Chương 11

Quay trở lại Tây Yên quốc, Phía nam Ôn thành, lúc này tiết trời đã sang tháng ba, không còn những cánh hoa lạc cành thơ thẩn bay trong gió mà thay vào đó là những hạt mưa bụi nhỏ bé, lắc rắc trong không khí, không đủ làm ướt tóc khách lữ hành.

Nam nhân nghiêng mình đứng trước khánh điếm, mái tóc đen nhánh giấu gọn sau chiếc mũ ngọc. Chiếc châm bạc thanh dài, tao nhã cài trên búi tóc. Khuôn mặt nam nhân cúi thấp nhưng vẫn đủ để nhìn rõ dung mạo anh tuấn của y. Theo sau y là một nữ tử, nhan sắc vô cùng diễm lệ, tuy không tới mức khuynh thành, nhưng cũng đủ đứng vào hàng giai nhân tuyệt sắc.

Nàng ta đứng đó, chốc chốc lại đưa mắt khẽ nhìn nam nhân, đáy mắt lộ ra những tia nhìn lo lắng. Trong khi đó nam nhân vẫn bảo trì tư thế, trầm ngâm như đang suy nghĩ việc gì.

Qua hết nửa tuần trà, nữ tử kia có vẻ đã không còn đủ kiên nhẫn, bèn tiến sát gần , đưa tay nắm lấy áo y, nói:

- Dương, đã lâu như vậy, liệu người đó có đến?

Nam nhân đó chau mày nhìn nàng, phất tay, nói:

- Yên, nếu muội mệt, có thể về nghỉ.

Nữ nhân đó lắc đầu:

- Dương, cha bảo muội đi theo huynh, muội đâu dám trái lời.

Nam nhân lạnh lùng nhìn nàng, giọng nói đã nhuốm sự tức giận:

- Cha vẫn là không tin tưởng ta.

Nữ nhân vội vàng lắc đầu, cố xoa dịu y:

- Dương, không phải là cha không tin tưởng huynh mà là vì ông lo lắng cho an nguy của huynh mà thôi.

Nam nhân đó hừ lạnh một tiếng, nói:

- Cha không tin tưởng ta nên mới lo lắng an nguy của ta, muội tưởng ta không biết?

Nữ nhân thấy vậy chỉ biết thở dài, lắc đầu. Nàng không biết nói gì hơn, chỉ đành yên lặng quan sát hắn.

Có tiếng mái ngói chạm nhau rất khẽ, nhưng với thính lực của kẻ luyện võ, hoàn toàn không khó để hai người có thể nhận ra. Nam nhân xoay người, tung mình nhảy lên mái ngói, đã kịp nhìn thấy bóng áo đen. Nữ nhân cũng không chậm trễ, chỉ nghe tiếng xiêm y lật phật trong gió, nàng đã đứng vững bên cạnh nam nhân. Mắt ngọc hơi nheo lại, nhìn về phía người kia. Kẻ đó cười lớn, nói:

-Không hổ danh là tứ nam của Bạch gia.

Nam nhân đó chính là Bạch Dương, con thứ tư của Bạch gia, sống ở phía Tây Ôn thành. Cha hắn chính là Bạch Vẫn Thiên, một thương buôn nổi tiếng khắp Tây Yên quốc. Còn nữ nhân bên cạnh chính là Bạch Yên, em gái hắn. Bạch Dương cúi đầu, chắp tay, nói:

- Uông bá bá, không ngờ vẫn được gặp lại bá bá ở đây.

Người áo đen cười lớn, đưa tay vuốt râu:

- Ngươi vẫn còn nhận ra ta sao? Vậy xem ra Thiên dạy dỗ ngươi cũng không đến nỗi vào.

Nói rồi thuận tay, ném một cuốn lụa về phía Bạch Dương, nói:

- Cầm lấy nó. Đi về phía Đông Bắc thành hai dặm, ở đó có một ngôi nhà tranh. Ngươi đưa người trong bức họa về Bạch gia, trông chừng kĩ càng, không được để trốn thoát.

Bạch Dương mở bức họa ra xem. Thấy trong đó là chân dung của một nữ nhân, dung mạo khuynh thành, khiến hắn ngẩn người mất vài khắc. Bạch Yên bước lên, đưa tay đỡ lấy bức tranh, chau mày nhìn nữ nhân, một hồi sau mới từ từ nói:

-Uông bá bá, Yên nhi tham kiến Uông bá bá.

