Chương 26: Những ngày cuối xuân

Hôm nay là thứ ba.

Buổi sáng của Taurus vẫn bình thường như mọi khi, cô tham gia các tiết học với Aries và Cancer, và đảm bảo Aries phải nghe không xót một chữ nào trong tiết bùa chú, nếu không Taurus và Cancer buộc phải ra tay giúp đỡ Aries sống dở chết dở vì bộ môn phải đòi hỏi quá nhiều sự siêng năng (Nếu cho Aries chơi quidditch, cổ có thể chơi cả ngày).

Đến sớm chiều, sau bữa trưa sẽ là giờ trống. Cũng là lúc Taurus có hẹn, cô tách ra khỏi đám, và có chút nôn nóng, cô đến sớm hơn cuộc hẹn nửa tiếng.

Taurus luôn nghĩ rằng Scorpio rất bận rộn, nên cô cũng không nghĩ anh có thể đến sớm, hoặc ít nhất là đến đúng giờ. Nhưng luôn luôn là một ẩn số, hoặc đơn giản là Taurus không thể đoán được anh, Scorpio đã ở đó khi Taurus đến. Dưới một gốc cây, Scorpio và sách, như thể đó là sở thích duy nhất của anh, vì Taurus cũng thế, đôi khi cô sẽ giết thời gian bằng một vài quyển sách. Scorpio lúc nào cũng điềm đạm và thông minh, trong mắt Taurus thì anh luôn như thế. Và trong lúc đám Gryffindor và Slytherin luôn cạnh tranh nảy lửa về điểm thi đua, Scorpio cũng là lý do duy nhất khiến Taurus cảm thấy Slytherin xứng đáng với số điểm đầy tham vọng đó (dù Aquarius và Leo mới là hai kẻ khiến điểm số đó trở nên đầy cạnh tranh đến thế).

Ôi trời, nếu không phải chân Taurus lỡ dẫm lên một nhánh cây khiến nó phát ra tiếng, và Scorpio không nhận ra, cô nghĩ mình có thể đứng đó và nhìn anh chăm chú với quyển sách cả ngày cũng được.

- Còn sớm mà. - Scorpio đóng quyển sách.

- Em cũng muốn nói thế.

Taurus khẽ cười, cô bước ra khỏi mấy nhánh cây.

- Em ngồi ở đây được không?

Thật ra trước khi Taurus hỏi, Scorpio đã ngồi nhích qua một bên, chừa một chỗ cho cô bé, kế bên mình.

Taurus ngồi xuống bên cạnh cậu, vai cả hai chỉ cách nhau bằng khoảng cách của một quyển sách có cái bìa dày trong thư viện. Và... cái mùi hương quen thuộc của Scorpio, thoang thoảng trên đầu mũi Taurus.

Bầu không khí giữa cả hai lại có chút tĩnh lặng, nhưng không hề theo một chiều hướng khó chịu, chỉ là họ cho nhau một chút thời gian trước khi cuộc trò chuyện bắt đầu.

- Anh sẽ trở thành Thần Sáng sao? Với thành tích của anh thì việc ấy không khó chút nào.

Taurus hỏi khi liệu Scorpio có muốn trở thành người mà tất cả phù thuỷ đều muốn trở thành, nhưng cậu không vội đáp, nghĩ ngợi một chút, Scorpio mới trả lời.

- Cha anh cần người kế nghiệp ông ấy.

Taurus gật gù, tuy tò mò, nhưng cô nghĩ mình không nên hỏi thêm. Chỉ là cô biết, Scorpio làm gì cũng sẽ xuất sắc hết, và cô mong anh đang thích những gì anh làm.

- Cho em.

Scorpio đột nhiên chìa ra một cái túi nhỏ, Taurus nhận lấy và tự hỏi bên trong là thứ gì, khi cô mở nó ra khi ánh mắt Scorpio kêu cô làm thế. Bên trong toàn là kẹo, cái loại có vị ngọt và lạnh siêu đỉnh mà Scorpio đã cho cổ vào Quidditch mùa thu. Trong lòng Taurus bây giờ như có vài con thiên nga nhảy múa, cổ cố để khuôn miệng mình không cười toét lên, hỏi.

- Sao anh lại cho em? Đừng nói với em là vì em là một đứa con nít, và đây là cách anh làm quen với con nít đó nhé! - Taurus chỉ có ý bông đùa, nhưng cô thấy mày Scorpio nhướn lên một chút, và anh trả lời có chút khó hiểu.

- ...Là em mà, Taurus.

- Sao?

- Em khi còn bé rất thích loại kẹo này.

Cái này thì Taurus thực sự không ngờ tới...

- Ý anh là... tụi mình có gặp nhau... hồi bé tí đó hả?

