Chương 10: Một thoáng bình yên
Trên ngọn đồi Hia sau trường, Virgo thơ thẩn, mái tóc vàng hoe lồng vào những ngọn cỏ xanh mướt, cô lim dim khi tiết trời mát rượi. Một tuần qua đối với Virgo thật mệt mỏi, những bài kiểm tra chẳng là vấn đề gì cả, nhưng bầu không khí xung quanh... và cả Scorpio, cứ khiến cô suy nghĩ mãi. Virgo đặt tay lên trán, cả tuần này cô trở nên rất lơ đãng, cảm xúc lên xuống liên tục, có lần vô cớ tức giận dọa mấy đứa năm nhất với năm hai chạy té khói. Virgo biết mình làm thế là không đúng, bình thường cô không như thế, bây giờ đã là lúc nào rồi chứ... liệu Hogwarts có gặp nguy hiểm không?
Nếu không có chuyện gì xảy ra thì tốt quá, nhưng bức thư mẹ gửi cho Virgo vào tuần trước thì chắc chắn nó sẽ xảy ra, không sớm thì muộn.
Lại có thêm những cuộc tấn công.
Những vết tích xuất hiện, hiện trường những vụ án càng ngày càng tiến gần tới Hogwarts hơn. Bên hội huynh trưởng và phía giáo viên đã dần cảnh giác, nếu tình hình trở nên căng thẳng thì Thần Sáng sẽ được gửi đến đây, nhưng chính bản thân Virgo cũng biết, nếu không chiến đấu thì làm sao có thể diệt tận gốc thứ ma thuật tàn ác đó? Không thể nào. Sự mất mát của giới phù thủy nói chung và Hogwarts nói riêng sau cuộc chiến với chúa tể hắc ám khi ấy là quá lớn, Virgo hiểu rõ, cô lo sợ rằng điều đó... sẽ một lần nữa xảy ra...
Nhưng đó đồng thời cũng chính là ước mơ của Virgo, ước mơ của cả Leo và Scorpio, ước mơ của họ. Đó chính là tiêu diệt cái ác, dù chỉ là một mầm mống.
Virgo nhìn bầu trời qua khẽ hở của lòng bàn tay, giá mà... lúc nào cũng yên bình thế này nhỉ?
Đôi lúc trở nên mơ mộng không phải là phong cách thường thấy của Virgo, nhưng có người từng nói, nhiều khi cứ thả hồn mình vào gió sẽ khiến tâm hồn thư thái và nhẹ nhõm hơn rất nhiều, và Virgo phải công nhận, người đó nói đúng.
- Ồ Virgo, chị ở đây à?
Virgo chỉ vừa mới nghĩ đến, thế mà đã xuất hiện ngay. Virgo mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt yên bình hiếm thấy, cô ngồi dậy, vuốt lại mái tóc mềm khẽ rối, sau đó ngồi co gối, xích qua một bên để chàng trai vừa đến kia ngồi xuống bên cạnh. Pisces đặt hai quyển sách đem theo để bên cạnh, cậu thở nhẹ một hơi, rồi khẽ liếc nhìn Virgo, cậu nở một nụ cười nhẹ.
Ngọn đồi này đều là nơi yêu thích của cả Pisces và Virgo, nhưng Pisces là người tìm thấy trước, còn Virgo lại tình cờ tìm đến đây mỗi khi trong lòng có muộn phiền. Và Pisces luôn hiểu rõ những điều đó, ngoài ra, mặc dù Pisces không phải huynh trưởng, nhưng cậu lại biết mọi thứ sắp xảy ra, linh cảm của Pisces khá tốt, và còn lại, cậu là trợ thủ đắc lực của Scorpio. Pisces cũng biết rằng, Hogwarts sẽ gặp nguy hiểm, và có lẽ đó là nguyên nhân Virgo đến đồi ngày hôm nay. Cậu ngả người ra đằng sau, khuôn mặt thư thái, Pisces khẽ hỏi thăm:
- Xem nào, để tôi đoán, chị đang gặp vấn đề gì à? Về tình cảm? Hay lo lắng về sự an toàn của Hogwarts?
- Chà, chỉ có cậu hiểu rõ tôi, Pisces, cậu có đôi mắt nhìn thấu lòng người đấy.
