[Trang mở / Nhân vật]
"Rốt cuộc còn điều gì lạnh giá hơn mùa đông cơ chứ?"
Từng dòng kí ức dội ngược vào tâm trí, ngoài hiên cửa, bông tuyết đã rơi.
Em nói đúng, liệu điều gì còn có thể lạnh lẽo hơn cái rét của mùa đông? Ta đã sống thật lâu, ta đã băng qua vặn dặm ánh sáng, không có ngọn cỏ nào chưa từng in dấu chân ta, ta bước qua biết bao cuộc chiến của con người, và chứng kiến chúng lụi tàn. Chúng thật ngu ngốc, chúng chỉ có tuổi thọ nhất định, chúng điên cuồng vẫy vùng trong biển người để có thể sống đủ phận kiếp của mình.
Nghiệt ngã thay, em... lại chính là một trong số bọn chúng.
Một con người.
Nhưng lại một điều đẹp đẽ nhất trong cõi đời già cỗi của ta.
Điều lạnh lẽo nhất trên đời này không phải mùa đông, mà chính là một ngày nào đó... em không còn trên cuộc đời này nữa...
Và ta lại phải tiếp tục cuộc hành trình, tìm em, khi em chuyển từ kiếp này sang kiếp khác.
Rồi kí ức của ta sẽ phôi phai, như thể em chưa từng tồn tại.
Ta đánh mất bản ngã của chính mình.
- Trích nhật kí, quyển số 102 -
***
Characters
Nhật kí Virgo Limus - quyển một
Trang đầu tiên.
Ta là Virgus - là tinh tú thứ 6 trên bản đồ sao nguyên thủy sở sơ khai.
Quyển nhật kí này ta viết lại để giành cho 11 tinh tú còn lại, những người đã vì ta mà chết, và cho ta, tinh tú duy nhất không thể chết.
Khi các vị thần tạo ra chúng ta, các người ban cho chúng ta những khả năng vô tận để đại diện cho 12 chiếc ghế quyền năng nhất trên đỉnh Olympus. Chúng ta đến với thế giới này mang theo một sứ mệnh, trở thành những kẻ giám hộ bầu trời và cả mặt đất, thế giới của loài người, những vị thần tạo ra chúng ta để xâm nhập và cai quản nhân loại.
Loài người thuở sơ khai là những sinh vật vô hại và đầy yếu đuối, chúng bập bẹ đi trên đôi chân yếu ớt, cơ thể trần trụi, chúng ăn thịt động vật nhỏ và trái lạ sống qua ngày. Nhưng thật may mắn cho chúng, loài sinh vật được thần thánh ưu ái, chúng dùng bộ óc được thần ban tặng để từng ngày bước đến một kỉ nguyên mới.
Là một trong những tinh tú thông thái nhất, ta cũng phải khâm phục bởi sự phát triển nhanh như diều gặp gió của chúng, trải qua bao nhiêu thời đại, chúng càng phát triển từ những mái lều bằng lá đến những căn nhà gỗ, rồi giờ là gạch ngói và sắt thép, trí tuệ của chúng không bao giờ dừng lại, trớ trêu thay, nó lại càng ngày càng bành trướng cùng với lòng tham không đáy. Ngày chiếc hộp Pandora được mở ra, cũng chấm hết cho sự bảo hộ của thần linh nơi bọn chúng, bọn chúng đã phản bội và quay lưng lại với những kẻ đã cho chúng mọi thứ như những kẻ ăn cháo đá bát.
Và thần linh đã phẫn nộ, các người trừng phạt bọn chúng.
Mọi điều đau khổ sẽ đến với chúng.
Chiến tranh, nghèo đói, bệnh tật, mẫu thuẫn, sự ganh đua, lòng đồ kị, chúng tự căm thù lẫn nhau.
Những điều xấu xa nhất cứ thế chồng chéo lên nhau, lên thế giới của loài người.
Máu đổ, nước mắt tuôn, chỉ ngỡ như chỉ còn lại một đống hỗn độn giàng xéo.
