Chương 22: Rắc rối nối thêm rắc rối

Ở trên sân, mọi thứ càng lúc càng trở nên hỗn loạn. Mấy cây chổi nào hất được bọn tuyển thủ xuống rồi thì liền tiếp tục đi gây sự với mấy đứa khác, chúng nó đập đầu chổi đầy mảnh cây cứng vô tụi tuyển thủ đau điếng. Đã có mấy đứa rơi xuống nhưng may mắn được cô Hooch và mấy giáo viên dùng bùa làm chậm rồi đỡ xuống, trên sân giờ chỉ còn thưa thớt mấy đứa, Taurus và Aquarius vẫn cố gắng giúp đỡ đám tân binh xuống dưới lành lặn.

Taurus cũng đã có ý định mang Leo xuống từ lâu, nhưng ảnh cũng như Aries, nhất quyết đòi cô phải cứu mấy đứa tân binh trước, còn bản thân thì đang thi với cây chổi đang bị phù phép xem ai mới là kẻ lì lợm hơn. Và quả là huynh trưởng Diard, không làm mọi người thất vọng, mấy đứa tuyển thủ khác đã được đưa xuống dưới hết, và trong đám chổi bay đang đập loạn xạ vào nhau đấy, chỉ còn Leo vẫn còn bám lại trên cán chổi, miệng cậu đọc hết câu thần chú này đến câu thần chú khác, mong có thể giải được mấy cái bùa chú quái quỷ đang bị ếm trên chổi của họ.

Aquarius sau khi thảy được đứa cuối xuống khán đài thì ngó về phía Leo đang ở giữa mấy cái chổi bay, tay cậu vung vẫy tứ phía để hất mấy cái đầu chổi đi, tấm lưng vững chãi bị đập hụi mấy cái. Mặt Aquarius nhiều nhăn lại, xung quanh cậu ta toàn chổi là chổi, cô tìm cách cứu cậu, nhưng tất nhiên mấy cái chổi đâu có dễ dàng đến thế. Bị mấy cái rễ chổi gỗ mọc chỉa chỉa đập vào người cũng đau muốn chết đi được, đó là lý do vì sao Aquarius lại càng phải giúp Leo thoát khỏi đám hổ lốn này càng nhanh càng tốt.

Cách duy nhất có vẻ khả thi đó chỉ là đón lấy Leo từ phía dưới, nhưng Aquarius không chắc chắn cô có thể đỡ nổi tầm vóc trai tráng của cậu cùng quán tính khi rơi xuống, có thể làm cả hai ngã từ trên cao. Dù sao, mấy lần chạm vào nhau té sầm ở hành lang cũng đủ cho Aquarius biết điều đó, Leo là một người rất biết chăm chút ngoại hình, vì thế vóc dáng của cậu ta thực sự không tồi. Vậy nên theo lực hút của trái đất, cân nặng, thêm vận tốc rơi của Leo hoàn toàn có thể khiến họ tiếp đất bằng cơ thể.

Nhưng những định luật đó chỉ là với Muggles, còn họ, là phù thủy.

- LEO!

Aquarius gọi lớn để thu hút sự chú ý Leo, phải đến lần thứ ba Leo mới để ý đến cổ. Aquarius cố gắng hét lớn thêm một chút nữa, dù điều đó làm cả khuôn mặt cổ đỏ lên.

- NHẢY XUỐNG!!!

Leo không chắc về quyết định đó của Aquarius, nhưng hơn ai hết bản thân cậu hiểu rõ, cô là người duy nhất có thể giúp cậu thoát khỏi tình cảnh quái quỷ này, dù mọi khi họ sẽ chơi khăm đá đểu nhau mọi lúc có thể, Leo nhìn vào ánh mắt nâu sẫm của Aquarius, cậu chầm chậm gật đầu một cái.

Aquarius và Leo vẫn không ngừng nhìn vào nhau, để đảm bảo rằng họ không phạm phải bất kì bất cẩn nào, họ trao đổi qua ánh mắt, đợi chờ thời cơ.

