Chương 15

Phi Ba Yên lầu, là một trong những kỹ viện lớn nhất nằm ở Bắc thành Nam Nguyệt quốc. Ngày ngày người xe đi lại, không khó để bắt gặt hình ảnh những ả kỹ nữ son phấn lòe loẹt, lả lơi nói cười, ve van khách. Cứ cho việc hành nghề kỹ viện dưới chân thiên tử là tội mất đầu, nhưng Kinh đô Nam Nguyệt cách đó ngàn dặm, chưa kể thiên tử cả chục năm vẫn chỉ quẩn quanh giữa cung vàng điện bạc, đâu có thời gian thị sát nơi này. Nói là vậy, nhưng hằng năm vẫn có đô đốc thành tới kiểm tra, ông ta nổi tiếng "thanh liêm chính trực" bởi vậy ma ma chỉ cần đút cho ông ta chút tiền, thì Phi Ba Yên lầu sẽ nghiễm nhiên trở thành một quán rượu làm ăn chân chính.

Hôm nay là ngày đô đốc Bắc thành đi thị sát tình hình. Vẫn như mọi lần, ông ta hùng hổ dắt một đám sai nha xông thẳng vào Phi Ba Yên lầu. Và tất nhiên Kiều thị, bà chủ của kỹ viện lại từ một góc nào đó lả lướt bước ra. Màn kịch này vốn đã trở nên hết sức quen thuộc, thậm trí còn giống nhau đến từng chi tiết, khắc chăng chỉ là bộ y phục hoa mỹ trên người Kiều thị mà thôi.

- Đại gia, lâu lắm rồi đại gia mới ghé tới Phi Ba Yên lầu. ngài thích vị cô nương nào, xin cứ nói, Kiều thị ta đảm bảo ngài sẽ được chăm chút nhiệt tình.

Đô đốc thành Bắc nghiêm mặt, nạt nộ như mọi lần:

- Tránh! Lão gia tới đây không phải để vui chơi. Quán các người làm ăn phi pháp. Có biết việc mở kỹ viện dưới chân thiên tử là tội mất đầu không?

Kiều thị cười giả lả, bàn tay trắng trẻo, khẽ đưa vào trong áo, lôi ra một túi lụa lớn đưa cho đô đốc:

- Đại gia, đây là chứng nhận hành nghề của Phi Ba Yên lầu. Nơi đây vốn chỉ là một quán rượu nhỏ, nhờ hồng phúc của đại gia nên làm ăn phát đạt, xin đại gia niệm tình bỏ quá cho.

Đô đốc thành Bắc cầm túi lụa trong tay, lắc qua lắc lại, thì nghe bên trong có tiếng kim loại va nhau. Biết rõ là ngân lượng, không chỉ vậy lại rất nặng, xem ra không phải là ít, liền đổi mặt thành cười, nói:

- Ta thấy chỗ các ngươi làm ăn chân chính như vậy là tốt... Người đâu, hồi phủ.

Chỉ trong thoáng giây Phi Ba Yên lầu lại sạch dấu sai nha, tiếp tục hoạt động như thường. Sự việc tưởng chừng như thần không biết, quỷ không hay này lại chẳng hiểu do vô tình hay cố ý mà thu trọn vào mắt một nam nhân mặc trường bào màu lam đang lặng lẽ uống rượu trong góc khuất. Phong thái cũng như tướng mạo của chàng ta, nhìn qua cũng biết là kẻ vương giả, quyền quý. Tất nhiên phong thái chàng phải vương giả quyền quý rồi, vì đó đường đường là thiên tử của Nam Nguyệt quốc – Thiên Yết – cơ mà.

Việc người ta bàn tán, nói Thiên Yết quanh năm chỉ luẩn quẩn giữa cung vàng điện bạc là tin đồn thất thiệt. Cái danh thiên tử đâu phải nơi nào cũng có thể lôi ra. Hơn nữa, chỉ cần chàng nói sẽ đích thân điều tra thì ngay lập tức các quan thần từ trên xuống dưới đều tỏ ra thanh liêm chính trực tới bất ngờ. Nếu có "vô tình" phạm phải tội lớn thì âu cũng chỉ do có kẻ ghen ghét hãm hại chứ bản thân chúng vẫn hoàn toàn trong sạch. Cũng bởi thế nên chàng thường phải bí mật suất cung mà điều tra tình hình.