Thảm thương biết bao, cái kết đáng lẽ ra là xứng đáng cho những kẻ vong ân bội nghĩa.
"Các người... nỡ để tất cả trở thành một đống tro bụi thôi sao?"
Em.
Em đã hỏi chúng ta như vậy, em vừa đấm vào lồng ngực mình, vừa thổn thức trong sự đau khổ.
Chúng ta hiểu cảm giác của em, khi trái tim đang thương xót cho bọn chúng, cho loài người.
Vì chúng ta cũng thế.
Em là tinh tú thứ 9 trong chúng ta, Saggita Riam.
Ta hay gọi em là Saggit.
Trong chúng ta, em là người lương thiện nhất. Em quyết định mọi thứ bằng trái tim, tính cách em hoang dã như một con ngựa lạc chạy trên đồng cỏ dài vĩnh viễn. Khác hẳn với một cục đá là ta, em lại như hàng ngàn ngọn cỏ xanh mướt, em sở hữu một sự sống bất diệt, mãi mãi không bao giờ lụi tàn.
Em rất thích trẻ con loài người, vì với em, chúng là những sinh vật thuần khiết và đáng yêu hơn bất cứ điều gì trên thế gian này. Nhưng em không nhận ra rằng thật ra em cũng giống với chúng, em ngây thơ và đáng quý hơn tất thảy mọi thứ của vũ trụ này.
Và ta, hàng ngàn hàng triệu năm ấy đã trôi qua, ta đã yêu em.
Ta và em đã có một cuộc tình thật lãng mạn, như những tinh tú khác cũng thành đôi với định mệnh của họ như một món quà của Aphrodite, ta cùng em cũng từng hẹn thề sẽ yêu nhau, bên nhau mãi mãi, miễn sao nơi đây vẫn còn tồn tại trong vũ trụ, ta và em sẽ mãi mãi không rời xa.
Những người còn lại thì ta sẽ kể lần lượt, và bằng tất cả lòng kính trọng, ta sẽ kể về họ thật nhiều, thật đầy đủ như thể họ còn hiện diện trước mắt ta như những ngày ấy, vì họ chính là những đồng đội mà chúng ta đã đùm bọc lẫn nhau trong những màn đêm đen tối nhất.
Ta là họ, và họ cũng chính là ta.
*
Những tinh tú.
Tinh tú số 1 là Aries Pelmon, nàng ta thì khá giống em, chỉ là có chút mạnh bạo và dữ dội hơn, nàng ta là một ngọn lửa không bao giờ bị dập tắt, nàng là hiện thân của Athena, nên trí tuệ của nàng rất uyên bác không thua kém bất kì ai trong chúng ta. Nàng ta mạnh mẽ đến mức người khác nghĩ rằng nàng ta chẳng cần gì đến tình yêu, ấy vậy mà lại say đắm Gemini Tintium, kẻ phiêu đãng nhất trong chúng ta, hắn là tinh tú thứ 3, kể đến họ thì cũng khiến ta phải bật cười, giữa họ thật ra chẳng dễ dàng mới có thể đến được với nhau.
Nhưng có lẽ ta sẽ tiếp tục sau, kế đó phải kể đến một cặp tinh tú cũng thật đặc biệt trong chúng ta.
Đó là tinh tú thứ 2 - nàng Taura Aimra và tinh tú của sự chết chóc - thứ 8, Scorpius.
Điều khiến họ trở nên thật đặc biệt là khi ta, một kẻ cũng đang đắm chìm trong tình yêu với em, cũng phải cảm động khi nhớ đến họ.
Vì khi họ ngã xuống, ở nơi đó, họ đã dùng hết sức lực của mình để ôm trọn lấy nhau. Và máu của họ biến nơi hoang tàn ấy thành những ngôi mộ đầy hoa tang không bao giờ héo mòn, cho chúng ta...
Đó là khi chúng ta nghe theo em, nghe theo trái tim mình, chúng ta đã lựa chọn phản kháng lại thần linh và giang tay che chắn cho loài người khỏi cơn thịnh nộ. Ta biết, chúng ta thật ra cũng ngu ngốc và bội nghĩa chẳng khác nào con người.
