Chương 2: Chuyện ở Hẻm Xéo
Lần mở mắt tiếp theo, Taurus đã đáp xuống trước một hiệu sách ở khu mua sắm cho phù thủy.
- Aries đâu rồi nhỉ?
- Taurus!
Một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu nâu có ánh lên vài tỉa óng ả, khuôn mặt thanh tú và mang đầy khí chất của sự thanh lịch và dịu dàng. Libra xuất hiện từ đằng sau, cô trao cho Taurus cái ôm nhẹ nhàng. Taurus khẽ mỉm cười, cô cũng đáp lại Libra bằng hai cái hôn phớt ở má.
- Chào chị, Libra.
- Em cao hơn một chút rồi nhỉ, tầm thủ Gryffindor?
- Ôi trời em vẫn là Taurus thôi mà... à mà, chị có thấy Aries ở đâu không ạ?
- À chị và Saggitarius đang đi mua sách thì con bé rơi trúng người cậu ấy, trúng phóc luôn! Thế là chị đoán em cũng sẽ xung quanh đây nên chị đi tìm em trước, em thấy chị hay không?
Libra che miệng cười thầm trước con mắt trầm trồ của Taurus, vậy hôm nay quả là một ngày may mắn của Aries rồi đấy!
Chuyện xảy ra vào năm thứ 3 Aries và Taurus học ở Hogwarts, khi ấy Aries học môn bùa chú cực kì tệ, hầu hết các bài kiểm tra đều bị điểm kém và đều phải thi lại, và Taurus là người đảm nhận trọng trách dạy kèm cho cổ dưới lời nhờ vả của giáo viên bộ môn. Địa điểm dạy kèm là khu vườn trồng thuốc (cho môn thảo dược và độc dược) sau căn chòi của bác Hagrid, cũng là nơi Taurus dành nhiều thời gian khi rảnh rỗi. Cũng trong một lần dạy kèm đó, Aries đã tự tập luyện trong một lần Taurus vắng mặt, cô đã sơ ý biến ra một bầy sâu bọ, và vườn thuốc bị chúng tàn phá trước con mắt bất lực và ứa đầy nước của Aries vì cô không biết cách hóa giải. May mắn thay, nam huynh trưởng Hufflepuff trong lúc đi lấy lá cây Gồ Bề theo lời của giáo viên dạy độc dược đã ra tay giúp đỡ khiến cô bé cảm động vô cùng.
Aries thích Saggitarius đến tận bây giờ, chuyện này hầu như ai cũng biết. Nhưng còn Saggitarius biết hay không... thì vẫn là một ẩn số.
"Báo đây, báo đây, báo tuần mới cực nóng hổi đây!"
Một cậu bé đội chiếc mũ bồ câu chạy dọc xuống khu phố, Libra khẽ túm cậu ta lại, dúi cho một đồng rồi nhận lấy tờ báo có những tấm hình đang chuyển động liên tục, cô mở toanh tờ báo thành hai mặt giấy lớn. Đập ngay vào mắt Libra là hình của một cậu trai mặt mũi sáng sủa, đôi mắt sáng cùng cặp kính dày cộm. Libra đảo mắt rồi thở dài một tiếng đầy ngán ngẩm, cô gấp tờ báo lại rồi thảy cho Taurus, người đang vô cùng thắc mắc với cái điệu bộ của Libra. Taurus mở tờ báo, và ngay lập tức cô nhận ra người bên trong. Đó là Capricorn Nicole, một nhà sưu tầm nổi tiếng thế giới, đồng thời cũng là một trong hai vị huynh trưởng của Gryffindor, lần này anh ấy lại lên báo vì bộ sưu tầm vảy rồng mới nhất.
- Trời ạ, chị nhìn mặt gã huynh trưởng của nhà em đến phát ngấy rồi đấy Taurus ạ.
- Chị và anh Capricorn hay gặp nhau lắm sao?
- Cũng không hẳn, nhưng cậu ta muốn có nước mặt tiên nữ, và... em biết rồi đó, chị là cháu của một tiên nữ, nên cậu ta cứ lâu lâu lại thù lù xuất hiện đòi mua nước mắt của chị... tên điên đó...
