Chương 5

Bốc Toán Tử

Ngã trú Trường Giang đầu,

Quân trú Trường Giang vĩ.

Nhật nhật tư quân bất kiến quân,

Cộng ẩm Trường Giang thủy.

Thử thủy kỷ thời hưu?

Thử hận hà thời dĩ?

Chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm,

Định bất phụ tương tư ý.

Nguyên tác: Lý Chi Nghi

Bảo Bình, đứng ngâm mình dưới ánh trăng, gió đêm xô vào người hắn, mang theo làn sương, tuy mỏng manh nhưng buốt giá. Phảng phất trong làn sương đêm một mùi hương thoang thoảng, dịu ngọt đến lạ thường. Thứ mùi hương ấy khiến tâm hồn Bảo Bình thư thái, hắn theo hương mà tới ven một hồ nước nhỏ phía sau Thanh Long điện. Hồ nước trong vắt đẹp tựa đôi mắt của tiên nữ, phẳng lặng như gương. Ánh trăng lưỡi liềm cong cong soi xuống tận đáy, khiến hắn bất giác nhớ tới Mỹ Nhân Nguyệt Hồ. Cảnh đẹp nơi đây quả thực quá yên bình, thanh thoát. Bảo Bình cứ theo mùi hương mà đi, cuối cùng, hắn dừng lại trước một khóm cấy mọc sát mép hồ, những tàu lá xanh mướt, óng mượt đua ra, nằm trên mặt nước. Từ những kẽ lá xuất hiện một bông hoa. Từng cánh hoa trắng tinh khiết như ánh trăng, đẹp đến mê hồn. Trên cánh hoa long lanh những giọt sương đêm, phản chiếu lại ánh sáng của dòng Ngân Giang rực rỡ vắt ngang bầu trời. Mùi hương dịu dàng, thoang thoảng, quấn quýt lấy làn gió đêm. Hoa đẹp đến nỗi, hắn tưởng như đó là tiên nữ đang soi mình dưới ánh trăng. Đôi môi mỏng khẽ cười, hắn đưa tay toan ngắt lấy bông hoa trắng muốt, chợt có tiếng người nói:

- Đừng, đừng hái hoa.

Bảo Bình giật mình quay lại, thấy phía sau mình, từ lúc nào đã có một nữ nhân. Ánh trăng lạnh chiếu lên người nàng khiến cho hắn không khỏi lầm tưởng nàng trước mặt hắn là một tiên tử, phong thái ung dung, phiêu dật, tà áo trắng bay phấp phới trong làn gió đêm. Nhìn nữ nhân đó mà lòng hắn thắt lại, sao nàng có thể đẹp đến vậy? Sao bóng nàng lại lạnh lẽo cô đơn đến thế? Hắn vội bước tới, trước mặt nàng, đôi mắt đan phượng nhìn sâu vào đôi mắt ngọc trong veo, lấp lánh ánh trăng của nàng. Hắn lấy áo choàng trên người toan khoác lên đôi vai gầy, mong manh của nữ nhân, ân cần hỏi:

- Xử Nữ, muội không ngủ sao?

Nữ nhân đó chính là Hạ Xử Nữ. Nàng khẽ lắc đầu, từ chối chiếc áo choàng của hắn, nói:

- Ta không ngủ được. Còn hoàng thượng, sao người không ngủ?

Bảo Bình đưa mắt nhìn người con gái đứng trước mặt rồi lại nhìn bông hoa trăng muốt, thấy nàng yêu kiều, diễm lệ chăng khác đóa hoa kia, chậm rãi nói:

- Ta bị mùi thơm của hoa đánh thức.

Xử Nữ gật đầu, không nói, chỉ trầm ngâm ngắm đóa hoa đang nở rộ. Lát sau mới từ tốn, giọng đều đều:

- Đây là Nguyệt Hạ Mỹ Nhân hoa hay còn gọi là Dạ Quỳnh hoa, loài hoa chỉ nở vào đêm và tàn ngay khi ánh mặt trời đầu tiên rọi đến. Nguyệt Hạ Mỹ Nhân hoa chính là nữ hoàng của bóng đêm.

Bảo Bình khẽ mỉm cười:

- Nguyệt Hạ Mỹ Nhân hoa ư? Chúng đẹp tựa như chính cái tên vậy.

Xử Nữ bước tới gần đóa hoa, bóng nàng dịu dàng soi xuống mặt nước:

- Ban nãy ta ngăn cản hoàng thượng hái hoa, người có biết lý do chăng?