Leo gập người xuống một chút, khi đám chổi quanh đó dần tản đi để đập vào lũ chổi khác, Leo cũng không thoát, mấy cú đập vào lưng làm mặt cậu nhăn nhó. Trong một khoảng khắc, có một lối nhỏ được mở ra đủ đến Leo nhảy xuống mà không va phải bất kì cây chổi nào, cậu nhìn Aquarius ra hiệu, cô hiểu ý, chuẩn bị lao đến tóm lấy Leo.

Leo cố tìm một chút thăng bằng, để chắc rằng cậu không bị chổi của mình thảy lệch hướng. Thực sự điều này còn khó khăn hơn một mớ bài kiểm tra cuối kì, hơi thở của Leo dần nghẹn lại, cậu căng thẳng, cố giữ lấy mình tỉnh táo. Ngay khoảng khắc Leo buông tay, Aquarius ở vòng ngoài liền lập tức lao đến.

Aquarius liên tục đọc chú chắn gió, giảm tốc, cô canh chuẩn xác điểm cắt ngang khi Leo rơi xuống, tay Leo chộp lấy vai cô làm điểm tựa, một tay Aquarius cũng vô thức nắm chặt lấy tay Leo đang đặt trên vai cổ để cậu không trượt tay mà rơi xuống, Leo thành công đáp xuống chổi Aquarius trong tích tắc.

- Tóm được cậu rồi...

Aquarius khẽ cười, trong lòng thở phào như vừa trút được một quả tạ. Leo ở đằng sau cũng thế, trán cậu nhễ nhại mồ hôi, Leo nhìn đi xung quanh khung cảnh vẫn thật náo loạn, vẫn chưa thể biết được rằng mớ lộn xộn này là do ai bày ra, những cái chổi vẫn đập vào nhau, càng lúc càng mãnh liệt, nhánh chổi lơi lả tả, dần dần, chúng tự phá hủy nhau rồi trở thành những mảnh vụn, rơi xuống thềm cỏ xanh mướt. Bỗng cơn gió thổi mạnh, mái tóc của Aquarius vô tình phớt qua một bên má của Leo.

Đến lúc này, Leo mới để ý tay mình... vẫn còn nắm chặt vào vai của Aquarius, bàn tay cô cũng đang đặt trên mu bàn tay cậu, níu chặt. Leo bỗng cười phì một tiếng, cậu biết, Aquarius sẽ không bao giờ bỏ mặc cậu đâu.

- ... Cảm ơn cậu.

- Tôi đã hứa với Virgo, sẽ chăm sóc cho cả cậu nữa, tôi không thể để cổ lo lắng được.

Giọng Aquarius khe khẽ đáp lại, sự nhẹ nhàng hiếm thấy của cô lúc này lại khiến Leo tò mò, khuôn mặt của Aquarius lúc này trông như thế nào nhỉ?

Bình thường cổ cũng đã khá xinh xắn rồi, có lẽ... lúc này có vẻ sẽ xinh hơn...

"Vút!"

Đột ngột, nhưng họ đã quên, về trái Bludger còn lại.

Nụ cười nhẹ trên đôi môi Aquarius chợp tắt, khi mọi thứ xảy ra chỉ thoáng qua như một cái chớp mắt.

Trái Bludger bay ngang, đánh võng một vòng nhằm vào Leo và Aquarius trên chổi, nó nhanh đến mức, Aquarius không tài nào biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy Leo bỗng nhào lên đằng trước, cậu xoay lưng choàng tay qua người Aquarius, khuôn mặt cậu sát bên gò má Aquarius, chỉ là đến khi cô kịp nhìn lên khuôn mặt cậu, cả hai đều rơi khỏi chổi.

"Bụp!"

Quả Bludger không hề nương tay, nó đập vào lưng Leo một tiếng rõ to, đến mức Leo phải gầm lên một tiếng đau. Ánh mắt Aquarius bàng hoàng, nhưng chưa kịp suy nghĩ đến điều gì khác, cả cơ thể cô bị cánh tay Leo ôm trọn, rồi cùng cậu rơi phịch xuống thềm cỏ ươn ướt.

Leo đã lĩnh trọn một cú đầy thô bạo, nếu không, đó đã là Aquarius.

Trời đổ mưa lất phất, tiết trời đã xấu đi từ lúc nào.

