Chương 12
Gió thổi tung tấm rèm lụa mỏng bao quanh Yến Xuân lầu., tinh nghịch đung đưa cặp lồng đèn đỏ tía. Tháng ba đã qua được quá nửa, Hàn mai trắng cành cuối cùng cũng tới lúc rụng rơi, lắc rắc đầy trong không gian. Cứ mỗi cơn gió lướt qua, biển hoa trắng tinh khiết áy lại lay động, những cánh hoa rơi càng nhiều. Chúng bay nhảy, xoay tròn trong không gian, để rồi từ từ đỗ xuống mặt đất.
Nổi bật giữa nền trắng tinh khôi, diễm lệ ấy là sắc hồng của xiêm y thiếu nữ. Nàng đứng đó, lặng lẽ giữa một biển hoa. Bộ hồng y nàng mặc, không cao quý, thanh nhã, mà đơn thuần chỉ là một bộ y phục tầm thường dành cho tỳ nữ, nhưng thế thôi cũng đủ khiến cho lòng người ngây ngất.
Trên tay nữ nhân bế một con bồ câu nhỏ, dưới chân có buộc một phong thư. Nàng khẽ kiễng, tung cánh chim lên cao. Con chim nhỏ bay đi, chìm dần vào biển hàn mai tinh khiết. Đôi mắt nữ nhân nhìn theo bóng chim chợt tối lại, sâu thẳm như đêm hè không sao. Nàng đưa tay nâng khay rượu dưới đất lên, những cánh mai trắng trên người nàng vô tình rơi xuống khay, nổi bật trên cái nền nhung đỏ chói.
Nàng vội vã xoay người bước đi, không để ý, dải lụa cột trên búi tóc tung ra, vướng lại trên cành cây, cứ theo gió mà đu đưa mãi.
Cho tới khi nàng đã khuất sau một lỗi rẽ, Thủy Bình mới từ sau gốc hàn mai bước ra. Trên người là một bộ y phục trắng tuyết, tiệp màu với hoa, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía nữ nhân vừa khuất. Đôi môi cong lên, nở một nụ cười nhàn nhạt tựa sắc mai. Chàng với tay, gỡ dải lụa trên cành xuống, dải lụa hồng đơn giản, đượm mùi thơm trên tóc nữ nhân, khẽ lay động trong tay chàng. Thủy Bình cất dải lụa vào ống tay áo, nụ cười nhàn nhạt vẫn giữ trên môi...
...
Song Tử Nguyệt khẽ đặt tay lên ngực, thở phào nhẹ nhõm. Kế hoạch của nàng cuối cùng cũng thành công. Mọi đường đi, nước bước trong phủ Dật Vương đã được nàng ghi chép lại cẩn thận và gửi về Hắc Viện. Tử Nguyệt mỉm cười, nhắm mắt cảm nhận từng ngọn gió mát lành lùa qua mái tóc, trên môi thoáng nở một nụ cười nhẹ nhàng như gió thoảng. Bất chợt từ phía sau vang lên thanh âm trầm trầm, nhàn nhã của Thủy Bình:
- Tử Nguyệt cô nương!
Nàng giật mình quay đầu nhìn, thấy Thủy Bình đang đứng tựa vào một gốc hàn mai lớn phong thái vô cùng ung dung, tao nhã. Chàng nhàn nhạt chiếu đôi mắt phượng đen dài về phía nàng, có ý dò xét. Tử Nguyệt có chút lúng túng, cúi đầu nói:
- Vương gia cho gọi?
Thủy Bình lười biếng đưa tay vào trong túi, lấy ra một dải lụa mỏng, cười nói:
- Ta nghĩ có vật nên trả lại cho cô nương.
Nàng ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp dải lụa mỏng trên tay chàng. Tử Nguyệt hơi giật mình, đưa tay chạm lên mái tóc mới biết dải lụa vốn cột trên búi tóc đã biến mất và giờ chính nó đang nằm trong tay Thủy Bình. Tim chợt nảy lên một nhịp. Lẽ nào, vương gia đã nhìn thấy nàng lúc ở Yến Xuân Lầu? Trong ánh mắt suất hiện một tia nhìn lo lắng, biểu cảm trên mặt vì thế cũng lộ ra chút sơ hở nhưng ngay lập tức lại bị nàng khéo léo che khuất bằng một nụ cười hồn nhiên, trong sáng tựa nắng mai:
- Vương gia, tiểu nữ quả thực có đánh rơi dải lụa cột tóc nhưng thực không biết có phải dải lụa này hay không?
