Chương 28: Thế hệ mới
Con một trong gia đình được chỉ duy trì và kế thừa bởi các nữ phù thủy danh giá, Virgo Harmony Penelop. Người vừa đưa ra một quyết định điên rồ nhất ở tuổi mười bảy, ở năm học thứ sáu tại trường phù thủy Hogwarts. Đó chính là lập kế hoạch để trốn thoát khỏi chính căn nhà của mình để phải gặp lại bạn bè ở Hogwarts, khi thậm chí việc thư từ của cô cũng bị chính mẹ mình kiểm soát, Virgo đã hoàn toàn không thể liên lạc được với nhóm Aquarius trong suốt học kì qua. Dù biết rằng tại Hogwarts vẫn đang an toàn, vì chưa có tin tức gì lớn truyền về, nhưng Virgo vẫn muốn trở lại đó để chứng minh cho mẹ mình thấy rằng cổ hoàn toàn đủ "trí thông minh" để tự lo cho bản thân mình.
Merlin ạ, Virgo đâu phải là một con búp bê để mặc cho mẹ mình muốn làm gì thì làm, cổ chỉ là con một trong cái gia đình không còn nữ phù thủy nào khác để thừa kế mà thôi.
Virgo sẽ lo sốt vó lên nếu chuyện gì đó ngoài tầm kiểm soát, và cổ hi vọng Gemini Turpine vẫn chưa khiến điểm thi đua của Ravenclaw tan tành như cái nồi Thuốc Lú của Albert (người học dở tệ bộ môn Độc dược). Lý do Virgo chọn cậu ta để thay thế tạm cái chức huynh trưởng là vì thằng nhóc đó không chỉ được Scorpio và Leon đánh giá cao, sự nhanh nhẹn đó của cậu ta đôi khi cũng khiến Virgo bất ngờ. Virgo tin rằng Gemini sẽ bảo vệ cho những đứa hậu bối tốt thôi, chỉ là còn điểm thi đua và kỉ luật của Nhà thì...
Ôi, nghĩ đến đó Virgo lại nhanh chóng sắp xếp lại cái kế hoạch bỏ trốn đã được cổ ấp ủ mấy ngày nay.
Thật ra thì Virgo thừa sức làm việc ấy, với mấy đứa Ravenclaw còn là một đứa Ravenclaw "xịn" thì mấy cái bùa bảo vệ bùa chắn đỡ để ngăn cổ tẩu thoát thì cũng không thành vấn đề, khi chủ nhiệm của đám đó toàn đảm nhận môn Bùa chú. Chỉ là cổ vẫn chưa hiểu vì sao mẹ mình, Meredith Penelop, lại cứ phải cố phải nhốt con gái trong nhà như giữ một con chim trong lồng. Và rồi cho rằng việc ấy là để bảo vệ cô...
Nhưng bảo vệ Virgo khỏi cái gì cơ chứ?
Hogwarts vẫn an toàn, nếu có ai đó chết hoặc việc gì đó khinh khủng tựa tựa thế, thì mấy đứa phù thủy đã bị gửi về nhà chúng hết. Và cho dù các cuộc tấn công đã xảy ra, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát, bằng chứng là Bộ vẫn muốn giữ kín thay vì cảnh báo trên quy mô rộng.
Và chắn chắn là việc bắt một đứa thông minh như Virgo nghỉ học mà chẳng rõ lý do đầu đuôi như thế thì làm sao cổ có thể chấp nhận được đây?
Chỉ mất nốt một đêm để Virgo hoàn thành cái kế hoạch chuồn khỏi dinh thự Penelop, để quay về Hogwarts khi chỉ còn một tháng nữa là kết thúc năm học thứ sáu của cổ.
