Chương 14
Gió mát từng cơn, từng cơn đùa giỡn trên mặt nước trong như gương của Thái Liên hồ, làm rung những tàu lá sen màu xanh lục còn đẫm sương mai. Ánh nắng dịu dàng buổi sáng sớm chiếu lên từng hạt sương, khiến nó long lanh như những hòn ngọc quý. Nắng không chỉ tô điểm cho lá, mà còn khiến cho sắc hồng dịu dàng của những bông thụy liên càng trở nên kiều diễm.
Thiên Bình ngồi trên chiếc thuyền sen nhỏ dập dềnh trôi giữa những tàu lá sen. Nàng thư thái thả hồn mình vào cái không gian yên bình, mơ màng của buổi sớm. Gió lùa qua suối tóc đen mượt, lướt lên đôi gò má trắng trong như ngọc của nàng. Dường như gió đã mang theo sắc màu của thụy liên để tô điểm lên đôi gò má ấy, khiên nó ửng hồng. Trên tay Thiên Bình lúc này nhẹ bưng một chiếc ấm sứ nhỏ được chạm khắc hết sức tinh sảo. Bên trong chiếc ấm chứa đầy những hạt sương sớm thanh mát và tinh khiết nhất.
Nàng thu thập những hạt sương này để dùng làm nước, đun với các loại thảo dược chữa bệnh cho Cự Giải. Muốn lấy được những hạt sương này, Thiên Bình buộc phải thức dậy từ sáng sớm. Cự Giải vẫn thường lo lắng, ép nàng phải để công việc này lại cho thị nữ, nhưng thân làm thầy thuốc sao nàng dám ỷ lại vào kẻ khác. Bởi vậy nên y có nói thế nào Thiên Bình cũng không chịu, cuối cùng đành bó tay.
Hôm nay cũng vậy, nàng dậy sớm chèo thuyền ra hồ sen lấy sương. Khi chiếc ấm nhỏ đã đầy được hơn nửa, chợt nàng thấy bên mé đông có tiếng động. Một con bạch hạc tuyệt đẹp tung mình bay lên không chung. Một vài sợi lông trắng như tuyết của nó bung ra, rơi xuống mặt hồ, bồng bềnh như một chiếc thuyền nhỏ. Ánh mắt nàng lại hướng đến nữ nhân đang đứng dưới gốc liễu. Tà áo hồng nhạt khẽ bay trong gió. Dường như nàng ta đang nhìn về phía Thiên Bình.
Nữ nhân ấy tất nhiên nàng không chỉ biết mà còn khá có thiện cảm với nàng ta. Nhưng tiếc thay nàng ta dường như lại không được như vậy. Khóe môi nhẹ cong lên, để lộ ra nét cười vô cùng thanh tú, dịu dàng. Nàng đưa tay cầm lấy mái chèo, chầm chậm hướng về phía thiếu nữ. Càng lại gần, càng thấy dung nhan nàng ta tuyệt sắc. Khuôn mặt thanh tú, mỹ lệ, đôi mắt đen huyền chiếu ra những tia nhìn hút hồn. Nàng ta chính là Song Ngư, Vương phi của Cự Giải.
Thiên Bình khéo léo lái chiếc thuyền sen vào bờ, thấy Song Ngư vẫn đang ngẩn người nhìn mình thì thoáng mỉm cười. Bóng áo xám bạc từ từ lay động khiến cho những đóa sen nhỏ được thêu tỷ mỉ nơi gấu váy cũng theo đó mà chuyển động. Thiên Bình đứng trên chiếc thuyền sen nhỏ, phong thái thanh cao, thoát tục, đẹp tựa thần tiên. Đôi môi hồng kiều diễm khẽ nở một nụ cười về phía Song Ngư khiến nàng ta giật mình. Nàng nhẹ nhàng cúi lưng, nói:
- Tiểu nữ tham kiến Vương Phi.
Song Ngư hơi bối rối lùi lại. Môi nở ra một nụ cười hết sức gượng gạo. Nếu nhìn vào toàn cảnh, chẳng phải quá ư khập khiễng sao? Mắt lại một lần nữa chiếu đến Thiên Bình, thấy nàng ta cúi đầu trước nàng mà phong thái vẫn ung dung, vẫn thanh cao như thể nàng ta mới đích thị là Vương phi vậy. Song Ngư nói, giọng có phần run run:
- Đừng đa lễ. Sáng sớm như vậy, muội ra đây chỉ để ngắm hoa thôi sao?