Nhưng con người chúng... không phải ai trong chúng cũng là người xấu.
Chúng ta từng giả dạng những người hành khuất để thâm nhập vào cuộc sống của chúng, có kẻ rất kiêu ngạo và xấu xa, nhưng có kẻ lại thật tốt bụng quá dỗi, họ tiếp đón chúng ta bằng tất cả những gì họ có, dù cho đó là mùa đông hay hạn hán, có dịch bệnh hay chiến tranh cũng không hề xua đuổi chúng ta.
Sự niềm nở ấy lại vô tình khiến chúng ta hy sinh tất cả để cứu lấy chúng.
May mắn cho những kẻ tì tiện khác, sự tốt bụng và lòng nhân từ của những người tử tế đã khiến bọn ta phải động lòng.
Cuộc chiến lần đó rất khốc liệt, cả 12 tinh tú đều chỉ cúi gằm mặt khi những vị thần hỏi chúng ta rằng vì sao lại có thể vì chúng mà đánh đổi nhiều đến như vậy?
Không ai trong chúng ta có thể trả lời được câu hỏi ấy.
Và Zeus phẫn nộ, người giáng những tia sét trời đánh xuống chúng ta.
Chúng ta đã cố tự vệ bằng tất cả những gì có thể, nhưng rồi Zeus vẫn nhẫn tâm, người không hề dừng lại cơn giận dữ, chúng ta đã hợp lực tạo thành một tấm khiên khổng lồ, nhưng vì là hậu duệ của thần thánh, vô tình tấm khiên kia lại mang sức mạnh đánh bật lại những tia sấm khiến Zeus và các vị thần vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng vì vậy mà lửa giận lại càng rực cháy. Lần này, các người thả những con quái vật và các titan để giết chết chúng ta.
Và rồi cứ thế, từng người trong chúng ta đã ngã xuống.
Tinh tú thứ 4, Cancer Lobell gương cung giết chết từng con quái vật, nhưng lại bị chính Artemis, vị thần của nàng ta một tiễn xuyên tim, gục ngã trong vòng tay của người nàng thương, Libra Slice, tinh tú thứ 7, người mà sau đó cũng bị titan dẫm chết khi đang cố gắng bảo vệ thi thể của vợ mình.
Khi nhìn thấy cảnh tưởng đầy khinh khủng đó, ta đã không kiềm được mà điên cuồng tìm em và nắm chặt em trong tay mình, nhưng khi thấy em giữ trong tay hai luồng ánh sáng rực rỡ, ta nhận ra rằng em đang cố gắng bảo vệ lõi nguyên hồn của những người đã ngã xuống, em khóc đến thấu tâm can, có lẽ giây phút đó, cả ta và em đều đã nhận ra rằng... chúng ta đã sai rồi.
Đáng lẽ chúng ta không nên bảo vệ con người.
Nhưng giờ phút này liệu còn có thể quay đầu được nữa hay sao?
Sau đó là Leon và Pisces, tinh tú thứ 5 và thứ 12, có lẽ Leon là người bị Zeus giận nhất, vì người đã từng rất yêu quý Leon, nhưng giờ lại phản bội người. Chính vì thế, trong sự đay nghiến, Zeus chĩa tia sét đánh chết Leon chỉ trong một khoảng khắc, cơ thể Leon tan thành đống tro bụi. Pisces khóc thét lên khi nàng trơ mắt nhìn người nàng thầm thương trộm nhớ bấy lâu giờ đến cái xác cũng không còn, Pisces gào lên đầy đau khổ, nhưng rồi lại bị chính đại dương của Poisedon... nhấn chìm mãi mãi.
Những luồng sáng trong tay em ngày càng nhiều, em càng khóc lóc thảm thương. Và ta lại càng rơi vào cái hố sâu của sự tuyệt vọng, đây chính là một cuộc thảm sát, và chúng ta chỉ là những hạt bụi trong mắt các người, những thần thánh cao ngạo của Olympus.