Bàn tay đặt trên gối thu lại thành quyền. Đô đốc thành Bắc thật to gan. Lần nào y về kinh bẩm báo, Phi Ba Yên lầu đều được nói là một quán rượu nhỏ vô hại. Và "quán rượu nhỏ vô hại" ra là thế này đây.

Tất nhiên, Thiên Yết biết rõ hắn ta là cháu ruột của thân phụ Dương phi, một kẻ mà ai ai đều nghĩ được chàng sủng ái. Đô đốc thành Bắc ỷ thế Dương phi mà lộng quyền, ngang nhiên làm những trò phi đạo, lần này chắc chắn chàng phải cho hắn một bài học thích đáng.

Đang suy nghĩ miên man, chợt Thiên Yết giật mình khi thấy một nam nhân mặc trường bào màu trắng bạc đang tiêu sái bước vào. Y dáng vẻ vô cùng phong nhã, tuấn tú , nhưng trên khuôn mặt kiều mị lại mang những nét quen thuộc khó tả. Thiên Yết gần như chắc chắn mình đã gặp y ở đâu đó rồi.

Chỉ thấy y nhanh chóng bước tới trước mặt Kiều thị, nở một nụ cười khiến cho mọi nữ nhân đều điên đảo thần hồn. Kiều thị duyên dáng kề tai nam nhân thì thầm điều gì đó, khiến y cao hứng, ném cho mụ một thỏi bạc rồi đi thẳng lên lầu. Thiên Yết nheo mắt nhìn theo cái bóng trắng thanh cao thoát tục ấy lẩn khuất giữa một phường kỹ nữ lòe loẹt, rõ ràng người này rất quen, từ dáng người cho đến khuôn mặt đều quen thuộc một cách lạ lùng, Như thể chàng đã gặp y nhiều lần, chỉ có điều nghĩ mãi vẫn không tài nào nhớ ra nổi kẻ đó là ai. Mặt khác chàng cũng thấy nam nhân này dường như không phải hạng công tử ăn chơi trác táng, có thể y tới Phi Ba Yên lầu là có lý do khác. ( con mắt nhìn người của tên này xưa nay vốn rất chuẩn).

Nghĩ vậy Thiên Yết liền vẫy Kiều thị tới trước mặt. tung một thỏi vàng vào lòng mụ, nói:

- Nói cho ta biết, vị công tử áo trắng vừa rồi là ai?

Kiều thị vừa nhìn thấy thỏi vàng thì mắt đã sáng rỡ, nói:

- Y là khách quen của Lam cô nương nhà chúng tôi.

Thiên Yết lại ném vào lòng mụ một thỏi vàng nữa. Ngay lập tức Kiều thị hiểu ý, nói:

- Nghe đâu y là công tử của một thương gia lớn. Nhưng vì phải lòng Lam cô nương nên hay tới đây

Thiên Yết cười cười nhìn Kiều thị.

- Ta có thấy y ném cho ngươi một thỏi bạc. – Chàng ngước mắt nhìn sắc mặt mụ rồi nói tiếp – Bổn công tử muốn kiểm tra.

Nếu như y thực là một con buôn, lại là một con buôn lớn, như vậy chắc chắn trên thỏi bạc phải lưu lại kí hiệu đặc trưng. Muốn đoán biết kẻ dó là ai, ắt phải tra từ đầu mối này.

Thấy Kiều thị lung túng, chàng bèn nói:

- Ta chỉ muốn xem y là nhà thương buôn nào mà thôi. Dù sao ta cũng đang có một mẻ hàng lớn cần buôn bán.

Kiều thị thấy vậy mặt lập tức dãn ra, cho tay vào trong túi móc lấy thỏi bạc đưa cho Thiên Yết. Cầm thỏi bạc trắng trong tay, chàng không khỏi giật mình sửng sốt. Bên trên thỏi bạc này in rất nhiều hoa văn, thoạt nhìn tưởng thỏi bạc này méo mó, có hình thù kì dị. Nhưng nếu là con buôn lâu ngày, chắc chắn sẽ nhận ra đây là loại bạc chuyên dùng của Hắc Phong, một trong những hội thương gia lớn nhất Nam Nguyệt thời bấy giờ.

