Chương 13: Lời tiên tri của Ronan

Đã hai ngày kể từ khi Leita Divale mất tích.

Lò sưởi bập bùng ánh lửa, lan tỏa những hơi nóng ấm áp cho cả căn phòng khi tiết trời dần trở lạnh, đáng lẽ ra là thế, vậy mà dường sự ấm áp đó không thể lấp đi bầu không khí tĩnh lặng đến buốt giá bao trùm căn phòng rộng lớn. Họ đã có mặt đầy đủ, nhưng như tuân theo một quy tắc, không ai nói với ai một câu nào.

Ngoại trừ Capricorn đang ngồi viết gì đó vào cuốn sổ lớn có những trang giấy ố vàng, có lẽ là một bài luận mới, hoặc cậu ta đang làm bài tập, thì hầu như những người còn lại đều chăm chú nhìn vào những quyển sách. Nhưng chắc hẳn chẳng ai trong số họ tập trung nổi việc họ đang làm, vì trên họ đều có chung một nét mặt, sự hoang mang.

Mọi thứ dừng lại khi giáo sư McGonagall xuất hiện.

- Chắc hẳn các trò cũng đoán được lí do ta lại gọi các trò hôm nay.

Tám huynh trưởng đều đã xếp thành một vòng tròn, nét mặt nghiêm túc của cả giáo sư và họ đều tạo ra một bầu không khí cực kì căng thẳng. Giáo sư nhìn những cô cậu thiếu niên ưu tú nhất mà bà và Hogwarts có hiện giờ, trong lòng có khó tả, chỉ là nó khiến bà nhớ lại quá khứ, cũng đã lâu rồi...

- Ta không có nhiều thời gian, vì một lát nữa phụ huynh của trò Divale sẽ tới, nên ta sẽ vào thắng vấn đề... nào, mời hai trò, Albert, Scorpio.

Albert nghe theo sự điều động, cậu đặt lên bàn một quyển sách về tất tần tật các sinh vật kì bí, sau đó cậu hướng cặp mắt sáng và khuôn mặt khôi ngô về phía Scorpio, nét mặt không thay đổi. Scorpio gật đầu, Albert bắt đầu giở quyển sách, và trong lúc đó, Scorpio lên tiếng, giọng cậu trầm nhưng dõng dạc, cậu chầm chậm giải thích:

- Tớ và Albert đã thảo luận về vấn đề này khá lâu, và nhận có vài điểm trùng khớp từ những vụ tấn công với sinh vật này.

Albert giở đến một trang sách đã được đánh dấu, có một tiêu đề được viết lớn ở đầu trang.

Giám ngục Azkaban.

- Sau đại chiến phù thủy vào năm đó, Bộ đã đuổi chúng đi và không để chúng canh giữ nhà tù Azkaban nữa. Một số đã bị Thần Sáng truy lùng và tiêu diệt, nhưng ta nghĩ chúng vẫn lảng vảng đâu đó ngoài kìa, và có thể... chúng liên quan tới những vụ tấn công.

Giáo sư McGonagall ôn tồn giải thích, đối với những thế hệ sau, hầu như chúng chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến bọn giám ngục ghê tởm như thế nào, có hình dạng ra sao, hoặc chỉ thấy nó qua những bức vẽ trong những quyển sách ở thư viện. Nhưng dường như tất cả những người ở đây đều biết đến bọn giám ngục Azkaban, vì trên mặt họ không hề có sự lạ lẫm. Libra đưa tay lên cằm, cô đã từng nghe về nó qua lời kể của mẹ, và bà cho rằng đó là sinh vật gớm ghiếc nhất mà bà từng gặp.

- Giám ngục Azkaban là một sinh vật có khả năng hút những cảm xúc vui vẻ và những kỉ niệm đẹp đẽ của con người, nếu bị "hôn" quá nhiều thì chúng ta có thể chết vì toàn bộ sự sống của linh hồn sẽ bị rút khỏi cơ thể.

Albert chỉ tay vào quyển sách và đọc từng chữ rất dõng dạc, sau đó đẩy gọng kính và nhìn lên. Các huynh trưởng đều đã có suy đoán của riêng mình, vì câu dẫn trích của Albert dường như đã hướng họ đến câu trả lời.

- Chúng... thực sự là hung thủ của những vụ tấn công sao?

- Rất có thể, vì bây giờ chúng là một loại sinh vật bị ruồng bỏ và xa lánh.

Scorpio đáp lại câu hỏi của Virgo, Albert giở sang trang tiếp theo có hình vẽ tay của loài sinh vật xấu xí này, chúng mang hình dáng như những tử thần, chỉ không cầm lưỡi hái, chúng không có mắt, không có cảm xúc và đặc biệt là chúng có cái miệng gớm ghiếc. Đồng thời, giám ngục Azkaban luôn là đồng minh tự nhiên của những phe phái hắc ám, chính vì thế, việc chúng liên quan đến những vụ tấn công hoàn toàn có thể xảy ra.

