Chương 13
Mã Mã thơ thẩn dạo bước sau hậu viện của Tùy Vân các. Nắng hạ chiếu lên chiếc ô màu lam nhạt của nàng, vô tình bị lớp lụa mỏng manh đó nhuộm lên cái sắc xanh thanh nhẹ. Chiếc quạt mỏng trên tay khẽ phe phẩy, dịu dàng xua bớt đi cái nóng nực của ngày hè. Nàng ngước mắt lên nhìn trời cao, để cho cả một màn trời xanh biếc không một gợn mây in sâu vào đáy mắt. Khẽ buông một tiếng thở dài, Mã Mã từ từ nhắm mắt lại, đôi hàng mi dày cong cong phủ xuống, che đi một mảng tâm trạng buồn bã của nàng.
Hai tháng trôi qua kể từ ngày nàng gặp Sư Tử bên đầm nước cạnh Trích Nguyệt lầu. Trong suốt quãng thời gian đó, nàng và y chưa từng gặp nhau thêm một lần. Tuy Mã Mã đã nhiều lần phái người đến phủ của Sư Tử nhưng lần nào Trần quản gia cũng nói chàng vắng mặt. Điều này khiến tâm tư nàng có chút hoang mang.
- Mã Nhi!
Từ xa có tiếng gọi vọng tới, nàng giật mình, đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng gọi. Thì ra là Thủy Bình. Khóe môi khẽ cong, nàng hướng Thủy Bình mà nở một nụ cười rạng rỡ như hoa nở. Dù sao cũng không nên cho y biết tâm tư của nàng.
Thủy Bình tiêu sái bước tới trước mặt Mã Mã, trường bào màu lục khẽ đung đưa. Đôi mắt phượng dài hơi nheo lại dưới ánh nắng chói trang. Chàng hơi nhướng mày, ném cái nhìn khó hiểu lên tầng trời xanh, nói:
- Ta không ngờ muội lại có nhã hứng đi dạo vào tiết trời này.
Mã Mã đưa mắt nhìn bộ triều phục màu lục trên người Thủy Bình, môi hồng vẫn giữ nguyên nét cười, nói lảng đi:
- Hoàng Thượng cho vời huynh vào cung sao?
Thủy Bình cúi đầu nhìn bộ triều phục, cười nói:
- Phải, ta vừa từ chỗ Hoàng huynh về.
Nàng lại nói:
- Có truyện gì sao?
Thủy Bình hơi mím môi, gật đầu, nói:
- Tình hình biên cương hỗn loạn. Đám người Hồ Nhiên tộc trước đây vốn đã quy hàng triều đình nhưng không ngờ, chưa được bao lâu đã lại nổi dậy. Lần này e rằng Hoàng huynh sẽ không nương tay với bọn chúng.
Mã Mã nghe vậy không khỏi giật mình. Hồ Nhiên tộc sao? Chẳng phải là bộ tộc của Y Xuân Lan ư ? Bàn tay cầm cây quạt lụa bất giác siết lại thật chặt. Nàng nhíu mày, hỏi:
- Hoàng huynh tính sẽ giải quyết việc này ra sao?
Thủy Bình nói:
- Tất nhiên là phái binh đi dẹp loạn. À, phải rồi lần này đích thân Sư Tử sẽ điều binh. Việc này ngay cả ta cũng không ngờ...
Sư Tử trước đây vốn là một vị tướng lớn, nắm trong tay gần như toàn bộ quyền binh đao của Nam Nguyệt. Nhưng không hiểu vì lý do gì, sau trận đánh thu phục năm bộ tộc lớn ở biên cương chàng đã đích thân dâng sớ xin được từ quan, trao lại toàn bộ binh quyền cho Thủy Bình.
Lần này biên ải có biến, đáng lẽ, chính Thủy Bình sẽ là người tiến quân ra biên ải, nào ngờ Sử Tử lại xin được trở lại biên cương, nói là trước đây phạm nhiều sai lầm, nay bản thân y thấy có lỗi, muốn đoái công chuộc tội. Tất nhiên có một tướng tài như y dưới trướng mình là điều mà Hoàng Thượng vô cùng mong đợi bởi vậy đã không chút do dự mà phê chuẩn cho y.
Cũng vì thế nên mấy lần Mã Mã cho người tới phủ của Sư Tử thì đều báo chàng vắng mặt. Đối với Hoàng Thượng có thể đây là một việc tốt, nhưng với Mã Mã lại không khác gì sấm nổ giữa trời quang. Bàn tay cầm không vững, đánh rơi chiếc ô lụa xuống đất. Thủy Bình thấy thần sắc nàng không ổn, bèn cúi xuống nhặt lại chiếc ô đưa cho nàng:
- Ngươi sao vậy?
Mã Mã vội vã lắc đầu, luống cuống nhận lại chiếc ô từ tay Thủy Bình:
- Muội không sao, chỉ là trời nắng nên hơi chóng mặt. Thủy Bình, huynh nói muội nghe, Hoàng huynh muốn xử trí ra sao với Hồ Nhiên tộc?
Thủy Bình với tay hái một đóa tử vi tím biếc, ánh mắt bỗng chốc tối lại, đầy lạnh lẽo:
- Hoàng huynh nói, giết chết không tha.
Mã Mã nghe vậy thì loạng choàng, phải vịn người vào thân cây mới đứng vững, sắc mặt bỗng chốc trở nên tái xanh. Thủy Bình nhìn sắc mặt nàng, biết có điều không ổn nhưng nàng đã không muốn nói, chàng cũng sẽ không ép, bèn cho gọi một tỳ nữ đến, dìu nàng trở về phòng. Mã Mã mặc cho mình vịn người lên cánh tay của tỳ nữ, mà bước đi. Tâm trí nàng lúc này đã không còn để tâm lên con đường trước mặt mà đang lạc đến một cõi nào khác. Thực sự nàng không muốn để y đi. Không muốn y bước ra chiến trận, đối mặt với những con người trước kia cùng tộc với Y Xuân Lan. Nàng lo sợ vết thương lâu nay vẫn đang rỉ máu trong trái tim y một lần nữa lại vỡ ra.
Nàng biết mục đích chuyến đi này của Sử Tử. Chắc hẳn y đang lo lắng cho bộ tộc của Y Xuân Lan. Dù sao nàng ta cũng là người mà y yêu thương nhất, vậy nên lần này, chỉ cần y là người cầm quân, chắc chắn Hồ Nhiên tộc sẽ không đến nỗi tuyệt diệt.
Nghĩ tới ánh mắt Sư Tử trước mộ Y Xuân Lan ngày hôm đó, Mã Mã không khỏi rùng mình. Y Xuân Lan quả là một cái bóng quá lớn. Cướp đoạt trái tim của một người trong tay người đã khuất thật sự không dễ dàng gì. Nếu Y Xuân Lan kia còn sống, có lẽ nàng còn có cơ hội, nhưng Mã Mã sợ, sợ khi chôn Y Xuân Lan, Sư Tử đã đem cả trái tim của mình chôn theo nàng mất rồi.