Bảo Bình chậm rãi lắc đầu. Xử Nữ khẽ quỳ xuống bên mép nước, ánh trăng dưới hồ như thoa lên khuôn mặt vốn đã muôn phần kiều diễm của nàng một lớp phấn mịn màng, làm làn da trắng ngọc ngà cành thêm tuyệt mỹ. Nàng đưa tay khẽ vuốt nhẹ lên cánh hoa mềm mại, nói:

- Nguyệt Hạ Mỹ Nhân rất đặc biệt, chúng nở theo từng cặp, nếu một bông chết thì bông còn lại cũng theo đó mà héo úa.

Bảo Bình, nhẹ nhàng tiến lại gần đóa hoa, đôi môi mỏng khẽ cười:

- Vậy là chút nữa ta đã tàn phá đi một cái đẹp. Ta những tưởng Nguyệt Hạ Mỹ Nhân chỉ nở vào tháng Chạp? Nhưng bây giời đã là tháng hai. Và tại sao lại chỉ có một bông nở

Xử Nữ nhẹ nhàng nói:

- Có lẽ đây là đóa hoa nở trái mùa.

Nói rồi nàng lùi lại, ngước mắt nhìn vầng trăng lưỡi liềm, bất giác thấy lòng đau nhói. Trăng lưỡi liềm, Nguyệt Hạ Mỹ Nhân. Cũng giống như tình cảm của nàng đối với hắn. Như bông Nguyệt Hạ Mỹ Nhân nở trái mùa kia, mãi mãi không thể tìm thấy người còn lại. Xử Nữ thấy mắt mình cay cay, vội vàng quay lưng bước đi, bỏ mặc hắn một mình với ánh trăng, trong lòng ngập tràn một nỗi u hoài, ân hận. Nhưng hắn không biết làm gì khác hơn, cũng như chỉ biết nhìn đóa Nguyệt Hạ Mỹ Nhân trước mắt dần lụi tàn mà thôi.

...

Cuối cùng ngày ấy cũng đến, Xử Nữ trong bộ giá y đỏ thắm, nghiêng mình trước gương đồng. Có lẽ nàng là tân nương duy nhất không biết cười, cũng chẳng khóc trong ngày đại hỷ. Bao trùm lên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng chỉ là sự bình thản, cam chịu. Đôi mắt ngọc phẳng lặng, không một chút gợn sóng, đầu mày cuối mắt đều không lộ một tia vui mừng. Ngoài kia, hoa mai trắng rơi rụng khắp sân, đẹp đến thê lương đẹp đến ngây dại. Nàng từ từ lấy trong túi áo một miếng ngọc bội màu trắng ngà, được trạm khắc vô cùng tinh sao. Đôi tay thon nhẹ nhàng vuốt ve lên từng hoa văn trên mảnh ngọc, ánh mắt xuất thần nhìn vào khoảng không trắng muốt bân ngoài cửa sổ, tâm hồn nàng bay bổng, nhớ về quá khứ của nàng và hắn...

Ngày hôm ấy, một ngày đầu xuân, nàng cùng hắn thong dong trên hai con tuấn mã dạo chơi khắp đồng nội phía ngoại thành Thiên Minh Quốc. Nàng khi ấy, lộng lẫy tựa như một đóa Thiên Quỳ Tử tắm mình trong ánh nắng ấm áp của mặt trời. Tà áo vàng tươi tung bay trong gió. Mái tóc mây mượt mà quấn quýt theo làn gió nhẹ. Hắn bên cạnh nàng, phong thái anh tuấn bất phàm, ung dung tự tại, ống tay áo màu xanh ngọc tung bay, tiêu sái tựa mây trời.

Bất chợt hắn phi ngựa nhanh lên phía trước, một ngọn đồi cao, quay người nhìn về phía nàng, cất tiếng hỏi:

- Biểu muội, muội thấy cảnh sắc nơi đây có đẹp không?

Hắn đứng quay lưng vè phía vầng dương, thần thái vô cùng anh dũng, tưởng chừng như người hắn phát ra ánh hào quang rực rỡ, chói lòa. Nàng nheo mắt nhìn hắn, thoáng chốc trở nên ngây dại trước vẻ đẹp cao quý của nam nhân trước mặt, trái tim lúc đó bỗng chốc loạn nhịp. Nàng và hắn lúc này không khác gì đóa Thiên Quỳ Tử và vầng dương rực rỡ. Nàng phi ngựa lại gần hắn, đáp:

- Biểu ca, muôi rất thích cảnh đẹp này.