Nét lúng túng vừa rồi trên khuôn mặt Tử Nguyệt dù chỉ thoáng qua nhưng vẫn không thoát khỏi đôi mắt sắc lạnh của Thủy Bình. Chàng cười, nói:
- Ta thấy dải lụa này vướng lại trên một cành mai, tại Yến Xuân Lầu.
Tử Nguyệt nghe vậy bất giác rung mình. Nhưng vẫn cười nói:
- Vậy thì dải lụa này không phải của tiểu nữ. Yến Xuân lầu quả thực tiểu nữ có tới nhưng tiểu nữ không cột tóc bằng dải lụa này.
Thủy Bình cười lạnh, từ từ thay đổi tư thế, nhìn thẳng vào mắt nàng. Đôi mắt phượng lạnh lung như muốn xoáy sâu vào đôi mắt đen tuyền không lộ chút sơ hở của nàng. Tưởng chừng như muốn đem toàn bộ suy nghĩ của Tử Nguyệt phơi bày ra trước ánh sáng:
- Ngươi dám chắc nó không phải của ngươi?
Tử Nguyệt cố gắng nuốt xuống cái khao khát được xoay mình bỏ chạy, chốn tránh ánh mắt sắc lạnh kia. Không biết nàng đã phải tốn biết bao công sức mới giữ cho mình nhìn thẳng vào đôi mắt phượng đen dài lạnh lẽo ấy:
- Tiểu nữ dám chắc.
Thủy Bình ngửa cổ lên trời, cười thành tiếng, bước tới vén một lọn tóc vô tình rớt xuống đung đưa bên má nàng. Chàng ghé xuống, môi kề sát tai nàng, nói nhỏ:
- Mùi hương trên tóc ngươi rất giống mùi hương trên dải lụa này, ta nói không sai chứ?
Tử Nguyệt nhịn không nổi, lùi một bước, tránh xa Thủy Bình, khóe môi nở ra nụ cười nhàn nhạt:
- Tiểu nữ cùng các hầu nữ khác đều dùng cùng một loại dược liệu trên tóc nên quả thực không thể dung nó để phân biệt.
Lại cất tiếng cười dài, chàng đưa tay nắm lấy cằm nàng. Ngón tay khẽ dùng sức, lưu lại trên khuôn cằm thôn nhỏ của Tử Nguyệt một vệt hồng đỏ. Đôi môi mỏng thanh tao cong lên tạo thành một nụ cười hoàn mỹ đầy chế diễu:
- Ngươi không phải quá sơ xuất sao? Tóc ngươi không có dải lụa giữ lại nên đã tuột xuống gần hết rồi.
Nàng lần này dù muốn cũng không thể tiếp tục nhìn vào mắt Thủy Bình, liền cụp mắt xuống, ra điệu ấp úng, bối rối:
- Tiểu nữ... tiểu nữ sáng nay dậy muộn, vội quá nên không kịp cột lại tóc.
Thủy Bình buông cằm nàng ra, vẫn tiếp tục bảo trì nụ cười trên môi, chàng bất chợt vòng tay thắt lại dải lụa ngay ngắn lên tóc nàng. Tử Nguyệt giật mình, theo bản năng vội vã lùi ra xa. Chỉ thấy Thủy Bình xoay người bỏ đi, áo bào rộng xoay một đường trong không trung làm bay những cánh hoa bám trên áo lúc chàng đứng ở Yến Xuân Lầu. Tử Nguyệt nheo mắt nhìn theo thân ảnh nam nhân xa dần, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt làm nhăn nhúm cả một bên vạt áo.
...
