Chương 24: Sau đêm ở Rừng Cấm
Sau một đêm ngủ li bì tại bệnh xá, ba đứa bị thương nặng nhất sau tai nạn ở trận Quidditch quý xuân, Leo, Gemini và Martha cũng đã tỉnh. Martha chỉ bị choáng nhẹ, còn lại con bé hoàn toàn khỏe mạnh, đi lại bình thường và được bà Poppy Pomfrey, nhân viên bệnh xá cho phép đi về. Ngược lại, hai anh huynh trưởng nhà Gryffindor và Ravenclaw kia sau một ngày hết mình với môn thể thao yêu thích thì không thể nào thê thảm hơn. Gemini gãy tay (được Cancer cấp cứu bằng bùa nối xương nên chỉ cần băng bó), nứt xương má cá chân, cùng với tinh thần yểu xìu do bị tên giám ngục hút hết sự vui vẻ. Về Leo, một chiếc xương sườn bị gãy, cùng tấm lưng bị đập tời bời đầy vết bầm tím.
- Chú mày sao rồi, Gemini?
- Anh thử bị một tên giám ngục hôn xem? Chắc là tuyệt dữ lắm?
Gemini trả lời câu hỏi thăm của Leo đang nằm ở giường bên cạnh một cách mỉa mai, như mọi khi thái độ đó có lẽ sẽ khiến Leo phát bực, nhưng bây giờ cậu chẳng còn sức lực cho việc ấy nữa. Leo rên rỉ vì những cơn đau ở lưng, cậu cố gắng ngọ nguậy nhưng lại bị bà Poppy đến đưa thuốc lành xương cho cả hai khẽ mắng.
- Cậu Diard, cậu nên nằm yên nếu còn muốn trở lại lớp học trong tuần này đấy.
- Ngoan ngoãn đi nào, Leo.
Họ đã không để ý đến một cô gái khác đã cùng bà Poppy đến đây, chiếc áo len của Slytherin cùng chiếc váy chấm đầu gối, khuôn mặt lành lạnh bước vào. Leo cố ngóc cái đầu dậy, nhận ra là Aquarius, anh lại gục đầu xuống gối, miệng lại oang oang lên những tiếng than vãn. Leo thậm chí còn la to hơn lúc mà chẳng ai có ở đây ngoài Gemini khiến cậu quay đầu nhìn ông anh kia một cách khó hiểu, không chỉ làm Poppy phải lại gần xem xem anh có bị làm sao không, mà cả Aquarius cũng phải ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt cô lo lắng nhìn đi vào vết thương của Leo.
- Ui da ui da...
- Có sao không? Còn đau lắm hả? Cô Poppy nhè nhẹ thôi nhé, cậu ấy chịu đau dở tệ!
Aquarius ân cần hỏi, còn dặn bà Poppy đang xem mấy chỗ băng bó xem có vấn đề gì không mà dựng tay Leo nhẹ hơn một chút.
Còn Gemini, miệng cậu bĩu ra thấy rõ, là đàn ông với nhau nên cậu biết, Leon chỉ đang làm lố để được quan tâm mà thôi. Mà là để bà chị Aquarius quan tâm á? Cái này thì đúng là có hơi kì lạ...
Ôi Merlin ơi, thế còn cậu thì sao? Sao không có ai đến thăm cậu hết vậy? (Tất nhiên là ngoại trừ mấy cô bạn gái cũ hay mấy cô mà Gemini cứ tản tỉnh lung tung mà chẳng còn nhớ rõ tên của họ).
- Anh Gemini...
Trong lúc Gemini đang bất mãn la làng trong bụng về việc không có ai quan tâm đến cậu cả, thì cửa phòng bệnh xá lại mở ra, đem cô bé mà hiện lên trong kí ức cuối cùng của cậu trước khi dính trọn "nụ hôn tử thần" kia hiện lên một lần nữa.