Một cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc nàng, khẽ đặt một cánh tử vi mong manh lên đầu vai thon gầy. Tỳ nữ bên cạnh thấy vậy vội đưa tay gạt nó đi. Cánh hoa nhẹ nhàng trượt theo áo nàng rơi xuống đất. Nhìn cánh hoa, bất chợt khóe môi nàng cong lên. Phải rồi, Mã Mã nàng xưa nay chưa từng vì khó mà bỏ cuộc, vậy nên nàng nhất định sẽ không để cho Y Xuân Lan tiếp tục làm đau trái tim y nữa.
Bước chân nhất thời dừng lại, nàng quay sang nhìn tỳ nữ bên cạnh, đôi mắt sáng lên, rực rỡ như bầu trời đầy sao. Môi nở một nụ cười rạng rỡ, kiều diễm đến độ khiến cho tỳ nữ kia đỏ mặt, có phần luống cuống. Nàng nói, vì tâm tư kích động nên giọng có phần run run:
- Ngươi mau đi mời Doãn tướng quân tới gặp ta.
Tỳ nữ đó nghe vậy vội vã đi ngay. Mã Mã bảo trì nét cười trên khuôn mặt. Được thôi, nếu như y muốn ra sa trường, vậy nàng sẽ đi theo y...
...
Thời gian chưa đầy một tuần nhang, Doãn tướng quân đã tới. Trước đây, Doãn tướng từng làm thần tướng của Bắc Thái tộc với rất nhiều chiến công hiển hách. Trong cuộc chinh phạt các bộ tộc ở phía Bắc của tiên hoàng, bộ tộc của ông ta cũng đã bị thu phục, chính ông ta đã dẫn mười vạn binh sĩ, gia nhập vào hàng ngũ quân Nam Nguyệt. Từ đó trở thành một vị tướng anh dũng, xuất sắc, cánh tay phải đắc lực của Hoàng thượng.
Có một điều, không ai ngờ tới, đó là ông ta gia nhập quân Nam Việt, cũng có nguyên do. Năm ấy, khi Bắc Thái tộc lâm nạn diệt vong, tộc trưởng Bắc Thái tộc nghĩ ngờ ông ta mưu phản bèn ép ái nữ của ông ta là Doãn Hằng uống thuốc độc, hòng buộc Doãn tướng quân phải trung thành với mình. Doãn Hằng vốn là một tiểu thư đài các, kiêu sa lại có giọng ca tuyệt diệu khiến người người mê đắm. Thực không sai khi nàng ta được mệnh danh là kỳ nữ của Bắc Thái tộc, danh tiếng vang khắp thảo nguyên, đối với Doãn Hằng, Mã Mã thực sự kính nể đến vài phần. Ngày đó nhờ nguồn tin mật thám mà biết được nàng ta bị ép uống thuốc độc, dù sao cũng là người yêu thích cái đẹp, nên nàng đã phái người mang thuốc giải đến cứu con gái ông ta. Tuy chỉ là hành độc bộc phát nhất thời nhưng không ngờ lại đổi được lời thề trung thánh với Nam Nguyệt của Doãn tướng quân.
Doãn tướng vừa nhìn thấy nàng đã vội cúi người hành lễ cực kỳ cung kính. Chòm râu dài đã điểm một vài sợi bạc của ông ta khẽ rung:
- Quân chúa thiên tuế.
Mã Mã ngồi sau án thư thấy thế liền đứng lên, tiến tới trước mặt Doãn tướng, đưa tay đỡ ông ta đứng lên, cười nói:
- Doãn tướng quân, bình thân đi.
Doãn tướng cúi đầu, trong ánh mắt chứa đầy lòng thành kính. Mã Mã chính là ân nhân cứu mạng con gái ông ta bởi vậy nên ông ta đã thề sẽ tuyệt đối trung thành với nàng. Mã Mã mỉm cười, sai một tỳ nữ đi pha trà, sau đó mới khoan thai ngồi xuống ghế. Tà áo cam nhạt khẽ đung đưa theo từng nhịp di chuyển của nàng.
- Doãn tướng, mời ngồi. Hôm nay ta cho người gọi ông đến đây, là có việc cần nói.
Doãn tướng quân cúi đầu, giọng nói thập phần cung kính:
- Thưa, bất kì việc gì, chỉ cần người muốn Doãn tướng này sẽ nguyện xả thân giúp người.
Mã Mã gật đầu hài lòng, nói:
- Ngươi lần này chắc chắn sẽ đi cùng Sư Tử đi chấn áp biên cương đúng không?
Doãn tướng nói:
- Dạ phải.
Đúng lúc đó tỳ nữ bên ngoài mang trà tới. Nàng đưa tay nhận lấy chén trà nóng thơm ngát, nói:
- Vậy thì tốt, ngươi hãy đề bạt người này trước mặt hoàng huynh, để y được tham gia vào trận này. Ngươi cứ nói là do ta đề cử. Ngày hôm đó anh ta sẽ có mặt ở trước điện của ta.
Doãn tướng nghe vậy bèn cúi đầu, nói:
- Thần xin nghe lời Quận Chúa.
Mã Mã đặt chén trà trên tay xuống, mắt nhìn thẳng vào Doãn tướng:
- Hãy nhớ, tuyệt đối không được tra hỏi, hay điều tra thân thế của y, cũng tuyệt đối không được để kẻ khác điều tra y.
Doãn tướng nói:
- Quận chúa cứ an tâm, thần nhất định sẽ làm theo lời căn dặn của người.
Mã Mã hài lòng vẫy tay ra hiệu cho ông ta lùi ra. Nhìn theo bóng Doãn tướng quân khuất sau cánh cửa, nàng khẽ buông một tiếng thở dài, coi như về phần Doãn tướng đã xong. Vào ngày đó nàng sẽ cải nam trang mà đi theo Doãn tướng tới Long điện. Phần còn lại là làm thế nào để hoàng huynh không nhận ra sự vắng mặt của nàng.
Mắt ngọc lướt tới trước kỷ án, nhìn thấy lá phong thư của Kỳ Trân cô cô, người đã giúp nàng luyện đàn trong suốt ba năm. Nay bà đã tới sống ẩn dật sâu trong núi Thiên Cửu nhưng nàng vẫn thi thoảng liên lạc với vị cô cô này. Vậy việc nàng vắng mặt xem ra cũng dễ giải quyết.
...
Thiên Yết trầm ngâm ngồi trong thư phòng, trước mặt chàng là một bức họa còn dang dở. Bức họa đó vẽ một thiếu nữ đang nghiêng người ngồi bên cây cổ cầm, một đóa phù dung đỏ thắm cài trên suối tóc như nhung lụa của nàng. Khuôn mặt thiếu nữ bị một nhành hoa che khuất, không hiện rõ dung nhan nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ cho người ta liên tưởng tới một bậc kỳ nữ khuynh thành.
Bên ngoài có tiếng công công bẩm báo:
- Bẩm Hoàng Thượng, Quận chúa Ngọc Mã Mã cầu kiến.
Thiên Yết đưa tay gấp lại bức họa, ánh mắt có phần thâm trầm:
- Cho vào!
