Chương 14: Kì nghỉ đông

Tin tức Leita Divale trở về sau ngày hôm đó quả thực đã khiến Hogwarts một phen chấn động. Leita đã tỉnh dậy sau hai ngày được tìm thấy, tuy nhiên cô bé lại chẳng thể nhớ được một chút gì mặc cho giáo viên gặng hỏi, thậm chí đã dùng tới Chân Dược liều nhẹ nhưng Leita vẫn không thể nói được gì ngoài việc mình đột nhiên bất tỉnh trong rừng cấm.

Sự việc cứ như thế mà lắng xuống, Leita sau một tuần nằm ở y tế cũng đã khỏe mạnh và chuẩn bị trở lại lớp.

Giáng sinh đã đến gần, việc học sinh mất tích trở về ít nhiều cũng đã làm không khí của Hogwarts dần trở nên nóng hơn, không còn sự lạnh lẽo đầy toan tính và lo lắng nữa. Ở khắp các sảnh lớn và ở các bức tượng đều đã được trang trí giáng sinh, những con ma của Hogwarts đều vui vẻ bay lượn khắp nơi và chúc mừng giáng sinh với mỗi học sinh mà họ gặp. Ở trước nhà ăn chính đã có một cây thông cao đến tận cửa được trang trí cực kì lộng lẫy, bầu không khí của đám học sinh rất nhộn nhịp, chứng tỏ chúng rất mong chờ đến giáng sinh. Tất nhiên rồi, những bữa tiệc quây quần ấm cúng, những món ăn ngon cùng chiếc bánh kem to, và đặc biệt không thể thiếu những món quà, chỉ cần nghe thấy thôi cũng không khỏi thích thú.

Bộ ba Aries, Taurus và Cancer cũng không ngoại lệ, cả ba cô bé đều háo hức không kém.

- Tớ đã vòi mẹ một cây chổi mới đấy...

Aries khoe với Taurus và Cancer về món quà mà cổ muốn trước con mắt trầm trồ của hai cô bạn, Cancer hiền lành thì chỉ mong muốn gia đình cô sẽ tụ họp đông đủ vào đêm giáng sinh, Taurus khoanh tay, mong muốn của cô bé có vẻ giản đơn hơn rất nhiều, miễn là mẹ làm bánh latte phủ thật nhiều bánh quế, cũng đủ khiến đêm giáng sinh của Taurus trở nên thật hạnh phúc.

- Mà... Leita đã trở lại rồi nhỉ? - Aries ngập ngừng hỏi.

- Đúng vậy, cậu ấy rất khỏe mạnh, tinh thần cũng rất lạc quan, ai mà nghĩ được là cậu ấy mất tích ngoài rừng cấm tận hai đêm liền đâu chứ.

Cancer trả lời bằng một chất giọng hào hứng, tuy nhiên Aries lại có một biểu cảm ngược lại, kể từ hôm ấy, cô luôn thắc mắc tại sau Leita lại đặt điều về Cancer như vậy, nghĩ đi nghĩ lại mãi, Aries vẫn không thể nào hiểu được, nhưng cô bé vẫn không nói một lời nào về việc này cho Cancer và Taurus.

Tiếng chuông trong veo ngân vang khắp ngóc ngách của tòa lâu đài cổ kính, cả ba cô bé dần hòa vào đám đông nhộn nhịp qua lại ở Hogwarts.

"Đúng vậy, chúng chỉ mong chờ những chiếc bánh kem cùng những món quà thật ngọt ngào... há há há... rồi chúng cũng sẽ trở thành một món quà thật tuyệt vời dành cho Ngài... Ophiuchus, xin hãy chờ em... em sẽ mang Ngài trở về từ đống tro tàn! Hogwarts, hãy chuẩn bị cho sự trở về của Ngài!... há há há..."

Một ánh mắt tàn ác vàng khè hiện lên trong một góc khuất tối om, giọng nói lánh lót của một người phụ nữ trưởng thành cùng giọng cười the thé khó nghe. Trong một khoảng lặng, dường như tất cả chỉ là ảo ảnh, người phụ nữ biến mất vào hư không.

Và khi mọi người lơ là cảnh giác, một phần của Hogwarts đã bị vấy bẩn.