Aries và Gemini bị đánh bay xa cách nhau cả hàng trăm dặm, ở mỗi một nơi, họ đều bị chính vị thần của chính mình kết liễu. Vào khoảng khắc cuối cùng, Gemini, lần đầu tiên ta thấy hắn sống thật với bản thân hắn sau hơn hàng ngàn hàng triệu năm. Gemini dùng tất cả sức mạnh còn lại, để đưa gió gửi đến Aries một dòng trăn trối cuối cùng.
Lời yêu của hắn, thứ Aries đã mong mỏi bấy lâu.
"Hẹn em kiếp sau, ta lại tiếp tục những gì còn dang dở."
Đó là những gì mà ta và em đã nghe được, và khi ta tìm thấy xác của Aries, nàng ta đã chết cùng một nụ cười thật mãn nguyện. Ít ra thì nàng ta cũng được thanh thản, dù chỉ là trong một thoáng đã qua.
Chúng ta đã mất đi một nửa.
Và có vẻ như các vị thần cũng đã mềm lòng, nhưng lũ quái vật và titan vẫn chưa dừng lại, chúng ngày càng điên cuồng muốn giết chết chúng ta. Bởi lẽ chúng ghen tị với những đặc ân mà thần linh đã trao cho các tinh tú, và dịp này chẳng khác nào một cơ hội để chúng xả cơn ghen tức lên chúng ta.
Thật nghiệt ngã làm sao.
Ta chỉ biết bất lực bảo vệ em trước những con rắn độc khổng lồ, không thể dang tay ôm lấy em và an ủi trái tim đang vỡ tan thành từng mảnh của em, còn em, em đau đớn ôm lấy những nguồn sáng vào lòng để sưởi ấm, vì khi lõi nguyên hồn còn nguyên vẹn, thì ta vẫn còn cơ hội để tái sinh cho những tinh tú đã chết, cho dù cơ thể không còn nguyên vẹn.
Và hai tinh tú còn lại mà ta chưa nhắc tới là tinh tú thứ 10 và 11, Capricorn Tianna và Aquarius Clours. Đối với ta thì họ là những người thân thiết nhất, vì ta và họ là những tinh tú ở gần nhau nhất trên bầu trời, chúng ta lớn lên cùng nhau. Kỉ niệm để nói cùng họ đối với ta phải nói là rất nhiều, nhưng ta sẽ để dành lại, còn ở đây, ta viết lại để tưởng niệm họ, về những việc chúng ta đã trải qua, khủng khiếp và kinh hoàng đến mức nào...
Capricorn đã tự sát khi Aquarius bị Hera giết chết, trước lúc đi cùng chàng ta, Capricorn đã để lại toàn bộ hi vọng lại cho ta và em, nàng ta không khóc, mà lại cố nặn ra một nụ cười hiền từ, nàng ta nguyện ôm lấy toàn bộ nỗi tuyệt vọng theo mình xuống mồ, để ta và em cùng nhau níu lấy những tia sáng cuối cùng, nơi cuối con đường kia.
Ta ôm nỗi đau tột độ suốt hàng ngàn thế kỉ, vĩnh viễn không thể nào quên về cái ngày khi chỉ còn ta, chỉ còn ta là còn tồn tại trên cõi đời này, để nhớ về họ.
Chỉ còn lại Taura và Scorpius, họ giống như ta và em, chiến đấu cạnh nhau và không hề tách tời dù chỉ trong một khoảng khắc. Scorpius là kẻ mạnh nhất trong chúng ta, khả năng chiến đấu vượt trội của hắn được Ares ban tặng cũng như một đặc ân giúp hắn bảo vệ Taura đến cuối cùng. Không một con quái vật nào hay titan nào có thể giết chết được hắn, từ những chiếc nanh, nọc độc đến những chiếc rìu khổng lồ cũng không là gì cả trước một chiến binh tinh tú quyền năng nhất.
Ta cứ ngỡ là họ sẽ sống xót, nhưng khi Ares, người đã suy nghĩ thật lâu mới quyết định nghe theo lời giục giã của Zeus, người vung kiếm lấy mạng Scorpius, Taura lại lấy thân mình thế mạng cho chồng nàng, nhưng thanh kiếm thánh ấy lại không tha cho bất kì ai trở thành mục tiêu của nó, Ares đã cùng lúc giết chết họ.