Chỉ có điều ở bước cuối cùng, chuyến tàu ở ga 9 3/4 chỉ chạy khi bắt đầu một năm học mới, những kì nghỉ lễ, và kết thúc năm học, hoặc trừ khi có các công cán đặc biệt. Và bây giờ thì Virgo dần cảm thấy mấy đứa Gryffindor như Leon đúng là hay ho khi có cái gan đó, vì chính cổ sẽ phải cưỡi chổi để về Hogwarts theo cái kiểu mà trước giờ cổ chưa bao giờ dám nghĩ tới. Thật ra còn nhiều cách khác an toàn hơn, nhưng nó không nhanh bằng việc tự bay đến đó, một phần quan trọng nữa là Virgo đang bỏ trốn! Cổ phải tìm cách nào đó kín tiếng và ít để lại dấu vết nhất.
Virgo tự trấn an mình, không sao, dù sao đó giờ cổ cũng là tầm thủ của Ravenclaw, đứa cưỡi chổi giỏi nhất đám đó thứ nhì chỉ sau thằng nhóc Turpine.
Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Virgo như bình thường vẫn sẽ chỉ ở trong phòng để tránh nghi ngờ.
Trong khoảng thời gian đợi chờ đó, cô vu vơ nghĩ về việc Aquarius sẽ vui đến thế nào khi nhìn thấy cổ, sau đó là đám của Scorpio và Leon. Sự đột ngột này có thể khiến Albert và Gemini bất ngờ, và cả những đứa huynh trưởng khác nữa. Và... cả Pisces.
Virgo khẽ mỉm cười, khi cổ chẳng có nhiều bạn, thì đám đó có thể khiến cô vui vẻ cả ngày.
Đồng hồ gần điểm đến nửa đêm.
Khi những người trong dinh thự dần chìm vào giấc ngủ hết, Virgo biết đã đến lúc hành động. Cô khoác trên vai chiếc túi chứa được đủ thứ đồ nhờ vào bùa mở rộng, tay cầm chiếc chổi lúc nào cũng là hàng mới nhất trên thị trường. Nếu mọi thứ diễn ra như những gì cổ tính toán, trong sáng mai là cổ sẽ đến Hogwarts.
Trước cửa phòng của Virgo có một chiếc bùa chuông, nếu cổ ra khỏi đó thì ông quản gia trông chừng cổ sẽ biết liền. Thế nên ban đầu Virgo đã định sẽ lẻn đi từ cửa sổ, nhưng vừa mới mở ô cửa ấy ra, từ xa hiện lên ánh sáng nhấp nháy từ đèn pha của một chiếc xe hơi từ từ tiến vào dinh thự. Virgo hốt hoảng đóng cửa lại, cổ nhíu mày khó hiểu, ai lại đến nhà của cổ vào giờ này?
Virgo vẫn nhìn theo, chiếc xe dừng lại trước cửa nhà lớn của gia đình Penelop. Và một người đàn ông ăn mặc kín đáo, đội một chiếc mũ vành che khuất khuôn mặt. Từ trong bóng đêm dần dần tiến lại gần một người phụ nữ đã đứng chờ sẵn. Virgo nhón chân để nhìn thêm, và cô có chút ngạc nhiên khi chính bà Meredith, mẹ mình lại trực tiếp đón khách, lại còn vào giờ này nữa chứ? Nhưng mà thế thì thật xúi quẩy, nếu cửa chính đã có người, thì Virgo không thể lẻn đi bằng cửa sổ như dự tính. Cổ phải xem xem liệu mẹ mình sẽ tiếp vị khách đó trong bao lâu, có đủ thời gian để cổ lẻn đi mà không bị tóm lại kịp.
Về cái bùa chuông, thật ra Virgo đã phá giải được nó từ lâu rồi. Chứ sao cổ vẫn đi loanh quanh nhà được để xem xem mẹ cổ còn đặt được mấy cái bùa khác ở đâu lúc người khác không biết, chỉ là đi bằng cửa sổ thì sẽ tránh phiền phức khác khi phòng của Virgo nằm ở tầng ba.