Cancer lấp ló sau Albert, người cũng đang đến thăm nhưng giờ đây lại có vẻ mất tiêu trong mắt Gemini, khi cậu ta chỉ để ý cô bé với khuôn mặt tràn đầy lo lắng xen lẫn chút nhẹ nhõm khi nhìn thấy cậu.
Cancer chạy đến bên giường Gemini khi thấy cậu chậm chạp ngồi dậy, cô khẽ đỡ cậu khi đã đặt bình nước bí ngô (thứ nước khiến Gemini phát cuồng) lên bàn thăm bệnh. Mặt họ lại thật gần nhau một cách vô tình, khi Gemini chỉ cần di chuyển ánh mắt là có thể nhìn thật rõ đôi mắt màu hạt dẻ của Cancer.
Đôi mắt cô có màu hạt dẻ thật đẹp khi ánh nắng ngoài kia rọi vào, chứ không phải là màn đêm đen mù của ngày hôm qua.
- Cảm ơn em, Cancer.
- Anh còn đau không?
Gemini thở ra một hơi sau khi chật vật ngồi dậy, cậu nhìn cô bé với khuôn mặt chưa một nét nào thôi lo lắng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Gemini sau khi tỉnh lại cũng chợt nhớ đến Cancer, cậu lo ngược lại vì ẻm là một cô gái nhút nhát, Gemini sợ sau vụ ngày hôm qua có thể khiến Cancer bị ám ảnh, hoặc run rẩy mà không bao giờ rời khỏi phòng kí túc. Nhưng bây giờ ẻm ở đây, ơn Chúa, lành lặn và không rơi vào trạng thái khủng hoảng nào quá kinh khủng như Gemini đã tưởng tượng.
- Anh ổn, em thì sao?
- ...Hôm qua ngay khi anh ngất đi, hiệu trưởng McGonagall đã đến cứu chúng mình...
- Ừ anh biết... ý anh là, em có sợ không?
Gemini cúi xuống một chút để nhìn khuôn mặt hơi tái lại của Cancer, nhưng cô bé khẽ lắc đầu, cô bỗng mỉm cười, như để giấu đi sự sợ hãi vẫn còn chưa vơi hết ở trong lòng về chuyện của tối qua, Cancer đáp.
- Anh Gemini, hôm qua cảm ơn anh... hôm qua anh rất dũng cảm, anh đã cứu em, khi mà... Thật ra em rất sợ... em đã sợ rằng liệu anh sẽ xảy ra chuyện gì đó... chuyện gì đó... xấu sẽ xảy ra...
Cancer nói trong khi bờ vai nhỏ đã có chút run rẩy, Gemini nhíu mày mà cậu còn chẳng biết, đúng như cậu nghĩ, Cancer vẫn còn rất sợ hãi những gì đã xảy ra vào tối qua. Nhưng việc tự dưng có giám ngục azkaban tấn công học sinh thì Gemini đoán chắc có chuyện gì đó xấu đang xảy ra, và ít ra thì, Gemini phải giúp Cancer bằng cách nào đó, khiến cô bé có thể linh hoạt hơn trong các tình huống tương tự, khi Cancer không hề phản ứng với các bùa chú tấn công nhanh nhạy như Gemini.
Nhưng trước đó thì... cậu phải an ủi cô bé đã, Gemini biết, việc tối qua đã khiến Cancer cố gắng biết chừng nào.
- Không sao, em nhìn nè! Bà Poppy nói bùa nối xương của em rất có tác dụng, anh chỉ cần uống thuốc thôi là có thể khỏi hẳn. Và chắc chắn là anh phải cảm ơn em thật nhiều vì điều đó, vì cái tay này giúp ích cho anh biết bao, em biết đó...
Và Gemini luôn luôn thành công, khuôn mặt đã thoang thoáng nét sợ sệt lẫn buồn bã của Cancer lại khẽ phớt hồng khi được khen ngợi. Cô bé khẽ cười, một nụ cười thật sự. Và kéo theo cái nhìn thật an tâm của Gemini, cậu cũng cười theo cô.
