Chương 17: Trái tim thiếu nữ

- Chúa ơi, anh Turpine trở thành huynh trưởng đấy, thật khó tin!!

- Tin thế nào được cơ chứ!?

Taurus và Aries đều trợn tròn mắt kinh ngạc, còn Cancer khẽ nghiêng đầu. Cancer cũng cảm thấy thắc mắc, nhưng thay vào đó, sự vắng mặt của Virgo lại khiến cô tò mò hơn. Cancer im lặng không nói gì, cô cảm nhận được dường như có việc gì đó uẩn khúc đằng sau.

Còn về Gemini, quả thực rất đáng ngạc nhiên. Nhưng thành tích học tập của Gemini thực sự quá tốt, đặc biệt là trong hai bộ môn biến hình và số học huyền bí, Gemini luôn có điểm tuyệt đối. Cancer tin rằng Gemini sẽ làm tốt thôi, theo cái cách ảnh thưởng làm, theo cái cách của riêng mình ảnh mà thôi. Cô khẽ mỉm cười dịu dàng nhìn hai cô bạn vẫn chưa hết sững sốt.

- Này, mấy nhóc!

- Kìa kìa kìa, tân huynh trưởng Ravenclaw đó sao!??

Cả ba cô bé đều bị tiếng gọi bất ngờ của Gemini, người đang là tâm điểm của cuộc nói chuyện làm quay quắt đầu lại. Aries không kiềm được liền ngay lập tức lên tiếng trêu chọc, nhưng nó có hiệu quả, câu đùa vô tư ấy khiến khuôn mặt có chút căng thẳng của Gemini khẽ dãn ra, cậu gãi đầu, cười khì một tiếng rồi đáp.

- Thôi đi, đừng chọc anh nữa...

- Chúng em thực sự đã rất bất ngờ đó!

Taurus cảm thán, bên cạnh thì Cancer còn gật đầu đồng tình khe khẽ, họ vẫn cảm thấy thật tự hào về Gemini, ít nhất thì từ bây giờ lão Filch và bà Norris có thể nghỉ hưu một cách an toàn rồi... và đó đúng thật là tin đáng mừng nhất trong cuộc đời của lão Filch, có lẽ từ trước đến giờ, lão chưa bao giờ xách vali rời khỏi Hogwarts một cách niềm nở đến thế.

- Anh cũng đã biết bản thân vốn dĩ rất xuất sắc rồi, nhưng có ai ngờ Penelop cũng công nhận điều ấy đâu.

Gemini cười tự đắc khi bắt đầu khoe mẽ với đàn em, sau đó lại cùng Taurus và Aries không nhịn được mà cười phá lên. Rõ ngớ ngẩn, Gemini thầm nghĩ, nhưng rồi cậu lại để ý Cancer đang khúc khích khe khẽ bên cạnh, cô bé quả là luôn biết cách làm mình tách biệt khỏi mọi người, Gemini đã xém nữa không nhận ra Cancer đang ở đây. Nhưng Cancer lại vẫn thu hút sự chú ý của cậu, cũng theo một cách của riêng ẻm.

- Chào em, Bootle.

- Chào anh, chúc mừng anh đã trở thành huynh trưởng nhé!

Cancer nhỏ nhẹ đáp lời, chỉ là lần này cô đã không còn ngại ngùng hay lắp bắp để trả lời Gemini nữa, cô khiến cậu mỉm cười hài lòng. Gemini lại khẽ xoa đầu Cancer một cách đầy dịu dàng, bây giờ thì cổ lại trở nên xấu hổ rồi đấy, Aries và Taurus thấy thế không khỏi híp mắt đầy nghi ngờ, rồi Aries mạnh dạn đẩy Gemini té ngửa khiến cậu hết hồn, còn Taurus ôm lấy Cancer, gằng giọng hỏi.

- Anh làm gì Cancer đấy?

- ...Ủa thì xoa đầu em ấy có chút xíu!? Hồi trước anh cũng từng xoa đầu ẻm rồi chứ bộ?

- À thì ra còn có lần trước nữa luôn?

Gemini sát gái có tiếng, còn Cancer lại là một cô bé hiền lành dễ tổn thương, và dù cho Gemini có là một đàn anh đáng ngưỡng mộ, Aries và Taurus cũng không thể để Cancer lại rơi vào tay Gemini được, nhất là cái hành động của ảnh mang đầy ý đồ xấu xa. Trong chuyện tình cảm, Gemini quả thật chẳng đáng tin chút nào!

