Chương 4: Nguy hiểm gần xa

Trong một căn phòng ở tận sâu ngóc ngách của Hogwarts, Capricorn đang ngồi xếp những xấp giấy tờ để tràn lan trên bàn, cậu đẩy nhẹ gọng kính, tia ánh mắt có chút bực bội về phía anh chàng đang nằm ngả ngón trên chiếc ghế bành ở đối diện. Capricorn gom một tập giấy, đi đến chỗ Leo, cái gã đang lười biếng nằm dài trên ghế kia, rồi thảy cho cậu ta. Leo giật mình mở to mắt, cậu đón lấy tập giấy bằng con mắt chán chường, Leo khẽ vuốt mặt cho tỉnh, rồi cậu lật từng tờ giấy, xem kĩ lưỡng. Lát sau, một cậu trai cùng một cô gái mở cửa đi vào, nét mặt có chút nghiêm trọng, trên người mặc đồng phục có huy hiệu của Hufflepuff, đó chính là Libra và Saggitarius. Leo mỉm cười rồi ngồi dậy bắt tay Saggitarius, vai chạm vào nhau thay cho lời chào hỏi như mọi lần. Libra có vẻ như lần đầu tới đây, cô đưa mắt đi khắp căn phòng, nhìn khá giống như phòng sinh hoạt ở ngôi nhà chung, có lò sưởi, ghế bành, có cái bàn lớn chứa nhiều giấy tờ, và một số nội thất quen thuộc khác. Capricorn bị thu hút bởi sự xuất hiện của Libra, cậu dừng công việc lại, đi ra đằng trước, khẽ dựa người vào bàn rồi nói:

- Lần đầu cậu tới đây nhỉ? Để tôi giới thiệu một chút, đây là phòng cho huynh trưởng, thực ra trước đây nó là phòng nghiên cứu của giáo sư Luvirel. Nhưng vì có một số vấn đề chúng ta cần phải bàn bạc, nên hiệu trưởng McGonagall đã cho phép chúng ta sử dụng nó cho mục đích cá nhân... mật khẩu của phòng là Dera Viro Alru.

- Chờ đã... chúng ta cần căn phòng này cho việc gì cơ chứ? 

Libra nhíu mày khó hiểu, tay cô đưa lên không trung ra hiệu cho Capricorn dừng lại, Saggitarius khẽ vỗ vai trấn an cô, cậu cũng chỉ mới biết việc này. Leo và Capricorn nhìn nhau, rồi Leo kéo hai người ngồi xuống ghế, nét mặt cậu đanh lại đôi chút, hai tay cậu đan vào nhau để lên gối, Leo bắt đầu:

- Năm nay trách nhiệm của huynh trưởng sẽ nặng nề hơn mọi năm đấy Olivander, lũ nhóc của chúng ta có nguy cơ sẽ gặp nguy hiểm... Đã xuất hiện một loại phép thuật hắc ám mới, không rõ mục đích là gì, nhưng nó hút linh hồn của phù thủy để lấy sạch phép thuật trong người họ, thủ thuật rất tàn nhẫn...

- Trong mùa hè này đã có 3 nạn nhân rồi, đều từ 12-16 tuổi, Bộ thì giấu kín chuyện này, còn cô McGonagall phải nhờ đến sự giúp đỡ của gia đình Diard, Thoxent và Penelop, vì nếu bọn chúng chỉ nhắm vào phù thủy vị thành niên, Hogwarts sẽ trở thành con mồi béo bở.

Capricorn tiếp lời Leo, cậu đút tay vào túi trước con mắt sững sờ của Libra và cả Saggitarius. Chuyện này vượt xa cả suy nghĩ của họ, Libra đưa tay lên miệng, khuôn mặt cô và Saggitarius đều hiện lên nhiều nét suy tư, liệu có phải là Tử thần Thực tử hay tàn dư còn lại của kẻ-mà-ai-cũng-biết đó không? Không thể nào, hắn đã bị tiêu diệt bởi Thần Sáng Harry Potter từ rất lâu rồi, sử sách và cô McGonagall - một bằng chứng sống, đã chứng minh điều đó. Vậy... là một thế lực hắc ám mới sao? 

- Hiện tại Hogwarts vẫn an toàn, chỉ là... không biết liệu có rơi vào tầm ngắm của chúng hay không...