Thiên Bình mỉm cười, nghe qua nàng cũng biết Song Ngư đang căng thẳng, còn nguyên do thì hẳn ai cũng đều biết quá rõ. Chỉ là cho tới bây giờ vẫn chẳng ai thấu hiểu được tâm can của Thiên Bình nàng. Đưa tay vịn lấy một cành cây vươn ra gần đó, nàng nhẹ nhàng bước lên bờ, gấu váy không cẩn thận bị nhúng vào nước khiến cho những hoa văn ở đó trở nên đậm màu hơn hẳn. Nàng nói:
- Tiểu nữ tới đây để thu thập những hạt sương sớm.
Song Ngư nghe vậy thì cũng gật đầu. Nàng cho là Thiên Bình thu thập sương sớm để pha Ngọc Lộ trà. Nhưng việc này vốn có thể giao cho tỳ nữ sao nàng ta lại phải đích thân làm? Thấy vậy Song Ngư bèn hỏi:
- Vậy, sao muội không nhờ tỳ nữ? Hay là để ta nói họ tới giúp muội.
Thiên Bình cười, đưa chiếc ấm ngọc ra soi trước nắng:
- Thứ sương này dùng để trị bệnh cho Giải ca, bởi vậy nên muội mới phải đích thân tới lấy.
Song Ngư nghe thấy nàng gọi Cự Giải là Giải ca thì trong lòng có chút chua xót. Không ngờ tình cảm giữa hai người họ lại sâu đậm đến như vậy. Khuôn mặt cũng vì thế mà trở nên thất sắc. Thiên Bình thấy vậy, giật mình, biết là vừa rồi mình có thất thố, vô tình theo thói quen mà gọi Cự Giải một cách thân mật. Nàng áy náy nhìn Song Ngư. Song Ngư biết mình để lộ thần sắc bất an bèn cười cười, nói:
- Lần trước ta nghe Cự Giải nói tài đàn của muội rất tuyệt. Liệu muội có thể đánh cho ta nghe một bản?
Thiên bình chau mày. Nàng biết Song Ngư vốn nổi danh là kỳ nữ bậc nhất kinh thành. Nàng ta không dung mạo khuynh quốc mà còn có tài đàn suất chúng. Nhưng trước mặt Thiên Bình, Song Ngư lại đề nghị nàng đánh đàn, chẳng phải là muốn thử tài nàng sao? Nếu bình thường chắc hẳn nàng sẽ không ngần ngại mà đồng ý. Nhưng đây là Song Ngư, là Vương phi của Cự Giải. Nếu nàng đồng ý làm vậy chẳng phải là có ý tranh sủng với nàng ta? Nghĩ vậy Thiên Bình bèn nở một nụ cười thật tươi:
- Vương phi cầm luật cao siêu, sao tiểu nữ dám múa rìu qua mắt thợ. Hơn nữa, thuốc của Vương gia đã đến giờ pha chế, vậy nên tiểu nữ xin phép.
Nói rồi nàng nhẹ nhàng lướt qua Song Ngư. Chợt những ngón tay ngọc ngà của nàng ta túm lấy tay áo nàng. Thiên Bình sửng sốt quay người lại. Thấy Song Ngư đang đứng đó, vẫn đưa lưng về phía mình. Nhưng bóng hồng kia ngày càng trở nên run rẩy dữ dội. Lại nghe tiếng nàng ta nói:
- Thiên Bình, ta biết Cự Giải vốn bị bệnh mà mất trí nhớ. Cũng biết chàng vì thế mà quên ta. Vì thế mà yêu ngươi. Nhưng ... nhưng ta tin có một ngày chàng sẽ nhớ lại... chàng sẽ quay về bên ta.