Gò đồi giao với bầu trời năm ấy chìm trong biển máu.
Taura từng được Persephone ban phúc, đó là khi nàng ta chết đi, Persephone sẽ khiến nơi nàng ta ngã xuống thành một đồng hoa trắng đầy nên thơ, nàng ta sẽ là người có cái chết đẹp nhất trong vũ trụ này.
Persephone cũng không ngờ rằng Taura sẽ ra đi đầy đau thương đến thế.
Máu của Taura chảy xuống từng tấc đất, hoà cùng máu Scorpius, Persephone vẫn giữ đúng lời hứa của mình dù cho Taura có trở thành kẻ phản bội. Trên gò đồi ngỡ như chỉ còn lại máu và xác chất chồng lên nhau, Persephone biến từng giọt máu của Taura thành hạt giống, các loài hoa, miễn là có màu trắng, đều mọc lên phủ trắng xoá cả gò đồi đỏ thẫm.
Chỉ còn ta và em.
Các vị thần cuối cùng cũng đã rủ lòng thương, họ đã dừng lại.
Nơi ấy bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, đột ngột đến không ngờ, chỉ từ giây trước còn là một mớ hỗn độn, giờ lại thành một tang lễ đầy tang thương.
Em đã khóc đến hai mắt đỏ gầu.
Những lõi nguyên hồn trong lòng em vẫn còn bừng sáng rực rỡ. Em loay hoay tìm cách hồi sinh lại 10 tinh tú đã chết, nhưng khi em cố gắng truyền sự sống của mình cho họ, thì một tên titan và một con bò cạp khổng lồ lại trỗi dậy từ lòng đất và tấn công em. Ta lại tiếp tục chiến đấu để bảo vệ em đến cùng, khi em hồi sinh lại họ, và rồi chúng ta sẽ trở lại như xưa.
Ta và em nhớ họ, ta và em cũng tin rằng chúng ta sẽ làm được thôi, chúng ta sẽ quay lại những ngày tháng hạnh phúc ấy.
Nhưng ta đã không nhận ra rằng ta đã cạn kiệt sức mạnh, lõi nguyên hồn của ta dần bị nứt, và ngay khi em nhận ra điều ấy, em đã hét lên như vỡ giọng.
Đúng vậy, nếu lõi nguyên hồn bị phá nát, ta sẽ chết.
Và thậm chí sẽ chẳng còn cơ hội để hồi sinh.
Cơn đau ập tới nhanh chóng, nhưng ta không quan tâm điều gì khác ngoài em, em bất lực vừa khóc vừa gọi tên ta, bảo ta dừng lại, em bảo nếu vậy thì chúng ta cùng chết, và em xin ta... đừng bỏ em lại một mình.
Khi ấy, ta không nỡ để em và những lõi nguyên cầu khác phải tiếp tục hi sinh nữa, thay vì vậy, chỉ một mình ta là đủ rồi.
Và rồi lõi nguyên hồn của ta vỡ tan thành từng mảnh, cùng lúc ta giết chết tên titan và con bò cạp khổng lồ kia.
Khi ấy trước mắt ta chỉ còn một mảng màu xám.
Ta không thể biết được điều gì sau đó nữa.
Ta chỉ nhớ rằng em gào tên ta đến xé toạc bầu trời u tối kia mà thôi.
*
Người bất tử, bắt đầu hành trình.
Khi ta tỉnh dậy, xung quanh vẫn là một vườn hoa trắng khiết.
Chỉ là ta không nhìn thấy em nữa, thay vì vậy, người ngồi bên cạnh ta lại là nữ thần Aphrodite, người đang ngồi thắt những chiếc dây để những khối nguyên cầu của chúng ta không thể bị tách rời.
Aphrodite là vị thần bảo hộ cho Taura, và tình yêu của nàng với Scorpius đã làm người cảm động, người xót thương cho tình yêu của Taura, và cả của chúng ta nữa.
