Chương 18
Phủ đệ của Bạch gia là một nơi vô cùng hoa lệ nếu đem ra so sánh với hoàng cung Tây Yến thì quả thực không hề kém cạnh. Tuy vậy nhưng Bạch gia trang lại không nằm giữa đô thị phồn hoa mà lại khéo léo soi cái bóng hình hoa lệ của nó xuống dòng nước trong mát, phẳng lặng như gương của Thiên Xuân hồ, xung quanh được bao bọc bởi một rừng thông xanh tốt. Bạch gia là một thương buôn có tiếng của Tây Yến, chưa kể gia chủ Bạch Vẫn Thiên trước đây từng là một kiếm khách uy danh lẫy lừng trốn giang hồ. Bởi vậy tuy đã từng gây thù chuốc oán với vô số kẻ trong thiên hạ nhưng cái danh Bạch gia vẫn khiến người người phải nể sợ.
Lúc này Bạch Yên, ái nữ duy nhất của Bạch gia đang ngẩn ngơ ngồi trước Thiên Xuân hồ. Trong tay nàng nắm chặt tấm kim bài trước đây Kim Ngưu đeo trên cổ. Thanh bảo kiếm đã tuốt vỏ để nghiêng trên mặt bàn đá. Hôm đó Bạch Dương ca ca có sai nàng đem tấm kim bài trao cho Hắc Điểu nhưng nàng rút cuộc đã bí mật giữ lại, trao cho Hắc Điểu tấm kim bài giả đã được nàng khéo léo sao chép. Trước nay nàng làm việc gì cũng vô cùng cẩn trọng, không để lộ sai sót. Biết Hắc Điểu là kẻ hai mặt, chẳng thể tin dùng, bởi vậy nàng luôn rất mực đề phòng y. Hơn nữa kẻ bị bắt lần này lại là thiên kim công chúa đương triều, nếu bị lộ không những bản thân nàng mà cả Bạch gia chắc chắn tán mạng.
Buông tiếng thở dài, nàng nhẹ nhàng cất miếng kim bài trở lại trong túi áo. Những ngón tay thon dài chạm nhẹ lên phần chuôi kiếm có khảm ngọc bích. " Vút" một tiếng, lưỡi kiếm sắc bén, sáng loáng múa lên thành đường giữa không chung. Bạch Yên nàng quả thực đã biết quá nhiều bí mật của Bạch gia, từ việc Bạch Dương và nàng vốn không cùng huyết thống cho đến cái âm mưu động trời của phụ thân với Uông bá. Nhưng cái Bạch Yên nàng lo lắng nhất vẫn chẳng phải sự tồn vong của Bạch gia mà là sự bình an của Dương ca ca.
Nàng thi triển khinh công, tung mình trên mặt nước Thiên Xuân hồ, từng đường kiếm tinh sảo, tuyệt diệu của nàng in xuống mặt nước trong vắt đẹp tựa tiên sa. Người ta thường nói, muốn luyện được kiếm, người và kiếm trí hướng phải tương thông. Thanh kiếm trong tay Bạch Yên vốn là do Bạch Dương tự tay làm tặng, chưa kể nàng học kiếm pháp vốn chỉ để luôn được giống với ca ca của mình, bởi thế ngay từ đầu người và kiếm đã thu về một mối, càng học càng thăng tiến. Có đôi khi chính Bạch Dương phải công nhận tài khả năng kiếm pháp ảo diệu của nàng.
Nói rằng Bạch Yên yêu Bạch Dương quả thực không có gì sai, chỉ là mối tình này ca ca của nàng sẽ chẳng bao giờ biết được. Vì ngày y biết được chân tướng cũng chính là ngày nàng mất đi tư cách để được ở bên y.
- Yên muội, đỡ chiêu!
Bạch Yên nghe có tiếng lưỡi kiếm xé gió lao đến. Biết là Bạch Dương nàng liền xoay mình, tà áo lam nhạt tung bay trong không gian mênh mông. Giữa những động tác bay bổng tuyệt mỹ ấy, kiếm chiêu như hư như ảo nhắm đến Bạch Dương, đỡ lấy một chiêu tấn công của y.
- Dương, muội tưởng hôm nay huynh có việc phải rời thành?