Thiên Bình mỉm cười. Nàng biết rõ Song Ngư đang hiểu lầm nàng. Tâm tư của nàng với Cự Giải chỉ mình nàng biết rõ. Bởi vậy nên Song Ngư hiểu lầm cũng là điều dễ hiểu. Chỉ là bây giờ nàng vẫn chưa thể giải thích rõ với nàng ta. Mà kể cả có giải thích bây giờ thì nàng ta chưa chắc đã hiểu, chưa chắc đã tin. Thế nên nàng đành cười nói:
- Vậy thì cứ đợi tới ngày đó đi.
Bàn tay nắm tay áo Thiên Bình chợt siết chặt khiến cho hoa văn thêu trên áo trở nên nhăn nhúm. Nàng hoàn toàn có thể cảm nhận rõ sự run rẩy trên cánh tay đang nắm áo mình kia. Lòng thoáng một chút buồn, nàng không ngờ Cự Giải và Song Ngư lại là thanh mai trúc mã sâu sắc như thế này. Vung ống tay, rũ bàn tay đang nắm lấy áo mình ra, nàng buông lại đó một nụ cười hờ hững...
...
Song Ngư ngây người nhìn theo bóng lưng Thiên Bình. Nàng bị câu nói của nàng ta đả kích dữ dội. Phải, nàng ta sẽ không buông tay, nàng ta sẽ quyết nắm chặt lấy tình yêu của mình. Trong đầu lại hiện lên bóng hình thanh cao mỹ lệ của Thiên Bình trên hồ sen. Lại nhớ tới tiếng cười đầy lạnh nhạt vừa rồi khiến Song Ngư không khỏi lạnh người. Nàng loạng choạng tựa người vào gốc cây, cố gắng mượn gió trời để giúp mình bình tâm trở lại.
Song Ngư từ từ ngồi xuống bên mép hồ. Mắt cứ nhìn đăm đăm vào chiếc thuyền sen đang đập đềnh trước mắt. Thiên Bình nói nàng ta tới đây để lấy sương sớm trị bệnh cho Cự Giải. Công việc như vậy mà đích thân nàng ta làm đủ để thấy tình cảm mà Thiên Bình dành cho Cự Giải cũng không phải là ít. Huống chi y cũng hết mực quyến luyến nàng ta.
Gió thổi khiến nàng cảm thấy má mình lạnh ngắt. Thì ra nước mắt không biết từ bao giờ đã giăng đầy trên khuôn mặt. Song Ngư ngước nhìn lên để cho màu xanh ngát của vòm trời tràn vào sâu trong đáy mắt, rửa đi những cảm xúc hỗn độn trong lòng nàng. Sau lưng bất chợt vang lên tiếng bước chân, rồi một bóng người phía sau nàng in lên mặt nước.
Song Ngư giật mình vội vã lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khóe mi. Cố để người đó không phát hiện ra những giọt nước mắt yếu mềm của nàng. Nhưng có giấu cũng chẳng được. Ngươi đó không nói không rằng cúi xuống. Đôi mắt phượng đen dài nhìn sâu vào mắt nàng khiến nàng bối rối. Dung mạo ấy, dáng người ấy không ai khác chính là Cự Giải. Chàng đưa tay vào túi lấy ra một chiếc khăn lụa, đưa cho nàng.:
- Sao khóc?
Song Ngư ngẩn mặt, trong phút chốc toàn thân nàng cứng đờ, không cử động được. Cự Giải chau mày:
- Ngươi sao vậy? Nhớ nhà?
Song Ngư vội vã lắc đầu, đưa tay đón lấy chiếc khăn. Mùi đàn hương thanh mát khiến nàng cảm giác như đang mơ mộng. Cự Giải thấy nàng có vẻ ổn, bèn quay người bước đi. Bỗng bước chân chàng dừng lại, nói:
- Nếu nhớ nhà ta có thể để nàng trở về phủ một thời gian.
Song Ngư nói, gần như theo bản năng:
- Không, ta không nhớ nhà.
Cự Giải quay lại nhìn nàng. Ánh mắt vẫn thập phần bình thản, thập phần thờ ơ:
- Tốt, vậy thì đứng lên đi. Ta không thích những kẻ khóc lóc.- Ngưng một lát, lại tiếp - Lần sau đừng tới đây. Nơi này không dành cho nàng. – Nói rồi liền quay lưng toan bỏ đi.
