periódico . newspaper

- Ngài Ribei, không biết ngài đã đọc thường báo sáng nay chưa?

- Tôi làm gì có thời gian hả Clae. Cô biết tôi còn chẳng rảnh rỗi về thăm vợ tôi kia mà.

- Ngài Ribei, ngài nên đọc báo sớm đi. Ngài sẽ bất ngờ với cái tin Virg Woute vừa bị bắt tối qua đấy.

Pisce Ribei ngẩng đầu nhìn Scorp Clae nhưng chẳng có tí ngạc nhiên, gã gỡ lấy một điếu xì gà từ cái hộp gỗ rồi châm lửa và cắn ngang miệng hít một hơi. Hai chân gác lên bàn, tay vòng ra sau đầu và miệng thì ngậm điếu xì gà phì phèo nhàn nhã.

- Cô nói chuyện gì bất ngờ hơn được không Clae, việc Virg Woute bị bắt xảy ra thường xuyên còn hơn cơm bữa của mấy ả đào như cô cơ.

- Không đâu ngài Ribei, lần này cô ta có thể sẽ chẳng còn được vào tù lần nữa đâu.

- Ý cô là lần này Woute sẽ chết mọt gông nơi ngục tù à, đáng mong chờ thật đấy.

- Còn hơn cả tội chết nữa ngài Ribei, tốt nhất là ngài nên đọc tờ báo sớm nay đi. Ngài sẽ biết được nhiều điều đấy.

Scorp Clae cười cười rồi gõ đôi giày cao gót lộc cộc xuống tấm thảm nhung mỏng dưới nền nhà, tay cô ta vẫy vẫy ra hiệu tạm biệt rồi biến mất hẳn sau cánh cửa gỗ được sơn màu đỏ thẫm.

Căn phòng lại một lần nữa chìm vào sự tĩnh lặng.

Mùi xì gà thoang thoảng.

Pisce Woute dúi điếu xì gà vào gạt tàn rồi tay xoay xoay cái điện thoại. Tay gã nhấc ống nghe, đợi vài giây sau khi thấy đầu bên kia trả lời gã mới yêu cầu đem lên cho gã một tờ thường báo.

Tờ thường báo với cái tít chói mắt "Virg Woute đối mặt với án tử hình sau khi nhận tội giết ba người", ở dưới dòng tít ấy bọn nhà báo còn in thêm tấm hình chụp hiện trường cùng với nụ cười chói lóa không hề e ngại của Virg Woute trước song cửa sắt.

Pisce Ribei cười khẩy nhìn vẻ mặt của Woute, gã biết cô ả có đủ tự tin để trưng ra nụ cười này mà chẳng lo sợ pháp luật có giết ả đi chăng nữa, bởi vì sớm thôi, ngay đêm nay hoặc ngày mai ả cũng sẽ được tự do. Chả ai có thể bắt Virg Woute, ả chẳng lo ngại pháp luật, ả có Taur Trembl ở ngay phía sau dọn dẹp, ả có cả thế giới ở phía sau giúp ả lộng hành.

Bẵng qua mấy ngày Ribei chẳng để ý đến những tin tức bên ngoài căn phòng làm việc của mình, gã bận đến tối tăm mặt mũi, người mới người cũ xoay như chong chóng quanh não của gã, gã còn chẳng có thời gian ghé về nhà của mình. Hôm nay Scorp Clae lại gõ cửa phòng làm việc của gã, một cô ả mới nổi được yêu thích khắp nơi nhờ đôi bàn tay khéo léo của gã nặn nên, một cô ả với mớ thông tin nóng hổi luôn mang bộ mặt giả lả tươi cười hiểm độc. Cô ả sinh ra để sống với ngành giải trí, sinh ra để làm người nổi tiếng giữa chốn cóc ghẻ học đòi làm thiên nga cao quý.

Scorp Clae nhìn đống giấy chất đống trên bàn Ribei thì không khỏi thở dài một hơi, sau đó liền ngả ngay vào cái ghế bành gần đó rồi ôm mặt giả khóc. Sau một lúc Scorp Clae hé mắt nhìn Pisce Ribei bận rộn lật mở đống giấy lộn xộn mà chẳng thèm nhìn lấy mình một cái liền trở mình ngồi ngay ngắn lại. Cô ta vắt chéo chân, tay gõ gõ lên mặt kiếng trên bàn nhìn chằm chằm Ribei.

- Ngài Ribei, ngài thật sự không quan tâm đọc báo thật đấy sao?

- Cô nghĩ tôi có thời gian cho việc đọc báo sao Clae? - Pisce Ribei đáp lại nhưng còn chẳng ngẩng đầu lên nhìn Clae quan sát vẻ mặt cô ta.

- Tôi nghĩ lần trước có vẻ chẳng mấy bất ngờ thật nhưng lần này thì có đó ngài Ribei ạ.

- Clae này, nếu cô muốn tôi có bất ngờ trong cái mớ lộn xộn này thì cô nên quăng cho tôi tờ báo ngay chứ không phải ngồi đó lải nhải mãi chứ nhỉ.

Pisce Ribei trông tức giận nói một tràng dài, chọc thẳng đôi mắt cú vọ vào mặt Scorp Clae đang ngả ngớn trên ghế bành. Clae rùng mình một cái, cô ta bất giác ngồi thẳng lưng lên, tay từ sau lưng rút ra một tờ báo rồi quăng ra trên bàn Pisce Ribei.