Cũng còn chút may mắn, họ chỉ rơi từ trên cao xuống một đoạn ngắn, Aquarius đã kịp hạ đầu chổi vào phút chót. Cả Leo và Aquarius đều ngã lăn ra đất, Aquarius tiếp đất bằng vai nảy lên rồi đập xuống một cái khiến cô choáng váng. Nhưng dường như chẳng để tâm đến bản thân mình, Aquarius liền ngồi bật dậy, cô nhìn về phía Leo nằm bất động, khuôn mặt cậu khuất đi. Aquarius lồm cồm bò lại gần, cô sợ hãi vươn tay, chầm chậm chạm vào má cậu, rồi nhẹ nhàng xoay mặt cậu lại.

- Leo... Leo... nghe tôi nói không!?

Bờ vai hơi run rẩy, Aquarius gọi cậu. Nhưng ánh mắt Leo đã trở nên lờ đờ, mọi thứ trước mắt cậu mờ dần, đầu óc cậu quay cuồng, cơ thể cứng đờ, Leo không trả lời. Cậu cứ từ từ lịm đi trong vòng tay Aquarius, người lúc này đã thực sự hốt hoảng, cô nâng khuôn mặt cậu lên, rồi lay nhẹ nhàng hết sức, miệng không kiềm được mà trách móc một câu.

- Cái đồ ngốc này...!

Nhưng sao mà nghe dịu dàng quá mức.

Aquarius biết, để nhường cho bọn tân binh và tuyển thủ xuống trước, Leo đã bị đám chổi đánh trúng người không biết bao nhiêu lần, vậy mà cậu ta cứ cắn răng chịu đựng để cổ và nhóc Taurus an tâm khi giúp mấy đứa khác. Rồi cả ban nãy, thà cậu ta cứ mặc kệ Aquarius, thì giờ cũng chẳng thê thảm thế này...

Nhưng cậu ta quả là một tên Gryffindor chân chính.

Dũng cảm đến liều lĩnh và chẳng bao giờ ích kỉ dù chỉ một chút...

Trước khi hoàn toàn mất ý thức, trong sự mơ hồ, điều duy nhất Leo còn nhớ chẳng phải là những cơn đau khắp cơ thể... mà lại là đôi mắt tràn gập lo lắng của Aquarius... cô đang nói gì đó, nhưng Leo lại không thể nghe thấy ngoài tiếng ù ù bên tai.

***

Khi Saggitarius và Aries xuống bên dưới, họ gặp Aquarius đang choàng vai Leo đã xụi lơ, cô đi chậm và chật vật, vì Leo dù sao hình thể cao lớn, cũng rất khó cho cô mang cậu đi một cách tùy tiện, trong khi cậu còn đang bị thương. Thấy vậy, Saggitarius vội chạy ra đỡ lấy bên vai còn lại, có sức của một cậu trai khác thì có vẻ dễ dàng hơn hẳn. Aries cũng giúp Aquarius chỉnh tư thế, Aquarius xốc nhẹ vai để dìu Leo mà không chạm vô lưng cậu, khi Aries đỡ bả vai và gáy Leo đang bất tỉnh, thả ở đâu là rơi ở đó. 

- Saggitarius, cẩn thận chút, cậu ta đau đó.

- Cậu ấy sao vậy Astro? - Saggitarius hỏi khi cả bốn người đang hướng về bệnh xá.

- Chậc... cậu thấy rồi đó, tôi đón cậu ấy cuối cùng, xuống được thì lại bị Bludger đánh vào lưng.

Aquarius đang gắng sức nên khuôn mặt cô hơi nhăn, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, cô quay lại nói với Aries đang theo sau.

- Nhóc Patty, Mythit và con bé Hufflepuff... hình như là Bottle, còn đang tìm Gemini đấy! Thằng bé đó và con bé tầm thủ kia vẫn chưa thấy đâu.

Nghe đến đó, Aries dừng bước, vậy thì Aries phải quay lại đó. Aries bước lùi, cô nhìn Aquarius đang gật đầu ý rằng Aries hãy đi đi, sau đó cô nhìn qua Saggitarius cũng nhìn cô trân trân, hình như anh muốn nói gì đó, nhưng Aries lại chỉ nở một nụ cười nhẹ, cô nói nhỏ.