Bất giác Song Ngư muốn nói cho Cự Giải biết nàng không hề cố ý đến đây, nàng không hề cố ý chạm mặt với Thiên Bình. Nàng muốn nói cho Cự Giải biết về quá khứ của hai người. Bàn tay lại một lần nữa níu chặt lấy ống tay áo kẻ sắp rời đi.
Cự Giải quay lại nhìn nàng, hỏi:
- Còn chuyện gì sao?
Song Ngư nói:
- Ta... ta chỉ muốn nói là ta không hề cố ý tới đây.
Chàng chau mày, tỏ vẻ khó hiểu:
- Vậy thì sao?
Song Ngư lại tiếp:
- Ý ta là, ta không có ý làm phiền Tuyết cô nương.
Cự Giải xoay hẳn người lại, hỏi nàng:
- Sớm nay Bình Nhi lại tới đây sao?
Song Ngư thấy vậy liền gật đầu. Có lẽ Cự Giải không biết là do Thiên Bình cố tình dấu chàng. Lại nghe tiếng Cự Giải nói:
- Đã nói là không được ra đây, trời lạnh rất có thể bị cảm.
Song Ngư ngẩng lên nhìn chàng. Chỉ thấy Cự Giải đã đi được một đoạn khá xa. Tà áo màu lục nhẹ nhàng bay trong gió. Miệng Song Ngư khô khốc, nàng biết câu nói vừa rồi không dành cho nàng mà dành cho Thiên Bình. Tiếng gọi " Bình Nhi" đầy dịu dàng của chàng tuy không phải gọi nàng nhưng cũng đủ khiến Song Ngư một lần nữa mất hồn. Trước đây chàng cũng từng gọi nàng là Ngư Nhi, cũng từng quan tâm chăm sóc nàng giống như chàng chăm sóc cho Thiên Bình.
Bàn tay cầm chiếc khăn lụa nhẹ nhàng đưa ra trước mặt. Ánh sáng chiếu lên từng đường chỉ thêu mềm mại, uốn lượn hình một đóa tuyết liên. Từng đường kim hoàn hảo đến nỗi đóa hoa kia sống động như thực. Phải rồi, là tuyết liên. Là loài hoa luôn được so sánh với Thiên Bình.
Một làn gió thoảng qua, thổi bay chiếc khăn khỏi những ngón tay vốn đã trở nên cứng ngắc của Song Ngư rồi thả nó xuống mặt hồ trong suốt...
...
Thiên Bình ngồi trước cây thất huyền cầm, ngước mắt nhìn về Cự Giải. Thấy chàng đang hướng ánh nhìn chăm chú về phía nàng. Bát thuốc nóng vẫn đang bốc khói nằm trên tay. Nàng chau mày hỏi:
- Huynh còn chưa chịu uống sao?
Cự Giải nói:
- Sáng nay nàng lại tới hồ sen?
Thiên Bình chậm rãi gật đầu. Nàng đoán thế nào y cũng biết việc này, bởi vậy nên cũng không lấy làm ngạc nhiên. Chỉ bình thản chờ đợi. Cự Giải đặt bát thuốc xuống bàn, phóng ánh mắt đầy lo lắng vè phía nàng:
- Ta đã nói với nàng bao lần, sao nàng vẫn không nghe lời ta? Sáng sớm ra hồ sen rất lạnh. Không tốt cho sức khỏe của nàng.
Thiên Bình cười cười, nói:
- Huynh an tâm, ta vẫn ổn. Đừng lúc nào cũng lo lắng như vậy.
Cự Giải biết có nói nàng cũng không nghe, đành bất lực thở dài:
- Được rồi, nếu nàng không muốn vậy thì từ mai ta sẽ đi với nàng.
Thiên Bình nói:
- Bệnh của huynh nếu gặp lạnh sẽ không tốt. Đừng theo ta.
Lại nhìn mặt y, biết y sắp lên tiếng phản bác, nàng liền nói tiếp:
- Bệnh tình của huynh mà nặng lên chỉ khổ ta phải ngày ngày chăm sóc, như vậy không chỉ tổn hại cho huynh mà còn cho cả ta.
Biết mình đuối lý, chàng đành im lặng, không nói gì thêm. Thiên Bình chỉ bát thuốc nói:
- Được rồi, giờ thì huynh uống thuốc đi. Ta sẽ đàn cho huynh nghe.