Nhưng việc có ai đó lạ mặt đến đây vào giờ này, và nếu được hẳn chủ nhà tiếp thì người ấy không hề tầm thường. Đôi chút cũng khiến Virgo tò mò, khi thật ra mẹ cổ sẽ luôn cho Virgo tiếp những vị khách ấy chung, vì một lúc nào đó Virgo sẽ ngồi vào vị trí của bà, và Meredith sẽ không để lỡ bất kì cơ hội nào để con gái một lúc nào đó có thể hoàn hảo hơn để kế thừa gia tộc của các nữ phù thủy lâu đời và danh giá nhất.
Đêm nay thì khác, Virgo cũng tự hỏi về người lạ kia là ai, và có quan hệ gì với nhà Penelop.
Cô rón rén bước xuống lầu, khi căn phòng khách chỉ sáng lên nhờ vào đốm lửa ở lò sưởi lớn. Để đảm bảo rằng mẹ cổ sẽ tốn thời gian ở đây đủ lâu để cổ có thể tiếp tục việc bỏ trốn.
Virgo nhìn trộm. Cổ thấy mẹ mình và người đàn ông kia nói với nhau chuyện gì đó, để giữ khoảng cách an toàn, Virgo chỉ có thể đoán được qua khẩu hình miệng của họ.
"...Đừng chần chừ nữa nếu..."
Bà Meredith chẳng nói gì nhiều trong khi chỉ người đàn ông lạ có vẻ ngoài ung dung kia nhàn nhã nói gì đó mà cứ khiến sắc mặt phu nhân Penelop cứ mỗi lúc một tím tái lại. Virgo nhìn thấy mặt của ông ta, với bộ râu quai hàm được tỉa tót gọn gàng, đôi mắt sâu và nhìn có chút ranh ma, nhất là khi nó kết hợp với những nụ cười nhếch ông ta cài trên miệng mình. Nhìn ông ta như đang diễn thuyết về điều gì đó trước mặt Meredith, và theo Virgo đánh giá, chuyện này có thể sẽ không sớm kết thúc. Dù sao thì mẹ của cổ vẫn là một phù thủy mạnh mẽ và khôn ngoan, nếu để bà ấy nghi ngờ, thì Virgo nghĩ cơ hội vào lần sau sẽ khó thực hiện.
Và cổ chỉ có đêm nay là phù hợp nhất cho mọi tính toán của mình.
Thế là không chút chần chừ, Virgo xoay gót, nhón chân để chạy thật nhẹ nhàng trở về phòng. Bỏ lại khung cảnh dần khép lại phía sau...
- Aizen thì sao?! Sao lại liên quan đến chúng tôi...? Chỉ vì con bé là con gái của Aizen?!
- Có cần tôi nhắc lại cho bà nhớ không, Meredith? Con gái bà sẽ là một trong những đứa phù thủy sẽ phá đám tôi... nếu không muốn nó xảy ra chuyện...
"...Thì bà biết mình phải làm gì rồi đấy, Meredith thân mến."
Ánh lửa vẫn bập bùng trong cái khung sưởi mắc tiền, nhưng dường như xung quanh lại chẳng hề ấm áp.
Người đàn ông đã rời đi, trong căn phòng tĩnh lặng đó giờ chỉ còn lại người phụ nữ với khuôn mặt ảm đạm. Phu nhân Penelop trầm ngâm, đôi mắt bà nhìn vào một khoảng không vô định.
Aizen, người từng là chồng của bà, và là cha của Virgo.
Và giờ thì chính ông ta lại kéo cả vợ và con gái mình vào một cái hố xoáy tưởng như khó có lối thoát, khi cái địa vị danh giá này đã sớm không còn đủ sức để Meredith vẫy vùng được nữa.
Trong lúc ấy, sự nặng nề đè nặng trên vai khiến vị phu nhân túng quẫn bỗng khiến bà nhớ ra đứa con gái. Meredith chậm rãi hướng lên phòng của Virgo, giờ này có lẽ nó đang ngủ, những bà vẫn muốn được nhìn thấy nó dù chỉ một chút để xoa dịu đi sự lo lắng trong lòng.
