Chương 10

Ngày thành thân cuối cùng cũng được ấn định. Song Ngư khoác lên mình bộ giá y đỏ thắm đứng tựa mình bên khung cửa sổ. Gió thổi qua làm tóc nàng nhẹ bay. Song Ngư hít vào một hơi, thấy tinh thần thoải mái hơn rất nhiều. Giờ lành cũng sắp tới, một hầu nữ bước vào, trên tay là chiếc khăn hỷ thêu hình chim phượng vô cùng tinh xảo. Hầu nữ đó cúi đầu, thưa:

- Tiểu thư, xin người hãy đội khăn hỷ, kiệu hoa đang chờ sẵn ngoài cổng phủ.

Nàng gật đầu, để cho hầu nữ đội khăn cho mình. Bàn tay vịn vào cánh tay của hầu nữ, nàng từng bước từng bước tiến ra khỏi phủ nha. Gió thổi những cánh hoa tươi nhẹ nhàng bay theo như lời chúc phúc của thiên nhiên dành cho nàng.

Ngồi trên kiệu hoa, tiếng kèn hỷ vang lên, rộn rã, trái ngược hoàn toàn với tâm trạng nàng lúc này. Nàng biết Cự Giải không yêu nàng. Không hề yêu nàng, nhưng chàng vẫn chấp nhận lấy nàng. Có lẽ vì đây là thánh chỉ ban hôn của hoàng thượng. Song Ngư cũng biết người Cự Giải thực sự yêu lúc này là Thiên bình. Có lẽ một thời gian nữa chàng sẽ nạp thiếp. Ý nghĩ đó khiến lòng Song Ngư trở nên đắng ngắt.

Hôm đó, sau buổi gặp mặt, chính Cự Giải đã bí mật gặp nàng. Chàng nói chàng không hề yêu nàng, cũng nói sẽ vẫn lấy nàng nhưng tuyệt nhiên cũng không động vào người nàng. Thậm chí còn nói, nếu nàng muốn chàng sẽ tìm cho nàng một đấng lang quân phù hợp với nàng. Nghe vậy, mà Song Ngư lại không thể rơi một giọt nước mắt, nàng nghĩ nàng không đủ tư cách nên cố nuốt tâm tư của mình vào trong, chỉ cười mà đa tạ sự quan tâm của Cự Giải.

Nàng đưa tay vén tấm rèm che kiệu, ghé mắt nhìn ra, thấy Cự Giải đang cưỡi ngựa đi bên cạnh, hỷ phục đỏ chói càng tôn thêm khí chất anh tuấn bất phàm của chàng. Khuôn mặt hoàn mỹ tắm đẫm trong ánh nắng, đôi môi mỏng nở một nụ cười như có như không khiến Song Ngư thoáng ngẩn người, Nhưng rồi nàng lại tự cười bản thân đã quá vọng tưởng...

Vân Sơn tự, Nam Nguyệt quốc, Thiên Yết đứng ngoài hoa viên, ánh trăng như dát bạc lên thân hình cao lớn của chàng, đổ chiếc bóng đen dài xuống nền đất. Trên tay Thiên Yết lúc này cầm một con dao ngọc. Đó chính là con dao do tên thích khách ngày hôm đó đã bỏ lại. Con dao được làm bằng thứ ngọc đen vô cùng kì lạ, dưới ánh trăng, con dao ẩn hiện sát khí, lạnh đến ghê người. Thân dao được chạm khắc vô cùng tinh xảo, nhưng những kí tự trên đó Thiên yết hoàn toàn không thể hiểu nổi, nhưng cũng không lưu tâm.

Chàng băn khoăn tự hỏi, sao một kẻ thân làm thích khách lại có trong mình một thứ vũ khĩ độc nhất và quý giá như vậy. Chàng vẫn nhớ như in đôi mắt của tên thích khách ấy, một đôi mắt đen huyền, sâu thẳm như màn đêm, tỏa ra thứ sát khí sắc lạnh, đáng sợ. Tên thích khách tấn công Thiên Yết liền ba đêm nhưng sau ngày hôm đó, hắn không còn xuất hiện. Có lẽ hắn đã bỏ cuộc rồi chăng?

