Chương 16: Trở lại Hogwarts

Kì nghỉ đông đã kết thúc, lũ học sinh cũng đã chuẩn bị về lại Hogwarts.

Trên chuyến tàu xình xịch dần rời khỏi sân ga 9 3/4, Libra đã an vị tại một tòa tàu trống, kì nghỉ vừa qua khiến Libra luôn bất an, cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt đầy sự lo lắng, và trong lòng cũng đầy tò mò, liệu Hogwarts có thay đổi gì sau mùa đông này hay không?

Rõ ràng có điều gì đó đang xảy ra.

Libra trầm lặng ngồi một mình khiến đám thiếu niên đang tuổi dậy thì không thể nào rời mắt khỏi toa tàu đó, ai cũng phải công nhận rằng Libra càng lớn càng quá dỗi xinh đẹp, nhìn kìa, mái tóc màu nâu ánh thêm một chút màu nắng, khuôn mặt cổ thì trái xoan, chiếc mũi cao cùng đôi mắt cứ như lúc nào cũng tỏa sáng như một vì sao, đặc biệt là khí chất tiên nữ được kế thừa từ bà cố luôn khiến Libra thu hút mọi ánh nhìn, nhưng Libra lại dường như không để ý đến điều đó lắm.

- Chị Libra!

Aries đẩy đám con trai cứ thấp thỏm bên ngoài cửa toa tàu của Libra, đằng sau có Taurus đang nằm tay Cancer chen vào, Taurus đẩy Cancer lên phía trước, sau đó quay lại trừng mắt nhìn bọn con trai bằng một điệu bộ đáng sợ khiến bọn nó cũng phải e dè, truy thủ và tầm thủ của Gryffindor, tuổi còn nhỏ nhưng thực sự chẳng dám đụng vào, vì làm thế chỉ tự rước phiền phức vào người thôi, ai biểu hai cô nhóc ấy là hai đứa em gái được hai huynh trưởng Gryffindor luôn yêu quý cơ chứ, à, và cả của Libra nữa.

Taurus dùng khuôn mặt lạnh lùng của mình đuổi bớt đám ong bướm bay quanh Libra đi, sau đó vui vẻ cùng Aries và Cancer phá bĩnh bầu không khí buồn tẻ nơi Libra ngồi. Libra liền mỉm cười vô cùng tươi tắn để chào đón mấy đứa em mà cô yêu quý, Aries vừa ngồi xuống còn chưa ấm chỗ, cô bé đã móc ra một đống bánh quy cùng kẹo dẻo được mẹ tự tay chuẩn bị rồi chia cho Taurus, Cancer và Libra mỗi người một nắm đầy.

- Đây là quà giáng sinh của mẹ em cho mọi người, bánh quy em có phụ làm nữa nên hình dạng của nó hơi kì cục một chút... nhưng đừng lo, vị của nó rất tuyệt đấy, và thêm vài cái kẹo rup mẹ em tự tay nướng, cực kì, cực kì ngon!

Taurus hớn hở cười tít cả mắt, còn Libra và Cancer đều trầm trồ, Libra nhìn đống bánh kẹo đầy đủ màu sắc trong tay chợt nhớ ra cái gì đó, khuôn mặt dần nở một nụ cười kì lạ, sau đó huých vai Aries một cái rồi hỏi:

- Cảm ơn em nhé Ari, thế Ari có phần cho "người ấy" không thế?

Nghe đến đó thôi, mặt Aries đã ưng ửng đỏ, Taurus ngồi ở bên cạnh không kiềm được mà phải tự bịt miệng cười khe khẽ. Aries thấy thế thì cũng không chịu thua, quay sang hỏi Taurus, ánh mắt đầy phẫn nộ.

- Còn cậu thì sao hả Tau, ý tớ là... với "tên Slytherin" đó ấy?

Lần này đến lượt Taurus khựng lại, còn Cancer và Libra liền không thể không kinh ngạc, ôi trời ơi, lần này lại đến lượt Taurus sao?

Nhìn khuôn mặt đầy bất ngờ của Cancer và Libra, Aries chỉ kịp phun được mấy chữ trước khi bị Taurus bịt miệng và dùng ánh mắt đầy đáng sợ để đe dọa, sau đó chỉ phát ra vài tiếng la làng đầy khôi hài.