***

Buổi chiều ngày hôm nay đã là buổi chiều cuối cùng của Hogwarts trước khi bước vào kì nghỉ đông, Taurus thu dọn đồ đạc vào cái vạc đã xong xuôi từ sớm, còn lại chút thời gian rảnh rỗi trước khi lên tàu trở về nhà, cô khom lưng, lôi ra trong gầm giường kí túc xá một túi có đủ mọi loại bánh kẹo. Taurus chẹp miệng, nếu cô không xử lý đống này trước khi kì kiểm tra kí túc mùa xuân đến, anh Capricorn nhất định sẽ cốc đầu Taurus đến chẻ làm đôi mất!

Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến Taurus nhíu mày mà ôm cái đầu với mái tóc đỏ xù, nhìn chiếc túi một lúc, Taurus sẽ tống khứ nó bằng cách đi phát cho mọi người, chứ đem vứt đi thì thật uổng phí.

Và như thế Taurus trở thành một ông già Noel của Hogwarts với cả gia tài mà cô tích góp trong cả học kì.

- Giáng sinh an lành, Martha.

- Ôi chúa ơi, chị Taurus, chị cho em sao!?

Một con nhóc năm hai nhận lấy kẹo của Taurus trong sự phấn khích đến mức làm rơi cây chổi đang cầm, cũng dễ hiểu thôi vì Taurus là một trong những tuyển thủ thần tượng của cô bé, Martha Brewat - một người hâm mộ quidditch cuồng nhiệt, cũng là một trong  tân thủ quidditch của Gryffindor quý sau. Martha ngoan ngoãn cảm ơn và hứa sẽ gửi socola cho Taurus vào đêm giáng sinh. Tuy nhiên, Taurus lại tò mò dáng vẻ vội vã đi đâu đó cùng cây chổi trên tay của Martha hơn, không chút ngần ngại, Taurus hỏi:

- Cơ mà, em đang đi đến sân tập sao? Cũng đã sắp đến giờ rồi.

- Chị vẫn chưa biết gì sao? Ôi trời ơi, gã huynh trưởng Slytherin đang ở đó, cùng với anh Saggitarius, họ đang chơi cùng mấy đứa tân binh, và em tuyệt đối không muốn bỏ lỡ cơ hội này!

"Scorpio Thoxent?"

- Vậy nhé chị Taurus, em đi đây!!

Nói rồi Martha liền chạy biến đi, để lại Taurus ở đó trầm ngâm một lúc, anh Thoxent rất hiếm khi thấy xuất hiện ở buổi tập chính khoá, điều mà chính anh Leo đã khẳng định, chứ nói chi đến một buổi tập tự phát. Nhưng cuối cùng cũng không thể cưỡng lại sự tò mò, Taurus móc ra trong túi quần một chiếc khăn choàng rồi quấn kín đến che nửa khuôn mặt, mặc dù cái thời tiết lạnh cóng này khiến cô trở lên lười nhác, nhưng Taurus quả thực muốn nhìn thấy đàn anh trên sân tập, cũng như những đứa nhóc tân binh kia, cũng không biết vì sao, chỉ là đột nhiên lại hiếu kì với sự xuất hiện hiếm hoi của Scorpio Thoxent.

Taurus bước ra ngoài, tiết trời lạnh khiến cô siết chặt lấy hai tay trong túi áo, quái lạ thật, sao họ có thể chơi quidditch trong tiết trời gió buốt như này được cơ chứ!? Taurus thở ra những hơi khói trắng mờ mờ, cứ như vậy chỉ vài hơi đã đến được sân tập, và bầu không khí ở đây đã khiến Taurus há mồm kinh ngạc. Scorpio và Saggitarius đang lượn lờ trên không trung, đám tân binh thì lóc chóc xung quanh, Albert (huynh trưởng Ravenclaw, nhắc cho bồ nào không nhớ) ở dưới sân cỏ làm trọng tài, còn có những khán giả khác tụ tập thành một hình tròn lớn. Giờ phút này khi tất cả học sinh đã cởi bỏ đồng phục của nhà để khoác lên mình những bộ thường phục, trông tất cả chỉ đều là những người hâm mộ quidditch, kể cả những tuyển thủ cũng không biết họ thuộc nhà nào, mà họ chỉ là những người chơi quidditch mà thôi.

- Chà... cảm giác mới lạ thật đó...

