Hồi kí 1. Công chúa hiệp sĩ và chàng hoàng tử định mệnh
Quyển 1. Nàng công chúa Arita
"Ta tìm thấy họ ở một đất nước nằm về phía Bắc của một lục địa ven biển. Những vị tinh tú đầu tiên... Ta dường như đã vỡ òa vì hạnh phúc, vì ta biết rằng, chắc chắn rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau."
Hội ngộ I. Chàng Gemini và nàng Aries.
Spanrits những năm đầu sau công nguyên.
Cung điện Chapru.
- Chiến sự ở biên giới như thế nào rồi?
- ... Có hơi trầm trọng, thưa đức vua.
Người đàn ông trung niên với bộ râu xồm xoàm trắng bạc nắm chặt cây bút lông để gãy đôi, mặt sừng sộ đến nổi từng đường gân xanh tái, mắt đỏ tía, ông ta điên tiết tới mức gạt hết tất cả mọi thứ rơi vỡ lộn xộn dưới đất. Còn người lính kia, anh ta sợ đến cúi khụp đầu xuống, cả người run lẩy bẩy.
- Các ngươi là một lũ đần độn!!! Tại sao, tại sao ta lại bỏ tiền ra nuôi một lũ ngu xuẩn như các ngươi cơ chứ!???
Vua Rodrigrulez III, người bị gọi là tên vua vô tri nhất bấy giờ.
Hiện tại ông ta đang trút cơn giận dữ lên những người lính xa xôi chốn biên giới đang gồng mình giữa cái rét của mùa đông và cơn đói cồn cào vì thiếu lương thực, chỉ tại sự lãnh đạo ngu dốt của ông ta. Tình hình quân sự yếu ớt, biên cương mỏng manh, đất nước hiện tại chẳng khác gì một mẩu bánh béo bở cho các nước láng giềng manh me xâm chiếm. Ấy vậy mà, người đang đội chiếc vương miện đính đầy đá quý kia, cứ xa xả những điều vô lý, ông ta đồn hết mọi tội lỗi nên đầu người lính tội nghiệp kia đã cúi đầu sát mặt đất, và đe doạ rằng sẽ bỏ mặc họ chết đói nếu vẫn không làm được việc gì nên hồn.
Nhưng rõ ràng rằng người không làm được gì nên hồn chính là ông ta.
Một thiếu nữ xinh đẹp lấp ló sau cánh cửa, nàng mặc kệ những lời cầu xin rỉ rỉ bên tai của hầu nữ, khuôn mặt bạch ngọc thanh tú không kiềm được mà hiện lên đầy vẻ tò mò. Vốn dĩ đó là việc của đám đàn ông, còn nàng ta là phụ nữ, bởi vậy, nàng bị gọi là kẻ kì lạ.
Nàng là Arita, công chúa duy nhất của Spanrits, người được sinh ra thứ 3 trong tổng 4 người con của vua Rodrigrulez III.
Arita cứ cố gắng nghe ngóng tình hình ở nơi biên giới, nhưng rốt cuộc lại chẳng thể nghe thêm được gì ngoài những lời chửi bới của đức vua. Arita không từ bỏ, nàng đứng yên ở đó hơn nửa giờ, cho đến khi người lính với cái trán đỏ tấy lủi thủi ra ngoài, Arita mới động đậy.
Arita không để người lính tội nghiệp kia kịp hoàn hồn, nàng chộp lấy anh ta ngay tức khắc, ánh mắt nàng sáng rực như vệt lửa, Arita hỏi liên tục, giọng điệu vội vã vì dường như sự tò mò và nôn nao của nàng ta đã không thể che giấu được nữa. Arita hỏi về tình hình chiến sự ở biên giới, về những người lính, còn bao nhiêu người, lương thực, quân trang và bệnh dịch ở nơi hẻo hút đó rốt cuộc như thế nào.
- Công chúa, nhưng người biết để làm gì cơ chứ?
Lại nữa rồi.
Vì Arita là công chúa, nên nàng không được phép biết những chuyện nào sao?
Arita có chút bất mãn, nàng lườm người lính kia, sau đó bực bội xách váy toan bỏ đi. Nhưng chưa đi được vài bước thì một người đàn ông trung niên vóc dáng đồ sộ như một con gấu chặn nàng lại. Người lính đưa tin kia thấy thế thì lại khuỵ gối xuống đầy kính cẩn, đó là tướng Prause, người giữ lính bảo vệ kinh đô và cung điện của vua chúa. Arita và Prause nhìn nhau một lúc, rồi Prause bỗng cười ồ lên, dang tay ôm Arita vào lòng và vò tóc nàng như một người bạn lâu ngày không gặp, Arita cũng không khỏi vui mừng ôm lại Prause và mỉm cười đầy niềm nở, nàng gọi.
- Prause, cháu nhớ chú quá!!
