử một mình đứng đó, giữa một biển hoa, đối diện với tấm bia đá đã cũ. Trông chàng lúc này khiến trái tim Mã Mã đau nhói. Hẳn là chàng đang rất đau lòng. Nàng cứ đứng nhìn chàng suốt hai canh giờ, cuối cùng cũng đành bước tới cạnh Sư Tử, nói:
- Sư phụ, chúng ta về thôi.
Chàng không nói gì vẫn đăm đăm nhìn xuống nấm mộ. Mã Mã nhẹ nhàng đưa tay, nắm lấy tay Sư Tử, khẽ lay, nói;
- Chúng ta vè thôi.
Chợt nghe tiếng chàng nói:
- Ngươi nói xem, Mã Mã, ngươi nói xem, có phải ta làm vậy là quá nhẫn tâm với nàng ấy không? So với những gì nàng ấy đã gây ra cho ta, ta làm vậy với nàng ấy có phải quá tàn nhẫn?
Mã Mã lặng yên không nói, lại nghe Sư Tử tiếp:
- Nàng ấy rời bỏ ta, lừa dối ta. Nhưng ta vẫn chưa một lần oán trách. Tại sao nàng ấy lại tự vẫn? Đối với nàng ấy, ta đáng sợ đến vậy ư?
Sư Tử nhắm mắt, hít vào một hơi, nói:
- Bao năm nay, ta vẫn thường đến đây, nhưng chưa một lần ta dám đến gần phần mộ của nàng. Ta cũng không muốn chăm sóc cho nàng. Nàng đã rời bỏ ta thì sao ta còn phải quan tâm đến nàng ? Nàng viết cho ta rằng nàng muốn được an nghỉ tại quê hương, nhưng sau tất cả những truyện đó, nàng vẫn còn dám đòi hỏi ở ta?
Tuy không hiểu hết nguồn gốc sự tình, nàng trước đây chỉ tình cờ nghe Thủy Bình nói về một người con gái nào đó đã khiến cho Sư Tử gần như phát điên. Thật không ngờ, người đó lại chính là nữ nhân tên Y Xuân Lan đó. Nàng ngước lên nhìn chàng, ánh mắt thập phần ôn nhu, nàng nhẹ nhàng nói:
- Sư phụ, muộn rồi.
Bàn tay nắm gấu áo của Sư Tử kiên quyết kéo chàng đi theo mình. Hai người, hai cái bóng, một cao lớn, một mong manh, nhỏ bé lặng lẽ đi bên nhau. Gió mát lạnh lùa vào mái tóc cả hai người, cài lên đó cả những cánh hoa màu tím nhạt. Mã Mã cúi đầu nhìn xuống chân mình. Nàng không ngờ Sư Tử lại là một kẻ chung tình đến như vậy. Khóe môi khẽ động, nàng mỉm cười, nụ cười phớt thoáng qua nhưng ngay sau đó đã bị làn gió đem đi. Chàng quả thực không hổ danh là người khiến Mã Mã ngày đêm tương tư, sẵn sàng thay đổi chính bản thân mình để chiếm được trái tim chàng. Mã Mã tin, sẽ có một ngày nàng hàn gắn được vết thương trong trái tim Sư Tử.
Đi được một đoạn, bất giác nàng quay mình nhìn về phía ngôi mộ giữa biển hoa kia. Gió đã nhanh chóng rắc lên trên tấm bia những cánh hoa tím biếc. Cành hoa vàng nhạt nhẹ nhàng rung rinh trong gió. Trong đầu nàng chợt hiện lên hình ảnh một nữ nhân dung mạo tuyệt sắc, trong bộ váy mang sắc tím của biển hoa. Bên mái tóc dài óng ả cài một bông hoa vàng duyên dáng, lộng lẫy đến lạ thường...
...
Mã Mã ngồi trong thư phòng, trước mắt nàng là bức tranh họa một người thiếu nữ vô cùng thanh tú, diễm lệ khiến cho bất kì ai nhìn qua cũng đều mê đắm. Khuôn mặt nàng nghiêng nghiêng bên một khóm lan trắng như tuyết. Làn môi mỏng khẽ mỉm cười. Bên cạnh đó có đề một bài thơ. Nét chữ thanh thoát, phiêu dật, chính là bút tích của Sư Tử. Bài thơ đó ắt hẳn do chính tay chàng viết để tặng Y Xuân Lan. Từng câu, từng chữ đều thể hiện tình ý nồng nàn, da diết. Gần bức tranh là một cuốn trục để mở trên đó có ghi hàng chữ Y Xuân Lan, Hồ Nhiên tộc. Nàng không biết người nào đã viết ra cuốn trục này. Nhưng trong đó đã ghi lại tất cả về thân thế của Y Xuân Lan, nó được cất sâu trong kệ sách của thư phòng. Có lẽ người ta mang nó tới đây khi Hồ Nhiên tộc bị Nam Nguyệt tiêu diệt. Nàng thở dài một hơi, trong lòng bất giác dâng lên một nguồn cảm xúc kì lạ mà ngay đến chính nàng cũng không thể lý giải nguyên do...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top