Nhưng khi bước vào căn phòng của đứa con gái, mọi thứ đều im ắng đến lạ.
Thứ đập vào mắt Meredith đầu tiên chính là ở ô cửa sổ đối diện, hai cánh cửa đó mở toanh, và căn phòng đó đã sớm không còn ai ở đó.
Khuôn mặt Meredith ngỡ ngàng, bà chạy đến bên cửa sổ.
- Virgo!
Nhưng đáp lại bà chỉ là màn đêm không còn chút ánh sáng của mặt trăng. Virgo đã rời đi từ lâu, và để lại một lời nhắn cho mẹ nó.
"Con sẽ trở lại Hogwarts."
***
- Rồi... có ai nói cho tụi em biết là tại sao ở đây đông người thế?
Lại sắp kết thúc một năm học, giờ này thì tụi học sinh đã gần hoàn thành hết các bài kiểm tra cuối kì và chuẩn bị tổng kết điểm để giành Cúp Nhà như mọi năm.
Aries, như mọi khi cũng đứng cạnh Taurus và Cancer, con bé thắc mắc. Cả ba đứa đang chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây hết.
Khi không chỉ có chị Libra, người đáng lẽ mà tụi nó sẽ gặp vì có hẹn trước với nhau hôm nay. Thêm vào đó là hầu như cả hội huynh trưởng đang ở trước mặt tụi nó om sòm với nhau chuyện gì đó, khi mà khung cảnh đó khiến Aries và Taurus nhớ lại những lần ở Quidditch. Và tất nhiên, tâm điểm của cái sự om xòm và ba đứa nó đang nhắc đến không ai khác lại là Aquarius và Leon...
- To mồm lắm Diard! Để tôi đoán nhé, thần hộ mệnh của cậu sẽ là một con đười ươi! Vì ngoại hình của nó xấu xí y chang cậu vậy!
- C...cái đồ Slytherin! Vậy thì thần hộ mệnh của cậu sẽ là con rắn!! Đồ độc miệng!! Tử tế với người bị thương hơn một chút coi bộ khó khăn lắm hả?!
Chỉ thấy hôm nay anh Diard của Gryffindor lại có vẻ lắp ba lắp bắp hơn mọi khi, trong khi từ đằng xa, hai huynh trưởng còn lại của Slytherin và Hufflepuff đang từ từ tiến lại gần.
Taurus và Aries híp mắt, chúng quay sang Libra để tìm câu trả lời. Còn Cancer lại khẽ để ý đến Gemini đang đứng cùng Albert, vẫy tay chào lại anh khi thấy anh đang làm thế với mình.
- Chị xin lỗi ba đứa, đáng lẽ hôm nay chỉ có chúng mình thôi, nhưng những người khác cũng rất tò mò về việc chị và Nicole đã gọi được thần hộ mệnh, nên là...
Nên là hôm nay, ba đứa Aries, Taurus, và Cancer bất đắc dĩ trở thành một hội với tụi huynh trưởng, để cùng nhau gọi được thần hộ mệnh, khi xảy ra việc giám ngục Azkaban xuất hiện và tấn công học sinh (cụ thể là mấy đứa đang có mặt hôm nay, Cancer và Gemini).
Ngay khi Libra vừa dứt lời, Scorpio và Saggitarius cũng vừa đến hội nhóm. Và Libra tất nhiên là đã giả vờ kiếm cớ chuyện gì đó, nhường đường cho hai cậu bạn và hai đứa em mà cổ đã cố gắng gán ghép cả kì học vừa qua.