- Arita đã lớn thế này rồi sao?
Đã hai năm rồi, Arita không được gặp lại Prause, người bị điều đi hỗ trợ lính ở biên giới vì lực lượng nơi ấy quá mong manh, khiến Spanrits có thể bị xâm chiếm bất cứ lúc nào. Và Prause còn là người bạn đấu kiếm duy nhất của nàng, cũng là người duy nhất công nhận năng lực của nàng, ngoài những lời phán xét của mọi người xung quanh về nàng. Arita không có dáng vẻ hiền lành, thuỳ mị nết na của một công chúa, thay vào đó nàng lại yêu thích võ và kiếm thuật từ bé, không những thế lại có rất thông minh và nhanh nhẹn hơn hẳn ba hoàng tử. Tài năng xuất chúng, nhưng chỉ vì là phụ nữ, là công chúa, Arita chưa bao giờ được bất kì ai chấp nhận. Ước gì họ nhìn được xa hơn, để thấy rằng Arita sẽ giúp ít cho đất nước của nàng không phải lúc nào cũng trên một đoạn dây mỏng như vậy, chỉ chực chờ sợ đứt.
Prause nhìn về phía người lính, ôn tồn đòi lại công bằng cho Arita.
- Công chúa hoàn toàn có thể đánh bại ngươi khi người cầm kiếm, lần sau nếu như ngươi trả lời công chúa một cách hỗn xược như vậy, ta sẽ chém đầu ngươi!
Người lính kia lại bị doạ đến run rẩy một lần nữa, anh tay cúi đầu trước Prause rồi lại gập đầu xuống trước Arita, nàng chỉ thở dài một hơi, nàng kêu anh ta đứng dậy vì cái trán của anh ta dường như đã bật máu rồi. Arita không thích cái cách mà con người dùng quyền lực để đe doạ và chèn ép người khác, giống như cha nàng.
Prause khẽ nhìn nàng, ánh mắt ông có chút suy ngẫm.
Arita đáng lẽ ra phải nên được sinh ra với thân phận của đàn ông, nếu vậy thì đất nước này có vẻ cũng không khốn đốn đến thế.
Nhưng dù Arita có là phụ nữ, đối với Prause, nàng vẫn là một trong những người con xuất sắc nhất của đức vua.
- Chú Prause, cùng cháu luyện kiếm được không?
- Ôi thứ lỗi cho ta, công chúa, ta phải diện kiến đức vua bệ hạ.
Arita xụ mặt buồn xo, nhưng nàng nhanh chóng che giấu nó, nhưng Prause như một người cha thứ hai của Arita, ông an ủi nàng và hứa rằng sẽ kể hết mọi thứ ông biết ở biên giới cho nàng nghe sau khi ông có thời gian. Arita cười nhẹ, nàng gật đầu đồng ý, nàng nhìn Prause biến mất sau cánh cửa lớn kia.
Arita buồn bã và có chút cô đơn chốn cung điện rộng lớn, nàng thật khác biệt, nàng là công chúa nhưng lại thích đấu kiếm, thích học võ như hoàng tử, chính vì vậy nên ngoài Prause, không ai chấp nhận hay gần gũi với nàng cả, ngay cả những người anh trai thân cận nhất.
À, nghe nói rằng anh cả vừa mới đính hôn.
Với quý nữ - tiểu công nương Dodores, nàng ta vừa bước qua tuổi 17 tuổi, chơm chớm vẻ của thiếu nữ, nàng là người con gái duy nhất cho ngôi vị hoàng hậu tương lai, nàng là người quyền lực, nhưng cũng là người ít ai biết đến nhất. Arita nhớ rằng nàng chưa bao giờ thấy tiểu thư Dodores ở những bữa tiệc hoàng gia, nhưng nghe đồn rằng nàng có mái tóc màu vàng kim rất tuyệt trần.
Vì mẹ tiểu thư Dodores, phu nhân Dodores từng là người xinh đẹp nhất xứ Spanrits này. Và bà ấy cũng là người em gái cùng cha khác mẹ với cha của Arita, đức vua bệ hạ.
Nhưng phu nhân Dodores đã mất năm tiểu thư chỉ mới 10 tuổi, xét theo huyết thống, suy cho cùng, Arita và nàng ấy cũng là họ hàng, và chính vì như vậy, tiểu thư Dodores sở hữu huyết thống hoàn toàn hoàn hảo cho ngôi vị hoàng hậu.
Arita không biết đến tiểu thư Dodores, là vì buổi lễ đính hôn ấy, nàng đã không được mời.
Arita nhíu mày, nhớ đến đó, nàng có chút giận dữ.
Arita không muốn số phận mình sẽ như phu nhân Dodores, đứa con gái mình sinh ra sẽ lại được gả vào hoàng gia để bảo toàn huyết thống thuần quý dù nó có muốn hay không.