Gió đêm chợt đưa đến bên tai Thiên Yết một khúc nhạc vô cùng êm dịu. Nếu không lầm thì đó là tiếng cổ cầm. Tiếng đàn quấn quýt, lúc xa, lúc gần, lúc tưởng chừng như ngay trước mắt, lúc lại tan vào cõi hư ảnh. Tiếng đàn khó nắm bắt ấy, khiến Thiên yết không thể xác định được nơi có tiếng đàn phát ra, chỉ đành đứng dưới ánh trăng, cảm nhận điệu nhạc qua từng cơn gió đêm.

Chàng thả hồn mình bay bổng, phiêu du theo từng ngọn gió, từng tiếng đàn, Thiên Yết thấy tiếng đàn kia sao lạnh lẽo, cô độc đến thế. Tuy êm dịu, thanh thoát nhưng đâu đó lẩn khuất trong từng cung đàn là sự cô đơn, lạnh lẽo đến tuyệt vọng. Hẳn chủ nhân của tiếng đàn này đang vô cùng cô đơn và mong muốn tìm được tri kỷ.

Tiếng đàn ngân nga mãi, cuối cùng cũng phải dứt, trả lại sự tĩnh lặng vốn có cho màn đêm. Thiên Yết thở dài, ngước mắt lên nhìn ánh trăng. Bản đàn kia hoàn toàn giống chàng, phù hợp với chàng. Là hoàng đế của một nước, Thiên Yết không cho phép mình có tri kỉ, luôn luôn phải tính toán, đề phòng. Cuộc sống xung quanh chàng âu cũng chỉ toàn là những toan tính, tư tư, lợi lợi. Quanh năm nghe những lời sủng nịnh giả dối, ngay cả đến người thân trong hoàng tộc cũng luôn tìm cách lấy lòng Thiên Yết, e dè với chàng. Thiên Yết cười nhạt, có lẽ đó chính là cái giá phải trả của một vị hoàng đế.

Vừa nghĩ, vừa thong thả dạo quanh. Vân Sơn tự là một ngôi chùa cổ kính nằm trên đỉnh Vân Sơn, được ôm gọn trong lòng một rừng trúc xanh ngát. Cảnh sắc nơi đây được ví von như chốn nghỉ chân của thần tiên ở hạ giới. Cũng không biết từ bao giờ, nhưng Thiên Yết có thói quen đến đây ngoạn cảnh, nghỉ ngơi, lần này cũng không phải ngoại lệ.

Đi vòng ra phía sau núi, chợt thấy thấp thoáng trong rừng trúc, một ngôi nhà nhỏ đang sáng đèn. Có lẽ là nhà của người dân trên núi. Toan quay người bỏ đi, chàng chợt nghe từ trong nhà vọng ra tiếng cổ cầm. Chính là khúc nhạc vừa rồi.

Thiên Yết Vội vã bước tới căn nhà, qua vách đất đơn sơ, chàng thấy một nữ nhân, áo bào trắng như tuyết ngồi dang ngồi gảy đàn, ánh nến chập chờn chiếu lên một nửa khuôn mặt của nàng nhưng cũng đủ khiến Thiên Yết nhận ra nàng là một mỹ nhân. Nàng ngồi đó, say sưa gảy đàn, mắt nhắm hờ, khiến cho hàng lông mi dày, cong cong nhẹ nhàng phủ lên gò má trắng hồng, càng khiến nàng thêm kiều diễm. Những ngón tay thon nhỏ liên tục nhảy múa trên dây đàn.

Mải mê lắng nghe chợt Thiên Yết đạp phải cành củi khô. Tiếng củi gãy vang ròn làm nữ nhân kia giật mình. Khúc đàn cũng theo đó mà kết thúc. Thấy vậy chàng liền lên tiếng:

- Tại hạ đêm hôm, đi ngang qua, có duyên được nghe khúc đàn của cô nương, vô cùng bái phục, liệu cô nương có cho phép tại hạ được diện kiến?