Bạch Dương thong thả tránh khỏi thế kiếm của nàng, đồng thời thay đổi bộ vị, mũi kiếm như chớp điểm tới huyệt đạo trên người Bạch Yên. Khóe môi cong lên hoàn mỹ như vành trăng non đầu tháng:
- Sao? Muội không vui khi ta đến?
Bạch Yên nhẹ nhàng cúi xuống, để chiêu thức của Bạch Dương lướt qua đầu. Suối tóc dài, đen mượt của nàng cũng vì thế mà chạm nhẹ xuống mặt nước. Để rồi lúc nàng xoay người đáp chiêu, những giọt nước long lanh như lưu ly bị hất tung ta, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.
- Muội không có ý đó!
Một kiếm của Bạch Dương lại đâm tới, lần này Bạch Yên không có cách né chiêu, bèn xoay người điểm chân lên tàu lá sen xanh ngọc gần đó, xoay người đưa thân kiếm trực diện chặn lại đường kiếm như chớp của Bạch Dương. Chỉ thấy bên cổ mát lạnh, thì ra cái nàng nhìn thấy vốn chỉ là hư chiêu. Lưỡi kiếm của y đã kề sắt cổ nàng từ lúc nào. Bạch Yên chán nản thở dài:
- Muội thua rồi.
Bạch Dương cười lớn, tra lại kiếm vào vỏ rồi đưa tay nắm lấy tay nàng, kéo vào bờ.
- Xem ra dạo này muội sao nhãng việc luyện kiếm rồi.
Bạch Yên ngồi xuống chiếc đôn hoa gần đó, nói:
- Huynh thì biết gì chứ!
Bạch Dương tựa lưng vào gốc thông gần đó. Hai tay khoanh lại trước ngực, mắt phượng nheo lại, chăm chú nhìn nàng:
- Muội có điều gì dấu ta phải không?
Bạch Yên quay mặt đi, nói:
- Không có!
Bạch Dương vẫn không buông tha, tiếp tục tra hỏi:
- Ta nghi lắm. Chắc chắn muội có điều dấu ta. Ta thấy mấy ngày nay muội cứ như kẻ mất hồn, cả ngày ngây ngây ngốc ngốc đờ đẫn một mình. Nói! Không phải muội đang tương tư kẻ nào đó chứ?
Bạch Yên thoáng đỏ mặt tía tai, nàng làm sao dám nói cho y biết sự thực:
- Huynh sao vậy, uống lộn nước gì rồi hả? Hay ngã đập đầu vô đâu rồi?
Bạch Dương tiến tới đưa tay cốc đầu muội tử, nói:
- Nha đầu to gan thật, dám nói ta như vậy. Nhưng thật nếu ngươi có người thương, nhớ nói với ca ca. Ta nhất định sẽ đem hắn về cho muội.
Bạch Yên cuối cùng nhẫn nại không nổi, rút kiếm chĩa y, tức giận nói:
- Huynh còn không mau biến, muội tất chém nát cái đầu huynh.
Bạch Dương làm bộ sợ hãi, nói:
- Được rồi, ta đi. Muội không cần dữ như vậy. Đồ trằn tinh, ta nói muội nghe muội mà cứ như vậy sau chẳng có kẻ nào rước muội được đâu.
Bạch Yên nghiến răng:
- Được, vậy muội sẽ ở đây ám huynh tới già.
Hai người đang kẻ đối người đáp, náo loạn cả Thiên Xuân hồ vốn cảnh đẹp như mộng, chợt có một gia nhân hốt hoảng chạy đến, hướng Bạch Dương mà bẩm cáo:
- Thiếu gia, thiếu gia mau mau tới xem, Hạ cô nương trốn đi mất rồi.
Bạch Dương thở dài, thu hồi ánh cười trong mắt. Phút chốc lại trở thành kẻ lãnh khốc vô tình. Mày kiếm chau lại, giọng nói lạnh nhạt như nước:
- Để ta qua xem.
Rồi nhanh chóng xoay người bỏ đi, toàn thân y toát ra luồng sát khí lạnh buốt, khiến người khác tưởng như kẻ vừa rồi còn đùa giỡn với Bạch Yên không phải là y...
...