Nên nếu không được tự do chọn lựa cách sống cho chính mình, không được tự định đoạt vận mệnh của chính Arita, nàng sẽ rời đi, thật xa khỏi nơi này.
- Thưa công chúa.
Một người hầu cận gọi Arita, nàng quay đầu khi đang định đi thay một bộ y phục khác.
- Tiểu thư Dodores xin được diện kiến người.
Arita thắc mắc, trùng hợp đến vậy sao?
Arita hít nhẹ một hơi và thay đổi quyết định của mình, có lẽ nàng sẽ đi gặp tiểu thư Dodore trước khi thay bộ váy xuề xoà này.
***
Cánh cửa phòng tiếp khách được mở ra, Arita bước vào trong với sự đoan trang và cao quý hiếm thấy. Nàng có chút căng thẳng trước khi gặp nàng tiểu thư cao quý nhất đất nước này. Khi người đó không phải công chúa duy nhất là nàng, mà là tiểu thư Dodores Flona Tauris, con gái duy nhất của phu nhân Dodores, tên thời con gái là Blissy, em gái của đức vua và người đang sở hữu khối tài sản lớn nhất Spanrits, công tước Dodores.
Ngày từ ánh nhìn đầu tiên, khi những tia nắng của hoàng hôn buông xuống mái tóc vàng kim lấp lánh và khuôn mặt đầy thuần khiết và ngây thơ, Tauris xuất hiện trong ánh mắt của Arita hệt như lời đồn, không phải, còn hơn cả thế, Tauris với ánh mắt mộng mơ đẹp hệt như một tiên nữ.
Khác hẳn vẻ đẹp gai góc của Arita, Tauris dường như là một bản trái ngược hoàn toàn với nàng, nàng ta đơn thuần, và trông có chút mong manh.
Tauris đặt cốc cacao còn nóng xuống, nàng đứng lên cúi chào Arita theo lễ nghĩa. Arita vẫn còn chút ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của Tauris, nhưng đó không phải là tất cả, khuôn mặt ấy không chỉ vậy còn rất quen thuộc...
Một bóng dáng vụt qua trong khoảng khắc.
Arita nhìn thấy nụ cười của Tauris, vô cùng xinh đẹp, nàng ta cười tươi tắn hệt như một đoá hoa đang nở rộ.
Nhưng Arita và Tauris chưa từng gặp nhau trước đó, vậy thì, người con gái giống y như Tauris đó là ai?
- Công chúa?
Tauris khẽ gọi, nàng nghiêng đầu, ánh mắt trong veo như một con nai. Arita chớp mắt, sau đó nở một nụ cười nhẹ, nàng đáp lời Tauris.
- Thứ lỗi cho ta, tiểu thư Dodores... ta đã bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của tiểu thư.
Tauris là một cô bé hay ngại ngùng, gò má nàng ửng đỏ khi nghe thấy lời khen của Arita. Tauris bẽn lẽn nhìn lên Arita, rồi nàng ta mỉm cười, đôi môi chúm chím nhấp nháy.
- Công chúa... công chúa cũng vô cùng xinh đẹp.
Tauris không hề nói dối chỉ để đáp lại lời khen của Arita, nếu không vì tính cách có chút mạnh mẽ quá mức, Arita chắc chắn sẽ được tất thảy đàn ông của Spanrits si mê. Nàng sở hữu một khuôn mặt sắc xảo, vóc dáng thon thả và khí chất đầy quý phái của hoàng gia. Nhưng khi nàng cầm kiếm, Arita lại bộc lộ một vẻ đẹp khác, đầy hoang dã và khoẻ khoắn.
Và Tauris cực kỉ ngưỡng mộ Arita về những điều nàng đã từng làm, và sẽ làm khi Tauris nhìn vào đôi mắt rực như ngọn lửa ấy.
Arita như một đoá hoa hồng đầy kiêu sa.
Tauris lấy một đoá hồng được cắm ở lọ bông gần đó, nàng khéo léo để những ngón tay không chạm vào những chiếc gai nhọn, Tauris thầm nghĩ, chỉ cần bản thân nàng cẩn trọng một chút, là đoá hồng này sẽ nằm trong tay mà thôi.
- Từ lần đầu tiên ta nhìn thấy công chúa, ta cảm thấy đoá hoa này sinh ra là giành cho người...
Arita bất ngờ khi Tauris nâng đoá hoa về phía nàng, nàng ta mỉm cười một cách đáng yêu, khiến Arita không có cách nào từ chối nó, dù sao trông có vẻ như hoa hồng khá hợp với chiếc váy ngày hôm nay.
- Nhưng... không biết vì sao hôm nay tiểu thư lại đích thân đến gặp ta thế này?
- Ta chỉ muốn được nhìn thấy công chúa một lần, và thực sự công chúa là một người rất tuyệt vời.