- Em sẽ quay lại ngay.

Rồi Aries xoay lưng, cô chạy về hướng ngược lại, sân Quidditch.

*** 

- Mấy bồ chắc chứ? ...Tớ nghĩ chúng mình nên nhờ người lớn...

Cancer rụt rè hỏi hai cô bạn vừa đưa ra quyết định có chút liều lĩnh. Ban nãy, khi Aries chạy đến thì cả ba liền gặp nhau ở dưới sân, và giờ vấn đề duy nhất của họ chính là Gemini và Martha, bầu trời lộng gió và lất phất mưa, mây mù tối sầm rất khó quan sát, với kinh nghiệm của Taurus, cổ đoán rằng cả hai người khi sẽ không thể lơ lửng trên trời được quá lâu trong thời tiết xấu như vậy. Khả năng Gemini và Martha rơi xuống đâu đó là rất cao, nhưng phải tìm họ ở đâu mới là câu hỏi cần phải giải đáp.

Aries và Taurus đều xem kĩ hướng gió, vì rất có thể cả Gemini và Martha đều bị cuốn theo những cơn gió mạnh. Và theo hướng cả hai quan sát, chính là Rừng Cấm.

Mặt cả ba đứa tái mét, chỉ sợ là phen này lành ít dữ nhiều. Tất nhiên cả hai đứa Gryffindor chỉ lo đi cứu người, nhưng còn Cancer lại rất ái ngại, vì từ đó đến giờ cô luôn tuân thủ quy tắc, chưa một lần bén mảng đến Rừng Cấm nếu không có lớp Sinh vật huyền bí.

- Chúa ơi, tớ đang nghĩ liệu họ đã tèo hay chưa đấy Cancer!? Không có thời gian đâu, đi mau!

Aries hối hả đáp, Taurus cũng gật gù, Aries nắm tay Cancer rồi cả ba cùng vội vàng chạy đi. 

Trời mưa càng lúc càng nặng hạt.

Cả ba đã đứng trước rìa Rừng Cấm.

Khu rừng tối mù chẳng thế biết được đằng sau mấy cái cây kia liệu có thứ gì, thêm vào đó là những âm thanh lạ lùng rợn người của những sinh vật bí ẩn, tất nhiên cả ba đứa phù thủy năm tư kia đều ớn lạnh cả sống lưng. 

"Đùng!"

- ÁAAA!!!

Sấm chớp đột nhiên đánh cái rầm sáng cả khoảng trời, ba đứa cũng sợ hãi hét lên, ôm chầm lấy nhau vì giật mình.

- Cái thời tiết quái quỷ...

Taurus thở phù một tiếng rồi trách móc, Aries và Cancer đều lau mấy hột mồ hôi trên trán. Sau đó, sốc lại tinh thần, cả Aries và Taurus đều ngó đi khắp nơi, còn liên tục gọi to tên của Gemini và Martha. Chỉ tội nghiệp cho Cancer đáng thương, cả hai bả vai nhỏ nhắn đã run lên bần bật, nhưng cô vẫn lẽo đẽo đi theo cả Taurus và Aries, cũng cố gắng gọi tên của Gemini và Martha, mong có ai đó sẽ đáp lại.

- MARTHA, GEMI- OÁI!

"Rầm."

Cả ba bước dần vô bìa rừng, nhưng chắc chỉ bước được một hai bước, Aries bỗng bị cái gì đó ở bụi cây ngán chân, cô ngã cái oạch vô đám cây. Cả Taurus và Cancer nghe tiếng la của Aries thì sợ muốn chết, cả hai liền chạy tới xem cổ có bị làm sao không. Nhưng khi thấy Aries đang lọ mọ đứng dậy, trong tay cô còn vớt lên một thứ gì đó từ bụi cây, thứ đã ngáng chân cổ, cả Taurus và Cancer đều há hốc mồm.

Một mảnh chổi bay.

Vậy là Taurus và Aries đã đoán đúng, Gemini và Martha có lẽ đã ngã xuống chỗ này, chỉ hi vọng họ sẽ ở đâu đó quanh đây. 

