Chương 1
Ngọc Thụ Hậu Đình Hoa
Lệ vũ phương lâm đối cao các,
Tân trang diễm chất bản khuynh thành.
Ánh hộ ngưng kiều sạ bất tiến,
Xuất duy hàm thái tiếu tương nghênh.
Yêu cơ kiểm thị hoa hàm lộ,
Ngọc thụ lưu quang chiếu hậu đình.
Nguyên tác: Trần Thúc Bảo.
٥
Thiên Minh quốc, năm Thuận Bảo thứ 47, tại kinh thành lúc này đang là tháng hai, hoa xuân nở rộ. Những cánh đào hồng thắm nhẹ bay theo làn gió nhẹ đẹp như điệu tán hoa vũ của thần tiên.
- Đẹp quá!
Nữ nhân đứng bên bậu cửa sơn son khẽ thốt lên. Bàn tay ngà ngọc nhẹ đón lấy một cánh đào mỏng manh. Đôi hồng cong, tạo thành một nụ cười tuyệt mỹ.
- Quận chúa, người nên lui vào trong, trời lạnh lắm.
Một cung nga nhẹ nhàng tiến lại gần, trên tay bưng một khay trà nóng còn nghi ngút khói.
Nữ nhân đó không ai khác chính là Hạ Xử Nữ quận chúa của Thiên Minh quốc.
Nàng nhắm mắt không nói, đôi hàng mi dày cong cong nhẹ nhàng che đi đôi mắt của nàng. Hít một hơi đầy lồng ngực cái không khí hơi se lạnh đượm mùi hương phảng phất của các loài hoa xuân. Xử Nữ thích mùa xuân, thích hoa xuân. Đối với Xử Nữ mà nói, thiên nhiên chỉ thực sự phô bày cái đẹp của nó khi mùa xuân đến.
Cung nga bên cạnh thấy nàng không có phản ứng gì bèn cất tiếng:
- Quận chúa! Người nên khoác thêm áo để bảo vệ ngọc thể.
Xử Nữ nghe vậy, cười nhạt, nói:
- Tiểu Kim, ngươi nói xem, ta thực có gì khác với các ngươi không?
Cung nga tên Tiểu Kim tuy không hiểu nhưng vẫn nói:
- Tất nhiên quận chúa khác với chúng tiểu nhân rồi. Chúng tiểu nhân thân chỉ là nô tài, sao có thể so sánh với thân phận cành vàng lá ngọc của người được?
Xử Nữ chăm chăm nhìn cánh đào mỏng manh trong lòng bàn tay, nói:
- Cành vàng lá ngọc gì chứ, suy đi tính lại, ta vẫn chỉ là một nô tài không hơn không kém.
Tiểu Kim thực sự không hiểu, đứng ngây người ra. Xử Nữ mỉm cười quay lại nhìn tiểu cung nga, nói:
- Trong cung cấm, tất cả đều mang phận nô tài. Từ Hoàng hậu, công chúa, ta, các quan thần đến các cung hầu như ngươi đều mang phận nô tài. Là nô tài của hoàng thượng, là con tốt trong tay người.
Tiểu Kim thấy vậy vội nói:
- Người đừng nói vậy, người là quận chúa, dù gì vẫn khác với chúng nô tài.
Xử Nữ cười nhạt, trong đôi mắt ẩn hiện nét buồn mênh mang. Bàn tay ngọc ngà siết chặt khiến cánh đào vốn đã mỏng manh, bị dập nát.
Bất chợt, một cung nga khác bước vào, lên tiếng:
- Quận chúa, Tần công công xin cầu kiến.
Cuối cùng thì điều nàng sợ cũng đến. Đôi môi anh đào run run Xử Nữ cố giữ giọng bình tĩnh, nói với tiểu cung nga vừa tới:
- Mời Tần công công vào.
Cung nga đó lễ phép lui ra, lát sau nàng ta quay trở lại cùng với Tần công công. Tần công công là công công cai quản tất cả chúng nô tài trong hoàng cung này và là thuộc hạ thân tín của hoàng thượng.
- Nô tài xin thỉnh an Xử quận chúa.
Xử Nữ nhẹ nhàng nói:
- Được rồi, công công vất vả đến tìm ta có việc gì?
Tần công công cúi người, nói:
- Bẩm, thánh thượng cho mời quận chúa tới điện Thanh Long.