Thật không ngờ vị bạch y công tử kia lại có liên quan đến Hắc Phong. Nếu đã vậy thì sao lại ngại gặp qua y một lần? Nghĩ vậy, Thiên Yết bèn ném trả thỏi bạc cho Kiều Thị, nói

- Nếu bổn công tử ta cũng muốn Lam cô nương thì sao?

Kiều thị nghe vậy, toàn thân cứng đờ ra như tượng gỗ. Trước tới nay, kể từ lúc Lam cô nương đó bước vào kỹ viện của mụ, mụ vẫn coi nàng ta như một thứ đồ vô dụng. Vì nhan sắc chỉ thuộc vào hàng dễ nhìn, tài năng gần như hoàn toàn không có. Nam nhân bước vào kỹ viện của mụ chưa từng để mắt tới nàng, thậm trí mụ còn coi nàng ta là món đồ bỏ đi. Chẳng ngờ nửa năm trở lại đây, hay có một công tử khôi ngô tuấn tú ghé qua, bỏ rất nhiều tiền để được gặp Lam cô nương. Những tưởng có mỗi mình chàng ta mắt mũi không bình thường nhưng đến hôm nay chắc có lẽ mụ nên đi kiểm tra lại con mắt của chính mình.

Thấy Kiều thị không nói gì, Thiên Yết cười lớn nói:

- Ngươi có bức tranh nào họa Lam cô nương không? Mang thử cho bẩn công tử ta thưởng lãm.

Kiều thị nghe vậy thì chợt sực tỉnh. Vội vàng cho người đi lấy bức họa, trong lòng thẩm nhủ, sau hôm nay chắc chắn mụ phải chăm sóc cho Lam cô nương cẩn thận hơn rồi. Không ngờ cũng có ngày nàng ta trở thành cây tiền của kỹ viện này.

Bức họa nhanh chóng được đem tới, đặt ngay ngắn trước mặt Thiên Yết. Chỉ nhìn qua cũng biết bức họa được vẽ trên loại giấy hết sức tầm thường, chưa kể dung mạo của Lam cô nương cũng không thuộc vào hàng giai nhân tuyệt sắc. Nhưng không hiểu sao Thiên Yết lại bị đôi mắt của nàng ta thu hút. Đó là một đôi mắt có hồn, một đôi mắt mang theo nỗi buồn phảng phất khiến người ta khó lòng hờ hững cho qua. Chàng lại cho tay vào túi, rút ra một thỏi vàng khác, nói nới Kiều thị:

- Ta muốn gặp Lam cô nương.

Kiều thị tuy thấy tiền là sáng mắt nhưng thực sự lúc này Thiên Yết đang làm khó mụ. Rõ ràng chàng ta đã nhìn thấy vị công tử áo trắng kia lên phòng của Lam cô nương. Giờ nói mụ lên đó quấy rầy, thực mụ không có gan. Làm thế khác nào đuổi khách chứ.

Thấy mụ vẫn còn phân vân, Thiên Yết lại lấy thêm một thỏi vàng nữa đặt lên bàn. Kiều thị lúc này thực đã bị bức đến đường cùng. Đôi mắt dài của mụ nheo lại, theo đó là một nụ cười vô cùng ướt át:

- Công tử, vậy xin công tử đợi cho ít phút.

Nói rồi mụ xoay người bước đi. Trong lòng thầm nhủ, thôi thì bỏ cá nhỏ để bắt cá lớn vậy.

...

Song Tử Minh tiêu sái đưa tay nâng chén trà ấm lên miệng, nhấp một ngụm nhỏ. Nàng lúc này đang trong hình dáng nam nhân bởi vậy nên việc ra vào Phi Ba Yên lầu mới thực dễ dàng. Nheo mắt nhìn Lam Xuyên, đang nghiêng mình trước gương đồng. Nàng không ngờ có ngày bản thân lại biến thành công tử phong lưu đa tinh coi chốn lầu xanh như nhà mình thế này.

Lam Xuyên thấy Tử Minh đang nhìn mình thì mỉm cười, ngẩng lên khỏi gương đồng, thân hình lả lướt bước tới cạnh nàng, nói:

- Không phải ngươi cuối cùng cũng vì ta mà động lòng chứ?

Tử Minh thiếu chút nữa là sặc trà lên mũi. Tuy Lam Xuyên không biết nàng là nữ cải nam nhưng dẫu sao cũng không nên nghĩ nàng như vậy chứ! Nhìn nàng thực phong tình đến độ đó sao? Đặt cốc trà xuống bàn, Tử Minh ngước nhìn Lam Xuyên, ánh mắt lạnh lẽo mà hờ hững:

- Hắc Viện lần này lại giao nhiệm vụ gì?