Đáp lại câu trả lời của Thiên Yết là những tiếng đàn trầm, đục. Rõ ràng người ngọc có ý khước từ. Thấy vậy Thiên Yết liền cười lớn:

- Nếu cô nương không muốn tiếp, tại hạ cũng không ép, chỉ xin cô nương cho phép tại hạ được thưởng thức tiếng đàn của cô nương.

Có tiếng tinh tang đáp lại, Thiên yết hiểu, nàng chấp thuận, nói giọng vô cùng cảm kích:

- Đa tạ ân huệ của cô nương. Vậy tối mai, tại hạ sẽ tới đây.

Nói rồi, nhanh chóng quay lưng bỏ đi. Nữ nhân trong ngôi nhà lặng lẽ tới bên khe cửa, rõi mắt nhìn theo bóng hình cao lớn của Thiên Yết xa dần, hòa tan vào ánh trắng, đôi môi hồng nở một nụ cười hờ hững, đẹp đến ma mị...

...

Ngày hôm sau, Thiên Yết lại đến, lặng lẽ đứng ngoài căn nhà trúc. Dường như nghe được tiếng chân chàng, vừa vào đến khoảng sân nhỏ trước căn nhà thì tiếng nhạc cũng cùng lúc cất lên, dịu dàng, vang vọng khắp không gian. Thiên Yết tìm thấy một gốc xoan già, đã bị người đốn hạ từ lâu, nhẹ nhàng an tọa, thả hồn mình phiêu du cùng tiếng nhạc. Ánh trăng chiếu xuống như phủ một lớp bạc lên thân hình Thiên Yết càng khiến vẻ đẹp của chàng trở nên anh tuấn, bất phàm.

Tiếng đàn vừa dứt, không gian lại trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió vẫn xào xạc đùa trên những ngọn trúc. Thiên Yết khẽ mỉm cười, hướng vào trong nhà nói với thiếu nữ:

- Đa tạ cô nương đã chiếu cố tới tại hạ. Khúc đàn vừa rồi quả thực rất hay, liệu cô nương có thể cho tại hạ biết tên của bản đàn được chăng?

Bên trong lặng yên, không có tiếng trả lời, Thiên Yết lại nói:

- Quả thực, tại hạ cũng là một kẻ say mê âm luật, được nghe qua khúc đàn của cô nương, trong lòng thấy vô cùng thoải mái, muốn biết tên của khúc nhạc mà thôi.

Bên trong vẫn yên lặng, nhưng sự yên lặng đó không kéo dài, một lúc sau hắn nghe thấy tiếng thở dài của người ngọc, lại nghe tiếng nàng nói, thanh âm trong trẻo dễ nghe:

- Đó là Nguyệt khúc.

Khóe môi mỏng cong cong, Thiên Yết cười như không, hướng vào trong căn nhà trúc, chiếc quạt ngọc trong tay khẽ phe phẩy, nói:

- Tại hạ trước giờ chỉ mới được thưởng thức Nguyệt khúc bằng tiêu, sao chứ chưa từng được nghe bằng cổ cầm. Nay được cô nương chỉ giáo, trong lòng quả thực vô cùng ngưỡng mộ.

Lại nghe tiếng nàng nói:

- Nguyệt khúc là do sư phụ ta chỉ dạy. Người nói khúc nhạc này vốn dành cho cổ cầm, nhưng âm luật lại dễ dàng hơn với người dụng tiêu, vì vậy không ít người dùng tiêu và sáo để tấu khúc điệu này.

Thiên Yết đứng dưới ánh trăng, cười lớn, tiếng cười giòn mà ấm, ngân vang trong không gian, chàng chắp tay hướng vào căn nhà trúc mà xá dài:

- Quả là một bậc cao nhân. Tại hạ mạn phép xin được cô nương truyền dạy cho điệu cầm này có được chăng.