Aries, thật ra sau cái đêm ở Rừng Cấm đó, cổ đã ngại ngừng đến mức chưa chính thức gặp mặt Saggitarius lại lần nào. Tất nhiên là vì cái nụ hôn má mà Aries trong lúc xúc động đã không kìm được lòng mình, hay cổ còn đang tự trách não mình đã hoạt động chậm để không kịp giữ cái tay đi trước của cổ. Thề có Merlin, Taurus và Cancer đã nghe Aries lải nhải về việc đó biết bao nhiêu lần. Và cũng chẳng hiểu được con bé này, nó là đứa có thể thẳng chân đạp bất kì ai rơi khỏi chổi nếu muốn giành trái Quaffle hay ngăn nó nghi bàn, chỉ trừ... Saggitarius Edgel của Hufflepuff. Thế là Aries vội túm lấy tay của Taurus như một cái cần câu cứu mạng, để cổ không tỏ ra lúng túng một cách buồn cười trước mặt cậu trai kia, người cũng đang có nội tâm chẳng khác gì con bé đó là bao. Khi thậm chí ở phía bên này, Saggitarius còn phải huých vai một cách đầy khó hiểu với Scorpio, để tỏ ra tự nhiên khi gặp lại con bé với cái nụ hôn má đầu đời của hai đứa.
- C...Chào anh.
- Chiều hôm nay thật đẹp trời quá hén... Aries?
Khổ nỗi, thằng nhóc Slytherin và con bé Gryffindor còn lại thì cũng không rảnh để làm bia đỡ đạn cho bạn mình như mọi khi.
Một phút sau, Saggitarius và Aries đã bị bỏ lại đó với khuôn mặt ngơ ngác nhìn theo hai đứa bạn đã phũ phàng bỏ rơi chúng nó. Vai Taurus thấp hơn một gang tay so với vai của cậu trai bên cạnh, khi hai đứa đụng vào nhau để tách ra khỏi cái cặp đôi rắc rối đó. Scorpio nhìn xuống khuôn mặt đã ngẩn lên với một nụ cười, Taurus như có hơi trách một cách bông đùa.
- Họ cần phải học cách xoay sở với nhau mà không có chúng mình...
- Phải. Cậu ta bám lấy anh từ lúc anh bước ra khỏi nhà chung của Slytherin đấy. - Scorpio hơi nhếch môi, cậu hơi hướng xuống đầu cô bé.
- Nhưng sao hôm nay anh lại đến thế? - Taurus dĩ nhiên tò mò, hiếm khi nó được thấy tất cả huynh trưởng lại tụ họp với nhau thành một nhóm đông đủ thế này.
Scorpio không vội đáp.
Vì đáp án của cậu ta là con bé bên cạnh đang nhìn lên với đôi mắt ánh đỏ trong veo đó. Đám học sinh ở Hogwarts vừa trải qua những bài kiểm tra cuối kì, và đứa nào cũng chỉ lo nhà đứa nấy, hiển nhiên để tìm được lý do gặp nhau thì chẳng hề thích hợp hơn là những lúc thế này...
- Thì... thần hộ mệnh. Để xem hôm nay chúng mình học được gì...
Scorpio khoanh tay, cậu đánh mắt về phía trước, nơi mà cũng có một cặp Gryffindor Slytherin khác. Chỉ là ngược lại với Taurus và Scorpio, hai đứa huynh trưởng đó thì ồn ào và náo nhiệt hơn cả đám trẻ con.
- Được rồi, Nicole rất đề cao em. Nên Taurus, anh sẽ giữ Astro, em giữ đàn anh của em lại nhé.
Scorpio hất cằm về phía Aquarius và Leon vẫn đang lanh lảnh nhau về chuyện gì đó của họ, cậu vừa yêu cầu Taurus thay thế Capricorn để dừng hai đứa kia lại để tiết mục chính của ngày hôm nay được bắt đầu.