- Nhưng làm sao để chống lại chúng? - Saggitarius lên tiếng sau một hồi suy ngẫm, và cậu đã đi vào trọng tâm của buổi tập hợp ngày hôm nay.

- Đó đúng là vấn đề, nếu chẳng may đụng phải lũ giám ngục thì chúng ta chẳng khác gì tay không đánh nhau với chúng.

Aquarius thắc mắc với chất giọng rắn chắc như mọi khi, Scorpio lại hướng mắt về giáo sư McGonagall. Lúc này giáo sư đã cầm đũa phép, bà dặn những đứa học trò chú ý thật kĩ. Cả tám cặp mắt đều nghe lời, chăm chú dõi theo từng cử động của giáo sư. McGonagall giơ đũa phép, bà tập trung một lúc rồi đọc câu thần chú:

- Expecto Patronum .

Một con mèo được tạo ra bởi những tia sáng xung quanh giáo sư McGonagall tụ lại, nó bay nhảy nhanh nhẹn như một bóng ma, nhưng lại mang một thứ hào quang rất ấm áp và lấp lánh, con mèo ngoe nguẩy cái đuôi rồi ngoảnh mặt lại dường như đã khiến cả căn phòng trở lên bừng sáng. Nguồn năng lượng thuần khiết đó đã đem lại một sự kì diệu, nó đuổi đi sự lo lắng và tiêu cực của mỗi người trong khán phòng. Khi tất cả ánh mắt đổ dồn lại về phía giáo sư McGonagall, bà hạ đũa rồi dặn dò mỗi đứa, bằng chất giọng chắc nịch và đanh thép:

- Hãy gọi thần hộ mệnh của các con, câu thần chú mạnh mẽ nhất có thể đánh bại bóng tối, ta tin các trò sẽ làm được.

Vì chúng là những đứa trẻ tài năng và mạnh mẽ nhất, chúng có thể trở thành những phù thủy vĩ đại nhất của thế hệ. Vậy nên dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần chúng vẫn có thể gọi được thần hộ mệnh, thì vẫn luôn luôn còn hi vọng ở cuối con đường.

***

Mặt trời đã lên cao, lũ học sinh đều đã có mặt trong lớp học của chúng khiến các dãy hành lang trở lại vẻ tĩnh lặng cổ kính ban đầu của nó.

Và sự trầm lặng đầy bí ẩn của Pisces như hòa làm một với các mảnh tưởng đã sờn cũ.

Cậu đang đọc sách, một quyển dày cộp về độc dược được mẹ tặng vào sinh nhật năm ngoái, nhưng có vẻ cậu không tập trung lắm, vì đôi mắt thoáng một chút là lại nhìn về phía lối đi nối với cầu thang đến phòng hiệu trưởng ở đối diện, Pisces dường như đang chờ đợi một người.

Và khi bóng dáng người đàn ông đầy lịch lãm kia xuất hiện, ánh mắt Pisces thoáng qua một màu xám xịt như nổi cơn vũ bão.

Ông ta diện bộ vest sẫm màu cùng chiếc áo khoác ngoài phẳng phiu trông rất chỉnh chu, người đàn ông có thân hình cao lớn, bộ râu quai nón màu nâu nhạt gọn gàng dưới cái mũ phớt chứng tỏ ông ta vẫn còn trẻ, chắc là ngoài bốn mươi. Ông ta có dáng đi thẳng, tay chống một cây gậy bằng gỗ cao đến hông. Bước những bước đi đầy vững chãi về phía phòng hiệu trưởng, nơi mà chỉ vài giây sau đó, giáo sư McGonagall đã xuất hiện trước khi cả hai biến mất sau cái cầu thang xoáy.

Pisces nép mình sau một cái cột khuất, ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo dù bây giờ đã chẳng còn ai ở đó. Khuôn mặt cậu từ đầu đến giờ chỉ vẫn giữ một biểu cảm, sự giận dữ. Pisces tập trung đến mức có một người đã ở bên cạnh cậu từ lúc nào mà cậu không hay, cô ấy cứ mãi nhìn vào đôi mắt đầy sự phẫn nộ của cậu một lúc lâu, đến khi không kiềm được sự thắc mắc, Virgo vén tóc qua tai, cất tiếng gọi:

- Pisces?

Đây là lần đầu tiên Virgo nhìn thấy một cảm xúc khác trong ánh mắt của cậu, nhưng cứ nhìn mãi, Virgo vẫn không thể nào đoán được rằng điều gì đã khiến Pisces giận dữ đến thế...

- Tại sao cậu lại ở đây?