Nàng thấy hắn gật đầu, đôi lông mày kiếm nhướng lên lộ rõ vẻ hài lòng, đôi môi mỏng thấp thoáng một nụ cười như có như không. Đợi đến khi nàng phi ngựa tới sát bên, hắn mới chỉ xuống chân đồi, bên dưới đó, là một rải suối nho nhỏ uốn lượn chảy qua tựa như giải lụa vô tình vắt ngang rừng đào hồng thắm. Hắn cười, dịu dàng nói:

- Nếu muội thích hôm nào rảnh, ta sẽ đưa muội xuống đó chơi.

Nàng nhìn hắn, chau mày:

- Huynh chắc chứ? Huynh hứa đi!

Hắn nhìn nàng đôi mắt phượng ẩn hiện nét cười:

- Được, ta hứa với muội.

Rồi hắn nhìn nàng một lúc, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của hắn, khiến nàng cứ ngây ra mà ngắm nhìn. Hắn cười lớn:

- Muội vẫn không tin sao? Được rồi – Hắn rút trong ống tay một mảnh ngọc bội vô cùng tinh sảo, đưa cho nàng – Muội giữ nó làm tin nhé, đây là tín vật cho lời hứa của ta với muội...

...

Trước mắt nàng nhòa đi, từng giọt lệ đẹp đẽ, long lanh như châu ngọc rơi xuống, vỡ tung trên nền đất. Cuối cùng lời hứa ấy mãi mãi vẫn chẳng thực hiện được. Hắn trở thành hoàng đế và hoàn toàn xa cách nàng. Tuy gần ngay trước mắt nhưng giữa hai người dường như luôn tồn tại một vực sâu thăm thẳm, cho dù nàng rất muốn vượt qua để tiến về phía hắn nhưng điều đó chỉ là một giấc mộng viển vông, xa vời.

Lại một vài giọt lệ khẽ rơi xuống thấm vào bộ giá y, tạo thành những đốm đỏ sậm, đỏ như máu, đỏ đến nhức mắt.

...

Bảo Bình ngồi trong thư phòng, trước mặt hắn, là một cuốn trục đang mở, nếu nhìn qua, tưởng chừng như hắn đang trầm ngâm đọc sách, nhưng không, đôi mắt đan phượng đẹp đẽ không hề chú tâm vào những chữ bên trong cuốn trục, đôi bàn tay thon dài mân mê dải lụa đào thắt phía trên một miếng ngọc bội màu trắng ngà, chạm khắc giống hệt miếng ngọc bội của Xử Nữ. Tiếng Tần công công vang lên ngoài cửa:

- Hoàng thượng, Xử quận chúa tới từ biệt!

Bảo Bình thoáng ngẩn người. Nàng tới để từ biệt sao? Cúng phải thôi, chính hắn đã ấn định ngày từ biệt này, nhưng sao lòng hắn cảm thấy trống rỗng lạ thường, tưởng như vừa đánh mất thứ vô cùng quý giá. Đôi lông mày kiếm khẽ chau, hắn hạ giọng, nói:

- Nói rằng ta bận – Ngập ngừng một chút, hắn nói thêm – Nói với muội ấy rằng ta chúc phúc muội ấy.

Hắn nghe văng vẳng bên ngoài tiếng nói của Tần công công. Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh mịch. Nàng đi rồi sao? Trái tim hắn bất giác chùng xuống. Hắn thở dài nhìn qua ô cửa sổ, không gian bên ngoài mang một màu trắng tinh khôi của hoa mai, một màu trắng hoàn toàn đơn điệu. Bất chợt từ bên ngoài, tiếng của nàng vọng vào:

- Biểu ca, muội đi đây, huynh nhớ giữ gìn long thể và đừng lo lắng cho muội. Muội biết phải làm gì.

Không gian lại chìm vào im lặng. Lần này có lẽ nàng đã thực sự đi rồi. Bảo Bình buông tiếng thở dài. Hắn thực sự rất có lỗi với nàng.

...

Tháng hai ở Chiêu Kinh, hoa mai trắng nở rộ. Nàng đứng trước Thanh Long điện, bộ giá y đỏ rực, nổi bật giữa màu trắng tinh khôi của hoa mai, rực rỡ, diễm lệ như một đóa Cẩm Chướng đã nở đến tận cùng. Mắt ngọc hướng về phía Thanh Long điện một hồi, tưởng chừng như đang đợi một bóng hình thân thuộc, hồi lâu đành buông tiếng thở dài, theo thị, nữ quay mình bước đi.

Lúc đó, phía sau khung cửa, một đôi mắt phượng dõi theo hình bóng nàng, khuất dần dưới biển hoa trắng xóa, cuối cùng hắn vẫn không đủ can đảm để gặp nàng...

...