Có tiếng rèm pha lê va vào nhau, Mã Mã bước vào, đưa đôi mắt trong veo như nước nhìn chàng:
- Hoàng huynh! Muội có chuyện muốn xin ý kiến huynh.
Thiên Yết thoáng chau mày. Chàng đã nghe qua những "chiến công hiển hách" của nàng trong việc phá loạn phủ Dật Vương. Cũng nghe Bát đại học sỹ bẩm cáo về thành tích học tập " siêu đẳng" của nàng, việc này không khỏi khiến chàng đau đầu.
- Có chuyện gì, mau nói đi.
Mã Mã chưng ra nụ cười rạng rỡ, ngây thơ nhất có thể, nói:
- Hoàng huynh, muội muốn lên Thiên Cửu thăm Kỳ Trân cô cô.
Thiên Yết phẩy tay, nói:
- Không được. Muội đừng nghĩ ta không biết những " chiến công" gần đây của muội. Tốt nhất nên trở về mà xám hối đi.
Mã Mã rủa thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt vấn tỏ vẻ ngây thơ, cười híp mắt, nói:
- Muội lên núi với Kỳ Trân cô cô lần này cốt cũng là để xám hối mà. Hơn nữa muội ở với cô cô chắc chắn khả năng đàn hát cũng sẽ được nâng cao, lúc đó huynh cũng không cần phải lo lắng nữa.
Thiên Yết lắc đầu:
- Ta nói là không được.
Mã Mã nghe vậy liền nhăn mặt, thoáng chốc đôi mắt ngọc long lanh đã giăng đầy lệ. Thiên Yết trước nay vốn chiều nàng, chỉ cần nàng khóc chắc chắn không có việc gì là y không đồng ý với nàng. Lần này cũng không phải ngoại lệ. Chỉ vừa thoáng thấy chiếc mũi nhỏ của nàng ửng đỏ, mắt ngấn lệ là chàng đã ngay lập tức xua tay, vẻ mặt đầy bất lực:
- Được rồi, được rồi, a đầu, đừng có khóc. Thật không còn kỷ cương phép tắc gì nữa. Ta sẽ để ngươi đi.
Mã Mã mừng thầm trong bụng. Tốt rồi, lần này nàng thành công rồi. Ngay lập tức nàng đổi khóc thành cười, nói:
- Hoàng huynh nhớ đó, muội đi nửa năm rồi về.
Thiên Yết nhướng mày, nói:
- Nửa năm? Không được! Thân làm Quận Chúa sao ta có thể để muội ra khỏi cung nửa năm được?
Mã Mã nói:
- Kỳ Trân cô cô hứa sẽ truyền thụ cho muội tất cả tâm huyết của cô cô, nên cần khá nhiều thời gian. Hoàng huynh, huynh an tâm đi, lần này muội trở về chắc chắn sẽ biểu diễn tài nghệ cho huynh nghe.
Thiên Yết chợt thấy có gì không ổn, bèn nói:
- Ta muốn gặp cô cô nói chuyện.
Mã Mã ngay lập tức nói:
- Không được, không được, huynh làm như vậy thực không tin tưởng muội.
Thiên Yết thở dài, biết rằng đã hết cách với nha đầu này. Nhưng dù sao gần đây chàng cũng có rất nhiều mối bận tâm, không có thời gian lo lắng cho nàng. Thôi thì lần này nàng lên núi học nghệ kể cũng tốt. Nghĩ vậy bèn thở dài chấp đồng ý với nàng.
Mắt phượng khẽ nhìn theo bóng hình nhỏ nhắn của Mã Mã dần khuất sau bức mành pha lê, rồi lại nhìn vào bức tranh, khóe môi khẽ cong thành một đường cung hoàn mỹ...
...
Cuối cùng, ngày Mã Mã theo đoàn quân của Sư Tử ra biên ải cũng đã đến. Nàng bây giờ ẩn mình dưới cái tên Đường Ngọc, một tướng nhỏ mới được Doãn tướng đề bạt. Ngồi trên lưng con tuấn mã, nàng hướng ánh mắt về hoàng cung, nơi tường vàng, ngói bạc liên tiếp, nguy nga. Tâm trạng có chút bồi hồi, khó tả. Nàng đưa tay lên ngực, cố đè xuống cái khao khát được la lên thật hạnh phúc.
Ánh nắng ban mai vàng tươi nhẹ nhàng chiếu lên bộ giáp mới trên người nàng, khiến nó ánh lên rực rỡ. Gió mát thổi bay tấm áo choàng mỏng màu đỏ tươi phía sau khiến cho Mã Mã càng tăng thêm một phần khí khái.
Lại hướng mắt về phía bóng người cưỡi ngựa đi trên đầu. Sư Tử hôm nay mặc một bộ giáp màu bạc. Thanh bội kiếm do Thiên Yết ban tặng được đeo cẩn thận bên hông. Cây trường thương được buộc cạnh yên ngựa, những sợi tua hồng gắn trên đầu thương theo gió mà nhẹ bay. Nắng vàng chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng mà hoàn mỹ của Sư Tử, tô đậm thêm nét sắc sảo trong đôi con ngươi đen thẫm của chàng. Đôi môi mỏng cong cong lộ ra nét cười hờ hững như có như không khiến cho Mã Mã gần như không thể rời mắt.
Bất chợt ánh mắt Sư Tử lướt tới chỗ nàng, ngưng tụ lại thành một làn khí mỏng, lạnh lẽo trên đỉnh đầu. Không tự chủ được, Mã Mã khẽ rùng mình, cúi xuống, không tiếp tục nhìn chàng thêm nữa. Nhưng bỗng nghe tiếng Sư Tử nói:
- Người kia tên gì?
Lại nghe tiếng Doãn tướng nói:
- Tướng quân, đó là Đường Ngọc. Mới được Hoàng Thượng phong tướng hôm trước.
Sư Tử lại hỏi:
- Trước đây ta chưa thấy y.
Doãn tướng nói:
- Tướng quân tất nhiên chưa thể thấy vì y trước đây không hề sống trong quân doanh. Chỉ là bất ngờ hôm trước Quận chúa đề bạt y với mạt tướng, nói mạt tướng bẩm cáo lên lên hoàng thượng.
- Khuôn mặt y ... sao lại đeo mặt nạ?- Sư Tử phóng ánh mắt đầy nghi hoặc về phía nàng.
Doãn tướng cười cười nói:
- Tướng quân, khuôn mặt y do gặp tai nạn nên bị hủy hoại, chiếc mặt nạ đó là do đích thân Quận Chúa ban cho y, nói y phải luôn đeo nó.
Sư Tử nghe vậy chỉ gật đầu không nói gì thêm. Mã Mã lúc đó mới từ từ thở ra. Đưa tay sờ lên khuôn mặt, đã được dấu cẩn thân phía sau chiếc mặt nạ bằng bạc được chạm khắc tinh sảo. Chiếc mặt nạ này giúp nàng che đi một nửa khuôn mặt mỹ lệ, chỉ để lộ chiếc cẳm thon gọn cùng làn da trắng sáng như ngọc thạch. Đôi môi khẽ nở một nụ cười tán dương dành cho Doãn tướng.