Ơ mà khoan đã, nhắc mới nhớ, hình như anh Gemini vừa chia tay Emma cùng khóa thì phải?

Nhưng họ còn quen nhau chưa được tới 2 tuần.

- Bây giờ anh đây không có tâm trạng yêu đương đâu, anh chỉ coi mấy nhóc như em gái...

Taurus và Aries đều cũng lè lưỡi, mắt hướng ngược lên trời, lộ rõ vẻ mặt cảnh giác.

Tin được chết liền!

- Ơ kìa hai con nhóc này, có tin anh lạm dụng chức quyền khiến giáo sư Krups cho đề kiểm tra siêu khó không? Nhất là Patty, nhóc sẽ tèo ngay lập tức chỉ ngay ở câu hỏi đầu tiên!

Gemini mỉm cười nham hiểm, còn Aries sắc mặt tái nhợt không còn một giọt máu. Không ngoài dự đoán, Aries vừa nghĩ đến thôi cũng bơ phờ đến mức hồn rời khỏi xác, cô dường như ngã khuỵu khi nghe thấy trò đùa quái ác của Gemini. Sau đó gương đôi mắt rơm rớm của mình lên lườm Gemini như gặp địch thủ không đội trời chung.

Còn Gemini, còn phải nói, ảnh ôm bụng cười khanh khách.

- Thôi được rồi mà Turpine... anh đừng chọc-

- ARIES!

Chen lên đám người, bóng dáng cao ráo bảnh bao của Saggitarius hiện ra như một điều gì đó thật khó tin. Riêng Aries vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì cả ba người còn lại đều há hốc mồm, nhất là hai cô bạn Taurus và Cancer. Ôi Chúa ơi, Saggitarius đang lao đến chỗ họ, và hét to tên Aries đang mơ hồ đó sao?

- Aries, em có sao không?

- Ca... cái gì vậy?

Aries quay phắt sang, khuôn mặt có chút giận dữ vì ai đó đã tự ý xốc người cô dậy. Nhưng đến khi biết đó là ai, Aries lại ước gì mình đã giả vờ bất tỉnh luôn cho rồi...

Saggitarius khuỵu chân kéo Aries dậy và nhìn xung quanh cô để đảm bảo cổ không trúng phải từ bùa tà quái quỷ gì như Leita khi nhìn thấy Aries đang gục ngã vì môn bùa chú, theo như lời Libra kể lại trước khi em ấy biến mất. Sau khi nhận ra ánh mắt đầy kì lạ và hoàn toàn tỉnh táo của Aries, Saggitarius lúc này mới trở nên cực kì cực kì bối rối và ngượng ngùng.

- À... à nếu em không sao... th... thì tốt rồi...

Saggitarius lắp ba lắp bắp rồi khịt mũi một tiếng, ánh mắt ảnh còn chẳng dám nhìn thẳng vào Aries, bầu không khí giữa cả 5 người bỗng nhiên lại ngại ngùng không thể tả. Chỉ chưa đầy vài giây sau đó, Saggitarius khẽ cúi đầu rồi chạy biến khỏi đó, trên đường đi cậu không ngừng tự trách mình đã làm một việc ngớ ngẩn đến mức nào. Thậm chí khi nhớ lại ánh mắt khi đó của Aries, mặt Saggitarius bừng bừng đỏ rực như dính phải bùa nổ.

Còn phải nói, Taurus và Gemini được một tràng cười đau cả bụng.

Aries thì câm lặng tới mức không thốt lên được chữ nào, hồn vía cô thực sự đã bay lên bảy tầng mây.

À, tất nhiên, Saggitarius cũng thế.

Vừa về đến kí túc xá, Saggitarius liền úp mặt vào gối, tâm trí không ngừng bị quấy rầy bởi chuyện lúc trưa, cậu đấm liên tục vào thành giường, vừa lẩm bẩm là mình điên rồi, lặp đi lặp lại hết một buổi tối khiến cậu bạn cùng phòng không tài nào hiểu nổi.

Trong một thoáng tĩnh lặng, trong đầu Saggitarius nảy ra một ý tưởng điên rồ, đó là ngày mai sẽ bỏ bù lú tất cả ai có mặt ở đó, ngay cả Aries... Nhưng sao Saggitarius có thể làm vậy cơ chứ!? Cậu lại đập đầu vào gối, vò tóc mái tóc rồi xù rồi gào lên đầy khổ sở.