Thủy Bình bỏ về thư phòng, trong đầu không ngừng suy nghĩ đến Tử Nguyệt. Nàng ta thực giỏi dấu giếm, để xem nàng có thể trốn dưới lớp mặt nạ ấy được bao lâu. Bên ngoài có tỳ nữ bê trà tới, chàng ra hiệu cho tỳ nữ đó lại gần, vươn tay tháo dải lụa trên tóc nàng ta xuống, đưa lên mũi ngửi, hành động của Thủy Bình khiến tỳ nữ kia bối rối, đánh rớt cả khay trà. Chàng chau mày, chiếu ánh nhìn lạnh lẽo xuống tỳ nữ đang vội vã quỳ xụp dưới sàn nhà, luôn miệng kêu: " nô tỳ đáng chết", nói:
- Còn không mau đem dọn?
Tỳ nữ đó run rẩy, nhanh chóng nhặt hết các mảnh sứ vỡ rồi cung kính lui ra ngoài. Chàng thong thả ngồi xuống ghế, trên tay vẫn cầm dải lụa của tỳ nữ kia. Mùi hương vương trên dải lụa này rõ ràng không giống , vậy mà sao nàng ta dám nói giống y như một? Nữ nhân đó quả thực gan to lớn mật, nàng ta dám đứng trước mặt chàng mà nói dối sao!
Tỳ nữ vừa rồi lại mang đến một khay trà mới, cẩn thận đặt xuống bàn. Thủy Bình nhìn búi tóc không còn được cố định bởi dải lụa của nàng ta, bất giác nhớ tới khuôn mặt kiều diễm của Tử Nguyệt. Chàng ném dải lụa về phía tỳ nữ kia, hỏi:
- Ngươi, trên tóc sử dụng loại dược thảo gì?
Nàng ta nghe vậy, ngẩn người, lúng túng mất một lúc, mới nói:
- Bẩm vương gia, chỉ là hoa oải hương thôi ạ!
Thủy Bình chau mày, hỏi:
- Tất cả các ngươi đều dùng hương liệu đó?
Tỳ nữ nói:
- Dạ phải.
Thủy Bình phất tay ra hiệu cho nữ tỳ đó lui ra. Rõ ràng mùi hương trên tóc Tử Nguyệt không giống mùi của oải hương. Nhưng truyện đó vốn không quan trọng, quan trọng là nàng ta đã thu thập được những gì và kẻ nào đứng sau lưng nàng. Nữ nhân này, ngay từ đâu lai lịch đã không minh bạch, lưu nàng ta lại trong phủ chẳng những không có lợi mà còn nguy hại muôn phần. Nhưng nếu muốn biết kẻ đứng sau lưng nàng ta là ai, và kẻ đó muốn gì thì chỉ còn một cách là để nàng ta ở lại. Từ nay chàng sẽ để mắt đến nàng ta và cho nàng ta biết Dật Vương này không hề đơn giản...
...
Đêm xuống, Tử Nguyệt lặng lẽ đứng dưới mái hiên, ánh trăng bàng bạc chiếu xuống, tựa như một lớp lụa mỏng phủ lên người nàng. Suối tóc đen dài, chảy xuống đôi bờ vai nhỏ nhắn, nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng mềm mại, thanh thoát của nàng. Đêm hôm nay không có gió, hương hoa phù dung vì thế lại càng trở nên đậm hơn. Tử Nguyệt đưa tay vuốt một lọn tóc đen nhánh ra sau tai, đôi mắt đen tuyền sâu thẳm tưởng chừng như không thấy đáy của nàng lạnh lẽo hướng vào màn đêm. Bất chợt từ xa có một mảnh phi tiêu lao đến. Tử Nguyệt không thèm né tránh, chỉ thản nhiên đợi cho mảnh phi tiêu đó tới gần, lượn sát qua thái dương rồi găm thẳng vào tường phía sau lưng nàng.
Khóe môi cong cong, nàng nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhàn nhạt rồi hướng bóng đêm mà nói:
- Đa tạ!
Trên mảnh phi tiêu lúc này có gắn một phong thư, nàng từ từ gỡ phong thư xuống, thấy bên trong có gói 5 viên thuốc nhỏ sáng bóng như ngọc. Lại thấy trong phong thư có đề chữ. Nàng đem nó ra soi trước ánh trăng, thấy bên trong có viết:
"Giết Tri phủ Đường Lâm."
