Chương 12: Gió thổi trước bão

Libra và Saggitarius ngồi ở phòng giáo viên, xung quanh chỉ tồn đọng bầu không khí căng thẳng và những tách trà đã nguội, nhưng chẳng ai còn tâm trí để đụng vào. Ánh mắt của mỗi thầy cô đều tràn đầy nét lo lắng, ẩn sâu trong đó lại là sự phức tạp, khó hiểu. Thầy Rolar tiến lại gần Saggitarius, ngồi đối diện cậu học trò yêu quý, thầy cúi người đến chạm ánh mắt có chút lúng túng của Saggitarius. Thầy hỏi, tay thầy đặt lên vai cậu với mong muốn nhận được một câu trả lời hợp lí.

- Chuyện này là thế nào đây, Edgel?

- Thưa thầy... em không biết nên giải thích như thế nào nữa, em chỉ biết... Leita đã mất tích!

Và người cuối cùng thấy cô bé, chính là Libra.

Libra căng thẳng, cả người ngồi bất động nhưng đôi chân lại không chịu được mà run lẩy bẩy. Hai cô cậu huynh trưởng cứ ngồi ở đó một lúc, không quá lâu để cô McGonagall xuất hiện. Là một phù thủy đồng thời là một giáo viên đã cao tuổi và lão luyện, bà ngồi xuống trước mặt hai đứa thiếu niên, bà nắm tay chúng, nét mặt bà đầy dáng vẻ lo âu, nhưng bà không thể hoảng loạn, vì bà biết, hai cô cậu ngồi trước mặt bà đây còn hoảng sợ hơn cả bà. Cái mũ chóp dung đinh theo chuyển động của giáo sư McGonagall, bà yêu cầu tất cả giáo viên ra khỏi phòng để tạo một bầu không gian tĩnh lặng. Thầy Rolar khẽ vỗ vỗ vai Saggitarius, thầy khẽ xoay đầu nhìn lại lần cuối, ánh mắt có chút phức tạp, sau đó mới rời khỏi phòng.

- Olivander, ta cần trò phải bình tĩnh và kể cho ta đầu đuôi câu chuyện.

McGonagall chậm rãi lên tiếng, bà nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu của Libra để trấn an cô, đến tận lúc này, Libra mới có thể cảm nhận được sự an toàn khi nhìn vào ánh mắt của giáo sư. Libra kể đầu đuôi câu chuyện, về việc cô gặp Leita ở cầu thang xoắn ốc và tất thảy những biểu hiện kì hoặc của cô bé vào ngày hôm qua, mặc dù nhớ lại những việc đó khiến Libra có chút sởn gai óc nhưng cô vẫn kể một cách rành mạch và chi tiết. Saggitarius thì dường như không thể tin vào tai mình, mắt cậu cứ mở to liên tục, đến mức không chớp mắt lấy một cái trong suốt câu chuyện của Libra. Khi Libra kết thúc bằng một quãng im lặng, nét mặt giáo sư McGonagall đanh lại và trông có vẻ nghiêm trọng hơn. Giáo sư bỗng đứng dậy, tà áo choàng màu lục bảo bị tung lên khi bà xoay lưng, hướng về phía cửa sổ, ánh mắt của giáo sư mông lung nhìn ra ngoài như đang cảnh giác. Libra nhìn theo tấm lưng tuy đã có tuổi những vẫn còn vững chãi, ánh mắt cô lóe lên một chút niềm ti, cô tin, cô McGonagall nhất định sẽ tìm được Leita, và... bảo vệ ngôi trường này.

Nhưng, bất giác, khóe miệng Libra nhấp nháy, cô hỏi:

- Thưa giáo sư, Hogwarts... chúng ta... sẽ an toàn thôi mà phải không?

Giáo sư McGonagall im lặng một lúc, vẫn giữ nguyên ánh mắt, bà có chút chần chừ, tuy nhiên, an toàn của học trò là tuyệt đối, và điều này bà chắc chắn hơn bao giờ hết. Bằng mọi giá, bà phải giữ học trò của mình an toàn dù có phải làm bất cứ điều gì đi chăng nữa, dù có thể... phải đóng cửa Hogwarts như đã từng trong quá khứ, bà cũng phải làm.

Một thế hệ phải đổ máu vì hòa bình của phù thủy đối với bà đã quá đủ, và bà không thể để chuyện tương tự xảy ra được nữa.