- Ô kìa cả hai chưa biết gì sao? Đó là Sco... ứm ứm ứm!!!

Libra đã thầm đoán được đó là ai qua cử chỉ của Aries, chỉ là cô có chút nghi ngờ, cậu ta thì nổi tiếng là một người đáng sợ, đó giờ chưa dính dáng tới con gái bao giờ, sao giờ lại khiến Taurus cuống quít hết cả lên như vậy cơ chứ? Chẳng khác gì Aries, Taurus dần đỏ mặt, khóe mắt bừng đỏ lên vì ngại ngùng, sự deja vu này khiến Cancer dù chẳng hiểu mô tê gì hết, nhưng không thể ngừng cười sặc sụa, Libra ngồi bên cạnh cũng bị nụ cười của Cancer ảnh hưởng, rốt cuộc cũng bị Taurus và Aries chọc cười đến chảy nước mắt.

Chuông đồng hồ đã điểm, trời dần sập tối, tòa lâu đài cổ kính nguy nga dần dần xuất hiện trong tầm mắt.

Libra lại nhìn ra xa một chút, hai tay khẽ cọ vào chiếc quần jean, cô có chút thấp thỏm khi nhớ về lời mẹ dặn trước khi lên tàu về lại Hogwarts, đó là đồng nghiệp của mẹ đã được cử đến trường, và chắc chắn có điều gì đó đã xảy ra, nhưng mẹ Libra lại không nói thêm điều gì cả ngoài việc dặn cô phải cẩn thận bảo vệ bản thân, và nếu tình hình tệ hơn hoặc Libra gặp nguy hiểm, bà sẽ ngay lập tức đến Hogwarts.

Hogwarts đang gặp nguy hiểm sao?

Nó nghiêm trọng đến mức nào cơ chứ?

Khi nhìn ba cô bé đang vui vẻ trò chuyện cùng nhau, Libra lại càng có chút sốt sắng, cô đã dành cả kì nghỉ để học câu thần chú mà cô McGonagall đã dạy, nhưng nó thực sự quá khó, cô sợ rằng liệu mình có đủ năng lực để bảo vệ tụi trẻ, bạn bè, hoặc thậm chí cả bản thân cô nữa hay không...?

Và lỡ khi nó ập đến, đột ngột, thì liệu Libra phải làm gì mới đúng?

- Chị Libra này, chuẩn bị xuống tàu thôi!

Libra tỉnh lại theo tiếng gọi của Cancer, Aries và Taurus vẫn còn chí choé, bỗng như nhận ra điều gì đó, Libra mỉm cười thật dịu dàng, nhưng ánh mắt cũng hiện lên đầy vẻ cương quyết, phải rồi, ước mơ của Libra đó chính là trở thành một Thần Sáng tài giỏi như mẹ của cô, chính vì vậy, dù cho có chuyện gì, chí ít Libra vẫn còn lý do để mình tiếp tục cố gắng, đó là bảo vệ các đứa em, cũng như bảo vệ ước mơ của mình.

Phải trở thành một người thật mạnh mẽ, và thật ngầu như mẹ.

Cả bốn cô gái cùng nhau gom túi và balo cá nhân xuống tàu, đến đây thì Libra phải đi một hướng khác để chuẩn bị cho việc tập hợp học sinh, cô chia tay Aries, Cancer và Taurus ở khu vực đón xe vong mã, trước khi rời đi, Libra có dặn dò cả ba cô bé.

- Học kì này chị biết có chuyện gì đó rất phức tạp, ở Hogwarts đấy, nên dù có việc gì xảy ra, các em cũng phải luôn biết bảo vệ bản thân mình đấy nhé, chuyện Divale mất tích không phải là trò đùa đâu! Phải cẩn thận nhé, biết chưa?