Cự Giải ngoan ngoãn ngả người xuống trường kỷ, không nói gì. Thiên Bình nhẹ nhàng đặt tay lên dây đàn. Trong phút chốc, cả căn phòng rộng lớn tràn ngập thứ âm thanh trong trẻo, êm ái của thất huyền cầm.
Ngày đó khi chàng bị quân địch đả thương, vì mất máu quá nhiều mà thần trí trở nên hồ đồ, không còn biết trời đất. Chỉ nhớ trong mơ chàng đã nghe thấy một tiếng đàn vô cùng ấm áp, dịu dàng. Tiếng đàn ấy dường như đã tiếp thêm sức sống cho Cự Giải, kéo chàng trở về. Tỉnh dậy thì thấy Thiên Bình đang ngồi bên cây huyền cầm. Tuy không phải khúc nhạc trong giấc mơ nhưng Cự Giải vẫn luôn đinh ninh khúc nhạc đó là do Thiên Bình tấu.
Khúc nhạc đang tới đoan cao trào, chợt Thiên Bình cất tiếng, nói:
- Ta nghe nói Vương phi vốn là một kỳ nữ có tài đàn suất chúng. Từ mai ta sẽ để nàng ấy đến tấu nhạc cho huynh.
Cự Giải chau mày, nhìn nàng khó hiểu:
- Tại sao lại như vậy? Nếu muội ngại nàng ấy, thì đừng lo nàng ấy không có chuyện gì đâu.
Thiên Bình nói, tay vẫn tiếp tục nhảy múa trên dây đàn:
- Sao lại không được. Huynh cũng nên nghe thay đổi tiếng đàn đi thì hơn.
Cự Giải ngoảnh mặt đi, giọng nói nghe ra có phần giận dữ:
- Nhưng ta không muốn.
Rồi lại như hiểu ra điều gì, liền bật dậy bước tới chỗ nàng. Đưa bàn tay nắm lấy khuôn cằm đẹp như ngọc của Thiên Bình, nâng lên cho tới khi ánh mắt hai người hòa vào nhau:
- Bình Nhi, muội đang giận ta.
Thiên Bình nhướng mày, cố thoát ra khỏi bàn tay của Cự Giải, nói:
- Sao ta lại phải giận huynh?
Cự Giải cười lớn:
- Muội giận ta vì ta lấy Song Ngư. Đúng không?
Thiên Bình nghe vậy thì ngẩn người. Sao y lại có thể nghĩ nàng giận y vì Song Ngư được? Nàng làm vậy cốt để y gần gũi hơn với Song Ngư, nhờ vậy mà lấy lại được ký ức. Nhưng thấy nàng không nói gì Cự Giải lại càng chắc chắn Thiên Bình đang giận dỗi. Chàng nói:
- Nàng đang ghen với Song Ngư sao?
Thiên Bình nghe vậy lại càng thất sắc. Tay không tự chủ được khiến dây đàn bị đứt. Âm thanh chói lọi vang lên khiến Thiên Bình giật mình, vội đưa tay đẩy Cự Giải ra, nói:
- Huynh rốt cuộc là bị cái gì vậy?
Cự Giải không dấu nổi nụ ánh cười trong đáy mắt. Bàn tay lại càng giữ chặt lấy nàng.
- Bình Nhi, nàng đừng lo. Tuy nàng ấy là chính phi, nhưng người ta yêu thực sự chỉ có mình nàng.
Thiên Bình bất lực thở dài. Có lẽ nàng nên bắt đầu từ y thì tốt hơn. Nghĩ vậy bèn nói:
- Trước đây, ý ta nói là trước khi huynh bị thương, huynh có yêu một nữ nhân.
Thấy Cự Giải đang định lên tiếng, nàng vội đưa tay chặn lên môi y:
- Nghe ta kể.- Thấy Cự Giải đã dẹp đi ý định ngắt lời, nàng mới tiếp – Nữ nhân đó thực sự với huynh rất quan trọng. Trong suốt thời gian hôn mê, huynh chi gọi tên mình nàng ta. Điều đó đủ để thấy tình cảm giữa huynh và nàng sâu đậm đến nhường nào. Huynh có biết huynh đã gọi ai không?