Lam Xuyên nhìn nàng bĩu môi, nói:

- Ngươi lúc nào cũng chỉ nhiệm vụ rồi công việc. Ngươi thực không nghĩ tới ta chút nào sao? – Thấy Tử Minh không nói gì, nàng ta chán nản ngồi xuống chiếc đôn hoa – Được rồi, bên đó nói việc ám sát lần này tạm hoãn. Có việc quan trọng hơn dành cho ngươi đây.

Tử Minh chau mày. Còn việc gì quan trong hơn chuyện ám sát Thiên Yết? Chẳng lẽ Hắc Viện lại đổi ý rồi sao? Nàng chau mày, phóng cho Lam Xuyên cái nhìn dò hỏi. Hiểu ý nàng, Lam Xuyên xoay người, đổi tư thế, đôi mắt biết nói nhìn Tử Minh đầy tình ý:

- Chàng không định trả công ta sao?

Biết nàng ta sắp bắt đầu dở chứng. Tử Minh hừ lạnh một tiếng, nói:

- Còn không mau nói? Ta không có nhiều thời gian với ngươi đâu.

Lam Xuyên nháy mắt đầy kiểu cách, vươn người qua chiếc bàn nhỏ, chạm lên khuôn mặt đẹp như câu hồn đoạt phách của nàng. Tử Minh nhăn mũi, tránh né đôi bàn tay thất thố ấy, nói:

- Lam Xuyên, nói mau.

Lam Xuyên nhăn nhó thu tay về. Nàng ta làm người truyền tin cho Hắc Viện suốt ba năm, không biết đã gặp biết bao nhiêu tử sĩ. Nhưng không ngờ trong số họ lại có một nam nhân đẹp đẽ đến nhường này. Tuy là sát nhân giết người không gớm tay nhưng không hiểu sao trên người Tử Minh lại toát ra một thứ ánh sáng hấp dấn người đến vậy. Lần đầu tiên gặp y, Lam Xuyên đã đứng hình không biết bao lâu, lúc đó nàng chỉ muốn biến y trở thành của riêng, nhưng càng gặp, càng tiếp xúc mới biết y mãi chỉ là một giấc mộng xa vời.

- Lần này, lão đại muốn ngươi điều tra về sở quân khí.

Tử Minh chau mày, sở quân khí sao? Đấy là nơi cơ mật của triều đình. Đâu thể nói tra là tra ngay được.

- Lão đại muốn ta tra việc gì?

Lam Xuyên vuốt lại lọn tóc vô tình buông trước trán, nói:

- Lão đại muốn người điều tra về đường đi nước bước trong sở quân khí, đồng thời xem xem bọn chúng rút cuộc là có những loại vũ khí nào.

Tử Mình nhấp thêm một ngụm trà:

- Nhưng sở quân khí là do Dật Vương – Thủy Bình – quản lý, chẳng phải việc này nên giao cho Tử Nguyệt sao?

Lam Xuyên chầm chậm lắc đầu:

- Tử Nguyệt hiện vẫn chưa lấy được lòng tin của Thủy Bình. Chưa kể y là kẻ thông minh cơ trí, nàng ta sống được trong phủ Dật Vương đã là cả một kỳ tích rồi.

Tử Mình thở dài. Nói cũng phải, nhưng bây giờ bảo nàng đi thám thính sở quân khí thì gần như bất khả thi. Nơi đó ngoại trừ Thiên Yết và Thủy Bình ra thì gần như không kẻ nào có thể đặt chân tới được. Con ruồi con muỗi còn không qua chứ đừng nói là con người. Về phía Dật Vương không được, như vậy chỉ còn cách tiếp cận Thiên Yết. Nàng và y trước đây mới chỉ gặp nhau một lần ở ngọn núi sau Vân Sơn tự. Cuộc gặp cách đây đã vài tháng, hơn nữa hắn đường đường là thiên tử, nếu đi vi hành thì hành tung bất định, khó lòng có thể tìm kiếm được.

- Lão đại gia hạn thời gian bao lâu?