Kim Ngưu cẩn thận núp sau một lùm cây lớn, nheo mắt nhìn đám gia nhân đang chạy toán loạn tìm mình. Cuối cùng nàng cũng đã có cơ hội thoát ra khỏi đây. Tên Bạch Dương đang ghét đó dám coi thường nàng. Hắn tưởng hắn là ai mà dám bắt cóc, dám đe dọa nàng cơ chứ. Đường đường là thiên kim công chúa thân thể cao quý như long phượng há để hắn muốn ức hiếp mà được sao? Nghĩ lại thì thấy gần hai tuần ở đây Bạch Dương đối xử với nàng không tồi. Ngày ba bữa cơm, quần áo lụa là gấm vóc không khác hoàng cung thậm trí sáng sáng còn có người tới trói tay nàng dẫn ra hậu viên hóng gió. Nhưng như vậy khác gì biến nàng thành thú cưng của y? Quả thực Kim Ngưu nuốt không trôi mối hận này. Bởi thế nàng đã thầm bày ra một kế hoạch.
Trước đây, lúc còn ở trong hoàng cung, Kim Ngưu từng đòi Ma kết cho mình được luyện võ. Nhưng với bản tính cả thèm chóng chán của mình, mới học được ba bữa, xứng danh võ mèo cào nàng đã không còn hứng thú với mấy chiêu võ vẽ ấy nữa. Những tưởng ba chiêu mèo hen ấy sẽ chẳng bao giờ được đụng tới, ai ngờ đến lúc cấp thiết nàng vẫn có thể sử dụng. Kim Ngưu tự nhủ, về đến hoàng cung chắc chắn nàng phải ban thưởng người đã dạy võ cho nàng. Có điều ông ta tên là gì thì nàng quả thực đã không còn nhớ nổi nữa.
Nàng đắc ý cười thầm. Tên Bạch Dương chết tiệt đó, chỉ để lại hai tên nô bộc không biết chút võ công ở lại canh giữ nàng. Chắc chắn hắn tưởng nàng chỉ là hạng tiểu thư yếu đuối vô dụng, quả thực quá khinh người. Nhưng dù sao sự lơ là của y cũng giúp ích cho nàng. Lúc tên nô bộc mang điểm tâm đến, Kim Ngưu đã vờ như vấp phải chân ghế ngã bổ lấy người y. Việc được mỹ nhân bất ngờ lao đến thực khiến tên nô bộc ngẩn người lúng túng tới nỗi trở tay không kịp, toàn bộ cơm canh đổ cả xuống đất. Kim Ngưu không mất nhiều công sức để hạ gục tên thứ hai đứng ngoài cửa và rồi tầu thoát ra đây. Nàng thở dài mãn nguyện vì thành quả tuyệt vời của mình, lại đưa mắt nhìn quanh, tìm đường thoát khỏi Bạch Phủ.
Bất ngờ Kim Ngưu thấy từ trên đỉnh đầu truyền xuống một làn hàn khí khiên nụ cười trên môi nàng trở nên đông cứng. Lùm cây nàng đang trốn vốn mọc dưới một khung cửa sổ sơn son mà theo nàng được biết thì đã từ lâu nó không được mở bao giờ. Vậy mà ngay lúc này đây, cánh cửa ấy đã mở ra, không những thế, kẻ mở cửa còn đang chiếu cái nhìn đầy sát khí xuống nàng. Đúng là ông trời trêu ngươi, oan gia ngõ hẹp tại sao hắn không sớm không muộn mà lù lù xuất hiện ngay lúc này cơ chứ.
- Ngươi làm loạn đủ chưa?
Bạch Dương khoan thai ngồi tựa cửa sổ lạnh lùng nhìn nàng, bên tai còn tao nhã cầm thêm một ly rượu bạc. Kim Ngưu cảm thấy cổ họng mình khô khốc đến nối chỉ phát ra được mấy tiếng ú ớ không thành lời. Y chau mày nhìn nàng, ngón tay thon dài nhịp nhịp lên thành gỗ:
- Ta nhớ rằng ta đã từng cảnh cáo ngươi chớ có tìm cách bỏ trốn, nếu không hậu quả sẽ khôn lường. Là ngươi đã quên hay bản thân ta trí nhớ không tốt?
Kim Ngưu xoay người, ngoài cười trong khóc mà nhìn nhận thời thế. Trước đây trong hoàng cung, nàng quả thực mang thân long phượng. Nhưng bị bắt vào nơi này, thì cái thân long phượng tạm thời được xếp chung với đám gà qué tầm thường bởi vậy tốt nhất là nhẫn, phải nhẫn.