Cự Giải tránh khỏi bàn tay của Thiên Bình, chau mày nói:
- Ta không muốn...
Chưa nói hết câu, Thiên Bình đã nói tiếp:
- Huynh gọi người đó là Ngư Nhi. Huynh nói " Ngư Nhi, đợi ta. Nhất định ta sẽ trở về"
Cự Giải cúi xuống nhìn sâu vào mắt Thiên Bình:
- Vậy thì sao? Người đó đã trôi vào quá khứ. Người ta yêu hiện tại chỉ có nàng, sau này cũng vậy, chỉ có mình nàng.
Thiên Bình nhìn chàng, ánh mắt bỗng chốc trở nên lạnh lẽo:
- Huynh đừng chắc chắn với ta như vậy. Ta biết nàng là ai. Cũng biết rõ tình cảm của nàng dành cho huynh, càng biết rõ tình cảm của huynh ngày ấy dành cho nàng.
Cự Giải siết chặt lấy cổ tay Thiên bình, cúi xuống gằn từng tiếng:
- Ta nói rồi, ta không quan tâm nàng ta là ai. Đời này kiếp này ta vốn chỉ có mình nàng.
Thiên Bình nhìn sâu vào đôi mắt phượng lạnh như băng của chàng. Trong lòng bất chợt gợn lên một nỗi lo lắng khó tả. Thực sự đây là lần đầu tiên Cự Giải tức giận như vậy đối với nàng. Thiên Bình nuốt cái sợ hãi vào trong. Nàng rõ ràng không hề yêu Cự Giải, tình cảm của nàng với chàng chỉ dừng lại ở mức huynh muội, không thể tiến xa hơn. Vậy thì tại sao nàng lại phải tiếp tục giúp y tự lừa dối mình. Đang định lên tiếng phản đối, bất ngờ Cự Giải cúi xuống, môi chàng bá đạo chiếm lấy môi nàng, đem toàn bộ những lời nàng muốn nói ấn vào trong.
Giữa lúc đó chợt bên ngoại vọng tới tiếng đổ vỡ. Thiên Bình nhân cơ hội đó đẩy Cự Giải ra. Nàng giật mình thấy Song Ngư đang ngây ngốc đứng ở cửa. Khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu. Một chiếc bát đựng chè sen trong tay đã rơi xuống đất từ lúc nào. Nước chảy lênh láng, một vài mảnh vỡ găm vào chân Song Ngư, rướm máu. Thiên Bình vội vàng chạy đến, nói:
- Vương phi đừng hiểu lầm. Chỉ là... chỉ là...
Thấy Song Ngư gần như không nghe tiếng nàng nói, Thiên Bình vội vã tiến lên đưa tay chạm tới chỗ bị thương trên chân Song Ngư, nói:
- Chân Vương phi bị thương rồi, để ta băng bó lại.
Lúc đó Song Ngư mới giật mình, loạng choạng lùi lại vài bước, run run nói:
- Đừng chạm vào ta.
Thiên Bình lo lắng nói:
- Nhưng chân người bị thương rồi.
Song Ngư thu người lại, lạnh nhạt nói:
- Ta không sao. Ngươi đừng lại gần ta.
Thiên Bình lo lắng nhìn sang Cự Giải cầu cứu. Thấy chàng lúc này đứng tựa vào bàn, hai tay khoanh lại trước ngực. Mắt phượng lạnh lung ghim chặt vào người Song Ngư. Chàng nói :
- Bình Nhi, lại đây.
Thiên Bình lo lắng nhìn Song Ngư:
- Nhưng Vương phi đang bị thương...
Cự Giải thờ ơ nói:
- Đó không phải lỗi của nàng. Nàng ta vốn là không nên tới đây.
Song Ngư nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn Cự Giải, khóe môi nở na một nụ cười chua xót. Phải nàng đáng lẽ không nên tới đây. Nếu nàng không tới đây nàng sẽ không gặp phải tình cảnh này. Lại nghe Cự Giải nói:
- Nói đi, nàng tới đây làm gì.
Có tiếng Thiên Bình vội vã đáp:
- Tất nhiên nàng ấy mang chè sen tới cho huynh...