Taurus cảm thán, cô dần đảo mắt ra xa, và một bóng dáng quen thuộc lại gần thu vào tầm mắt, là Aries. Hèn gì cả buổi chiều này Taurus không thấy Aries ở đâu cả. Taurus cười thầm rồi lặng lẽ tiến lại gần Aries, hí hửng hù Aries khiến cổ hét lên một tiếng.

- Bồ muốn giết tớ phải không!?

- Hahaha không có đâu, nhưng xem ai kìa, hẳn là cậu ở đây vì "ai đó" nhỉ?

- Ai là ai cơ chứ? Tớ không biết đâu, bồ đừng ghẹo tớ nữa xem!

Taurus bĩu môi nhìn bộ dạng bực nhọc của Aries, sau đó vô thức nhìn lên không trung trước khi giật thót mình bởi sự cổ vũ cuồng nhiệt từ mọi người đứng xung quanh, còn Aries ở bên cạnh thì chậc một tiếng đầy tiếc nuối. Taurus ngơ ngác, cô nhìn về phía Aries, Aries liếc Taurus một cái rồi từ từ giải thích:

- Họ đấu với nhau 3 trận rồi, lúc nãy tỉ số hòa nhau, bồ vừa đến thì tên Slytherin bắt được Snitch.

- Này! Ai là "tên Slytherin" cơ chứ? Anh ấy có tên đoàng hoàng chứ bộ!

- Ừ ừ ừ là Scorpio Thoxent, vừa lòng bồ chưa?

Taurus nhếch mép, chỉ cần ai đụng đến Saggitarius thì cổ lại xấu tính như vậy đấy, riết thì Taurus cũng quen. Nhưng mà Scorpio và Saggitarius đã chơi liên tục 3 trận luôn? Nhìn bọn họ quả thực năng nổ hơn thường ngày. Taurus cứ im lặng quan sát trận đấu, rồi bỗng dưng ánh mắt lại chỉ dính vào cậu thanh niên bị gọi là "tên Slytherin" kia, ảnh hôm nay thật khác, chiếc sweater màu xám cùng chiếc quần kaki tối mày làm ảnh trông thật bảnh bao, cái dáng vẻ nghiêm túc chơi quidditch kia cùng nụ cười chiến thắng khi giành được quả Snitch kia quả thực hiếm hoi, đám con gái đằng kia đang mê mẩn ảnh đến tít cả mắt... thảo nào, có lẽ chính vì bộ dạng này mà việc ảnh xuất hiện ở sân tập cũng thật hiếm thấy...

Không biết từ lúc nào, Taurus khẽ nở một nụ cười bẽn lẽn dưới chiếc khăn quàng cổ dày.

***

- Này cậu có vẻ mất tập trung nhỉ?

- ... Thì... cũng có vài lý do...

Scorpio thắc mắc nhìn Saggitarius, cậu đưa cho Saggitarius một chai nước, quả thực hôm nay Saggitarius chẳng tập trung một chút nào, lâu lâu thay vì quan sát để tìm quả Snitch, cậu ấy lại cứ hay nhìn lên khái đài. Scorpio vốn không thích quan tâm đến chuyện của người khác quá nhiều, nên chỉ nhìn Saggitarius một lần rồi lại tiếp tục uống nước, nhưng đột nhiên cậu ta lại hỏi một câu hỏi kì quái khiến Scorpio xém nữa sặc nước, cậu phải vuốt ngực sau đó đánh một ánh nhìn kì lạ về phía Saggitarius một lần nữa.

- Cậu... có cách nào làm lành với một cô gái đang rất giận cậu không? Ý tớ là... thì là... như vậy đó...

Saggitarius lại giở ra cái điệu bộ lúng túng, điều này khiến Scorpio không thể thuận mắt dù chỉ một chút. Scorpio nghĩ rằng cậu ta lại giở chứng, cậu bỏ lại một câu cho Saggitarius rồi lạnh lùng bỏ đi, để lại Saggitarius cùng khuôn mặt ưu phiền cùng tiếng lòng đang thầm khóc vì đã hỏi nhầm người, Scorpio! Cậu ta thì biết cái quái gì về con gái cơ chứ!?

- Không biết!

Chỉ còn 2 tiếng nữa là lũ học sinh sẽ lên tàu trở về nhà.