Bên trong nhà phát ra tiếng cười nhỏ nhẹ như tiếng nước chảy, rồi tiếng đàn lại bắt đầu ngân nga, nhưng chỉ được nửa khúc rồi kết thúc. Nàng cất tiếng, nói:

- Các hạ từ xa tới, muốn được ta chỉ giáo về Nguyệt khúc, nhưng quả thực, ta kiến thức còn nông cạn, bản nhạc đánh ra còn rất nhiều sai sót, sao dám tự xưng làm thầy người ta. Xin các hạ thứ lỗi cho.

Thiên Yết cười, hắn biết nàng sẽ khước từ. Đôi mắt phượng chiếu những tia nhìn hiếu kì về phía căn nhà trúc, nói:

- Nếu cô nương đã không chịu chỉ giáo ta cũng đành, nhưng xin cô nương cho phép ta được tấu tặng cô nương khúc nhạc mà ta rất thích.

Rồi không để nàng kịp đáp lời, Thiên Yết rút từ trong ống tay áo một cây tiêu ngọc, đưa lên miệng. Tiếng tiêu vi vu, ngân vang. Trong tiếng tiêu nghe thấy cả sự ung dung, tiêu sái, chí khí hùng hồn, cũng nghe thấy cả sự cô độc, tịch mịch đến đáng sợ.

Nữ nhân áo trắng ngây người ngồi bên cây cổ cầm, tay run run chạm lên sợi dây đàn. Tâm tư nàng lúc này hoàn toàn bị sáo động, không ngờ trên đời còn có kẻ có thể thổi lên khúc tiêu này. Ngón tay tì mạnh, cây cổ cầm phát ra những tiếng " tằng, tằng" nghe sao nặng nề, trái ngược với tiếng tiêu cao vút.

Thiên Yết có chút bất ngờ, nhưng vẫn không ngừng thổi. Tiếng đàn phát ra càng ngày càng lớn tưởng chừng như đang đối trọi, cố gắng lấn át tiếng tiêu trong mượt kia, nhưng không, thực sự chúng đang hòa vào làm một. Tiếng tiêu càng cao, tiếng đàn ngày càng trở nên nặng nề, khi tiếng tiêu trầm xuống, tiếng đàn lại bất ngờ cao vút lên, trong trẻo, ngân vang.

Tưởng chừng tiếng đàn kia sẽ ngân cao mãi nhưng chợt dây đàn đứt, tiếng kêu vang lên chát chúa, chói lọi giữa không gian, nữ nhân ngây người nhìn ngón tay bị dây đàn cứa đứt, máu từng giọt chảy xuống mặt gỗ đen bóng của cây đàn.

Thiên Yết lúc này cũng đã ngừng thổi tiêu, chàng chau mày nhìn vào căn nhà, thấy bóng nàng được ánh nên chiếu lên khung cửa bọc dấy dầu, lặng lẽ, cô đơn đến kì lạ. Chàng lên tiếng, hỏi;

- Cô nương, cô nương có ổn không?

Tiếng nàng đáp lại, thanh âm run run nhưng rất khó nhận ra:

- Các hạ có thể cho ta biết, vị cao nhân nào đã truyền dạy cho ngươi bản nhạc này không?

Thiên Yết cười, nói:

- Đó là do một vị lão nhân, trong một lần đi núi bị trượt chân, tại hạ đúng lúc đó đi ngang qua, vô tình cứu được lão nhân gia, nên được người truyền dạy cho khúc nhạc này.

Lại nghe tiếng nàng nói:

- Vị lão nhân kia tôn tính đại danh là gì?

Thiên Yết lắc đầu, dưới ánh trăng, thân hình cao lớn của chàng đổ bóng xuốn nền đất đã được ánh trăng dát bạc, nói:

- Lão nhân gia vốn không xưng danh, chỉ lấy tên hiệu là Huyền Cầm tiên nhân.