"Ôi Chúa ơi, con điên mất!!!"

...

- Này, này Aries, Aries, bồ tỉnh lại coi!

Bên kí túc xá nữ nhà Gryffindor, Taurus vỗ vỗ má Aries, cô đang cố gọi cô bạn đang nằm bần thần trên giường, Aries đã không nói được một chữ nào từ lúc Saggitarius làm ra cái hành động lo lắng thái quá đầy ngớ ngẩn kia. Phải một lúc sau, Aries dần lấy lại ý thức, hai gò má dần đỏ như cà chua, cô chầm chậm lên tiếng với Taurus vẫn còn đang kiên trì gọi, cắt ngang giọng nói của cô bạn, còn mình thì ôm má đầy thổn thức.

- Ôi Chúa ơi... tớ nghĩ mình càng ngày càng thích ảnh hơn...

- Ồ vậy hả? Ai mà chẳng biết, vậy mà bồ làm tớ lo muốn chết, lại tưởng trúng bùa gì hay ăn nhầm cái gì mà lại ngơ ngác như thế.

Taurus thở phào nhẹ nhõm, cô khẽ thả người nằm phịch xuống bên cạnh Aries, ánh mắt cùng nhìn về một phía với Aries. Cả hai đều khẽ mơ màng, thả hồn mình đi một lúc như thế, sau đó Taurus mới quay sang Aries, cô nhìn cô bạn mình, một thiếu nữ đang đắm chìm vào tình yêu, bỗng nhiên Taurus cảm thấy thật tò mò, cô hỏi Aries.

- Này Aries... cảm giác lúc đó... như thế nào vậy?

- Sao, cảm giác gì?

- Cảm giác khi bồ... ý là khi bồ với... anh Edgel, ...khi bồ thích ảnh đó?

Aries nhìn Taurus một lúc rồi lại nhìn lên nóc giường, cô nhắm mắt lại để hồi tưởng về những cảm xúc kì lạ đó, quả thực, nó rất khó để diễn tả... Suy nghĩ một lúc, Aries chậm rãi nói lên những điều chân thành nhất từ tấm lòng, như kể một câu chuyện, Aries lần đầu tiên trở nên nghiêm túc đến như vậy, cô kể mạch lạc nhất có thể để Taurus có thể hiểu được từng chút từng chút một về cái sự rung động đầy kì diệu của tuổi thiếu niên ấy.

Để xem nào, ngày hôm ấy Aries theo buổi hẹn với Taurus để luyện tập bùa chú mà đến nhà kính trồng thuốc của giáo sư Hope, người dạy môn thảo dược. Cô thấy có một con sóc, có vẻ như là một thú cưng của ai đó, con vật nhỏ bị mấy cái cây nhân sâm ồn ào và những cành cây khác giữ đuôi lại và gắp lên lủng lẳng khiến nó chới với. Với tinh thần đầy trượng nghĩa của một học sinh Gryffindor không muốn bạn học của mình buồn bã vì mất thú cưng, Aries rón rén bước vào nhà kính. Cô đã cố gỡ những tản cây rối rắm ấy ra để cứu con sóc nhỏ, nhưng chúng lại quất ngược lại vào mặt Aries khiến cô khẽ suýt xoa đau đớn. Cứ như thế giành qua giành lại một lúc, đám nhánh cây phiền phức đó nhất quyết không chịu nhường Aries miếng nào, hết cách, Aries đành rút đũa phép, nhưng vốn dĩ bùa chú không phải sở trường của cô, vắt óc một hồi lâu vẫn chẳng nghĩ ra gì cả.

Rồi Aries lại nhớ đến cái câu thần chú gọi một đống ốc sên nhầy nhụa mà tên anh trai quái quỷ ở nhà hay dùng để hù dọa cô, nếu dùng một chút ốc sên để dọa đám cây này thì chắc sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ? Aries ngây thơ đã nghĩ như vậy, nhưng rồi rốt cuộc lại ậm ờ đọc sai thần chú, lại biến ra một bầy sâu phá hoại, nó bắt đầu tấn công những đám cây kia, mặc dù Aries đã giành lại được con sóc, nhưng những đám cây đó đều là những cây thuốc quý của cô Hope, nếu chúng mà có mệnh hệ gì thì Aries chỉ có tiêu đời.