***

- Aries lại đi đâu mất rồi nhỉ? ...Sắp đến giờ lên tàu rồi.

Taurus dáo dác tìm kiếm Aries khắp nơi, nhưng cổ đã chạy biến đi đâu mất. Taurus đưa tay lên khăn choàng cổ rồi thắt nó chặt hơn, chiếc mũi của cô đã ửng đỏ. Vì không tìm thấy Aries, Taurus lên đường hướng về nhà chung, trên đường đi có lẽ vì quá nhàn rỗi, Taurus ngâm nga một bài hát ngẫu hứng đã từng rất nổi trong quá khứ, có lẽ là cách đây 2 năm.

- Expecto Patronum... không được...

Taurus nghe thấy một giọng nói trầm, khá quen thuộc. Cô chạy đến gần bức tường sau đó ngó cái đầu nhỏ ra, Taurus nhìn thấy tấm lưng có phần chán nản của "tên Slytherin", anh ấy đã vung đũa và đọc một câu thần chú nào đó, nhưng có vẻ ảnh đã thất bại. Scorpio ngồi phịch xuống, và cứ giết thời gian bằng cách nhìn chằm chằm vào cây đũa, có lẽ cậu ta đang suy nghĩ xem rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu, khiến cho một kẻ luôn dễ dàng với mọi câu thần chú như cậu ta, lại thất bại đến hết lần này đến lần khác.

- C... chào anh, Thoxent!

Taurus đột nhiên tới bắt chuyện, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm trọng của Scorpio, cổ lại trở nên ấp úng và không hiểu rằng mình lấy đâu ra sự dũng cảm để bắt chuyện với ảnh. Nếu Scorpio không quay đầu lại, chắc chắn Taurus sẽ bỏ chạy ngay lập tức!

- Cái khăn trên cổ em... trông ấm nhỉ?

Khuôn mặt Scorpio giãn ra khi nhìn thấy Taurus, và chiếc khăn choàng dày cộp được Taurus quấn cao đến dưới chiếc mũi đỏ khiến cậu xém nữa bật cười, nhưng Scorpio kiềm nó lại để Taurus không trở nên ngại ngùng. Scorpio ngồi ra thành ghế để chừa cho Taurus một khoảng trống, cô cũng không nghĩ gì nhiều mà ngồi xuống. Taurus cũng nghĩ rằng Scorpio đang lạnh, nên cô bé không chần chừ cởi khăn quàng của mình ra, đưa nó lại gần Scorpio rồi chân thành nói:

- Nếu lạnh, anh có thể dùng nó.

- ...Em có vẻ cần nó hơn là anh đấy.

Taurus ngây thơ không hiểu được câu nói đùa của Scorpio, hoặc có thể là do khiếu hài hước của ảnh hơi khó hiểu...? Taurus nghiêng đầu, đưa tay lên xoa mũi như một thói quen, cô có chút bối rối lấy chiếc khăn về. Nhưng sau đó, Taurus lại không kiềm được thắc, cô hỏi Scorpio về câu thần chú mà anh ấy gặp khó khăn.

- Câu thần chú khi nãy... là gì vậy?

- ...Là thuật triệu hồi thần hộ mệnh.

Taurus ngạc nhiên, nhớ lời mẹ từng kể, đó là một câu thần chú cực kì khó nhằn, cả một phủ thủy trưởng thành cũng rất khó thành thục, vậy mà... sao một thiếu niên như Scorpio phải học nó chứ? Tuy tò mò, nhưng Taurus không hỏi lý do, và cô lại càng ngưỡng mộ Scorpio hơn, ảnh quả thực là một phù thủy thật mạnh mẽ. Taurus ước gì mình có thể giúp, nhưng những gì cô có thể làm chỉ là nhẹ nhàng động viên Scorpio, như cô thường làm với những ai cần sự giúp đỡ.

- Đối với em mà nói, anh đúng là một đàn anh thật đáng ngưỡng mộ, anh thông minh lại còn chơi quidditch rất giỏi, vậy nên... nó là một câu thần chú rất khó, nên việc anh gặp khó khăn với nó cũng là bình thường... Nhưng anh Thoxent rất giỏi, anh sẽ làm được thôi!