Tử Nguyệt chau mày, thấy có chút không ổn. Trong thời gian làm nội gián ở vương phủ, điều cần nhất là không được xảy ra sơ sót, hơn nữa nàng còn đang bị Thủy Bình nghi ngờ, sao có thể manh động? Lại đưa mắt tìm kiếm vào khoảng đêm đen, nhưng đáp lại ánh nhìn của nàng chỉ có một màn tối mù mịt không lời giải đáp.
Tử nguyệt xoay người bước vào trong phòng, đưa tờ giấy vào ngọn nến chay dở, lập tức mảnh giấy mỏng bùng lên, cuối cùng chỉ còn lại một đống bụi tro, lặng lẽ rơi xuống mặt bàn đá. Nàng với tay tìm kiếm trên đầu giường, chạm được vào một vật kim loại ngắn, mát lạnh. Đó là thanh đoản đao đã theo nàng suốt bao năm. Ngẫm lại cũng đã lâu nàng không dùng tới nó, không khỏi có chút gượng gạo. Nàng đưa tay rút đao ra khỏi vỏ, lưỡi đao sắc bén lạnh lẽo khua một đường trong không trung.
Tử Nguyệt mỉm cười nhìn than ảnh mình in bóng trên lưỡi đao, cuối cùng nàng cũng lấy lại được sự thân thuộc với thứ binh khí này. Không phải nàng ham luyên hay thích thú gì với việc giết người chỉ là chuyện lấy đi sinh mạng kẻ khác đối với nàng từ lâu đã trở nên rất đỗi tầm thường, quen thuộc.
Lại lấy từ trong bọc ra bộ hắc y, mặc lên người, nàng nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến, lặng lẽ phi thân ra ngoài của sổ...
Tri phủ Đường Lâm huyện vốn là một kẻ thư sinh, nho nhã, vì trí tuệ xuất sắc mà được đề bạt làm quan. Phải nói chàng ta rất được lòng dân, thanh liêm chính trực nên rất được lòng hoàng thượng. Có lẽ vì việc này nên có kẻ ghen ghét nên đã tìm đến Hắc Viện nhờ trừ khử hắn. Hắc Viện vốn không muốn dính líu nhiều đến triều đình nhưng đây cũng là một cơ hội lớn để trừ khử tay chân thân tín của hoàng đế nên đã lệnh xuống cho Tử Nguyệt làm việc này.
Bấy giờ, Tri phủ Đường Lâm đang ngồi phê duyệt công văn, ánh trăng soi xuống từng nét bút rắn rỏi trên mặt giấy. Chàng ta dung mạo thanh tú, nho nhã thanh cao khiên người ta mới nhìn đã cảm thấy mến phục.
Tử Nguyệt hoàn toàn không tốn nhiều công sức để hạ sát vài tên lính canh đứng canh ở phủ nha. Nàng nhẹ nhàng tiến đến gần, lấy tay chọc thủng một lỗ nhỏ trên lớp giấy trên cửa sổ. Thấy chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú, trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc thương. Vốn biết Tri phủ Đường Lâm không hề biết võ công, vậy nên nàng cũng không cần quá đề phòng, chỉ thong thả đẩy cửa bước vào.
Tri phủ Đường Lâm thấy có người bước vào, tưởng hầu nữ mang trà đến, nên cũng không thèm ngẩng đầu lên, vẫn chăm trú tiếp tục công việc. Mãi tới khi bóng người tiến sát tới án thư mới giật mình ngẩng đầu lên. Thấy trước mắt một người toàn thân mặc y phục đen tuyền, dung mạo che kín chỉ đẻ lộ ra đôi mắt đen tuyền, sắc lạnh như dao. Chàng có chút hoảng sợ, há miệng định kêu, thì đoản đao trong tay Tử Nguyệt phóng tới, kề sát yết hầu chàng. Nàng lạnh lung lên tiếng:
- Có kêu chăng nữa cũng chẳng ai có thể cứu được ngươi đâu.