- Chúng ta sẽ ổn thôi, trò Olivander. Nhưng ta sợ, bão tố sẽ ập đến...

Chiếc lá cuối thu đã rụng bởi trận gió thổi mạnh bên ngoài Hogwarts.

***

- Bồ nghe tin gì chưa?

- Một học sinh năm tư đã mất tích đấy!

- Tớ nghe bảo phụ huynh của học sinh đó sẽ đến trường vào thứ 6 tuần này.

- Ôi trời, thế thì Hogwarts sẽ ra sao đây?

Những lời xì xầm đồn thổi cứ như vậy mà xuất hiện khắp Hogwarts. Tiết trời đã vào đông, những cành cây đã nhẵn nhụi không còn lá, từng tốp học sinh đã bắt đầu khoác lên những chiếc áo choàng dày hơn và chiếc khăn quàng cổ được đan bằng len để giữ ấm. Ở hành lang chính, gần mấy bức tượng đá hình thú là nơi nhóm học sinh của Slytherin tụ tập, trong đó có cả Aquarius. Cô đang dạy kèm mấy đứa năm hai học yếu, nhưng có vẻ hôm nay cổ không tập trung cho lắm, mãi đến khi một thằng nhóc với khuôn mặt lém lỉnh cùng quả đầu vuốt ngược ra sau bày trò nghịch ngợm như mọi khi, Aquarius mới hắng giọng, khẽ nhíu mày:

- Này, William, chú mày nên ngồi cho đàng hoàng trước khi bị chị cốc đầu!

William sợ Aquarius một vành, môi nó bều ra, sau đó chán nản ngồi lại bên bục đá. Aquarius nghiêng cổ, nhướn mày cùng đôi mắt vẫn còn nhiều suy tư, sau đó cô giở sách, tự hỏi mình đã đọc đến đâu. Việc học sinh năm tư mất tích Aquarius cũng đã biết, giờ này chắc bọn Hufflepuff cũng đang nhốn nháo lắm, bỗng Aquarius quay đầu nhìn bọn nhóc loi choi đang học bùa chú, quả thực cô cũng dần cảm lo lắng, chúng cũng có thể đột ngột biến mất như học sinh năm tư kia, và Aquarius cũng chẳng thể kịp trở tay như Libra hay Saggitarius.

Một tốp học sinh nữ của Ravenclaw bước qua khiến mọi ánh mắt ngước nhìn, đó là những quý cô kiều diễm và thông minh nhất của Hogwarts, họ bước đi nhanh, duy nhất chỉ có một người dần chậm lại, rồi tách khỏi đoàn. Aquarius mãi nhìn vào cuốn sách, đến mức không để ý có một dáng hình dừng lại trước mặt mình.

- Bồ bận bịu nhỉ?

Virgo trên tay ôm một quyển sách lớn với cái bìa dày cộm, cổ vén mái tóc vàng hoe qua vai rồi ngồi xuống bên cạnh Aquarius. Dù đã chơi với nhau từ rất lâu, nhưng nhìn mãi vào khuôn mặt lạnh lùng của Virgo, Aquarius không bao giờ đoán được cổ nghĩ gì, nhất là vào lúc nhau, một biểu cảm khó tả. Cả hai cứ ngồi ở cạnh nhau một lúc mà chẳng nói gì, cho đến khi Virgo lên tiếng, một chất giọng trầm, lạnh lẽo.

- Tổng vụ tấn công tính đến thời điểm hiện tại đã lên tới 10, và việc Leita Divale mất tích được suy đoán là có liên quan. Bộ đang cho rằng Hogwarts sẽ gặp nguy hiểm.

Virgo chống cằm, ánh mắt xa xăm, ngừng một lúc, cô mới tiếp lời.

- Nếu Leita Divale vẫn không có tin tức gì, hoặc phu huynh của em ấy không muốn giữ im lặng, Bộ sẽ gửi Thần Sáng đến.

- ... Tớ hiểu rồi.