Capricorn gỡ kính, cậu xoa trán rồi nhìn vào không trung với cặp mắt hiện lên vài nét bất an. Saggitarius cau mày, bố cậu không hề nói gì với cậu cả, xem ra Bộ thực sự muốn giấu kín chuyện này. Libra đột nhiên nhớ ra một chuyện, mẹ của cô là một Thần Sáng, và bà đã nhận được lệnh triệu tập hồi đầu năm học, vậy ra đây chính ra lý do sao... Capricorn lấy hai tập giấy để trước mặt Libra và Saggitarius, đó là danh sách học sinh của từng nhà, bao gồm cả giáo viên dạy từng bộ môn và giáo viên chủ nhiệm, sau đó là một số manh mối nhỏ nhoi mà cậu thu thập được. Leo còn lấy ra một tấm ảnh, nó man rợ tới mức Libra chỉ nhìn một cái liền quay đầu đi, trong đó là một cái xác đã chết khô, lòng mắt trắng dã, làn da khô đến mức co rúm lại, màu như gỗ mốc, và nạn nhân... chỉ mới là một đứa trẻ 14 tuổi.

Đó là tấm ảnh Leo phải bỏ tiền ra cho một tay nhà báo mới có được trước khi nó bị tiêu hủy. Gương mặt Saggitarius và Libra trở nên căng thẳng, sự việc nghiêm trọng hơn những gì họ tưởng tượng. Với hơn hàng vạn câu hỏi khác nhau trong đầu, Saggitarius tò mò về thân thế của nạn nhân, chẳng lẽ họ đồng ý để yên cho Bộ che đậy việc này sao? Cậu lên tiếng:

- Về gia đình của nạn nhân thì sao? Họ...

- Đứa trẻ này mồ côi, Saggitarius à, đứa trẻ trong hình được nuôi dưỡng trong nhà thờ, và... cái gã bán tấm ảnh này cho tớ còn tiết lộ thêm một điều, nhưng tớ không chắc có phải là thật hay không... cha mẹ của 1 trong 2 nạn nhân còn lại đã qua đời trước ngày nạn nhân đó bị giết chỉ vỏn vẹn 3 ngày. - Leo cắt ngang lời của Saggitarius, chất giọng có chút gấp gáp.

- ...Nếu đó là sự thật, vậy chắc chắn không phải là trùng hợp. 

Saggitarius đáp, nếu thực sự chỉ tấn công phù thủy vị thành niên, không sớm thì muộn, Hogwarts chắc chắn sẽ bị nhắm tới, vì ngôi trường hàng ngàn năm nay chính là cái nôi của những phù thủy có pháp lực mạnh mẽ. Libra dường như có thể đoán được Saggitarius lo lắng điều gì, chuyện này đáng lẽ không đến lượt các cô - những phù thủy chỉ mới 16, 17 gánh vác, nhưng nếu đàn em gặp nguy hiểm thì thân làm huynh trưởng phải có trách nhiệm bảo hộ chúng, Libra thở dài một tiếng. Capricorn khẽ nhìn Libra, điều quan trọng nhất bây giờ chính là phải bình tĩnh, và giữ cho mình cái đầu tỉnh táo để cảnh giác và dự đoán các trường hợp có thể xảy ra, cậu lên tiếng trấn an:

- Chúng ta sẽ ổn thôi, chỉ là... đừng buông lỏng cảnh giác. Nếu may mắn thì... chúng ta sẽ không bị nhắm tới, chỉ thế thôi. 

Trời bên ngoài bỗng đổ mưa. 

***

- Ê con nhóc kia, đã quá giờ giới nghiêm rồi còn lang thang ngoài đây làm gì?

Aquarius lớn tiếng quát một con bé thuộc nhà Gryffindor năm nhất khiến nó sợ hãi chạy biến đi mất, cô chậc một tiếng rõ to rồi thầm nghĩ bọn Gryffindor toàn một lũ thích dây vào rắc rối. Aquarius men theo lối đi quen thuộc về căn nhà chung của Slytherin, cô cứ mãi suy nghĩ về những điều Scorpio đã nói, và cả cái căn phòng của huynh trưởng kia nữa, Aquarius không dám nghĩ về cái cảnh cô và tên Leo kia ở chung trong cái phòng đấy đâu, chắc chắn sẽ khó chịu chết đi được. Nhưng với tình hình không biết kẻ thù là ai và Hogwarts sẽ có thể gặp nguy hiểm, Aquarius không thể ngồi yên được, cô chỉ hi vọng bản thân sẽ không phải gặp cái tên-

Rầm

- Á!

