Chương 27: Cái lốt Hufflepuff
Hiện tại, chỉ có Capricorn và Libra là hai cá nhân trẻ tuổi duy nhất của Hogwarts đã gọi được thần hộ mệnh một cách vô cùng xuất sắc. Cộng thêm sự kiện giám ngục azkaban đã xuất hiện và tấn công "thành công" cậu tân huynh trưởng Ravenclaw, hội huynh trưởng cũng vì thế mà sốt sắng hẳn.
Và Gemini, người được trải nghiệm trực tiếp "nụ hôn" khinh hoàng ấy thì đã trằn trọc mấy đêm, cậu suy nghĩ rất nhiều về câu thần chú bảo vệ cấp một ấy.
Nếu mà Gemini gọi được thần hộ mệnh, Cancer nhút nhát đã không khiếp sợ đến thế.
Gemini vò đầu bức tai, kể từ khi trở thành huynh trưởng thay thế cho Virgo, cậu chẳng còn bận tâm yêu đương nhăng nhít hay bày mấy trò quậy phá mang tính "huyền thoại" nữa. Gemini thực sự bây giờ đang rất nghiêm túc với việc phải gọi được thần hộ mệnh của cậu, bằng mọi giá luôn, vì Gemini thực sự không thể tưởng tượng nổi nếu người bị "hôn" đêm ấy là Cancer bé nhỏ, cô bé chắc chắn không chịu nổi mất.
À mà hôm nay, cậu được tháo bột, cả tay lẫn chân, bây giờ đều có thể hoạt động di chuyển bình thường.
Vì đã đi lại bình thường, Gemini cũng không cần phiền Albert hay... mấy cô bồ cũ giúp đỡ việc đi đứng nữa. Cậu tự mình đến bệnh xá theo ngày hẹn để gỡ băng theo lời bà Poppy, và được bà đánh giá là một cậu trai khoẻ mạnh với sức hồi phục nhanh chóng.
Sau khi xong xuôi, Gemini cũng chẳng nán lại có việc gì, cậu vặn người qua lại vài cái cho đảm bảo là trên người không còn chỗ nào bị đau. Gemini bước ra cửa bệnh xá, rời đi mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.
Có một màu mái tóc quen quen khiến Gemini để ý, cô đứng trước cửa bệnh xá vì đợi cậu. Khi thấy Gemini đã nhìn sang, Cancer khẽ vẫy vẫy tay để chào anh.
- Cancer? Em ở đây làm gì-
"Bùm".
Một chùm pháo hoa nhỏ xíu bắn ra từ đũa phép của Cancer, kèm theo một nụ cười xinh xắn như một nụ hoa e ấp nở vào buổi chiều muộn ấm áp. Trước đôi mắt chẳng hiểu gì hết của Gemini, Cancer đẩy chiếc kính gọng tròn, cô bé đưa cho cậu một bông hoa hướng dương và cô đã chuẩn bị sẵn, Cancer nói.
- Chúc mừng anh đã hồi phục!
- ...A... cảm ơn em.
Lần đầu tiên lại được một cô gái tặng hoa, Gemini không khỏi bối rối. Dù cậu là đứa đã đầu têu đủ thứ chuyện nghịch ngợm chẳng ai dám làm, nhưng khi nhìn đóa hoa hướng dương đang cầm trên tay, cùng khuôn mặt của cô bé trông chẳng khác đóa hoa ấy là bao, Gemini không nhận ra khuôn mặt cậu đang ánh lên một nụ cười thật dịu dàng.
- Mình cùng ăn trưa đi, Cancer!
***
- Lần trước cũng là chỗ này ha.
- Em còn nhớ hả?
Một lần nữa ở dưới một gốc cây lớn dưới sân, nơi mà khi trước Cancer đã bị Gemini tìm thấy khi cổ đang trong một vụ hiểu lầm chẳng đáng có với cô bạn Aries. Và cũng như lần này, Gemini chu đáo chuẩn bị đồ ăn trưa của họ.
- Em nhớ chứ.
Cancer cười mỉm khi cô ngồi xuống, sao cổ có thể quên được vào khoảng thời gian buồn tủi đó, Gemini xuất hiện như một ngôi sao nhỏ. Ít nhiều Gemini đã khiến Cancer của lúc ấy cảm thấy khá hơn, khi cổ của khi đó chỉ là một cô bé đầy đa cảm và thiếu chín chắn. Cũng đã một khoảng thời gian kể từ lúc ấy, cùng với những cô bạn mới, bài học mới, Cancer cũng không còn là cô bé của khi ấy nữa.
- Tất cả mọi người sao có thể nghĩ em với anh Edgel là một cặp được thế nhỉ? Anh ấy có chút xa xôi cho một người như em, Aries rõ ràng xứng với anh ấy hơn nhiều.