Xử Nữ chầm chậm gật đầu, nói:
- Ta sẽ qua đó ngay. Nếu không còn việc gì, phiền công công lui ra trước.
Tần công công cúi mình hành lễ rồi lui ra. Xử Nữ cười nhạt, quận chúa thì sao chứ, rốt cục nàng cũng đâu thoát khỏi cái phận của một con tốt...
Mùa xuân về, đem đến cho Thanh Long điện một vẻ đẹp kì lạ. Những cây mai trắng bên ngoài nở rộ, khắp chung quanh ngập tràn một màu trắng thuần khiết, một màu trắng lạnh lùng ảm đạm. Thanh Long điện lạnh lẽo giống như trái tim chủ nhân của nó, vị hoàng đế cao cao tại thượng của Thiên Minh quốc, Bảo Bình.
Lúc này, Bảo Bình đang ngồi đọc sách trong thư phòng. Khuôn mặt hoàn mỹ nghiêng nghiêng. Làn gió nhẹ của mùa xuân khẽ làm rung cành mai trắng bên của sổ thư phòng thu hút sự chú ý của hắn, buộc hắn rời mắt khỏi trang sách. Đôi lông mày hơi chau lại. Bảo Bình có chút ngỡ ngàng khi nhìn thấy cành mai. Bao lâu nay hắn bận bịu với việc chính sự, không ngờ hoa mai đã nở đẹp như vậy. Mùa xuân tới rồi, kế hoạch của hắn cũng không thể trì hoãn thêm được nữa. Dẫu biết sẽ gây tổn thương cho nữ nhân đó, nhưng thực sự, hắn không còn cách nào khác.
Tiếng của Tần công công vang lên ngoài cửa thư phòng:
- Bẩm thánh thượng Xử Nữ Quận chúa đã đến.
Bảo Bình gấp cuốn sách trước mặt lại, nói:
- Cho vào!
Cánh cửa thư phòng khẽ mở, Xử Nữ bước vào. Nàng nhẹ nhàng cúi mình hành lễ:
- Hoàng thượng cát tường.
Hắn nói:
- Biểu muội, bình thân đi.
- Đa tạ thánh ân.
Bảo Bình nhìn thần sắc nàng một lượt. Đoán được nàng đang không vui. Có lẽ biết trước được mục đích của hắn. Nhẹ nhấp ngụm ngọc lộ hương trà, hắn nói:
- Biểu muội, chắc muội biết việc ta sắp nói với muội.
Xử Nữ cúi đầu, lặng im. Nàng biết chứ, nàng biết hắn muốn nàng sang Tây Hạ làm chính phi. Nhưng nàng không muốn nói ra, ngàn vạn lần không muốn nói ra.
- Biểu muội, lần này ta cho vời muội đến cốt là muốn nhờ muội qua Tây Yến một chuyến muội thấy sao?
Xử Nữ nghe câu hỏi của hắn mà lòng thắt lại, chỉ cúi đầu chăm chăm nhìn ly trà nóng trên tay. Hắn lại nói:
- Ta biết sẽ thiệt thòi cho muội, sẽ đi ngược lại lời hứa của ta với tiền nhân nhưng sự hy sinh của muội lúc này là cần thiết.
Xử Nữ chau đôi mày ngài, ngước đôi mắt đã ngấn lệ nhìn Bảo Bình:
- Nếu muội nói, muội không đi thì sao?
Bảo Bình lạnh lùng nhìn nàng. Đôi mắt đan phượng không một chút gợn sóng:
- Muội nên nghĩ cho giang sơn xã tắc. Hơn lúc nào hết, cả giang sơn này trông chờ vào muội.
Lại là giang sơn xã tắc.
Vì cái giang sơn xã tắc này mà hắn đã đánh đổi nàng. Vì giang sơn xã tắc này mà hắn thí nàng đi như một con tốt trong ván cờ. Vẫn biết thân là quận chúa, biểu muội của hoàng thượng, nàng cũng phải có nghĩa vụ hy sinh cho giang sơn xã tấc.
Nhưng chung quy nàng vẫn chỉ là phận nữ nhi thường tình sao nàng có thể sẵn sàng cam chịu mà sang Tây Yến. Sao nàng có thể mỉm cười khi người mà nàng thương yêu nhất, người mà bao lâu nay nàng ngưỡng mộ đích thân chỉ hôn cho nàng với một kẻ xa lạ? Hai dòng lệ chỉ chực trào ra nhưng Xử Nữ nhất quyết giấu nó vào trong. Bằng một giọng nói mà nàng cho la bình thản nhất, Xử Nữ nhẹ nhàng cười, nói:
- Tại sao lại là ta?
