Chương 1: Phán Quyết Của Bóng Tối


"From shadows, we reign."

---

Lạc Kinh – thành phố không bao giờ ngủ. Dưới những tòa nhà cao chọc trời sáng rực ánh đèn, bóng tối vẫn len lỏi qua từng ngóc ngách, từng con hẻm chật hẹp. Trong thế giới ngầm của thành phố này, cái tên Obsidian Order (Hắc Thần Hội) là biểu tượng của quyền lực và sự chết chóc.

Hắc Thần Hội không xuất hiện trên mặt báo, hư ảo, vô thực, nhưng cái bóng của nó phủ khắp mọi nơi. Những kẻ trong thế giới ngầm biết rằng: chỉ cần làm ăn với họ, không có đường rút lui. Và phản bội Hắc Thần Hội? Đó là con đường ngắn nhất đến địa ngục.

---

Lâm Trác Quý, một thương nhân từng nắm giữ vị trí quan trọng trong các giao dịch của Obsidian Order (Hắc Thần Hội), giờ đây hắn đang ngồi chễm chệ trong căn penthouse sang trọng của mình, trên tầng cao nhất của khách sạn Thiên Vương – một biểu tượng quyền lực và xa hoa giữa lòng Lạc Kinh.

Gã nhấm nháp ly rượu vang đỏ thẫm, cảm nhận từng giọt chất lỏng đắt giá trượt qua cổ họng, như thể nếm được sự tự do mà gã vừa giành lấy. Trên bàn trước mặt, một chiếc cặp da nằm mở, để lộ bên trong là một tập tài liệu mật – danh sách các giao dịch ngầm, lộ trình vận chuyển và các nguồn quỹ ẩn của Hắc Thần Hội.

Cũng trong chiếc cặp ấy, một chiếc USB nhỏ gọn nằm yên. Chính phủ đã trả một cái giá rất cao để có được thông tin này, và đổi lại, họ hứa sẽ bảo vệ gã khỏi bất kỳ hậu quả nào.

"Chúng sẽ không dám động đến mình," Lâm Trác Quý tự nhủ, nụ cười tự mãn nở trên môi.

Gã không biết rằng, ở một nơi khác trong thành phố, bản án dành cho gã đã được định đoạt.

---

Tầng hầm tối tăm của một tòa nhà bỏ hoang phía Nam Lạc Kinh như một nơi bị quên lãng, không gian lạnh lẽo và tĩnh mịch như chính những con người đang ngồi quanh chiếc bàn dài bằng gỗ mun đen bóng. Ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn chùm treo lơ lửng chỉ đủ soi sáng những khuôn mặt lạnh lùng, sắc lạnh của bốn người ngồi đó, như những bóng ma im lìm chờ đợi thời khắc đen tối nhất. Mỗi một người đều là một thế lực, một cơn ác mộng, mà tất cả đều biết rõ: không ai có thể thoát khỏi tay họ.

Mạc Chiêu Ngư, Đại Boss của Hắc Thần Hội, ngồi lặng lẽ ở vị trí trung tâm, bóng dáng uy nghiêm bao trùm cả căn phòng. Bộ vest đen may đo ôm gọn lấy cơ thể cao lớn, từng đường nét hoàn hảo tựa như được chạm khắc, tỏa ra khí chất khiến bất kỳ ai cũng phải dè chừng. Đôi mắt sâu thẳm, lạnh lẽo không chút cảm xúc, như vực thẳm.

Dưới bàn tay thon dài của anh, viên đá đen – biểu tượng quyền lực của Hắc Thần Hội – như chứa đựng cả thế giới trong lòng bàn tay. Sự đe dọa trong không khí nặng nề đặc quánh tựa như có thể chạm vào. Đôi mắt anh dừng lại ở màn hình lớn trước mặt, nơi hình ảnh của Lâm Trác Quý trong căn penthouse đang hiện lên rõ nét. Từng hành động của gã, bị phơi bày qua máy quay giấu kín, là lời buộc tội không cần nói thành lời. Trong im lặng, Mạc Chiêu Ngư như vị thần phán quyết, chờ thời khắc kết thúc của kẻ phản bội.