Aquarius đáp lại, dù khuôn mặt đã đông cứng, nhưng trong lòng cô nóng như lửa đốt. Bỗng, một Virgo tưởng chừng như rất mạnh mẽ và cứng rắn, khẽ dựa đầu vào vai Aquarius khiến mắt cổ mở to, bầu không khí lại rơi vào im lặng. Aquarius thở nhẹ một hơi, hẳn rồi, Virgo đang rất lo lắng, cổ không hề vô tâm hay lạnh nhạt như vẻ bề ngoài. Aquarius nâng cằm mình đặt lên mái tóc của Virgo, hai cô gái cứ như vậy dựa vào nhau, Aquarius đưa tay lên rồi vỗ nhẹ đầu Virgo như một lời an ủi, rồi nói:

- Không sao đâu, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Bỗng đám học sinh đang nô đùa cười nói đi ngang qua, Virgo và Aquarius bất giác nhìn theo, ánh mắt cả hai hiện lên nhiều tâm tư khác nhau, vì chỉ có họ mới thực sự biết rằng chuyện gì đang xảy ra với ngôi trường này.

Nhưng cả hai cũng chẳng thể biết được liệu điều gì sẽ đến trong tương lai.

Là một bầu trời tăm tối... hay một tia hi vọng?

***

THÔNG BÁO

Về một số quy định bắt buộc mới.

- Học sinh phải về nhà chung trước 6h tối.

- Không lang thang sau giờ học, đặc biệt là các khu vực bị cấm.

- Hạn chế đi một mình, hãy đi thành nhóm khi di chuyển từ lớp học này sang lớp học khác và về nhà chung.

Nếu vi phạm, đối với cá nhân sẽ bị cấm túc và kỉ luật nghiêm khắc.

Đối với tập thể sẽ bị trừ điểm và đình chỉ tạm thời.

(Nếu có thắc mắc, giáo viên chủ nhiệm và các huynh trưởng sẽ giải thích rõ ràng hơn.)

Kí tên

Hiệu trưởng McGonagall.

Giám thị Flich dán một tờ một thông báo khổ lớn ngay bước tường lớn bên ngoài nhà ăn khiến đám học sinh túm tụm lại, vừa ngó nghiêng vừa xì xầm bàn tán sôi nổi. Và trong đó có cả Cancer, ngày hôm qua khi chị Libra trở về nhà chung, bầu không khí trở nên thật tồi tệ. Và ngay sau đó, Libra và Saggitarius đã rời đi cùng giáo viên chủ nhiệm suốt cả đêm và cả buổi sáng ngày hôm nay, nên Cancer thực sự không có chút một tin tức nào, tuy nhiên, là một học sinh của Hufflepuff, Cancer ít nhiều cũng biết rằng việc này không phải là một trò đùa quái đản nào, nó thực sự đang xảy ra, và tình hình còn có vẻ nghiêm trọng hơn thế.

Cancer nắm hai bàn tay ướt đẫm vì mồ hôi lại với nhau, cô bé đang cảm thấy cực kì lo lắng, học sinh mất tích là Leita học cùng niên khóa. Đột nhiên Cancer nghĩ tới Taurus và Aries, trong lòng lại càng như lửa đốt.

"Lo quá... không biết hai cậu ấy có sao không..."

Nhưng nghĩ đến việc Aries đã không nói chuyện với cô cả tuần này, nét mặt Cancer lại buồn thiu.

- Cancer!

Cancer quay người theo tiếng gọi, là Taurus, vừa nhìn cũng có thể đoán rằng cổ đang có rất nhiều câu hỏi, mặt cổ có phần hốt hoảng và ngỡ ngàng. Cancer vốn sẽ tưởng rằng Taurus sẽ hỏi mình rất nhiều về học sinh mất tích năm tư kia, nhưng chẳng ai ngờ được việc cổ vội vàng lao tới và ôm chầm lấy Cancer trước khuôn mặt đầy bỡ ngỡ của cô bạn.

- Chúa phù hộ, bồ đây rồi!

- Sao thế Taurus?

- Tớ và Aries đang tập quidditch cùng với Leo, và ảnh được triệu tập nên đã rời đi ngay lập tức, sau đó chúng tớ mới biết có học sinh Huffleppuff mất tích, và thề với Chúa, chúng tớ đã nghĩ đó là cậu và lo chết đi được!

"Aries?"

Taurus thở phào một hơi trước, rồi cổ khẽ đứng qua một bên, để lộ Aries cùng với biểu cảm khúm núm sau lưng, nhìn cũng biết, cô bé đang bối rối. Taurus im lặng trao đổi ánh mắt với Aries để tiếp thêm dũng khí, cô chầm chậm tiến lên, đầu cổ khẽ cúi xuống, Aries cảm thấy có lỗi đến mức không đủ tự tin để nhìn vào mắt Cancer. Giữa đám học sinh tấp nập qua lại, Aries lúng túng đến nỗi im lặng một lúc lâu.