- Ta chỉ là muốn trêu đùa đám gia nhân một chút. Cả ngày ngồi trong phòng qua thực rất buồn bực. – Lại nhìn sắc mặt y thấy từ đầu tới cuối vẫn bình lặng như nước chẳng có chút biểu cảm gì – Ngươi thực cũng không nên nhỏ mọn như vậy.
Bạch Dương ngửa cổ uống cạn ly rượu rồi thản nhiên nói:
- Thì ra ngươi cả ngày ăn không ngồi rồi nên cảm thấy chân tay buồn bực. Được vậy từ mai ngươi tới giúp việc cho Lưu tổng quản đi.
Kim Ngưu nuốt hận nói:
- Không cần, không cần đâu, ta chơi như vậy đủ rồi không cuồng chân nữa.
Bạch Dương nhẹ nhàng búng vào thành ly rượu khiến nó nảy lên rồi rơi thẳng xuống trước mặt Kim Ngưu:
- Chỗ ngươi đang đứng, là trước cửa tẩm phòng của ta. Ta ngờ rằng mục đích của ngươi không chỉ có vậy.
Kim Ngưu nghe thế hận tới mức không thể nhảy vào kẻ đang ung dung trước mặt kia mà đánh một trận cho hả dạ. Nàng tức tối đứng bật dậy, chỉ Bạch Dương, nói:
- Ngươi, ngươi nói sao? Ngươi.. Hôm nay ta không giết được ngươi thì... thì...
Nói đến đây nàng chợt nhận ra thứ võ công mèo cào của mình vốn chẳng thể nào địch nổi với y, bởi thế nên lúng túng mãi không thôi. Bạch Dương nhìn dáng vẻ đó của nàng thì khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười tuy là riễu cợt khinh người nhưng quả thực vẫn khiến nữ nhân kinh tâm động phách.
- Thì sao?
Kim Ngưu – kẻ vừa được cơn tức giận cứu thoát khỏi nạn ly hồn- nghiến răng nghiến lợi nói:
- Ta không đánh được ngươi thì ngươi sẽ là con cún con.
Bạch Dương nghe vậy liền tung mình nhảy xuống trước mặt Kim Ngưu đưa tay nắm lấy cổ tay nàng, cười lớn, nói:
- Ta không chấp nhặt với ngươi. Mau trở về.
Nói rồi không thương tiếc mà kéo nàng đi. Kim Ngưu muốn thoát cũng không nổi, bèn ngửa mặt lên trời, nhè đầu lão thiên mà oán trách khiến cho ngọc hoàng đại đế được một phen hoa mắt nhức đầu.
Bạch Dương đem nàng trở lại phòng, sau đó thản nhiên gọi người đem tới một sợi xích mảnh bằng bạc trên có đính một quả chuông. Y đưa nó tới trước mặt Kim Ngưu, nói:
- Ngươi có biết đây là gì không?
Kim Ngưu lườm Bạch Dương. Tên đáng chết này định mang vàng bạch châu báu ra dụ dỗ nàng sao? Y Quả thực quá ngây thơ rồi.
- Vàng bạc bản công chúa vốn không thiếu, ngươi đừng tưởng mấy thứ này có thể mua chuộc được ta.
Bạch Dương chau mày, đưa sợi xích lên nhìn qua một lượt, rồi cười nói:
- Ngươi nghĩ rằng ta mang nó đến là để mua chuộc ngươi sao? Đâu cần phải vất vả như vậy?
Rồi y xoay người, trỏ vào hai tên nô tài đang đứng sau lưng mình mà phân phó:
- Hai ngươi đem nó cột vào chân cô ta cho ta, sau đó cố định một đầu vào cây cột đá kia là được rồi.
Kim Ngưu trong hai tuần thực sự đã được lĩnh giáo tốc độ làm việc thần tốc của đám nô bộc trong gia trang, bởi vậy lần này tuy đã đề phòng từ trước nhưng cổ chân nàng vẫn không tránh khỏi cái kiếp bị cùm xích, tuy rằng sợi xích này vô cùng mỏng manh nhưng sức đao kiếm cũng chẳng thể chém đứt. Nàng giận dữ nhìn Bạch Dương, nhất thời không thốt nên lời.