Cả thân hình nữ nhân rúng động, ngón tay lại gảy mạnh, một tiếng đứt chót tai vang lên. Nàng vội nói:

- Đa tạ ngươi, giờ ta mệt rồi, xin thứ lỗi.

Thiên Yết thực sự thấy có gì đó không ổn, lại lên tiếng;

- Cô nương có chắc là mình ổn chứ?

Lại nghe tiếng nàng đáp lại, thanh âm đúng là đã nhuốm sự mệt mỏi:

- Ta không sao, mong các hạ thứ lỗi.

Tuy trong lòng có chút không an tâm nhưng Thiên Yết vẫn quay người bước đi. Chàng thấy ánh nến trong căn nhà vụt tắt, lúc này chỉ còn ánh trăng bàng bạc độc chiếm không gian.

...

Song Tử Minh (Tiểu Thập Thất) ngây người nhìn sâu vào bóng đêm. Thiên Yết đã đi rồi, để lại trong lòng nàng muôn nỗi tâm sự ngổn ngang. Nàng biết đó chính là Thiên Yết, chính là kẻ mà Hắc viện yêu cầu nàng phải giết, nhưng thật không ngờ, muốn lạnh nhạt mà giết hắn quả không phải dễ. Thiên Yết đã để lại ấn tượng mạnh với nàng.

Tuy hắn là người đã khiến nàng bị bắt vào Hắc viện, phải chịu đủ mọi cực hình, khổ sở chỉ với mục đích là giết hắn, nhưng hắn với nàng lại có một món nợ khác, món nợ mà ngay đến chính bản thân hắn cũng không ngờ tới.

Vị Cầm tiên mà hắn nhắc tới vừa rồi, không ai khác chính là sư phụ của nàng. Tử Nguyệt còn nhớ như in ngày hôm ấy, trước lúc sư phụ lâm chung, nàng có lén trốn khỏi Hắc viện, đến thăm người lần cuối. Người nắm lấy tay nàng, trao cho nàng con dao ngọc, rồi nói:

- Thất nhi, ngươi hãy nhớ thay ta báo đáp cho người đã cứu ta. Bây giờ ngươi không biết nhưng nhất định sau này ngươi sẽ gặp. Đó là người duy nhất thổi được khúc tiêu của ta. Hãy nhớ.

Nàng lúc đó đã không ngần ngại mà thề trước mặt sư phụ, nhưng thật không ngờ người mà bao lâu nàng tìm kiếm lại chính là kể nàng cần giết. Tử Minh khẽ chau mày, đôi môi hồng mím lại, bàn tay run run đặt trên thân đàn. Lúc nay nàng thực không biết phải làm gì, phải xử trí ra sao.

Trước ngực lại đau nhói, độc dược lại một lần nữa phát tác. Tử Minh vội lần xuống dưới thân cây cổ cầm, nắm lấy lọ thuốc giải, lấy một viên, sống sượng nuốt vào. Vị thuốc đắng khiến nàng buồn nôn, phải gắng gượng lắm mới bình thường trở lại. Tử Minh thở dài nhìn vào lọ thuốc, chỉ còn đủ cho nàng trong vòng nửa năm, nếu nàng không giết được Thiên Yết nàng sẽ chết.

Hàng loạt ý nghĩ chạy qua trong đầu, nhưng không cái nào có thể giúp được Tử Minh lúc này. Mạng thì tất nhiên nàng muốn giữ nhưng lời hứa với sư phụ thực cũng không thể xem nhẹ.

Nghĩ tới nghĩ lui, thấy cũng không còn cách nào khác, dù sao sư phụ đối với nàng cũng hết mực yêu thương như con ruột, nàng không thể phụ ân nghĩa của người. Đành thở dài, thay lại dây đàn. Ngón tay lại một lần nữa múa lượn, bay nhảy trên mặt cây cổ cầm. Lần này nàng không chỉ đàn, mà còn hát, tiếng hát trong veo, thánh thót vang xa. Trong gió đêm, tiếng hát cảu nàng lại càng trở nên thê lương, lạnh lẽo...