Tri phủ Đường Lâm biết, đã đến nước này, tính mạng cũng khó bảo toàn. Chỉ có điều, chàng không ngờ tên thích khách này lại là một nữ nhân, bèn nuốt xuống cảm giác sợ hãi, mắt nhìn thẳng vào đối phướng, cười nói:
- Ngươi muốn giết cứ giết, nhưng cho ta gửi lời tới Tô Tổng đốc, nói hắn cho dù có giết ta nhưng tội danh của hắn cũng đã đến tay hoàng thượng, không sớm thì muộn hắn cũng sẽ được gặp lại ta nơi cửu tuyền.
Tử Nguyệt có hơi trấn động, không ngờ chàng ta biết được người đã thuê Hắc Viện ám sát mình. Lại nghe Tri phủ Đường Lâm nói tiếp:
- Còn cô nương, cô nương hôm nay giết được tại hạ, có thể đối với cô nương đây là một thành công lớn nhưng ta khuyên cô, trước sau gì hãy bỏ nghề này, quay trở lại làm người trân chính thì tốt hơn.
Nghe vậy Tử Nguyệt bật cười. Trước tới giờ chỉ toàn là nạn nhân van xin sự sống từ nàng chứ chưa có ai lại khuyên răn nàng này nọ. Tay hơi dùng sức, lưỡi đao sắc bén cứa nhẹ, máu trên cổ chàng ta rướm ra, đỏ chói. Nàng nheo mắt, nhìn kĩ khuôn mặt anh tuấn của nam nhân, thấy nét sợ hãi ban đầu đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn sự thanh thản. Khóe môi khẽ cong, nàng hỏi:
- Ngươi không sợ chết sao?
Chàng ta cười lớn:
- Làm người, có ai lại không sợ chết? Cô nương sao còn chưa xuống tay?
Tử Nguyệt một lần nữa hơi ngẩn người. Trước đây, tất cả nạn nhân dưới tay nàng đều một là ngoan cố, không sợ chết, không thì nhu nhược cố van xin ân huệ từ nàng. Nhưng quả thực chưa từng có ai giống như Tri phủ Đường Lâm này. Bất giác nàng thu đao lại nhìn chàng ta, hỏi:
- Ngươi tên gì?
Tri phủ Đường Lâm hơi bất ngờ , nhưng vẫn đáp:
- Lang Hy.
Nàng gật đầu, ánh mắt sắc lạnh lại một lần nữa lướt qua khuôn mặt thư sinh của chàng ta, nói:
- Tại sao ngươi không cầu xin ta?
Lang Hy nói:
- Cầu xin cô nương phỏng được ích lợi gì? Cô nương cũng đâu thể tha mạng cho tại hạ?
Tử Nguyệt chau mày, quả thực nàng vốn không thể tha mạng cho hắn. Chắc chắn ngày mai Hắc Viện sẽ cho người tới nghiệm thu nếu nàng thất bại chắc chắn sẽ bị phạt. Đoản đao lại một lần nữa đưa lên, lần này nhắm thẳng vào tim của Lang Hy, nhưng không hiểu sao, nàng không thể xuống tay, bèn xoay chuôi đao, điểm vào huyệt ngủ của chàng ta, ngay lập tức Tri phủ Đường Lâm nga ra đất, bất tỉnh.
Nàng bước ra ngoài, kéo một cái xác lính canh vào phòng, cởi bỏ giáp trụ, lấy áo choàng trên người Lang Hy phủ lên người hắn, nhưng thấy vẫn chưa an tâm. Nàng bèn lấy với lấy cây nên đặt trên mặt bàn, đưa ánh lửa chập chờn tới trước giá sách, cùng những tấm rèm lụa. Chẳng mấy chốc, cả phủ nha bùng cháy dữ dội.
Tử Nguyệt một tay giữ Lang Hy, cả thân hình vắt vẻo trên một thân cây gần đó mắt hướng về phủ huyện, trong đáy mắt đen tuyền lúc này là cả một mảng lửa đỏ rực chói sáng đủ để làm lu mờ ánh trăng xanh...
...
