Chương 3

Giá Cô Thiên

Thái tụ ân cần bổng ngọc chung,
Đương niên biền khước túy nhan hồng.
Vũ đê dương liễu lâu tâm nguyệt,
Ca tận đào hoa phiến để phong.
Tòng biệt hậu, Ức tương phùng,
Kỷ hồi hồn mộng dữ quân đồng,
Kim tiêu thặng bả ngân giang chiếu,
Do khủng tương phùng thị mộng trung.

Nguyên tác: Án Kỷ Đạo.​


Nam Nguyệt Quốc, một đêm trăng sáng.

Ánh trăng xanh nhàn nhạt rọi qua ô cửa sổ đổ lên khuôn mặt lạnh lùng, tuyệt mỹ của một nam nhân.

Người đó mặc áo bào trắng, trên có thêu chìmnhững hoa văn hình rồng vô cùng tinh xảo. Đai lưng nạm ngọc cùng ngọc bội phát sáng giắt ở thắt lưng cho thấy thân thế người này chắc hẳn không tầm thường. Mái tóc búi gọn, đầu đội một chiếc mũ quan cũng chạm trổ ngọc bích. Đôi mắt đan phượng sáng lạnh, bình ổn như sông băng, thâm trầm, khó đoán.

Ngón tay thon dài lười biếng vuốt nhẹ lên miệng chiếc ly bằng ngọc. Nam nhân đó đứng bên cửa sổ, đối mặt với ánh trăng. Môi mỏng tựa tiếu phi tiếu cuốn hút đến lạ thường.

Bất chợt từ phía sau, một đạo kiếm quang sáng lạnh lao đến, kề lên cổ y. Nam nhân thấy vậy cũng không có phản ứng gì, chỉ cười nhạt, nói:

- Hôm qua đã thất bại, ngươi vẫn không chịu thua sao?

Kẻ thích khách không đáp, chỉ tăng thêm lực đạo lên thanh kiếm, có ý muốn khống chế y. Nhưng nam nhân đó có dễ dàng bị bắt như vậy.

Chỉ bằng một cái phẩy tay nhẹ, ly rượu trong tay nhắm thẳng huyệt Ấn Đường ở giữa đôi lông mày tên thích khách, buộc hắn phải hồi kiếm chống đỡ. Nhân cơ hội đó y xoay người, rút bên hông ra một cây quạt ngọc, đứng đối diện lại thích khách,nhanh tay điểm vào huyệt Linh Trì dưới cổ tay phải của hắn. Ngay lập tức, cánh tay phải của tên thích khách tê đi, không còn cảm giác.

Hắn buông tiếng cười lạnh lẽo, thanh âm nghe giống giọng nữ nhân, trong, cao nhưng chứa đựng sự chết chóc đáng sợ, đôi mắt đen huyền tối tăm không khác gì màn đêm.

Nam nhân áo trắng nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt, nhìn tên thích khách, tỏ vẻ coi thường. Đôi mắt đen khẽ động, ánh hào quang lấp loáng, lưỡi kiếm nhắm thẳng yết hầu nam nhân, phóng tới.

Người đó đưa quạt lên đỡ, chợt, bộ vị thanh kiếm thay đổi, đâm chếch ngay xuống huyệt Cưu Vĩ. Một chiêu chớp nhoáng, đối với những kẻ có võ công cao cường cũng chưa chắc có thể chống đỡ nổi, nam nhân đó khôngngờ hắn có thể sử dụng kiếm bằng tay trái mà vẫn linh hoạt, khó lường như vậy. Tuy bất ngờ nhưng y không hề nao núng, xoay cây quạt đánh xuống cổ tay của thích khách, buộc hắn một lần nữa phải thoái lui.

Nam nhân thừa thế đánh tới, kình phong trên đầu quạt mãnh liệt như bài sơn đảo hải. Vì khoảng cách của hai người khá gần, không còn cách nào khác tên thích khách buộc phải đưa kiếm đỡ. Tiếng hai binh khí chạm nhau vang lên chát chúa giữa đêm trăng. Hổ khẩu của tên thích khách rách toạc, ứa máu còn thanh trường kiếm thì gãy vụn. Không để đối thủ kịp trở tay, nam nhân nhanhnhư cắt lại đâm quạt tới, đồng thời hất những mảnh kiếm gãy về phía kẻ sát nhân, nhắm trúng các yếu huyệt trên cơ thể hắn.