Người áo đen cười, nói;

- Nha đầu, giờ ngươi mới chịu mở miệng sao.

Nàng mỉm cười:

- Bá bá rộng lượng, chắc cũng không oán trách tiểu nữ thất lễ chứ?

Người áo đen cười:

- Đúng là ta vẫn không thể trách ngươi.

Bạch Yên giơ bức họa ra, nói:

- Người hẳn là muốn nhà ta giam giữ nữ nhân này sao?

Người áo đen gật đầu:

-Phải, nàng ta hết sức quan trọng, không thể lơ là.

Bạch Yên nói:

- Uông bá bá, hẳn người biết rất rõ thân phận, địa vị của nàng? Vậy sao vẫn còn muốn bắt?

Người áo đen chưa kịp trả lời thì Bạch Dương đã lên tiếng :

- Yên, việc này không đến phiên muội quản. – Rồi quay sang người áo đen – Bá bá an tâm, ta sẽ làm đúng lời bá bá. Cáo từ.

...

Hai người nhanh chóng cưỡi ngựa về phía Đông Bắc, hết hai dặm đường thì gặp một căn nhà trúc, Bạch Dương liền xuống ngựa, bước tới. Qua trấn song, hắn thấy nữ tử trong bức họa đang bị trói chặt, mái tóc đen sổ tung che đi nửa khuôn mặt tú lệ của nàng. Hàng my dày cong lặng lẽ phủ trên đôi gò má trắng ngần. Bạch yên cũng ghé mắt nhìn qua trấn song, nàng khẽ thở dài một tiếng rồi nói:

- Dương, chúng ta đem nàng ấy đi thôi.

Bạch Dương gật đầu, đẩy cánh cửa trúc, bước tới, đưa tay toan đỡ nữ nhân dưới đất lên, mắt chợt thấy tấm kim bài nàng đeo ở cổ, thuận tay bèn tháo ra xem. Tấm kim bài ấy được trạm khắc hình rồng, vô cùng tinh sảo, trên đó lại khắc một chữ Vương. Mày kiếm khẽ chau, hắn nghi hoặc nhìn nữ nhân rồi nói với Bạch Yên:

- Nàng ta là người hoàng tộc.

Bạch Yên gật đầu, nói:

- Không chỉ là người của hoàng tộc, nàng ta chính là công chúa Hạ Kim Ngưu.

Bạch Dương cười nhạt, lần này bá bá của hắn thành công lớn rồi. Đỡ nữ nhân đó lên ngựa, hắn xoay người nói với Bạch Yên;

- Muội cầm thứ này đến giao cho Hắc Điểu, ta về trước.

Bạch Yên cầm lấy kim bài trong tay hắn, gật đầu. Tuy nàng không biết cha và ca ca có âm mưu gì nhưng sâu trong tâm nàng vẫn có cảm giác bất an. Lại khẽ liếc nhìn công chúa, thấy nàng mắt vẫn nhắm nghiền, cổ tay ửng đỏ do dây thừng siết quá chặt. Bạch Yên không đành lòng, nói với Bạch Dương;

-Dương, huynh tháo lỏng dây trói cho nàng đi.

Bạch Dương cúi xuống, cũng thấy cổ tay nàng ửng đỏ bèn đưa tay nới lỏng sợi dây rồi thúc ngựa chạy đi.

...

Lúc Kim Ngưu tỉnh lại đã thấy mình ngồi trên lưng ngựa, người tựa vào lồng ngực của một nam tử, hai tay vẫn bị trói chặt. nàng hoảng hốt ngước mắt lên nhìn, thấy nam nhân đó cũng đang cúi nhìn mình, ánh mắt lạnh lẽo khiến nàng rùng mình. Nói:

- Ngươi là ai? Mau thả ta xuống.

Bạch Dương thấy nàng đã tỉnh, cũng chẳng buồn đối đáp với nàng, chỉ đưa mắt nhìn ra chỗ khác, hoàn toàn lơ nàng đi. Kim Ngưu ngọ nguậy, cố gắng thoát ra:

- Mau thả ta ra, ngươi chán sống rồi sao? Ta nói ngươi thả ta ra.

