mujerzuela . slut

Pisce Ribei nhăn mặt nhìn đống lộn xộn trước mặt, gã chẳng thèm mở miệng lên tiếng cảnh báo hai con người trước mặt đang vô tư mà lăn lộn trên giường. Gã kéo lấy cái ghế dựa sát cạnh giường rồi nhẹ tênh ngồi xuống. Gã như một con hổ đói rình mồi trong đêm, im lặng mà quan sát toàn bộ những thứ đang xảy ra.

Cho đến khi hai con người kia xong việc nằm xuống cạnh nhau, chúng mới giật mình phát hiện ra sự có mặt của gã. Trong bóng tối gã nhe răng cười một cái, ánh sáng từ bóng trăng vô tình chiếu qua đỉnh đầu. Cái trán cao của gã lóe lên sáng bóng, hàm răng gã trắng tinh nhe ra đe dọa.

Mãi một lúc gã mới nghe thấy tiếng húng hắng của vợ mình, cô ả tay còn cầm chăn trắng che trước ngực ngại ngùng, miệng đã húng hắng vài tiếng ra hiệu cho gã. Tất cả thứ tiếng lạ lùng ấy lọt vào trong hốc tai gã như những tiếng rên tràn ngập đói khát dục tình. Con điếm khát tình.

Gã nhanh như báo vọt thẳng đến cạnh giường, thằng nhãi Capric Gil còn nhanh hơn gã lao ra khỏi giường. Ribei với tay túm lấy chỏm tóc vàng hoe trên đầu Gil, gã nhiến răng ken két từ trên đỉnh đầu Gil nhìn xuống. Nếu hắn không còn tác dụng trong công việc của gã hẳn gã sẽ nã ngay vào đầu hắn một phát cho bỏ tức. Nhưng gã không làm thế, gã chưa bao giờ nóng vội làm vuột mất mục đích của mình.

Pisce Ribei nhìn Capric Gil vội vàng choàng quần áo vào rồi chui tọt ra ngoài cửa, gã cười một cái rồi nhìn quay lại nhìn thẳng vào mắt vợ mình. Gã lao lên giường, một tay túm lấy tay vợ mình tay còn lại tát cho cô ả một cái đau điếng.

Con điếm, mày nghĩ mày còn có thể ở trong phòng tao sao?

Gã nói rồi túm tóc vợ mình kéo lê cô ả ra khỏi phòng, chân vừa đi vừa dẫm lên người cô ả.

- Thôi nào bố, dù gì đây cũng chẳng phải lần đầu.

- Mày im đi Branc, tao không phải bố mày.

Gem Branc khoanh tay cười cười nhìn mẹ mình bị người mình vừa gọi là bố túm tóc kéo lê ra khỏi phòng. Branc dựa hẳn người vào cửa phòng mình, cô nàng chẳng có ý định gì cứu giúp mẹ, cho dù bà ta là người sinh ra cô, cho dù vừa nãy cô đã có ý định đó.

Phải rồi ông Pisce Ribei, Gem Branc nào phải con gái ông, là con của một thằng đàn ông khác và vợ ông đấy bố ạ.

Cô nàng nói rồi cười ha hả leo lên chân cầu thang, từng chữ cô nàng nhấn mạnh như đâm thẳng vào màng tai Pisce Ribei, gã tức điên người, gân xanh nổi lằn trên cái trán cao sáng bóng. Dúi người vợ mình xuống sàn rồi quay người dậm lên cầu thang đuổi theo Gem Branc, gã ngắm nhìn bóng lưng thon gầy của người con gái vừa tròn mười bảy. Tự mình cười mình một tiếng, mắt vừa nhìn thấy cửa phòng Branc sắp đóng lại, gã phóng đến đưa tay ra chặn cửa. Cửa kẹp vào tay gã đau điếng nhưng gã cứ cười trừ.

Gem Branc thoáng sợ hãi nhìn gã chặn cửa rồi bước vào phòng mình, cô nàng run run lùi lại phía sau, Ribei cứ bước tới còn Branc cứ lùi. Trông gã cứ như hổ rình mồi, chầu chực vồ lấy con thỏ trắng bé nhỏ đang run sợ phía trước. Một cái ghế rồi lại hai cái ghế đổ xuống, Gem Branc nhanh nhẹn hất đổ tất cả những đồ vật cô tìm thấy trên đường lùi của mình. Bỗng phốc một cái Pisce Ribei đã lao đến chỗ cô, tay Branc thoáng cái bị ghì chặt. Branc rùng mình thét lên một tiếng.

Gem Branc, dù gì mày cũng chẳng phải con gái tao.

Ribei nói rồi tạt thẳng một bàn tay vào má Branc một cách đau điếng hằn vết 5 ngón tay đỏ lựng trên má Branc.

Mẹ Ferrie, mẹ dám để cho ông ta đánh tôi!