Nghe thấy được anh Capricorn nhắc đến mình với một vị huynh trưởng khác, Taurus tất nhiên cảm thấy lâng lâng. Nhưng dù sao cái cặp đôi khó nhằn ở trước mặt cổ cũng không hề tầm thường, mặt Taurus trở nên nghiêm nghị, cổ khẽ hít một hơi sâu, như chuẩn bị vào một trận đấu tay đôi trong môn Đối kháng.
Về hai đứa Aquarius và Leon, ngay khi thấy Scorpio tiến lại gần, Leon đã hất mặt lên trời vì với chúng nó, đứa nào im trước khi đang cãi nhau là thua. Nhưng không hề để cậu ta đắc ý được lâu, Taurus với chút mưu mẹo được Capricorn dạy lại, khi cổ nhớ có một lần anh Nicole đã nói, muốn Leon Diard im miệng thì cứ dọa sẽ nói chuyện xấu hổ nhất của cậu ta ra là được. Và cũng trùng hợp là mới gần đây, Taurus vừa mới biết được một chuyến chấn động.
- Mythit, em dám?! - Leon bỗng hơi sùng lên khi đứa cậu coi như em gái bây giờ lại khiến cậu bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một, đó chính là cãi thắng Astro Aquarius.
- Leon, em xin lỗi... Nhưng chắc chắn không muốn em nói với chị ấy chuyện anh nói mớ gọi tên chị ấy hẳn ba lần trong lúc ngủ khi em đến thăm anh ở bệnh xá đâu nhỉ?
Tất nhiên là còn lâu Leon mới để Taurus làm thế!! Cậu thà chết còn hơn là để bất kì ai biết chuyện đó! Leon vồ tay lên che miệng Taurus để đảm bảo rằng những gì cổ nói vẫn chưa bị ai nghe thấy... Đặc biệt là đứa con gái Slytherin đang lườm quýt cậu đến toét cả mắt ở đối diện kia, Leon lén thở phào khi có vẻ như Aquarius chưa có nghe, sau đó trừng mắt với đàn em vì cái tội bán đứng đàn anh.
- Hay lắm Taurus, đảm bảo là chuyện này sẽ phải theo em xuống mồ!
Leon ra lệnh trong khi Taurus đang bị chuyện này chọc cho phải nhịn cười, cổ không hề nói điêu. Khi Leon còn nằm trong bệnh xá sau cái ngày bị tẩn te tua bởi mấy cái chổi bị ếm, với tư cách là mấy đứa em gái thân thiết của huynh trưởng và là hai đứa được kì vọng sẽ kế thừa chức vị đó khi Leon và Capricorn rời đi, Aries và Taurus dĩ nhiên phải đến thăm. Thế nhưng giữa chừng thì Aries phát hiện quên đem quà thăm bệnh, thế là cổ vòng lại nhà chung để lấy trong khi Taurus đến trước. Trong lúc ngồi đợi Aries, Leon đang ngủ say sưa, nhưng rồi miệng ảnh lẩm bẩm cái gì đó. Ban đầu Taurus nghe không rõ, nhưng một lúc Leon càng nói mớ rõ to, và cái tên phun ra từ miệng ảnh thì khiến con bé hết cả hồn.
Và như Taurus kể, Leon gọi tên Aquarius hẳn ba lần trước khi bị cô bé lay dậy khi ảnh nói mớ càng lúc càng to như thể nữ huynh trưởng Slytherin đó gặp chuyện. Taurus phải ngăn ảnh lại trước khi cả cái bệnh xá biết Leon Diard của Gryffindor trong lúc ngủ mớ đã gọi tên Aquarius Astro của Slytherin to đến thế nào.
Về Cancer, đứa đã được Libra dạy dỗ khá tốt. Giờ đây chỉ cần nhìn thấy bầu không khí đó, cổ sẽ tự động tránh sang một bên.
- Bottle, chúng mình gặp lại nhau sớm nhỉ?
Nhưng đã đợi cô bé khi cổ tách khỏi mấy cô bạn của mình, chẳng biết từ lúc nào, cũng có một cậu trai khác đã chờ Cancer sẵn.