Mà cả hai người họ đều quên mất ở đó cũng có một người khác.
- Này? Ờm... hello?
Albert có lòng đem hẳn một bịch socola cậu thích đến thăm bệnh, và giờ thì ở giường bên này Gemini và Cancer chính thức chìm vô thế giới của họ mà coi cậu như người vô hình, còn bên giường bên kia thì Aquarius vẫn còn đang dỗ cậu quý tử Diard vẫn còn rên rỉ kia mà không thèm để ý đến cậu.
Biết vậy không đến cho rồi...
***
Một ngày cuối tuần đẹp trời, sau vài ngày xảy ra sự kiện học sinh bị giám ngục azkaban tấn công ở rừng Cấm.
Đó được xem là một hành vi vi phạm kỉ luật của một số cá nhân (cụ thể là ba đứa Aries, Taurus và Cancer), nên mọi thứ vẫn bình thường, ngoại trừ việc tăng hình phạt cho những đứa nào bén mảng đến rừng Cấm.
Và chỉ có những đứa trong cuộc, mới dần dần cảm thấy có gì đó đang trở nên kì lạ.
Trong khoảng thời gian bị cấm túc, Taurus ngoại trừ những lúc nghe Aries vui vẻ kể lại về nụ hôn ở má với Saggitarius trong lúc hứng phấn vô tình kia, hoặc lại tiếp tục thấy Aries vui vẻ kể chuyện ấy với Libra và Cancer trong ánh mắt bất ngờ của cả hai. Taurus nhớ lại con giám ngục azkaban mà cô đã nhìn thấy vào tối đó, trước khi nó bị thần hộ mệnh của hiệu trưởng McGonagall đuổi đi.
May mắn hơn Gemini và Cancer, Taurus đã tìm thấy Martha khá thuận lợi, khi phát hiện cô bé bị mắc ở cành cây, nhưng cũng từ ngày hôm ấy, Taurus cũng chưa gặp lại Martha một lần nào.
Và cô nhớ đến việc Scorpio gặp khó khăn trong câu thần chú gọi thần hộ mệnh, chỉ trong một thoáng, Taurus chỉ nghĩ rằng... có thể hai việc ấy liên quan đến nhau.
Taurus tò mò về câu thần chú mà riêng bản thân cô cảm thấy... có chút kì diệu ấy.
Như một ánh sáng có thể chiếu rọi màn đêm đen, xua tan đi cái ác, phải tuyệt vời đến mức nào cơ chứ.
Taurus dành thời gian đến thư viện, cô tìm các quyển sách về câu thần chú ấy. Và cô thực sự nghĩ đến việc sẽ luyện tập nó, Taurus biết nó có lẽ sẽ khó khăn rất nhiều, nhưng khó khăn chưa bao giờ khiến Taurus sợ. Cô chỉ đơn giản tò mò về thần hộ mệnh của mình sẽ trông như thế nào? Và liệu có thể mạnh mẽ được như của giáo sư McGonagall hay không? Nếu có thể gọi được thần hộ mệnh, Taurus nghĩ rằng cô sẽ có thể trở nên dũng cảm hơn một chút, giỏi giang hơn một chút, và có thể lại gần người ấy hơn một chút...
Chỉ vô tình nghĩ đến anh, vậy mà không biết rằng liệu rằng họ có phải có chung dòng suy nghĩ, Taurus và Scorpio tình cờ gặp nhau ở thư viện.
Khi cô lấy một quyển sách tạo ra một khoảng trống giữa các quyển sách khác, có thể nhìn thấy phía đối diện, Scorpio cùng lúc ấy lấy một quyển ở kế bên.
Đôi mắt của Taurus và Scorpio đều cùng mở to ra một chút khi nhận ra nhau, sau đó thì trong lúc Taurus còn hơi bất ngờ vì cuộc gặp gỡ không hẹn này, cô nhìn thấy khuôn miệng anh nhấp nháy.
"Chào em."