Lam Xuyên lắc đầu khiến cho đám châu ngọc trên đầu phát ra những tiếng lanh canh:

- Không gia hạn thời gian. Việc này Lão đại cũng biết không thể nhanh chóng được.

Rồi lại lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho Tử Minh:

- Thuốc giải độc của ngươi đây. Bao giờ hết thì tới chỗ ta lấy. À lần này không chỉ Lão đại giao nhiệm vụ, mà cả Lão nhị cũng muốn ngươi làm một việc.

Tử Minh gật đầu, đưa tay cầm lấy hộp thuốc. Lão nhị xưa nay vốn ham tiền của, một mình y quản lý hội thương gia Hắc Phong. Nhưng cũng nhờ có cái hội ấy mà Hắc Viện mới tồn tại và lớn mạnh được như vậy. Lần này y mướn tới nàng chắc chắn chỉ có thể là muốn nàng đi tìm hiểu thông tin về lô hàng sắp tới.

Chợt bên tai nghe tiếng bước chân chạy đến. Biết là của Kiều thị, nàng bèn thuận thế cầm tay Lam Xuyên mà kéo vào lòng mình. Khuôn mặt hoàn mỹ ghé sát tai nàng ta thì thầm:

- Kiều thị tới, giả vờ cho tốt.

Lam Xuyên bị dung nhan tuyệt sắc của nàng làm cho ngây ngốc, chỉ biết im lặng gật đầu. Đúng lúc đó Kiều thị từ bên ngoài xô cửa xông vào. Mắt nhìn thấy cảnh nam nữ âu yếm thì thoáng đỏ mặt, lung túng. Tử Mình nhẹ nhàng đẩy Lam Xuyên ra khỏi lòng mình, tiêu sai đứng lên, đưa tay vuốt lại nếp áo bị nhàu, lạnh lùng nói:

- Kiều nương, chẳng phải bổn công tử đã nói mụ đừng quấy rầy sao?

Kiều thị nhăn mặt bước đến, một tay đưa qua khoác lấy tay Tử Minh:

- Công tử gia, chẳng là hôm nay lầu chúng tôi có việc, cần mướn tới Lam cô nương, hơn nữa đây lại là việc gấp nên...

Lam Xuyên nghe vậy liền cau có đáp:

- Việc? Làm quái có việc gì cơ chứ!

Kiều thị quay lại, ném cho nàng ta một cái nguýt dài rồi lại hướng Tử Minh, nói:

- Công tử, xin công tử thứ lỗi cho. Hay là để ta cho mời Sở My cô nương tới hầu hạ công tửu vậy? Nàng ta vốn là hoa khôi của Phi Ba Yên lầu, không phải ai muốn cũng gặp được đâu.

Tử Minh thầm suy đoán nội tình. Chắc chắn đã có kẻ để ý đến thân phận của Lam Xuyên, nếu không hắn ta chắc chắn không mua chuộc Kiều thị làm việc này. Khóe môi khẽ cong thành hình cánh cung, nàng nở một nụ cười hờ hững, lạnh nhạt, nói:

- Bản công tử thực không còn hứng thú. – Rồi lại bước qua, đưa một thỏi vàng cho Lam Xuyên, đồng thời ghé vào tai nàng ta nói nhỏ - Ngươi bị nhìn chúng rồi. Cẩn thận cái mạng. Hôm khác ta quay lại.

Nói xong liền phất áo đi ra. Xuống đến chân cầu thang của Phi Ba Yên lầu, chợt có kẻ xông đến, một tay chắn ngang đường đi của nàng. Tử Minh chau mày đưa mắt nhìn kẻ đó thì toàn thân rung động, đứng ngẩn ra mất vài giây. Chẳng phải người trước mặt chính là kẻ cần tim sao? Thật không ngờ bậc thiên tử cũng ghé chơi chốn này, hơn nữa, lẽ nào Thiên Yết đã nhận ra thân phận nàng? Nhưng nhìn biểu tình trên khuôn mặt y có lẽ không phải.

- Vô duyên vô cớ, sao các hạ lại chặn đường ta?

Thiên Yết thu cánh tay lại, khoanh trước ngực. Đôi mắt phượng đen huyền nheo nheo nhìn nàng:

- Bổn công tử thấy các hạ thực sự nhìn rất quen. Hơn nữa, cõ phải công tử là người của Hắc Phong?

Tử Minh giật mình, sao hắn có thể biết được việc này?. Khóe môi lập tức cong lên, nở ra một nụ cười riễu cợt.