Scorpio khẽ cười, cậu biết chắc cổ chẳng nhớ gì. Nhưng đúng thế, Scorpio và Taurus thực ra đã quen nhau đâu đó gần chín năm trước. Scorpio chầm chậm kể lại về lần ấy, trong một hoàn cảnh éo le, cậu bé tám tuổi trốn khỏi đám tang của đứa em cùng cha khác mẹ, và gặp được cô bé sáu tuổi cũng đang trốn khỏi đó để ăn vụng mấy thỏi socola được ba cổ nhét cho.

Taurus tự nhiên cảm thấy có hơi hơi xấu hổ khi Scorpio kể đến đó, cổ thực sự đã bất lịch sự đến cỡ đó chỉ vì đói bụng khi ấy thiệt sao...? Vì ông Mythit cũng có quan hệ với nhiều người của Bộ, vị trí trong Bộ cũng không tồi, Taurus vẫn còn nhớ hồi mình còn bé đã hay cùng gia đình tham gia một vài sự kiện có quy mô lớn.

- E... em xin lỗi, em rất tiếc về chuyện của em anh.

- Em không cần phải làm thế, việc đó là cho những ai biết chuyện gì đang xảy ra ở đó, em thì không, và anh thấy em cũng không cần phải thấy tiếc cho anh.

Taurus sợ rằng cô nhầm, nhưng khi trả lời cô, giọng Scorpio như có chút giận dữ, và khuôn mặt lẫn ánh mắt của anh, đều đột ngột trở nên lạnh lẽo. Taurus hơi chau mày suy nghĩ, sau đó cô hơi nhướn người, để nhìn vào đôi mắt anh, hoặc đơn giản chỉ là để anh nhìn thấy sự an ủi của cô.

- ...Scorpio, sau đó thì sao nữa? Nói em nghe đi, em mong là sau đó em không làm ra chuyện gì xấu hổ nữa... mà em lúc sáu tuổi... thì không chắc lắm... - Taurus ngãi ngãi cái tai đang hơi đỏ lên, dù sao thì ba má cổ lúc nào mà chẳng kể lại chuyện hồi bé của cổ mỗi khi có cơ hội, và mấy chuyện đó thì chắc chắn trẻ con và mất mặt không thể tả.

- ...Ngoài việc em ăn vạ không được mách mẹ em... thì sau khi có mấy cái kẹo từ anh em ngoan hẳn.

- ...

Lần này thì thực sự Taurus không thể nói thêm được gì nữa ngoài việc cả mặt cổ đã đỏ bừng bừng như mái tóc của mình, dù biết trước là có chuyện gì đó khiến cổ sẽ thế này, nhưng Taurus bây giờ chỉ muốn biến mất khỏi đây ngay lập tức! Merlin ơi, Taurus chỉ muốn Scorpio vui lên (và cổ đã làm được), nhưng nó vẫn khiến Taurus thực sự quá chừng xấu hổ.

Tiếng cười khúc khích của Scorpio khiến Taurus he hé nhìn lên, cô không biết cảm xúc của mình bây giờ là như thế nào nữa. Nhìn anh cười, cô cảm thấy an tâm, nhưng cũng vì thế mà có chút giận dỗi, Taurus thiu thiu với lấy chùm tóc cột cao ra đằng trước, che đi một chút khuôn mặt đang xìu xuống phụng phịu.

- Em biết không...? Cô bé đó là người bạn đầu tiên mà anh có...

Bây giờ đã là cuối xuân, so với lần cuối đông trước kì nghỉ lễ năm trước, khuôn mặt Taurus nhìn tươi tắn hơn vào tiết trời ấm áp, đôi môi có màu lựu, đôi mắt luôn yên ả, và khuôn mặt cô, đối với Scorpio, luôn xinh đẹp như một điều gì đó thật quý giá...

Hoàn cảnh và tuổi thơ của Scorpio thực sự rất phức tạp, luôn là cái gai đâm khoét vào sâu thẳm trái tim cậu, làm cậu đau, làm cậu tức giận. Scorpio từng nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi đắm chìm trong hàng vạn thứ cảm xúc tiêu cực đầy hỗn loạn ấy, cho đến khi gặp Taurus năm sáu tuổi.

Đứa trẻ ấy bạo dạn, có chút nghịch ngợm, có chút đáng yêu.

Và sau này khi gặp lại, Scorpio đã không bất ngờ khi cô thuộc về Gryffindor. Cậu chỉ thấy vui... vì vẫn có thể gặp lại, và Taurus không lần nào khiến hình ảnh về cô bé khi xưa trong lòng Scorpio phai nhạt đi, thậm chí còn dần dần thu hút cậu hơn. Cá tính của cô, khuôn mặt của cô, giọng nói của cô, đều càng lúc càng in sâu vào tâm trí cậu trai đang trưởng thành. Mỗi lần vô tình thấy Taurus đi ngang qua hành lang, hay ở sảnh Great Hall, và mỗi lần chơi Quidditch, dù có thể cô không để ý đến Scorpio, nhưng luôn luôn như thế, ánh mắt của cậu những lúc ấy như chỉ thuộc về một người.