Nén sự sợ hãi trong lòng mình lại, Aries không biết cách để khiến chúng biến mất ngoài việc chỉ dùng tay để gỡ từng con sâu xuống, nhưng chúng càng lúc xuất hiện càng nhiều, bò lúc nhúc lên những cành cây kia làm chúng run rẩy la hét những tiếng gào the thé. Khi ấy Aries rối trí biết bao, cô biết chỉ biết vừa gỡ sâu vừa rơm rớm nước mắt suy nghĩ về sự tài lanh của mình.

Nhưng tất cả đã quá muộn rồi.

- Và Taurus, cậu biết gì không? Ngay khoảng khắc tớ nghĩ tớ tiêu rồi, thì Saggitarius đã xuất hiện, anh ấy như một vị thần cứu rỗi đời tớ vậy, anh dẹp phắt đám sâu chỉ bằng một câu thần chú đơn giản, và khi đó tớ đã lo lắng đến mức đã khóc từ lúc nào không hay. Thử nghĩ mà xem khi có ai đó đến giúp cậu khi cậu rơi vào tuyệt vọng nhất, thì tất nhiên là cậu biết ơn người ta biết bao. Tớ cũng thế, và Saggitarius quả thật là một chàng trai tốt nhất mà tớ từng gặp, thay vì lo lắng cho đám cây đang sợ hãi kia, thì ảnh lại chạy đến kẻ phá hoại là tớ, rồi cô an ủi tớ lúc này đang khóc lóc như một đứa ngốc, ảnh lúng túng và lo lắng, dáng vẻ đó... đầu óc tớ khi ấy sững lại một lúc, và dường như... cả thế giới xung quanh tớ lúc đó, chỉ còn lại anh ấy mà thôi...

Khoảng khắc đó, khuôn mặt bảnh bao của anh ấy còn sáng hơn cả mặt trời, đôi tay vụng về lấy chiếc khăn lau nước mắt nước mũi cho một con nhóc tì trong mắt Aries lại còn lịch thiệp hơn cả một chàng hoàng tử, và giọng nói trầm ấm của anh ấy thì hay hơn bất kì bản hòa âm nào mà Aries từng được nghe trên đời.

Bỗng nhiên Aries nhớ đến hành động buổi trưa nay của Saggitarius, thì ra... nó giống y chang vào lần đầu tiên họ gặp nhau, ánh mắt khi ấy của Saggtarius, và cả bây giờ... vẫn chưa bao giờ thay đổi.

Aries khẽ mỉm cười, và cô cũng vậy, Aries vẫn thầm thích anh, chưa bao giờ thay đổi...

Ôi, nhìn kia, trong đôi mắt của Aries, tràn gập sự ấm áp, còn hơn cả những tia nắng của mùa xuân, và nụ cười trên khuôn mặt ấy, hạnh phúc biết bao.

Ồ, khi trái tim biết rung động... liệu con người còn có thể trở nên xinh đẹp đến thế sao?

Taurus nhìn Aries không chớp mắt, cô khẽ chùng mắt, rồi cảm thán. Taurus dần thả lỏng cơ thể, có lẽ bây giờ cũng đã trễ rồi, cô khẽ nhắm mắt một lúc, tận đáy lòng, Taurus thật sự rất ngưỡng mộ Aries.

Liệu Taurus cũng có thể có ai như vậy không nhỉ?

"Scorpio"

- G... gì cơ? ... Không có đâu, không phải đâu!!!

Taurus bật dậy hét lớn khiến Aries giật mình, khuôn mặt Taurus lộ rõ sự hốt hoảng, ôi mẹ ơi, trong tâm trí của Taurus ban nãy... là hình bóng của Scorpio, và tiếng lòng của của Taurus vào khoảng khắc đó... đã gọi tên anh ấy.

- Sao thế Tau?

- Không... không thể nào...

Taurus lẩm bẩm, cô phẩy phẩy tay để xóa bỏ dòng suy nghĩ vu vơ của mình. Trong lòng lại cảm thấy bồi hồi đến lạ, sa... sao Taurus lại có thể nghĩ về Scorpio như vậy được cơ chứ?