Aquarius đụng vào một vòm ngực vững chãi của một cậu thiếu niên khiến cô mất đà ngã ra đằng sau, Aquarius nhíu mày, thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô nhìn lên bộ đồng phục của gã đối diện, lại là Gryffindor à? Đám đấy sao cứ thích ra ngoài vào giờ này thế nhỉ, nếu cô mà báo việc này cho gã giám thị Filch thì bọn nó tiêu chắc! 

- Có sao không...?

Vừa nghe thấy giọng nói, Aquarius liền hoảng hốt ngẩng đầu lên, tại sao trong hơn 400 tên Gryffindor cô lại luôn đụng phải tên này chứ!? Leo cũng có thái độ không khác gì Aquarius, cậu miễn cưỡng lắm mới có thể chầm chậm đưa tay ra, khuôn mặt thì lộ rõ vẻ như sắp đi chết đến nơi. Aquarius nhíu mày, tất nhiên cô chẳng thèm nắm lấy bàn tay của Leo, tự mình đứng dậy rồi phủi váy, cô lườm Leo, nhưng chỉ trong thoáng chốc, vì Aquarius không muốn gây sự. Leo quả thực có chút ngạc nhiên với thái độ của Aquarius, bình thường cô nàng sẽ ầm ĩ lên cơ, thế rồi đột nhiên Leo cảm thấy có chút tội lỗi trong lòng, nếu Aquarius đã muốn buông bỏ hết mọi sự thù hằn thì Leo không nên tỏ thái độ như thế. Cậu lên tiếng với hi vọng cứu vãn bầu không khí:

- Cậu ổn chứ?

- Không, tôi ổn.

Và Leo đã thất bại, bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên thật yên ắng, không ồn ào như mọi khi. Aquarius đáng lẽ nên rời đi, nhưng không hiểu sao cô cứ đứng ở đó, có vẻ như đang chờ đợi một điều gì đó từ Leo. Đã vài phút trôi qua và họ vẫn đứng đó như trời trống, Leo khẽ nhắm mắt suy nghĩ, cầu trời cho cậu sớm nghĩ ra cái gì đó, gì cũng được, miễn đừng khiến họ trông thật gượng gạo nữa. Và, có Chúa phù hộ, cuối cùng Leo cũng mở miệng, từng từ nói ra đều vô cùng khó khăn:

- Tôi... hi vọng chúng ta có thể làm hòa... ít nhất thì... tôi mong, trong lúc này chúng ta nên đoàn kết. Cậu... cậu sẽ bỏ qua cho tôi chứ? Chúng ta... 

- Haha... bình thường cậu đâu có thế này Leo, lần đầu tiên cậu không chọc tức tôi đấy!

Aquarius bỗng cười lớn, nhưng sau khi thấy khuôn mặt xám xịt của Leo thì cô nhận ra mình hơi bất lịch sự. Aquarius vén tóc qua tai, hít một hơi sâu rồi khẽ mỉm cười, cô nhìn Leo bằng cặp mắt chân thành nhất có thể khiến cậu mở to mắt lùi về sau vài bước, hai vành tai còn có chút ửng đỏ, Aquarius nói với cậu:

- Được, tôi hi vọng chúng ta đều có thể bỏ qua cái tôi của mình mà có thể hợp tác với nhau, dù gì cậu và Scorpio cũng đều là một lũ cứng đầu mà... nhưng Leo à, hầu hết không phải lỗi của cậu, nên coi như chúng ta hòa vậy.

Leo đã nhận lỗi của cậu ta trước, và Aquarius sẵn sàng tha thứ cho tất cả vì điều đó, vì cô biết muốn một Gryffindor nhận lỗi là một điều rất khó nhằn, đằng này lại còn là huynh trưởng Diard Leo nữa, ngỡ như một điều gì đó thật thần kì. Aquarius đi lên đằng trước, cô vỗ nhẹ vào vai Leo thay cho lời tạm biệt, nở một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt thanh tú rồi cô sải bước đều, biến mất sau lối đi xuống tầng hầm.

Leo phải mất một lúc mới khẽ giật mình tỉnh lại, cậu vỗ mặt mình rồi trở về nhà chung trong trạng thái khó hiểu. Leo... cậu vừa bị gì thế nhỉ?

/////////////////////////////////////////

Nếu mọi người thắc mắc tại sao Aquarius xuống tầng hầm thì nhà chung của Slytherin nằm sâu dưới hầm ngục Hogwarts nhé, nơi thấy được hồ nước với những sinh vật huyền bí siu to khủng lồ á!

Như lời hứa, 30 vote úp chap mới =))) mọi người cố gắng chap này cũng 30 vote nha, đủ mình úp tiếp nè :3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top