Đúng lúc đó, từ phía xa, đoàn xa giá của Thiên Yết từ từ đi tới, tất cả mọi người vội vàng xuống ngựa cung kính hành lễ. Mã Mã từ xa đã trông thấy Thiên Yết. Hoàng huynh của nàng lúc nào cũng vậy, luôn luôn lạnh lung, luôn luôn cao ngạo. Bên cạnh Thiên Yết là Thủy Bình, một thân áo lục thanh cao, khuôn mặt đẹp như tạc luôn luôn ẩn hiện nét cười. Nghĩ đến việc sắp phải xa họ bất giác mắt nàng cay cay.
Lại thấy ánh mắt Thủy Bình khẽ lướt qua chỗ nàng, dừng lại vài giây trên chiếc mặt nạ bằng bạc. Nàng chợt nghĩ lẽ nào Thủy Bình biết việc nàng giả nam đi theo Sư Tử. Mã Mã khẽ liếc nhìn, chỉ thấy khuôn mặt Thủy Bình vẫn giữ nguyên vẻ bình thản như vốn có. Lúc đó nàng mới bình tĩnh trở lại. Mã Mã nhủ thầm, rồi mọi truyện cũng sẽ ổn.
Nàng hướng ánh ánh mắt về phía Sư Tử, thấy chàng lúc này đang đứng đối mặt với Thiên Yết, trên tay bưng chiếc chén bằng ngọc. Động tác nâng chén vô cùng dứt khoát, phóng khoáng.
Bất chợt từ xa có tiếng gọi:
- Cha!
Tiếng gọi trong trẻo vang lên giữa không gian rộng lớn, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Mã Mã nhìn thấy một bóng áo lam nhẹ nhàng bay đến trước mặt Doãn tướng quân. Thì ra đó là Doãn Hằng. Gió thôi tung tà áo nàng , càng khiến nàng trở nên thanh cao thoát tục.
Thiên Yết nhìn Doãn tướng cười nói:
- Doãn tướng, ái nữ nhà ngươi hay tin ngươi phải ra xa trường đã tới cầu xin trẫm cho nàng được theo ngươi. Trẫm thấy tấm lòng hiếu thảo của nàng nên cũng không nỡ từ chối.
Doãn tướng quân nghe vậy mặt mày biến sắc. Ông biết Doãn Hằng nhất định không chịu ở lại phủ một mình nên đã dấu nàng ta việc phải suất quân, nhưng không ngờ nàng cuối cùng vẫn biết lại còn cả gan đến cầu xin thánh thượng. Doãn tướng tuy giận nhưng cũng không biết phải làm sao, đành quỳ xuống cảm tạ thánh ân. Rồi dắt Doãn Hằng tới trước mặt Mã Mã.
Mã Mã thấy Doãn tướng dắt Doãn Hằng tới trước mặt mình thì vô cùng lúng túng, khó hiểu. Lại nghe ông ta nói:
- Đường Ngọc, ngươi vốn là người thân cận của Quận Chúa. Nếu Quận Chúa tin tưởng ngươi như vậy, liệu ta có thể tin tưởng ngươi?
Mã Mã vừa nghe đã đoán ra được tám phần, trong bụng rủa thầm nhưng vẫn nở một nụ cười, hướng Doãn tướng mà nói:
- Đường Ngọc này sẽ bảo vệ Doãn tiểu thư thật tốt.
Doãn tướng nghe vậy cũng yên tâm phần nào. Ông ta biết người của Quận Chúa luôn rất đáng tin tưởng. Mã Mã nhìn Doãn Hằng nói:
- Doãn tiểu thư, mời lên ngựa.
Doãn Hằng nhìn nàng, khuôn mặt thoáng một tia ửng hồng. Nàng ta khẽ vịn lấy tay Mã Mã cẩn thận lên ngựa. Mã Mã nhờ một binh sĩ đem đến cho mình một con ngựa khác, rồi nói:
- Tiểu thư có biết cưỡi ngựa không?
Doãn Hằng nói:
- Cũng có một chút.
Vừa dứt lời, bất chợt con ngựa của nàng ta di chuyển. Doãn Hằng ngôi không vững ngay lập tức ngã xuống. Mã Mã vội đưa tay đỡ được. Nàng khẽ thở dài, thì ra biết một chút là như thế này. Doãn Hằng trong lòng ngại ngùng không dám nhìn nàng. Mã Mã cẩn thận đặt nàng ta lên yên ngựa, nói:
- Cẩn thận đừng để ngã.
Sau đó chậm rãi leo lên con ngựa của mình. Chuyến đi lần này với nàng có lẽ sẽ không được suôn sẻ như mong muốn.
...
>> Doãn Hằng <<
>> Mã Mã – Đường Ngọc <<
Ây tự nhiên ta muốn có couple Đường Ngọc vs Doãn Hằng nha~
Màn đêm nhẹ nhàng buông xuống, cái khí lạnh của vùng thảo nguyên biên cương lặng lẽ ngưng tụ thành một tấm lụa mỏng bang bạc, bao trùm lên vạn vật. Dòng ngân giang lấp lánh khéo léo vắt ngang qua bầu trời, khiến cho cái nền đen mượt như nhung lụa ấy trở nên long lánh, tuyệt mỹ.
Ngọc Mã Mã đứng tựa vào một gốc tùng đổ mọc gần trướng của nàng. Gió đêm mang hơi lạnh của sa mạc thổi cho gò má nàng ửng hồng. Mã Mã ngây ngẩn ngắm nhìn vẻ đẹp của dòng ngân giang, bên tai thi thoảng nghe tiếng cô trùng kêu rả rích. Cuộc sống của nàng trong quân doanh kể ra cũng không quá khó khăn, đơn giản vì trước đây nàng đã từng rất nhiều lần trốn bỏ hoàng cung phiêu du giang hồ, chuyện ăn bờ ngủ bụi đối với nàng vốn cũng chẳng có gì xa lạ. Hơn nữa Doãn tướng quân rất mực quan tâm tới nàng, đối xử nàng rất chu toàn. Chiếc mặt nạ ngày ấy mang theo cũng chính bị những song gió nơi đây làm vỡ mất. Cũng may bản thân nàng đã chuẩn bị trước một thứ nước có công hiệu dịch dung, có thể tạm che được những nét yểu điệu, duyên dáng của nữ nhân trên khuôn mặt của nàng. Biến Mã Mã từ một thân công chúa cao quý trở thành một vị tướng quân tài mạo song toàn.
Lại cúi đầu nhìn xuống bộ quân phục ướt đẫm vì tắm ngựa lúc nãy, Mã Mã thoáng rùng mình. Gió đêm trên sa mạc quả thực rất lạnh, nàng xoay người bước vào trong trướng, tính thay đồ rồi leo lên giường mà ngủ một giấc. Cuộc hành quân tuy nói rằng không đến nỗi là quá vất vả nhưng cũng đủ vắt kiệt sức của nàng. Bất chợt từ sau lưng có kẻ tiến tới, vô vai nàng:
- Đường Ngọc (Mã Mã), lại trướng chủ soái làm chút rượu chứ?