Cancer hơi trùng mắt khi cô nhớ lại việc ấy, thậm chí chẳng ai biết đến con bé họ Bottle là ai cho đến khi nó bị gán ghép với anh huynh trưởng nổi tiếng bảnh bao của Hufflepuff. Và đó cũng là những gì mà Cancer thật lòng nghĩ, so với một cô gái luôn sôi nổi và dễ thương như Aries, người luôn hết mình với những thứ mà cổ yêu thích, luôn hết lòng với những người mà cổ yêu thương. Thì Cancer cảm thấy mình thật chẳng bằng những cô bạn Gryffindor, đôi khi chuyện đó khiến cô suy nghĩ rất nhiều về bản thân, và cũng tự hỏi rằng liệu ngày hôm đó Aries và Taurus không vô tình đến buồng tàu của Cancer đang ngồi, họ có thể trở thành bạn như bây giờ hay không?
- Những đứa Gryffindor rất tuyệt vời. Anh công nhận chuyện đó, nhưng em biết đó, chúng không phải tất cả...
Gemini khẽ cười, cậu đưa cho cô bé một cốc nước bí ngô khi những cơn gió trưa thổi nhè nhẹ hiu hiu.
Cancer lại tự ti, Gemini thầm nghĩ. Và cô bé đó không hề biết rằng trong lòng cậu trai bên cạnh, Cancer chính là một cô gái vô cùng ấn tượng, người mà được cậu đánh giá là chẳng hề kém cạnh những đứa Gryffindor mà cổ chơi cùng.
- Cancer Bottle, điều gì khiến em nghĩ em thua hai nhóc Gryffindor kia thế? Em cũng xứng đáng với những người tuyệt vời như Edgel, và em biết không, trước khi em đính chính với anh rằng em với anh ta không phải một đôi, thì anh thực sự đã tin hai người là một đôi đấy!
Tin được không chứ, khi người đầu tiên mà Gemini nghĩ rằng sẽ tìm thấy cậu đang mắc kẹt trong Rừng Cấm đêm hôm đó sẽ là một giáo sư, hoặc là Albert và hội huynh trưởng. Nhưng rồi bằng một cách thần kì nào đó, người ấy lại là Cancer. Người mà Gemini hoàn toàn không bao giờ nghĩ đến việc cổ sẽ dám xuất hiện ở trong khu rừng đen tối để tìm cậu và con bé Martha.
Thêm vào đó, Gemini còn nhận ra Cancer là đứa thông minh nhất trong ba đứa. Khi Aries là đứa hành động, Taurus là đứa giải quyết vấn đề, còn Cancer sẽ là đứa quan sát để tỉ lệ hai đứa kia liều lĩnh làm chuyện gì đó có liên quan đến tính mạng sẽ giảm đi đáng kể. Nhưng không phải kiểu thông minh như Ravenclaw, mà sự thông minh của Cancer được tích lũy từ những sự chăm chỉ giản đơn theo đúng tinh thần của Hufflepuff. Gemini có bằng chứng hẳn hoi để chứng minh việc đó, khi còn là một "thằng Turpine hợm hĩnh", chỉ mỗi Cancer nhận ra trong số "đồ chơi" của cậu là hàng giả trong khi hai đứa Aries và Taurus xém xíu nữa là lộn từ trên thang xuống vì nghĩ cậu cho mỗi đứa một quả pháo vô người. Còn gần đây nhất thì là việc Cancer biết nhái tiếng bọn khổng lồ để tránh việc bị những thứ nguy hiểm khác nhắm đến khi tìm thấy Gemini, cả việc cổ biết cả bùa nối xương, và vẫn bình tĩnh giải quyết mọi thứ theo cách tốt nhất có thể dù tình huống có tệ đến đâu.
Và theo Gemini nhận xét, Hufflepuff chẳng thiếu gì những đức tính của Gryffindor, Ravenclaw hay Slytherin, chỉ là họ chẳng ồn ào như những nhà khác mà thôi.
- Nếu đêm đó người tìm thấy anh là Aries hay Taurus, anh còn sợ có khi anh không còn lành lặn như thế này đâu... nhưng mà coi bộ anh hên, Cancer, em đúng là vô cùng đáng tin cậy! Vậy nên Bottle à, em cứ để anh phải ra dáng huynh trưởng để dạy dỗ em, em tự tin lên, và anh cá hai nhóc kia cũng rất vui vì có em là bạn đó...
- Gemini, em cũng không như những gì anh nói đến vậy đâu...
Tuy trong lòng đã cảm thấy vô cùng ấm áp, nhưng Cancer vẫn bẽn lẽn khi được khen ngợi.
- Còn nếu em tự ti về sắc...