Đôi mắt đen láy khẽ nheo lại, tên thích khách sử dụng khinh công tuyệt đẳng, nhảy vút lên cao nhưng vẫn không kịp né tránh, một mảnh kiếm gãy xuyên qua vai. Máu chảy ướt đẫm. Hắn tuy bị thương, mất vũ khí nhưng vẫn không tỏ vẻ muốn rút lui. Hắn xoay mình trong không trung, lấy đà đâm thẳng con dao ngọc từ trong túi áo tới huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu nam nhân. Thấy tình thế nguy cấp, nam nhận vội vung tay áo, tránh sang một bên. Tên thích khách đâm trượt, con dao ngọc sắc bén cắt rời một mảnh tay áo của nam nhân.

Máu từ vết thương trên vai thích khách lúc này đã loang ra, chảy cả xuống đất, hắn buông tiếng thở dài, biết lần này nhiệm vụ không thành, tốt nhất là chạy thoát thân. Nghĩ vậy, hắn nhanh chóng tungmình nhảy qua cửa sổ. Con dao ngọc vì cầm không chắc mà rơi lại phía sau. Nam Nhân cũng không có ý đuổi theo, chỉ đứng nhìn bóng đen thấp thoáng, khuất dần dưới ánh sáng nhàn nhạt.

...

Chátttt

Tiếng roi da quất xuống chát chúa vang vọng khắp căn phòng tối đen. Tiếng roi cùng tiếng quát tháo vang lênđều đều từng chặp. Sau mỗi một câu chửi rủa lại là một tiếng roi quất nghe đến ghê người.

Ánh nến yếu ớt chiếu lên khuôn mặt đẫm mồ hôi của nữ nhân đang quỳ sạp dưới đất, sắc da trắng nhợt, đôi môi khô mím chặt đến rỉ máu. Đôi mắt đen huyền thâm sâu không lộ chút sợ hãi, tưởng chừng như nàng đã quá quen với những việc như thế này. Đứng đối mặt với nàng là một tên hán tử thô hào, tay lăm lăm cây roi da, mặt mũi bặm trợn, hết sức đáng sợ. Đằng sau hắn là một nam nhân, đeo mặt nạ, ánh mắt sắc lạnh khiến người ta không hẹn mà run lên từng cơn. Nam nhân đeo mặt nạ tiến đến, đưa tay nâng lên khuôn mặt của nữ nhân, soi ra trước ánh nến, nói:

- Tiểu Thập Thất, trước đây ta đã đánh giá nhầm ngươi. Ta cứ nghĩ...

Hắn ta ngưng một lát rồi lắc đầu nói tiếp.

- Nhưng rồi ngươi lại chứng minh cho ta thấy ngươi thấp kém như thế nào.

Đôi mắt đen của nữ nhân nhìn thẳng vào kẻ đứng trước mặt, thần tình không chút nao núng. Hắn lại nói:

- Ngươi bị thương rồi.

Ánh mắt hắn ta nhìn xuống vai nàng, cả một mảng ướt đẫm máu, thậm chí máu còn chảy xuống sàn, đỏ đến nhức nhối. Hắn cúi người, vuốt lên đôi mắt nàng, lạnh lùng nói:

- Đừng bao giờ nhìn ta bằng ánh mắt này.

Dứt lời, hắn dang tay tát thật mạnh vào mặt thiếu nữ khiến nàng ngã ra đất rồi quay sang ra lệnh cho tên hán tử :

- Mang nó giam lại, mai đem đến Chưởng Hình đài.

Tên hán tử chấp tay, cúi đầu hỏi:

- Lão đại, chuyện đó có cần ta phái kẻ khác?

Nam nhân được gọi là lão đại kia lắc đầu:

- Bây giờ thì chưa.

Nói rồi hắn bỏ đi, còn nàng thì bị ném vào nhà giam. Tiểu Thập Thất ngồi trong buồng tối, mắt hướng vè phía ô cửa sổ nhỏ. Nơi đó có ánh trắng xanh lạnh lẽo hắt vào.

Nàng nhẹ nhàng lấy bên người ra một con dao nhỏ, bất giác nhận ra con dao ngọc của mình đã biến mất. Nàng khẽ thở dài, rồi dùng con dao kia cẩn thận rạch vết thương, rút ra mảnh kiếm gãy. Cơn đau làm nàng choáng váng. Nhưng nhiêu đó có hề gì?