...

Ngày hôm đó, Thiên Yết quyết định tới căn nhà trúc vào buổi sáng sớm, chàng muốn được một lần chiêm ngưỡng toàn bộ dung nhan của người ngọc. Đúng như chàng đoán, Tử Minh bước ra khỏi căn nhà trúc. Thân hình mảnh mai nổi bật trong tà áo trắng tinh khiết, rạng rỡ dưới nắng sớm.

Nàng đứng trước sân, ngước mắt lên nhìn bầu trời. Nắng ấm làm cho má nàng ửng lên sắc hồng, mái tóc dài nhẹ nhàng rung động theo từng cơn gió. Một cơn gió mạnh thổi qua, vô tình cài lên suối tóc óng mượt đó một bông hoa nhỏ, sắc đỏ rực rỡ của bông hoa khiến nàng càng trở nên yêu kiều.

Chàng ngây ngắm nàng rực rỡ như một đóa hoa trong nắng sớm. Hàng mi cong cong phủ trên má nàng vô cùng diễm lệ. Chợt nàng mở mắt, ánh mắt chiếu thẳng tới nơi chàng đang đứng. Nàng đã phát giác ra sự có mặt của chàng liền lúng túng lùi lại vài bước. Mày liễu khẽ chau, nàng cất tiếng, hói:

- Các hạ tới đây có việc gì?

Thấy nàng đã phát giác, Thiên yết liền tiến tới một bước, cười, nói;

- tại hạ có việc đi ngang qua, vốn không có ý làm phiền cô nương, nhưng không ngờ lại có cơ hội được chiêm ngưỡng dung nhan cô nương. Vừa được thưởng tiếng nhạc vừa được ngưỡng dung nhanh, quả thực là quá may mắn.

Tử Minh mím môi, đưa mắt nhìn Thiên Yết, lộ vẻ khó chịu:

- Ta xưa nay vốn không giao du với kẻ lạ, mời ngươi rời đi cho.

Thiên Yết cười, nhìn nàng:

- Ta với cô nương vốn không phải là kẻ lạ, chúng ta đã cùng nhau hòa tấu cầm, tiêu, cho nên cũng có thể coi là bậc tri kỉ. Hơn nữa ta đến đây cũng không có ý đồ xấu, hà tất cô nương phải ngại ngần?

Tử Minh toan quay người bước vào trong, như chợt nghĩ ra điều gì, liền quay lại, nhìn Thiên Yết. Đôi môi hồng nở nụ cười vô cùng rạng rỡ, đẹp như đóa hoa nở rộ. Nàng nhẹ nhàng nói, tiếng nói trong như ngọc;

- Ta là Song Tử Minh.

Thiên Yết có chút ngẩn người trước nụ cười của nàng. Lát sau mới cười đáp trả, nói:

- Song Tử Minh, cái tên rất hay.

Lại nghe nàng hỏi:

- Còn các hạ, xin hỏi quý tính đại danh.

Thiên Yết nói, không chút lưỡng lự:

- Thiên Yết.

Không hiểu sao Thiên Yết cảm thấy nữ nhân trước mặt rất đáng để chàng tin cậy. Bao năm qua, chàng đã sống trong sự đề phòng, toan tính, nay muốn thử đặt lòng tin vào nữ nhân trước mặt. Nàng có thể cùng chàng tấu lên khúc ca tuyệt diệu như đêm qua thì chắc nàng cũng có thể trở thành tri kỉ của Thiên Yết.

Còn Tử Minh, khi nghe Thiên Yết nói thẳng danh tính của mình, chợt thấy trong lòng có chút sững sờ, nàng không ngờ Thiên Yết lại thiếu cẩn trọng như vậy. Mắt ngọc liếc nhìn Thiên yết, thấy chàng đang đứng giữa sân, nắng sơn chiếu lên tà áo bào tía của chàng, cảng làm nổi bật phong thần thái bất phàm .

Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa, nói;

- Mời vào nhà, nghỉ chân, uống chén trà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top