Còn chưa để Gemini nói hết câu, một cơn gió nhẹ thổi một lớp bụi khiến lớp kính trên khuôn mặt của Cancer bị mờ. Cô lấy nó xuống để lau, trong lúc ấy vô tình để lộ ra sự xinh xắn luôn bị cổ giấu dưới chiếc mắt kính dày.
Còn Gemini, khi ấy ánh mắt cậu chạm vào khuôn mặt đó, cậu bỗng quên luôn mình định nói gì.
Không có nét đẹp tinh nghịch và dễ thương như một đứa trẻ giống Aries, không có chút sắc xảo và tĩnh lặng như Taurus, Cancer lại có chút gì đó trong trẻo, khuôn mặt sáng và nhẹ nhàng. Gemini thấy đôi mắt của Cancer thực ra còn to hơn bình thường, có màu hạt dẻ đầy tươi mới, và có lẽ còn biết sáng lên khi cổ cười. Chỉ là bị cô bé đó giấu đi dưới cặp kính dày khui, và mái tóc hơi xù bẩm sinh.
- Anh nói gì thế, Gemini?
- Kh... không có gì.
Gemini hơi lúng túng, nhưng rồi cái trí óc nhanh nhạy đã xếp cậu vào Ravenclaw bỗng hoạt động để nhắc nhở Gemini. Không ai là không biết đến cái tên Turpine nổi tiếng sát gái, thích ai thì yêu người đó, không thích thì yêu người khác. Bởi vì vậy nên đối với hai đứa Aries và Taurus, những đứa hiếm hoi miễn nhiễm với sức hút của Gemini, đã rất lo lắng về Cancer khi cổ bị tên Turpine đó lâu lâu tỏ ra quyến rũ theo thói quen.
Mà coi bộ giờ thì chắc không cần phải lo nữa rồi...
Gemini tỉnh táo trở lại, cậu liền lia mắt đi khắp nơi. Đảm bảo rằng hai con nhóc kia không có ở đây, nhất là Aries, nó chắc chắn sẽ trả thù cậu vụ đã đồn việc nó thích Saggitarius cho cả Hogwarts biết (thiếu điều là cả giới phù thủy).
Nhưng vừa rồi, rõ ràng Gemini đã công nhận rằng Cancer là một cô bé có vẻ ngoài không hề tồi một chút nào. Thậm chí còn được xếp là "xinh đẹp", và khiến cậu trai đó vô thức nghĩ lại về những điều mà chính cậu đã nói.
Cancer xứng đáng với những người tuyệt vời như Edgel, nhưng nếu không phải là Edgel... vậy thì... người khác thì sao?
Ví dụ như... cậu chẳng hạn?
- Ối, gần đến giờ vào lớp buổi chiều của em rồi... anh Gemini, em phải đi đây. Cảm ơn anh vì bữa trưa, được nói chuyện với anh lúc nào cũng vui hết... anh đúng là người bạn tuyệt nhất mà em có!
Nụ cười trên môi Gemini cứng đờ.
"...Bạn thôi á?"
Cancer hồn nhiên cảm ơn cậu trai trước mặt mình mà không hề biết mình vừa làm được một việc mà bao nhiêu cô nàng ở Hogwarts hết sức mong muốn được làm, đó là khiến Gemini Turpine của Ravenclaw phải bối rối vì mình!
- Anh Gemini, anh sao thế?
- H... hả? À... không sao... em mau đi đi, kẻo trễ giờ.
- Vậy em đi đây... Mà Gemini, đôi khi anh lại rủ em ăn trưa nữa nhé? Lần sau em sẽ chuẩn bị bữa trưa...
Trước khi rời đi, Cancer khẽ nở một nụ cười, và đã cho cậu trai trước mắt mình biết rằng cậu đã đúng, về việc đôi mắt cổ sẽ sáng lên khi cổ cười...
Vẫy tay tạm biệt cho đến khi bóng dáng con bé Hufflepuff khi biến mất sau những bức tường nguy nga, Gemini cũng chưa rời đi vội. Khuôn mặt cậu như hơi suy nghĩ một chút, rồi lại tìm cây đũa phép trong túi áo, trầm ngâm về những gì đã được dạy.
Thần chú gọi hộ mệnh là thần chú có độ khó vô cùng cao, là vì nó yêu cầu toàn bộ sự tích cực, những gì đẹp đẽ và tràn đầy sức sống nhất của người sử dụng nó.
Vậy nên, một số người cũng đã hi vọng rằng Gemini sẽ là người sớm có thể gọi được thần hộ mệnh. Vì việc ấy trông có vẻ chẳng khó khăn gì với một người luôn biết tạo bầu không khí, luôn biết cách để người khác thấy vui vẻ... là cậu.
Nhưng họ chẳng biết gì về Gemini.
Cậu có thể khiến người khác thấy vui, nhưng chưa chắc là cả bản thân cậu.