Taurus ôm bụng cười ngặt nghẽo, cô không nghĩ vị huynh trưởng nghiêm túc đến đáng sợ kia lại có thể ám ảnh bộ sưu tầm của ảnh đến như thế. Libra khẽ liếc Taurus, bỗng cô nghĩ ra vài câu bông đùa khiến cô bé mặt mũi biến sắc. Libra quả là người biết bắt kịp câu chuyện, ăn miếng trả miếng.
- Mà năm ngoái chị thấy em đấu với Slytherin cừ phết, Scorpio là một đối thủ mạnh lắm đấy!
Lại kể câu chuyện về năm học thứ 3 của Taurus tại Hogwarts, cũng là năm đầu tiên Taurus chơi quidditch với vị trí tầm thủ cho Gryffindor. Tổng cộng trong năm học ấy Gryffindor có 3 trận với Slytherin, 2 trận với Ravenclaw và 2 trận với Hufflepuff, cũng có thêm 1-2 trận đấu giao hữu với trường khác nhưng nó không đáng để kể đến. Trước khi Taurus vào đội thì Leo Diard là người chơi ở vị trí tầm thủ, và ảnh rất hiếm khi thắng được Scorpio Thoxent - tầm thủ của Slytherin, một đối thủ phải gọi là xuất sắc ở mọi góc độ, từ tốc độ bay đáng ngạc nhiên đến tầm nhìn và dự đoán quả Snitch nhanh đến đáng sợ. Tiếp tục với Taurus, ở trận đầu tiên với Hufflepuff và Ravenclaw, Taurus đã chiến thắng Saggitarius cả 2 trận và Virgo 1 trận bằng thực lực dù việc đó thực sự khó khăn. Nhưng trong tổng cộng 3 trận đấu với Slytherin, Taurus chỉ thắng đúng 1 trận... mà Taurus còn cho đó là do cô đã rất may mắn rồi, chi tiết hơn, một quả Bludger đột nhiên lao đến khiến Scorpio phải thay đổi hướng bay, còn Taurus đánh liều nhào lên phía trước và kịp tóm lấy quả Snitch trước khi ngã từ độ cao 4 mét từ không trung... Thực ra, Taurus đã thắng 2 trận trên tổng 3 trận, nhưng đó là do Scorpio đã vắng mặt trong 1 trận đấu.
- Đến giờ em vẫn còn run khi tưởng tượng ra cảnh ảnh và em giành giật nhau cái quả Snitch chết tiệt đó... thắng được anh ấy một trận thôi mà em nghĩ mình may mắn lắm rồi đấy...
- ... Vậy sao? Còn tôi thì nghĩ em chơi khá cừ đấy...
Scorpio nói chen vào từ đằng sau khiến Taurus giật mình, tóc gáy cô dựng đứng, Taurus hoảng sợ đến mức túm chặt lấy tay Libra đang cười khúc khích. Scorpio, Leo và Virgo xuất hiện từ một ngã rẽ giữa dòng người tấp nập, trong bộ thường phục hằng ngày, dù vậy vẫn không thể che đậy được hào quang gia tộc và sự nổi tiếng của cả ba. Leo xoa đầu Taurus, khí chất của cậu vẫn khiến Taurus có cảm giác cao quý, cô bé lễ phép cúi đầu chào Leo, và cả hai vị huynh trưởng đằng đứng đằng kia nữa. Libra mỉm cười xinh xắn, cô giơ tay lên không trung, niềm nở chào hỏi:
- Chào Diard, Thoxent và Penelop, tôi nghĩ ba người các cậu sẽ không tự mình đi mua sách đâu đấy?
- Thôi nào Olivander, quý tộc chỉ là cái danh hão thôi, chúng tôi cũng chỉ là một phù thủy bình thường, không hơn không kém.
Penelop nhún vai, cô vén mái tóc vàng kim qua vai đầy duyên dáng, như cách cô vẫn thường làm. Thật ra hôm nay Virgo đến đây chỉ vì có Scorpio, chứ bình thường cô cũng chẳng thích chốn đông người, đủ thứ mùi từ đủ loại người khác nhau xộc lên mũi khiến Virgo nhíu mày khó chịu. Libra khẽ hừ một tiếng trong miệng, quả thực cô vẫn không ưa nổi cái sự đỏng đảnh đó của Virgo. Libra xoay gót, nắm chặt lấy tay Taurus rồi lôi cô bé đi trong ánh mắt tràn đầy thắc mắc của cổ.