Taurus nở một nụ cười mỉm, cô đáp.
"Chào anh."
Ở thư viện không có tiếng nói chuyện phát ra ngoại trừ những tiếng bước chân, Scorpio chỉ tay về phía một chiếc bàn trống không có ai ngồi, và Taurus gật đầu hiểu ý.
Taurus biết mình không phải là một cô gái sẽ thích ai đó qua một cái nhìn đầu tiên, hay hơi chớp nhoáng một chút như Aries. Và chỉ là lần này Taurus biết cô đã đúng, ít nhất thì đã thích đúng người, trước khi ngồi ở phía đối diện, Scorpio cao lớn hơn sẽ đi nhanh hơn, và cậu lịch thiệp kéo ghế cho cô bé ngồi cùng.
Chỉ một hành động nhỏ xíu, Taurus cũng cảm thấy vui vẻ trong lòng.
Sau đêm hôm đó, họ cũng không gặp lại nhau. Taurus biết chắc anh cũng có việc bận, dù cô muốn hỏi ảnh về bùa hộ mệnh kĩ hơn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng ngại, thế là Taurus cứ tự quanh quẩn trong thư viện một mình.
Một tờ giấy khẽ chìa ra, nét chữ thật quen mắt.
"Em khoẻ chứ?"
Taurus nhìn lên cậu con trai ở đối diện đang đợi cô đáp qua mảnh giấy trong cuốn sổ cậu đem theo, Taurus gật đầu vài cái, trước khi cô lấy bút và ghi gọn gàng dưới dòng chữ của Scorpio.
"Anh thì sao?"
"Anh khoẻ, sao em đến thư viện?"
Taurus đọc tiếp những gì Scorpio viết trên mẩu giấy, cô khẽ cười rồi giơ quyển sách của mình lên. Đó là tuyển tập những câu bùa chú mạnh mẽ nhất trong thế giới phù thuỷ, Taurus đảm bảo Scorpio đã nhìn thấy, sau đó cô lật vài trang, đến mục "Thần hộ mệnh", Taurus lại giơ lên tiếp.
"Em muốn gọi thần hộ mệnh!"
Lần này Taurus khẽ thì thầm, cô khẽ ngóc đầu qua cuốn sách dày, nhìn Scorpio chống tay lên cằm. Vậy là cô bé thực sự nghiêm túc với những gì mà cậu đã nói với cô, nhưng vì không thể thành công với thần chú khó nhằn ấy, Scorpio cứ bế tắc, vì sợ rằng bản thân cậu cũng không có gì để giúp đỡ Taurus với thần hộ mệnh. Nhưng ánh mắt Taurus đã sáng lên khi cô cho cậu thấy cô thực sự muốn học nó, Scorpio bất giác cảm thấy, những gì cậu lo lắng rồi sẽ ổn thôi.
Nếu là Taurus thì sẽ ổn thôi.
Scorpio kéo ghế đứng dậy, đã đến tiết học tiếp theo và cậu không thể ở lại đây lâu hơn. Ở thư viện ngoại trừ tiếng sột soạt của trang giấy thì chẳng ai nói gì, Scorpio phải bước gần về phía cô bé, cậu hơi cúi xuống khuôn mặt trắng trắng hồng hồng, thì thầm khi Taurus đã ngại ngùng đến không dám thở mạnh.
"Hẹn em thứ ba tuần sau, buổi chiều giờ trống ở bờ gần nhất của hồ Lớn."
***
Dạo này Libra hay suy nghĩ vu vơ, cô ngồi xuống bãi cỏ một mình vào một buổi chiều muộn.
- Expecto Patronum.
Đầu sáng từ chiếc đũa của cô chỉ vụt lên một tia sáng rồi biến mất trước đôi mắt chán nản của cô, Libra nằm phịch ra bãi cỏ, thả hồn mình lên bầu trời đã chuyển ánh cam của những cơn nắng cuối cùng. Mái tóc cùng màu với bầu trời lồng vào những ngọn cỏ xanh, khuôn mặt tinh khôi như được gió khẽ hôn vào.
