Chương 6

Nguyệt Dạ

Kim dạ Phu Châu nguyệt

Khuê trung chỉ độc khan

Giao liên tiểu nhi nữ

Vị giải ức Trường An

Hương vụ vân hoàn thấp

Thanh huy ngọc tí hàn

Hà thời ỷ hư hoảng

Song chiếu lệ ngân can dạ.

Nguyên tác: Đỗ Phủ

Đêm xuống, ánh trăng mờ ảo bị giấu kín sau làn mây đen giày đặc. Gió cứ thổi, hết đợt này đến đợt khác, chúng giật từng cơn liên hồi, tưởng chừng như đang thổi chùm bóng tối lên vạn vật. Trời không mưa, Song Tử Nguyệt ôm gối ngồi ngoài gian biệt viện, gió thổi bay những lọn tóc dài đen mượt, khuôn mặt tú lệ, yêu kiều khẽ tựa lên đầu gối, hàng mi dài cong cong như tấm rèm lụa dịu dàng che phủ đôi mắt trong như ngọc. Ánh đèn dầu leo lắt chiếu lên nửa khuôn mặt trắng hơn tuyết, tô đậm thêm những đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt nàng. Đôi bàn tay thon thả nắm hờ lấy một chiếc bao lụa đỏ thắm, bên trong là một mảnh giấy mỏng ghi nhiệm vụ lần này của nàng.

Tử Nguyệt đưa mảnh giấy mỏng lên trên ánh lửa của ngọn đèn dầu. Trong thoáng giây, tờ giấy chỉ còn lại là một nắm tro tàn. Nàng nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu, tin mật báo từ Thập Thất, đêm nay, kẻ đó sẽ có mặt tai Vân Túy Viện. Tử Nguyệt mỉm cười, nụ cười lạnh như băng. Cuối cùng nàng cũng có cơ hội tiếp cận người đó.

...

Vân túy Viện tọa lạc bên dòng sông Hận Thủy. Đó là một tòa lầu son được xây dựng hết sức công phu, tinh sảo. Từng viên ngói, từng thanh gỗ đều do những người thợ khéo tay nhất làm nên. Không chỉ nổi tiếng về vẻ đẹp của cảnh vật, Vân Túy Viện còn nổi tiếng là nơi tập chung nhiều giai nhân nhất Nam Nguyệt quốc. Tuy vậy nhưng Vân Túy Viện hoàn toàn không phải một thanh lâu, nơi đây chỉ phục vụ ca hát, đối thơ mà thôi.

Tại một chiếc bàn trúc khuất sâu trong góc ở lầu một của Vân Túy Viện, có một nam nhân đang nhàn nhạ thưởng rượu. Người đó mặc áo bào xanh thẫm, đôi mắt đen dài tĩnh lặng, đẹp và lạnh giá như dòng sông băng. Người ở Vân Túy Viện không biết danh của nam nhân kia, chỉ thấy ngày nào hắn cũng tới đây uống rượu một mình và lần nào cũng chọn chiếc bàn khuất sâu trong góc đó. Nhưng hôm nay khác, ngoài cổng Vân Túy Viện có một nam nhân khác bước vào, tiến thẳng tới chỗ nam nhân đang thưởng rượu. Người này mắt ngọc mày ngài, dung mạo tuyệt sắc. Nếu là nữ nhân ắt sẽ vượt xa rất nhiều giai nhân của Vân Túy Viện. Nhưng tiếc rằng, người này lại là nam nhi. Người đó nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nam nhân áo lục, cười nói:

- Dật vương, không ngờ huynh lại có nhã hứng tới đây thưởng rượu, vậy sao không nói tiểu đệ ta một tiếng, ta sẽ tới hầu rượu huynh.

Vừa nói, người đó vừa cầm lấy bình rượu, rót đầy vào hai chiếc chén có sẵn trên bàn. Nam nhân đó hóa ra là Dật Vương tức Bát vương gia vô cùng quyền uy của Nam Nguyệt quốc – Thủy Bình. Thủy Bình lạnh lùng nhìn nam nhân trước mặt, nói:

- Ngọc Mã Mã, ta tưởng hoàng huynh bắt ngươi phải ở lại trong cung sao giờ lại hóa nam trang mà tới dây?

Hóa ra nam nhân đó là nữ cải nam trang, quả thực đã khiến bao người lầm tưởng mình bị vướng vào một mối tình đoạn tụ đơn phương. Ngọc Mã Mã cười hì hì, đưa tay nâng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch rồi có tình nói lảng sang truyện khác:

- Dật vương, thái hậu lâu nay rất lo lắng cho huynh, lão phật gia kêu huynh nên kiếm cho mình một vị phu nhân đi. Dù sao, muội cũng thấy Dật Vương phủ của huynh lâu nay quá thanh vắng rồi.