Về đến căn phòng nhỏ của mình trong vương phủ, nàng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Nàng đã mang Lang Hy tới nơi an toàn, đủ để khiên nàng an tâm mà không phải lo lắng gì tới hắn. Bây giờ truyện cần tính chỉ còn là làm cách nào khiến cho Thủy Bình không còn nghi ngờ nàng. Nghĩ tới ánh mắt của chàng ta lúc ban sáng mà nàng không nhịn nổi, bất giác rùng mình. Đối mặt với ánh mắt ấy, suýt chút nữa thân phận của nàng đã bị lật tẩy. Có lẽ việc cần làm bây giờ là lấy lòng Ngọc Mã Mã. Cô công chúa ngốc nghếch này là người duy nhất nàng có thể lợi dụng.
Lấy một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau đi vẹt máu dính trên lưỡi đao, nàng lại nghĩ tới lời khuyên hoang đường của Lang Hy. Chàng ta tưởng là một tử sĩ, muốn bỏ là bỏ được dễ dàng vậy sao? Nàng đã rất nhiều lần muốn bỏ trốn khỏi Hắc Viện nhưng đều không thể. Triều đình luôn lăm le muốn bắt những kẻ tội phạm như nàng. Hắc Viên cũng sẽ cho người truy sát nàng, khi đó nàng sẽ không thể sống quá ba ngày. Còn nếu cho là nàng thoát được đi, nhưng còn độc dược trong người nàng thì sao? Nó sẽ phát tác mà không có thuốc giải. Như vậy nếu không muốn chọn con đường chết nàng buộc phải trung thành với Hắc Viện.
Chợt thấy trên áo vương một vệt máu loang. Nàng chau mày, có lẽ là máu của mấy tên lính canh. Tử Nguyệt xoay người, lấy từ trong tủ ra bộ xiêm y màu lục nhạt, đẩy cửa bước ra ngoài. Nàng không muốn đến phòng tắm của tỳ nữ, nơi ấy quả thực không hợp ý nàng, nghĩ vậy bèn vòng ra sau vương phủ, tới trước một hồ sen lớn. xung quanh cây cối phủ dày, rất thích hợp để ngâm mình.
Nhẹ nhàng trút bỏ xiêm y, nàng từ từ bước xuống nước. Làn nước mềm mại, mát lạnh khiến nàng tỉnh táo hẳn. Sau khi ngâm mình tầm nửa canh giờ, Tử nguyệt mới lên bờ, thay đổi xiêm y. Nàng nghiêng người, rũ mái tóc đen ướt đẫm. Từng hạt nước đẹp như châu ngọc rơi xuống, đỗ lại lên lá cây, một số hạt lại thấm vào vạt áo của nàng, tạo thành những vệt ướt loang lổ.
Nàng quay lưng, theo con đường vừa rồi quay trở lại căn phòng, nhưng chỉ đi được nửa đường chợt đụng phải một thân ảnh quen thuộc, đang khoanh tay đừng nhìn nàng. Người đó không ai khác chính là Thủy Bình, chàng nheo mắt nhìn Tử Nguyệt, cất tiếng hỏi:
- Ngươi tới đây làm gì?
Rồi lại chợt nhận ra mái tóc nàng đang ướt nước, ánh trăng chiếu xuống suối tóc mượt mà của nàng làm nó ánh lên vô cùng yêu kiều. Môi mỏng hơi cong, chàng nở nụ cười hờ hững như gió thoảng:
- Không biết hồ sen của bản Vương có khiến ngươi hài lòng?
Tử Nguyệt thầm than khổ, lúng túng hoàn toàn không biết phải đáp ra sao. Cái tên Vương gia âm hồn bất tán này, sao lại đến đây vào lúc này không biết. Lại nghe tiếng Thủy Bình nói:
- Lần sau nếu ngươi có muốn tắm ở hồ sẽ của ta thì cũng nên chọn nơi kín đáo một chút... - Chàng dừng lại, chiếu ánh nhìn đầy riễu cợt về phía nàng – Trừ phi ngươi muốn phô diễn cho bản Vương, lúc đó hãy chọn những chỗ như lần này .
Nói rồi chàng quay người bỏ đi. Tử Nguyệt tuy rằng vô cùng phẫn nộ nhưng thực chỉ biết dứng đó trừng mắt nhìn Thủy Bình đi xa dần...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top