- Không, riêng chuyện này thì em phải xin lỗi.

Taurus đột ngột nghiêm giọng, cô bé dường như quên đi việc giận dỗi. Trước sự thắc mắc của Scorpio, Taurus giải thích.

- Em xin lỗi vì đã quên anh.

Scorpio chưa từng trách việc cô quên đi cậu, nhưng Taurus đã thực sự cảm thấy có lỗi vì đã quên đi Scorpio, khi đôi mắt cậu đã nói cho cô biết, cậu đã coi trọng cô như thế nào, khi cô... ừ, ít ra thì là người bạn đầu tiên của cậu.

Scorpio yên lặng.

Cậu dần cảm thấy khuôn mặt mình đang trở nên nóng hơn, dù tiết trời bây giờ chỉ hơi ấm áp. Nếu có cuốn từ điển nào ở đây, Scorpio cũng không thể nói được chính xác cảm xúc lúc ấy của cậu là gì.

Bây giờ, cậu chỉ nghĩ là mình chỉ không thể rời mắt khỏi cô.

- Nhưng mà... từ giờ trở đi, em sẽ không bao giờ quên anh nữa.

Đối với cô bé, Scorpio vẫn là một cậu trai hoàn hảo, nhưng Taurus không hề biết, cô luôn phản chiếu trong đôi mắt tĩnh lặng của cậu thật rõ kể từ khi cô xuất hiện, từng khoảng khắc, từng cử chỉ.

Và có người từng nói, muốn biết một cô gái thích ai đó, hãy nhìn vào nụ cười của cô ấy... đó sẽ là một nụ cười xinh đẹp nhất.

Còn nếu đó là một cậu trai, thì hãy nhìn vào đôi mắt của cậu ta, vì đôi mắt ấy, sẽ không biết nói dối khi đối diện với trái tim mình.

***

"Bỏ cái lốt ấy đi, cô đã gây ra quá nhiều sự chú ý... thật đáng thất vọng."

"Em xin lỗi..."

"Ôi những đứa phù thuỷ, tốt nhất là chúng không phải là những đứa sẽ giết chết ta cùng "giấc mơ vĩ đại" trong lời tiên tri của Dalie, đứa bệnh tật, ốm yếu, nhưng lại có khả năng tiên tri quá tài ba..."

"Thưa ngài, em sẽ không..."

"Pisces thì sao?"

"... Thằng bé ấy đã chấp nhận nhúng tay, nhưng em không hiểu... vì sao...?"

"Không chỉ là đứa cháu trai, thằng bé đó giống ta hơn cô tưởng... nếu ta chết, nếu lời tiên tri thành hiện thực, Pisces sẽ là người hoàn thành "giấc mơ vĩ đại". Nên tốt nhất là ngừng nghi ngờ ta! Khi đã khiến ta thất vọng không chỉ một lần!"

"Em hiểu... thưa ngài... hãy tha thứ cho em."

"Hogwarts là cái lò rèn phù thuỷ khó chịu nhất mà ta từng thấy, và trong lần sắp tới, nếu nghi ngờ đứa nào là những đứa phù thuỷ trong lời tiên tri của Dalie, giết chúng ngay lập tức!!"

"Hãy trao cho em niềm tin cuối cùng nơi ngài, em sẽ không làm ngài thất vọng!"

***

"Điềm báo của một thời đại mới.

Cái ác sinh ra cái ác, mãi mãi không thể tận diệt.

Khao khát bất tận về sự vĩnh hằng, kế thừa hàng vạn ý chí cổ xưa, không khuất phục dưới cái ách bí bức, đầy ngạo mạn khi là một kẻ mang phép thuật.

Muốn phá vỡ định lý thông thường, chấp nhận một tội ác khủng khiếp, gấp vạn vạn lần, đạp lên dòng màu của đồng loại, dẫm lên xác thịt của đồng bào, sẵn sàng trả bất cứ cái giá nào để chạm tới tham vọng cuối cùng.

Dã tâm không thể kiềm nén, bành trướng như dịch bệnh, chỉ vì thế giới này sinh ra một con ác quỷ..."

- ...Bà ấy lảm nhảm cái gì ấy, bồ dừng giáo sư Sybill lại được không?