Libra nhớ về đêm hôm ấy.
Aquarius xông đến tìm các huynh trưởng ngay khi cô và Saggitarius giao Leo cho bà Poppy, và qua suy đoán của Aquarius, một truy thủ vô cùng nhạy bén đã phán đoán chính xác những gì mà hai đứa Gryffindor kia đã nghĩ. Libra đã phát hoảng khi biết rằng ba đứa Ari, Tau và Can đã tự ý đến rừng Cấm một mình, khi trời tối sập và tiết trời thì không thể nào xấu hơn. Và cả cậu Turpine vừa chỉ mới trở thành huynh trưởng đầu kì này, cùng cô bé Martha nhỏ xíu. Và tạ ơn phù thuỷ Merlin vĩ đại, vì đã cho cả ba đứa và mọi người trở về nguyên vẹn, không hẳn là nguyên vẹn sau khi Libra nhìn thấy con giám ngục azkaban gớm ghiếc đó. Cũng là lý do khiến Libra càng phải tự mình gọi được thần hộ mệnh, cô cũng nghĩ rằng con giám ngục ấy không phải chỉ đơn giản là trùng hợp.
Rõ ràng là có cái gì đó...
- Tôi không biết có nên nhắc huynh trưởng Hufflepuff về nhà của cổ đúng giờ để điểm danh học sinh hay không.
Một cậu thiếu niên không biết đã ở đó từ lúc nào, cậu chầm chậm lại gần Libra đang thở dài trên bãi cỏ xanh mướt, ngồi xuống khi cô nhìn sang cậu.
- Capricorn?
- Ừ, Libra.
Không còn gọi nhau bằng những cái họ, mối quan hệ giữa Libra và Capricorn trở nên chút gần gũi hơn sau vài lần cùng nhau luyện tập câu thần chú hộ mệnh khó nhằn kia. Nhìn thấy Capricorn khiến Libra cụp mắt xuống, cô biết cậu đã dạy cô bằng toàn bộ những gì cậu biết, Libra biết điều ấy khi cô thấy đôi mắt cậu qua cặp kính dày, nó chân thật, và nhìn thật sáng sủa.
Vậy mà mãi Libra vẫn chẳng thể hiểu, có lẽ vì cô yếu kém, nên học mãi chẳng được.
Capricorn nhìn cô gái với cặp mắt thoang thoảng buồn, trí óc cậu không ngừng hoạt động, tìm ra cái gì đó cho cô khuây khoả.
- Sao tối đó cậu kéo tôi về? Phải để hai đứa nhóc Gryffindor đó cho tôi chứ? Tôi là huynh trưởng Gryffindor đấy.
Không biết rõ là cách này có hiệu quả hay không, chỉ thấy Libra phóng một ánh mắt như tia lửa về thẳng cái cậu trai không biết là ngốc thiệt hay giả ngốc nữa. Libra ngồi phắt dậy, mặt cô có chút gấp gáp và bực bội hướng về phía Capricorn, cô giải thích.
- Cậu không thấy Scorpio và Saggitarius muốn phát rồ khi biết Tau và Ari ở trong rừng Cấm, một mình, đó sao!?
Đúng như những gì Libra kể lại, ngay khi Aquarius quả quyết với suy nghĩ có tính hợp lý cực kì cao của mình, Scorpio và Saggitarius đang đứng yên liền đứng phắt dậy xông ra khỏi phòng huynh trưởng. Và nếu Libra, thêm Capricorn, Albert và Aquarius không lý trí gọi thêm giáo viên. Thì từ trong rừng Cấm đang có 5 học sinh mất tích, thì sẽ thêm 2 người nữa chính là hai cậu huynh trưởng kia đang có chút mất bình tĩnh mà lao đến rừng Cấm.
- Sao cậu cái gì cũng giỏi, mà có tí xíu này cũng nhận không ra, hai cậu ấy đang có ý với Tau và Ari! Ngốc ạ!