Thậm chí ngay cả bây giờ, những vấn đề ấy vẫn chưa buông tha cho Gemini, khi nó đã bám lấy quá khứ của cậu, hiện tại, và cả sau này...
"...Đôi khi anh lại rủ em ăn trưa nữa nhé?"
- Expecto Patronum...
Gemini thì thầm câu thần chú, và phản chiếu trong đôi đồng tử của cậu, chiếc đũa phép tưởng chừng lại sẽ bất động yên ăng như mọi khi... giờ lại khẽ vụt qua một đốm sáng.
Đôi mắt Gemini hơi mở to. Vẫn chưa trọn vẹn, thần hộ mệnh của cậu vẫn chưa có hình hài, nhưng so với mọi lần thử trước khi đều thất bại thê thảm, lần này chiếc đũa của cậu đã có phản ứng.
Và hôm nay, nhờ một đứa Hufflepuff, Gemini cuối cùng biết phải làm sao để gọi thần hộ mệnh.
Nếu thiếu những kỉ niệm đẹp đẽ, những điều vui vẻ...
Thì cứ tạo thêm chúng là được.
***
Đi qua những đại sảnh lớn, Cancer đang trên đường trở về lớp học buổi chiều.
Đột nhiên, từ một ngã rẽ khác, một cái bóng khác phản chiếu dưới mặt đất từ từ tiến lại gần Cancer. Nhẹ nhàng tới mức Cancer không hề nhận ra, cho đến khi kẻ đó lên tiếng khiến cô giật mình đến suýt nữa thì vấp ngã.
- Chào cậu, Bottle!
- ....Divale?
Leita cười thân thiện khi cố ra vẻ là một đứa năm tư bình thường như mọi khi, đôi mắt bày ra sự quan tâm và có chút lo lắng khi ả tiếp cận Cancer.
- Tớ cũng đang đến tiết buổi chiều nay, chúng mình đi chung nhé?
Cancer không đáp, nhưng cô cũng khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Trong trí nhớ của Cancer, Leita Divale và cổ không thân quen mấy. Và cũng không hề thân thiện như bây giờ, khi Cancer nhớ rằng Leita đã không hề muốn chung nhóm với cổ trong lớp Độc Dược hồi năm hai.
- Tớ nghe bảo cậu bị lạc trong Rừng Cấm, cậu có sao không?
- Tớ không sao.
- Vậy thì tốt quá, tớ cũng có trải nghiệm không mấy vui vẻ ở đó...
Leita nhắc đến cái lần mất tích đó của mình, như muốn tìm điểm chung để tiếp tục cuộc hội thoại. Nhưng cho đến cái lần ba đứa phù thuỷ đó tự ý mò vào Rừng Cấm để tìm bạn, ả mới để ý đến đứa Hufflepuff này, và nó còn khép kín hơn những gì ả tưởng tượng nhiều. Khi Cancer vẫn không biết nên nói gì, ngoài việc chỉ khẽ gật đầu để đáp lại.
Leita nhíu mày, ả hơi cáu.
Nhưng rồi Leita sụt sịt, làm như sắp khóc. Điều ấy khiến Cancer không khỏi tò mò, cô cuối cùng cũng lên tiếng.
- Divale, cậu sao vậy?
- Không... chỉ là tớ có chút buồn... vì tớ sắp phải nghỉ học... và tớ chỉ nghĩ là liệu có thể kịp làm thân thêm với ai đó để lưu chút kỉ niệm ở đây...
- Cậu sắp nghỉ học... Hogwarts sao?
- Đúng thế... và tớ chỉ tự hỏi liệu có quá trễ để kết bạn với cậu hay không... Bottle?
Leita dùng chiếc áo choàng thùng thình để lau khuôn mặt đang tỏ ra tội nghiệp của mình, và khi cảm nhận có một bàn tay của con nhóc đối diện đang đặt lên vai mình để an ủi, ả khẽ mỉm cười hài lòng.
- Chà, tớ không biết việc ấy... Nhưng vẫn chưa trễ để chúng ta làm bạn của nhau.
- Bottle, cảm ơn...
Leita như thể mừng rỡ, ả choàng tay qua người Cancer đang ngạc nhiên vì sự đột ngột của ả.
Và cũng đang chẳng biết gì về những gì ả đang suy nghĩ...
"Đêm hôm đó tao đã cược phải có một đứa phải chết...
... và đáng lẽ nó là mày, Cancer Bottle ạ."
Dù sao cái lốt này chẳng còn giữ được lâu, thì ít ra ả vẫn có thể tận dụng nó cho những việc cuối cùng mà cái cơ thể này còn tác dụng.
_________________________
Chào chị em, toy đã trở lẹi :)))) hì mới làm lại mí cái moodboard của 12 đứa phù thuỷ đoáaa!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top