Tauris húp một ngụm cacao trong khi Arita lại nhâm nhi một tách trà, điều này có vẻ như là điểm duy nhất khiến Arita nhớ ra rằng, Taurist vẫn còn là một đứa trẻ. Tauris ngoài dáng vẻ xinh đẹp ra thì lại có một cơ thể cực kì quyến rũ với những đường cong hoàn hảo, nhưng nàng ta cũng biết che giấu nó trước lớp váy dày cộp, tiếc là chỉ không qua mắt được Arita, vì nàng ta cũng từng bị ép phải mặc hơn hàng trăm bộ váy như vậy rồi. Arita có chút chán nản khi nhớ lại điều đó, nhưng nàng cũng vô cùng tò mò rằng vì sao một thiếu nữ xinh đẹp như Tauris thế kia mà lại bị đem giấu kĩ như một bảo bối suốt ngần ấy năm cơ chứ?
- Thật ra ta tới đây không phải chỉ đến muốn nhìn thấy công chúa...
Arita nhướn mày, nàng biết rằng cô tiểu thư này không có nhiều thời gian đến mức "chỉ đến đây gặp công chúa".
- Ta... muốn từ bỏ hôn ước này, với đại hoàng tử.
Arita khẽ ồ lên một tiếng, thì ra nàng ta muốn huỷ hôn, nhưng mà đến đây nói với Arita làm gì cơ chứ?
- Ta không tò mò đến lý do đâu, nhưng liệu ta thì giúp gì được cho tiểu thư chăng?
- Nếu như công chúa giúp ta, ta cũng có thể giúp tiểu thư thoát khỏi cùng cảnh ngộ.
- ... Dodores, tiểu thư đang nói điều gì thế?
Ánh mắt Tauris hoang mang trong một khoảng khắc khi nhìn thấy khuôn mặt ngỡ ngàng của Arita, nàng tự trách rằng có lẽ là do nàng đã quá vội vàng trong khi công chúa vẫn chưa biết gì cả.
- Công chúa... người sẽ bị đưa đến xứ Pelpilus kết hôn để cầu hoà.
Cả khán phòng đột ngột trở nên tĩnh lặng.
Arita dường như đã không thể tin vào tai mình được nữa, trí óc nàng có thứ gì đó đã nổ tung, thổi bay hết lý trí của nàng.
Arita nhíu mày đầy phẫn nộ, nàng không kiềm được ném vỡ toang tách trà trong tay.
Tiếng động lớn khiến Tauris có chút giật mình, nàng đưa tay ra không trung muốn chạm vào Arita, nhưng lại sững lại trong chốc lát, rồi thu tay về.
- Này Dodores, người đang nói cái quái gì vậy...?
Arita quay đầu, khuôn mặt nổi giận của nàng ta vô cùng đáng sợ, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao, nổi đầy sát khí. Đến mức từng đoạn gân xanh tái hằn rõ trên vần trán, hai bàn tay nắm chặt lại. Từng ấy năm sống trong cảnh tù túng và ngột ngạt như vậy vẫn còn chưa đủ sao? Nếu bây giờ không có Tauris ở đây, Arita chắc chắn sẽ xông rầm vào phòng người cha đã bán nàng đi như một món đồ để đổi lấy thứ hoà bình hư ảo, nắm cổ áo ông ta và hỏi rằng tại sao ông ta lại đối xử với nàng như thế? Liệu ông ta đã từng bao giờ xem nàng là con gái ruột thịt cùng dòng máu chưa?
Arita thực sự không thể hiểu nổi.
Tauris đưa tay lên môi, thì ra đây chính là dáng vẻ khiến tất cả đàn ông ở Spanrits phải chùn bước đó sao?
Arita, chị ta quả thật rất ấn tượng.
____________________________
Huhu lúc đầu mình tính phát triển thành một cốt chuyện cùng lúc nhiều nhân vật, nhưng sau đó thấy tách thành quyển sẽ hay hơn và sẽ phù hợp với cốt chuyện của Virgo - một người bất tử sống rất lâu. Nên mình sẽ bắt đầu bằng từng câu chuyện của từng cặp tinh tú nhé, và có thể trong câu chuyện có thể sẽ gặp lại một số tinh tú khác nữa, nhưng tất nhiên mỗi quyển chỉ tập trung vào duy nhất một cặp tinh tú. Và sau khi hoàn thành mình sẽ bắt đầu viết phiên ngoại, mong được mọi người đợi chương <3
Có thể sẽ hơi lâu để đợi đến cặp tinh tú mà các bạn chờ, nhưng trong từng câu chuyện mình đều cài thêm những ý nghĩa, thông điệp, mong nếu có bạn nào đọc được sẽ cảm thấy được healing nhóe <3 iu các bạn gất nhìu <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top