Thì ra đó là Quân Tường, một quân tướng trong doanh trại. Y không biết vì lý do gì mà thực lòng vô cùng có hứng thú với Mã Mã nàng. Mã Mã xoay người nhìn y cười khổ, biết rằng nàng có khước từ cũng chẳng được, bèn nói:
- Tường huynh, huynh đợi ta một chút. Nhìn xem lũ ngựa khiến ta ướt hết rồi.
Quân Tường khoác vai, nheo mắt nhìn nàng, nói:
- Đường Ngọc, ta thấy ngươi ngoài cái võ công cao cường ra thì quả thực thứ gì cũng giống nữ nhi. Từ giáng người cho đến khuôn mặt. – Lại đưa tay nhéo má Mã Mã, - Nếu ngươi mà là nữ nhi ta e rằng sẽ có rất nhiều kẻ chẳng thể cầm lòng.
Quân Tường này quả thực là một hán tử cao lớn, khí khái, tính tình bộc trực lại hào sảng. Y thường xuyên trêu chọc Mã Mã, nhưng quả thực rất khâm phục võ công của nàng. Mã Mã chau mày, đẩy tay Quân Tường ra. Nói:
- Tường huynh, ta quả thực không thích cách đùa này.
Quân Tường cười lớn, nói:
- Ngươi nhìn xem dáng người thanh mảnh, nhỏ bé lại trắng trẻo đáng yêu, nhìn ngươi ta thấy hơn đứt cả Doãn tiểu thư nữa đấy.
Mã Mã quay người vào trong trướng, nói:
- Tường huynh, có phải lâu rồi chúng ta không so chiêu chăng?
Quân Tường cười hào sảng:
- Sao, mới đó mà ngươi đã muốn đánh nhau với ta rồi. Được, đợi ngươi thay đồ xong chúng ta làm vài hiệp.
Mã Mã cũng đáp lại tiếng cười của Quân Tường:
- Được, huynh ở đó đợi ta.
Nói rồi nàng nhanh chóng bước vào trong trướng, toán thay đồ, chợt Mã Mã giật mình, cả kinh khi nhìn thấy bóng hình nữ nhân đang yên lặng ngồi trong trướng. Nàng ta mặc một bộ hồng y đỏ rực, tà váy vén cao để lộ đôi chân thon dài, trắng ngần. Mái tóc dài đen mượt buông xõa, ôm lấy đôi bờ vai gầy hết sức gợi tình. Nàng ta đưa cặp mắt lúng liếng nhìn Mã Mã khiên nàng đơ ra như tượng.
Bên ngoài Quân Tường thấy nàng lâu không có động tĩnh, bèn gọi lớn:
- Đường Ngọc, ngươi không phải nói sẽ đấu với ta một trận sao? Mau ra đây đi chứ!
Mã Mã thấy miệng khô khốc, mắt cay cay, nàng tự hỏi liệu có phải bản thân đang quá cảm động vì sự viếng thăm bất ngờ của nữ tử lạ mặt này chăng. Lại thấy nàng ta thay đổi tư thế, nửa nằm nửa ngồi trên giường của nàng, một bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng lùa vào mái tóc, tỏ vẻ rất phong tình. Mã Mã há miệng, ấp úng:
- Cô... cô nương... cô nương...
Nàng ta nghe tiếng nàng nói thì mỉm cười, từ từ ngồi dậy tiến tới chỗ nàng:
- Đường tướng quân, Hồng Thụy ta mến mộ tướng quân đã lâu, nay mới có dịp gặp mặt. Sao tướng quân chẳng hề ghé trướng Hồng Thụy?
Nàng ta vừa nói, vừa đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt nàng, toan ép môi mình lên đó. Mã Mã sợ hãi lùi lại, đưa tay chặn trước ngực. Quả thực không ngờ Mã Mã nàng lại có ngày chứa chấp nữ nhân lều đỏ trong trướng của mình. Gọi đó là lều đỏ không phải vì nó mang sắc đỏ mà đơn thuần trong đó chứa chấp toàn những nữ nhân kiếm tiền trên thân xác của chính mình. Họ thường đi theo các quân đoàn để phục vụ nhu cầu thể xác cho binh sĩ trong doanh. Mã Mã tất nhiên không phải không biết điều đó, chỉ là nàng trước giờ vẫn chưa từng lui tới nơi này. Thấy Mã Mã lùi lại, Hồng Thụy lại tiến tới, vòng tay ôm lấy người nàng, nói:
- Đường tướng quân, sao tướng quân lạnh nhạt với Hồng Thụy vậy? Lẽ nào người chê ta không đủ đẹp?
Mã Mã lúc này chỉ muốn la lên cho nàng ta biết rằng, đúng nàng ta không đủ đẹp thậm chí còn rất rất đáng sợ. Nhưng khổ nỗi mùi son phấn trên người Hồng Thụy lúc này dang khiến đám lương khô ít ỏi trong dạ Mã Mã sôi lên, nàng sợ nếu bản thân mở miệng cùng lúc sẽ đem toàn bộ trút thẳng lên người nàng ta.
Mã Mã đưa tay đẩy Hồng Thụy khỏi người mình, nói:
- Cô nương, xin tự trọng.
Hồng Thụy nghiêng người, bĩu môi, nói:
- Đường Tướng quân, trong cả doanh trại này vốn chẳng có ai cưỡng lại được vẻ đẹp của Hồng Thụy. Tướng quân chẳng lẽ lại không phải một trong số đó?
Mã Mã thực lòng rất muốn hét lên cho cô ta biết rằng nàng chính thực là như thế. Một nữ nhân vốn sao có thể động lòng trước nàng ta được? Thấy Mã Mã còn đang lúng túng, nàng ta liền sáp tới gần đưa tay toan chạm vào má nàng. Đang lúc dở khóc dở cười, thì bên ngoài, Quân Tường mất hết kiên nhẫn xông thẳng vào trong trướng.
Tuy rằng y là hán tử thô hào, nhưng trước cảnh ôm ấp nồng nhiệt trước mắt cũng không khỏi xấu hổ, lúng túng. Quân Tường gãi đầu cười trừ, trong mắt ánh lên tia nhìn xen cả ngạc nhiên lẫn hiếu kỳ:
- Đường... Đường Ngọc, ngươi cứ tiếp tục, cứ tiếp tục, ta đi uống rượu trước.
Mã Mã hốt hoảng xoay người, khuôn mặt đẹp như tạc lúc này đã trở nên trắng bệch không chút huyết sắc:
- Tường huynh, đợi ta...
Quân Tường quay lại, nhìn nàng, nét ý nhị trên khuôn mặt y quả thực không hợp hoàn cảnh chút nào:
- Ngươi an tâm, ta sẽ không nói cho người khác biết đâu. Cứ vui vẻ đi, vui vẻ đi.
Mã Mã rủa thầm tên đầu đất Quân Tường trong bụng. Hắn không sớm không muộn lại ngay lúc này tỏ ra ý nhị với nàng quả thực đáng ghét. Mã Mã đau khổ nhấm nháp cái cảm giác chính thức bị người ta đem bỏ lại với một đống lộn xộn không đầu không cuối lại nguy hiểm chết người như vậy. Nàng cúi đầu, nhìn Hồng Thụy đang giả vờ e ấp trong lòng mình, cố gắng để giọng nói trở nên sắc lạnh:
- Sao cô tới được đây? Là ai gọi cô nương tới?