Ai cũng nói rằng đôi mắt Pisces thật đặc biệt. Nó chẳng giống cha, cũng chẳng giống mẹ cậu.
Nó màu xanh, xanh như biển cả, nhưng lại sâu hút, và luôn đem lại cảm giác như bị nhìn thấu, như thể... không việc gì có thể giấu được Pisces cả. Nhưng không hiểu sao, người khác sợ hãi mỗi khi nhìn vào đôi mắt của cậu ấy, còn Virgo lại cảm thấy thú vị, có một người hiểu mình như vậy quả thật không tồi chút nào đâu. Ngay bản thân Virgo, người luôn kép kín lòng mình, cô luôn giữ cho mình một vẻ ngoài hoàn hảo, lạnh lùng và sắt đá, nhưng nội tâm Virgo thì chẳng mấy ai hiểu được, thậm chí cả bố mẹ cô, cô cũng chẳng để lộ ra sự yếu đuối dù chỉ một chút. Thế nhưng, Pisces lại dễ dàng nhìn ra được tâm tư của cô ngay từ cái nhìn đầu tiên... thật kì lạ.
Virgo không nói thêm gì nữa, Pisces biết thì cũng chẳng sao, nhưng có vài chuyện vẫn nên để trong lòng thôi thì vẫn tốt hơn. Cô vuốt má, vươn vai để thoát khỏi trạng thái lơ đễnh, cô hít nhẹ một hơi sâu rồi ngồi thêm một lúc nữa, trước khi có một con cú lông đen nhẻm bay tới rồi đậu trên cánh tay của Pisces. Mỏ nó nhả cho Pisces một tấm thư được gói kĩ, cậu nhận lấy, vuốt ve nó rồi nâng tay để nó bay đi. Khi nhìn thấy tên người gửi, nét mắt Pisces đanh lại đôi chút, Virgo để ý đến điều đó, cô khẽ nhìn cậu, rồi lén liếc xuống bức thư.
Nó điền một cái tên viết tắt: Mr. O.P.C
Pisces khẽ nhìn Virgo, khiến cô giật mình rồi vội quay mặt đi. Pisces phì cười, cậu cất bức thư vào túi, bỏ nó qua một bên. Pisces nằm xuống, cậu gối đầu lên tay, đôi mắt xanh thẳm nhìn lên bầu trời trong vắt. Thường thì giữa Virgo với Pisces không có nhiều chủ đề để nói cùng nhau, có lẽ vì họ khác nhà, hoặc có thể là học khác niên khóa, nhưng chỉ cần ngồi cùng nhau một lúc, Virgo cảm thấy như được an ủi rất nhiều. Bất giác, Virgo hỏi về Mr. O.P.C:
- Ai thế?
- Một người họ hàng của tôi.
- Thế cậu có nhiều họ hàng không, Pisces?
- Không hẳn, chị biết tôi chỉ ở với mẹ ở phố phù thủy thôi mà, thậm chí cả với người bố giàu có ở Muggle tôi cũng chẳng gặp ông ta nhiều.
- Thế có vẻ ta giống nhau nhỉ, nhưng nếu được lựa chọn... cậu muốn làm phù thủy, hay là một người bình thường?
- Nghe trừu tượng quá...
- Thôi nào... trả lời xem.
Pisces nheo mắt, cậu cũng không biết chính xác mình muốn gì cả, thậm chí việc được xếp vào Slytherin, ngôi nhà của sự tham vọng, vậy mà, cậu thực sự chẳng biết mình thực sự ao ước điều gì. Mọi thứ đều nằm trong tay Pisces kể từ lúc cậu chào đời, sung túc, chiều chuộng, giáo dục đàng hoàng, gia thế giàu có, à... có một thứ cậu còn thiếu... đó là tình yêu thương của cha. Nhưng Pisces lại nghĩ rằng, cậu có được tình yêu của mẹ là đủ rồi mà nhỉ... phải không?
- Làm phù thủy có vẻ sẽ thú vị hơn đấy, không biết chị có biết vụ tôi cho đám Prups béo ngậy hay cậy quyền ăn bùa nổ vào năm ba chưa? Buồn cười hết sức... tôi khiến bọn nó cháy cả quần, ôm mông chạy dọc hành lang kêu cứu... bọn nó la làng lên như gia súc xổng chuồng vậy.