Pisces không vội đáp, cậu lặng lẽ xoay người, với lấy quyển sách đã vàng ố ở một vài chỗ, sau đó mới đáp lời Virgo, nhưng với một ngữ điệu lạnh lùng và xa cách:

- Không phải việc của chị.

Ngay cả Virgo cũng bị bất ngờ bởi thái độ kì lạ của Pisces, bình thường cậu ấy là một người rất hòa nhã và dịu dàng. Nhưng đột nhiên Virgo chú ý đến nơi Pisces hướng mắt đến, phòng hiệu trưởng, sau đó cô lại nhìn cậu, Virgo nhíu máy, cô đã nghe Libra kể rằng cái ngày Leita biến mất cổ đã có những biểu hiện rất lạ, vì vậy nên Virgo lập tức trở nên sốt sắng, khuôn mặt cô đanh lại. Vì không biết làm gì để khiến Pisces nhìn vào Virgo và chứng tỏ cậu ta còn thần trí, Virgo đã ôm lấy mặt của Pisces, hướng về phía mình, Virgo lên tiếng hỏi, nhưng lại giống như là đang tra khảo hơn, và chất giọng kiên quyết ấy đã khiến Pisces mở to hai mắt.

- Nói cho tôi nghe, ngay-lập-tức! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cậu?

Đối mặt với khuôn mặt xinh đẹp của Virgo, một cậu thiếu niên đang tuổi dậy thì như Pisces chắc chắn không khỏi giật mình xấu hổ. Cậu chùng mắt, ngại ngùng gỡ tay Virgo ra khỏi mặt mình, khẽ ho nhẹ một tiếng rồi mới lên tiếng đáp lại Virgo.

- Tôi ổn mà, chị đừng lo, chỉ là hôm nay... không phải trời hơi lạnh sao?

Pisces cố tình đánh trống lảng qua việc khác để Virgo không nghi ngờ cậu nữa, và cậu đã thành công. Virgo sụt sịt cái mũi đã hơi đỏ ửng, dù gì tiết trời đã vào đông, lang thang bên ngoài thực sự là ý tồi. Virgo ôm lấy khuỷu tay và co người lại khi có cơn gió lạnh thổi qua, mặc dù đã khoác lên mình chiếc áo choàng Ravenclaw dày dặn dành cho học sinh vào mùa đông, nhưng cơ thể có chút gầy và mảnh mai của Virgo vẫn run rẩy mỗi khi trời trở gió.

- Chị nên cẩn thận hơn khi ra ngoài chứ, đã sắp giáng sinh rồi...

Nói rồi Pisces bước lên, cậu cài chặt chiếc nút đã bị bung một nửa ở cổ áo của Virgo, sau đó quấn lại chiếc khăn choàng sọc xanh của Ravenclaw một kiểu khác với Virgo thường làm, chiếc khăn được cậu quấn khéo léo, nó ôm sát cổ Virgo khiến gió lạnh không thể ùa vào, điều này đã làm Virgo cảm thấy thật ấm áp, có lẽ không chỉ vì mỗi chiếc khăn kia, mà còn vì sự dịu dàng của Pisces nữa... Bỗng Virgo mỉm cười, một nụ cười nhẹ với hai gò má phớt hồng hiếm thấy...

- ...Cảm ơn Pisces, cậu thật chu đáo.

- Chị nên trở về lớp học, nó ấm áp hơn ở đây, nhìn chị như muốn đổ bệnh trước kì nghỉ đông vậy.

Pisces vẫn giữ một biểu cảm lãnh đạm, nhưng đôi mắt không còn ánh lên sự giận dữ như khi nãy. Virgo nghĩ có lẽ bài tập đông của Pisces hơi nhiều đã khiến cậu ấy cảm thấy khó chịu, vì vậy lúc này không phải lúc thích hợp để tán gẫu như khi trên đồi Hia nữa. Nhưng chỉ hết tuần này là sẽ đến kì nghỉ đông, và có lẽ cô sẽ không gặp lại Pisces nữa, vì thế khi rời đi, Virgo có chút chần chừ, nhưng cô vẫn quyết định mở lời:

- Giáng sinh an lành, Pisces.

- ...Giáng sinh an lành, Virgo.

Lúc này, Pisces mới nở một nụ cười hòa nhã như mọi khi, có lẽ là vì cậu thấy được sự xao động và thắc mắc trong ánh mắt của Virgo dành cho mình, Pisces lấy lại thái độ hằng ngày, vẫy tay chào tạm biệt Virgo đang dần khuất bóng sau ngã rẽ.

Khi Pisces quay người, cũng là lúc người đàn ông ban nãy và cậu chạm mặt, cả hai đang đứng ở hai dãy hành lang đối diện nhau, có vẻ ông ta đang chờ đợi Pisces, ...và cậu cũng vậy.