Tô Tử Nữ, Nhị Boss của Hắc Thần Hội, ngồi im lặng bên trái Mạc Chiêu Ngư, dáng vẻ đầy nguy hiểm như một con rắn đang cuộn mình, chờ khoảnh khắc tung đòn chí mạng. Cô khoác chiếc áo dài màu xám tro, vạt áo buông hờ hững để lộ chiếc váy lụa đen ôm sát, tôn lên những đường cong sắc sảo chính là một lớp vỏ bọc che giấu nọc độc chết người.

Đôi mắt cô hệt như hai con ngươi của một con rắn hổ mang, dõi theo con mồi. Trong ánh mắt đó, tiềm tàng sự nguy hiểm đến tê tái. Khi cô cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự mỉa mai lạnh lẽo, nhấn chìm kẻ khác trong cảm giác bị chế giễu, như thể sự ngu muội của thế gian này chỉ đáng để cô khinh bỉ.

"Hắn ta nghĩ rằng chính phủ có thể bảo vệ hắn," giọng cô lạnh lùng vang lên, đầy sự mỉa mai. "Thật ngây thơ."

Khánh Lương Bình, Tam Boss của Hắc Thần Hội, ngồi đối diện Tô Tử Nữ, mang dáng dấp của một con gấu hoang dã giữa chốn rừng sâu. Vóc dáng cao lớn cùng cơ bắp rắn chắc của anh như một bức tường thành, sẵn sàng nghiền nát bất cứ ai dám lại gần. Chiếc áo sơ mi đen với tay áo xắn ngang khuỷu để lộ đôi cánh tay mạnh mẽ, từng thớ cơ căng đầy sức sống, tựa như một chiến binh luôn chực chờ xung trận.

Ánh mắt anh sắc như lưỡi kiếm, nguy hiểm, giống như con thú khổng lồ đang chuẩn bị tung đòn chí mạng, đớp trọn con mồi. Anh ngả người ra ghế, thoạt nhìn có vẻ lười nhác, nhưng từng động tác tay nghịch chiếc bật lửa lại mang theo sự đe dọa ngấm ngầm. Mỗi lần ngọn lửa nhỏ bùng lên rồi tắt ngấm, không khí trong phòng lại thêm căng thẳng, như một lời nhắc nhở rằng anh chính là nguồn cơn của những cơn bạo lực không báo trước, sát khí âm ỉ quanh anh tựa tiếng gầm xa xăm của một con gấu hoang, báo hiệu thảm họa cho bất cứ ai dám coi thường sự hiện diện ấy.

"Ngây thơ đến mức ngu ngốc," anh bật cười khẩy, âm thanh trầm thấp của anh như một cú đấm vào không gian im lặng. "Hắn quên mất rằng chúng ta không chỉ thống trị trong bóng tối, mà còn có những cái bóng bên trong chính hệ thống của chúng."

Cuối cùng, Giới Hân Dương, Tứ Boss của Hắc Thần Hội, ngồi lặng lẽ ở góc bàn, toát lên vẻ điềm tĩnh của một con báo tuyết. Cô không cần lên tiếng hay phô trương, bởi chính khí chất sắc lạnh đã đủ để thu hút ánh nhìn. Mái tóc ngắn uốn nhẹ ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn với những đường nét tinh xảo. Đôi mắt nâu nhạt dõi theo màn hình lớn, ánh lên vẻ điềm tĩnh khó đoán, như thể cô đang quan sát một bàn cờ mà mọi nước đi đã nằm trong tay mình. Cô không cần vội vã, bởi trong thế giới này, Giới Hân Dương chỉ cần ngồi yên là đủ.

Mạc Chiêu Ngư vẫn im lặng, nhưng trong không khí dường như có một sự thay đổi rõ rệt, như một con sóng ngầm chuẩn bị ập đến. Anh không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng xoay viên đá đen trong tay, rồi cất giọng:

"Đêm nay, chúng ta sẽ nhắc hắn nhớ rằng bóng tối không bao giờ dung thứ cho kẻ phản bội."