Thủy Bình nâng chén rượu lên, khóe môi nở nụ cười lạnh lẽo:

- Mã Mã ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.

Ngọc Mã Mã vẫn làm như không nghe thấy câu trả lời của chàng, tiếp tục nói:

- Huynh nên kiếm cho muội một tẩu tẩu đi, dù sao cuộc sống trong cung cũng làm muội bức bối muốn chết rồi. Huynh kiếm tẩu tẩu và cho muội để muội có cớ xin Hoàng huynh cho về phủ của huynh. Huynh thấy như vậy có được không?

Thủy Bình nhìn Mã Mã cười nhạt, nói:

- Muội muốn ta kiếm cho muội một tẩu tẩu vậy chi bằng muội hãy kiếm cho ta một muội trượng đi!

Mã Mã nghe vậy, đôi môi hồng trề ra nhìn vô cùng đáng yêu. Đôi mắt ngọc ánh ra những tia nhìn oán giận. Thực sự thì nàng đâu phải không muốn kiếm trượng phu, chỉ là người mà nàng chọn trước sau đều lạnh nhạt, thờ ơ với nàng. Mã Mã cau có, nói:

- Dật Vương! Huynh thực làm ta tức chết mà.

Nhưng ngay sau đó liền thay đổi sắc mặt, nở một nụ cười rạng rỡ đẹp như hoa nở. Đôi mắt long lanh nhìn Thủy Bình:

- A! Muội hiểu rồi, huynh thường xuyên lui tới đây chắc do say đắm bông hoa nào rồi đúng không? Được, muội sẽ giúp huynh đưa nàng ta về. Huynh nói xem, là ai vậy?

Thủy Bình toan cất tiếng mắng muội tử, chợt phía dài cao, có một cô nương áo hồng vô cùng xinh đẹp, bước ra. Khuôn mặt thanh tú ngẩng cao, cánh áo hồng kiều diễm khẽ động theo từng bước chân nàng. Nữ nhân đó cất tiếng, giọng nói du dương tựa tiếng đàn:

- Tiểu nữ là Tử Nguyệt, mới đến Vân Túy Viện không lâu. Hôm nay, có chút tài mọn, xin được đem ra làm vui cho chư vị quan khách, mong các vị không chê cười.

Tiếng nhạc bắt đầu vang lên. Thân hình nữ nhân cũng theo đó mà xoay chuyển. Bóng áo hồng thấp thoáng, bao bọc lấy thân hình yêu kiều của thiếu nữ. Đôi chân thon nhỏ đặt lên chiếc lá sen được trải giữa đài. Lúc này trông nàng quả thực không khác gì một đóa thụy liên đang bung mình trên mặt sóng diễm lệ, yểu điệu khiến người ta khó có thể quên. Từ cổ tay trắng ngọc ngà phát ra nhưng tiếng leng keng nghe rất êm tai. Trong ông tay áo lụa là bay ra những cánh hoa đủ sắc. Những cánh hoa ấy nhẹ nhàng bay lên không trung rồi từ từ đáp xuống đẹp không khác gì điệu tán hoa vũ của thần tiên. Khiến không ít người cứ phải ngây ra mà ngắm nhìn. Ngay cả Mã Mã cũng vậy. Nàng thực sự rất khâm phục tài năng của nữ nhân này.

Tiếng nhạc vang vọng khắp Vân Túy Viện dần dần tan biến, thân hình nữ nhân cũng từ từ chậm lại rồi dừng hẳn, tả áo hồng khẽ rủ xuống, xao động nhè nhẹ. Suốt cả màn múa, đôi chân nàng không một lần bước ra ngoài chiếc lá sen, tuy vậy nhưng chiếc lá vẫn giữ nguyên, không một chút nhàu nát dưới những bước chân của nàng. Đám đông bến dưới trở nên tĩnh lặng, không ai thốt lên được một tiếng nào, họ thực sự đã quá thán phục trước tài năng của nàng.

Ngọc Mã Mã nhìn Thủy Bình, đôi mắt ngọc ấn hiện ý cười:

- Dật vương, muội sẽ mang thiếu nữ này đến cho huynh. Muội muốn nàng ta trở thành tẩu tẩu của muội.