- Vậy ra, chỉ vì lý do này mà các hạ phá rối thú vui của ta sao?

Thiên Yết chau mày. Y dám nói chàng tới phá rối thú vui của y sao? Y rút cục nghĩ chàng là cái gì vậy? Hơn nữa, chẳng lẽ y biết chàng là người yêu cầu Kiều thị để Lam cô nương phục vụ mình ư?

- Ta chỉ muốn hỏi các hạ có phải là người của Hắc Phong hay không mà thôi.

Tử Minh phe phẩy chiếc quạt trong tay, nói:

- Nếu phải thì sao? Không phải thì sao?

Thiên Yết cười cười:

- Chẳng là ta có một lô hàng muốn được buôn bán với Hắc Phong các vị mà thôi.

Tử Minh cười nhạt. Có một lô hàng muốn bán sao? Cái này thì y hỏi nhầm người rồi. Nhưng dù sao người nàng cần tiếp cận cũng là y. Tất nhiên không thể moi được thông tin từ Thiên Yết với bộ dạng nam tử này được. Vì theo như nàng biết, y vốn không phải đoạn tụ. Lại cười. nói:

- Ta không phải người để các hạ có thể bần chuyện buôn bán. Nhưng nếu các hạ thực sự muốn, ta sẽ sắp xếp cho các hạ gặp đại ca của ta.

Nếu không câu được y bây giờ, ít nhất nàng cũng phải tìm cách giữ chân y ở lại đây vài ngày để kiếm cách tiếp cận chứ!

Thiên Yết trong đầu âm thầm tính toán. Xưa nay Hắc Phong gần như là một bang hội hoạt động ngoài tầm kiểm soát của triều đình. Gần như không ai có thể biết được người đứng sau chúng là ai, chúng buôn bán chủ yếu mặt hàng gì. Như vậy vô cùng bất lợi. Nhân cơ hội này, tốt nhất nên đến đó thử điều tra thì hơn.

- Được vậy ba hôm nữa tại đây.

Tử Minh thu lại chiếc quạt trong tay, cười mỉm. Ba ngày là đủ cho nàng rồi.

- Được vậy thì ba ngày sau hẹn gặp các hạ.

Nói xong liền thi lễ, rồi nhanh chóng rời khỏi Phi Ba Yên lầu. Đúng lúc đó Kiều thị từ sau lả lướt đi tới, nắm lấy vai Thiên Yết, nói;

- Công tử, mời công tử.

Thiên Yết gật đầu, theo mụ đi lên. Tuy rằng biết được vị công tử kia chắc chắn là người của Hắc Phong, nhưng thân phận y mập mờ, không rõ. Chắc phải điều tra từ vị Lam cô nương này thôi.

...

Ba ngày sau, cũng tại Phi Ba Yên lầu, Thiên Yết tao nhã ngồi uống rượu, thưởng thức ca vũ. Nói là thưởng thức ca vũ những thực ra, chàng đang đợi người của Hắc Phong tới. Nhưng đã hai canh giờ trôi qua, vẫn chẳng thấy tăm hơi của vị công tử kia đâu.

Ngày hôm đó, chàng mất công lên điều tra thông tin từ Lam Xuyên, nhưng thủy chung từ đầu tới cuối vẫn chẳng thu thập được gì. Nghĩ vậy đành rút ra kết luận, mắt của vị bạch y công tử kia thực sự có vấn đề.

Khi độ kiên nhẫn của Thiên Yết thực sự cạn kiệt, bất ngờ có một tiểu nhị đi tới, trong tay mang một cuộn giấy nhỏ. Nói là có kẻ gửi tới. Chàng mở ra, thấy bên trong có viết vì lý do riêng nên người của Hắc Phong không thể có mặt. Thiên yết von tròn tờ giấy, ném qua một bên. Vậy là kế hoạch của chàng hoàn toàn đổ bể.

Đang tính đứng lên ra về chợt thấy Phi Ba Yên lầu đột nhiên trở nên náo động. Thiên Yết đưa mắt tìm kiếm nguồn cơn, thì phát hiện thấy một nữ nhân đang bị một đám hán tử thô hào lôi kéo vào kỹ viện. Hình như là một vụ làm ăn buôn bán gì đó. Chỉ nghe một tên hán tử nói với Kiều thị:

- Ả này ta mới kiếm được gần đây. Dung nhan tuyệt sắc, lại có tài đàn hát, có thể nói là có giá.