Cự Giải lạnh lùng nhìn Thiên Bình:
- Việc này nàng không nên xen vào.- Rồi lại nhìn xuống bát chè sen đã vỡ dưới chân Song Ngư, nói – Ta vốn không thích ăn chè sen. Và cũng không muốn thấy nàng xuất hiện ở đây. Nàng đi đi.
Song Ngư cố gắng nuột vào một ngụm khí, để giải tỏa bớt tảng đá đang đè nặng trong lồng ngực. Nàng vội vã, bước đi loạng choạng, nửa như chạy, lao ra khỏi cửa phòng.
Thiên Bình thấy không ổn vội vã đi chạy theo. Nàng biết lần này Song Ngư thấy như vậy sự việc sẽ càng khó giải quyết. Nàng có gắng đuổi theo Song Ngư ra sau hậu viên:
- Vương phi, đứng lại đã. Nghe ta giải thích.
Song Ngư cắm đầu chạy. Hai bên tai ù đi gần như không còn nghe thấy bất kỳ điều gì. Chỉ thấy mình bị một người đưa tay chặn lại. Qua hang nước mắt, nàng nhận ra đó là Thiên Bình. Sự tức giận tăng lên tới tột độ. Nàng vung tay tát Thiên Bình. Cái tát vang lên rát cả tai, khiến cho Thiên Bình bất ngờ, loạng choạng ngã ra đất. Song Ngư đứng đó, run run nói:
- Ngươi còn theo ta làm gì? Ngươi rõ ràng đã đạt được mục đích.
Thiên Bình ôm lấy một bên má sưng đỏ, giọng nói vẫn vô cùng ôn hòa:
- Vương phi, người phải nghe ta nói. Tất cả chỉ là hiểu lầm.
Song Ngư ngửa mặt lên trời, cười lanh lẽo:
- Hiểu lầm? Ngươi nghĩ Song Ngư ta ngây thơ tới vậy sao?
Thiên Bình biết lúc này dù có giải thích thế nào nàng ta cũng vẫn không tin. Đành thở dài một tiếng, nói:
- Muốn nghĩ sao cũng được nhưng ta đối với Vương gia hoàn toàn chỉ có tình huynh muội.
Song Ngư hừ lạnh một tiếng, đáy mắt tràn ra tia nhìn đầy sự khinh thường. Tại sao Thiên Bình lại phải lừa dối nàng cơ chứ? Nếu có tình cảm thì cứ việc nói là có tình cảm. Đâu cần giả nhân giả nghĩa với nàng? Nàng quay người, nước mắt lại một lần nữa giàn giụa đầy trên mặt.
- Thiên Bình, ngươi không cần giả nhân giả nghĩa với ta. Ta biết Cự Giải yêu ngươi. Ta biết chàng đã hoàn toàn quên ta. Giờ thì ngươi vui rồi chứ? Ngươi thắng rồi!
Thiên Bình nghe thế, sự tức giận tràn lên trong lồng ngực. Nàng ghét nhất loại nữ nhân yếu đuối, chưa gì đã chịu bỏ cuộc. Vung tay tát lại Song Ngư, Thiên Bình trầm giọng:
- Cái tát này là để trả cho cái tát trước đấy ngươi cho ta. Còn giờ thì nghe ta nói đây. Ngươi thực sự không xứng đáng để yêu huynh ấy. Ngươi quá ngu ngốc, quá yếu đuối. Ngươi vốn biết rõ huynh ấy yêu ta là do tai nạn mà quên ngươi. Vậy mà ngươi không dám đứng lên để dành lại huynh ấy từ tay ta. Chỉ biết khóc lóc, chỉ biết bỏ cuộc. Để ta nói cho ngươi nghe. Nếu ngươi vẫn còn như vậy thì ngươi sẽ mãi mãi là người thất bại mà thôi. Vì vậy hãy dừng việc khóc lóc của ngươi lại đi.
Nói rồi Thiên Bình giận dữ quay người bỏ đi. Nàng thực sự rất ghét, rất ghét nước mắt của Song Ngư. Rất ghét nước mắt của sự yếu đuối...
P/s: Hôm nay là sn ta đó ^^!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top