Bạch Dương thở ơ nói:
- Đây là hình phạt dành cho ngươi. Tốt nhất từ giờ hãy ngoan ngoãn mà đi lại trong căn phòng này.
Kim Ngưu trừng mắt nhìn Bạch Dương, nàng đường đường là thiên kim công chúa, sao có thể để cho kẻ như y dùng xích cột chân lại được cơ chứ! Nhưng tốt nhất vẫn phải là một kẻ biết thời thế.
- Ngươi cùm chân ta cũng được thôi nhưng ngươi nhốt ta như vậy sinh hoạt cá nhân của ta đám người này há có thể quản được sao? – Nàng vừa nói vừa chỉ tay về phái đám nam nhân đang đứng trong phòng.
Bạch Dương nghe vậy cũng tỏ vẻ không bận tâm cho lắm, nói:
- Vậy ta phân cho ngươi hai hầu nữ là được rồi.
Nói xong không kịp để Kim Ngưu phản ứng lại, y xoay người bỏ đi. Đám nô bộc cũng không chậm trễ, nhanh nhanh chóng chóng theo bóng Bạch Dương mà mất hút thậm trí bọn chúng còn chẳng thèm cài cửa nhốt nàng.
Bảo rằng Bạch gia nghênh ngang, coi trời bằng vung quả thực không sai. Nhưng sự ngạo mạn của Bạch gia tất cũng có lý do chính đáng. Bạch Dương thản nhiên đem Kim Ngưu về phủ đệ mà giam cầm, lại chẳng hề che dấu nàng trước mắt gia nhân, những kẻ hoàn toàn có thể một mặt hai lòng mà chẳng mảy may lo nghĩ, chưa kể việc canh giữ lỏng lẻo rất dễ bị mật thám triều đình phát hiện.
Nhưng xét ra mới thấy việc nô bộc trong phủ phản chủ là hoàn toàn không có khả năng xảy ra. Bởi toàn bộ gia nhân Bạch gia trước lúc bước vào phủ đều phải uống một loại thuốc độc và thề trung thành. Nếu y sai lời tất sẽ không có thuốc giải mà chết. Còn việc kẻ ngoại xâm nhập thì quả thực là việc trước nay chưa từng có . Bạch Vẫn Thiên vốn là kẻ tinh thông ngũ hành bát quái bởi vậy bên ngoài Bạch phủ đã được an bài rất nhiều trận pháp, đồ hình, mà nếu không phải là người của Bạch phủ, đi vào tất tự tìm lấy cái chết. Nếu hôm nay Bạch Dương không tìm được Kim Ngưu mà mặc nàng bỏ trốn chẳng những trốn không thoát mà cái thân lá ngọc cành vàng cũng sớm tan xương.
Nhưng Kim Ngưu hoàn toàn không biết điều này. Nàng còn bận nguyền rủa Bạch Dương, nguyền rủa lão Thiên. Khiến lão ta uất ức tới nỗi kéo mây đen tới, " khóc" một trận như để kêu khổ cho cái đầu vốn đã bị Kim Ngưu làm cho đau nhức...
...
Nước mưa từ trên cao hối hả đổ xuống, tạo thành một bức màn màu trắng bạc, bao trùm lên vạn vật. Giữa màn mưa mù mịt, Bạch Yên tay cầm chiếc ô mỏng chậm rãi bước dưới màn mưa. Một bên tay nàng mang theo giỏ thức ăn đầy ắp. Nước mưa rơi xuống mặt đất, rồi vỡ tung ra, thấm đầy lên gấu váy của nàng tạo thành nhiều mảng tối màu. Đôi hài màu bạc cũng vì nước mưa mà trở nên ướt đẫm. Ca ca nói nàng mang bữa trưa tới cho Kim Ngưu nhưng đang đi giữa đường thì trời đổ mưa, cũng may nàng mang theo ô. Nhưng quả thực chiếc ô này quá nhỏ bé chẳng thể che nổi cho nàng.
Cẩn thân nâng cao gấu váy, bước qua một vũng nước, Bạch Yên cuối cùng cũng đến trước đình viện của Kim Ngưu. Nàng thong thả bước lên bậc tam cấp, giũ cho nước mưa từ trên ô trôi hết xuống sau đó mới bước vào.