Hồng Thụy tiếp tục rúc vào lòng nàng, nói:
- Là Hồng Thụy tự đến.
Mã Mã thở dài, cố nuốt xuống cái cảm giác muốn tống khứ toàn bộ thức ăn trong dạ ra ngoài, nói:
- Cô nương có biết rằng đây không phải chỗ để một kẻ như ngươi có thể tùy tiện ra vào.
Hồng Thụy cười rúc rích, nói:
- Tướng quân việc gì phải tuân thủ đúng như vậy? Ngay cả lều soái tướng Hồng Thụy cũng đã rất nhiều lần lui tới chứ đừng nói nơi này.
Mã Mã nghe vậy thì như sấm nổ giữa trời quang. Nàng ngay lập tức không thương không tiếc mà đẩy bóng hồng trong lòng xuống đất, hỏi:
- Ngươi nói sao? Soái trướng ngươi cũng đã từng tới?
Hồng Thụy gật đầu, khuôn mặt vẫn chưa hết ngỡ ngàng trước thái độ của Mã Mã:
- Tất nhiên, không chỉ một lần, mà là rất nhiều lần rồi.
Mã Mã nghe thế trong lòng bất giáng bộn rộn, khó chịu. Nàng ta nói như vậy chẳng khác nào kể rằng Sư Tử cũng đã từng ăn nằm với nàng ta. Lòng bàn tay siết chặt, nàng cau mày nói với Hồng Thụy:
- Ta cảnh cáo ngươi, đừng có tơ tưởng chủ soái, nếu không chính tay ta sẽ tiễn ngươi trầu trời.
Hồng Thụy chau mày, khó chịu bởi bị nàng đối xử thô lỗ:
- Đường Ngọc, tướng quân rút cuộc là vì cái gì mà dám đe dọa ta? – Chợt khuôn mặt nàng ta ửng đỏ lên – Hay là tướng quân thích chủ soái?
Mã Mã trong thoáng giây ngẩn người. Nàng tuy rằng lúc này cực kỳ tức giận nhưng cũng không thể để lộ danh phận của mình. Thấy vậy bèn tiến tới Hồng Thụy, đem tất cả sự phẫn nộ của mình mà gằn từng tiếng một:
- Vì ta ghét nhất loại nữ nhân đã theo ta mà vẫn muốn dây dưa với kẻ khác.
Hồng Thụy bĩu môi, mắt lúng liếng nhìn nàng mỉm cười:
- Ra vậy. Thế mà Hồng Thụy ta cứ tưởng. – Lại ghé sát bên tai Mã Mã – Nếu Đường tướng quân thực sự muốn như vậy, thì để trừ nay Hồng Thụy quyết chỉ là người của tướng quân, phục vụ riêng cho mình tường quân.
Mã Mã suýt chút nữa bị nàng ta dọa cho sợ mất mật mà làm lộ thân phận. Nàng ngoài cười trong khóc, trưng ra bộ mặt phong tình mà hài lòng hết sức có thể:
- Tốt, vây bản tướng tin ngươi. – Nói rồi nàng xoay lưng toan rời khỏi. Chợt bị Hồng Thụy đưa tay míu lại, giọng nói thập phần nũng nịu:
- Đường tướng quân, tướng quân định bỏ ta lại đây một mình sao?
Mã Mã ngẩn người, nàng hoàn toàn không hiểu ý nàng ta nói đến. Lại thấy Hồng Thụy xoay người, tà áo mỏng tang theo đó mà rơi xuống đất, để lộ bờ vai trần trụi, trắng nõn. Mã Mã thấy vậy cũng chợt nhận ra ý đồ của nàng, bèn nhanh chóng đưa tay đỡ lấy manh áo mỏng manh kia, nhìn nàng ta, nói:
- Mặc lại đi. Ta nói cô là người của ta không có nghĩa cô phải đem thân xác ra để phục vụ ta.
Nói rồi chậm rãi bước đến, khoác lại áo cho Hồng Thụy khiến nàng ta ngẩn người. Lại ghé sát tai nàng ta mà nói:
- Nghe ta, đừng làm nghề này nữa. Ta sẽ bảo vệ nàng.
Có thể nói, trong suốt cuộc đời Hồng Thụy, nàng ta chưa từng được một người nào ân cần mà nói sẽ bảo vệ nàng. Lũ nam nhân cần đến nàng suy cho cùng cũng vẫn chỉ là những kẻ muốn thoản mãn thứ dục vọng xác thịt. Trước giờ bản thân Hồng Thụy nàng cũng vẫn coi khinh những kẻ đó. Ngày hôm nay, khi nàng nhận bạc của người ta mà tế náo loạn trướng của Đường Ngọc tướng quân, nàng cũng nghĩ y chắc cũng giống như đám thô hòa ngoài kia nhưng thì ra nàng đã lầm.
Đưa con mắt long lanh nước lên nhìn Mã Mã, Hồng Thụy run giọng nói:
- Tướng quân không trêu đùa ta?
Mã Mã mỉm cười nhìn nàng. Đối với một nữ nhân phải bán sắc nuôi thân thì đủ hiểu lòng nàng ta trống trải biết nhường nào, bởi vậy Mã Mã dùng cách này không chỉ để nàng ta nhât mực bám dính lấy nàng theo những cách dung tục thông thường mà còn là giúp cho nàng ta thoát khỏi cái kiếp nhơ bẩn, đen đuốc ấy:
- Ta không có thói quen nói dối. – Lại ngước mắt nhìn ra ngoài trướng, - Đã tới lúc ta phải đến chỗ tướng soái, nàng về nghỉ đi.
Nói rồi Mã Mã nhanh chóng rời đi khỏi trướng, nàng sợ rằng kế hoạch bất thành mà bị Hồng Thụy níu kéo trở lại. Bởi vậy nên ngay đến một bộ y phục mới cũng chẳng dám thay. Nàng cứ thế mà tiến thẳng tới soái trướng.
Gió đêm nơi biên ải lùa vào áo nàng, khiến toàn thân Mã Mã lạnh ngắt, nàng bèn miễn cưỡng vận nội công để chống lại cái lạnh. Cũng may lều của Sư Tử cách đó không xa, lại còn được đốt một đống lửa lớn, bởi vậy khi đến đó nàng cũng không tới mức chết rét.
Giữa màn đêm lạnh lẽo đầy những gió và cát, thứ ánh lửa ấm áp, rực rỡ chiếu sáng cỏa một doanh trại, soi những bóng hình có phần kì quái của những lều trướng xuống mặt cát màu vàng sậm. Ánh lửa tuy rực rỡ nhưng cũng chẳng thể làm mờ đi dòng ngân giang diễm lệ đang nhẹ nhàng vắt ngang qua bầu trời. Mã Mã tuy vẫn còn lưu luyến cái ánh sáng tinh khiết mà trong trẻo của dòng ngân giang duyên dáng, yêu kiều kia nhưng cái đới cùng cơn lạnh đã thúc nàng nhập hội với những binh sĩ đang hả hê nói cười bên đống lửa.