Mặc dù không thể phủ nhận anh quả là chàng trai ngầu nhất mà Taurus từng được gặp, cũng là người rất dịu dàng, rất tử tế...

Nhưng mà, không phải thế đâu... nhỉ?

Trời ạ, thôi không nghĩ đến nữa.

Aries ở bên cạnh chống cằm, cô nhếch mép, chà chà chà, ở cái tuổi này không phải tình yêu lại là một thứ gì đó thật cuốn hút sao? Ngay cả Taurus, người chẳng quan tâm gì khác ngoài mấy cái thứ bánh kẹo ngọt cũng phải tò mò.

Scorpio, rõ ràng anh ta chỉ đối xử như thế với một mình Taurus.

Aries nhíu mày suy nghĩ, dù có cố tình không biết cũng phải nhận ra Scorpio chỉ trở nên rất khác khi ở với Taurus, để xem nào, ảnh nói chuyện nhỏ nhẹ, ảnh thay đổi ánh mắt, ảnh còn hay cười nữa cơ...?

Nghĩ thế nào cũng thấy lạ, nếu không phải là có ý gì với Taurus thì liệu anh ta còn có ý đồ gì khác đây?

Aries nhún vai cười đầy độc ác, cô tưởng tưởng đến khuôn mặt đầy khó coi của Audrey khi nghe tin Taurus đã nhớ nhung người khác, mà lại còn là một trong những chàng trai xuất sắc nhất Hogwarts, mà ảnh có ở nhà đóng cửa tu luyện từ năm này sang năm khác cũng không đời nào so sánh lại được.

Ôi tội nghiệp thằng anh trai, anh hết có cửa rồi nhé!

"Cộc, cộc, cộc... Taurus, có người gửi thư nè."

Taurus mở cửa nhận lấy một tấm thư vuông vắn có màu xanh lá từ một cô bạn, và ở đằng trước tấm thư còn có một tem hình huy hiệu của Slytherin, khiến Lucy, người đã đưa thư, còn phải ngó vào vì tò mò, Lucy hỏi:

- Ai bên Slytherin gửi thư cho bồ à?

- Chẳng biết luôn, mà hồi nào đó Lucy, chiều tớ có kiểm tra hòm thư ở nhà chung mà có thấy gì đâu.

- Mới nãy, tớ đang uống cacao dưới lầu thì nghe tiếng có người bỏ nó vào hòm thư.

Taurus khẽ cảm ơn Lucy, rồi cô vừa ngắm nghía cả hai mặt của bức thư vừa thắc mắc. Taurus không qua chỗ Aries nữa, cô trở về giường của mình. Sau khi tắt đèn để Aries đi ngủ trước, Taurus thắp đèn rồi cẩn thận bóc thư, từng nét chữ trau chuốt khiến Taurus tròn mắt, cô thầm khen nét chữ rất đẹp, nhưng khi phát hiện ra đó là bức thư từ Scorpio, Taurus khẽ ngạc nhiên.

Taurus đưa bức thư lạ gần mặt hơn, cô cần mẫn đọc từng chữ, từng chữ một. Bức thư nội dung rất giản dị, chỉ là Scorpio hẹn Taurus một ngày nào đó cùng anh luyện tập câu thần chú gọi thần hộ mệnh như đã hứa với nhau. Nhưng chẳng hiểu sao, Taurus lại đọc đi đọc lại hơn cả chục lần, cô lại càng đưa bức thư lại gần hơn, và rồi không kiềm được lại khẽ ngửi mùi hương đầy nhã nhặn từ tấm thư ấy.

Taurus bỗng trở nên hơi ngại ngùng, nhưng vẫn còn đắm chìm trong thứ mùi ấy.

Nó có mùi rất dễ chịu, giống hệt như anh ấy vậy.

Taurus dần lim dim, cô dần thiếp đi khi còn chưa cất bức thư ấy đi, Taurus để mùi hương ấy sẽ đưa cô vào giấc ngủ.

Đầy êm ái và dịu dàng.

Cũng như anh ấy vậy...

"...

Mong rằng anh không làm phiền em vào giờ này, thứ lỗi cho anh vì sự chậm trễ.

Chỉ vậy thôi, còn giờ thì ngủ ngon nhé, Taurus.

Tái bút: Scorpio."

***

Author's note:

Quà lễ trễ cho các bạn nho, còn giờ mình đi ngủ =)))) thiếu ngủ 2 ngày rùi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top