Nói rồi, không để Thủy Bình kịp phản ứng, nàng nhanh chóng phi thân lên đài cao, ôm lấy nữ nhi, nói:

- Dật vương nói rất thích cô gái này, nên ta sẽ mang nàng về phủ cho huynh ấy.

Nàng ném một đĩnh bạc lớn về phía chủ quán, rồi phi thân ra ngoài cửa sổ, kéo theo bóng áo hồng của giai nhân, phút chốc đã biến mất sau những rặng trúc. Thủy Bình thở dài, Ngọc Mã Mã quả thực là một mớ phiền phức.

...

Tử Nguyệt, bị Mã Mã kéo bay ra khỏi Vân Túy Viện. Nếu như là các cô gái khác ắt hãi mà ngất đi. Nhưng đối với một kẻ có võ công đầy mình như nàng thì thức sự chỉ như một chuyến du ngoạn nho nhỏ không hề mất sức. Tuy vậy nhưng nàng vẫn bế khí toàn thân, khiến cho đôi môi tái nhợt, ra vẻ rất sợ hãi, nàng buộc phải làm vậy nếu không muốn Mã Mã nghi ngờ. Đối với nàng, đây thực sự là một vận may hiếm thấy, nàng cứ nghĩ sẽ phải tự mình tiếp cận Dật Vương Thủy Bình, ai ngờ vị công tử gia này lại vô tình giúp nàng đạt được ý nguyện.

Tiếng gió bên tai bất chợt dừng lại, hai người đã đến trước cổng Dật Vương phủ. Mã Mã cười thành tiếng, nhẹ nhàng đặt nàng xuống đất, ân cần nói:

- Nguyệt cô nương không cần lo lắng, tại hạ không có ý làm khó cô nương. Chỉ là muốn cô nương trở thành tẩu tẩu của tại hạ mà thôi.

Nói rồi khéo tay nàng bước vào vương phủ trước con mắt ngỡ ngàng của đám gia nhân. Tử Nguyệt được Mã Mã dẫn tới một căn phòng lớn của Vương phủ. Đường đi tuy lằng nhằng, rắc rối nhưng đó không phải vấn đề lớn đối với nàng. Tử Nguyệt khẽ cười thầm, chỉ cần tấm bản đồ vẽ đường đi lối lại trong vương phủ cũng đủ để nàng nhận thuốc giải hạng nhất. Mã Mã chỉ nàng ngồi xuống một chiếc ghế, cười nói:

- Tử Nguyệt cô nương, ta là Mã Mã, Ngọc Mã Mã, từ nay cô có thể gọi ta là muội tử được rồi.

Tử Nguyệt mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

- Ngọc công tử, tiểu nữ đâu dám trèo cao như vậy?

Mã Mã cười lớn, nói:

- Tử Nguyệt cô nương, ta thực sự không phải công tử gì cả, ta chỉ là một tiểu cô nương bình thường mà thôi.

Tử Nguyệt chớp mắt, ra chiều rất ngạc nhiên:

- Vậy ra công tử, à không tiểu thư, giả nam trang sao? Nói vậy, tiểu thư đây là Ngọc quận chúa sao?

Nàng vội vàng đứng lên, toan hành lễ nhưng Mã Mã đá nhanh chóng đưa tay đỡ lấy nàng. Nở nụ cười tươi như hoa sớm:

- Không cần đa lễ. Ta nhận cô nương làm tẩu tẩu vậy sao còn dám để cô nương hành lễ với ta chứ.

Tử Nguyệt mừng thầm trong bụng. Ông trời quả thực quá ưu ái nàng. Quận chúa Ngọc Mã Mã sao? Nàng sẽ cố gắng kết thân với nàng ta. Tuy rằng thấy mình lợi dụng một cô gái ngây thơ thật tàn nhẫn nhưng đối với một tử sĩ như nàng thì dù có tàn nhẫn đến đâu nàng cũng sẽ làm.

Ngọc Mã Mã quay sang nói với lão quản gia nãy giờ đang đứng ngẩn nhìn hai người đến nỗi quên cả phép tắc, nói:

- Lão tổng quản, ông còn không mau chuẩn bị phòng cho tẩu tẩu của ta?

- Mã Mã, mau dừng lại ngay. – Thủy Bình từ ngoài cửa bước vào, khuôn mặt lạnh như băng.

Mã Mã quay lại nhìn chàng, cười tít mắt, nói:

- A, Dật vương, huynh về rồi đó hả, mau, mau kêu người chuẩn bị phòng cho tẩu tẩu.

Thủy Bình gằn giọng, nói:

- Muội mau dừng ngay việc này lại khi ta còn đủ kiên nhẫn.