Bạch Dương lạnh lùng liếc nhìn nàng. Trong thoáng giây, Kim Ngưu thấy người mình chới với, sắp rơi xuống đất, không tự chủ được kêu lên một tiếng. Hắn lại đưa tay đỡ lấy nàng. Từ đầu tới cuối vẫn không hề mở miệng. Nàng giận tới mức khuôn mặt đỏ ửng. Từ bé tới giờ quả thực chưa ai dám đối xử thô lỗ với nàng như vậy. Kim Ngưu la lên:

- Ngươi thật chán sống rồi sao? Ngươi có biết ta là ai không?

Khóe môi hơi nhếch lên, Bạch Dương nói:

- Nhiều lời, nếu ngươi còn không mau ngậm miệng, ta sẽ điểm huyệt ngươi.

Hắn còn dám uy hiếp nàng sao? Kẻ này quả thực gan to bằng trời. Kim Ngưu ra sức dãy giụa, thấy dây trói ở tay đã được nới lỏng, bèn cố gắng thoát ra. Hai tay vừa được tự do nàng liền dơ tay, đánh hắn túi bụi. Bạch Dương thoáng giật mình, không ngờ nàng có thể thoát ra được, đang tính đưa tay ngăn Kim Ngưu lại thì mặt đã lãnh nguyên một cái tát của nàng. Còn người Kim Ngưu thì rơi từ mình ngựa xuống đất.

Sau màn tiếp đất thô bạo, Kim Ngưu nén đau, đứng lên toàn bỏ chạy thì thấy cổ chân đau nhói, nàng vừa đứng lên đã lại ngã khụy xuống đất. Thấy cái bóng cao lớn của Bạch Dương đổ lên người mình, nàng hoảng hốt quay đầu nhìn lại, thấy hắn đứng đó, áo bào tung bay trong gió. Nửa khuôn mặt tuấn mỹ của hắn đã in hằn dấu tay. Mắt ánh ra tia nhìn giận dữ. Nàng hoảng hốt, nói:

- Ngươi, ngươi định làm gì ta.

Chỉ thấy ống tay áo của hắn tiêu sái lướt tới bên nàng, tay hắn cũng theo đó mà điểm tới Trong thoáng chốc Kim Ngưu xây xẩm cả mặt mày, thân hình từ từ đổ xuống nền đất, ngất đi.

Bạch Dương bước tới, đặt nàng lên ngựa. Nàng ta quả thực đã khiến hắn tức giận.

...

Ma Kết ngồi trên ngai vàng, ánh mắt lạnh lùng quét xuống toàn bộ triều thần, khiến ai nấy đều không lạnh mà run. Truyện Kim Ngưu mất tích, hiện tại đang gây náo loạn cả hoàng cung. Hắn đã phái đi rất nhiều quân sĩ, lục soát toàn thành, nhưng thủy chung vẫn không tìm thấy tung tích của nàng.

Âu tướng quân, người được Ma Kết phái đi tìm kiếm nàng hiện giờ đang quỳ giữa điện, trên trán lấm tấm mồ hôi. Y đã tìm kiếm khắp nơi, thậm trí đã gần như lực tung mọi ngóc ngách của kinh thành, nhưng vẫn không tìm ra công chúa. Ma Kết vốn chỉ cho hắn thời hạn là ba ngày, nhưng năm ngày đã qua, công chúa vẫn hoàn toàn bặt vô âm tín. Lần này y chắc khôn tránh khỏi tội rơi đầu.

Một lúc lâu, Ma Kết mới lên tiếng, giọng nói sắc lạnh như băng khiến triều thần ai nấy đều không lạnh mà run:

- Âu tướng quân, trẫm vốn cho ngươi ba ngày để tìm kiếm công chúa, nhưng nay đã là năm ngày, ngươi nghĩ rằng trẫm nói giỡn sao?

Âu tướng quân kinh hãi, vội cúi đầu, nói:

- Bẩm hoàng thượng, vi thần bất tài, không thể tìm thấy công chúa, tội đáng muôn thác, xin hoàng thượng khai ân.