Nhưng Cancer vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Vì nếu Aries làm được, tình bạn của họ sẽ được hàn gắn, và mọi hiểu lầm sẽ được hóa giải.

- ...Tớ xin lỗi... Cancer...

- Ôi Aries...

Cancer mỉm cười mãn nguyện, cô vươn vai ôm lấy Aries trong sự cảm động, còn về phía Aries, chắc chắn là cổ hối hận lắm, vì cả khuôn mặt Aries đã đỏ ửng lên vì xấu hổ kia mà. Nhưng rồi sau đó, Aries đáp lấy cái ôm của Cancer, giọng cổ run run lên thành từng tiếng ấp úng.

- T... tớ thực sự xin lỗi...

- Không sao đâu Aries, không sao đâu mà.

Cancer trấn an trong sự hạnh phúc, cổ còn nghĩ có thể cả đời này cả hai sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với nhau nữa, Cancer và Aries cứ khẽ sùi sụt ôm nhau trước nhà ăn khiến ai đi ngang qua cũng nhìn bằng một ánh mắt khó hiểu, Taurus đứng bên cạnh khẽ mỉm cười. Cậu làm tốt lắm, Aries!

Mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy thôi mà, nhỉ?

Taurus, Aries và Cancer bước dọc hành lang về nhà chung theo quy định mới, cả ba nói rất nhiều thứ với nhau để bù cho cả một tuần không ai nói chuyện với ai, từ việc Aries đã cố gắng bắt chuyện với Taurus bằng đủ thứ trò ngốc nghếch mà nghĩ rằng cổ sẽ không biết, một lần nữa, Aries ngại ngùng đến mức la lớn lên, đầu cổ còn tưởng chừng như sẽ bốc khói. Nhưng bỗng sực nhớ ra, Aries hỏi Cancer:

- Khoan... Cancer, thế học sinh mất tích kia là ai?

- ...Là Leita Divale, không ai thấy cậu ấy trừ buổi trưa ngày hôm qua... ngoại trừ chị Libra.

"Leita, chị Libra...?"

- Quỷ thật, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này?

Aries mở to mắt, miệng há hốc, trong đầu cô bây giờ chẳng khác gì một mớ hỗn độn. 

***

Đã sáu giờ tối.

Mọi học sinh bắt đầu di chuyển về nhà chung trước khi giáo viên đi kiểm tra, đã sắp đến giáng sinh, và chẳng ai mong muốn có bất kì chuyện gì xảy ra thêm nữa để có thể chúc nhau một giáng sinh an lành. Giám thị Filch cùng bà Norris đã đứng trực sẵn ở cầu thang, ánh mắt khẽ híp và lia từ bên này sang bên kia để giám sát lũ học trò.

Ở một góc tường khuất, có một bóng dáng cao lớn của một cậu thiếu niên ẩn mình trong bóng tối. Bầu không khí u ám bảo phủ, cả đôi mắt màu xanh của cậu ta cũng trở nên xám xịt như phủ một đám mây.

Pisces nhìn bức thư trong tay, nét mặt không thay đổi.

Nhưng chỉ một lúc, đôi mày của cậu nhíu lại, ánh mắt từ một màu xám bỗng nổi cuồn cuộn lên như bão. Khuôn mặt Pisces bỗng chốc trở nên nghiêm trọng, trong đó còn có sự tức giận. Cậu vò tờ giấy thành một đống nhăn nhúm, rồi vứt xuống đất trước khi rút đũa phép.

- Lacarnum Inflamari (*)

(*) bùa tạo lửa cấp 1.

Pisces rời đi, để lại đốm lửa nhấp nháy vài giây rồi hóa thành tro bụi hòa vào không khí.

/////////////////////////////////

Xin lũi vì để các bạn chờ lâu :((( deadline nhìu qué ai cíu toi huhu 😭

À tiện thì hôm nọ mình lướt được một cfs như này 🥺 nên cũng muốn lên đây hỏi mọi người một xí về bé cưng của mình, bỏ một xí thời gian review Phù Thuỷ có động lực hoàn thiện em bé của mình nha 🥺 cảm ơn mọi người nhiềuuuu <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top