Nàng bị bắt vào đây, vào Hắc Viện này để làm tử sĩ với nhiệm vụ để giết một người. Hôm nay nàng đã gặp người đó. Võ công của hắn quả là rất lợi hại, nàng biết dù có liều chết xông lên cũng chưa chắc đã hạ được hắn. Trong bụng nhâm nhẩm đau, nàng thầm tính, có lẽ độc dược trong người đã đến kì phát tác. Lần này làm không được việc, chỉ e sẽ không có thuốc giải.

Gọi là thuốc giải nhưng thực chất nó chỉ làm giảm quá trình phát táccủa độc tố khiên người bệnh không đau đớn trong một thời gian. Lần gần đây nhất nàng nhận thuốc giải là cách đây ba tháng, hơn nữa lại là loại thuốc giải bậc bốn nên thời gian ít. Tiểu Thập Thất băn khoăn không biết liệu mình có giữ nổi cái mạng mình hay không.

Có tiếng gõ vào song sắt cửa buồng giam. Một tên quản ngục bước tới, ném vào cho nàng một bình nước. Đối vơi Tiểu Thập Thất, như vậy là đã quá nhân từ rồi. Nàng run rẩy bò tới đón lấy, uống một ngụm. Nước mát lạnh khiến toàn thân nàng trở nên dễ chịu hơn.

Thập Thất xé góc áo buộc lại vét thương, rồi thu mình vào một góc để cho cơn đau dẫn vào giấc ngủ. Tuy chập chờn, nhưng đây chính là giấc ngủ hiếm hoi của nàng, của một kẻ tử sĩ.

...

Chưởng Hình đài, là một đài cao được xây kín trong trảng trống của khu rừng trúc, cách Kinh Thành Nam Nguyệt Quốc 400 dặm. Xung quanh đài là một rãnh sâu, cắm đầy chông, nhọn hoắt. Đây là nơi xử phạt, thanh trừng những kẻ tội nhân của Hắc Viện.

Tiểu Thập Thất bị áp giải tới đó. Lần này có lẽ nàng khó giữ nổi cái mạng. Đứng trên đài cao trơ trọi nàng ngước mắt lên nhìn không gian xung quanh, hình ảnh bầu trời trong vắt in sâu vào đáy mắt phẳng lặng của nàng.

Tiểu Thập Thất hít vào một hơi đầy hương hoa rừng phảng phất, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của nàng, tuy tái nhợt nhưng cũng không thể giấu được vẻ kiều diễm. Đôi môi cong cong kéo thành một nụ cười, lạnh lẽo nhưng đẹp như những bông tuyết cuối mùa.

Tên hán tử tối qua bước tới, quát:

- Mau quỳ xuống!

Nàng cúi mình, ngoan ngoãn nghe theo. Khuôn mặt tuyệt mỹ cúi sát đất, đôi mắt nhắm nghiền, tỏ vẻ cam chịu. Có tiếng bước chân nặng nề, hình như khoảng hai ba người đang tiến về phía nàng. Tiểu Thập Thất đoán đó là những người đứng đầu Hắc Viện. Một lúc lại có tiếng bước chân của hai người nữa. Bịch một tiếng, có người ngã xuống bên cạnh nàng. Lại nghe tiếng hán tử kia quát:

- Còn không mau quỳ ?

Tiểu Thập Thất tò mò khẽ nhìn sang. Bên cạnh nàng lúc này là một tử sĩ khác. Nàng ta rất đẹp, mái tóc đen óng mượt buông xõa, vầng trán cao trắng ngần, khuôn mặt ngọc ngà khiến ai một lần nhìn qua cũng phải ghi nhớ. Tiểu Thập Thất băn khoăn tự hỏi vì sao nữ nhân này lại đến đây? Lẽ nào nàng cũng mang tội, lẽ nào nàng ta cũng thất bại như nàng? Nếu thực thì quả là rất đáng tiếc. Nhưng thực ra đôi với tất cả những ai đã bước chân vào Hắc Viện này thì đều đáng tiếc cả. Nàng không kìm được, khẽ buông tiếng thở dài.