Dù chẳng hiểu rõ lời dặn của Libra cho lắm, nhưng cả Aries, Taurus và Cancer đều ngoan ngoãn gật đầu, nhưng đến khi ngồi trên xe vong mã vào đến cổng, nơi có các Thần Sáng tụ tập với giáo viên, cả ba mới hiểu rốt cuộc Libra đang nói về điều gì. Xung quanh đều là những lời bàn tán, xôn xao, có một vài người thắc mắc về sự xuất hiện của Thần Sáng, một vài người lại đồn rằng họ ở đây để điều tra về vụ mất tích đầy uẩn khúc của Divale, có rất nhiều giả thuyết khác được đưa ra, nhưng Aries, Taurus và Cancer cũng chỉ biết nghe chứ không dám tin vào bất cứ điều gì.

- Có chuyện gì vậy nhỉ?

Cancer chầm chậm hỏi, nhưng cả Aries và Taurus đều lắc đầu, rõ ràng chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra cả. Buổi tập trung trở lại lớp vẫn diễn ra như bình thường, dưới phòng ăn, giáo sư McGonagall vẫn không thay đổi các quy định trước kì nghỉ, sau đó bà còn giới thiệu thêm các Thần Sáng đã đến Hogwarts, tổng cộng có 5 người, lý do được đưa đến Hogwarts là "giám sát tình hình học tập của bộ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám định kì", nhưng rõ ràng như mọi năm, chẳng có Thần Sáng phải lặn lội xuống tận Hogwarts chỉ để làm việc đó cả, vậy nên trên mặt lũ học sinh, toàn là những biểu cảm đầy thắc mắc và khó hiểu.

Nhưng rồi cũng chẳng ai quan tâm đến điều đó nữa, đám học sinh chỉ chăm chú vào bàn tiệc đầy hấp dẫn, chúng vô tư ăn uống đến no say và vui đùa cùng bạn bè, chỉ duy nhất có một người khuôn mặt dần tối sầm lại, sau đó lóe lên một ánh mắt vàng khè đầy gian xảo.

- Divale? Cậu nên nhập tiệc đi chứ, sao lại ngồi đó như người mất hồn vậy?

- ... Ừ, cảm ơn nhé Anna.

Divale thay đổi biểu cảm trong chốc lát, cô mỉm cười thân thiện, Divale nhìn về phía Thần Sáng đầy cảnh giác, sau đó xoay người, vui vẻ ăn uống như những đứa trẻ khác.

Một vỏ bọc đầy hoàn hảo.

***

- Vậy đó là lý do của Bộ sao? Nghe thật lố bịch!

Aquarius không kiềm được mà giở giọng đầy giận dữ, Scorpio ở bên cạnh từ đầu đến cuối đều im lặng, căn bản cậu cũng đoán được rằng Bộ sẽ quyết giấu nhẹm vụ này đi cho đến khi không thể giấu được nữa, nhưng làm thế chẳng khác nào lấy túi giấy bọc cây kim nhọn, ngày mà mọi chuyện bị phanh phui, rồi cũng sẽ sớm đến mà thôi.

Nhưng chợt ra việc gì đó, Scorpio khẽ nhếch mép cười một cách kì lạ, cậu nói với Aquarius, đúng hơn, là thông báo cho cổ, về người sẽ thay thế vị trí của Virgo trong học kì này.

- À phải rồi... người được Virgo đề bạt lên vị trí huynh trưởng năm nay, là nhóc Turpine đấy.

- CÁI GÌ!?? Hết chuyện này đến chuyện kia, giờ thì lại là thằng nhóc đó sao!? 

Aquarius hét toáng lên đầy kinh ngạc, bọn họ ai mà chẳng biết Turpine Gemini là một thằng nhóc quỷ quậy khét tiếng, mặc dù thành tích học tập của cậu ta không phải tệ, thậm chí còn rất xuất chúng vì dù sao cái bộ não tinh quái nghĩ ra đủ trò nghịch ngợm kia không hề tầm thường, nhưng tính tình Gemini luôn cợt nhả, còn Aquarius luôn cảm thấy huynh trưởng là một vị trí vô cùng quan trọng và nghiêm túc, chứ không phải là một trò đùa để thằng nhóc đó thích thì đến góp vui.

- Này bà chị, chị đừng lo, tôi không tham gia vào mấy trò người lớn của các chị đâu.

