(noncp) Leo

Leo chớp mắt nhìn xung quanh.

Gã đã ngủ gục ở đây bao lâu rồi nhỉ?

Xung quanh gã toàn xác chết, những người bạn từng uống cùng gã, những kẻ là con của những người mẹ nước thù địch, và cả những đứa trẻ từng tặng hoa cho Leo. Gã bịt miệng để tránh nôn ra khi hít đầy mùi thuốc súng và cả mùi tanh tưởi của máu thịt xung quanh. Chống báng súng xuống phần đất trống, gã gắng gượng đứng dậy với 1 chân không được lành lặn cho lắm.

"Ít nhất thì nó vẫn có thể đứng vững."

Gã lầm bầm, rồi cứ thế bước đi giữa cánh đồng xác. Đôi mắt xám xịt của gã càng lúc càng mờ, vì đói, và cả vì sức nóng của hơi thuốc súng xung quanh. Gã cứ bước đi vô định như vậy chừng nửa giờ đồng hồ rồi tạm dựa vào căn nhà, đúng hơn là 'từng'. Leo dựa cây súng trường còn chừng 5 viên đạn bên cạnh, tay buông lơi, nhắm hờ mắt chờ đợi, chờ một điều mà gã còn chẳng chắc đó là gì.

Có lẽ là được ngắm lại đôi mắt xanh màu trời của người vợ thân yêu của gã

Hay có thể chỉ là nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời ban trưa của cô con gái bé nhỏ

Leo thở dài một tiếng, đôi đồng tử xám tro nhìn vào khoảng không vô định. Nhịp đập trái tim gã vẫn cố chấp kéo gã rời xa người vợ thân yêu, kéo gã ra khỏi mộng mị về những miền xa xăm. Không khí đặc hòa với bụi đất càng lúc càng khiến Leo chóng mặt muốn nôn mửa, đôi mắt gã cứ mờ dần, tai ù ù như ngập nước. Gã muốn nôn, gã thật sự muốn nôn ra tất cả những thứ kinh tởm luôn bủa vây lấy gã.

Và rồi gã ngửa cổ hít một hơi thật sâu, mùi thuốc súng đặc quánh, cát bụi bay đầy trong không khí tràn vào phổi, cuộn vào hòa với oxi, khiến cái phổi dập nát của gã lính khốn khổ ấy càng nặng trĩu. Leo mở to đôi mắt kèm nhèm nhìn trời, cái sắc xám xịt, tang tóc càng làm ý nghĩ sắp chết hiện rõ trong đầu gã.

Thường vào lúc này người khác sẽ nghĩ đến điều gì nhỉ? Họ nuối tiếc cái gì?

Và Leo nuối tiếc điều gì?

Đó là tất cả những gì cứ quanh quẩn trong đầu Leo như ép gã phải tìm được câu trả lời thích đáng thì mới có thể yên tâm nhắm mắt.

Gã ta không còn gia đình hay thân thích, bạn bè cũng đều tử trận cả, ngay cả một người để thương gã còn chẳng có. Leo lại cố lục lọi trong bộ não đã rỉ sét của gã một hạt kí ức vui vẻ hay hạnh phúc gì đó, một thứ mà có thể sẽ níu được chút hơi tàn cho Leo. Tiếc thay, trí nhớ của gã lại chẳng tốt lắm, tất cả những gì Leo nhớ chỉ còn những tiếng súng, tiếng la hét, kêu khóc, những đàn quạ bay đầy trời và hiển nhiên là những cái thây chất thành đống trên nền đất lạnh.

Ồ, vậy thì gã cố hít thở tiếp để làm gì?

Và cả việc gã ta đang chiến đấu cho cái gì kia?

Có chăng Leo chỉ muốn thỏa mãn cái tính bạo lực ăn sâu vào từng mạch máu của gã, hoặc là gã chỉ muốn giết thời gian cho tới khi gã ta lìa đời. Leo nhắm mắt chẳng buồn nghĩ nữa, gã mặc cho thân xác đang dần lạnh cứng mà chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top