Branc hét toáng lên, sau đó miệng Branc mở ra còn định nói gì đó nhưng nhanh chóng đã bị Ribei bóm chặt. Cơ hàm căng cứng dưới đôi tay thô kệch như muốn vỡ toang cả xương đang gắng gồng chịu đựng cơn thịnh nộ từ Ribei - thứ mà Gem Branc biết là đáng sợ nhưng chưa từng sợ hãi chúng.

Mày y như con mẹ mày, một con điếm.

Gem Branc thét lên đầy sợ hãi, cả người Pisce Ribei bỗng dưng lại đổ sụp xuống người cô nàng, máu trên đỉnh đầu chảy dài quết lên ngực. Cả người Branc nặng trĩu áp chặt dưới nền nhà, đôi mắt ướt đẫm căng cứng đảo điên tìm ánh sáng le lói đêm khuya.

Ngồi trong xe lao vun vút qua những con phố ở Chicago sáng đèn xuyên đêm, Gem Branc thút thít ôm mặt trên ghế lái phụ, cô nàng còn chưa dám ngẩng mặt lên kể từ khi lao ra khỏi nhà. Leon Ferrie nhìn cô nàng rồi lại nhìn đường, đổi tay lái, tay phải vươn ra nắm lấy tay Branc thật chặt.

- Con đừng khóc nữa Branc.

- Mẹ thì biết gì chứ, mẹ Ferrie. mẹ còn chẳng dám đánh lại ông ta.

Gem Branc nói như thét lên, gió lao vun vút qua mặt, tiếng thét của cô nàng như lao theo gió kéo cả một quãng dài sau gáy.

Mẹ xin lỗi Branc.

Gem Branc kéo tay mẹ mình lại, vươn qua ghế lại bẻ ngoặt tay lái, chiếc xe mui trần loạng choạng lao đi trên đường ngang dọc. Leon thét lên, cô ả vừa cố gắng bẻ lại tay lái vừa gạt người Branc sang một bên. Chiếc xe đâm sầm vào một gốc cây ven đường, khói từ thân xe lao ra mịt  mù, Branc nâng đầu ôm chân chạy khỏi xe, bước chân cô nàng lảo đảo không vững.

Branc! Con đi đâu?

Đi chưa được mấy bước thì đã bị gọi giật lại, Gem Branc quay đầu nhìn mẹ mình be bét máu ngồi cạnh cái xe bị đâm móp đầu, cô nàng cười một tiếng thật to, tay vội vàng ôm lấy chỗ bị mảnh kính găm vào.

Đi khỏi nhà, mẹ Ferrie nếu ở bên mẹ con sẽ chẳng trốn được ông ta. Ribei sẽ sớm tìm thấy mẹ thôi.

Cung đường ngoại ô vắng tanh chẳng thấy bóng một chiếc xe heo hút, Leon Ferrie nhìn Gem Branc rời đi liêu xiêu rồi leo lên một chiếc xe tải hiếm hoi đi qua nơi vắng vẻ, cô ả trố mắt nhìn một bên mặt Gem Branc trên chiếc xe tải to đùng mà lao vụt qua trước mắt. Cái chân bị đè chẳng thể nào di chuyển được nữa, máu từ trên đỉnh đầu cũng đang dần tuôn xuống.

Leon vừa nghĩ về cái chết ở một nơi heo hút như chốn rừng núi này rồi.

Bỗng đèn xe từ đâu đến chiếu thẳng vào mặt cô ả, Ferrie nheo mắt, nghiêng đầu cố nhìn xem kẻ nào chán sống dám chiếu thẳng đèn vào mặt mình. Ferrie khó nhọc thét lên một tiếng, qua bao lâu cái gã ngồi trong xe mới tắt đi cái đèn xe chết tiệt. Trời tối đen như mực sau khi cái đèn xe đã tắt đi, Leon Ferrie bị ôm lên từ trong đống đổ nát từ chiếc xe bị đâm và cái cây to đùng bên vệ đường. Cô ả cười một tiếng, tay vuốt lấy mái tóc vàng hoe trên đỉnh đầu của Capric Gil. Cô ả nép vào người hắn ta e lệ, Gil ôm lấy Ferrie, hôn lên trán ả một cái rồi bước về phía xe mình. Hắn ta đặt cô ả vào ghế lái phụ rồi lại vòng sang bên đối diện tìm tìm thứ gì đó. Gil ném cho ả một lọ thuốc và một cái khăn mặt.

Ferrie xì một tiếng nhưng rồi cũng tự mình lau mặt, lau đi vết máu dính trên mặt, trên tóc và cả tay chân, xong xuôi ả mới đổ thuốc ra tay, ra hiệu cần một chai nước rồi uống ừng ừng. Uống xong ả cười khà, thoải mái tựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Capric Gil nhìn ả một cái rồi không nhanh không chậm khởi động xe, chiếc xe lao đi vun vút trên cung đường lúc nãy.

Gil, em muốn đi tìm Branc.

• •

Chòi oi hồi đó viết quá nà râm đi mà, mà giờ hông thít dzay nựa nên nhẹ đô lại hmi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top