Virgo che miệng, ôm bụng cười đến ngã lăn ra bãi cỏ. Đám Prups, một đám nhà giàu đáng ghét, mặc dù bản thân Virgo với chúng đáng lẽ phải thân thiết, nhưng cô cũng không chịu nổi cái tính ỷ mạnh hiếp yếu, cả sự coi thường của chúng với những đứa trẻ của Muggle. Thời đại nào rồi mà còn kì thị Muggle thế, đã là phù thủy, thì chỉ là phù thủy thôi. Pisces nhìn khuôn mặt vui vẻ của Virgo, cậu cảm thấy thoải mái hơn đôi chút, ít nhất... trong một khoảng khắc, cậu đã quên đi tấm thư của O.P.C.
- Nghe vui đấy, vậy tôi cũng muốn chọn trở thành phù thủy, tôi chỉ muốn dẹp mấy cái danh quý cô, tiểu thư Penelop đi, nghe sởn quá, đập bọn Prups ra bã không phải ý tồi đâu, bọn nó còn hống hách dữ lắm!
- Nhưng không phải vào ngày đẹp trời thế này, nhé?
Pisces mỉm cười đáp, rồi cậu khẽ nhắm mắt, điệu bộ thoải mái. Virgo nhìn Pisces, đôi mắt cô mở to, sau đó lại chớp chớp nhìn lên trời. Phải, Pisces nói rất đúng, bầu trời hôm nay rất đẹp, không phù hợp với khí thế của Virgo tí nào cả. Thế rồi Virgo từ từ khép đôi mắt, hai hàng mi dài lồng vào nhau, dần chìm vào giấc ngủ.
"Giá mà lúc nào cũng bình yên như thế này thì tốt quá..."
Trong một khoảng khắc, Virgo hoàn toàn quên đi Scorpio, và cả sự nguy hiểm đang rình rập xung quanh.
***
Cũng dưới một bầu trời, nhưng bầu không khí lại thật u ám, buồn bã.
Cancer ngồi dưới một gốc cây, cả tuần nay Aries không chịu nói chuyện với cô, dù chỉ một chút. Điều này gần như đánh sụp Cancer hoàn toàn, cô không còn tâm trí cho việc gì khác nữa, cả ngày chỉ ủ đột ôm khư khư những quyển sách. Cancer đẩy gọng kính, đôi mắt ủ rũ, bọng mắt còn ửng đỏ, cô lật từng trang của quyển sách, nhưng không đọc nổi một chữ gì. Cancer lại buồn thiu đóng sách lại, cô ôm gối, đôi mắt lại rưng rưng sắp khóc. Chợt...
Binh... rầm!
- Cái thẳng nhóc này, anh dạy là phải thả lỏng vai, rồi đánh nó bay lên cao cơ mà! Sao lại đánh bay vào cây thế kia, cái cây kia mà gãy là tới số với Penelop đấy nhóc ạ!
Cancer bị dọa đến giật bắn mình, vội vàng đứng dậy, sao cô đi đâu cũng không thoát khỏi quả Bludger quái quỷ này thế nhỉ? Cancer núp mình sau thân cây to sụ, lén lút nhìn ra sau. Giọng nói vừa nãy là của Gemini, ảnh đang dạy mấy đứa năm 2 với năm 3 chơi quidditch. Thì ra chỗ này đã có người rồi, thế thì Cancer nên đi thôi. Cô cúi đầu gom những quyển sách lại, sau đó đứng lên, chuẩn bị rời đi.
- Ồ, Bootle! Em ở đây à?
- Anh Turpine?... À, xin lỗi, em đã làm phiền mọi người rồi, em sẽ đi ngay.
- Không, chờ đã, chờ anh chút!
Gemini giữ một tay về phía Cancer muốn giữ cô bé lại, tay còn lại giơ cao, cậu hô to khiến mấy đứa nhóc đang vật lộn với nhau chú ý, Gemini phẩy tay, bảo tụi nhỏ dọn dẹp sạch sẽ rồi giải tán. Cancer nghiêng đầu, bây giờ cũng đã trưa rồi nhỉ, cơ mà, anh Turpine kiếm cô có việc gì thế?