- Lumos. (Phát sáng)

Aries, Taurus và Cancer đều giơ đũa phép lên để ánh sáng từ đũa của họ soi sáng một góc rừng u tối. Cả ba đốm sáng cứ từ từ tiến vào sâu hơn, tiếng gọi càng lúc càng lớn, nhưng đáp lại họ chỉ là những khoảng lặng đen thui. Loay hoay một lúc rồi nhưng chẳng có kết quả, cả ba lại chụm lại xem xem phải làm gì mới được. Aries muốn tiếp tục tìm nhưng Cancer lại rụt rè muốn tìm sự giúp đỡ của người lớn, trong khi Taurus lại cứ lẳng lặng không nói gì.

- Tau, bồ nói gì đó xem... - Aries hơi bực bội lên tiếng.

- ...Tớ muốn tiếp tục tìm, anh Gemini có thể tự xoay sở cho bản thân anh ấy, nhưng... Martha, con bé mới năm hai...

Ánh mắt Taurus hơi trùng xuống, trong lòng cô dường như bị lửa đốt, cô cảm thấy có lỗi vì đã để Martha chơi thế mình. Dù bản thân Taurus biết rằng có lẽ nên tìm sự giúp đỡ sẽ hợp lý hơn, nhưng cô đã sợ, nếu Martha không may xảy ra chuyện gì... Tay còn lại của Taurus khẽ vuốt mặt một cái, cô thở dài.

- Lỗi của tớ...

Nhìn thấy sự phiền muộn trên khuôn mặt của Taurus, Aries và Cancer im lặng một lúc, rồi cả hai khẽ nhìn nhau, có lẽ họ đã có chung một quyết định. Một phần nào đó Aries và Cancer thấu hiểu cảm giác của Taurus, họ đều biết rằng đó chẳng phải lỗi của cô, nhưng họ không thể mặc kệ cảm giác của Taurus. Thôi thì, đã liều rồi thì liều thêm một chút nữa chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ?

- Vậy... vậy chúng mình tìm thêm một lát nữa nha, bồ đừng lo lắng quá Taurus. - Cancer khẽ an ủi cô bạn.

- Chúng mình chia ra đi.

Aries đề xuất, Taurus và Cancer có vẻ không đồng tình lắm. Tuy nhiên nghe hơi nguy hiểm, nhưng có lẽ đó là cách duy nhất để giúp họ tiết kiệm thời gian để tìm Gemini và Martha trước khi trời tối muộn hơn. Taurus và Cancer ái ngại gật đầu một cái, nhưng riêng bản thân Taurus cũng biết Aries và Cancer làm vậy là vì cô, vì họ biết, nếu họ có về thì Taurus cũng vẫn sẽ đi tìm một mình vì lo lắng cho Martha, người bất đắc dĩ rơi vào hoàn cảnh này vì chơi thay cho Taurus. Nhưng cô cũng không thể để cho Aries và Cancer vì mình mà gặp chuyện gì nguy hiểm, nếu như vậy thì Taurus còn hối hận hơn gấp mấy lần như thế, nên cô khẽ dặn dò.

- Tụi mình chỉ vào trong đó một chút nữa thôi, nếu vẫn không thấy gì thì cùng nhau trở về nhé. Tớ đi hướng này, Aries hướng kia, Cancer hướng đó, nếu có việc gì thì mấy bồ ra hiệu liền nha, nếu gặp cái gì nguy hiểm thì cứ chạy đi nhé.

- Nhất trí, mấy bồ cẩn thận. - Aries gật đầu đáp.

- C...cẩn thận nha... - Cancer hơi lo lắng, nhưng cô vẫn cố điềm tĩnh để Aries và Taurus không phải vì cô mà bị chậm lại.

Cả ba khẽ nhìn nhau một lần trước khi tách đi ba hướng khác. Đốm sáng lớn do ba chiếc đũa phép chụm lại cũng bị tách ra làm ba đốm nhỏ, theo bước đi của chủ nhân mà thắp sáng đoạn đường đó. 

"GEMINI, MARTHA... HAI NGƯỜI CÓ Ở ĐÂY KHÔNG?"

Tiếng gọi càng lúc càng lớn, cả ba đều cố gắng hét to thêm chút nữa, mong có thể sớm tìm thấy người họ cần tìm.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top