Gemini xuất hiện từ đằng sau, cậu tỏ vẻ ghét cái điệu bộ làm quá mọi thứ lên của Aquarius, cậu căn bản cũng chẳng có hứng thú gì với chức vụ huynh trưởng "vĩ đại" của chị ta, chỉ là vì Virgo đã đích thân gửi thư nhờ vả Gemini, cậu cũng không thể từ chối. Nhưng khi nghe Aquarius lại giở cái giọng đáng ghét thường thấy của chị ta ra, Gemini cũng chẳng muốn quan tâm nữa.

- Turpine!

Gemini quay lưng, tính bỏ đi, nhưng Scorpio đã nghiêm nghị gọi cậu lại. Ánh mắt Scorpio rất kiên định, Gemini nhìn cậu một cách đầy khó chịu, nhưng Scorpio vẫn không thay đổi ý định của mình, vì cậu tôn trọng quyết định của Virgo. Cả hai cứ nhìn nhau một lúc lâu, khiến Aquarius đứng một bên cũng cảm thấy thật phiền phức.

- Thôi được rồi, tôi thua.

Gemini nhún vai, cậu đã thừa biết rằng có điều gì đó cực kì nguy hiểm đang đến gần, mẹ cậu dạo này chứ bói ra những quẻ bài không lành, khi nhận được bức thư của Virgo, Gemini lại càng chắc chắn rằng khẳng định của mình đã đúng. Vậy nên ít nhất thì khi Virgo vắng mặt, Gemini có thể làm gì đó cho ích cho mọi người, thay vì cứ bày trò phá phách.

Vì đây không còn là lúc để đùa giỡn được nữa rồi.

Gemini đến phòng huynh trưởng theo Albert trước, dù sao thì cũng có vài thứ cần chuẩn bị cho sự đột ngột của vị tân huynh trưởng này.

Scorpio và Aquarius vẫn đi song song nhau đến phòng huynh trưởng, nhưng họ chậm rãi hơn. Đợi đến khi Gemini cùng Albert đi khỏi, Scorpio mới từ từ lên tiếng, cậu khiển trách Aquarius.

- Đó cũng là quyết định của Virgo, cậu ấy không bao giờ làm những việc vô ích, tôi tưởng cậu phải là người rõ điều này nhất chứ?

Đúng vậy, Aquarius là người hiểu rõ Virgo nhất.

Nên cô giữ im lặng, vì quả thật ban nãy Aquarius đã có chút nóng vội khi đánh giá Gemini là một đứa trẻ không nghiêm túc dù không hiểu rõ bản thân cậu ấy hơn Virgo. Trên đường đến phòng huynh trưởng, Aquarius và Scorpio cũng không nói với nhau thêm lời nào nữa.

Khi đến nơi, họ đã là những người cuối cùng tập hợp.

Tập giấy tờ gồm những hình ảnh đáng sợ về vụ án của Helen Cirlly đã được Leo đặt xuống bàn, bầu không khí rơi vào trầm lắng đến đáng sợ, mọi người sốc đến mức không thể nói được dù chỉ một từ, và đặc biệt là người mới Gemini, mặt cậu ta tái lại, và bàn tay không ngừng vò mái tóc đã rối xù.

- Như mọi người đã thấy, sự việc càng lúc càng nghiêm trọng hơn, dù nó vẫn chưa xảy ra ở Hogwarts, nhưng việc Thần Sáng đã đến Hogwarts, chứng tỏ hiện tại không điều gì là không thể xảy ra. Và Penelop không thể đến Hogwarts trong học kì này, nên tạm thời, Turpine sẽ cùng Albert lãnh đạo Ravenclaw.

Scorpio giải thích tình hình, mọi ánh mắt trong căn phòng đều đổ dồn về phía cậu. Về phía Libra và Saggitarius, hai huynh trưởng của Hufflepuff, hầu hết các vấn đề đều đến với Hufflepuff, từ vụ mất tích của Divale, giờ là cái chết đầy thê thảm của Helen Cirlly. Cả hai hầu như chẳng thể nói được gì, nhất là Libra, cô gần như chết lặng.

- Nhưng... hình như... Divale và Cirlly rất thân thiết...

Saggitarius ngập ngừng, cậu cố nhớ thêm điều gì đó, nhưng rồi ánh mắt cậu trùng xuống, rõ ràng, con nhóc Divale có cái gì đó rất kì lạ... Libra gọi Saggitarius, hỏi cậu.