Tất nhiên vẫn như mọi lần, người đầu tiên nhận thấy sự có mặt của nàng vẫn luôn là Quân Tường. Y nhìn nàng ý nhị hỏi:
- Sao? Mọi việc suôn sẻ chứ?
Mã Mã giả ngây giả ngô:
- Việc gì?
Quân Tường tặc lưỡi, cười gian:
- Thì việc ngươi cùng với cô nương Hồng Thụy đó!
Mã Mã nhăn mặt đón lấy bát rượu được Quân Tường đưa tới, uống một ngụm, nói:
- Làm gì có truyện gì! Huynh đừng có đoán bừa.
Quân Tường ngửa mặt lên trời cười ha hả:
- Thôi được ngươi không muốn kể ta cũng không ép. Nhưng lần sau nhớ phải nói với ta một tiếng.
Mã Mã dùng ông tay áo lau khô những giọt rượu còn vương trên cằm, nói:
- Nếu huynh thích ta nhường huynh cả đó.
Nói rồi nàng với lấy một xiên thịt lớn làm bộ dứ dứ trước mặt Quân Tường. Hai người cùng đám binh sĩ được một phen ăn uống nó say, tới nỗi mặc kệ cả vành trăng tròn đã lặng lẽ nhô cao đến quá nửa bầu trời.
...
Sư Tử thân vận tử y nghiêng mình trên án thư, chăm chú nhìn vào bản đồ trước mặt. Đôi mắt phượng bình ổn mà sắc lạnh như ánh kiếm phản chiếu những đường tiến quân và đầy rẫy những ghi chú chằng chịt trên tấm bản đồ. Nhìn qua những tưởng chàng đang hoàn toàn chú tâm vào việc binh đao, nhưng ai ngờ, đằng sau cái dáng vẻ trầm tư, bình lặng như nước ấy lại là cả một mối tâm tư bộn bề, đang bị chính Sư Tử dùng sức mình mà dồn nén xuống.
Lần đánh trận này, tất nhiên vẫn là do chàng tự nguyện. Cho dù ngày ấy, trước mộ của Y Xuân Lan, tự Sư Tử đã hứa, sẽ không bao giờ để bàn tay mình một lần nữa nhuốm máu. Nhưng theo nguồn tin mật thám mà chính Sư Tử nhận được thì Y Xuân Lan vẫn còn sống, không những thế chính nàng còn là kẻ dẫn đầu bộ tộc vùng lên chống lại quân triều đình. Tất nhiên thông tin này đối với Sư Tử vẫn còn rất nhiều mơ hồ, hư hư thực thực nhưng tận sâu thẳm trong trái tim, chàng vẫn luôn tin chắc Xuân Lan vẫn còn sống. Bởi vậy lần này ra quân, không chỉ để kiểm chứng thông tin mà còn là muốn bảo vệ cho mạng sống của Xuân Lan nếu như nàng thực sự vẫn tồn tại.
Mặc dù đêm đã về khuya nhưng tiếng hò reo của binh sỹ vẫn vang hoài không dứt, Sư Tử dẫu biết bọn họ đang rất vui vẻ khi được nghỉ ngơi. Nhưng những tiếng ồn đấy vẫn không khỏi làm chàng khó chịu. Đang đưa tay chậm rãi day day hai bên thái dương đau nhức, chợt tiếng cười nói bên ngời bất ngờ im bặt, không gian trở nên yên lặng một cách bất thường. Sau đó, tấm màn chướng giày và nặng được ai đó nhấc lên, để rồi một bóng người nhỏ nhắn từ ngoài như chớp lao về phía Sư Tử.
Vốn đã đề phòng từ trước, bởi vậy việc chàng né khỏi bóng người đó quả thực không hề khó khăn. Chỉ nghe bên cạnh " uỵch" một tiếng. Kẻ to gan lớn mật đã bổ nhào xuống đất trong tình trạng say mèm. Sư Tử chau mày tiến lại gần binh sĩ đó, thì thấy đó là một cậu thiếu niên tuổi tác chừng đôi mươi, dáng người mảnh dẻ lại mi thanh mục tú nhìn qua rất giống nữ nhi. Lại thấy trên cổ có đeo một tấm phù hiệu ghi danh phận : Đường Ngọc.
Sư Tử chau mày, cố gắng lục lọi ký ức xem rút cuộc cậu ta là ai, thì bất ngờ thân ảnh thiếu niên động đậy, nhảy bổ vào người Sư Tử, đem toàn bộ thứ mùi rượu nồng nàn cùng tất cả những gì cậu ta chất chứa trong dạ dày cả một buổi tối trút thẳng lên người chàng. Khiến Sư Tử dẫu muốn cũng chẳng thể nương tay, đành một quyền đấm ra khiến Đường Ngọc ngã nhào xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
Kế đó, bên ngoài Doãn tướng quân từ đâu hốt hoảng chạy tới, không ý tứ mà xông thẳng vào soái trướng. Gương mặt già nua vẫn còn chút ửng đỏ vì rượu:
- Soái tướng, xin soái tướng nương tay cho cậu ta!
Sư Tử lột bỏ chiếc áo choàng ngời đã bị Đường Ngọc làm cho dơ bẩn, lạnh lùng đưa mắt nhìn Doãn tướng, nói:
- Việc này là như thế nào?
Doãn tướng nhìn Đường Ngọc đã thân mật ôm hôn đất mẹ dưới sàn, nói:
-Là do mạt tướng cùng các quân sĩ trong doanh đã ép cậu ta uống say, vậy nên mới ra cơ sự này.
Sư Tử chiếu ánh mắt chứa đầy những sát khí về phía Doãn tướng quân, khiến cho đám râu đã điểm bạc của ông ta như muốn dựng đứng cả lên:
- Ngươi biết người vi phạm nội quy sẽ bị xử như thế nào chứ?
Doãn tướng nghe thế, vội vàng cúi người nói:
- Soái tướng, xin ngài hãy cẩn trọng. Cậu ta dẫu sao cũng không đơn thuần chỉ là một tướng quân.
Sư tử chau mày, lộ vẻ bực dọc:
- Không đơn thuần chỉ là tướng quân? Quân lệnh như núi vốn chẳng thể suy chuyển, chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu điều này?
Doãn tướng nói:
- Nhưng cậu ta là người của quận chúa. Mạt tướng thiết nghĩ người rút cuộc cũng nên có chút vị nể.
Sư Tử nghe thấy danh Mã Mã thì có phần không vui. Không thể ngờ a đầu này đi đến đâu cũng vẫn kiếm cách mà quấy phá chàng. Nhưng tất nhiên nếu Đường Ngọc thực là người của Mã Mã thì chàng cũng chẳng muốn gây thêm phiền toái làm gì. Chỉ có điều rõ ràng hôm đó trước khi xung trận, Đường Ngọc có đeo một chiếc mặt nạ, Doãn tướng nói là do cậu ta bị hủy dung. Nhưng đến hôm nay lại thấy cậu ta dung mạo như ngọc, quả thực đáng ngờ:
- Ngươi nói Đường Ngọc bị hủy dung. Vậy tại sao? – Vừa nói tay vừa chỉ về hướng người xấu số vẫn đang tiếp tục ôm hôn đất mẹ mà ngủ li bì. Doãn tướng nghe thế thì cười, nói:
- Thực ra cậu ta từ nhỏ dung mạo đã có phần giống nữ nhi. Bởi vậy rất hay bị mọi người cười chê. Thế nên mới xin quận chúa ban cho chiếc mặt nạ bằng ngọc, lại buông lời nói dối rằng bản thân đã bị hủy dung. Nhưng cái gì vốn có thì rất khó dấu, cuối cùng dung mạo thực sự của cậu ta vẫn cứ bại lộ.