Ma Kết cười lạnh nhìn y đáy mắt chiếu ra hàn khí, lạnh đến thấu xương. Hắn vốn không chấp nhận một kẻ vô dụng dưới chướng mình:

- Trước khi ngươi đi, trẫm đã nói với ngươi những gì? Mau nhắc lại.

Âu tướng quân đưa tay gạt mồ hôi đã chảy thành giọt trên trán:

- Bẩm hoàng thượng, hoàng thượng khi ấy đã nói... nếu, nếu không tìm được công chúa, thì hãy mang đầu đến dâng cho hoàng thượng.

Ma Kết thoáng chau mày, nói:

- Vậy sao giờ ngươi không đem đầu tới đây gặp trẫm?

Âu tướng quân kinh hãi, giập đầu lia lịa:

- Xin hoàng thượng khai ân, xin hoàng thượng khai ân.

Quần thần ai nấy mặt cắt không còn hột máu, kinh hoảng đến nỗi thở mạnh cũng không dám. Hoa phi bên cạnh hắn cũng không dám nói nửa lời. Duy chỉ có Xử Nữ là vẫn điềm nhiên đọc văn thư. Mặt không lộ chút biểu tình nào. Mãi cho tới khi hắn lệnh cho lính lôi Âu tướng quân ra ngoài xử chém, nàng mới từ từ ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt trong, phẳng lặng như nước nhìn Ma Kết, chậm rãi nói:

- Hoàng thượng, việc tìm công chúa không phải truyện có thể giải quyết ngày một ngày hai. Huống hồ kẻ cả gan bắt cóc công chúa chắc chắn không đơn giản nên việc tìm kiếm công chúa dẫu có thất bại nhưng âu cũng là chuyện thường, có thể trâm trước.

Ma Kết chuyển ánh mắt băng giá về phía Xử Nữ, nói:

- Hậu nói vậy có ý nói trẫm xử phạt không công minh sao?

Xử Nữ cười nhạt:

- Thần thiếp đâu dám có ý đó.

Ma Kết biết nàng chỉ trích mình, nhưng lời nàng nói ngẫm lại cũng có phần đúng. Kẻ bắt cóc Kim Ngưu hoàn toàn không hề đơn giản. Nghĩ vậy bèn cười nhạt, nói:

- Được, trẫm thấy lời hậu nói cũng có lý, nên tạm tha tội chết cho Âu tướng quân.

Âu tướng quân nghe vậy vội vàng quỳ sụp xuống:

- Đa tạ hoàng thượng khai ân, đa tạ hoàng hậu khai ân.

Ma Kết nói:

- Được rồi, dù sao vẫn phải phạt nhà ngươi, cắt bổng lộc ba năm.

Âu tướng quân vội vã cúi đầu:

- Đa tạ ân điển của hoàng thượng.

Ma Kết phẩy tay, cho y lui xuống, rồi mới ra lệnh:

- Hạ lệnh, điều động toàn bộ binh lực, gấp rút tìm kiếm công chúa. Đồng thời phải bắt sống lũ ác tặc to gan, dám xâm phạm đến công chúa. Coi thường triều đình.

Quần thần bên dưới vội vàng quỳ xuống, đồng thanh hô lơn:

- Tuân lệnh!

...

Kim Ngưu dần dần hồi tình, thấy trước mắt là một màn sương mờ ảo. Hồi lâu sau mới có thể nhìn rõ mọi thứ . Nàng giật mình thảng thốt, thấy moi thứ xung quanh đều hết sức xa lạ. Cổ chân, cổ tay vẫn đang bị trói, toàn thân vô cùng đau nhức, trong đầu dần hiện rõ những sự việc đã xảy ra. Nàng sợ hãi kêu lớn:

- Có ai không? Cứu với!

Bên ngoài cửa có tiếng bước chân, Bạch Dương từ từ đẩy cửa bước vào. Vẫn dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng, nói:

- Tỉnh rồi sao?

Kim Ngưu nhìn hắn, tức giận, nói:

- Ngươi mau thả ta ra.

Bạch Dương cười nhạt:

- Nói thừa, nếu đã bắt ngươi, thì sao lại còn thả ngươi được?

Kim Ngưu mím môi, nói:

- Tại sao ngươi lại bắt ta?

Bạch Dương nói:

- Ta không có nghĩa vụ giải thích cho ngươi.