Kim Ngưu ngồi trên ghế chống cằm, đưa mắt liếc nhìn Bạch Yên. Thấy nàng dung mạo diễm lệ tuyệt luân thì trong lòng trầm trồ khâm phục. Không ngờ tên Bạch Dương đó cũng kiếm được một ả hầu nữ tuyệt sắc như vậy. Đợi Bạch Yên sắp thức ăn ra bàn, Kim Ngưu chớp mắt hỏi:
- Ngươi là nha hoàn Bạch Dương sai đến cho ta?
Chiếc bát trên tay Bạch Yên đang đặt xuống chợt khựng lại, lơ lửng giữa không trung. Nàng cười nhì Kim Ngưu, nói:
- Không phải.
Kim Ngưu chau mày:
- Không phải vậy ngươi là ai?
Bạch Yên đặt bát đũa xuống trước mặt Kim Ngưu:
- Đừng nhiều lời ngươi ăn đi, chút nữa sẽ có kẻ đến dọn.
Rồi lại nhìn xuống sợi xích trên chân Kim Ngưu mà cười lạnh
- Không ngờ ca ca lại dùng đến nó để buộc ngươi. Xem ra cái mạng ngươi cũng không nhỏ.
Kim Ngưu nhìn xuống sợi xích mảnh bằng bạc. Nếu nhìn sắc mặt Bạch Yên nàng có thể đoán chắc rằng nàng ta đang không vui. Chỉ có điều một tiểu nha hoàn mà có thái đọ đó thì quả thực quá to gan. Nhưng nàng ta gọi Bạch Dương là ca ca như vậy có thể chắc chắn một điều nàng ta không phải nha hoàn, mà là tiểu muội của tên đáng ghét đó. Kim Ngưu cẩn thân lục lại trí nhớ, hình như đã có lần nàng nghe hai tên nô bộc nói Bạch Dương có một tiểu muội rất được cưng chiều tên là Bạch Yên thì phải. Có lẽ chính là nàng ta.
- Cô nương là Bạch Yên?
Bạch Yên xoay người nhìn nàng:
- Ngươi biết ta?
Kim Ngưu cười nói:
- Ta không biết cô, chỉ là nghe đám nô bộc nhắc qua. Ta thấy họ nó cô thông minh hiền lành, lại nhân hậu từ bi. Liệu cô có thể thả xích cho ta không?
Bạch Yên mỉm cười nhìn xuống sợi xích bạc:
- Ngươi nói thừa rồi. Ta không có chìa khóa hơn nữa nó lại nằm trong tay ca ca ta nên việc này là bất khả thi.
Kim Ngưu nghe vậy thì nhăn nhó ngồi xuống, đón lấy chiếc đũa trên tay Bạch Yên lười biếng gảy gảy vài món ăn trên bàn. Bạch Yên cũng chẳng đếm xỉa tới nàng, quay lưng toan bỏ đi. Thì bị Kim Ngưu gọi giật lại:
- Sợi xích này quan trong với cô đúng không?
Bạch Yên xoay người, trong ánh mắt đã tỏa ra chút sát khí:
- Đừng đoán bừa.
Kim Ngưu cười cười, gảy nhẹ lên quả chuông bạc treo trên sợi xích:
- Ta không có đoán bừa, trên đó khắc chữ Yên, chắc là của ngươi rồi.
Bạch Yên cười nhạt :
- Nếu ngươi còn nói nữa, ta đảm bảo lưỡi của ngươi sẽ được đem đi hầm cháo.
Kim Ngưu thấy sát khí bừng bừng trên mặt nàng ta thì lạnh gáy, lập tức im bặt. Huynh muội nhà này quả thực tính nóng như lửa. Động một tý là dọa giết người. Đẻ xem đến khi nàng thoát ra khỏi đây, liệu bọn họ còn dám nghênh ngang được như thế không.
Ngoài trời mưa càng ngày càng lớn. Cái bóng nhỏ nhỏ với chiếc ô giấy mỏng tang của Bạch Yên dần dần chìm vào giữa biển mưa trắng xoa. Kim Ngưu ngước mắt nhìn theo bóng nàng xa dần, chỉ chợt cảm thấy nàng ta dường như có một bể tâm sự rất lớn, không biết chia sẻ cùng ai...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top