Giọng nói của anh vang lên như một lời tuyên án, không thể thay đổi, không thể phản kháng. Và trong giây phút đó, cả bốn người trong phòng đều hiểu rằng: sự trừng phạt dành cho Lâm Trác Quý đã được định đoạt, và không ai có thể cứu vãn được điều đó.

---

Đêm buông xuống, Lạc Kinh chìm trong bóng tối không ánh trăng, chỉ còn lại những tòa nhà cao tầng vươn lên như những con quái vật đen ngòm, ánh đèn mờ ảo như ánh mắt lạnh lẽo của một thế giới không hề tồn tại sự tha thứ. Dưới ánh sáng le lói đó, dòng người tấp nập như những bóng ma không mục đích, không ý thức, di chuyển vô hồn giữa không gian u ám.

Lâm Trác Quý đứng trên ban công của căn penthouse sang trọng, ánh mắt tham lam lóe lên khi nhìn xuống sự bận rộn của thành phố. Gã không hề hay biết rằng, trong bóng tối của chính ngôi nhà này, những bóng đen đang tiến gần từng bước, chuẩn bị nuốt chửng tất cả.

Phòng điều khiển an ninh, tất cả các màn hình giám sát đột ngột tắt ngấm. Một người bảo vệ đứng bật dậy, hoảng hốt cầm điện thoại nhưng chưa kịp gọi cầu cứu thì một bàn tay lạnh lẽo từ phía sau vươn ra, siết chặt cổ hắn, khiến hắn ngã gục xuống, không một tiếng động.

Ở tầng trên cùng, cánh cửa phòng của Lâm Trác Quý đột ngột bị mở tung với một tiếng "rầm" làm chấn động cả căn phòng. Tiếng bước chân vang lên, mỗi bước nặng nề, như những nhát búa đập vào không khí, làm không gian như bị nén lại. Không phải tiếng bước chân của kẻ thù sắp tới, mà là của những kẻ đã quyết định vận mệnh gã.

Lâm Trác Quý quay lại, tay cầm chiếc ly thủy tinh, nhưng khi thấy người đang đứng ở cửa, ly rơi xuống đất và vỡ tan thành từng mảnh. Gã không thể kìm nén sự hoảng loạn trong lòng. Mạc Chiêu Ngư đứng đó, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén cắt vào gã. Anh không nói một lời, chỉ đứng im, và cái im lặng ấy còn đáng sợ hơn mọi thứ trên đời này. Theo sau anh là Tô Tử Nữ và Khánh Lương Bình, mỗi người như một tòa tháp vững chãi, mang theo khí thế khủng khiếp, như những chiến binh đã chuẩn bị cho cuộc quyết đấu cuối cùng.

Lâm Trác Quý không thể thở nổi, chỉ biết lắp bắp trong hoảng sợ. Môi gã run rẩy cố gắng nói, nhưng lời nói vụng về như những con mồi sắp chết trong chiếc lưới tơ.

"Mạc... Mạc tiên sinh..." Giọng gã yếu ớt, "Ngài... sao ngài lại ở đây? Tôi tưởng chúng ta đã..."

"Đã gì, ngài Quý?" Mạc Chiêu Ngư lên tiếng, giọng anh lạnh lùng như băng, từng chữ như đâm vào trái tim gã. "Ngài nghĩ bóng tối này sẽ bỏ qua cho ngài sao? Ngài đã tự chọn con đường này, và bây giờ, nó sẽ nuốt sống ngài."

Gã không dám nói tiếp, mồ hôi lạnh bắt đầu ướt đẫm trên trán. Cả căn phòng trở nên ngột ngạt, không có lối thoát. Mọi thứ đều đã quá muộn.