Aries đang cố bắt kịp với bộ môn mới và hi vọng nó sẽ là một bộ môn có triển vọng với cô, nhưng đột nhiên đang động đậy mấy ngón tay trước quả cầu tiên tri, thì vị giáo sư có chút dị dị đó bỗng giật lên một cái như bị sét đánh, trước con mắt tò mò và có chút khó hiểu của mấy đứa học sinh thưa thớt ở đây. Aries quay sang Taurus cũng đang có biểu cảm tương tự, trước khi cổ nhún vai và nhìn vị giáo sư kia cứ lẩm bẩm cái gì mà chẳng đứa nào ở đây nghe rõ.

- Cancer, bồ nghe được gì không? Bộ có cái gì ở quả cầu của bà ấy hả?

Aries lại quay sang Cancer cũng đang trơ cặp mắt tròn xoe dưới cái kính dày, cổ cũng lắc đầu đầy bối rối. Aries lại xìu xuống, thôi vậy, có lẽ cổ nên thử sức cho bộ môn tự chọn tiếp theo.

Bây giờ đã là cuối xuân, thời tiết đã trở nên ấm áp. Trong khi mấy đứa phù thủy lại chuẩn bị kết thúc một năm học nữa, thì ngoài kia, chẳng một ai ngờ, điềm dữ đã đến ngõ cửa.

"Thần Sáng được gửi đi liên tục, vậy mà chẳng có tin tức gì."

"Kẻ chủ mưu là một kẻ quá thủ đoạn, hắn chỉ nhắm vào những người yếu thế tội nghiệp."

"Nếu Bộ không mạnh tay giải quyết, sẽ còn biết bao nhiêu người bị hại nữa đây?"

"Chúa tôi... thật là một cái chết khủng khiếp!"

Dinh thự Penelop, Virgo đã chẳng thể ra ngoài trong vài tháng nay. Cô cứ ở trong phòng, vì cả căn nhà không cho cô ra ngoài nửa bước. Vì Virgo là người kế thừa duy nhất gia tộc của những nữ phù thuỷ danh giá nhất, vậy nên Virgo phải tuyệt đối không được xảy ra chuyện.

Dù đây không phải là cách Virgo muốn sống, nhưng những việc như thế không còn xa lạ so với cô, kể từ khi còn bé, Virgo đã luôn bị gia đình mình bảo bọc quá mức.

Riêng một lần này thôi, Virgo không muốn nhượng bộ mẹ mình. Một buổi chiều như mọi khi, Virgo nhìn quanh cảnh qua ô cửa sổ lớn, như một cách duy nhất khiến cô khuây khoả. Virgo nhớ chừng này ở mọi năm đang là Quidditch quý xuân, và cô luôn thích được chơi với bạn bè. Cô nhớ Aquarius, lúc nào cũng năng nổ một cách kì lạ với Gryffindor, nhưng nếu đấu với Virgo thì luôn lý trí và thông minh một cách quá đáng. Scorpio, cậu luôn điềm tĩnh như không quan tâm đến trận đấu, nhưng đã chơi thì lại nghiêm túc hơn bất kì ai. Gemini và Albert luôn ở bên cạnh cô thật đáng tin cậy, chưa bao giờ khiến cô thất vọng.

Thật kì lạ khi... Virgo còn nhớ cả Hufflepuff và Gryffindor, dù bình thường cô chẳng thân thiết với họ.

Và không biết từ khi nào, Virgo không còn cảm thấy đau lòng khi Scorpio quan tâm một cách kì lạ đến con bé Mythit của Gryffindor, cũng không còn thấy buồn mỗi khi cậu lãnh đạm với những lời ẩn ý của cô.

Suốt mùa đông sang xuân này, tâm trí Virgo vu vơ có một chàng trai khác.

Cậu luôn khiến bầu không khí trở nên ấm áp khi cậu cười, cậu biết cách an ủi người khác bằng những hành động nhỏ nhặt nhất, cậu khiến Virgo thoải mái trong mọi việc cậu làm, cậu là chàng trai khiến Virgo luôn cảm thấy dễ chịu nhất.

Nhưng Virgo thực sự không biết gì về cậu cả.

Dù họ đã quen nhau khi còn là mấy đứa nhóc nhỏ con, nhưng về gia đình của cậu như thế nào, cậu sống ở đâu, hay môn học cậu yêu thích nhất là gì, cậu có thích gì khác ngoài Quidditch hay không...

Virgo hơi ngẩn người, cô vỡ lẽ...

Mình đã chẳng biết gì về Pisces.

Virgo bây giờ chỉ muốn trở lại Hogwarts thôi, cô không muốn bị nhốt trong căn nhà bí bức này thêm lần nào nữa.

Không, Virgo phải trở lại Hogwarts.

Bằng bất cứ giá nào, cô phải trở lại đó, và ít nhất là an toàn, để chứng minh cho mẹ cô rằng cô cũng tự có khả năng bảo vệ chính mình, mà thôi ngay việc giam cầm con gái mình lại.

Nhất định, nhất định phải về Hogwarts.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top