Scorp Clae chầm chậm quan sát vẻ mặt biến đổi không ngừng của ngài Ribei, miệng cô ta nhếch lên rồi lại nhanh chóng hạ xuống khi thấy Pisce Ribei đã quăng tờ báo xuống nền nhà. Tờ báo hai màu trắng đen nằm trên tấm thảm nhung màu đỏ trông thật mới chói mắt làm sao. Clae nhanh chóng đứng dậy rồi bước đến nhặt ngay tờ báo lên rồi ép nó vào bụng buốt phẳng. Xong xuôi cô ta mới bước đến trước bàn ngài Ribei, dậm dậm mũi giày xuống thảm nhung tỏ vẻ nóng vội mà đợi phản ứng của người ngồi trên ghế đối diện cô ta.

Có một kiểu người trên đời này rất không sợ chết. Những người ấy có thể làm cả tất thảy những thứ trước mặt những kẻ độc tài mặc dù biết mình sẽ sớm bị kẻ đó sút thẳng vào mặt một mũi giày hoặc là ăn trọn một viên đạn găm ngay giữa trán. Scorp Clae chính là đại diện tiêu biểu cho kiểu người đó, còn Pisce Ribei là một trong những kẻ độc tài được kể đến.

Scorp Clae bình tĩnh hứng trọn một xấp giấy dày đáp vào mặt, bộ mặt này ngày mai sẽ chẳng vác đi ra ngoài phố được nhưng để kiếm được cơ hội của mình cô ta chẳng mấy xót xa. Pisce Ribei bực bội nhìn Clae đứng im tại chỗ mà chịu hết cơn nóng giận của gã thì đứng bật dậy. Lần đầu tiên gã ta mất bình tĩnh đến thế ngay trong văn phòng của mình. Gã nhìn Scorp Clae rồi rít lên:

- Cô muốn chết à, Scorp Clae? Còn không né đi nữa cơ đấy.

- Tôi biết tính ngài mà ngài Ribei, né đi chỉ làm cho ngài bực tức thêm thôi. Cùng lắm chỉ một hai ngày trốn trong nhà, còn hơn phải nhìn ngài tức giận.

Pisce Ribei nhìn Scorp Clae có chút bất lực, gã thuận tay gạt đống giấy còn lại trên bàn xuống đất. Tay mò tìm xì gà, châm lửa rồi hít một hơi. Trong làn khói trắng màu ngà lạ lẫm tiếng của gã thoát ra chầm chậm.

Cô còn không biết đi tìm Capric Gil hay sao?

Scorp Clae lại nện giày xuống sàn rồi biến mất sau cánh cửa gỗ màu thẫm. Pisce Ribei nhìn theo bóng lưng cô ta một lúc rồi với tay quay số, gã nói câu gì đó bằng thứ tiếng khó hiểu rồi gác máy. Nhắm mắt lại ngả trên thành ghế được phủ nhung êm ái, gã bỗng chốc nhớ lại nội dung tờ thường báo lúc nãy vừa đọc. Ngày mai là ngày kháng án cuối cùng của Virg Woute, nếu thua lần này cô ả sẽ bị treo cổ, cô ả đã thua cả hai lần kháng án trước đó. Điều khiến Ribei bất ngờ nhất đó là Taur Trembl còn chẳng có tí hành động nào nhằm cứu Virg Woute, đó giờ những việc phá phách của cô ả gã chẳng cần quan tâm bởi vì Trembl luôn có mặt trước gã để giải quyết nhưng lần này lại khác. Pisce Ribei nghĩ ngợi một hồi liền tìm thấy một lí do thuyết phục nhất, Virg Woute đã gây sự lớn với Taur Trembl rồi, lớn đến nỗi hắn ta còn chẳng thèm quan tâm sống chết của cô ả ba năm qua sớm tối bên cạnh hắn kia mà.

Điếu xì gà cháy hết trên tay Pisce Ribei, gã phủi phủi tay lấy lệ rồi khoác áo đứng dậy. Đôi giày da bóng loáng của gã gõ trên tấm thảm nhung theo từng nhịp nghe vui tai. Cánh cửa gỗ màu đỏ thẫm được khép lại với một âm thanh hoàn hảo, gã phải trở về nhà sau ba bốn ngày chôn mặt trong căn phòng rộng lớn mà gã gọi là văn phòng. Ngôi nhà nhiều tầng với khoảng sân trước và sau xanh mướt được săn sóc kĩ lưỡng bởi đám người làm không tên đang chờ gã trở về. Với cánh cửa nhà màu trắng với dãy hàng rào chạy bao quanh khu đất rộng được sơn màu ngà đầy sang trọng, và cả cái hộp thư màu be trước cửa, chúng đều đang chờ đợi ngài Ribei trở về.

Chỉ mới ba bốn ngày trôi qua chưa trở về nhà mà tưởng chừng như đã là cả thế kỉ. Gã còn chẳng nhận ra vợ mình vừa ôm gối vừa rên rỉ trên giường với một tên trai nào đó da trắng và mái tóc vàng trông giống thằng nhãi Capric Gil.

Chết tiệt, thảo nào Scorp Clae không tìm được Gil, hắn đang còn bận lần mò trên giường với vợ gã. Đêm nay sẽ lại có người chết và ngay sáng mai tin tức trên trang thường báo mà gã căm ghét cay đắng lại có thêm một dòng tít chết người được xây nên.

Đêm ở Chicago chưa bao giờ tĩnh mịch.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top