Người nói với ta rằng, em, em đã tráo nguyên hồn của em cho ta và những phút giây cuối cùng, em trao lại cho ta sự sống vĩnh viễn, linh hồn vĩnh cữu cùng một cơ thể bất tử.
Và em, em đã chết rồi, là vì để cứu ta...
Lần đầu tiên trong hơn bao nhiêu ngàn năm qua, ta đã bật khóc đau đớn trong sự bất lực đến khốn cùng.
Em rời xa ta rồi.
Và ta chẳng còn lại gì cả.
Nữ thần Aphrodite khẽ thở dài một hơi rồi nhìn lõi nguyên cầu đã vỡ vụn mà em đổi cho ta, muốn nguyên cầu trở lại như cũ thì chỉ có một cách, là được Apollo, vị thần của em dùng quyền năng của mình để tái tạo nó. Nhưng sao còn có thể khi các tinh tú giờ đây chỉ là những kẻ tội đồ của Olympus, chỉ cần nhìn thấy mặt cũng khó lòng mà giữ được mạng sống, nói gì đến việc tái tạo lại nguyên cầu cho em.
Càng nghĩ ta lại càng đau khổ trong tuyệt vọng, em trao lại mạng sống cho ta, nhưng ta còn sống có ý nghĩa gì khi em không còn trên cõi đời này nữa?
Khi ấy, nữ thần Aphrodite nghĩ ra một cách.
Người hỏi ta có nguyện trao đổi trái tim mình để truyền sức sống cho lõi nguyên cầu đã vỡ nát kia hay không?
Tất nhiên ta vội đồng ý, vì giờ phút này, vì em, ta có thể nguyện chết đi hàng ngàn hàng vạn lần đau đớn như thế nữa cũng chẳng hề gì.
Aphrodite chắp vá lại lõi nguyên hồn của em bằng trái tim của ta, nó đau đớn, nhưng không đủ để giết chết ta thêm lần nữa.
Vì thế nên lõi nguyên cầu của em hiện tại, chính là trái tim của ta. Aphrodite ban cho chúng ta một ân huệ cuối cùng, người bảo với ta đừng hồi sinh nguyên hồn với tình trạng bây giờ của ta, mất hết năng lực, chẳng còn gì ngoài một cơ thể không bao giờ già cỗi và chết đi. Aphrodite gửi toàn bộ lõi nguyên hồn đến cõi âm, gửi đến nữ thần chuyển kiếp và sinh mệnh để cho các tinh tú được đầu thai, sau đó dùng dây sinh mệnh buộc chặt hai linh hồn theo từng mảnh còn lại của họ, để kiếp sau, Aphrodite sẽ tiếp tục dõi theo những cuộc tình còn đang dang dở, dõi theo món quà người đã trao nhưng vẫn chưa hái được quả ngọt.
Người nói với ta như thế, rồi trao cho ta đoạn dây cuối cùng, nó nối với em, định mệnh của ta. Khoảng khắc ấy trong lòng ta ấm áp đến lạ, và nôn nao đến không thể chịu được.
Ta không thể chờ được gặp em thêm một lần nữa, một kiếp nữa.
Chia tay nữ thần Aphrodite, ta bắt đầu cuộc hành trình dài đằng đẳng của mình, một hành trình vô tận, không có điểm kết thúc.
Để tìm lại em, tìm lại chúng ta.
Hành trang của ta chỉ là một chiếc bao vải cũ kĩ cùng vài cuốn sổ tay, và mấy đồng xu lẻ. Ta sẽ đi khắp phương trời của Trái Đất, để tìm em, tìm lại chúng ta.
Hành trình này ta biết sẽ rất gian khổ, nhưng nếu ta không làm, nếu ta buông bỏ, thì sẽ chẳng còn ai nhớ về chúng ta, sẽ chẳng còn ai biết về cái ngày kinh hoàng ấy, sẽ chẳng còn ai biết về những ngôi mộ và đồi hoa trắng không bao giờ lụi tàn, ngoài ta ra.
*
Kết trang.
Ta nhớ em, Saggit của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top