Taurus đưa ngón cái lên và khẽ mỉm cười, truyền đi năng lượng tích cực của mình cho người khác như mọi khi, còn để lộ chiếc răng khểnh tí xíu trông lại có thêm vài nét đáng yêu. Scorpio nhướn mày, nụ cười của Taurus đã đưa tâm trí Scorpio trở lại quá khứ gần mười năm về trước, một kỉ niệm đã từ rất lâu, nhưng lại chưa bao giờ phôi phai trong tâm trí... Đôi mắt cậu lại trầm ngâm, Scorpio đưa tay lên cằm, suy nghĩ rồi nói:

- Mythit, em... có muốn học nó với anh không?

- Sao... em á!?

- Phải, anh muốn cùng có người nghiên cứu loại phép thuật hộ mệnh này... anh nghĩ, nếu sắp xếp được thời gian, nó sẽ không tốn nhiều thời gian của em.

Scorpio đã nói dối.

Cậu biết tai họa chưa dừng lại ở đó, và việc Divale quay về vẫn chưa chứng tỏ được gì cả, ít nhất thì, cậu muốn Taurus có thể tự bảo vệ bản thân mình khi cậu không ở đây.

- Tuyệt! Anh nói thật sao!??

Taurus phấn khích, hoàn toàn bất ngờ với yêu cầu của Scorpio, ôi Chúa ơi, thử nghĩ mà xem, nếu Taurus có thể gọi ra thần hộ mệnh, bố mẹ Taurus phải tự hào biết bao, và tụi Aries sẽ phải há hốc mồm vì điều này cho mà xem! Taurus chỉ vừa mới tưởng tưởng thôi mà đã đưa tay lên miệng cười rúc rích, nhưng khi nhận ra ánh nhìn chằm chằm của Scorpio, Taurus gãi gãi tai, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, Taurus lấy trong túi ra mấy cái kẹo còn dư lại ban nãy, nhưng cô toàn chừa lại vị ngon, có lẽ cũng vì vậy mà cuộc gặp gỡ của Taurus và Scorpio không hẳn là sự trùng hợp.

- Em có cái này... nó là... socola bạc hà hạnh nhân, kẹo dẻo rắn, còn có... kẹo Bavarti loại đổi vị?... urgg, em không chắc nữa... nhưng mà em chắc chắn rằng chúng rất tuyệt! Đây, em không có nhiều, nhưng mà chúc anh giáng sinh an lành, Thoxent!

Taurus dúi nó vào tay Scorpio đang để hờ trên không trung, sau đó dùng bàn tay nhỏ nhắn đỡ  lấy bàn tay lớn hơn mình rất nhiều để nắm nó lại, hơi ấm từ đôi tay của Taurus truyền đến tay Scorpio từng chút một, rất rõ ràng, nhen nhóm lên trong lòng cậu một cảm giác thực sự khó tả. Taurus tặng lại những viên kẹo khoái khẩu của mình cho Scorpio xem như lại trả ơn lại vụ lần trước ở mùa quidditch quý đầu, những kỉ niệm về ngày định mệnh đó khiến Taurus bỗng nhiên nở một nụ cười dịu dàng nhưng có đôi nét đáng yêu bởi khuôn mặt ửng đỏ vì cơn lạnh. Rồi khi đến đoạn Scorpio đã xả thân ôm trọn Taurus vào lòng để cả hai rơi xuống chiếc phao cứu hộ của giáo sư McGonagall, nụ cười của Taurus đột nhiên khựng lại, trong lòng đầy sự ngại ngùng và lúng túng, khuôn mặt đỏ tía lại càng thêm đỏ, nóng ran lên như một cục than, cô đưa hai tay lên má để che đi cái điệu bộ xấu hổ đó. 

Scorpio dùng tay còn lại chống cằm, lặng lẽ nhìn toàn bộ diễn biến trên khuôn mặt của Taurus, trong lòng cậu quả thực tò mò, rốt cuộc cô nhóc này còn có thể khiến cậu có thể kiềm lòng mình đến bao giờ nữa đây?

Vì mỗi lần gặp Taurus, cảm xúc của Scorpio luôn trở nên kì lạ, dập dìu như những cơn sóng đầy bí ẩn, không tài nào giải thích được.

Là một loại cảm xúc kì lạ của tuổi dậy thì chăng?