Kim Ngưu giận đến độ mặt đo ửng, chỉ hận không thể đem hắn ra chém đầu. Nàng nghiến răng, gằn từng tiếng:

- Ta mà thoát được khỏi đây, ta sẽ giết ngươi.

Bạch Dương cười ha hả, nói:

- Đó là việc khi ngươi thoát được khỏi đây. Nhưng giờ thì không.

Kim Ngưu nghiến răng, cố gắng vùng vẫy:

-Ngươi...

Ánh mắt Bạch Dương chợt thay đổi, trầm lặng nhìn nàng. Khóe môi cong lên tựa dây cung. Trong thoáng giây, Kim Ngưu ngây người nhìn hắn, thấy ngân y ( áo bạc) thấp thoáng, hắn đã tiến lại gần phía nàng, đưa tay vòng qua chiếc eo thon của Kim Ngưu. Mùi đàn hương thanh mát trên người Bạch Dương nhẹ nhàng bao bọc lấy nàng. Kim Ngưu thẹn quá, hai má đỏ ửng, ấp úng:

- Ngươi, ngươi làm gì vậy?

Bạch Dương chau mày không nói, hai tay nhanh chóng nới lỏng dây thừng. Trong lúc đó Kim Ngưu cứ ngây ra trong lòng hắn, khuôn mặt kiều diễm hồng rực, lộng lẫy như đóa hải đường nở rộ. Mãi cho tới khi tay chân nàng đã hoàn toàn được tự do, Bạch Dương cũng đã cầm sợi dây thừng tiến ra phía cửa, nàng mới hoàn hồn.

Kim Ngưu xoa xoa cổ tay đã bị dây thừng làm cho trầy da, đau dát, toan đứng lên thì bị Bạch Dương đưa tay ấn xuống. Hắn rút trong ống tay áo một chiếc lọ bằng sứ, nói:

-Bôi cái này vào.

Kim Ngưu đưa tay gạt đi, nói:

- không cần, ngươi mau mau đưa ta ra khỏi đây.

Bạch Dương lạnh lùng nhìn nàng, cặp mắt u hàn của hắn khiên Kim Ngưu thoáng giật mình. Hắn chẳng nói chẳng rằng, vươn tay ra, năm lấy cổ tay đang bị thương của nàng, mà bôi thuốc lên đó. Một lần nữa thần trí Kim Ngưu lại bị mùi đàn hương trên người hắn làm cho hồ đồ, hai tai nóng rực. Nàng cố gắng giật tay lại, ấp úng:

- Ngươi, ai cho phép ngươi động vào ta!

Hắn cũng không giữ chỉ bất ngờ buông tay khiến nàng mất đà, thiếu chút nữa đầu đã va phải thành bàn.

Bạch Dương từ tốn đứng dây. Ngân y trên người hắn buông xuống, lay động nhẹ nhàng, vô cùng phóng khoáng, hờ hững. Đôi mắt đen lạnh chiếu thẳng vào Kim Ngưu, ngay lập tức dập tắt ngọn lửa phẫn nộ trong mắt nàng. Kim Ngưu ớn lạnh, sống sượng nuốt cơn giận của mình xuống.

Bạch Dương xoay người bước về phía cửa, nói:

- Đừng cố chạy trốn khỏi đây nếu ngươi không muốn sớm xuống hoàng tuyền. Cơm của ngươi, lát sẽ có kẻ đem đến.

Nói rồi hắn bước ra khỏi phòng, cũng chẳng buồn đóng cửa. Lúc này trăng đã lên cao. Ánh trắng đổ bóng hắn xuống nền đất của Bạch phủ. Kim Ngưu cứ ngơ ngẩn nhìn bóng hắn xa dần, chợt nàng nghe tiếng Bạc Dương từ xa vọng lại. Giọng nói đầy vẻ trâm chọc:

- Ngươi tốt nhất nên giữ cho đầu óc mình thanh tịnh chút đi.

Kim Ngưu uất hận siết chặt gấu váy, nàng thề sẽ có một ngày lôi hắn lên đoạn đầu đài


P/s: Chương này ta hoàn được là nhờ sự giúp đỡ tận tình của Silly Little Duckie a. Tks nàng nhiều á <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top