Cuộc sống trong Hắc Viện vô cùng đáng sợ, tối tăm tưởng chừng như không thể thấy ánh sáng ban mai. Để tồn tại, mỗi người phải cố gắng đạp lên kẻ khác mà vươn lên. Tất cả những gì họ phải chịu đựng âu cũng chỉ để giết một người, Thiên Yết, đế vương của Nam Nguyệt quốc. Nhưng cho đến tận bây giờ Tiểu Thập Thất vẫn chưa hiểu lý do vì sao phải ám sát người đó. Nàng đã từng băn khoăn vì câu hỏi này hàng vạn lần, từng hai lần bỏ trốn khỏi Hắc Viện nhưng không thành. Và cuối cùng nàng lại phải quỳ ở đây, cũng có thể sẽ mất mạng ở chính nơi này.

Có tiến chân người bước lại gần, ngang tầm mắt, Tiểu Thập Thất chỉ có thể nhìn thấy người đó đi một đôi hài gấm thêu hoa vàng, vô cùng trang nhã. Lại nghe có tiếng nói:

- Trong hai ngươi, kẻ nào là Tiểu Thập Thất?

Nàng khum tay lạy xuống, nói:

- Bẩm, là ta.

Người đó ra lệnh:

- Lại đây.

Nàng từ từ đứng dậy, vẫn không dám ngước mắt lên nhìn. Người ban nãy lại ra lệnh:

- Ngẩng mặt lên.

Tiểu Thập Thất ngoan ngoãn vâng lời. Ánh mặt trời chiếu xuống khuôn mặt kiều diễm của nàng, hàng mi cong khẽ mở để lộ đôi mắt đen huyền, sâu thẳm, khiến cho bất kì ai nhìn vào cũng cảm thấy bối rối.

Trước mặt nàng lúc này là hai vị hán tử cùng bốn nam nhân đeo mặt nạ ngọc. Chiếc mặt nạ của họ, mỗi cái mang một tâm trạng khác nhau, là hỉ nộ ái ố. Người hôm qua ở trong nhà lao chính làngười mang mặt nạ Nộ. Còn người đang đứng gần nàng nhất mang sắc thái Hỉ, có lẽ là người nhỏ tuổi nhất. Hắn ta nhìn nàng từ đầu tới chân, lắc đầu, nói:

- Đẹp thì có đẹp nhưng ả ta lạnh quá.

Rồi lại trỏ tay xuống tử sĩ ban nãy:

- Còn ngươi chắc là Tiểu Thập Cửu?

Nữ nhân đó cúi đầu đáp lại một câu hệt như Tiểu Thập Thất đã nói. Có gì lạ đâu khi trong Hắc Viện này người ta được huấn luyện để trở thành một sát thủ, một con chó trungthành, chỉ có thể đáp "dạ", "vâng", hay "tuân lệnh".

Hắn ta lặp lại ánh nhìn đó đối với Tiểu Thập Cửu. Dù không nhìn sang nhưng Thập Thất vẫn đoán chừng được thái độ của hắn. Một lúc sau, hắn nói:

- Đây là những người tốt nhất mà lão đại chon được sao?

Tên lão đại hỏi:

- Sao? Ngươi thấy không ổn hả?

Hắn ta nhìn vè phía hainàng, rồi lại quay sang lão đại:

- Tuy nhan có nhan sắc nhưng...

Lão đại hỏi:

- Nhưng sao?

Hắn lắc đầu, ngẫm nghĩ gì đó rồi nói:

- Thôi không sao, vậy cũng được.

Tiểu Thập Thất nghe mà thập phần không hiểu. Mà dẫu có hiểu cũng buộc phải giả như không, coi như chưa nghe thấy gì.

Hai người mang mặt nạ còn lại, theo hiệu lệnh của lão đại, liền từ từ bước đến, trên tay là hai chiếc túi gấm, đưa cho nàng và Thập Cửu, nói:

- Nhiệm vụ của hai ngươi ở bên trong. Từ nay, ngươi - Hắn chỉ vào Thập Thất - sẽ là Song Tử Minh.

- Còn ngươi, - lại chỉ vào Thập Cửu - sẽ là Song Tử Nguyệt. Bây giờ, các ngươi hãy theo Hứa Vĩ trở về Viện để chuẩn bị. Thời gian cho các ngươi là một tháng. Thập Thất, hãy nhớ đây là cơ hội cuối cùng của ngươi.

Thập Thất cúi đầu sát đất. Lần đầu tiên trong đời, nàng thật sự có một cái tên?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top