- Scorpio! Trở về thôi, sắp trễ rồi!

Virgo lên tiếng gọi, bên cạnh còn có Leo đang đứng chờ. Taurus hướng mắt nhìn lên, Leo đang vẫy tay mỉm cười thân thiện, còn Penelop... biểu cảm của chị ấy vẫn luôn không có vẻ gì dễ chịu lắm, Taurus cúi đầu chào một cách lịch sự, rồi cô đứng dậy, chuẩn bị rời đi, bây giờ đã không còn thời gian để bàn thêm chuyện phiếm. 

- Tau... à không, Mythit, chờ chút...

Taurus dừng bước bởi tiếng gọi của Scorpio, cô chầm chập quay đầu, hai tay đã bỏ vào túi áo để chuẩn bị rời đi. Scorpio đứng dậy, vóc dáng cao lớn khiến Taurus phải ngước mặt, nhưng chưa đợi Scorpio tiếp lời, Taurus đã mỉm cười và nói:

- Cứ gọi em là Taurus nhé, như vậy nghe hay hơn.

- Vậy gọi anh là Scorpio, anh thích nghe tên của mình hơn là họ.

Scorpio khẽ cười khúc khích trước khi tiếp lời.

- Và đừng quên cái hẹn của chúng ta sau kì nghỉ... còn nữa, chúc giáng sinh an lành, Taurus.

Taurus ngoan ngoãn gật đầu, sau đó, mỗi người rời đi một hướng khác nhau khi chiều tàn.

Lũ học sinh chính thức bước vào kỉ nghỉ đông hằng năm của Hogwarts.

Ngồi trong khoang tàu trở về nhà, Taurus đánh mắt nhìn ra xa khung cảnh tối mịch, Aries và Cancer ngồi ở đối diện đều đã dựa đầu vào nhau mà say ngủ, có lẽ việc tất bật sửa soạn hành lý đã khiến cả hai mệt lừ. Taurus cũng đang mơ màng, ánh mắt trĩu nặng đến gần như nhắm lại, nhưng đột nhiên, một cơn ớn lạnh ùa đến khiến cô choàng tỉnh. 

Cửa sổ vang lên những tiếng tí tách đầy lạnh giá, bề mặt kính dường như bị đóng băng, bầu không khí xung quanh bỗng rét đến run người, Taurus nhìn xung quanh, máy sưởi vẫn còn bật kia mà, thế sao lại lạnh thế này!?

Trong màn đêm, một sinh vật kì dị, không có mắt và mũi, chiếc miệng có hình dạng thật ghê tởm như một cái lỗ đen, bay lượn lờ trên những ngọn cây dọc theo hướng tàu chạy, chúng đang đuổi theo tàu sao? Taurus sợ đến chảy mồ hôi lạnh, tái mét mặt mày, hơi thở dần trở nên khó nhọc, cô không dám cử động dù chỉ một chút. 

Bất thình lình, nó bay vụt lại gần ô cửa sổ nơi Taurus đang ngồi khiến cô sợ hãi đến hét lên một tiếng to thất thanh, khuôn mặt của sinh vật đó đáng sợ và ghê gớm đến mức Taurus không thể giữ được bình tĩnh.

- KHÔNG!!

Tiếng hét của Taurus đã khiến cô bật dậy từ trong cơn mê, đối diện là ánh mắt tràn đầy lo lắng của Cancer và Aries, Cancer tốt bụng lấy khăn quấn quanh người Taurus đã vã mồ hôi như tắm, dịu dàng hỏi:

- Bồ gặp ác mộng sao?

-... Là mơ sao...?

Taurus bàng hoàng, đảo mắt đi xung quanh, mọi thứ vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Vậy sao... giấc mơ đó lại chân thực đến thế? Đến tận lúc này, Taurus vẫn chưa thể quên được nỗi sợ hãi khi ấy, cô lại nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nhìn vào màn đêm vô tận.

Và... rốt cuộc, cái thứ sinh vật đáng sợ đó là cái gì vậy chứ?

___________________________

EXTRA: (nhân vật phụ)

Martha Brewat

- Năm 2

- Gryffindor

- Cung Nhân Mã

- Tính cách cực kì sôi nổi và năng động, ước mơ được trở thành tầm thủ chính của đội quidditch nhà

- Em họ Saggitarius


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top