Kiều thị cúi xuống, nắm lấy cằm nữ nhân xoay qua xoay, xem xét tỷ mỉ như đang mua một món hàng. Quả đúng như lời tên hán tử đó nói, nàng ta thực là một giai nhân tuyệt sắc, hơn hẳn tất cả các kiều nữ trong Phi Ba Yên lầu của mụ.

- Giá cả như thế nào? Hơn nữa nàng ta có còn... hay không?

Tên hán tử cười lớn:

- Tất nhiên, một món hàng lời như vậy, sao ta dám đả động cho được. Nào ta ra giá, chín trăm lượng. Ngươi mua không?

Kiều thị nghe vậy bĩu môi lắc đầu:

- Không được không được.

Cuộc mua bán cứ thế diễn ra suốt nửa canh giờ. Thiên Yết tuy trong lòng có chút bất mãn nhưng cũng không muốn nhúng tay vào. Chàng đứng dậy, cứ thế tiến ra phía cửa, lúc đi ngang qua đám hán tử thô hào, một thân ảnh quen thuộc bất ngờ đập vào mắt khiến Thiên Yết đứng khựng lại. Nữ nhân đang bị cột dưới đất đó chẳng phải là Tử Minh cô nương chàng gặp sau núi ư? Tại sao nàng lại bị bắt tới đây. Chẳng lẽ nơi nàng ở xảy ra chuyện?

Chỉ thấy trên khuôn mặt kiều diễm của nàng loang loáng đầy nước mắt. Một bên khóe môi có lẽ vì bị tát mà rướm máu, khiến người ta không khỏi thấy xót xa. Bộ đồ trắng thường gặp do bị lôi kéo nên đã có phần nhăn nhúm, vấy bẩn. Thiên Yết cầm lòng không nổi, bèn bước tới, nhìn hán tử thô hào, cười lạnh:

- Vị huynh đài, liệu có thể để ta mua lại nàng không?

Hán tử trố mắt nhìn chàng, sau mới cười hềnh hệch, nói;

- Sao, ngươi có y nạp vợ bé hả? Vậy ta để giá chín trăm lượng.

Thiên Yết thấy máu nóng trong người sôi lên. Y nghĩ mình là ai mà dám súc phạm thiên tử chứ. Nhưng biết nơi đây không phải chỗ để lộ thân phận, nghĩ vậy bèn sống sượng kìm xuống, nói. Đưa tay ném ba thỏi vàng về phía tên hán tử. Trên môi nở ra một nụ cười riêu cợt, mỉa mai.

Tên hán tử nhanh chóng nhận lấy vàng rồi chuồn thẳng. chỉ có điều y không biết rằng, nếu đặt một bước chân ra khỏi Phi Ba Yên lầu, y sẽ chết không toàn thây.

...

Tử Minh ngầm theo dõi Thiên Yết. Tất nhiên mọi việc xảy ra đều chỉ đơn thuần là một vở kịch. Nàng vốn đã nghe lỏm được lịch trình của bọn buôn người, bởi vậy nên mới dàn cảnh để cho chúng bắt được. Đối với những trò hành hạ còn mồi của lũ buôn người, nàng thực chẳng coi vào đâu. Âu cũng chỉ là lùi một bước tiến ba bước, những kẻ dám đụng vào người nàng, sau tất sẽ không được yên ổn.

Đúng lúc đó, người nàng được một đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy, bế lên. Tuy biết rằng việc Thiên Yết bế nàng có khả năng xảy ra rất cao, nhưng tiếp xúc gần người y như vậy vẫn khiến nàng có chút mất tự nhiên. Thậm chí thiếu chút nữa đã mở mắt ra.

Quả thật từ bé tới giờ nàng chưa từng được ai bồng đi như vậy. Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy bản thân được bao bọc, che trở, hơn nữa Tử Minh không ngờ, thứ mùi đàn hương thanh mát trên người Thiên Yết lại dễ chịu đến thế.

Vội vàng chấn tĩnh tâm thần, thứ tình cảm đó nàng thực không thể để nó phát sinh, nếu không hậu quả xảy đến thực không thể lường trước nổi. Nhưng người tính đâu thể bằng trời tình... (Đúng hơn là ta tính)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top