Sư Tử chau mày nhìn Đường Ngọc, tuy thấy thân phận cậu ta còn nhiều bất ổn. Nhưng sau lưng đã có cái cây nhiễu sự Ngọc Mã Mã che chắn, bởi thế nên chàng cũng không mấy bận tâm. Bèn nghiêm giọng nói với Doãn tướng:
- Tội chết có thể vị nể quận chúa mà tạm tha. Nhưng tội sống lại chẳng thể thoát. Từ mai điều Đường Ngọc xuống đội sách nước, tắm ngựa. Làm việc ở đó một tuần.
Doãn tướng nghe vậy như trút bỏ được một gánh nặng, vội vội vàng vàng đỡ Đường Ngọc dậy, lôi lôi kéo kéo ra khỏi soái chướng. Thật may ông đến đúng lúc, không biết chậm thêm chút nữa thì Đường Ngọc sẽ thành ra cái gì.
Lúc ra khỏi chướng, ông đưa mắt nghiêm khắc nhìn toàn bộ đám binh sĩ đang người nào người nấy vẻ mặt hết sức tội lỗi đứng thành hai hàng bên ngoài, đặc biệt là Quân Tường. Doãn tướng nghiêm nghị:
- Từ mai tất cả chuyển xuống khu lau dọn chuồng ngựa rõ chưa?
Toàn bộ đám binh sĩ thất thế cũng chẳng dám kháng lời, đồng thanh hô lớn:
- Rõ!
Quân Tường cười cười nhìn Đường Ngọc đang gục đầu trên vai Doãn tướng, hỏi:
- Sao tướng quân biết mà đến cứu y?
Doãn tướng hừ lạnh một tiếng;
- Nếu không có Hằng nhi đến báo với ta, thử hỏi cái mạng của cậu ta liệu có còn? Quân Tường phạt thêm ngươi đi gánh nước.
Quân Tường nhăn nhó nói tuân mệnh, rồi nhác thấy Doãn tướng không có ý để Đường Ngọc cho mình, thì lại hỏi:
- Tướng quân cứ để ta đưa cậu ta về chướng.
Bống bên cạnh vang lên một giọng nói nhỏ nhẹ, trong trẻo như tiếng suối:
- Cứ để cho ta là được rồi!
Thì ra đó là Doãn Hằng. nàng một thân bạch y nhẹ nhàng lướt đến, đớn lấy Đường Ngọc từ vai cha, nói:
- Huynh ấy trước giờ vẫn luôn quan tâm chăm sóc con. Cha cứ để con trả ơn huynh ấy là được rồi.
Doãn tướng thấy vậy liền gật đầu mà thuận theo ý ái nữ. Hơi rượu nồng nàn lúc này đã xộc lên mắt khiến cho hai mí mắt Doãn tướng trở nên hết sức nặng nề. Bởi thế ống cũng chẳng thèm suy xét hay tính toán xa xôi mà cứ thể để Doãn Hằng đỡ Đường Ngọc về chướng, bỏ lại Quân Tường đứng đó cười đến ngu ngốc.
...
Ánh nắng mặt trời chói trang cùng tiếng Quân Tường la hét bên cạnh như một chiếc dùi hung hăng tấn công vào cái đầu vốn đã trở nên vô cùng nhức nhối của Mã Mã, làm nàng không thể chịu đựng nổi, đành bật dậy khỏi giường. Bữa liên hoan đêm qua đã rút kiệt toàn bộ sức mạnh của Mã Mã, khiến nàng hôm nay dù chỉ động đậy tay chân có một chút, cũng đủ thấy xây xẩm mặt mày. Chưa kể đến một bên mắt phải đau nhức nhối tựa như hôm qua đã bị người không thương tiếc mà bạo hành. Mã Mã nheo mắt lườm Quân Tường, kẻ đang không biết nguy hiểm mà cười lớn từng tràng:
- Ngươi rút cuộc là bị cái gì vậy?
Quân Tường nến cười, gạt nước mắt, trỏ thẳng vào mặt Mã Mã:
- Ngươi nhìn ngươi xem có thấy tức cười không?- Lại tiện thể ném chiếc gương đồng bất ngờ xuất hiện trên bàn của Mã Mã về phía nàng. Mã Mã đưa tay đón lấy chiếc gương, hình ảnh sau đó khiến toàn thân nàng trấn động. Một bên mắt phải không biết từ lúc nào đã trở nên tím bầm, sưng húp trong hết sức kỳ dị, chưa kể một cục u còn rướm máu chễm chệ nằm tại giữa trán. Nàng đứng hình cố gắng bác bỏ thảm cảnh của chính bản thân.
- Quân Tường, thế này là sao?
Quân Tường nín cười ngồi xuống ghế, nói:
- Hôm qua ngươi uống quá say, cả gan xông vào soái chướng náo loạn, nghe đâu còn ói cả lên người chủ soái. Bởi vậy nên mới bị đòn ra như thế này.
Mã Mã giật mình hỏi lại:
- Cái gì? Ta xông vào soái chướng gây náo loạn? Lại còn ói lên... lên người soái tướng?
Quân Tường gật đầu:
- Đúng, ngươi một thanh một mình phi vô đó, ôm lấy soái tướng mà ói vậy nên mới sinh tra thảm cảnh này. Thôi không nói nữa, mau đứng lên đi, ngươi còn bị phạt gánh nước đấy!
Mã Mã ngây ngốc hỏi lại:
- Gánh... gánh nước! Ta hả?
Từ trước tời giờ, phải nói nàng chưa từng bị bắt làm những công việc nặng nhưng kể từ ngày bước vào quân ngũ, nàng không những phải tắm ngựa, phải khuân vác vậy mà giờ còn phải gánh nước.
Quân Tường nhìn biểu tình trên gương mặt nàng, thì cười nói:
- Đây là hình phạt nhẹ nhất rồi. Ngươi tốn nhất là đừng nên kêu ca, kẻo không mạng mất là cái chắc.
Mã Mã nghe thế cũng ngầm hiểu rõ vấn đề. Chắc chắn việc nàng làm đã gây phiền nhiễu cho Sư Tử, khiến y nổi giận mà trừng phạt nàng. Nếu không có Doãn tướng cứu giúp kịp thời chắc nàng mang họa liệt thân rồi. Lại nghĩ đến tháng ngày gánh nước, tắm ngựa đầy tăm tối trước mắt Mã Mã không nhịn được mà buông tiếng oán hận lão Thiên đáng thương, vô tội...
>> Hồng Thụy <<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top