- ...Vậy hả?
Libra bỗng khựng lại.
Khi cô nhìn thấy nụ cười thấp thoáng của cậu trai bên cạnh khi cậu hơi gục đầu xuống cánh tay, bây giờ thì có lẽ Libra đã có câu trả lời cho việc liệu Capricorn có giả ngốc hay không rồi...
- Haha...
Libra bỗng bật cười khúc khích thành tiếng, tâm trạng chán nản ban nãy không hiểu sao lại biến mất. Ôi Chúa, từ bao giờ việc trò chuyện với một người tưởng như vô cùng nhàm chán như Capricorn lại bỗng dần trở nên thú vị hơn thế này?
- Libra, nhìn bầu trời đi.
Capricorn chỉ tay về phía trước, Libra cũng vô thức nhìn theo, thì ra, hoàng hôn đã dần buông sau những ánh mây cuối chân trời. Khung cảnh dịu dàng đến lạ, đôi mắt trong trẻo của Libra phản chiếu mặt trời buổi chiều tàn.
- Libra, nghĩ về việc cậu sẽ trở thành một Thần Sáng đi.
Capricorn bỗng đưa ra những yêu cầu, Libra quay đầu thắc mắc, nhưng cậu nhún vai, kiên định muốn cô làm theo.
Libra tưởng tượng mình sẽ trở thành một Thần Sáng, giống như mẹ của mình, ước mơ của cô.
- Nghĩ về Aries, Taurus, và Cancer đi, những lúc ba cô bé bám lấy cậu thân thiết như chị gái của chúng ấy.
Libra nhớ về ba cô bé cô vừa xem là bạn thân, vừa như là em gái, những lúc Aries ríu rít, Taurus đùa giỡn, và Cancer cùng cô cười lên rộn ràng.
- Libra, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Tất cả mọi thứ, Hogwarts, chúng ta, những đứa học sinh, tất cả sẽ ổn thôi.
Libra nhìn về toà lâu đài cổ kính to lớn đằng sau lưng mình, đúng, cô không nên quá lo lắng, vì cô không một mình. Và tương lai dù Libra không biết sẽ như thế nào, nhưng phải, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, theo cách tốt nhất mà số phận có thể sắp đặt.
- Libra... gọi thần hộ mệnh của cậu đi.
Libra khẽ hít một hơi sâu, cô nhìn chiếc đũa phép còn trên tay mình. Và lần này, với toàn bộ cảm xúc và lòng quyết tâm, Libra thử lại một lần nữa.
- Expecto Patronum!
Một luồng sáng ấm bao bọc toàn bộ khung cảnh xung quanh, dần tụ lại thành một hình hài con thú mang sứ mệnh cao cả, bảo vệ người đã gọi nó đến, tẩy sạch mọi ô uế trong trái tim những ai nhìn thấy nó.
Một chú chim bồ câu.
Thần hộ mệnh của Libra là một chú chim bồ câu.
Trước đôi mắt tràn ngập bất ngờ của cô, chú chim bay vút lên bầu trời hoàng hôn, rồi vụt biến mất trước khi Libra hét lên trong sung sướng.
- ÔI TRỜI, cậu có thấy không!?? Cậu có thấy không?? Capricorn! Tôi làm được rồi! Làm được rồi!!
Libra hạnh phúc nắm chặt chiếc đũa phép trong tay, và đợi thầy giáo của mình, Capricorn sẽ công nhận cô một cách thật oách!
Ấy vậy mà, cậu chỉ trao cho cô một nụ cười nhẹ, và một cái nhìn an tâm.
Như thể thời gian như ngưng đọng, Libra đã bất động trước cái nhìn ấy của cậu.
Capricorn, từ bao giờ mà cậu ta lại trở thành một tên có sức hút đến thế này?
________________________
Sỏgi mấy bồ để chờ lâu huhu tớ về rùi nè 🙇♀️ bù cho cái chương nhìu hint nhoa 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top