perder . lost

Trên tay Capric Gil là điếu xì gà cháy nửa nghi ngút khói, cái đầu vàng của hắn gật gật theo tiếng nhạc, ánh đèn xanh đỏ như mờ câm trong đêm đen. Scorp Clae nhanh chóng nhìn thấy hắn ngay khi ả bước vào, việc tìm thấy Gil ở đây cũng chẳng quá khó khăn vì dù gì đây cũng là cái chốn bọn đào dưới trướng ngài Ribei hay lui tới. Ả đưa cái thân hình nuột nà của mình đến ngay bên cạnh Gil, tay cướp lấy điếu xì gà trên tay hắn, cái váy lụa đen thuận theo ả được kéo lên tận đùi trên.

Ả rít lấy một hơi rồi thuần thục thả khói, Gil nhìn ả không nói lấy một lời. Đợi cho ả hút xong điếu xì gà dở hắn liền ôm lấy ả vào lòng. Mùi ả đào thơm như hoa quý, Gil hít lấy một hơi từ hõm cổ rồi lại hít thêm một hơi từ trước ngực, Clae khẽ rên lên một tiếng, những cọng râu cằm lún phún của Gil làm ả phát nhột. Gil cười khà khà, hắn lấy đó làm vui vẻ lắm mà cố cà lên phần vai trắng nõn của Clae thêm vài lần nữa.

- Đủ rồi Gil, tôi sợ rằng mình sẽ bị Ferrie cho ăn kẹo đồng mất.

Gil chợt khựng lại, nụ cười trên môi hắn cũng tắt ngúm, Clae khẽ cười, đừng tưởng ả chỉ là một con đào hát không biết tí gì về sự đời. Ngoài cái vai một ả đào ả còn là một con đưa tin sõi đời. Ribei không dại gì lại đắp tiền nâng lên một ả như Clae nếu ả không có cái đầu xảo quyệt như bọn nhà báo và cái chất như một ả đào vang danh cả. Với cái bút danh Scel của ả từng bài báo giật gân của những ả đào thuộc quyền ngài Ribei chưa bao giờ là hết nóng cả, hiển nhiên chúng sẽ chiếm dụng trang nhất thường báo, tựa như cái bài về Virg Woute.

Clae cười nhạt dí điếu xì gà đã cháy hết vào gạt tàn, xong ả lại vuốt phẳng phiu cái váy lụa đen đầy kiều diễm. Gil vẫn ngồi trên ghế nhìn Clae, ánh mắt hắn găm chặt vào khuôn mặt như phát sáng của ả, ả đẹp một cách mê hoặc lòng người, nhất là trong đêm đen, cái vẻ đẹp khiến người ta muốn nuốt ả vào trong bụng mà nuôi sống.

- Đi thôi, ngài Ribei có thứ muốn anh làm đấy Gil.

- Thứ gì Clae?

Những tưởng Clae bỏ đi, Gil liền bắt lấy cánh tay của ả lại, hắn kéo ả vào lòng mình mà ôm ấp. Cái ôm của Gil khiến ả khó chịu, ả liền lấy đó mà vung tay tát cho hắn một cái đau điếng. Cái tát chua chát hằn lên mặt Gil, hắn bàng hoàng nhìn Clae, giờ đây ả như một con sói đồng chực cắn xé hắn. Gil nhìn ả, ánh mắt ả bỗng nhiên khó hiểu đến lạ. Rồi hắn cúi gằm mặt, tiếng cười khùng khục sau đó lại vang lên.

- Thôi nào Clae, em đâu thể đối xử như vậy với tôi chỉ vì một đêm với Ferrie chứ.

Gil nói, hắn lên giọng rồi nhìn Clae thách thức. Clae có thể xảo quyệt, cũng có thể mưu mô nhưng chung quy ả lại là thứ đàn bà cần được yêu thương. Gil hẳn biết được yếu điểm ấy của ả nên hắn đã sớm bẫy ả một lưới tình phủ ngập gai nhọn. Mà thì Gil là ai chứ, đối với một tên đầy dã tâm và tham vọng như hắn một Clae vẫn chính là chưa đủ. Hắn muốn leo cao, muốn nắm trong tay vài quân cờ tốt để sống sót trong cái xã hội này nên làm gì có chuyện hắn dừng lại.

Clae biết mình sai, và hẳn là ngu dốt khi tin tưởng một tên chẳng đáng tin, nhưng ả còn có thể làm gì được, ả cần hắn như cái cách ả cần heroin vậy. Clae không thể bỏ hắn, ả chỉ có thể nhìn hắn lừa dối mình, như cái cách ả biết bộ mặt mục nát của hắn vậy.

Gil nhìn Clae, hắn biết ả là con hát hoàn mĩ nhất trong giới chứ nhưng thứ hắn cần lại hơn thế. Và may thay hay họa thay Ferrie chính là thứ hắn cần, một ả đào hết thời nhưng nhan sắc còn trẻ trung và cái đánh hông còn dai dẻo thì lí gì hắn lại để không trong nhà như cách Ribei làm được. Thứ đó thật lãng phí làm sao mà Gil lại chẳng thích sự phung phí chút nào.

Gil đứng lên, xốc lại cái áo đã xộc xệch rồi nắm lấy tay Clae thật chặt. Hắn dắt ả đi ra từ cửa chính nơi đám nhà báo đã thủ sẵn từ trước. Tiếng tách tách vang lên cùng đống đèn nháy liên tục khiến Clae như đổ ầm vào lồng ngực Gil. Ả ngước lên nhìn Gil, ánh mắt ậng nước như vừa uất ức cãi vả của ả rất nhanh chóng được một tên chụp lại, ả mỉm cười thật gọn ghẽ. Clae rất biết cách phối hợp với Gil, một ả đào hát còn điều gì có thể làm tốt nhập vai chứ, ả đây đã vào nghề từ năm mười lăm tuổi cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top