Bảo Bình xoay xoay ly trà trong tay, nói:
- Lúc này, phải là muội.
Xử Nữ thấy lòng mình thắt lại, trước mắt như bị một làn sương khói phủ mờ. Bàn tay ngọc ngà siết chặt gấu áo, vô tình khiến cho những cánh hồng được thêu chìm trên đó trở nên nhăn nhúm. Nàng run giọng, hỏi:
- Bao giờ ta phải đi?
Bảo Bình nhìn nàng, trong lòng cảm thấy bứt rứt không yên. Dù sao người con gái trước mặt cũng là biểu muội của hắn, tuy hắn không có tình cảm đặc biệt với nàng nhưng tình cảm của nàng hắn hiểu. Cái nàng muốn, tuy có nhưng hắn không thể nào cho được. Bảo Bình quay mặt về phía cử sổ, nơi cành mai trắng đang khẽ rung rinh, nói:
- Ngày rằm tháng sau.
Đôi môi hồng mím lại, khuôn mặt nàng lúc trước vốn đã xanh xao giờ trở nên trắng bệch. Nàng khẽ thở ra, cố trấn tĩnh mình. Vậy là chỉ còn hơn một tháng.
Hơn một tháng để ở bên hắn. Đối với Xử Nữ có lẽ được ở bên hắn dù chỉ một ngày thôi cũng đủ quý giá rồi. Chợt nàng muốn hỏi, nàng muốn biết nàng là gì của hắn, muốn biết tình cảm của hắn đối với nàng ra sao.
Xử Nữ ngước mắt lên nhìn hắn. Đôi mắt ngọc dù đã cố giấu nhưng vẫn lộ ra nỗi buồn mênh mang, giọng nói hơi khàn khàn:
- Hoàng thượng, Ngài nói đi, ta là gì của Ngài?
Bảo Bình nhìn nàng nói:
- Ta biết tình cảm của muội. Nhưng...
Xử Nữ hỏi, nước mắt trực trào trên khóe mi:
- Nhưng thế nào?
Cành mai trắng chợt rung mạnh, những cánh hoa rơi rụng đẹp như những bông tuyết cuối mùa. Một cơn gió ào qua ô cửa, thổi tung tấm rèm lụa, rắc những cánh mai rài rác khắp thư phòng. Câu trả lời của hắn hòa lẫn vào tiếng gió, nghe như một tiếng thở dài đầy tiếc nuối, ân hận:
- Ta xin lỗi, đối với ta muội chỉ có thể là biểu muội mà thôi.
Xử Nữ thấy tai mình ù đi, hắn nói hắn với nàng chỉ là huynh muội.
Sao hắn không nói khác đi? Sao hắn không nói dối nàng một lần?
Hắn lúc nào cũng vậy, lạnh lùng, xa cách.
Lại nghe tiếng hắn nói:
- Nhưng muội là biểu muội mà ta thương yêu nhất, là người có ơn với ta, với Thiên Minh quốc.
Xử Nữ cười nhạt, nàng đưa mắt nhìn ra cành mai trắng trước cửa, nói, giọng nói khô khốc, đều đều:
- Được gì chứ? Là biểu muội mà huynh yêu thương nhất, là người có công nhất thì được gì chứ? Khi mà ta vẫn không có được điều ta muốn?
Bảo Bình yên lặng nhìn nàng, không nói, mà đúng hơn là chính hắn cũng không biết phải nói gì lúc này. Vương tử Tây Yến gửi thư cầu hôn, chỉ đích danh Xử Nữ Quận chúa Thiên Minh quốc. Nền giao hảo hơn bốn mươi năm này, không thể hủy hoại.
Xử Nữ quay lại nhìn hắn, lạnh lùng nói:
- Nếu không còn việc gì, thần muội xin phép cáo lui.
Hắn cũng không muốn tiếp tục giữ nàng lại.
- Được muội về nghỉ đi.
Xử Nữ cúi mình lui ra.
Trong thoáng giây Bảo Bình tưởng như nhìn thấy giọt lệ của nàng. Hắn ngẩn người nhìn cành mai bên cửa, buông tiếng thở dài:
- Biểu muội, thật xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top