Mã Mã bĩu môi:

- Được rồi được rồi. Ta dừng, được chưa. Nhưng ta quyết phải nhận Tử Nguyệt cô nương làm tẩu tẩu.

Vừa nói nàng vừa chỉ về phí Tử Nguyệt, lúc này đang lặng lẽ ngắm cánh đào sa trước ô cửa sổ. Thủy Bình nhìn theo ngón tay nàng, cười nhạt nói:

- Ả ta chỉ là một ca kĩ tầm thường, sao có thể trở thành Vương Phi?

Tử Nguyệt cười nhẹ, không cảm thấy một chút tự ái nào. Cũng phải thôi, chàng ta cành vàng lá ngọc, đường đường là một đấng vương gia, dưới một người, trên vạn người, sao có thể để ý đến một kẻ như nàng. Nhưng dù sao, cái nàng cần chỉ là những thông tin tuyệt mật từ hắn, nàng không cần hắn phải yêu nàng. Hơn nữa thông tin hôm nay nàng thu thập được có lẽ đã quá đủ, nên rút lui thì hơn. Tử Nguyệt xoay người lại, toan nói thì bị Mã Mã chặn lại, nàng ta nói:

- Dật Vương, nhưng muội thích tỷ ấy. Muội muốn huynh chọn tỷ ấy làm tẩu tẩu của muội.

Thủy Bình cười nhạt:

- Vậy được, muội ra ngoài, ta có việc muốn nói với Tử Nguyệt cô nương.

Mã Mã chau mày, toan cãi, nhưng thấy sát khí ẩn hiện trong mắt Thủy Bình. Nàng ta không dám nói nữa đành hậm hực lui ra. Trong phòng chỉ còn lại chàng và Tử Nguyệt. Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Thủy Bình tiến lại gần nàng. Đôi tay thon dài nắm lấy khuôn cằm nhỏ nhắn của nàng, nâng lên, đôi mắt lạnh nhìn sâu vào mắt nàng, tiếng chàng lạnh lùng vang lên bên tai:

- Ta không biết ngươi đã sử dụng quỷ kế gì để lấy lòng muội muội ta. Nhưng với ta thì không dễ dàng vậy đâu.

Tử Nguyệt nhìn sâu vào đôi mắt hắn, thấy trong đó chỉ toàn một màu u tối, lạnh giá đến đáng sợ. Nàng không dám kinh suất, vội nói:

- Vương gia, dân nữ quả thực không cố gắng lấy lòng quận chúa.

Thủy Bình cười dài một tiếng, buông nàng ra, nói:

- Được nếu vậy thì xem ra ta và nhà ngươi cũng là có duyên. Nể tình ngươi được muội muội ta yêu thích, ta cho phép ngươi ở lại vương phủ làm tỳ nữ.

Tử Nguyệt chau mày, lẽ nào hắn lại đồng ý dễ dàng vậy? Nhưng thời cơ đến nàng không thể để nó vụt mất, bèn quỳ xuống:

- Đa tạ ân huệ của Dật Vương.

Trong căn phòng nhỏ phía sau hậu viên của Vương phủ, Tử Nguyệt ngồi viết thư gửi về Hắc Viện. Sau khi bức thư đã được chuyển đi, theo thói quen, nàng đưa tay vào túi, tìm chiếc kim bài ghi số hiệu của nàng và cũng là công cụ nhận biết tuyệt mật của các tử sĩ. Nhưng tìm một hồi vẫn không thấy đâu. Bất giác nàng trở nên hoảng loạn. Tử Nguyệt nhớ lúc Dật Vương tiếp cận nàng, thoáng rùng mình nếu thực sự kim bài rơi vào tay hắn thì tính mạng nàng sẽ hoàn toàn chấm dứt. Nàng chỉ mong sao người có tâm kim bài không phải là hắn, cầu trời cho đó không phải là hắn.

Đêm đó, tại thư phòng, ánh nến lập lòe chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của Thủy Bình, đôi mắt vốn đã lạnh lẽo nay còn trở nên băng giá hơn. Những ngón tay thon dài chậm rãi vuốt trên bề mặt một tấm kim bài bằng bạc, bên trên có khắc số hiệu 19 vô cùng tinh sảo. Làn môi mỏng khẽ nở một nụ cười, tuy đẹp nhưng đủ khiến kẻ khác phải rùng mình...

P/s: Chương này ta cảm giác nó hơi kì kì chút, chắc là có rất nhiều sai sót, mong mọi người ném đá nhẹ tay hén.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top