- Cậu cũng đang nghi ngờ Divale đúng không?

- Tụi tôi cũng vậy.

Chưa kịp để Saggitarius trả lời, Leo đã nói chen vào, cậu ngồi phịch xuống ghế sô pha rồi thở nhẹ. Bỗng nhiên chất giọng khàn khàn và sự mệt mỏi của Leo lại lọt vào tầm mắt của Aquarius khiến cô không ngừng quan sát, Aquarius khoanh tay, trong lòng thắc mắc rằng liệu sự nhiệt huyết thường ngày của Leo biến đâu mất rồi, hồi gặp nhau với Virgo cậu ta đâu có như thế. Nhưng rồi Leo để ý đến ánh mắt của Aquarius làm cổ giật thót mình, Aquarius vội quay mặt đi để tránh tia nhìn đầy kì lạ của cậu, cô nhíu mày khó hiểu.

"Tự nhiên để ý đến cậu ta làm cái gì vậy chứ?"

- À, mọi người luyện tập đến đâu rồi?

Albert đẩy gọng kính rồi bất ngờ hỏi về câu thần chú thần hộ mệnh, đến đây thì bầu không khí hoặc toàn im bặt, ngoại trừ Gemini - người chưa biết gì cả, thì hầu như tất cả mọi người đều lắc đầu. Nhưng một lúc sau, Capricorn, người nãy giờ ngồi im lặng ở một góc chẳng nói năng gì, không biết rằng cậu ta đang nghĩ gì, nhưng rồi Capricorn gỡ kính, cậu ta lấy chiếc đũa trong vạt áo đồng phục. Capricorn từ tốn đứng dậy, cậu ta lẳng lặng đến mức chỉ có Libra ngồi gần đó nhận ra cậu, cô trố mắt nhìn cậu, và thắc mắc rằng Capricorn đang tính làm gì thế?

Expecto Patronum (hú hồn thần hộ mệnh).

Một luồng sáng chói mắt lóe lên, Libra là người đầu tiên và cũng là người nhìn thấy rõ nhất khi Capricorn gọi thần hộ mệnh. Libra há hốc vì kinh ngạc, một chú dê đực có cái sừng lớn mờ ảo như một bóng ma theo tia sáng xuất hiện, nó phủ ấm cả căn phòng bằng một nguồn năng lượng thuần khiết và ấm áp, rồi nó nhảy lộp cộp càng lúc càng cao, đến khi lên tít trần nhà, nó quay lại be một tiếng rồi biến mất.

Capricorn quả là luôn biết cách tỏ là ngầu lòi, ngoài những lúc cậu ta chỉ biết cắm đầu vào những cuốn sách và những bộ sưu tầm quỷ quái.

Libra đến lúc này vẫn còn tròn mắt, trong vô thức, Libra không thể kiềm được sự ngưỡng mộ. Tiếng vỗ tay lẹt đẹt vang lên từ Libra khiến mọi người bắt đầu hưởng ứng, họ đều trao cho Capricorn những tràng vỗ tay nồng nhiệt vì sự cố gắng cả mùa đông qua của cậu, lúc này, một Capricorn khiêm tốn cũng phải ngại ngùng, cậu quay mặt đi để không ai nhìn thấy khuôn mặt xấu hổ của cậu. Nhưng Capricorn không thể nào quay mặt được đôi mắt tinh tường của Libra, cô cũng vì sự lúng túng của cậu mà bật cười khúc khích.

Vì Capricorn đã thành công với câu thần chú khó nhằn ấy, những người còn lại trong căn phòng cũng dần gấp gáp, tự nhủ rằng cũng phải mau chóng làm được, không thể chậm trễ hơn được nữa.

Scorpio cũng thế, cậu có chút ghen tị khi nhìn thấy dáng vẻ có chút thong dong của Capricorn. Vì vậy, cậu nhớ đến lời hẹn với Taurus, bỗng trong lòng lại có chút mong chờ.

Scorpio cần phải tiến lên, nhanh hơn nữa.

Vì cậu còn rất nhiều việc phải hoàn thành. 