- Phải, sớm hơn em nghĩ.
Cancer khẽ cười với Gemini, khi giữa họ dường như không còn những điều ngượng ngùng nữa. Cancer thích cười và bớt lắp bắp đi, Gemini giờ thì chăm chú nhìn, và hiếm khi cậu như thế, trở nên biết lắng nghe hơn.
- Anh có hơi buồn đó... em rủ Olivander học câu thần chú, nhưng lại không thèm rủ anh. - Gemini khoanh tay, tỏ ra có chút chọc ghẹo.
- Ơ... em không biết Gemini cũng muốn học đó chứ.
Cancer ngây thơ đáp, trong khi cậu huynh trưởng Ravenclaw đó tách khỏi đứa còn lại. Đáng thương thay, ai mà có ngờ đã đến đây rồi, mà Albert lại tiếp tục bị bỏ bơ vơ một góc. Cậu ta mặt mũi nhăn nhó, rõ là bực bội, thế là hối thúc Libra ở bên cạnh khi cổ đang hứng thú với một đôi khác mà chẳng ngờ tới...
Ồ, Gemini với Cancer hả? Cái này mới nha...
- Olivander, cậu làm chỗ này còn náo nhiệt hơn cái chợ trời phù thuỷ.
Cái giọng hay phàn nàn đó thì chỉ là của Nicole, hồi trước nghe thì thấy cáu đó, nhưng không hiểu sao Libra bây giờ như đã quen, cổ chỉ nhún vai tỏ ra hứng thú.
- Vậy sao?
Capricorn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đó hướng về phía mình, đôi mắt cô nheo lại đầy ý tứ. Và không khó để đoán được, hoặc là do Capricorn đã đủ hiểu dáng vẻ đó của cổ. Khi nó cho cậu biết giờ cậu phải là người tập hợp cái đám nhao nhao này lại. Thở dài một hơi, Capricorn chỉnh cặp kính, sau đó nghiêm nghị hướng về đám phù thuỷ kia.
- Mọi người, làm ơn chú ý!
Libra hài lòng, cô tìm vị trí của mình sau lưng Capricorn như một trợ thủ. Đám người dần tiến lại gần hơn, và cũng ngay ngắn đứng ở một chỗ thích hợp cho mình.
- Được rồi, các cô cậu đều biết đến đây để làm gì rồi, lý thuyết đã có trên sách vở, ai có câu hỏi thì mời giơ tay.
Hôm nay hai anh chị thân thiết đứng lớp nên hai đứa Gryffindor nhanh nhảu hỏi tới hỏi lui, tiếp theo là tụi Ravenclaw với những câu hỏi vô đề hơn hai đứa ban nãy. Những đứa còn lại chỉ yên lặng lắng nghe, vì thật ra, điều chúng để ý hơn... là những con giám nguc Azkaban. Saggitarius hướng về phía Gemini và Cancer, khi chỉ có hai đứa đó là có trải nghiệm trực tiếp với loài sinh vật đó.
- Cảm giác khi đối mặt với chúng thế nào, Turpine? Cả em nữa, Bottle.
- Đúng cái tôi cần đấy Edgel! - Aquarius nói chen, khi cổ có chung thắc mắc với Saggitarius.
Cancer khẽ nhìn Gemini, cô bé vẫn hơi lúng túng khi đột ngột tất cả sự chú ý đều đổ dồn về phía mình. Nhưng khi thấy Gemini nhướn mày, và ảnh còn khẽ trấn an Cancer bằng việc muốn cổ nói trước để ảnh nói sau cùng, để Cancer không phải trả lời những câu hỏi sau đó nữa.
- ...Nó có hình hài thiệt đáng sợ, và... khi nó đến gần, em thấy lạnh toát, không khác được miêu tả trong sách là mấy... nhưng điều ấy không quan trọng, có cái gì đó tăm tối bỗng xuất hiện trong tâm trí em...