***

Vào một buổi sáng mùa đông không mấy dễ chịu, bác Hagrid vẫn luôn giữ thói quen dậy sớm để vào rừng cấm lấy chút củi. Con chó già Fang lười biếng vẫn chưa chịu thức dậy, Hagrid phải lấy cho nó hai miếng thịt to bằng nắm tay, nó mới lồm cồm bò dậy. Bác vừa đeo ủng vừa mắng nó là một con chó vừa lười biếng vừa ham ăn, nhưng nó cũng chỉ khịt khịt vài tiếng rồi lại tiếp tục gặm thịt. 

Sau khi xong bữa sáng, bác Hagrid không để chậm trễ, bác mang một cái bao xốc lên vai, tay cầm rìu bước ra khỏi căn chòi, đằng sau có Fang chậm chạp đi theo. Bác men theo lối mòn, cây đã trụi lá, vì vậy nên những cành nhỏ và mỏng được Hagrid bẻ khỏi cây và bỏ vào bao trước, sau đó đến những khúc gỗ có kích thước khác nhau, điều này giúp Hagrid điều khiển thời gian sưởi ấm của lò sưởi. 

Đến tầm xế chiều, cuối cùng Hagrid cũng chất được một bao đầy, bác còn tiện tay bắt vài con thạch sùng đất cho mấy con vong mã, sau đó còn gặp được nhân mã Ronan - một người bạn cũ, nhưng đó không phải là một cuộc gặp gỡ tình cờ, Ronan đã đến gặp Hagrid, để nói về lời tiên tri của mình:

- Bầu trời dần trở nên xấu đi, Hagrid, buổi sáng hôm nay khi tôi thức dậy, không phải chỉ mình tôi, mà bầy đàn của tôi đều có một linh cảm xấu...

Ronan cùng Hagrid đi thêm một đoạn nữa, nhân mã hiếm khi nào mắc sai lầm về khả năng tiên tri của mình, họ không thích con người, cũng không thích dính dáng đến bất cứ thứ gì ngoài lãnh thổ của họ. Thế nhưng hôm nay Ronan đã đích thân đến gặp Hagrid, chứng tỏ rằng có điều gì đó sắp tồi tệ xảy ra. 

- Mặt trời sẽ bị che khuất bởi những đám mây đen, sẽ có hiểm họa mới đến với phù thủy, anh nên cẩn thận, Hagrid.

- Được thôi, tôi sẽ nói lại với giáo sư McGonagall.

Ronan tạm biệt Hagrid rồi biến mất vào rừng sâu, trời đã hoàng hôn, bóng tối dần buông xuống, Hagrid nên chuẩn bị trở về, bác chất lên vai cái bao chứa đầy củi, trông có vẻ nặng, nhưng đối với Hagrid có lẽ không vấn đề gì. Nhưng khi quay về thì Hagrid đột nhiên phát hiện Fang không còn ở đằng sau nữa, thế là bác đành dừng lại, đặt tay lên miệng rồi cất tiếng gọi to, chất giọng ồm ồm vang xa cả cánh rừng:

- FANG, FANG...

Khi chuẩn bị cất tiếng gọi tiếp, thì cách đó không xa, tiếng sủa của Fang dường như đáp lại Hagrid. Fang cứ sủa liên hồi, không hề dừng lại đã khiến Hagrid thắc mắc, vì thế bác vội vã đi theo tiếng sủa của Fang. Khi thấy Fang đang sủa không ngừng ở sau một tán cây thông, Hagrid tiến lại gần hơn, và cảnh tưởng trước mắt đã khiến bác bất ngờ đến mức đánh rơi bao củi.

Một nữ sinh hôn mê dưới một gốc cây, trên người vẫn mặc bộ đồng phục có huy hiệu của Hufflepuff.

- Chúa ơi, đây không phải là học sinh mất tích sao!? 

Mặc dù khuôn mặt Leita trắng toát nhưng vẫn còn hơi thở, Hagrid liên tục gọi tên cô bé nhưng không có hồi đáp. Hagrid đành bế Leita lên tay, nhanh chóng trở về Hogwarts tìm sự trợ giúp của giáo sư McGonagall khi trời vừa chợp tối.

________________________________________

EXTRA: (nhân vật phụ)

Albert Edison

- Ravenclaw (head boy)

- Cung Bạch Dương

-  Thủ quân của Ravenclaw

- Tính tình điềm đạm, có khuôn mặt khá ưa nhìn

- Anh họ của Gemini

_____________________________________

OMG CHÚC MỪNG NĂM MỚI MỌI NGƯỜIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ~~~

Huhu đáng lẽ muốn hoàn thành sớm để đăng vào mùng 1 xem như là lì xì nhma cuối cùng bận quá vẫn bị muộn :(( mong mọi người bỏ qua nha, mùng high dui dẻ nhó everyone <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top