Buổi họp mặt huynh trưởng kết thúc khi tiếng chuông đầu tiên của tiết học buổi chiều vang lên, mọi người tản đi về các hướng khác nhau. Trước đó, họ đều đã nghi ngờ Divale, kẻ luôn có hành tung kì quái kể từ sau vụ mất tích bí ẩn kia. Leo phổ biến về tấm bản đồ và cây bút chiếu sáng, phát minh của Virgo, dùng cho mục đích theo dõi, sau đó dùng phép nhân bản, mỗi người đều có đầy đủ những món đồ. Theo kế hoạch hiện tại, cứ theo dõi đám học sinh trước, để đảm bảo chúng không biến mất một cách kì lạ, dù sao Thần Sáng cũng đã ở đây, chứng tỏ họ vẫn còn một vòng bảo hộ vững chắc.

Capricorn trống tiết buổi chiều, vì cậu đã học trước môn học phụ kia xong trước cả mùa đông. Cậu định sẽ đến thư viện giết thời gian như mọi lần hoặc sẽ đến sân tập quidditch để tập luyện cho giải đấu mùa xuân, trong lúc đang nghĩ ngợi, đằng sau Capricorn, một giọng nói ngại ngùng cất lên.

- N... Nicole!

- ...Olivander đó à?

Libra lén lút đi theo Capricorn như một điệp viên, bình thường cô chẳng muốn lại gần cậu ta chút nào, vì hễ nhìn thấy cô, cậu ta vẫn chưa từ bỏ việc xin "nước mắt" của cổ cho bộ sưu tầm. Capricorn thấy Libra đi theo mình thì có chút bất ngờ, cậu đút tay vào túi quần, bóng lưng cao của một thiếu niên trai tráng khẽ gù xuống một chút, để gần Libra hơn. Libra có chút ngại ngùng, cô lùi lại một bước, sau đó thay đổi ánh mắt, trở nên kiên quyết và có chút tha thiết hơn, cô hỏi Capricorn.

- Cậu có thể chỉ tôi câu thần chú đó không? Giúp tôi gọi thần hộ mệnh ấy?

- Giúp không công à? Nghe chẳng công bằng chút nào cả Olivander, thời gian của tôi còn quý hơn vàng đấy!

Libra híp mắt khó chịu, cô biết ngay là mọi chuyện chẳng hề dễ dàng đến thế. Nghĩ ngợi một lúc, Libra thở dài một tiếng rồi đưa ra lời đề nghị.

- Thôi được rồi, khi nào tôi gọi được thần hộ mệnh, tôi sẽ cho cậu nước mắt tiên nữ của tôi.

- Phải vậy chứ.

Capricorn mỉm cười hài lòng, còn Libra thì trầm tư suy nghĩ, Libra còn chẳng biết liệu mình có phải là tiên nữ giống bà cố hay không, ráng rặn vài giọt nước mắt để lấy bí kíp gọi thần hộ mệnh thì thật ra cũng chẳng thiệt thòi cho lắm. Nghĩ vậy, Libra cười thầm. Nhưng dáng vẻ ấy lại bị Capricorn thu vào tầm mắt, nhưng cậu không vạch trần cô.

- Vậy hôm nào thì được đây?

- Tùy cậu đấy, tôi thì có khá nhiều thời gian rảnh.

- Hiểu rồi, vậy tôi sẽ liên lạc lại sau, giờ có việc rồi, tạm biệt!

Libra nhìn chiếc đồng hồ nhỏ đeo ở cổ tay rồi có vẻ gấp gáp, có vẻ cổ đã bị trễ tiết học vì đã bám theo Capricorn. Tạm biệt Capricorn qua loa rồi Libra lập tức quay đầu, chạy về lớp bùa chú của giáo sư Krups, nếu không giáo sư sẽ phê bình cổ mất.

Còn về phía Capricorn, cậu cũng quay đầu đi về phía ngược lại.

Capricorn ngửa đầu hít thở bầu không khí mát mẻ buổi xế chiều, thời tiết hôm nay quả thật rất dễ chịu.

Từ lâu rồi trong lòng Capricorn mới có cảm giác như thế.

Có lẽ cậu nên ra sân tập quidditch một chút thì tốt hơn là giam mình trong thư viện.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top