- Đi thôi Taurus, chúng ta còn phải tìm Aries và Saggitarius nữa đấy.
- Ch... chờ đã chị Libra...
Libra nắm tay Taurus kéo vào tiệm sách, Leo mỉm cười thân thiện, đầy dáng vẻ đàn anh rồi khẽ vẫy tay tạm biệt. Trước khi cánh cửa kéo của tiệm sách kịp đóng lại, Taurus đã nhìn thấy ánh mắt của Scorpio đang hướng về phía cô, khuôn miệng ảnh nhấp nháy với vẻ mặt không thay đổi, Scorpio đang nói gì đó với cô sao?
"Hẹn gặp em sau."
Hẹn gặp cô ư? Gặp Taurus sao? Ý ảnh là gặp nhau ở trận quidditch đấy hả? Taurus nghiêng đầu, vậy cô sẽ phải tập luyện và cố gắng nhiều hơn nữa rồi, nhất định trong trận đấu tới, Taurus sẽ không chịu thua một cách dễ dàng đâu! Bởi đó chính là khí phách của một Gryffindor đấy! Taurus nắm chặt tay, ánh mắt cô hiện lên đầy vẻ tự tin và quyết thắng.
***
"Scorpio, "chúng" bắt đầu hành động rồi sao?"
"Đúng rồi đấy Leo, tớ đã nghe được hội thoại của phụ huynh chúng ta với cô McGonagall..."
"Trông mẹ tớ có vẻ căng thẳng sau buổi họp mặt đó..." - Virgo trầm ngâm.
"Một cuộc chiến sẽ nổ ra... không sớm thì muộn, chắc các cậu cũng đoán được."
"Phải, vậy... năm học tới có lẽ sẽ chẳng dễ dàng..." - Leo nghịch chiếc bánh waffle đã ăn dở, ánh mắt cậu hiện lên vài nét lo lắng, và chất giọng cậu trầm xuống.
"Leo, Virgo, hai cậu biết sẽ phải làm gì rồi chứ?" - Scorpio đóng quyển sổ, rồi cậu cất nó vào túi.
"Luôn luôn, Scorpio à... đó chính là ước mơ của chúng ta đấy sao?"
"Đã hiểu... bên Hufflepuff cũng nên sớm biết điều này."
Virgo rời khỏi quán cà phê, một quý ông đã đứng chờ cô từ lâu, Virgo nắm lấy tay ông ta rồi biến mất trong một con hẻm. Leo ngả người ra ghế, cậu và Scorpio vẫn thu hút ánh mắt của nhiều cô thiếu nữ như mọi lần. Scorpio thì bơ đẹp những lời hỏi han đầy mật ngọt, đối với Leo thì đó không phải là điều gì đó lịch sự lắm, nên cậu mỉm cười lịch sự và từ chối một cách khéo léo. Trời dần về chiều, gió nổi lên từng cơn dưới bầu trời xám xịt, Leo không muốn nán lại lâu, cậu chỉnh lại cổ ảo rồi đứng dậy, trước khi rời đi còn để lại cho Scorpio một lời dặn dò:
- Năm nay cũng đừng để Astro lại gần tớ nhé, ừ thì... cậu cũng biết rồi đó...
Đuôi mắt Scorpio khẽ cong lên, cậu nở một nụ cười châm biếm rồi nhún vai, Aqua và Leo... quả là hết thuốc chữa rồi nhỉ? Leo thở dài một hơi, cậu vuốt mái tóc ra sau, trông thật chỉnh chu. Leo đánh ánh mắt có chút giận dỗi về phía Scorpio, cậu không nói lời tạm biệt mà đã vụt biến mất trong chốc lát.
Bầu trời u ám, không có lấy một tia nắng.
"Một cơn bão sẽ sớm ập đến..."
Ánh mắt Scorpio hiện lên vài tia phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top