Và nó khiến kẻ ấy tưởng như không thể vui vẻ được nữa.
- Giỏi lắm, Bottle. Okay, đến lượt tôi. Ai biết mấy con ma của Muggles thì đám đó thấy khiếp y chang! Bị nó hôn nữa hả? Ngắn gọn thôi, nếu thấy nó mà vẫn chưa biết dùng câu thần chú, thì nên chạy cho nhanh vào.
Hiếm khi thấy Gemini nghiêm túc như thế, khi thông thường mọi câu chuyện dù có căng thẳng đến mấy, với cậu thì đều sẽ hòa thành những điều nhẹ nhàng.
Bởi vì, có chuyện mà chỉ mình cậu trai đó biết, và cũng chỉ giữ cho riêng mình.
Khi tên giám ngục lấy những cảm xúc vui vẻ, thứ chúng để lại cho cậu sau đêm hôm ấy...
Chỉ là những mảnh kí ức khủng khiếp mà cậu từng trải qua.
Gemini không muốn bạn mình cũng phải chịu đựng những gì cậu phải chịu, vậy nên, nếu có phải đối diện với một hoàn cảnh tương tự, cậu cũng mong tất cả sẽ chạy thoát được khỏi loài sinh vật ghê tởm đó.
Bầu không khí trầm xuống, nhưng trong khi ai cũng nghĩ chỉ là do việc bị giám ngục Azkaban hôn là một chuyện tồi tệ mà cậu Ravenclaw ấy phải trải qua. Chỉ có Cancer bé nhỏ ở bên cạnh, chỉ có cổ là để ý... rằng có chuyện gì đó còn hơn cả thế nữa.
Dãy hành lang trải dài, đám phù thủy không để ý có một người để ý chúng từ lâu.
Giáo sư McGonagall nhìn một lứa phù thủy có đầy đủ cả bốn nhà, chúng cho bà một hi vọng về việc nếu có chuyện gì đó xấu xảy đến với ngôi trường này một lần nữa. Đôi mắt già nua đã trải qua gần hết một cuộc đời như lại lần đầu được nhìn thấy điều gì đó tươi mới.
Chúng sẽ đoàn kết, cho dù là phù thủy đến từ bất kì nhà nào. Lần này, bà đã tin rằng có lẽ vào lần tới, sẽ chẳng còn nhà nào bị bà nhốt lại dưới ngục tối nữa.
Một thế hệ mới sẽ trội dậy.
____________________________
Một đứa trội lửa như toi thì thấy chỉ hợp chơi với Gryffindor nhưng mà cái thẩm mỹ cung đất của toi thì cho thấy cái nhà chung của Gryffindor nó xấu nhất trong 4 nhà =))))))))))))))))))))
Hơi sợ occ nhưng mà mình thực sự muốn đem lại một làn gió mới cho Slytherin á, vì không phải tất cả Slytherin đều xấu, mà kiểu chỉ khôn ngoan hơn khi không phải lúc nào cũng lăn xả không sợ chết như đám Gryffindor á =)))) Vì hồi bị nhốt dưới ngục nhưng khi giáo sư Slughorn tìm quân tiếp viện, thì vẫn có những đứa Slytherin trở lại đến chiến đấu. (Này coi phỏng vấn tác giả có nha mấy bồ). Và cả ba đứa Aquarius, Scorpio, và Pisces (nhưng cậu bé phức tạp hơn chút) đều sẽ chính nghĩa một cách như thế, một cách của Slytherin.
Còn Huff với Raven thì mình nghĩ cái vibe mình viết khá phù hợp rùi~
Nhưng mà nhân dịp comeback cũm muốn được nghe mila sàn nhận xét xíu xíu về bộ này để có động lực tiếp tục đắp plot hehe, cũng mún nghe góp ý nếu có, nhưng tất nhiên lịch sự nha tại mình viết phi lợi nhuận, có cái để giải trí thui =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top