Tây Yến, một đất nước cường thịnh nằm ở phía tây Thiên Minh quốc. Hai nước vốn có nền giao hảo kéo dài suốt 56 năm nhưng gần đây bộ tộc A Lý, một bộ tộc lớn của Tây Yến, lại xảy ra xung đột ở vùng biên giới giáp danh giữa Thiên Minh quốc và Tây Yến. Muốn giữ hòa khí nên hai nước đã quyết định liên hôn, cuộc liên hôn giữa quận chúa Thiên Minh quốc Hạ Xử Nữ và hoàng đế Tây Yến là Ma Kết.

Đế đô Phi Thành của Tây Yến quốc, một đêm mưa, nam nhân khẽ dựa người bên thành cửa sổ, khuôn mặt hoàn mỹ nghiêng nghiêng, một vài giọt mưa bắn nhẹ lên mái tóc đen mượt, búi lỏng lộ rõ vẻ phong tình. Đôi mắt đen lạnh lẽo nhìn chăm chú vào màn mưa trắng xóa, những ngón tay thon dài hờ hững cầm một cuốn trục bằng trúc, một tay vô thức gảy lên nhưng dây thanh mảnh của một cây cổ cầm. Khắp người nam nhân quấn quýt mùi thơm nồng nàng của rượu. Tiếng mưa cùng những thanh đàn đơn điệu vang lên, vô tình hòa quyện vào nhau tạo nên một bản nhạc êm ái, nhẹ nhàng.

- Hoàng thượng, sao tới giờ vẫn chưa nghỉ?

Nam nhân đó không ai khác chính là Ma Kết. Đôi mắt đen bình thản chiếu vào màn mưa, làn môi mỏng khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười hoàn mỹ, như câu hồn đoạt phách. Chàng nghiêng mình quay lại, dịu dàng nhìn nữ nhân trước mặt:

- Hoa Hoa nhi, nàng vẫn chưa ngủ sao?

Nữ nhân tên Hoa Hoa, mỉm cười, khẽ lướt tới bên Ma Kết, làn váy mỏng tang nhẹ nhàng chuyển động theo từng bước chân của mỹ nữ. Đôi mắt trong vắt như nước hồ thu long lanh nhìn Ma Kết, tình ý miên man. Nàng ta chính là phi tần được Ma Kết sủng ái nhất nhưng vì Ma Kết có liên hôn với Xử Nữ nên nàng ta không thể trở thành hoàng hậu.

Ma Kết mỉm cười, đưa tay nâng khuôn cằm thon nhỏ của Hoa Hoa lên, đôi mắt đen huyền nhìn sâu vào ánh mắt nàng. Đôi môi mỏng khẽ đặt lên cánh môi hồng thắm của nàng một nụ hôn. Tuy nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng cũng đủ khiến Hoa Hoa ngây dại. Ma Kết nhìn nàng bật cười, chàng nhẹ nhàng đặt ly rượu bạc xuống, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng luồn vào suối tóc mèm mại, mượt mà của Hoa Hoa, khẽ nói:

- Hoa Hoa nhi, nàng vẫn chưa trả lời câu hỏi của trẫm!

Hoa Hoa mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh gợn sóng, cực kỳ yêu kiều, giọng nói nhẹ nhàng, trong vắt như gió thoảng:

- Hoa Hoa thấy ,hoàng thượng chưa ngủ nên...

Ma Kết khẽ vòng tay ôm lấy chiếc eo thon của nàng, nói

- Nếu như vậy thì nàng sẽ còn có nhiều ngày mất ngủ nữa đấy.

Hoa Hoa nghe vậy chợt đổi giọng, run run như sắp khóc:

- Hoàng thương, Hoa Hoa biết người còn phải lo trăm công ngàn việc , nhưng xin người hãy giữ gìn long thể.

Ma Kết đưa tay len vuốt ve đuôi mắt đã bắt đầu ngấn nước của nàng, nói:

- Ý trẫm không phải vậy. Chắc nàng cũng biết, sắp tới trẫm không thể ghé Miên Xuân cung của nàng. Ta sợ nàng sẽ đau buồn.

Hoa Hoa nghe vậy, tuy ánh mắt có đổi nhưng đôi môi vẫn nở nụ cười:

- Hoa Hoa không sao, hoàng thượng an tâm. Hoa Hoa tuy có phúc được hoàng thượng sủng ái nhưng không phải là người không biết điều.

Ma Kết nghe vậy, nhẹ nhàng ôm thân hình mảnh mai, kiều diễm của Hoa Hoa vào lòng, nói:

- Nàng an tâm, nhất định trẫm không bỏ rơi nàng.

Hoa Hoa tựa đầu vào vai Ma Kết, ánh mắt chợt lóe lên một tia nhìn rất lạ, chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top