Gemini nở một nụ cười thân thiện thường thấy, Gemini cởi mở quá mức khiến Cancer càng cảm thấy gượng gùng, cô bắt đầu thấy nhớ Taurus và Aries. Gemini nhặt chiếc túi để ở một góc lại gần Cancer, cậu lấy ra hai bình nước trà vừa tay, đưa cho Cancer một chai rồi lại lấy tiếp những bọc giấy gói những chiếc bánh kẹp thơm phức trước cặp mắt có đôi chút ngạc nhiên của cô bé. Gemini gỡ găng tay, khéo léo bày thức ăn ra dĩa, cậu trải thảm dưới gốc cây, rồi vỗ vỗ chỗ bên cạnh ý bảo Cancer ngồi xuống. Cô bé rụt rè nhận lấy một cái bánh kẹp mà Gemini hào hứng dúi cho, cô nhìn chằm chằm mẫu bánh, trông hấp dẫn thật đấy, mấy hôm nay Cancer chẳng có hứng ăn uống tí nào, nhưng cuối cùng vẫn không cưỡng lại được mùi thịt xông khói thơm lừng, Cancer cắn một miếng to. Gemini cười khì, cậu chống tay tay ra sau, ngẩng mặt lên trời, nét mặt cậu thoải mái, rồi Gemini với lấy cốc trà, uống một hớp sâu. Cancer khẽ liếc Gemini, mẩu bánh kẹp trên tay đã hết sạch từ lúc nào, cô bé ngập ngừng, sau đó hỏi Gemini:
- Thế... anh gọi em có việc gì thế? Còn cho em bánh kẹp nữa.
- Ăn trưa thôi mà, tại anh ăn một mình buồn lắm.
Ơ? Thế mà mình nghĩ ảnh có nhiều bạn...
Cancer nghĩ thầm, ánh mắt lấp ló sau gọng kính đầy thắc mắc. Gemini phủi tay, anh thu dọn lại những bọc giấy, có vẻ Gemini cũng đoán được sự tò mò của Cancer. Cậu dừng một lát, rồi tiếp tục nói:
- Trông sắc mặt em tệ quá, em ổn chứ?
- Em vẫn ổn mà.
Cancer mở một nụ cười nhẹ trấn an Gemini, nhưng sự bất an hiện lên trên khuôn mặt Cancer vẫn không qua mắt được cậu. Gemini ngồi khoanh chân, cậu vuốt nhẹ mái tóc bị gió làm cho bù xù. Gemini chầm chậm nói:
- Anh biết chuyện rồi. Không sao đâu, Aries rất tốt bụng, anh tin chắc nó sẽ không giận em lâu đâu, chắc tại con bé nó sốc quá...
- EM... Em với anh Edgel không có gì cả!
Cancer hắng giọng, cô dường như đã lớn tiếng với Gemini. Cancer khiến Gemini mở to mắt, cậu gãi gãi một bên má, trông cậu có vẻ bối rối. Cancer chùn mắt, lí nhí hai chữ "xin lỗi", sau đó cô thở dài một hơi, khuôn mặt lộ rõ nét buồn bã. Gemini nhanh chóng nở một nụ cười hiền an ủi Cancer, cậu xích lại gần cô bé hơn, rồi đặt bàn tay lớn lên mái tóc xù của Cancer, xoa nhẹ. Khi ấy, có làn gió mát khẽ thổi qua, chạm vào khuôn mặt của Cancer và cả Gemini, khiến những lọn tóc dài ngang vai của Cancer bay bay. Cancer nhìn Gemini, trong lòng cô cảm nhận được sự ấm áp kì lạ, tuy vẫn có chút ngại ngùng, nhưng Cancer vẫn không chối bỏ cái xoa đầu đầy dịu dàng này. Gemini cười híp mắt, lộ cả hàm răng trắng, Cancer vẫn dễ thương và ngoan ngoãn y như lần đầu cậu gặp cô bé, cậu nói:
- Anh tin em, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, đừng lo lắng quá.
Quả là Gemini, việc cậu giỏi nhất vẫn là xoa dịu những nỗi đau và sự tổn thương của người khác... Nhưng còn đối với những vết thương trong lòng mình, cậu lại không có cách nào tự chữa được cho chính bản thân.
Cancer nở một nụ cười tươi tắn, tựa như một mặt trời nhỏ tỏa sáng giữa bóng đêm vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top