"Không! Hiểu lầm thôi!" Lâm Trác Quý hoảng hốt, đôi tay run rẩy bấu chặt vào bàn. "Tôi không có ý phản bội! Tôi chỉ cần bảo vệ chính mình thôi! Tôi không thể…"

Tô Tử Nữ không cần chờ đợi thêm. Cô mỉm cười lạnh lẽo, nụ cười của một người không còn bất kỳ cảm giác nào với sự sống.

"An toàn?" Cô lắc đầu, nụ cười vẫn không thay đổi. "Ngài nghĩ chính phủ có thể bảo vệ ngài khỏi chúng tôi sao? Ngài đang sống trong một ảo tưởng."

Khánh Lương Bình khẽ nhếch môi, ánh mắt như cười nhạo. Anh không nói gì, nhưng sự im lặng của anh còn đáng sợ hơn ngàn lời nói.

"Ngài Quý," anh bắt đầu, giọng trầm thấp, nhưng không thiếu phần đùa cợt, "ngài quên mất luật lệ của chúng tôi rồi. Luật lệ đầu tiên: không bao giờ được phản bội. Ngài nghĩ mình là ngoại lệ sao?"

Lâm Trác Quý cứng người, miệng lắp bắp không thốt được lời. Gã nhìn vào những người đứng trước mặt mình, sự tuyệt vọng len lỏi trong từng tế bào cơ thể. Những cánh cửa đã đóng lại, những lối thoát không còn. Bên ngoài, bóng tối đang vây quanh, và tất cả đều đã sẵn sàng cho sự phán xét.

Mạc Chiêu Ngư bước đến gần gã, từng bước chân đầy tính toán, như đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Anh rút một con dao nhỏ từ túi áo, ánh sáng lạnh lẽo của nó như một lời tuyên án.

"Ngài Quý," giọng Mạc Chiêu Ngư vang lên như một tiếng sấm. "Ta không muốn làm khó ngài. Nhưng ngài đã tự đưa mình vào tình thế này. Bây giờ, ngài có hai lựa chọn: tự tay giải quyết, hoặc để chúng tôi làm thay."

Lâm Trác Quý không thể cử động. Cả cơ thể gã tê liệt vì sợ hãi, môi cứng lại, không thể phát ra âm thanh nào. Gã nhìn con dao trên bàn, không thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"Tôi... tôi có thể sửa sai!" Gã lắp bắp, giọng điệu tuyệt vọng đến tột độ.

Tô Tử Nữ không để tâm đến sự cầu xin của gã. Cô chỉ khẽ nghiêng đầu, nụ cười càng trở nên lạnh lẽo hơn.

"Không ai thoát được sau khi phản bội, ngài Quý," cô nói, giọng đều đặn như một lời phán xét. "Nếu ngài không muốn đau đớn, tốt nhất nên tự hành động."

Lâm Trác Quý nhìn con dao, tay run rẩy vươn ra, nhưng rồi lại rụt lại. Từng giây trôi qua như một sự tra tấn tâm lý. Cuối cùng, dưới ánh mắt lạnh như băng của Mạc Chiêu Ngư, gã cầm con dao. Một nhát dao tự kết liễu đời mình.

Khi lưỡi dao đâm vào ngực, tiếng hét của Lâm Trác Quý vang lên như tiếng thét tuyệt vọng của một kẻ bị bỏ rơi giữa vực thẳm. Nhưng trong căn phòng, chỉ có sự im lặng, tĩnh lặng đến đáng sợ. Không ai mảy may động lòng, không một chút thương hại. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá lạnh lùng. Mạc Chiêu Ngư, Tô Tử Nữ và Khánh Lương Bình quay lưng rời đi, bỏ lại gã trong cơn đau đớn, bỏ lại cả thế giới đang sụp đổ quanh gã.

Cánh cửa đóng lại, không còn ai ngoài những bóng đen tàn nhẫn của Hắc Thần Hội. Cuộc sống của Lâm Trác Quý kết thúc. Cuộc sống của tất cả những sinh vật liên quan đến Lâm Trác Quý đều bị xóa sổ khỏi thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top